1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

    Nếu có ai đó hỏi Leica rằng đâu là lứa tuổi đẹp nhất và gian nan nhất trong cuộc đời mỗi con người, Leica sẽ trả lời " Đó là tuổi 18! ". Gian nan vì nó là một bước ngoặt lớn trong đời, là giai đoạn mà ta phải chấp nhận đối mặt với những thay đổi, những vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Đẹp vì nó có một con mắt tươi trẻ, nhìn đời, nhìn người và thiết tha với đời; vì nó có một con tim đập rộn ràng, đầy nhiệt huyết và đam mê. Con mắt ấy, con tim ấy không luôn nhìn đời chỉ bằng màu hồng; ngược lại, chúng chấp nhận cuộc sống với tất cả những sẵc thái màu sắc, cung bậc khác nhau, cả sáng và tối, cả thăng và trầm.

    Bạn bè Leica, những người Leica đã từng nghe nói đến, đã từng đọc về, đã từng biết đến_ họ bước vào lứa tuổi 18 theo nhiều cách khác nhau. Có người từ bỏ việc thi đại học để theo đuổi niềm đam mê của bản thân. Có người quyết tâm thi vào trường, vào khoa, vào ngành mà họ thích. Họ quyết tâm vượt qua mọi rào cản từ gia đình và xã hội. Nhưng cũng có người chấp nhận thi đại lấy một trường nào đó theo ý của người lớn, của gia đình, họ hàng, chấp nhận giao phó cuộc đời mình cho đôi tay của người khác. Nhưng dù có chọn cách nào chăng nữa, vốn dĩ con đường nào cũng chẳng thiếu những thử thách, những hiểm nguy luôn rình rập. Người Việt trẻ cần có đủ bản lĩnh và dũng cảm để sẵn sàng vượt qua những rào cản, những thử thách trên đường đời để bước tới thành công.


    Còn Leica, Leica bước vào tuổi 18 cũng có những ước mơ. những hoài bão, những khát vọng như bao bạn trẻ khác. Leica mong được chia sẽ với các bác và được các bác chia sẻ những suy nghĩ, những hành động mà một lớp người trẻ của một đất nước trẻ năng động đã, đang nghĩ và làm!.
    Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bác
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Dream that you want to dream ...
    Go where you want to go ...
    And be what you want to be ...
    '' Cause you have one life and one change to do all the things in this life ...
    Ngày xưa, mẹ vẫn thường nói: " Nuôi được con bé này đã là một điều kì diệu! " . Cái thời ngày xưa, nghèo và khó, thế mà vẫn lớn và tròn ủm !
    Bạn bè thường bảo nếu được chọn một nơi để sinh ra thì mày sẽ chọn nơi nào? Có lẽ L không đủ dũng cảm để muốn sinh ra ở một nơi khác, dưới một mái nhà khác và làm con của những bậc sinh thành khác. Vì vỗn dĩ con người đâu có thể lựa chọn cho mình nơi chào đời, điều quan trọng là phải chon đúng một lối đi, một hướng đi và một cách đi.
  3. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự trong khi trượt đại học à bạn
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng là như thế đấy ! Nhưng chỉ có lẽ thôi.
    Một con tằm phải trải qua bao đau đớn mới có thể tự mình chui ra khỏi cái kén và trở thành con **** biết bay.
    [​IMG]
    Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất muốn nảy mầm phải tự vươn thẳng lên, xuyên qua tầng đất dày để trở thành cây cứng cáp.
    [​IMG]
    Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra chỉ mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ trở thành loài **** biết bay.
    Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố.
    Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống, rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí qua thử thách - khó khăn - bất hạnh. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng có thể là may mắn với người khác. Tuỳ vào cách chúng ta đón nhận và dũng cảm vượt qua hay tự than thân trách phận mà gục ngã.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    " Giá trị của thử thách " _ tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn .
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 31/08/2007
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 31/08/2007
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi không trả lời bài trên ttvnol có lẽ vì phải bận ôn nhiều cho kì thi đại học và thi xong rồi tôi cũng chẳng buồn lên mạng ngay cả vào trang web này_trang mà tôi yêu thích , có lẽ vì tôi trượt lên buồn chăng ?
    tình cờ đọc bài viết này tôi rất muốn gặp người viết ra nó dù chẳng để làm gì nhưng sao thấy tò mò !
    cái án tử hình _trượt đại học làm tôi hơi buồn nhưng bây giờ thấy bình thường vì tôi cũng có những suy nghĩ như bạn luôn tự tin ........bây giờ lại đang nhen nhóm hi vọng cho 1 nv2 vào một trường khác , mong manh , mong manh .............
    cảm ơn bạn vì bài viết !
    với tôi trong cuộc sống này không có những thất bại mà chỉ có những thành công bị trì hoãn...........con người ta chỉ thất bại khi thôi nghị lực ý chí đấu tranh cho ước mơ........một điều cần có trong bất kì mọi lúc đó là sự tự tin và sự cố gắng lỗ lực .........
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    L rất muốn được chia sẽ nỗi buồn cùng bạn! Vì L cũng đã từng phải trải qua cái cảm giác ấy. Một thời gian dài L không lên post bài chỉ vì bận ôn thi nhưng cuối cùng kết quả không như mình mong đợi. Giồng như bạn nói đấy, học cách chấp nhận thất bại cũng là một cách để có được thành công.
    Hãy vững tin nhé, dù chẳng biết tin vào cái gì nhưng cứ tin thôi !
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 31/08/2007
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đang học ĐH bạn ạ. Mình học trường mình thích nhưng đó ko phải niềm đam mê của mình. Mình đã không dám bỏ thi ĐH để lăn vào đời ngay. Cuộc sống của mình có phần như lập trình vậy. Học thật tốt, thi vào ĐH rồi ra trường đi làm. Khi mình có áp lực rất lớn từ gia đình, có cảm giác như thi ĐH ko phải cho mình mà vì gia đình vậy( bố mẹ mình đều là giáo viên). Khi mới học ĐH, cũng thấy chán và thấy sai lầm. Nhưng bây h mình nghĩ khác. Có nhiều cách để thực hiện hoài bão, và học ĐH là 1 cách. Sau khi ra trường, kiếm được việc làm, bạn sẽ có điều kiện để thực hiện hoài bão và niềm đam mê của mình.
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thank hai bác @luuchivi và bác @saobangcb đã ủng hộ. Em cũng đồng ý với quan điểm của bác, có rất nhiểu cách để thực hiện ước mơ, trong đó việc thi đỗ đại học chỉ là một trong vô vàn cách. Thật ra việc gì phải xảy ra thì sớm muộn gì nó cũng xảy ra, quan trọng là mình không được để mất niềm tin phải không bác?
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    18 Tuổi_ đã có quyền và nghĩa vụ đi bầu cử, đã có thể tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
    18 Tuổi_ Tôi sống và đam mê được sống _ Tôi ước mơ và muốn thực hiện những ước mơ đó...
    Ngày xưa có một tổ đại bàng bên sườn đồi, bên trong có bốn quả trứng khá to. Một ngày kia, trận động đất làm cái tổ đung đưa, một quả trứng bị lăn xuống đồi, rơi vào một trại gà nằm trong thung lũng bên dưới. Những chú gà biết rằng chúng phải bảo vệ và chăm sóc cho quả trứng, vì thế một con gà mái đã xung phong đứng ra ấp và nuôi nấng quả trứng đó.
    [​IMG]
    Ngày qua ngày, quả trứng nở ra thành một con đại bàng xinh đẹp. Tuy nhiên, thật đáng buồn thay là đại bàng ta chỉ được nuôi nấng để trở thành một chú gà. Từ đó đại bàng chỉ biết có gia đình gà của mình thôi. Trong lúc chơi đùa trong vườn, đại bàng nhìn lên bầu trời và thấy một bầy đại bàng đang sải cánh. " Ô! " _ đại bàng kêu lên: " Ước gì tôi có thể bay như những chú đại bàng kia! ". Bọn gà phá lên cười: " Cậu không thể bay như thế đâu! Cậu là con gà và gà thì không thể bay được! " .
    Đại bàng vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn ở gia đình thật sự của mình, ước mơ rằng một ngày nào đó nó cũng có thể như chúng, được tự do bay lượn và được chiêm ngưỡng những vùng đất mới.
    [​IMG]
    Mỗt lần đại bàng thổ lộ ước mơ của mình thì nó được bảo rằng đó là điều không thể. Và đó cũng là điều mà đại bàng buộc phải chấp nhận. Sau đó đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống cuộc đời của một con gà. Cuối cùng sau một thời gian dài chung sống như thế, đại bàng cũng chết đi.
    Bạn có thể trở thành bất cứ ai mà bạn ao ước. Vì thế, nếu bạn từng mơ ước trở thành đại bàng thì hãy dũng cảm theo đuổi đến cùng ước mơ của mình và hãy nhớ: Đừng bao giờ nghe theo lời của đàn gà!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Sưu tầm.
    Tôi có thể là một con đạn bàng nhưng cũng có thể chỉ là một con gà. Nhưng tôi có thể " bay " _ chừng nào tôi còn cố gắng.
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    4h, ngày 14/3...
    Gửi mày, con bạn thân...
    Có lẽ đây là lần cuồi cùng tao viết thư tâm sự với mày, nhưng bây giờ xem ra tâm trạng tao không được bức xúc cho lắm. Thực ra điều quan trọng nhất với tao bây giờ là học, nói cách khác thì chính là tương lai sau này của tao. Lúc nào tao cũng nghĩ đến điều đó, rằng sau này tao sẽ đi đâu, làm những gì, sẽ trở thành người như thế nào, ...Tao luôn nghĩ tao là người làm chủ cuộc đời mình, tao tự biết cần phải làm gì, tự biết thế nào là tốt cho tao. Tao và bố ta không hợp nhau vì ổng có tính sắp đặt, ông luôn giáo huấn tao, tỏ ra là người hiểu tao nhất mà tao lại ghét điều đó nhất. Mày biết đấy, tìm được một người hiểu mình không phải là dễ, ít ra là với tao. Còn tao bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa, và từ giờ đến cuối đời tao không muốn bận tâm đến điều đó nữa. Xem ra tao thích sống vì ước mơ hơn là vì một người cụ thể nào đó.
    Tao muốn đi, muốn thoát khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Tao biết, dù ngoài kia lắm cạm bẫy, nhiều chông gai, nhưng đó là cuộc sống của tao, là cuộc sống mà tao mơ ước bấy lâu nay, và tao chấp nhận tất cả vì ước mơ của tao. Mày biết không, tao luôn mơ một ngày nào đó tao có thể: "Riêng ta một góc trời, trăng vàng lặng lẽ trôi!" .Phần tao đỗ hay không đỗ cũng chẳng mấy quan trọng. Học ĐH xong chắc gì đã xin được việc làm, mà xin được thì chắc gì đã đúng ngành nghề. Người Việt Nam quen nhìn người đối diện qua những gì họ được giáo dục hơn là những gì họ có thể làm được. Nhưng gần đây, tao lại nghĩ, dù sao đỗ vẫn tốt hơn là không đỗ. Đỗ rồi, con đường dẫn tới ước mơ sẽ ngắn hơn, sẽ bớt chông gai hơn. Thế nên tao đang cố. Quả thật chẳng thể nói trước được điều gì. Ta không biết liệu tao có thể sống đến khi tao thực hiện được ước mơ không; hay chỉ lát nữa đạp xe đi học chẳng may tông vào ô tô, chết không kịp ngáp và cả không kịp tiếc nuối cho nhữg gì mình chưa làm được. Không biết giờ này năm sau tao đang lang thang phương trời nào, hay có ai đó đang khóc bên mộ tao ( được như thế thì sướng quá còn gì ), hoặc chỉ là một nấm mộ hiu quạnh, mà có khi không có mộ cũng nên! Tao luôn lo thé đấy. Sợ nhất khi phải chết mà chưa kịp làm những việc cần làm. Vì vậy tao phải sống từng giây, từng phút một như chưa từng được sống!
    Nhưng, khi tao đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì ước mơ, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì đam mê, thì tao lại thấy mẹ tao; Mẹ xách túi rác ra ngoài rồi mẹ nhặt mấy cái lá bàng rơi dưới rãnh nước để cho vào túi rác, thì tao lại thương mẹ tao quá! Liệu tao có thể yên tâm bước đi mà không một chút vướng bận về những gì tao bỏ lại sau lưng? Tao rong ruổi theo ước mơ, để lại mẹ già nuôi em nhỏ sao? Tao đã sống quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng nếu tao ở lại và cố gắng quên đi ước mơ của mình thì chẳng phải tao đã từ bỏ mục đích sống sao? Và như vậy cả cuộc đời còn lại tao sẽ phải sống trong hối hận, phải sống trong day dứt! Nhưng tao có thể sẽ là một đứa con bất hiếu. Tao không biết phải làm thế nào cả, mấy hôm nay tao cứ luôn nghĩ mãi về việc này, giống như đứng trước ngã ba đường, không biết nên đi theo hướng nào...
    Đó là điều tao đang băn khoăn đấy. Nhưng bây giờ tao đã tìm được câu trả lời rồi. Mày biết đấy, mày không cần phải lo cho tao. Tao ổn và mọi việc nếu chưa ổn thì sớm muộn gì tao cũng phải làm cho nó ổn.
    Ngủ đây! Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 04/09/2007

Chia sẻ trang này