1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một ít thay đổi trong cuộc sống. Có một cái gì rất mới đang xuất hiện trong cuộc sống của em. Nhưng em có thể hiểu, muốn tiếp tục thì không quá khó, muốn từ bỏ nó thì quá dễ. Nên em sợ. Cái gì đến quá dễ dàng càng khiến cho người ta sợ mất mát. Em đang lo sợ mình sẽ mất thêm một cái gì đó trong cuộc đời dài rộng này...
    Chưa bao giờ em cần nhiều thời gian như vậy. Em đã lấy được bằng tốt nghiệp rồi. Cũng chẳng mấy chốc đợt thi ĐH sẽ đến. Em phải nhanh hơn thôi. Nếu không sẽ không còn kịp mất...
    Nhưng em cũng thấy chán chường với những người đang xung quanh em. Không mục đích. Không lí tưởng. Em tự hỏi họ sống là để làm gì, thời gian họ giành cho điều gì,... Trong khi em đang quay cuồng trong mớ hỗn độn những công việc phải làm. Và biết bao nhiêu người nữa đang cần được sống biết bao. Rất nhiều những điều quý giá không bao giờ trở lại, mà có lẽ thật lâu nữa, họ mới nhận ra..
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hơi khó núi...
    dưng mừ cuộc đời của mũi hok giống nhau chưa núi " xông có khúc , người có núc"
    chuyện kể dằng: "có mụt cô gái quyết nên đường đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống, tìm mãi tìm mãi rùi cô trở về nhà và cô nhận ra tìm thấy sự bình yên ngay trong chính ngôi nhà của mìn"
    dưng núi chung sống tích cực bao dừ cũn tốt
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chúc em gái luôn tự tin, nhiều hăng say và sail on always. Hẹn 1 ngày ở Thái Nguyên, Hà Nội hay Sài Thành.
    Cheers,
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không lên TTVNOL để ghi lại những cảm xúc của mình. Lâu lắm rồi em không khóc. Cũng đã lâu lắm rồi em không mừng đến nỗi hét toáng lên trong quán. Đã lâu lắm rồi em không được sống đúng như con người thật của mình. Đã lâu lắm rồi...
    Em khóc. Đến khi khóc xong rồi, khi đã thấy mình nguôi ngoai rồi, đã bớt mệt mỏi sau khi gào thét rồi; khi lê chân xuống phòng từ tầng 3, từ một bầu trời không một ánh sao, cô quạnh; em trở về với một đống những cảm xúc hỗn loạn trong em. Em cũng chẳng thể gọi cho người bạn tuyệt vời nhất của em. Em nhắn tin màcũng chẳng thấy ai trả lời. Tự nhủ, tự an ủi mình. Nhưng sao em vẫn thấy buồn..
    Em ngừng lại. Tạm thời không đi nữa.
    Em đăng kí nhiều hơn. Nhưng sau cùng cũng không có thời gian để tham gia tất cả.
    Mọi người bảo em khép kín. Mọi người bảo em đang lãng phí thời gian. Liệu có phải vậy không?
    Em là tập hợp của vô số những phức tạp. Em không có đủ thời gian để giải thích con người mình.
    Và cũng lại một lần nữa, người đó lại bảo em ĐIÊN. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bận tâm nữa. Nhưng làm sao em có thể không bậnn tâm, khi em cần biết bao một lời động viên, một lời khuyến khích..?
    Em trở lại thế giới mà em tạo nên cho mình. Thật vui, thật hạnh phúc biết bao khi em lại được nhìn thấy avarta ấy, xuất hiện trong thế giới của mình. Em mong được gặp chị, mong từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ, khi gặp được rồi, em lại thấy xấu hổ với chị, xấu hổ với chính mình.. Em đã làm được gì đâu cơ chứ..
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời biết thế, nhưng em vẫn cười..
    Dù ở trên lớp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay ở nhà..
    [​IMG]
  6. HHxanhXT

    HHxanhXT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HL đã trở về...
    Vẫn là HL mà WS biết cách đây 1 năm. Vẫn vóc dáng ấy, vẫn nụ cười ấy. Có điều kính một dày hơn, ánh mắt nhìn xa xăm hơn; tóc dài hơn và cũng nhuộm thêm nhiều nắng. WS nhìn thấy vẻ già dặn và bất cần hơn qua những gì HL kể về HN, về những nơi HL đã đi qua, về những người mà HL đã gặp. WS cũng đọc được nỗi đau của HL khi thấy HL tự dày vò chính mình, khi thấy HL bế tắc, khi thấy HL cười nói trước mặt WS nhưng trong lòng lại đang thổn thức. Nhưng WS vẫn mừng. Mừng vì HL vẫn là HL. HL vẫn giữ đước ước mơ đó, vẫn giữ được nụ cười đó. Và HL vẫn là một người bạn tuyệt vời của WS, vẫn coi WS là người bạn tuyệt vời. Kể từ buổi tối HL vào chào ông bà WS, chào bố mẹ WS để hôm sau xuống HN nhập học; kể từ một năm trước khi HL kể cho WS về LinhEvil, về những ước mơ của HL, cho đến giờ, HL vẫn không hề thay đổi.
    HL ạ, có thất bại đôi lần mới biết ta đang đứng ở đâu, mới biết giá trị của những gì ta đang theo đuổi. HL không nên để những thất bại đó che khuất tầm nhìn, mà hãy vượt qua chúng để bước tiếp. WS rất vui vì HL đã lấy lại niềm vui, niềm tin để đi tiếp con đường đầy chông gai đó, vì đó là con đường mà HL đã chọn.
    HL đã từng nói với WS rằng HL không còn tin vào tình yêu nữa, rằng HL không tìm kiếm cũng chẳng chờ đợi ai nữa, rằng cả cuộc đời còn lại của HL sẽ chỉ dành cho ước mơ thôi. Nhưng chẳng phải HL vẫn luôn chờ đợi, HL vẫn luôn tìm kiếm đó sao? Khi HL tíu tít khoẻ với WS rằng từ giờ HL sẽ gội bằng bồ kết, rồi tóc HL sẽ đen hơn, dài hơn thì mặc dù HL cứ luôn miệng nói rằng HL gặp được thì HL mới cắt tóc, và có lẽ sẽ không bao giờ phải cắt tóc nữa, chẳng phải HL vẫn luôn tin đó sao? HL có thể không gặp được một người cùng chí hướng để có thể hiểu và thông cảm cho ước mơ của HL, nhưng HL hãy tin rằng rồi HL sẽ gặp được một người mà cho dù người đó là ai thì người đó vẫn luôn hiểu và thông cảm cho tất cả những gì mà HL có.
    Ngày 11 âm, HL xuống HN. HL bảo với WS rằng có lẽ khi nào phải làm hồ sơ đăng kí thì HL mới về TN, vì HL còn quá nhiều việc phải làm. Vì HL có cả một ước mơ để cả đời theo đuổi, mỗi sáng thức dậy HL có cả ngày để bận rộn. HL vẫn rất thích con lật đật đúng không? HL hãy là một '' con lật đật '' thật xinh xắn nhé, đừng bao giờ để bắt cứ điều gì làm HL gục ngã, chừng nào HL còn sống, nhé!
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đây là món quà mà WS tặng HL phải không?
    Sẽ không bao giờ HL quên được ngày đó,
    Mây trôi..
    Bình yên..
    Cảm ơn WS, rất nhiều...]
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 05/04/2008
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, một ngày tươi đẹp..
    Em dậy lúc 4h30 rồi chạy ra công viên Thống Nhất. Em đã bắt đầu một tuần nay rồi. Nhìn những cô bác đang say sưa với từng động tác của bài tập thể dục nhịp điệu; nhìn những đoàn người ngày càng đông, những bước đi dài, những câu chuyện đời thường, có buồn, cũng có nhiều niềm vui. Mặt hồ vẫn vậy, có lúc yên bình, cũng có lúc đầy những gợn sóng không hề bình lặng. Em muốn ghi lại những khoảnh khắc này, những giây phút bình lặng trong cuộc sống, những gương mặt tươi cười thi thoảng loáng thoáng những giọt mồ hôi; khi những nếp nhăn giãn ra, nhường chỗ cho những nụ cười, những niềm vui bình dị. Em tự hỏi, nếu mai này, em già đi; liệu em có chỉ biết suốt ngày quanh quẩn với việc bếp núc, việc nhà cửa, việc vợ chồng - con cháu; sáng dậy lo bữa sáng, xong bữa sáng rồi thì lại lo tiếp bữa trưa, rồi lại bữa tối? Một ngày trôi qua với vô vàn những công việc phải lo. Liệu em có còn thời gian để giành cho những đam mê đến tận cuối đời? Liệu em có còn thời gian để '' có ích '' hơn? Em nhận ra cuộc sống như một dòng chảy; nếu con người không khi nào tĩnh lặng để nhìn lại mình thì sẽ không thể nhận ra rằng mình đã phó mặc thật nhiều thứ cho dòng chảy đó.
    Em về nhà trong một ngày đẹp trời. Đi bộ từ ngã ba Gang Thép-Trạm quá tải về đến nhà không phải là một việc gì khó. chỉ là em muốn tận hưởng cảm giác này. Dự án xây dựng khu dân cư vẫn còn dở dang ở đó. Toà nhà cao tầng giờ chỉ lưng chừng. Nhiều hơn ngày em đi một ít. Có cái gì đó chậm chạp nơi phía Nam thành phố này; chứ không ồn ào, nhộn nhịp như khu trung tâm thành phố. Nếu như một ngày nào đó, nơi này trở thành một góc của HN, cũng có tắc đường, cũng nhộn nhịp, những cây xanh mất dần đi, thay vào đó là những toà nhà, những khu đô thị mới, thì con người nơi đây sẽ thay đổi như thế nào? Mà cũng có lẽ phải một thời gian nữa, ngày đó mới đến. Nếu vậy, TN sẽ không còn bình lặng như hiện tại nữa. Một Thành phố công nghiệp, một Thành phố phát triển, điều đó cũng tốt. Rất tốt. Nhưng rồi một khi thấy mệt mỏi, mỗi khi thấy chùn bước; muốn cuộc sống ngừng lại, muốn mình ngừng lại để tìm đến một chốn bình yên; cthì liệu con người có tìm được cho mình một nơi như thế?
    Hôm nay em về TN làm hồ sơ. Cũng để tìm cho mình một chốn bình yên. Liệu em có nên đặt niềm tin vào những gì chưa rõ ràng? Liệu em có đủ dũng cảm để chấp nhận sự thất bại một lần nữa, và thất vọng một lần nữa?
    Thật nhiều những chồi non nhú lên từ những cành bàng còn khô khốc. Có lẽ lần sau em về, nơi này đã um tùm những mảng màu của sự sống. Nên em vẫn tin và hi vọng. Một cuộc sống mới rồi sẽ sớm bắt đầu..
    Vẫn là ngành đó. Nhưng là một trường khác, có vẻ hợp với em hơn. '' Sao mày cứ thích ngành này mãi thế vậy? ''. Em cười. Có gì đâu..
    Em vẫn giữ được ước mơ đó..
    Em vẫn giữ được con người đó..
    Em vẫn giữ được nụ cười đó..
    Vậy thôi.
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đối với em, nhớ một người không phải là một việc khó. Nhưng sao để quên một người thì lại khó đến vậy?
    Giờ em lại phải học cách để quên đi một người, mặc dù thật lòng em không muốn quên người đó...
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều em đi học. nhiều việc xảy ra làm nỗi buồn trong lòng ngày một lớn dần lên.
    Nhưng tờ rơi còn vương vãi đầy trên lối đi, nhăn nhúm, hằn vết những dấu chân, bụi và bẩn. Ở cổng trường có hai sinh viên đang phát tơ rơi với nội dung phát động việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bẩy kỳ kỳ quan thiên nhiên thế giới. Phía sau chân họ, những tờ này nằm la liệt trên nền bê tông. Nhiều người gấp thành máy bay bay qua bay lại, nhiều người phe phẩy, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lấm tấm mồ hôi của hai anh sinh viên kia.
    Em nhớ đã có lần em nhìn thấy, giữa trưa hè vào một ngày đi học, một cụ già tóc bạc trắng- trông cụ vẫn còn khỏe lắm- cụ cúi gập người nhặt lấy những tờ rơi, gom lại thành một tập lớn mà những người vô ý thức đã bỏ lại cổng trường. Phía trong, sân trường đầy màu trắng. Em hối hận vì đã không đến giúp cụ mà chỉ biết đừng nhìn và tức giận những người kia. Em có thất vọng không? Những con người này? Và nơi này?
    Nhiều người nói chuyện với nhau rằng, nếu giờ một lần nữa, Việt Nam lại bị Trung Quốc, bị Pháp, Mỹ xâm lược thì liệu mình có một lần nữa giành lại được chính quyền không? Liệu có phải giới trẻ Việt Nam ngày càng đánh mất lòng yêu nước, ngày càng đánh mất lòng tự hào dân tộc?..
    Trong những ngày cuối này, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng cứ mãi chồng chất trong em. Lẽ ra giờ này em phải tự rèn luyện mình qua những đề thi thử, vậy mà thực tế em còn chưa ôn xong phần cơ bản. Em muốn giành hết thời gian cho việc học, quên hết ăn-ngủ-nghỉ đi. Nhớ lại năm ngoái, đèn học sáng suốt đêm; bàn học của em vừa là nơi để học bài, vừa là nơi để ngủ. Thậm chí trong một tuần có nhiều ngày em không ngủ đến một giờ. Mà có lẽ vậy nên em mới thất bại. Giờ làm lại vẫn còn kịp chứ? Một thời gian biểu hợp lí liệu có thay đổi được gì không?
    Mọi người gắt gỏng với em vì em chỉ ngủ có hai tiếng một ngày. Có đáng gì chứ? Khi sống trong đời có một cái gì đó để theo đuổi, những gì bỏ ra sẽ chẳng đáng là bao. Còn khi phải sống một cuộc sống vô nghĩa, sẽ thật là có lỗi biét bao với những người muốn được sống mà không thể được.
    Cố gắng thi đỗ đi. TM hay CĐDL cũng được. Rồi hai chị em thuê nhà ở cùng nhau. Chị mỏi mệt lắm rồi. Ở với người không biết điều.
    Khi chị cảm thấy mệt mỏi, chị mới bảo e thi đỗ bất kể là ĐH hay CĐ ư? Em nhớ là trước đây, em cần một lời cổ vũ từ chị biết bao, em đâu mong sẽ được nghe lời cổ vũ ấy trong hoàn cảnh này? Nhưng bây giờ, khi em đã hiểu ra nhiều điều thì những lời cổ vũ ấy đã muộn rồi. Dù sao thì em cũng sẽ cố gắng thi đỗ cho bằng được. Trước hết là vì chính em.
    Theo em nghĩ thì là như vậy? Việc chị đi Văn Miếu xin cho em đỗ đạt, mua chữ '''' Trí '''' về cho em thì không có ý nghĩa gì với em sao? Em đã khi nào tự hỏi dù chị không đồng ý em thi CĐ nhưng chị vẫn làm vậy là vì sao không? Chị thấy rất thật vọng, H ạ!
    Được rồi, em biết lỗi rồi! Nhưng chị có biết trước đó em cảm thấy như thế nào không? Khi tất cả những gì em ao ước, em mong muốn, em tâm sự với người bạn thân nhất của em. Rồi với mẹ. Em mong chờ điều gì? Em chỉ mong nhận được một lời khuyến khích, động viên từ hai người. Nhưng cái mà em phải nghe lại là những lời mắng mỏ, những lời chế giễu, nhạo báng, và bảo em '''' điên ''''. Chị sẽ cảm thấy thế nào nếu những người chị tin tưởng nhất, họ mãi không chịu tin chị? Bơ vơ, lạc lõng? Thấy mình thừa thãi, không muốn tồn tại nữa? Không biết nên chọn cái gì, ước mơ hay hiện thực? Chị không hiểu được. Không ai có thể hiểu được hết những nỗi đau của người khác. Số phận ban cho mỗi người những nỗi đau riêng. Giờ em đã thấy thoải mái hơn rồi. Có HA tin vào ước mơ của em, có chị cổ vũ cho em, dù không theo cái cách mà em mong muốn nhưng như thế có khi lại tốt hơn. Quan trọng là em không bao giờ từ bỏ. Như vậy là quá đủ. Cảm ơn chị!
    HA cổ vũ cho em vì nó là bạn của em, nó cũng muốn làm được như em. Chị và mẹ không đồng tình với em vì chị là chị em, là người bạn thân nhất của em; vì đó là mẹ, là người dứt ruột sinh ra em, mong em luôn hạnh phúc, bình yên. Những người mà em coi là quan trọng nhất đều không muốn em chọn một con đường mịt mù không biết tương lai ra sao. Đầy chông gai. Còn em thì chỉ nghĩ đến những ước mơ và hoài bão của mình, mà lên tiếng trách cứ chị, mẹ. Em có khi nào thử nghĩ, sau này giả dụ em gặp khó khăn, nếu không muốn nói là thất bại vì lựa chọn của mình, ai sẽ là những người lo lắng cho em nhất, đau buồn nhất? Có cha mẹ nào khi sinh con ra lại muốn con mình chịu cảnh khổ cực vất vả bao giờ không? Em hãy thử ngẫm nghĩ xem, lí do mà cuối cùng chị lại để em đi theo ước mơ? Vì chị nghĩ có nói thêm gì cũng vô ích. Sau này nếu em thành công thì chị mừng; còn không may thất bại thì coi như đó là bài học đáng nhớ trong đời của em. Buồn..!..
    Em bối rối, với chính mình..
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 24/04/2008

Chia sẻ trang này