1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một lần tiễn bạn tại ga Trần Quý Cáp cho kịp chuyến tàu lên Lào Cai. Em gặp một đoàn người với những trang phục quen thuộc. Có lẽ là mọi người bên box DL, chắc các anh chị đó đến Sapa..
    Em bối rối gì chứ? Đâu mới là ước mơ của em? Em đang sống, rốt cuộc là vì lẽ gì?
    Đừng tự đặt cho mình những điều viển vông và phức tạp. Em không có thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn đó.
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em không onl. Topic vẫn như trước, và em vẫn như trước..
    350. Em lại đi hiến máu một lần nữa.
    Bố mẹ, các bác mà biết được, chắc mọi người sẽ cho ngũ mã phanh thây em ra mất..!
    Vậy nhưng cảm giác của em là vừa buồn vừa vui. Có lẽ buồn nhiều hơn.
    Hiến máu ở Viện Cộng Nghiệp Thực Phẩm, chỉ thấy sinh viên khoá CNTT và khoa QTKD. Lớp em có gần 80 người, vậy mà hiến máu chỉ có 2/76 người. Ban cán sự lớp thì hối hả với việc chuẩn bị cho lớp đi chơi ở Tây Thiên. Những người không đi chơi thì mượn lí do ban cán sự lớp không đi. Tại sao làm việc lại phải đợi người khác? Đã vậy, khi kiểm tra sức khoẻ, có rất nhiều bạn không đủ cân nặng, không đủ sức khoẻ để hiến máu, vậy mà các bạn ấy vẫn xin được hiến? Sao mọi người khác nhau nhiều quá?
    Những người không thể hoặc không biết dâng hiến cho cuộc sống, họ là những người bất hạnh. Niềm hạnh phúc khi cho đi khác với niềm hạnh phúc khi cho đi và nhận được. Hay ít ra là khác cái cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu. Cũng có thể em sai, vì em chưa bao giờ được biết cái cảm giác đó. Mà cũng có thể chẳng bao giờ em biết được. Chắc vậy..
    Một thời gian biểu dày đặc. Em vẫn chưa thể rèn cho mình quen với cái thời gian biểu đó, trong khi ngày thi ĐH sắp cận kề. Em cũng mới được biết lịch thi học kì. Bắt đầu từ 19/6, ngày 3/7 vẫn thi một môn, sau khi ĐH vẫn còn 2 môn nữa, hết 10/7 em mới được nghỉ. Hay em bỏ thi lần I để tập trung ôn?
    Khi mà kì I em đã bỏ lỡ học bổng, thì kì II không nên thi vớ vẩn. Có lẽ em vẫn sẽ thi. Vất vả một chút, nhưng để trong lòng không còn băn khoăn nữa, thế là tốt rồi.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 18/05/2008
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã vào hạ rồi. Trời nóng như đổ lửa. Như tầm này năm ngoái, cái nắng oi bức, cái ngột ngạt của những kì thi quan trọng trong năm, em sắp phải trải qua những giây phút đã từng là kinh hoàng với em đó.
    Người ta vẫn thường nói, đứa con mà bố mẹ nuông chiều nhất không phải luôn là đứa con mà bố mẹ thương nhất. Bản thân em cũng đã sớm nhận ra điều đó. Em biết bố mẹ chiều đứa em gái hơn, nhưng dù là việc gì bố mẹ vẫn nghĩ đến em trước tiên. Dù em gái em học giỏi hơn em trước đây, dù nó thương bố mẹ hơn em, dù mới học lớp 6 thôi mà nó đã biết nghĩ sau này nó phải làm một giáo viên thật giỏi để lấy lại những gì bố mẹ đã mất để nuôi nó ăn học tử tế. Em biết vậy, nhưng trong mọi chuyện em vẫn cứ luôn làm theo ý mình. trong khi em chỉ biết nghĩ đến có ước mơ, hoài bão của mình.. Liệu có phải em hư? Liệu có phải em không biết thương bố mẹ? Khi mà mẹ không xuống thăm em được, vì mẹ phải làm lại sổ tiết kiệm vào đúng thứ 2 đó; vì sắp tròn 100 ngày bà nội mất, mà mẹ phải ở nhà để làm mâm cơm; vì một mình bố ở nhà thì không thể tự xoay sở được. Mẹ bảo tiền tiết kiệm để dự phòng tới đây nếu em thi đỗ thì còn lo cho em chuyển trường. Nếu không thì để mua cho em một cái Laptop. Khi mà từ lâu, bố mẹ đã không còn bảo em học thế này, học thế nọ. Bố mẹ đã để cho em tự quyết định cuộc đời mình. Từ khi nào mà đến bây giờ em mới nhận ra điều đó? Vậy mà em gái em học giỏi nhất lớp, điểm phẩy trong top 5 của trường, nó xin mẹ mua một giàn máy tính cho nó, mà mẹ không mua. Em hỏi nó thích gì chị mua cho, gì cũng được chị ạ. Chị em em học được tính căn cơ từ mẹ. Nhưng đức hy sinh thì tại sao em không thể nào học được?
    Những gì bố mẹ đã vất vả để nuôi dưỡng chị em em ăn học, đổi lại sẽ là một kết quả học tập tốt, là những đứa con nên người.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 29/05/2008
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu thi rồi. Ngày ngày em vẫn nhai miếng bánh mì khô mỗi buổi trưa ở lại Đại học Y. Hơi buồn một tí, cũng hơi mệt một tí. Nhưng dù sao em vẫn không nản.
    Một ngày mẹ xuống thăm em, mẹ bảo thi ĐH có cần bố mẹ xuống không, khi buổi sáng mùng 3 thì đến trường xem thủ tục dự thi, buổi chiều lại về thi cuối kì rồi sáng hôm sau lại đạp xe đến trường thi đại học. Một mình con cũng xong. Ai bảo em cứ tham thi cả hai lần? Cứ danh hết thời gian cho việc ôn thi, đến nỗi không có thời gian dành cho bạn bè. Và không phải ai cũng hiểu cho điều đó, nên thỉnh thoảng em bị quay lưng lại. Nên thỉng thoảng em thấy mọi sự hơi phũ phàng, thấy đôi khi thấy cuộc sống có những bất công cũng như công bằng không phải là vô hạn.
    Em có thể mất nhiều hơn vậy. Mặc dù em đã chấp nhận mất
    một số thứ mà em cho là quý giá, chỉ để được lần này. Em không muốn nhìn lại nhưng sao lòng vẫn thấy đau?
    Bầu trời Hà Nội mấy hôm này thật đẹp. Nhiều buổi tối em vẫn dừng lại một chút để đắm mình vào đó, vào nhạc điệu của '' The time of our lives ''. Có gì đâu chứ? Nếu như em mất đi nhiều thứ nữa, em sẽ làm lại từ đầu. Nếu như không thể có một lời động viên, khuyến khích, thì em sẽ tự làm lấy. Em sẽ tự mình làm lấy tất cả.
    Rồi ngày mai trời sẽ sáng. Hi vọng ngày đó, em có thể mỉm cười đúng như nụ cười mà em đã và đang rất mong muốn.
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng em bị đánh thức bởi tiếng khóc nức lên. Cũng chẳng ai ngờ được điều đó. Vừa mới tối hôm qua em còn nhắc đến anh, thì sáng nay em đã được báo là anh đã vĩnh viễn ra đi. Tại sao mọi sự lại diễn ra nhanh đến vậy? Kể từ ngày anh bắt đầu làm đồ án, anh vẫn chưa nhắn cho em một cái tin nhắn trọn vẹn. Hôm anh báo cáo, em cũng chẳng đến được. Chẳng chúc mừng anh được, chẳng hỏi thăm anh được lấy một câu. Định để dành tất cả cho ngày em thi xong. Nhưng bây giờ chẳng được nữa. Em càng không thể lên Lào Cai để viếng anh, em đang thi, mà lên với tư cách gì? Một người bạn? Em gái? Hay người yêu? Chưa phải và cũng chẳng phải. Anh ra đi chắc chị ấy sẽ đau buồn lắm, sẽ tiếc nuối lắm vì đã không ở bên anh. Tại sao hai người vẫn yêu nhau mà lại chia tay, để em gặp anh, để em thông cảm với anh làm gì?
    Em không có lấy một giọt nước mắt, có muốn cũng không thể. Vì mọi người vẫn bảo em thuộc động vật máu lạnh, chẳng biết khóc thương ai. Em chỉ nói một câu, khi cuộc sống mất đi những con người tài giỏi, nghĩa là những người ở lại phải cố gắng gấp nhiều lần. Rồi em lại mang sách vở sang ĐH Y. Em sẽ cố gắng, cả phần của anh nữa..
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0



    Em lên tàu trở về HN, sau 2 ngày ở Tp Vinh. Chiều 10/7 thi xong môn cuối cùng, em vội vàng về nhà chuẩn bị mọi thứ cho kịp chuyến tàu chạy lúc 20h40. Mẹ gọi điện giục em về nhà, về với tp TN yêu quí, nơi mà em đã không biết bao nhiêu lần khắc khoải mong muốn được trở về từng ngày, từng giờ, giữa những bộn bề của HN, của ước mơ, và của cuộc sống. Đôi khi con người ta cảm thấy mình chùn bước trước một ngưỡng cửa mở ra một con đường mới quá lớn lao; lo sợ không biết mình có đủ sức, đủ tự tin, và đủ niềm kiêu hãnh để bước tới con đường ấy hay không; mặc dù đã không biết bao nhiêu lần giữa đời thực, hình dung ra con đường quá đỗi lớn lao đó, hình dung ra ước mơ quá đỗi lớn lao đó. Trong lòng em lúc ấy có một ít nỗi buồn cho những gì đã qua và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại; một ít niếm vui vì em còn tin vào tương lai, vì nhất định cơ hội sẽ đến với em, dù chỉ một lần nữa; và một ít thở phào , vì em vẫn đang sống.. Sau 365 ngày mệt mỏi tưởng như sắp kiệt sức đến
    nơi, cuối cùng em cũng đã vượt qua. Dù chưa biết kết quả như thế nào, nhưng cuối cùng em cũng đã vượt qua. Em nghĩ, có lẽ đã đến lúc em thực hiện những dự định còn dang dở của mình. Đã đến lúc em hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của mình, để bù đắp lại những thàng ngày ấp ủ qua. Bây giờ, em sẽ bắt
    đầu một cuộc sống khác ý nghĩa hơn, bắt đầu những tháng ngày rong ruổi khác ý nghĩa hơn. Em muốn dành trọn cuộc đời mình cho ước mơ. Mặc dù vậy, trong lòng em vẫn băn khoăn. '' Cuộc sống khác '' mà em nói đó, nó sẽ là một cuộc sống như thế nào? Liệu em có thể toàn tâm toàn sức hiến dang trọng vẹn mình? Hay là sẽ lại dang dở giữa ước mơ và hiện thực? Và rồi em sẽ làm thế nào? Em cứ liên tục chất vấn chính mình bằng những câu hỏi đó..
    Tàu bắt đầu chạy. Dường như mọi việc diễn ra đều không muốn em tiếp tục nghĩ thêm nữa. Nếu ai đó cho em, hoặc em có thể lấy đi dù chỉ một giờ hay nhiều năm được sống, em vẫn sẽ không làm như vậy. Sẽ không còn ý nghĩa nữa nếu em lấy đi cuộc sống của ai đó để thêm vào cho ước mơ của mình. Em sẽ cố gắng sống tốt với những gì em vốn có, và với những gì mà em đã cố gắng rất nhiều để có được mà không làm hại đến bất kì ai. Em vẫn sẽ cố gắng sống tốt, cho dù cuộc sống của em có những gì, và cho dù nó có như thế nào đi nữa..
    Lần đầu tiên đi tàu, cũng là lần đầu tiên một mình em đi xa đến vậy. Em có thói quen chuyện gì cũng kể với mẹ, riêng lần này em không dám, cũng có thể là không muốn. Rồi mẹ em sẽ lo rối rit lên. Vì trong mắt bố mẹ, bao giờ mình cũng chỉ như những đứa trẻ, cần được bao bọc, và cần được an toàn. Nhưng em không muốn như vậy. Em muốn tự mình quyết định cuộc đời mình, tự mình lo cho mình, dù là ở đâu đi nữa..
    Một người bạn niềm ở đón em ngay khi em vừa xuống tàu. Cảnh tượng đầu tiên về Vinh là như thế. Con người thân thiện, cảnh vật hài hoà. Mặc dù lần này, mục đích chính không phải là đi chơi mà là đi gặp một người bạn; nhưng em hiểu rằng, ngày rời Vinh, có lẽ em sẽ có thêm thật nhiều điều để nhớ!

    Em sẽ nhớ lắm, cảnh Mặt trời mọc trên Quảng trường Hồ Chí Minh, thật đơn sơ và yên bình. Tại sao trước đó, em chưa một lần thả hồn mình vào đó, mà chỉ biết ngắm nhìn những dòng người tấp nập ngược xuôi?
    Em sẽ nhớ lắm, Những vòm mây trăng trải dài như muốn ôm lấy trọn vẹn bầu trời cao xanh. Những con đường mát, rộng và sạch. Em có thể đi mãi những con đường này mà không sơh phải chen chân như ở HN, cũng không sợ cái nắng nóng ở
    TN, hay bụi mờ như ở Cẩm Phả.
    Em sẽ nhớ lắm, buổi chiều dạo chơi trong công viên Trung tâm. Nhớ mãi cái tâm trạng thoải mãi khi cùng một người đạp xe, một bên là hồ và một bên là gió. Nhớ mãi ánh đèn lung linh từ Quảng Trường khi em ngồi bên một ngọn đồi gần đó; những cơn gió như muốn cuốn trôi hết mọi ưu phiền, trả lại cho tâm
    hồn sự trong mát khi chưa biết giận, chưa biết buồn; để lòng mình cảm nhận con người, cảm nhận cuộc sống. Giữa tiếng nói cười, em cảm thấy đời mình chẳng còn gì ý nghĩa hơn..
    Em sẽ nhớ lắm, vị bánh cuốn ở Vinh khi em vừa đi đón Mặt Tròi về; vị bánh bèo, chè khoai mới lạ. Và cả vị cháo lươn Nghệ An. Em sẽ nhớ mãi lời một người bạn học cùng lớp ĐH, Có vào Vinh chơi nhớ ăn mấy món đó, sẽ nhớ mãi hương vị đặc biệt mà chỉ vnh mới có. Em cũng nhớ tới một lời tâm sự mà em đã
    từng đọc trên TTVNOL. Đi đến đâu thì nên thưởng thức ẩm thực ở nơi đó; vì ẩm thực của mỗi vùng cũng thể hiện những nét văn hoá, thể hiện những nhịp sống, con người ở vùng đó.
    Em sẽ nhớ lắm, buổi sáng dậy sớm. Em lại lang thang. Vinh bé hơn HN nhiều, nhưng lại cho em cảm giác bao la. Sẽ nhớ mãi dòng tin nhắn của một người đang đợi em ở phía ngoài, bảo em ra đi. Rồi một lúc sau lại thấy em đi từ phía chợ Ga đi xuống, ngạc nhiên. '' H đi lang thang. TP Vinh của T rất đẹp!
    ''.
    Em sẽ nhớ lắm, vào một buổi sáng, có một người chở em đi Nam Đàn, một người đưa em về thăm quê Bác, nói với em rằng, đây mới đúng là Nghệ An. Sẽ nhớ mãi ánh nắng gắt và những cơn gió Lào nơi này, dưới mái ô, và giữa những đoàn
    người, vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi, vẫn cùng em đi, vẫn chụp hình cho em. Rồi sang thăm mộ một người mẹ vĩ đại, cùng em ngồi nghỉ trên một đồi thông phía sau mộ. Nghe tiếng gió thổi như tiếng sóng biển vỗ về. Bình yên..
    Em sẽ nhớ lắm, buổi chiều em đi sang Hà Tĩnh, đi thăm mộ Nguyễn Du, rồi qua biển Xuân Thành. Hình như đây là lần đầu tiên em thấy biển. Hình như, đây là lần đầu tiên em chạy nhảy vui cười mà trong lòng không một chút vướng bận. Mới biết cuộc sống thật tươi đẹp, cảnh vật thật tươi đẹp, và con người cũng thật tươi đẹp..
    Em sẽ nhớ lắm, một người đứng chờ em ở ga từ 4h30, 5h30 tàu mới chạy đến ga. Một người đèo em từ ga ra Quảng trường chỉ để ngắm Mặt trời, rồi hồn nhiên thốt lên: '' Mệt quá! ''. Một người con trai mặc áo phông đi giày thể thao, đầu không đội mũ, lại nhắc em chiều nhớ mang mũ. Rồi buổi chiều vẫn đầu trần đến đưa em đi Công viên Nguyễn Tất Thành, đưa em đi loanh quanh TP; dưới nắng chụp ảnh cho em bên thành cổ; cùng em đạp xe quanh hồ. Một người nói với em rằng sẽ đưa em đi những nơi đẹp và giản dị nhất. Một người mà mỗi khi hát cho em nghe xong một bài, dù là bài hát của Bức Tường hay là bài hát tiếng Pháp, lại quay sang hỏi em: '' Hay không? '', lại cùng em vỗ tay: '' Hay quá! '', với gương mặt hớn hở, đôi mắt mở to, rất chi là ngây thơ. Em sẽ nhớ mãi một người sẵn sàng kể cho em nghe những câu chuyện chính trị, về Che, về tổng thống Putin hay về điệp viên Nguyễn Xuân Ẩn,.. Một người tâm sự với em về công việc dạy học ở làng trẻ SOS, nơi có những học trò rất ngoan, nhưng cũng có những nhóc rất cứng đầu; hay về một người bạn nước ngoài tên Max nào đó.. Em sẽ nhớ mãi, một người nhóm máu O, đã từng hiến máu 4 lần, nói với em rằng, May mà không phải là nhóm máu AB, .. Em sẽ nhớ mãi một người cùng em leo hơn 200 bậc để thăm mộ bà Hoàng Thị Loan; thấy em thở hổn hển, bảo rằng em yếu quá. Passa! Em phải rèn luyện nhiều mới chinh phục Phanxipăng được! Nhớ mãi một người với vũ điệu ballet dưới nước, bên bầu trời trong xanh; hét to lên: '' We belong to the sea.. ''.
    Nhớ mãi.. Em sẽ không bao giờ quên được..!
    T là một người thật đặc biệt. Nhiều lúc em tự hỏi, một T vô tư, hay một T trưởng thành và từng trải? Hay là cả hai? Đi bên cạnh người đó, em thấy mình trẻ lại; em thấy mình học được cách cảm nhận cuộc sống xung quanh, cảm nhận thế giới xung quanh, theo một cách khác. Hay là suy nghĩ của em, tâm hồn của em đã quá già cỗi? Nhiều khi em bi luỵ trong nỗi đau của cính mình mà quên mất rằng, ngoài kia, cuộc sống vẫn còn tươi đẹp biết bao! Giữa biển đời bao la này, nỗi đau của em là cái quái gì chứ?
    Hai ngày trôi qua thật nhanh. Trời chưa kịp tối, em đã ngồi phía ngoài ga để đợi đến giờ tàu chạy. Cảm giác lúc này thật khó tả. Không muốn nhìn đồng hồ. Chỉ ngước lên nhìn bầu trời, ngỡ như đây là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy nó. Bầu trời đang tối dần đi. Mới có2 ngày, em đã cảm thấy nơi này thân thuộc biết bao! Thật kì lạ! Những ngày ở HN, em cứ luôn nhớ về TN. Khi em đứng trên Victory nhìn xuống, những ánh đèn với những sắc màu lung linh trải dài mãi, không thấy nơi đâu là nhà nữa.. Em cứ nhớ mãi về thầy cô, về bạn bè, về mái trường cấp 3 yêu dấu, nơi gắn liền với biết bao kỉ niệm tình yêu, tình ban thuở học trò, nơi những tháng ngày cuối cùng em mới biết yêu, mới biết trân trọng nó.. Em nhó hai người bạn của em,nhớ ra họ đang nỗ lực hết mình vì những ước mơ của họ; và em cũng vậy, cũng không bao giờ bỏ cuộc. Em nhớ mọi thứ! Vậy mà khi về đến nhà, cảm giác đầy đủ nỗi nhớ ấy rồi, em lại mơ về HN. Mơ được trở lại HN, để lại được bước lang thang, để lại được ngắm nhìn cuộc sống, ngắm nhìn con người mà chỉ nơi này mới có. Nỗi nhớ HN khác với nỗi nhớ TN, nó có cái gì đó rộn rạo hơn. Còn bây giờ, em lại có thêm Vinh để nhớ. Mỗi lần về TN, trong tim không chỉ có HN, mà còn có cả Vinh. Muốn ở Vinh, dù biết rằng em sẽ nhớ HN và TN lắm! Em chợt thấy lo cho mình. Rồi sau này em sẽ đi về đâu, em sẽ sống ở đâu, nếu như tình yêu của em chẳng bao giờ là đủ cho một nơi nào đó?
    Hành khách đợi chuyến tàu TN2 ra HN mỗi lúc một đông. Khổ thân một người, chen chân mãi mới mua được vé tiễn để tiễn em lên tàu. Cái bắt tay tạm biệt đơn sơ.. Đến bao giờ em mới có thể về thăm Vinh? Đến bao giờ em mới được gặp người ấy một lần nữa?
    9h kém, tàu chạy. Em rời Vinh trong nỗi tiếc nuối và niềm nhớ thương. Chỉ biết tự an ủi mình rằng, vào một ngày không xa..
    Có một thời xưa vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại dấu chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi..
    Đường chẳng xa, núi cũng không thấy cách chia
    Trong đáy mắt, trời xanh là vĩnh viễn..

    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 20/07/2008
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ thời gian mà ăn chơi đi em gái, nghĩ ngợi nhiều rồi sẽ mệt lắm. Đến khi vào ĐH rồi, nếu như ở 1 nơi ko gia đình, ko người thân hoặc tệ hơn là ko cả bạn bè thì em sẽ thấy cuộc sống SV chẳng sướng ích gì đâu Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ, nếu chôn giấu nó đi hay để cho những gì người khác nghĩ đè nén lên nó là bạn đã giết chết tương lai của mình. Kinh nghiệm xương máu của 1 người bạn thân đã cho mình thấy điều đó. Hãy vui lên đi, cuộc đời còn dài mà, còn có biết bao điều chúng ta có thể sẻ chia và tận hưởng.
    Chúc em thi đậu và trở thành tan SV trong vài tháng tới, mà em thi trường nào vậy?
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã động viên em! Thỉnh thoảng em hơi khùng khùng hâm hâm lên như thế chứ là em yêu đời lắm lắm!! Em đã là tân sinh viên từ năm ngoài roài, là năm nay em thi lại đấy mà. Mà là em thi Thương Mại, nhưng kết quả thì cũng chưa biết thế nào nữa. Hi vọng được như lời bác chúc, em lại là tân sinh viên một lần nữa, keke!
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay sinh nhật mẹ. Em mua thật nhiều hoa hồng màu cam về cắm. Những dịp lễ tết mẹ thường hay mua hoa hồng tỉ muội màu cam. Nhớ ra là cũng sắp đến sinh nhật mình rồi. Eo, em sắp 19, hay 20 thế? Ngày đó, ngày em 19 hay 20 đó, không biết em sẽ sống như thế nào, không biết ngày đó em sẽ ra sao nữa. Ngày đó, em cũng không còn ở TN nữa. Em sẽ mua hoa hồng trắng về, rồi lại loay hoay, nào là cắt, nào là bỏ lá. À mà cả hoa hồng nhung nữa..

    Em sắp 19 rồi..
    19. Chưa làm được gì cho đời cả. 19, sống với ước mơ còn dang dở quá.. Không làm được gì hết..
    Vừa xem điểm thi xong. Em lại dang dở một lần nữa rồi. Em chỉ bảo mẹ về đi, rồi một mình em ngồi lại để viết những dòng này. Buồn. Có khi em lại đau như thế một lần nữa rồi. Sao lại thế nhỉ? Những cố gắng của em là chưa đủ sao? Em phải làm gì bây giờ?
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    KHông phải sự đời bao giờ nó cũng được như ý muốn của mình đâu bạn ạ, mơ ước nhiều khi cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Hiện giờ mình đang học bách khoa, nhưng mơ ước hồi xưa là được học và trở thành 1 người nghiên cứu vật lý ( vì mình yêu thích môn này lắm ) Nhưng thích là 1 chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác, vì đến năm 12 mình chợt nhận thấy bản thân thực sự không có năng khiếu để theo đuổi mơ ước này, nhất là khi vật lý hiện đại đã leo trèo đến những giới hạn mới của toán học mà các chứng minh của nó cần đến nhiều năm trời để học, đọc và hiểu (tại dốt toán quá nên mới ra nông nỗi ). Thế là mình đành nộp hồ sơ thi vào BK, hy vọng sau này sẽ làm được điều gì đó có ích cho xã hội, để không uổng phí 1 đời này.
    Tuổi trẻ hãy còn dài, cứng cỏi lên bạn nhé, không khó khăn nào không vượt qua được, trừ những điều người ta không muốn vượt qua nó

Chia sẻ trang này