1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa hồng bạch được cắm chính giữa lọ, xung quanh là những bông hoa màu cam rực rỡ. Hồng cam ấy cành to khoẻ, những cái gai nhọn cong vút lên, bông nở to, khoe màu rực rỡ. Trái ngược là màu héo úa của bông màu trắng. Nó không thể nở được, lá rũ ra, cánh khô quắt lại. Lọ hoa đã được 3 ngày, giờ trông đến là buồn cười. Em bỏ bông hoa hồng màu trắng đó đi. Cũng chẳng biết như thế nào mới là đẹp nữa..
    Loài hoa nào chẳng muốn khoe sắc với đời. Có lẽ cành hoa kia không được chăm sóc, tưới táp một cách cẩn thận! Có lẽ bản thân nó cũng muốn nở bung ra lắm! Tội nghiệp khi nó muốn, nó khao khát mà cũng chẳng được! Chẳng biết nó nghĩ sao khi xung quanh nó là sự tươi mới và rực rỡ? Ghen tị? Đau đớn? Hình như em cũng giống bông hoa ấy..
    Không muốn trả lời một tin nhắn nào. Càng không muốn nhận một cuộc gọi nào. Em đang trốn chạy? Chắc vậy. Em thất bại. Hai người bạn của em cũng thất bại. Đúng là vui buồn có nhau, buồn cười thật đấy! Mẹ cố gắng an ủi khi thấy em vùng vẫy, khi thấy toàn bộ em như tê dại hẳn đi, tóc tai xũ xượi, đôi mắt căm phẫn nhìn trân trân vào trần nhà, những nét hoa văn - tất cả như xa mờ hẳn đi. Những người này người nọ, những giải tỉnh môn này, giải quốc gia môn nọ; người ta vẫn cứ lận đận đấy thôi. Thật chẳng bõ bao công sức của con. Học tài thi phận, biết làm sao hả con? Con không có duyên với cái nghề đấy rồi, đừng tự dày vò nữa... Em không nghĩ được gì. Và cũng chỉ mệt mỏi có thế. Em cố lao vào những công việc nhà, vào các lịch học. Em thật sai lầm khi không thi CĐDL. Em thật sai lầm khi đặt tất cả hi vọng chỉ vào một mái trường. Em cũng thật ngớ ngẩn khi về TN mà không mang theo tài liệu tiếng Ý. Em lú lẫn mất rồi.
    Em chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả. Ước mơ đó, hi vọng đó, cố gắng đó, cũng không đủ để đổi lại được những gì mình mong muốn. Khi học bơi vì nghĩ rằng cả đời em cũng không thể tránh nước mãi được, rồi tai phải lại có vấn đề, bác sĩ bảo phải nghỉ bơi. Em cười lớn với chính mình. Muốn khóc cũng không khóc được nữa. Không làm được cái gì. Bao cố gắng cũng chỉ đổ sông đổ biển.
    Có biết bao nhiêu người. Có biết bao nhiêu thất bại. Chẳng phải em vẫn luôn ghét những gì vô vị đấy sao? Thà sống một cuộc sống dù là đắng, cay, mặn, ngọt, hay chua chát cũng được; còn hơn là phải sống một cuộc sống cái gì cũng tầm tầm thường thường, cái gì cũng dễ dàng đạt được, sống như thế thì thật là nhàm chán! Em lại thất bại. Phải. Như bông hoa kia. Đã rất cố gắng nhưng cũng không thể nở được. Chỉ giống vậy thôi. Còn em, em sẽ không chịu để cả đời mình héo úa như vậy. Cách này không được, vậy thì em sẽ làm theo cách khác. Vì em còn trẻ. Vì em còn yêu cuộc sống này. Vì em còn yêu Trái Đất này.
    Thế thôi.
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Em đã ngộ ra điều này, giờ thấy mình lại vui cười, lại thấy mình như ngày xưa rồi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, bác nhỉ!
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em cắt tóc.
    Đã 2 năm rồi kể từ lần cuối em cắt tóc. Biết đến bao giờ tóc mới lại dài ra như vậy? Buồn cười, vẫn chưa thể quen được với cái mái tóc ngắn củn đó! Nhưng vì nó chẻ quá. Với lại cũng đã đến lúc để cắt rồi. Cũng đã đến lúc em thực hiện lời thề. Anh à, ngày trước anh có hỏi em rằng, thế đến bao giờ em cắt? Em sẽ cắt ngắn đến đâu? Đến bao giờ thì làm sao em biết được. Bao giờ gặp được thì em cắt. Chỉ cắt bỏ phần ngắn nhất có thể thôi, rồi em sẽ lại để dài tiếp. Anh cũng hiểu mái tóc có ý nghĩa thế nào với em mà! Và rồi bây giờ, ngày em cắt anh đã không còn. Không còn nữa, để em mất đi một người bạn, để em hối hận vì khi mất đi rồi mới thấy tiếc, thấy quý, mới thấy trân trọng..
    Em lại thèm những cái cảm giác khi còn ở HN. Dù biết sẽ lại là một mình. Em sắp bắt đầu một năm học mới. Em sẽ bắt đầu những dự định mà em chưa làm được. Thay đổi một chút đôi khi cũng là sự bắt đầu lại từ đầu. Hi vọng thời gian tới em sẽ làm được một cái gì đó, một điều gì đó..
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    21h30, 11/08/2008. Tin nhắn này gửi tới HA, dù biết HA sẽ chẳng bao giờ đọc được. HA à, H buồn quá. Vẫn biết là bạn bè không phải lúc nào cũng ở bên mình mãi được. Nên dù có chuyện gì cũng phải tự mình vượt qua. Nhưng giờ H buồn quá. Khi theo đuổi ước mơ, H đã rất kiên trì phải không HA? Còn bây giờ, khi gặp một chuyện chẳng đáng gì, H lại chẳng thấy mình kiên trì gì hết. Chị Linh đã nói với H rằng, mỗi người có một con đường riêng, biết đâu số phận lại muốn em đi một con đường khác, mà trên con đường đó em sẽ thành công hơn. Mọi người đều an ủi, động viên H. Đó là sự thật? Hay là vì H kém cỏi? Tất cả những cố gắng, chỉ đổi lại hai từ KÉM CỎI? H buồn quá..
    Một người anh nhắn tin. Xem lại cái danh bạ của mình. Mình có thật nhiều những người bạn tốt. Lần đầu tiên nói chuyện một cách thẳng thắn với bố. Hết giận nhau với đứa bạn cùng phòng. À, em còn có thêm một người anh trai. Đọc lại lưu bút hồi cấp hai. Thấy mình thay đổi nhiều quá. Đâu rồi cái vô tư, hồn nhiên ngày đó? Bây giờ HL ngoài đam mê từ ngày trước, thì mắt cũng đã biết buồn nhiều hơn, cũng chẳng còn thoải mái vui cười nữa. Chẳng rõ những gì làm em thay đổi đến vậy. Thôi, em chẳng còn muốn ham cái gì nữa. Không còn hát Sợi nhớ sợi thương mà ủ rũ nhiều như trước nữa. Em muốn lấy lại đôi mắt trong veo thuở trước...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 12/08/2008
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trời đã bắt đầu nắng lại. Sáng lên. Mặt trời bắt đầu ửng hồng. Mấy hôm trước trời mưa tầm tã. Tất cả chỉ là một màu trắng. Vòm trời màu trắng. Dòng nước hối hả xối xuống, cũng chỉ một màu trắng.
    Ngày chủ nhật cuối cùng em ở lại TN. Cũng là ngày chủ nhật cuối cùng em có thể về thăm lại trường. Giờ này tuần sau, có lẽ em đang bộn bề để chuẩn bị cho một năm học mới, một sự khởi đầu mới, và cũng có thể phải bộn bề để tìm một chỗ trọ khác. Chắc ông Trời thương em, nên cho em một buổi chiều với ánh nắng dịu, chan hoà với những vòm mây và những cơn gió nhẹ. Đã lập thu rồi. Thu đến làm em nhớ HN nhiều hơn, và cũng nhớ nhiều thứ hơn.
    Lại một mình em về. Bạn bè không đứa nào có ý niệm về thăm lại mái trường xưa. Ông anh thì lại đang ngập lụt trong một đống những kế hoạch cho cả mấy hôm nữa. Thế là một mình em về. Ngôi trường ngày nào vẫn thế, vẫn dịu dàng và yên bình như lần em về thăm gần nhất. Một tốp học sinh ồn ào gần hàng ghế đá, chắc đang chờ cô giáo đến để vào phòng học. Hai cây phượng với mái lá màu xanh non sau trận mưa dài. Ngày phượng nở, em đã không thể về thăm trường. Giờ phượng đã tàn, chỉ còn lại một màu xanh của những chiếc lá nhỏ li ti, và của những quả phượng dài dài, cong cong, nhìn thật vui mắt. Thu đến rồi, cũng chẳng mấy nữa, chúng mày sẽ chẳng thể nào xanh mãi được, sẽ chuyển sang màu vàng, rồi về với đất mẹ. Khi xuân về, những chồi non mới sẽ nhú lên. Cuộc sống là như thế. Liên tục và tuần hoàn. Sống, để rồi lại chết. Hợp, để rồi lại tan. Như đám học sinh kia, sống cùng dưới một mái trường, rồi sẽ đến ngày phải bước vào đời, như em bây giờ. Khi nhìn lại những gì đã qua, từng vòm lá, từng ô gạch, tất cả đều đầy ắp những kỉ niệm. Có vui, có buồn, có sâu lắng, có nông nổi. Em giữ lại hết trong tim mình, tất cả những kỉ niệm đó..
    Đám học sinh hối hả giục nhau về. Em cười, giống lớp mình ngày trước. Học sinh cả mà, chưa biết mặt mũi thi cử thế nào thì hãy còn ham chơi, chỉ nhăm nhe đến giờ học mà chưa thấy cô đến là lại lũ lượt kéo nhau về, rủ nhau đi hồ Tích Lương, đi đánh điện tử, hay vào nhà đứa này đứa kia. Và rồi bọn nó về thật, trả lại ngôi trường một khoảng không gian yên tĩnh. Em phì cười, bọn nhóc này gặp may rồi. Vì tất cả đã về được một lúc thì mới thấy cô đến. Chứ không như lớp em ngày trước, vừa phi ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy từ xa cô đang phóng xe vào từ ngoài đường chính. Lại nhăn nhó quay lại phòng học, đứa này trách đứa kia, biết thế này thì đã về từ lúc nãy, đúng là xui.. Những hôm may mắn đào ngũ thành công, thì cũng chẳng đợi lâu. Chỉ ngay sáng hôm sau thôi đã bị cô mắng cho một trận tơi tả. Không biết bọn này có thế không?..
    Dưới nắng, bóng một đứa con ham bay nhảy đã về, có sự lặng thinh và ngập ngừng. Trên sân, ngoài những chiếc lá rụng sau trận mưa, còn lại trên nền bêtông ướt là hai vỏ gói snack bị vứt lại, gần hàng ghế đá. Buồn. Bạn bè bảo, càng về những khoá sau, chất lượng đầu vào càng kém. Cũng may là trường mình luôn có tỉ lệ đố ĐH cao hơn trường Chu. Em nhặt lấy hai cái vỏ đó, để vào giỏ xe. Hôm nay, em sẽ lượm lại từ đây, những kỉ niệm..
    Một giọng nói, Về thăm trưởng hả cháu? Em quay lại. Trời, chú bảo vệ đã quen mặt mình roài.. Có phải cháu học khoá 40 lớp cô Liên dạy Toán không nhẩy?? Vâng, chú vẫn nhớ cháu ạ? Cháu học a1k40 đó chú. Trường mình dạo này khác ngày cháu xuống HN học quá, chú nhỉ? Đã một năm rồi mà cháu, đã một năm rồi. Năm sau cháu về, trường sẽ còn khác nhiều nữa. Một năm rồi, cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi..
    Đây là bể nước mà. Chẳng phải ngày xưa em vẫn giặt giẻ lau bảng ở đây sao? Tò mò, em vặn thử hai cái vòi nước. A, ra hai chú mày vẫn còn dùng được. Thế là vẫn còn cảnh tượng học sinh đứng xếp hàng cùng thầy cô giáo để rửa chân những hôm trời mưa, rồi cãi nhau xem chân đứa nào trắng hơn. Nơi này, sau dãy nhà A, có hai cây hoa đại vươn ra, ngan ngát toả hương, dù là những bông vẫn còn trên cây, hay những bông đã rụng mà cánh vẫn màu vàng tươi tắn e ấp trong màu trằng ngà. Em vẫn nhớ nơi này, có một con bé ngốc nghếch với lời tỏ tình vụng dại, một mình đứng lại, cố để không khóc, để rồi một lúc sau chạy về phía lớp a2, kéo con bạn thân ra phía cuối hành lang, rồi ôm nó khóc. Đã lâu rồi cả hai không còn liên lạc nữa. Giờ hai đứa hai nơi. Một đứa ở lại với xung quanh là bao điều mới mẻ. Một đứa xuống HN học, sống mê mải với ước mơ của mình. Em nhặt lấy hai bông hoa đại, tươi và mới. Mong sao em luôn được như thế..
    Em quay lại. Một mảnh vườn nhỏ nhưng đông đúc những loại cây. Nhớ nhất là cây dâu, mùa nào cũng sai, quả chín đỏ mọng, nặng quá làm cành dâu uốn cong xuống. Nhớ những ngày ôn thi học sinh giỏi tầm chiều tối, em cùng các bạn vẫn hay đứng ở đây, nhìn vượt qua hàng rào, bên kia là cánh đồng rộng bao la. Cây dâu mang nhiều kỉ niệm, nhưng ở đây nổi bật nhất vẫn là cây đa và cây si. Hình như chúng bằng tuổi trường mình cũng nên. Cây đa tán xoè to; cây si sau trận mưa rào, quả rơi rụng đầy sân, vậy mà trên cây vẫn còn cơ man nào là quả, vàng rực. Có nhiều vô kể những chiếc lá rụng. Chúng được sinh ra từ đất, khi chết đi lại về với đất, trở thành chất mùn cho đất để nuôi dưỡng những thế hệ sau đó. Em tìm cho mình trong đống lá rụng đó, một quả si, một chiếc lá đa vàng nổi rõ những đường gân nhưng vẫn còn những đốm xanh. Cứng cáp. Khi thất bại, ngã xuống rồi, đứng dậy sẽ trở nên cứng cáp hơn.
    Bước xuống sân thể dục là cả một sự ngỡ ngàng. Cỏ mọc đầy lối đi. Phía bên kia, người ta đã đổ bêtông mất 1/4 diện tích sân, nấp dưới tán keo và rặng tre râm mát. Chiều mùa thu, gió thổi rì rào. Mùa đông, hương hoa keo toả khắp, rụng vàng cả một khoảng sân. Quả keo dù xanh hay đen đều quăn tít lại. Mưa to rồi tạnh , trời quang làm cho nền cát trở nên mềm mịn hơn, bằng phẳng hơn. Những dấu chân em in lên, ngộ nghĩnh. Một góc sân, cỏ mọc rậm hơn những chỗ khác. Em nhắm mắt lại, vừa bước vừa đếm từ 1 đến 8, rồi bứt lấy nhánh cỏ gần nhất. Hôm nay chú mày số đen rồi, hehe! Em bước đến chỗ hố cát ngày xưa, giờ cát đã lấp đầy. Cỏ mọc chen lên. Không biết bọn đàn em mình bây giờ học nhảy cao nhảy xa ở đâu nữa. Chợt nhớ ra, ngày xưa học thể dục mình chỉ sợ mỗi nhảy cao thôi, tại cái xác em nó nặng quá mà. Còn những thể loại khác em chơi được tất! Tiếng động từ bụi cỏ làm bầy chim hoảng sợ bay vội lên những tán cây xà cừ. Tụi nó bay theo đàn. Còn em sẽ bay một mình. Hơi buồn một chút. Em quay lại, nhặt lấy chiếc lá tre và lá keo khô. Ở quê ngày xưa, bác vẫn gom lá tre khô để nhóm bếp lửa. Là khô vẫn có ích. Dù nó không được về với đất, nhưng tro của nó vẫn sẽ về với đất.
    Em bước lên. Nhà thể chất đã đóng cửa. Phòng thí nghiệm, và thư viện mới xây, cả những bồn hoa phía trước nữa. Những cây hoa mẫu đơn cành thấp thật. Cả một bồn hoa mà chính giữa chỉ có hoa bát tiên. Hoa bát tiên.. Hai bên là bốn cây hoa sữa, thân cao những còn ít lá. Chỉ độ 2, 3 năm nữa thôi, mùa thu trường mình cũng sẽ ngập tràn hoa sữa. Em nhớ đến cây hoa sữa ở cổng trường, từ lâu lắm rồi nên hương hoa mới thơm nồng nàn đến vậy. Những buổi chiều mùa thu về, yêu hoa sữa nhiều thế không biết, chắc cũng giống chị Linh yêu hoa sen vậy! Vậy mà trận gió lốc đầu năm đã đánh gục nó. Ngày em về chỉ còn trơ lại gốc. Rồi biết cũng chẳng ích gì, người ta đào gốc cây đáng thương lên, để lại bên kia, cây phượng già đứng trơ trọi một mình. Để lại đám học sinh ngơ ngác, trường mình thiếu mất một loài hoa! Em lại gần chiếc trống trường, một lớp bụi phủ đầy. Chỉ mấy ngày nữa thôi, chú em sẽ được reo vang lên sung sướng. Bọn học sinh thèm tiếng trống lắm! Nhưng những tiết kiểm tra sẽ chẳng mong tiếng trống đâu. Khổ thân chú mày, chỉ có những đứa đi học xa nhà như ta, suốt ngày chỉ biết nghe tiếng kẻng, rồi mới biết thương, biết yêu tiếng trống đến nhường nào..
    Mưa, mưa làm những cánh điệp vàng tan tác. Em nhìn thấy hiếm hoi hai bông điệp còn lành. Nhớ ra một bài hát về mái trường cũng có màu hoa điệp..
    Em tìm chiếc ghế trong hàng ghế đá dòng chữ, Khoá 2004-2007. Ngồi ôn lại những kỉ niệm. Chẳng thể nào hiện hết về, những kỉ niêm lẫn lộn trong ngõ ngách của kí ức.Một quả bàng rụng xuống, đó là loại bàng đào. Loại bàng này ăn ngon lắm, đây là lời nhận xét ngày còn trẻ con. Em nhặt lấy quả bàng đó, dù biết bàng thì không thể ép được.
    Em dắt xe chầm chậm. Cửa nhà xe vẫn mở. Trước dãy nhà E, hàng phi lao nghiêng mình trước gió, như muốn nói lời tiễn biệt. Qua Văn phòng Đoàn, mô hình trường bằng xốp đã không còn. Còn lại là những kỉ niệm, sống mãi..
    ...Lớp học trên tầng ba
    Bốn mùa ***g lộng gió
    Mùa đông thì ôm nhau
    Mùa hè cười hớn hở
    Bốn khung cửa sổ nhỏ
    Nhìn ra khoảng trời xanh
    Một khóm trúc xinh xinh
    Ru những hồn lãng mạn
    Hành lang dài vô tận
    Nơi ấy còn dang tay
    Cây bàng còn xanh lá
    Và hoàng lan nở hoa?
    Này đây chỗ ta ngồi
    Tên ta còn trên ghế
    Xưa ta quậy nhất vùng
    Giờ kẻ nào thay thế?
    Trở lại miền kí ức
    Gọi tên những yêu thương
    Trong tim ta vĩnh cửu
    Trên cao, một thiên đường.. (st)
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em chuẩn bị mọi thứ để buổi chiều lên xe xuống HN. Mẹ hỏi em, có bao giờ con không muốn đi nữa không? Em nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt mẹ, nhưng cũng không thể dối lòng mình. Câu hỏi của mẹ cũng giống như câu hỏi, có bao giờ loài chim không còn muốn bay nữa?
    Sinh ra là để bay. Chỉ ngừng bay khi đuối sức. Lúc đó, muốn bay tiếp thì phải ngừng lại để kiếm thức ăn. Nó vẫn khao khát được bay, ngay cả khi đôi cánh đã gãy. Nó chỉ ngừng muốn bay khi nào không còn nữa...
    Bước chân xuống bến xe, hít thở khí trời, cũng là một cảm giác khác. Ngồi trên xe bus, lướt qua những nơi quen thuộc, một cảm giác khác nữa. Em đang bắt đầu...
    Em đừng tự dối lòng mình nữa..
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày nắng oi bức, hôm nay HN bỗng dưng râm mát hơn. Những ngày trước, em dậy từ lúc trời còn tối, đã cảm nhận được cái oi ả, quạt cũng chỉ phả ra hơi nóng. Em cũng đã quen với cái nắng của HN, cả những cơn gió mùa ngày còn ở nhà. Con người em đã bão hoà rồi.
    Chiều qua đi thi về, trong lòng là một cảm giác vui buồn khó tả. Em phải thi lại, cái môn kinh tế vi mô thi đúng vào hôm 3/7, trước ngày thi ĐH. Sau cùng thì cái gì cũng đổ bể. Em cười cho sự thất bại của chính mình. Xét cho cùng thì cũng chưa làm được gì cả.
    Em lại đang bắt đầu. Sống chung với nắng, với bụi đường, và với khói xe. Sống như những ngày em mới về HN, nhưng em cảm nhận được lần này sẽ khác. Ý nghĩa hơn chăng? Em cũng không biết nữa, nhưng em vẫn hi vọng như thế. Những thứ thất bại kia là cái quái gì chứ, tưởng có thể dễ dàng đánh gục em sao? Thật chẳng dễ như vậy đâu!
    Buổi sáng, em đi mua một số giáo trình. Qua Chùa Bộc, một cửa hiệu vàng bạc có bán 2 USD năm 76. Thế là cả buổi sáng thèm thuồng. Em thích tờ 2 USD lắm! Nhưng nghĩ cho cùng, ở Lào Cai, với giá của một tờ 2 USD năm 1976, 3 em nhỏ có thể đến trường với đầy đủ bút, thước kẻ và vở viết. Ở HN, với giá của một tờ 2 USD năm 1976, người ta có thể dựng lên một chiếc bảng đen cho một lớp học tình thương. Mỗi thứ dù nhỏ nhoi nhưng đều rất đáng giá. Cũng chẳng biết em có suy nghĩ này từ lúc nào nữa. Sắp 19 tuổi, cũng sắp lớn thêm được một tẹo..
    Cần phải biết tiết kiệm và giúp đỡ.
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thật khó khi đánh được những kí tự này. Lần này là tay phải. Hơi đau.
    Em nhớ đến tấm phông kỉ niệm đó.. Em chờ 3 tháng nữa..
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này em cứ mong chờ mail thông báo ngày giờ phỏng vấn. Cảm giác hồi hộp, lo lắng.., không biết mình có vượt qua không nữa... Em tự tin lên nào !
    Em muốn khóc. Nhưng không khóc được. Thôi vậy, như bản thân em không cho phép mình được khóc khi nào vì nỗi buồn của riêng mình nữa. Em là đồ giả tạo!
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay cứ phải online thường xuyên. Em đang chờ mail của chị Linh, và của cả admin. Hồi hộp, lo lắng.. Lên thì nhận được thông báo rằng các anh chị sẽ gọi điện thông báo ngày giờ phỏng vấn cho từng thành viên vào ngày 29/8. Oak, lại hồi hộp, lo lắng..
    Hôm qua thức muộn, dù em được cả bố mẹ và mọi người nhắc nhở là không nên thức khuya. Em lại leo lên tầng 3 ngồi ngắm sao. Mà trời lại không sao nữa cơ chứ. Một khoảng tối, một khoảng sáng, lẫn lộn giống như trong suy nghĩ. Thu HN lạ thật. Một ngày như có cả 3 mùa. Sáng sớm trời se lạnh, rồi nắng lên dần. Em yêu mùa thu HN.
    Nghe Stronger của Brit thôi cũng thấy mình mạnh mẽ hơn một tẹo..
    HA đã nói đúng.

Chia sẻ trang này