1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đặc biệt trong năm. Buổi sáng, em tự cho mình được phép ngủ nướng thêm 10 phút. 5h30 mới cất xác ra khỏi giường nổi. Vào cái giờ này 19 năm về trước, có một con bé dở hơi ra đời..
    Hôm nay em 19 tuổi.
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Buon Compleanno.
    Tante aguri a te, tante aguri a te! Tante aguri, tante aguri, tante aguri a te..
    Em mua hoa hồng trắng. Nhưng thay hồng nhung bằng hoa hồng xác pháo. Một ít thôi. Cùng với bó hoa được tặng từ hôm trước, nhà mình có cái gì đó tự nhiên hơn, sắc màu hơn. Cả buổi sáng cũng chỉ kịp qua cái toà nhà 18T1 trên đường Lê Văn Lương mà buổi chiều sẽ phỏng vấn ở đó. Rồi đi phỏng vấn. Không quá đáng sợ như em tưởng tượng. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ của em. Một ngày đáng nhớ, và bận rộn..
    Nhưng trong lòng em vẫn là một cảm giác trống trải. Em thấy thiếu một cái gì đó..
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thiếu người yêu phải ko em?
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Oak, quên mất là em thiếu cái nì, bác nhắc đến làm em mới nhớ ra, kèkè
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày khai trường.
    Buổi tối đi từ trên phố xuống qua đường Lê Duẩn. 19h20, một đoàn tàu dài từ Ga HN chạy xuống. Em lại thèm được đi. Hay là ngày mai em ra ga mua vé vào NT? Hay là thế nhỉ? Hay là thế?
    Suốt mấy ngày em cứ mãi quẩn quanh trong mối tơ lòng mình mà không thể thoát ra khỏi nó. Em ngại phải khóc. Em ngại phải chia sẻ. Nên em ngại cả việc lên đây để dốc hết lòng mình ra. Em chỉ biết ép, chỉ biết nén nó xuống, rồi đổ lên đó hàng đống những cảm xúc lang thang. Muốn đi lắm, em muốn quên đi để được đi, để được cười nói một cách thành thật trên lớp. Nhưng sao khó quá. Cảm xúc cứ lẫn lộn, và sục sôi trong em. Thành ra, những images về Quảng trường CMT8, về Nhà Hát Lớn, về ĐH Y; và cả đoạn video từ Tôn Thất Tùng về loanh quanh trong phòng; tất cả đều thoáng buồn, và lấm tấm nhoè, không biết của mưa, hay của trong tim?
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng trời mưa rả rích, cũng có cả những vạt nước xối xả rũ xuống. Em đạp vội đi mua hộ mấy cái usb đang trong đợt khuyến mãi. Mưa giận dữ xối vào kính, cũng có thật nhiều mưa lăn vào mắt, rồi theo khoé và đuôi mắt lăn ra. Em cười, giống khóc thật đấy! Mà nếu bây giờ em khóc, cũng chẳng có ai biết cả đâu. Nhưng em không khóc. Phải bỏ kính ra, và liên tục quệt mưa đi. Chỉ thấy thương ông Trời. Chẳng biết sao mấy hôm nay bầu trời mang nặng ai oán quá! Không biết chỉ vô tình thế thôi, hay mưa cũng đang khóc thương ai kia muốn khóc mà không khóc được đây..?
    Chị đã đi Myanmar rồi. Không biết bao giờ chị về nữa.. Khi nào về chị nhớ kể cho em về chuyến đi của chị nhé, lúc nào em cũng thèm được nghe chị kể chuyện trên trời dưới biển mà. Hôm trước vào đọc lại [topic]362558[/topic], thấy yêu thế không biết !! Em cũng mới Đi chơi bằng xe bus, chị ạ.. Trời mới mưa..
    Hum nào có thời gian, em cũng thử đọc lại Tôi XVIII của mình. Trải nghiệm không nhiều, nhưng ít ra, em cũng thấy mình đã làm được một cái gì đó, nhiều hơn 1 năm về trước. Ví như, bây giờ em sẽ reply lại cái mail từ Ban Quản trị, rồi về chuẩn bị cho buổi offline ngày mai. Nghĩ đến những gì mình mơ ước, đến những gì mình đang làm, nghĩ đến chị, em thấy mình phải sống, và cố gắng nhiều hơn..
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Từ trưa đến giờ em chưa kịp nhét cái gì vào bụng. Đói. Mua được cái usb 4G liền mà chỉ có 199k, em cười tít hết cả mắt. Nhưng điều đó cũng không đủ để làm em nguôi ngoai thêm phần nào.
    Trời lại nắng rồi. Em lại bộn bề với biết bao là công việc. Em muốn ồm đồm vào mình tất thảy mọi thứ. Đi học về lại tất bật nấu cơm, không kịp nghỉ đã phải cùng cả nhóm làm banner. Em ở trong nhóm làm banner mà. Em cũng tham luôn cả công việc của một quản lí nhân sự. 21/9 là tổ chức '' Ngày không khói xe '' rồi. Rồi lại phải lên Hàm Long mỗi tối để tập kịch nữa chứ! Trung thu này là phải diễn ở khoa Nhi bệnh viện BM, cùng với nhóm TNTN trường ĐH Mở và tổ chức Vì người bệnh. Em diễn kịch?? Buồn cười, cái mặt em thì làm gì hợp để diễn kịch cơ chứ. Diễn văn nghệ cho các em mà chỉ sợ sẽ biến thành bi kich thôi! Có khi sẽ biến thành bi kịch, cảnh con hổ mẹ lẽ ra khóc vì hổ con thì lại khóc ray rứt vì nhớ về Trung thu mấy năm trước. Em vơ hết vào mình. Còn muốn vơ nữa, rảnh ra một phút nào là lại nghĩ lung tung. Như lúc này, em lại nghĩ lung tung rồi..
    Sao khó quá?!
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng làm xong mấy cái banner, về cơ bản là vậy. Em phát phì cười với những trò đùa của mọi người lúc tập kịch, chiều nay mới bắt đầu. Mà em phát hiện ra em cũng có năng khiếu diễn kịch đấy chứ nhỉ! Thử diễn phát, ổn lun..!
    Thế thì em mới giỏi giả tạo thế vậy chứ!
    Em vẫn lách cách mang về một đống lịch, làm thêm được từng nào hay từng ấy, tận hơn 100 TNV mà. Vẫn lao đầu vào để chạy trốn một cái gì đó, và để tiếp tục giả tạo..
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã khóc. Cuối cùng thì em cũng đã khóc. Thật ra em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, nhưng khi em hỏi ý kiến mẹ, mẹ nói một lúc rồi mẹ khóc nức lên. Rồi em khóc theo. Như giọt nước cuối làm tràn ly. Em gồng mình lên để nén tất cả lại, và để làm việc. Nhưng cuối cùng vẫn không xong.
    Em biết làm thế nào bây giờ? Tất cả vẫn chưa đủ sao, em phải làm gì nữa đây? Em đã luôn tin rằng, tất cả mọi việc rồi sẽ ổn, chỉ cần em còn cố gắng. Và em cũng đã cố gắng, nhưng em cũng đâu ngờ rằng mọi sự sẽ thế này? Em vẫn cứ nghĩ, em sẽ vượt qua thôi, vì em cũng đã vượt qua những thứ còn khủng khiếp hơn, thì chuyện này đã nhằm nhò gì?? Em cứ nghĩ, sẽ chẳng sao đâu, dù người ta mãi không chịu hiểu cho em, nhưng..
    Em cũng sẽ không khóc đâu, vì bao nhiêu là việc đang chờ em hoàn thành. Là tại mẹ khóc mà, mẹ bảo thương em quá, rồi mẹ khóc, nên em khóc theo mẹ rồi. Nếu như mẹ không khóc, em cũng sẽ không khóc, và nấc trong tiếng nhạc Xe Đạp, '''' không biết chỉ vô tình thế thôi, hay là ông Trời cũng thương ai kia.. '''' như thế, và mọi chuyện cũng qua đi theo cái cách mà em mong muốn, dù em biết sẽ khó khăn lắm.. Em sẽ không khóc, mỉm cười chấp nhận quyết định đó. Suốt những ngày qua, em lao đầu vào những công việc này nọ, vẫn chưa đủ để quên phải không? Em phải làm gì nữa đây?
    Buồn cười thật đấy, tại sao con người ta cứ phải cố gắng để rào chắn những thứ tình cảm thật của mình, để theo đuổi những thứ tự do giả tạo, và để rồi sau cùng lại phải day dứt khổ sở thế này?

    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 11/09/2008
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó trong lúc đi về, em lại gặp một đoàn tàu. Em đã thôi không suy nghĩ vẩn vơ rằng muốn lên tàu để vào đâu đó nữa.. Nhưng không phải vì thế mà những cảm xúc mấy hôm trước của em đã tan biến hết. Sẽ không thể mất hết được, chỉ là em không nghĩ đến nữa thôi..
    Phía góc trời bên trên đoàn tàu, những chiếc đèn trời hối hả toả ra khắp phía. Sáng cả một góc trời. Dù từ xa nhưng em vẫn có thể cảm thấy những ánh lửa cũng đang nghiêng ngả. Ngọn lửa luôn ngọ nguậy để tìm kiếm ôxy do càng lên cao không khí càng loãng chăng? Ngạo nghễ đến khi tàn lụi hết rồi, nó rụng xuống, và Chết. Không cần biết đến những lý luận vớ vẩn của em, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời đối với những em nhỏ ở làng trẻ Hoà Bình. Niềm vui bình dị, niềm tin vào cuộc sống, và sự góp sức chung tay của xã hội dần đẩy lùi những mặc cảm trong các em. Em thấy hơi tự hào, chính xác là hơi phê phê một tý. Trung thu này em cũng góp sức mình mang lại niềm vui cho các em nhỏ..
    Cả ngày 13/9, trước Trung Thu một ngày, em cùng các bạn ở nhà một mem ở Trần Quốc Toản, dự định chuẩn bị đạo cụ, trang phục và tập lại một lần trước khi đến BV BM để chuẩn bị sân khấu. Cơ mà chuẩn bị được cái gì đâu cơ chứ, toàn ngồi giao lưu với nhau. Đến 3h chiều bên ĐH Mở đang chuẩn bị sân khấu, thì 5h bọn em mới đến, để đồ ở đó rùi chạy đi kiếm kí rì nhét vào bụng để có sức mà chiến đấu. Xí hổ thiệt!! Dù sao vở kịch cũng đã thành công ngoài sức tưởng tượng, chính em cũng cứ tưởng rằng nó sẽ đổ bể, rồi sau cùng sẽ bị hai bên kia cùng với các vị khách mời quây vào nói cho một trận. Cũng may là chỉ bị nhắc nhở rằng hơi dài và bị ngắt quãng quá nhiều ( do thiếu mic mừ..), còn nội dung và vai diễn thì ổn. Tuyệt!!
    Sau kịch là phần văn nghệ và trò chơi do bên ĐH Mở làm đạo diễn. Và tất cả cũng đều rất tuyệt. Em cảm thấy chương trình này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ trong khoa nhi BV, nó còn mang đến niềm vui cho cả bố mẹ của các em, cho những người bệnh lớn tuổi khác, và cho cả chính em và những người làm chương trình. Hình ảnh các em nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẹo từ đầu đến cuối, hăng hái xung phong tham gia các trò chơi mà không cần sự cổ động của các tình nguyện viên,.. vẫn còn mãi. Cả hình ảnh tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ các em; hình ảnh những bệnh nhân khác do đông quá không xuống phía dưới sân khấu được mà họ ở lại và đứng theo dõi từ phía trên các dãy hành lang với đôi mắt háo hức; hình ảnh những em nhỏ do bị bệnh mà không lên tham gia trò chơi được, nhìn chúng em với đôi mắt tiếc nuối, cả hình ảnh những cô y tá giữ ống chuyền cho các em mà các em cũng chẳng thể vỗ tay được, khiến em cảm động quá. Sau khi diễn kịch xong, em xuống đứng ở phía dưới để trò chuyện với các em, biết được rằng những chương trình như thế này thật ý nghĩa biết bao!
    Đến 9h, dù bên ngoài, chương trình văn nghệ và trò chơi vẫn đang diễn ra, dù vậy em phải làm tiếp nhiệm vụ của mình, phát quà cho những em nhỏ trong phòng bệnh mà không thể ra ngoài tham gia được, có những em nhỏ mới vài tháng tuổi, và cả những em đã lớn rồi nhưng bị bệnh nặng quá. Trò chuyện với các em, động viên các em và chúc các em một đêm Trung Thu thật sự vui vào tối mai. Ra ngoài thì đã kết thúc chương trình, lại mải miết dọn dẹp bãi chiến trường, trong khi trưởng ban các bên đang họp, một bên là VNX, một bên là đội TNTN ĐH Mở, một bên là trưởng ban ?~ Vì người bệnh ?T, một bên là khách mời nữa, là ai và làm gì thì em cũng không biết. Em vẫn thấy tiếc vì đội diễn kịch quên béng mất không kịp làm mấy pô làm kỉ niệm về một ngày ý nghĩa như thế này.
    10h30 tên đại diện VNX đưa em về Hàm Long để lấy xe. Trên đường luôn miệng kêu sướng thía, cuối cùng thì cũng được ngủ ngon, đỡ gánh trách nhiệm. Em bảo, mình còn trách nhiệm làm quản lý tình nguyện viên hôm Ngày không khói xe nữa, xong hum đấy ngủ ngon là vừa, ke!! Nhưng nếu vậy, thà em không ngủ ngon còn thấy vui hơn. Tạm biệt bằng lời hẹn một bữa thịt chó giải đen, mấy hum tập kịch cả nhóm đều xui xẻo, hà.. Rồi đạp xe về, hum nay đi cả ngày, nhà vắng tanh, chỉ một bóng đèn. Một đứa thì lên Lào Cai chơi với người yêu, một đưa cũng đi lượn phố với người yêu. Xem ra các hoạt động tình nguyện cũng mang lại thật nhiều lợi ích; Vừa là làm được việc tốt, đem lại niềm vui cho mọi người cũng như tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình; lại vừa giúp mình lấp hết những chỗ trống trong lòng cũng như trong 24h dài thườn thượt, như những lúc như thế này. Notes: chỉ đúng cho những đúa chưa có người yêu như em:D!! 9h là chương trình về cơ bản đã xong, nhưng việc dọn dẹp cũng mất khá nhiều thời gian, cả việc liên hoan nữa. 10h30 mới xong xuôi tất cả, rồi hơn 11h em mới về đến nhà. Em lại gắp tàu, nhưng lần này là tàu chở hàng. Không buồn lắm. Em cũng lại nhìn thấy đèn trời, nhưng lần lnày em nhìn thấy ít thôi, chỉ có hai cái đèn trời. Người ta thả đèn trời, cũng giống như những ước mơ. Việc thả đèn trời cho nó bay lên cao cũng giống như việc dám ước mơ. . Còn lại là những niềm hi vọng. Em nhận thấy cuộc sống mình cũng đang dần dần thay đổi. Chính những việc em đang làm đã cho em thấy điều đó. Cuộc sống người ta chỉ thay đổi khi bản thân con người ta chịu thay đổi. Em thay đổi trong lối suy nghĩ, trong cách hành động. Nhưng em cũng cần phải xác định lại một cách rõ ràng và chính xác xem những mục tiêu của đời em là gì..

Chia sẻ trang này