1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em lại bắt đầu bận rộn. Những bài thảo luận trên lớp. Lớp gia sư và trách nhiệm. Thêm vào đó, sáng chủ nhật tới này phải đi thi Rung Chuông Vàng cho trường. Sẽ ra sao nhỉ? Ờ, em sẽ được lên truyền hình, tất nhiên! Một tất nhiên nữa là: em sẽ đẹp mặt lắm, nếu phải ra ngoài sơm sớm!
    Thôi thì, kệ nó!!
    Hơi bực mình. Cái máy này bị đơ rồi. Một loạt những pô ảnh của em về Hà Nội phố em mới copy ra cái usb tự nhiên bị delete hết, may là cả cái usb không bị fomat, làm cho cái kế hoạch gửi cho chị cả Hà Nội phố bị tan, lại phải làm lại. Hixxxx.....!
    Em biết nói gì nữa đây? Kì lạ, thỉnh thoảng đầu óc trống rỗng, không biết nói gì. Em không biết khi lên đây, em có sống thật không. Mấy ngày hôm nay, bạn bè bảo em cười nhiều, họ không nhìn thấy những gì em đang mang trong lòng, hay chính em cũng không nhìn thấy nữa? Nhưng thôi, thế này cũng hay. Em cứ cười đến khi thi xong Rung Chuông Vàng đi, đỡ phải khóc luôn thể, nếu em bị loại sớm!!
    Sẽ cố gắng làm vài pô khi em lên hình, hehe..!
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Oạch!! Em đã nói mà. Vừa vào đã phải ra đi.
    Thì cũng chỉ chốt lại có một câu: Em không có duyên!
    Em đang có kế hoạch lượt phượt trong 3 ngày nghỉ cuối tuần. Đi Bát Tràng, hoặc sang Nông Nghiệp I. Sang nhà đứa bạn rồi cùng làm mì spaghetti với nó. Hay sẽ lại lòng vòng quanh Hà Nội, như em không bao giờ biết chán Hà Nội là gì cả. Kể từ ngày thi ĐH đợt 2 năm ngoái, em chưa từng qua NN 1 một lần nào. Em vẫn nhớ nơi ấy đẹp, đẹp lắm.

    P1: Vừa vào đã ra thì chán chứ sao?!! Chán vì không biết ôn cái gì, mà cũng có biết cái gì đâu mà ôn! Mày lôi đâu ra chuyện tình cảm ở đây, cứ nghĩ linh tinh cơ! Tao chán rồi, thật đấy!
    P2: Học chán không chịu được. Nhưng tao cũng chẳng muốn quay lại cấp 3. Lúc nào tao cũng thấy chán. Tao chẳng biết tao muốn gì nữa.
    P1: Mày không có mục tiêu nào trong đời sao? Đã bao giờ mày nghĩ xem mày sống vì cái gì chưa? Riêng khoản này tao hạnh phúc hơn mày, vì ít ra tao cũng biết mục tiêu của đời tao là gì.
    P2: Nhiều khi tao thấy tao sống thật vô nghĩa. Chẳng ước mơ gì. Chẳng mong muốn gì. Lúc nào cũng thấy chán. Mày thích du lịch?
    P1: Nếu mày đã thấy sống như mày là vô nghĩa, đúng, tao cũng thấy sống như mày quả là vô nghĩa, thì tại sao mày không thử thay đổi đi? Đời mày chỉ thay đổi khi bản thân mày chịu thay đổi. Tao thích du lịch, ước mơ là được làm trong ngành đấy. Nhưng tao cố nhiều rồi, không được. Vậy thì tao sẽ làm theo cách khác, chứ tao never từ bỏ.
    P2: Thay đổi cái gì? Tao chẳng biết phải thay đổi cái gì, mà tao cũng chẳng muốn thay đổi. Cứ cho tao là một đứa ... đi. Chán!
    P1: Trong đời mày thích trở thành cái gì nhất? Mày có mong muốn điều gì lớn lao không? Hay cái gì cũng bình thường? Chân thành khuyên mày, có rất nhiều người muốn sống, mà không được. Nên nếu mình được sống, thì đừng lãng phí điều gì cả. Tuy tình cảm tao chẳng ra làm sao, nhưng tao vẫn thấy mình là một kẻ hạnh phúc!

    Màn đêm che phủ cả trái đất
    Như thể cả thế giới sắp ngủ thiếp đi
    Ánh trăng khoác áo cho biển cả
    Và thành phố trong màu bạc
    Điều đó làm anh nhớ em nhiều hơn nữa.
    Nhiều bao nhiêu chắc em cũng không biết được.
    Anh vẫn sẽ tin rằng
    Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, có anh và em
    Dù điều gì có xảy ra thì anh vẫn sẽ yêu em, anh biết điều đó
    Cho dù em không còn ở bên anh nữa
    Anh vẫn sẽ yêu em
    Anh sẽ mang em đi cùng mặt trời
    Trong mơ anh vẫn sẽ làm thế
    Anh sẽ lấy màu sắc của buổi sáng
    Và của bầu trời trong xanh
    Để vẽ lên khuôn mặt em
    Và anh sẽ mỉm cười
    Và tiếp tục tin rằng
    Chúng ta cùng ở bên nhau
    Cho dù em không ở bên anh
    Em sẽ nhớ anh nhiều hơn bao giờ hết trong đêm nay
    Bao nhiêu em chưa biết...
    ( Ti Amero )
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã không đi chơi. Rủ mấy người bạn cùng lớp đi, nhưng cứ đùn đẩy nhau, nên thôi. Cũng vì em không có máy ảnh, mà không có thì đi mất vui. Em về nhà. Em đã biết thấy nhớ nhà, như là một cảm giác rất đỗi bình thường. Mới có một tháng, không biết sau sẽ thế nào nữa. Với lại em cũng biết việc quan trọng trước mắt là gì.
    Em mơ, một giấc mơ kì lạ. Có anh. Trước giờ mọi giấc mơ đều khiến em thấy cuộc sống mà có chúng một thêm phù phiếm. Bởi vì chúng không bao giờ có thật.
    Hay anh cũng không bao giờ có thật?
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đúng 10 ngày em không lên ttvn. Em cũng không biết là mình đang ngập trong một mớ những công việc hay là em đang tự an ủi mình như thế? Kế hoạch đi sang Long Biên chắc phải gác lại đến tháng sau. Em cũng mới đi về, vì em chưa bao giờ chán HN cả. Và cũng bởi vì em không thể ở đâu đó quá lâu, ngay cả khi em không muốn đi nữa..
    Em không biết thanh minh gì hơn, không biết giấu diếm gì hơn. Mặc dù miệng nói là chán rồi, nhưng trong lòng em vẫn đang còn loạn lắm. Em cũng không biết nữa. Dao này em hay ngập lội trong những mớ tình cảm không tên, và cả có tên..
    Bỗng nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng..
    Nhớ..
    Bởi vì trong lòng em vẫn còn loạn lắm..!
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu em mới nhìn lại mình. Lâu lâu em mới lôi hết mọi thứ trong tâm tưởng em ra, nhìn trân trân vào nó và phát biểu cảm tưởng. Em dạo này thế nào? H thế nào? Chắc đã sụt đi mất một ít, mặt mũi trông hốc hác thêm, và đen sạm đi. Phải lo lắng nhiều thứ hơn. Biết được rằng làm người lớn là phải lo lắng những thứ gì, mặc dù em chưa thức sự là người lớn. Những dự định, những kế hoạch đặt ra không biết từ bao giờ mà đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Bạn bè bảo sao dạo này hay cau có thế, mới hỏi han một tẹo đã xù hết cả lông nhím lên. Bảo rằng xuống đây học là phải biết tự lập rồi. Nhưng đừng có giữ khư khư cho riêng mình mọi chuyện như thế. Hôm trước cả phòng ngồi nói chuyện, nếu bây giờ mà có đủ tiền thì sẽ làm gì. Uh, nếu đủ em nhất định sẽ thành lập một công ty Du Lịch, hay một nhà hàng hoặc một khách sạn gì đó. Em muốn đưa Việt Nam đến nhiều nơi trên thế giớ hơn. Nếu em có đủ tiền. Phải, đó là ước mơ một thời, nhưng nếu có thể bây giờ, em vẫn muốn thực hiện nó. Em không dễ dàng quên được nhiều thứ. Ước mơ càng không khi nào có thể quên được..
    Em sắp nhận được tháng lương đầu tiên. Không nhiều lắm, nhưng đó là cái giá của trách nhiệm, của những giờ tìm đủ mọi loại bài tập trong tất cả các sách, ngồi lạch cạch đánh máy rồi đem đi in. Nhớ những ngày mưa, đi bộ mất 20phút mới ra đến bến bus, và phải ba tuyến mới đến được khu Mỹ Đình II. Thấy thương Bố Mẹ nhiều quá. Hàng tháng, buổi sáng Bố đi lĩnh lương hưu rồi buổi chiều gửi hết vào tài khoản cho con. Bây giờ, mọi thứ đều trở nên đắt đỏ, tiền nhà, tiền điện nước và cả tiền ăn. Em không dám tiêu thêm một chút gì dù là nhỏ nhặt nhất. Thì cùng một lúc lại phải nộp, phải đóng góp thêm biết bao nhiêu là khoản. Thành ra lương chưa được lĩnh đã có việc để dùng. Mẹ gọi điện bảo, hay là để mẹ gửi thêm cho con? Thôi Mẹ ạ, con sắp có lương roài. Hay để tháng sau mẹ gửi thêm cho con nhé? Thôi mà, con xin Bố Mẹ đấy, Bố Mẹ đừng làm hư con nữa! Cầm tiền của Bố Mẹ, ngại lắm. Cứ thế này thì đến bao giờ em mới mua cho mình được cái cam cho nó ra hồn?? Bạn bè thì dễ dàng xin bố mẹ, nhà mình không có điều kiện thì phải biết nhịn, biết kiếm.
    Hà Nội ngập lụt. Đi ra ngoài đường mới thấy nhà mình chưa là gì cả. Đoạn ngã tư Chùa Bộc, Đào Duy Anh, Phạm Ngọc Thạch ngập khủng khiếp! Một mình em chống trọi với bão lũ, điện thì mất, nhà chỉ có nến, nước lũ và mì tôm cho qua bữa. Nhưng kể cũng hay, mấy khi em được một mình. Em đã định về, như ông anh trai, nhưng thỉnh thoảng cũng phải biết đối mặt một chút. Bố Mẹ nuôi mình ăn học biết bao khó khăn, những thứ như thế này chỉ bé bằng .... mắt dĩn!!!
    Hôm nay tôi đi chơi bằng xe bus, mưa rơi ngoài ô cửa sổ. Con ngõ nhỏ ngập nước. Một tốp học sinh phi xe đạp qua chỗ tôi và cười. Qua ô cửa sổ tôi thấy Hà Nội của tôi đã có một chút gì đó giao mùa. Góc phố nhỏ gợi nhớ một cái gì đó mênh mông, gợi nhớ một bài hát về Hà Nội, nỗi cô đơn của kẻ lữ hành..
    Và em lại đi chơi bằng xe bus. Cái cảm giác được chạy dưới mưa, lội nước qua tận đầu gối ấy thật thú vị, mặc dù biết ở nhiều nơi nào đó có rất nhiều người đang gặp khó khăn. Kể ra em cũng ích kỉ thật. Đi để ngắm thành phố giao mùa trong mưa. Ngập đến bánh xe. Để nhìn thấy Hà Nội của em đang ngập ngụa trong bùn, nước và rác. Và để nhìn thấy em cũng đang ngập ngụa trong nước, và trong cảm xúc..
    Em không biết em đã sẵn sàng chưa?
    Em không biết có phải là anh không? Em không biết anh có mơ giấc mơ giống em không?
    Mà thôi. Em phải làm lại. Cũng vì em sống cảm tính nhiều quá!
    Em sẽ cắt tóc. Tính đến lúc ấy, đây sẽ là lần cuổi thôi..
    Lần cuối..!

    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 01/11/2008
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nước đã bắt đầu rút rồi. Hà Nội của em đã bắt đầu trở lại bình thường. Bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa, kiểu này ông Trời lại cho một trận nữa thì cả bàn dân thiên hạ lại một phen khiếp sợ, he! Nhưng phố Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh và một số đường nữa còn ngập kinh người. Không biết bao giờ cả Hà Nội thân thương của em mới trở lại hoàn toàn bình thường được như trước, đông vui, tấp nập, hớn hở những khuôn mặt cười? Trời cũng đã bắt đầu se lạnh. Mà cái se này hay cái lạnh đến thế nào đi nữa cũng đâu thể bằng Thái Nguyên của em? Nhớ quá! Đường phố lầy lội như thế này cũng chẳng thể về nhà thăm Bố Mẹ được. Hôm này Mẹ gọi điện, bảo Bố sáng nay đã đi gửi tiền rồi, em buột miệng bảo: ''Sao Bố Mẹ quá đáng thế?!'', nói vậy mà thấy thương Bố Mẹ quá. Nhà cửa bị ngập, Mẹ bảo, ước gì cái tầng 2 nhà mình bay xuống cho con? Bay làm sao được hả Mẹ?
    Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi. Trái tim không niềm vấn vương, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình. Cờ gì phải có lý do, chỉ một tiếng hô thôi: ''Lên đường đi nào!''
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa Đông Bắc đã về. Về thật rồi. Buổi sáng trời nắng, em cứ nghĩ có khi hôm nay trời sẽ không mưa đâu, HN của em làm gì mà vỡ đê?? Buổi chiều trời tối nhanh hơn bình thường. Và gió mùa về. Gió mùa của em đã về. Nhưng giá như trời không mưa, HN của em sẽ không phải ngập ngụa trong biển nước, em cũng không phải ngập ngụa trong một đống những cảm xúc về HN, sẽ không phải nhớ da diết nhiều đến vậy..
    Có lẽ mưa sẽ về. Có lẽ không. Mà cũng có lẽ sớm thôi. Mưa có phải của em?
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc này là mệt và đói. Một tuần em bắt đầu phải dạy 4 buổi, trong đó có 3 buổi tối. Hôm đầu tiên không bắt được xe bus, sao em thấy đường Thuỵ Khuê tệ thế vậy, một loạt 121, mãi không thấy 105 của em. Đi trên đường này có lẽ dễ mất kiên nhẫn nhất, cho dù cả thảy chục lần đoạn đường này cũng chẳng là vấn đề gì với em. Cũng là điều đáng sợ khi không bắt kịp chuyến 27 cuối cùng trên HQV. Em mệt và đói, nhưng em không nản.
    Một tuần của em bắt đầu kín lịch. Lịch học và lịch dạy. Em không cho phép mình ngừng thở hay ngừng cố gắng. Em không cho phép mình được ngại khó ngại khổ. Em không cho phép mình được ngừng nghĩ đến mục đích và lí tưởng sống của mình. Em không cho phép mình thoả hiệp. Và em không cho phép mình được ghét một góc phố nào trên HN thân yêu của em. Em biết, em yêu nên em sẽ không để tình yêu của mình dừng ở đó.
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    (4)Hôm nay em mệt. Hơi buồn.
    Hôm nay em nhận được tháng lương, tháng lương đầu tiên. Phải, dù ít, nhưng đó là công sức của những giờ ngồi lạch cạch, của trách nhiệm. Buồn. Em hiểu, kiếm được đồng tiền không phải là điều gì dễ dàng. Nhận được đồng tiền do công sức mình làm ra mà cứ như là nhận được sự ban phát, nhận được sự hàm ơn từ người ta vậy. Chẳng được như em tính lúc đầu. Gọi điện cho Mẹ, bảo con định sẽ mua cho Bố Mẹ, mua cho em Hiền cái gì đó, nhưng có lẽ là không được. Em sẽ đi dạy nữa. Đi về qua hàng cơm, ngửi thấy cái gì cũng thèm, dù là đơn giản nhất. Tự nhủ, thôi để về nhà nấu cơm vậy.
    Kiếm được đồng tiền không dễ đâu, em ạ!
    Về nhà, em sẽ nói với em gái em điều đó.
    (5)Thỉnh thoảng em lại có cảm giác này, cảm giác mỏi mệt, chán chường hết sức. Không phải em chán ngấy cuộc sống, chán ngấy ước mơ, chỉ là chán ngấy với những người xung quanh. Lỗi tại em chăng? Tại em quá chân thành, tại em quá nhiệt tình? Có một người bạn đã nói với em rằng tình bạn của em là sự chân thành, không lẽ bây giờ chính sự chân thành đó đã quay ra hại em? Đổi lại em được những gì nhỉ, hay chỉ là sự mỏi mệt thế này?
    Thôi, em cảm thấy nhiệt tình khi đã mất đi thì khó có thể lấy lại được nữa. Em cảm thấy em không cần phải sống hết lòng với những con người không hết lòng với em.
    Em có quá dại khờ, em có quá ngốc nghếch, em có quá cả tin?
    VNX thay đổi hoàn toàn Ban Điều Hành. Em cũng đã chán ngấy với việc đó, với những gì mà em biết được. Hôm trước, bạn nhắn tin bảo sắp có chươngtrình làm bên khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, hỏi em có tham gia không. 29/11 này. Cũng sắp thi cuối kì rồi. Em lại phải đi dạy trong 3 buổi tối liền, làm gì có thời gian để tham gia như đợt trung thu chứ! Mà lại còn đợt chuyển nhà, cũng vào cuối tháng này. Em chuyển lên Hồ Tùng Mậu. Ở cũng với người bạn thân nhất. Ở đó, chỉ cần tiết kiệm một chút, bớt tiêu pha đi, thì ngoài khoản học phí phải nộp đầu mỗi kì, em cũng có thể tự nuôi mình. Bố Mẹ bảo không cần phải thế. Dẫu sao em vẫn luôn nhớ tới những dự định của mình.
    Có lẽ em sẽ tham gia thôi. Flame Club à? Em cũng là mem cũ của VNX mà!
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    21.
    Mệt. Buổi chiều học thể dục. Rồi em lại vội vội vàng vàng đợi xe bus lên Hoàng Quốc Việt, rồi lên Thuỵ Khuê. Suốt hai tuyến em chỉ đứng. Một cảm giác mệt mỏi chạy khắp người. Nhưng cuối cùng họ đi vắng hết. Cũng may, nếu dạy, có thể em sẽ lả đi mất, có thể lắm chứ! Vậy là em đi ra Hồ Tây. Hà Nội lạnh. Em vẫn thèm Hà Nội của em có tuyết, không biết từ bao giờ rồi?
    Em thích được ngắm thành phố từ trên cao. Khi trời đất chỉ còn là một cõi không gian huyền ảo tĩnh lặng, em cảm thấy mình được trở về sơ khai, được cảm thấy lòng mình không một chút vướng bận, không còn những nỗi lo toan, cả tình và tiền. Suy cho cùng thì con người cũng chỉ khổ sở vì hai chữ ấy, tình và tiền. Em thích được nhìn ngắm phía bên dưới cầu vượt, vào buổi tối, những ánh đèn của đô thị xa hoa, chen lẫn là những ánh đèn rọi của những dòng xe đang lao về phía trước, cũng có cả những hàng xe xếp dài chờ đèn đỏ. Đó là những sắc màu lung linh của thành phố mà chỉ 6-7 tiếng rời Hà Nội em cũng thấy nhớ da diết. Nhớ lắm..!
    Cuối cùng em cũng đã ghi xong. Em ghi lại rất nhiều những tin nhắn em đã lưu từ rất lâu rồi. Rồi em xoá hết đi. Máy không còn nặng như trước nữa. Cảm giác nhẹ nhàng, dù chỉ một phần nào đó thôi. Một số làm em vui. Một phần nhiều hơn làm em thất vọng. Tất cả đều dần dần, ngấm sâu vào em. Còn phần làm em đau lòng thì em lại không dám ghi. Em không dám đối mặt với nó. Em biết chứ!
    Mấy hôm nay, em hay nghe bài Đánh Mất. Mấy hôm nay, em hay giật mình. Hình như em cũng đã đánh mất một điều gì đó quan trọng lắm. Cũng không biết là tự em đánh mất, hay là ai kia đã đánh mất. Nhưng dù là ai đánh mất, em cũng chỉ biết đứng nhìn trong tiếc nuối khi thấy nó ngày càng phai nhạt đi, không thể giữ lại, cũng không thể lấy lại được. Không biết người ấy có thấy như em không..? HA đã nói đúng. Em phải suy xét thật kĩ, nếu không em sẽ lại nhầm lẫn một lần nữa, nếu không em sẽ lại mệt mỏi và khổ sở nữa..
    Nụ cười của em nhạt mờ. Tình yêu của em giản đơn và sâu nặng. Em sẽ cố gắng. Cố gắng để không còn nữa. Cố gắng để lòng mình không còn vướng bận quá nhiều nỗi niềm nữa. Sẽ cố gắng để sống một cuộc sống bình thường, bình thường thôi; có ước mơ, có nỗ lực và hi vọng. Em đã lấp đầy thời gian của mình. Nhưng những khoảng trống trong lòng, em biết làm thế nào để lấp đầy nó bây giờ? Thực sự em không có cách nào để lấp đầy nó cả. Khi thỉnh thoảng chầm chậm bước những bước dài trên đường, em quan sát những gì đang vượt qua em, và em cảm thấy được rằng, lòng mình đang nổi sóng. Bão tố trong lòng em, trong những khoảng trống tưởng như vô tận đó. Em không biết ai sẽ lấp đầy những khoảng trống đó. Em không biết em sẽ phải đợi đến bao giờ. Em cũng không biết liệu em có thể đợi được đến lúc đó không. Em không biết nữa..
    Hix.. Em muốn đi cắt tóc. Muốn thay đổi bản thân mình một chút. Bạn bảo là, sau khi cắt tóc mình sẽ chăm soi gương hơn, và hay cười hơn. Chắc hay cười thì sẽ ít suy nghĩ linh tinh nữa, nhỉ?! Dạo này em cũng bận nữa. Họp hành về vụ 29/11 tới. Sáng nay em qua bv Bạch Mai tổng duyệt lại cái sân khấu, hỏi thằng bạn là lí do tại sao ông hay tham gia mấy chương trình kiểu này vậy? Tưởng được nghe câu trả lời chau chuốt lắm, hoá ra nó làm cho câu lãng xẹt, để tìm bạn gái!! Cũng chẳng biết có phải thật không nữa. Nhưng nếu thật, thì ra không phải mỗi mình em cảm thấy mệt mỏi..
    Chắc em ở đây thôi. Chắc em không lên HTM nữa.

Chia sẻ trang này