1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, một lần nữa tổ chức chương trình cho bé ở khoa nhi bv Bạch Mai. Khác với hôm Trung Thu, em dành cả ngày ở Tam Trinh, rồi qua bv luôn để chuẩn bị sân khấu. Đo đạc, cắt dán, pha mầu. Rồi vẽ, công đoạn mất thời gian nhất nhưng cũng quan trọng nhất. Đến 5h chiều mới xong. Ai đấy đều mệt nhử. Lại quét dọn và chuẩn bị Lần này chỉ có Flame Club tham gia. Không có VNX. Không có Vì Người Bệnh. Không có bên Mở. Toàn là các mem mới. Em thấy được sự nhiệt huyết của họ. Những cũng có cả sự bỡ ngỡ, sự hậu đậu và sự nhàm chán. Không quy củ và quy mô như Trung Thu. Em không biết nữa. Rõ ràng trưởng ban phó ban đều là những bậc lão làng có kinh nghiệm, cả em nữa. Vậy mà nhìn vẫn như một lũ diễn viên hài trên sân khấu. Em cố lắm cũng chỉ có đủ kiên nhẫn xem hết vở kịch đâu chương trình. Chán. Cũng có thể do đây là chương trinh đầu tiên nên mới vậy. Có lẽ dần dần mọi người cũng sẽ có kinh nghiệm hết thôi.
    Cuối cùng thì em cũng ốm. Cứ tưởng rằng mình khoẻ lắm, ai dè lại lăn ra ốm thật. Ho. Sụt sịt. Cả người mệt nhử. Em có bao giờ ốm thế này đâu. Tại em cứ tham công tiệc việc mà. Tại em cứ đi sớm về muộn mà. Tại em cư chủ quan mà. Tại em. Tất cả là tại em. Tại em cứ muốn đắm mình trong bận rộn, để quên đi. Tại em tham lam, muốn nhanh chóng thực hiện những dự định của mình mà quên mất những thứ quan trọng hơn. Tại em tất cả.
    Một ngày không bắt kịp xe bus. Sau mấy lần đi xe ôm về, em muốn thử đi bộ một lần xem sao. Vậy là em đi bộ, chạy bộ từ Hoàng Quốc Việt về nhà, Khương Trung. Hơn 90 phút. Nếu không phải vì sợ muộn quá, em cũng chẳng ngại. Có đôi khi em mỏi thật sự, mệt thật sự. Sụt sịt, ho và hắt xì liên tục. Điện thoịa thì hết pin. Em tự trấn an mình bằng cách hát to lên. Nghe giọng mình lạc đi trong Đánh mất. Thấy không còn là mình nữa. Em cũng chẳng là gì của người ta đâu nhỉ. Người ta đâu có bận tâm đến những gì em nói. Ngay cả khi em nói lên suy nghĩ thật sự cảu mình. Ngay cả khi em ốm và mệt mỏi thế này. Người ta đã nói rằng, cuộc sống có được cais này thì sẽ mất cái khác. Người ta chấp nhận. Người ta cứng rắn lắm. Vậy nên nếu một ngày gần đây em không còn nữa, hoặc như tình bạn sẽ mất đi, người ta cũng không buồn nhiều đâu nhỉ? Ừ, người ta sẽ không buồn nhiều lắm đâu..
    Chăm sóc gì kia chứ?!
    Mệt mỏi. Cứ mỗi khi nghĩ đến là em lại thấy mình mệt mỏi. Tại sao em không cứng rắn được như thế?
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em không cứng rắn được đâu..
    Biết là như vậy thì chỉ khổ mình, em biết lắm, nhưng em không làm được.
    Thôi, chẳng có gì cả. Chẳng đáng là gì cả. Em đã từng vượt qua nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn, thế này đã là gì nhỉ?
    Em vẫn đang cười đấy thôi.
    Cho em nghe lại Đánh mất nhé?
    Cũng may. Em vừa đi ăn pizza ở Spaghetti box về. Mặc kệ đời. Em lại chôn mình trong những dự định. Muốn ốm nữa cũng được, rồi em sẽ lại khỏi ngay thôi. Không chết được đâu. Em còn biết bao nhiêu là việc phải làm. Mà cứ nghĩ đến việc, khi em chết đi, người ta sẽ không đau buồn gì, thì em lại không nghĩ rằng mình có thể sẽ chết nữa. Không được chết. Không muốn chết. Em không cam tâm chết đi mà vấn vương quá nhiều thứ như vậy. Ok, quyết định thế nhé?! Tết năm sau nhất định em sẽ làm được.
    Em đang chuẩn bị đây.

  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đời người thật chẳng khác gì đời một con lừa. Phải mang thật nhiều thứ trên vai. Nhiều lúc mỏi lắm.
    Có thật nhiều chuyện em phải nghĩ. Chứ không riêng gì những ước mơ, dự định, và cách để thực hiện những ước mơ dự định đó. Em còn phải nghĩ cả tương lai sau này của em. Một tấm bằng ĐH, ở trường này, chẳng có ý nghĩa gì cả. Em cứ mơ rằng đời mình là một màu hồng, chỉ có đam mê và việc theo đuổi nó đến cùng. Không. Cuộc đời không đơn giản chỉ có như vậy. Em đã hiểu ra điều đó, một con bé 19 tuổi như em.
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của em lại một lần nữa bi xáo trộn.
    Sống trên đời phải biết mình, biết người. Em dám nói thế vì em biết mình biết người. Em không đợi đến lúc người ta nói em xinh em mới biết mình xinh. Em không thuộc kiểu người quá say mê với những trò bói tay xem tướng, hay phải đợi đến lúc người ta nói mình sau này sẽ giàu lắm, sẽ chung tình lắm mới biết mình sẽ như thế. Em biết, với tính cách của em, sau này em sẽ không phải khổ sở chạy vạy từng bữa ăn. Em sẽ thành '' người '' được. Em không lười. Em không ngại khó ngại khổ. Em không đợi đến ngày rồi chìa tay xin tiền bố mẹ. Em biết tình nguyện, biết cho đi, mặc dù chưa hết sức nhưng đó cũng là đam mê của em. Em có ước mơ và biết theo đuổi ước mơ của mình. Em biết ngã, biết chấp nhận cú ngã, biết chờ đợi, biết đứng dậy để rồi đi tiếp; dù là đi một con đường khác, gian nan hơn, gập ghềnh hơn, chỉ cần vẫn đến cùng một cái đích. Em cũng biết tuổi đời em còn ít, còn nhiều điều em chưa biết, về kinh nghiệm sống, về cách ứng xử. Em không nhận ra được thì mọi người phải góp ý, phải phê bình em. Em không phải là một đứa không biết lắng nghe hay quá cố chấp. Chỉ cần em nhận thấy được em sai, nhất định em sẽ sửa. Em có ưu điểm, có khuyết điểm và mọi người cũng thế. Em ghét ai, không phải em ghét toàn bộ con người họ. Họ vẫn có nhiều điểm em phải phục. Chỉ là em không thích cách sống của họ, và tất nhiên họ phải làm một số việc nào đó mà em không thể chấp nhận được. Và cũng bởi em ghét ai thì em không thể nói chuyện tươi cười với họ như bình thường được. Em sống như thế, có gì đó không ổn? Có gì đó không tốt? Tại sao em cứ luôn mệt mỏi với sự nhiệt tình, sự thành thật của chính mình?
    Trong cuốc sống, đôi khi em thấy mình chùn chân, thấy mình mỏi mệt với chính con người mình. Có lẽ đó là khi em thấy cái tôi của mình trở nên lạ lẫm giữa những cái tôi khác. Trong cuộc sống, đôi khi em nghĩ hay là em thay đổi một số phần thuộc về mình, không phải vì nó xấu, nó không tốt, mà thay đổi chỉ bởi vì em nghe thấy niềm vui xung quanh mình, còn em thì mải mê với những sự bận rộn của em mà quên mất hoà nhập; hoặc thế giới quanh em khác em. Hoặc thế này, hoặc thế khác. Em vẫn mong được là chính mình và không cần phải bận tâm với cuộc sống và những lời lẽ xung quanh, nhưng mà sao khó quá!
    Có lẽ chị L sẽ như vậy. Chị vốn sống theo ý mình mà. Giá mà em làm được như chị.
    Hà Nội của em lại lạnh rồi. Những cơn gió se làm những ngón tay ríu lại, thâm tím đi. Mùa đông nào em cũng như vậy. Nhưng lại ít khi đeo găng tay. Phải tự làm cho nó ấm. Nhất là những buổi tối đi dạy về. Em đã nói bao giờ chưa nhỉ, cái cảm giác lúc nào cũng phải tự mình, nó thật là khủng khiếp. Nhưng nếu vượt qua được, em sẽ cứng rắn hơn. Phải, em muốn mình cứng rắn hơn. Cũng vì em đang đan khăn. Em đan, nhưng cũng chẳng biết đan để làm gì. Định để tặng, nhưng lại thôi. Em giữ lại vậy, giữa lại như một kỉ niệm, một kỉ niệm về một người, một nơi em đã từng đến, và đi..
    Em cần thời gian. Có lẽ vậy.
    Chị à, em vẫn mơ một ngày nào đó, Hà Nội của chị em mình sẽ có tuyết. Phải, sẽ có, nếu như em có thể đến một nơi nào đó có tuyết. Em sẽ làm được, chị nhỉ!
    Cuộc sống của em thú vị và đầy màu sắc. Em va chạm với nhiều người, nhìn cuộc sống ở những góc cạnh khác chị. Nhưng chị nghĩ em đang làm rất tốt, chỉ có điều em suy nghĩ nhiều quá đấy thôi.
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một đợt lạnh mới đang đến chăng? HN của em đang lạnh, những buổi sáng thèm được mà lại không biết ngủ nướng, vẫn dậy sớm ôn bài và ngắm ngõ nhà mình từ tầng 4. Buổi tối, qua cầu vượt em thấy dường như HN mình đang chia làm hai ngả, một ngả đèn vàng, và một ngả đèn đỏ. Màu của ánh đèn xe. Lấp lánh. Và đôi lúc ăn bằng đũa bằng thìa của nhà mình, thấy sao nhớ bố mẹ, nhớ em gái, nhớ nhà thế. Và lại gọi điện về khóc tu tu, bảo con nhớ bố mẹ lắm! Mẹ bảo những lúc như thế là những lúc mình cảm thấy cô đơn nhất, lạc lõng nhất. Phải. Đó là những lúc con thấy bước mình mỏi rồi, chậm rồi...
    Và một mùa giáng sinh.. Vẫn ấm áp bên bạn bè. Cuộc sống vẫn thế mà, có cả những niềm vui, và cả những giọt nước mắt. Ai đó đã nói nhỉ, vượt qua rồi, ta sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn..
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mưa..
    Hà Nội của em chìm trong một màu nước.
    Sương mù..
    Giăng phủ đầy mặt Hồ Tây.
    Giá rét..
    Khiến lòng người dường như cũng giá rét hơn..
    Những ngày ôn thi quanh bốn bức tường và trước những chồng sách. Nhưng kết quả không được tốt lắm, không như em mong đợi. Em biết. Tâm trí em đang rối mù lên mà. Em biết. Em lại thất bại một lần nữa. Em thất bại trong chính con người mình. Em biết. Phải thay đổi.
    Noel về. Nhà thờ HN đẹp trong ánh sáng lung linh. Hình ảnh những con chiên hát Thánh ca và mọi người cầu nguyện một giáng sinh an lành. Mưa lất phất mang theo cả thứ ánh sáng nhoè đi trước mắt kính. Em không kịp ngắm hạ cờ. Mưa rồi..
    Hà Nội mình vẫn đẹp như thế. Và em vẫn thế. Chẳng có gì làm em gục ngã.
    Amen!
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua đi, giờ đã là thời khắc của một năm mới, với những công việc, những dự định, và những kế hoạch mới. Một năm đã qua đi, qua đi với bao bộn bề, bao vất vả, nhớ lại mình đã vượt qua nó như thế nào, và thấy mình đã khác đi nhiều rồi. Năm qua thật vất vả và bận rộn, đúng như mong muốn của em. Cũng bỏ ra nhiều thứ, và nhận lại cũng nhiều thứ, những sai lầm và những bài học được đúc rút ra, em thấy mình lớn hơn trước, chỉ một tẹo thôi. Đừng bao giờ lặp lại những sai lầm đó em nhé! Năm mới hi vọng em sẽ lại bận rồn với những dự định mới, những kế hoạch mới. Còn những dự định cũ, những kế hoạch cũ thì nhanh chóng MADE BY HOALEICA nhé!
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tết về. Góc phố thêm dịu dàng bởi hương sắc của nhiều loại hoa ngày Tết. Hơi thở thêm bộn bề bởi những điều tất bận, rộn rịp chăm lo cho ngày Tết sắp đến. Những Hội chợ Hoa Xuân, những gian hàng bày bán hương sắc, những teen với lỉnh kỉnh những túi đồ đợi bên bến xe bus, và cả những chuyến xe đi về những miền xa xôi với cơ man những sắc xuân... và có em trong đó..
    Em may mắn ngồi trên một tuyến xe không đông lắm, không bị nhồi nhét với những giọng điệu quen thuộc, Tết nhất bác thông cảm cho em, có mấy cái thứ 7 chủ nhật các bác mới phải ngồi ghép, còn những hôm thường một mình bác 2, 3 ghế thì em cũng đâu dám kêu ai, ... Giữa cái xô lệch của con đường, cái khăn em đan dở tự nhiên méo mó:)).
    TN hiện ra. Đường Phố Hương mình, nhớ ngày em xuống HN học, khu dân cư mới vẫn còn là một đống bừa bộn, cát, bụi, những khu nhà xây dang dở, và mặt đường gồ ghề những cát sỏi; giờ đã rải nhựa, bằng phẳng và không còn nhiều bụi bặm. HN của em cũng vậy, sắp 1000 năm rồi.
    Mẹ đang đứng trước cửa nhà. Ngày em về, bao giờ mẹ cũng vậy. Trước hôm về, em đã nghĩ, có lẽ em sẽ sà vào vòng tay mẹ mất, có lẽ lắm.. Nhưng khi về rồi, em xuống xe và bỗng nhớ ra rằng, những chuyện xảy ra trong một tháng qua đâu dễ gì làm em không thể đứng lên được. Tình bạn và tiền bạc, chỉ trong khó khăn mới có thể nhận ra tiền bạc là gì và tình bạn đứng ở đâu, mới nhận ra, trong một đống những người mà mình gọi là bạn thân, ai mới là người sẵn sàng đưa tay ra chờ mình bám lấy khi mình ngã chỏng chơ; chỉ khi tự mình rời xa vòng tay của bố mẹ mới nhận ra rằng cuộc sống đôi khi thật khắc nghiệt và thiếu công bằng, và sự ngây thơ và lòng tin của em đôi khi là quá thừa thãi và ngu ngốc. Em giật mình nhìn lại những ngày vừa mới qua, tiền bạc không phải là gì quá quan trọng, mặc dù nó thực sự là phương tiện để em thực hiện những dự định của mình, nhưng người làm ra tiền chứ đâu phải tiền làm ra người, tiền cũng có thể mất đi, nhưng nếu tình bạn cũng mất đi thì đó cũng là lúc ta nhìn lại mình và biết trân trọng hơn những tình bạn mà ta đang có.
    Một năm sắp qua đi. Sắp xếp lại năm qua để thấy được rằng, trong năm qua, mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Để thấy được, một năm qua đi, thì một năm mới sẽ đến, và những cơ hội mới cũng sẽ đến. Và lại sắp xếp lần lượt những dự định, mục tiêu và kế hoạch cho một năm mới. Em luôn muốn mình bận rộn như thế. Đôi khi, chỉ để quên đi thôi mà.
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tiếng pháo hoa rộn ràng..
    Một năm mới đã đến..
    Em đón chào năm mới bằng một bài tập khai bút đầu năm. Trong lòng rộn ràng. Bên tai là tiếng mẹ gọi lên tầng xem bắn pháo hoa. Em lẫn lộn những cảm xúc..
    Đêm giao thừa. Bạn bè cấp III tụ tập lên trung tâm thành phố hát hò và lượn đường, giống như mọi năm. Sao lúc ấy Tết trong em là một cái gì đó bình thường lắm, có lẽ tỏng lòng em, niềm vui và nỗi buồn, cái cũ và cái mới, tất cả chúng đã bão hoà rồi. Nhưng giờ đây, khi ngồi giữa nơi quen thuộc hai năm về trước bộn bề giữa đống sách vở ôn thi, em lại muốn ùa ra đón chào năm mới cùng với mọi người, xem bắn pháo hoa và thả đèn trời, dù em đã tham gia tình nguyện vì môi trường. Vậy thôi, em dành những cảm xũc này để welcom a new year vậy.
    Em đã làm được những gì? Tập Đi. Tình nguyện. Làm thêm. Còn chưa làm được? Cũng thật nhiều những dự định vẫn đang xếp hàng chờ em thực hiện. Năm cũ dạy em về cuộc sống - mặt xám xịt ảm đạm phía sau bề ngoài sáng loáng mà em chưa nhìn thấy với thật nhiều những điều giả tạo và rủi ro - nhưng em chấp nhận và vẫn yêu cuộc sống đó. Năm cũ dạy em về tình yêu - tình bạn - lòng tin ở đời, đó đều là những điều đáng quý, em không nên tuỳ tiện tin một ai đó. Năm cũ cũng dạy em về sự chấp nhận; em chấp nhận sự tồn tại của những khoảng trống và những cơn giông tố mà hằng ngày em vẫn phải đối mặt với chúng; Trong đời vẫn luôn có những sự tồn tại mà ta không thể phủ nhận - chấp nhận nó rồi, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, em cảm thấy mình đã thực sự mệt mỏi và kiệt sức _ không muốn giãy giụa, không muốn phản kháng nữa. Đơn giản, em chỉ chờ thôi.
    Năm cũ nhắc em về những dự định chưa hoàn thành được, nhắc em về một tuổi xuân mới, nhắc em cứ luôn tự tin là chính mình. Sống thật và ước mơ thật, đó mới là em.
    Năm mới đến rồi. Em sắp 20.
    Đã một thời gian dài. Em không làm được như thế, bởi em chưa đủ mạnh mẽ.
    Nên đôi khi, em nghĩ, có lẽ em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để BAY, cho dù em có thiếu đi ĐÔI CÁNH.
    Có lẽ lắm!

    There are my intentions which need to carry out:
    Keep working: Studying; Voluntary activities; part - time jobs and vacations.
    ALWAY SMILE and NEVER CRY!
    Try to fly without wings.
    TRY MY BEST!!!
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hey, do you mind if I would like to post something in your topic ?

Chia sẻ trang này