1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Welcome to take part in my topic !
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    khi 18
    tôi đã gặp rất nhiều khó khăn
    nhưng lúc ấy, với cái tuổi 18
    lúc ấy trong con người mình có 1 chút bản lĩnh đàn ông để vững vàng quyết định
    1 chút trẻ con, vô tư để vượt qua nó 1 cách nhẹ nhàng
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Ngẫm lại cái tuổi 18. Khó khăn, và thách thức. Bản thân mình, một ít bản lĩnh, nhiệt huyết nhưng một đống những ngây dại.
    Còn bây giờ, mình đã sắp 20. Ngẫm lại bản thân mình hiện giờ. Đã biết nghi ngờ. Đã lớn hơn một chút. Vượt qua 2 năm ấy để lớn hơn như thế không phải là dễ.
    Kế hoạch trong tháng:
    - Hiến máu.
    - Làm tốt bài thi lại LTTC.
    - Mua pizza mừng sinh nhật anh.
    - Cố gắng hoàn thành tốt bài thảo luận và các bài kiểm tra thành phần.
    - Một va linh tinh tự tạo vui hết cỡ:D
    - Liên lạc với Hoàng Giang, hỏi về kế hoạch các chương trình tới ở bệnh viện Bạch Mai.
    - Save money from my parttime job.
    - TRY TO FLY WITHOUT WINGS!
    - SMILE AND THE WORLD SMILES WITH YOU. CRY AND YOU CRY ALONE!


  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đã qua một Valentine không trọn vẹn. Em đã dự định gì nhỉ, một Valentine tự tạo vui hết cỡ, và em cũng đã lên kế hoạch đi Phủ Tây Hồ. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình đang có vấn đề. Em đã xin cho gia đình mình thuận hoà, cho bố mẹ mạnh khoẻ, mọi việc đều tốt đẹp. Em đã xin cho tất cả mọi người đều được ở bên nhũng người mà họ yêu thương. Và em cũng đã xin cho mình sớm hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Tâm nguyện của đời mình? Chính bản thân em cũng không biết, đó chỉ đơn giản là những ước mơ, dự định trong đời, hay cả mong ước về một tình yêu? Em cũng không biết. Khi mà buổi tối, em cố gắng để nhìn thấy Valentine của mình trong Valentine của mọi người. Em nhìn thấy những nụ cười, những ánh mắt nhìn, những bàn tay đan vào nhau. Cũng thấy có lẽ mình cũng đang hạnh phúc như họ. Và em cảm thấy chắc rằng ai đó đã nghe thấy em chăng?
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cảm thấy thực sự mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy đã là một cảm giác uể oải và chán chường. Có lẽ là do những sự việc vừa qua sao? Có lẽ vậy. Em lại cảm thấy có lẽ mình sắp lả đi mất rồi, sắp không cố gắng được nữa rồi. Bàn tay đau, đôi chân rã rời. Hay là em không cố gắng nữa, không cần phải cố gắng nữa? Hay chỉ là em chưa cố gắng hết sức mình và em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa? Không khóc được. Em không biết. Có lẽ thế. Mà cũng có lẽ không phải thế. Bởi vì đã nhiều lần em tự nhủ sẽ không cố gắng nữa. Nhưng sau cùng em lại cố gắng, và lại cảm thấy mình đang đau đớn đấy thôi..
    Em phải hỏi HG về công việc sắp tời ở Bv Bạch Mai thôi. Em muốn FC mình lại làm một cái gì đó. Những lúc thể này em lại muốn thấy mình chìm trong một đống những kế hoạch và công việc. Vì chỉ khi cảm thấy mình đang cho đi, em mới có thể quên mất rằng mình mới là người đang rất cần được cho. Em muốn mình lại như trước đây, không phiền muộn trong thật nhiều điều phù phiếm đó. Em muốn mình lại nhiệt huyết và ham sống như thế..
    Lại rục rịch chuẩn bị cho những kế hoạch gần nhất. Em đã không khóc. Em đã cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người. Thực ra là em có khóc đấy, nhưng chỉ là khi xem tư liệu về Hồ Chủ Tịch thôi, mà đoạn đó cảm động thật mà, không tính nhé :D!! Khi em mỉm cười, cả thế giới sẽ mỉm cười với em. Còn nếu em khóc, em sẽ chỉ khóc trong cô đơn.
    Tại sao con người ta cứ phải rào chắn những tình cảm thật để được cảm thấy tự do giữa những thứ giả tạo?
    Đôi khi, em lại muốn mình tin vào thuyết vô vi.
    Em lại bận rộn rồi.
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bắt xe bus về phổ Nỷ. Rồi lại đi xe khách về ngã ba Quá Tải. TN của em mưa, to lắm. Bàng cũng đã đâm chồi, hàng cây bàng trước cửa nhà xanh mướt. Mẹ bảo, tháng sau con về chúng sẽ lại um tùm mà. Em nói, tháng tới con nhiều việc lắm, không biết có về được không nữa. Em vẫn hay nói thế, nhưng rồi tháng nào cũng về. Thèm được ngồi trò chuyện với Bố Mẹ. Thèm được cãi nhau với đứa em, thấy nó co rúm lại, xị mặt nghe mình thuyết giảng đạo lí, và Bố Mẹ lại kêu, chỉ có con mới mắng được nó. Thèm được phụng phịu. Thèm được nghe hai con bé bạn thân kể lể, hí hửng hẹn lần sau về tao với mày đi xem bói, xem xem tao có phải đi cắt duyên âm thật không. Thèm được có cái cảm giác ấm áp thân thiết, thèm một mái ấm, thèm được hạnh phúc vì cảm thấy mình có một nơi để trở về. Và thèm Thái Nguyên của em. Dù nó có như thế nào, dù nó không phát triển bằng Hà Nội, hay không đẹp bằng Vinh, mà trên thực tế Thái Nguyên đang phát triển, đang đẹp lên, nhưng đó là nơi em sinh ra, là nơi những con người tuyệt vời trong cuộc đời em sống, những con người mà, em biết, mà dù em có đi bất cứ phương trời nào, họ cũng luôn dang tay chờ đón em trở về..
    Những kế hoạch của em, có những việc em thực hiện được, có việc không. Nhưng đó đều là những công việc em phải làm, là lí do để em sống và cố gắng nhiều hơn nữa. Đặt kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho mình, để cảm thấy cuộc sống và sự tồn tại của mình không phải là thừa thãi cho xã hội và mình vẫn là một con người có ích. Do vậy, dù đã thực hiện được hay chưa, nhưng em vẫn cảm thấy đời mình còn dài, và thực sự, em còn rất nhiều việc cần phải làm.
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi bay đi cái không khí ẩm ướt, nền đất khô cong. Bầu trời cao nhưng không có nắng. Lại rét rồi. Em và HN cũng rét..
    Em cứ nghĩ mình sẽ không làm được đâu, em sẽ sớm gục mất thôi.. Nhưng em đã không biết tin vào bản thân mình. Em vẫn sống tốt, vẫn tự tin bước tới đấy thôi. Trước bất kì khó khăn nào, chỉ cần tin vào chính bản thân mình và không ngừng cố gắng. Nhiều chuyện dồn dập đến khiến em đôi khi tự hỏi, rồi tương lai của em rồi sẽ đi đến đâu nếu như tối ngày em chỉ biết lo nghĩ vè những chuyện viển vông, vào những sự việc vô cùng hão huyền? Em phải làm gì để có thể đủ lông đủ cánh chấp nhận bất cứ khó khăn? Khi con đường em đi không phải là con đường ngắn nhất, khi những việc xảy ra trước mắt em không phải là những gì luôn hiện hữu trong trí óc em, em hiểu rằng em sẽ vất vả hơn, và phải cố gắng nhiều hơn nữa..
    Dù bị thương nặng đến đâu vẫn phải luôn tin rằng, luôn có một ai đó đặc biệt chỉ dành riêng cho mình. Do vậy, phải tự mình băng bó vết thương vào, nhặt kiếm lên và lại tiếp tục cuộc hành trình.
    Đối với em, điều đó bây giờ không mấy quan trọng nữa.
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Em cảm thấy mình không thể học được nữa. Dần dần, em ngủ quên mất lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy thì đã 3h sáng, kịp nhớ ra là mình đã quên mất bài trên lớp; nhưng không thể nào nhớ ra được rằng mình đã ngủ lúc nào và mình đã làm gì cả ngày mà mệt đến thế?..
    Em biết. Những ngày qua, và cả tuần qua, chẳng khi nào thấy em có ở nhà. Dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đi học, và đến đêm mới về, trước 22h30 cho kịp trước khi xóm trọ khoá cổng, để em không phải gọi điện cho mấy đứa bạn bảo đến ngủ nhờ. Cứ như thế, như một chuyện rất bình thường. Mọi người khen là siêu nhân, chép miệng bảo, ừ, chắc mình siêu nhân thật! Hà Nội có lẽ sắp bắt đầu nóng. Nắng chiếu xuống những con đường bê-tông, cái nóng hắt lên phía nhà chờ xe bus. Em thấy đôi bàn chân mình dính trên mặt đường, giống như đó mới chính là những ngôi nhà của em vậy. Cứ đi. Đi vì cũng có việc phải làm, nhưng cũng có khi để nhận ra rằng mình đang thực hiện những dự định của mình theo đúng như quỹ đạo mà mình đã đặt ra. Có lẽ em phải ra ngoại thành. Đôi khi gắn kết mình với một đống những công việc, em thấy có vui, em vẫn có việc để làm, thậm chí là rất nhiều, em không phải là một đứa vô công rồi nghề; nhưng cũng có đôi khi em thấy mình sắp không có thời gian để thở, không thể lắng nghe và hát trọn vẹn Sắc Màu, không thể ngắm hoa sưa rơi rụng dọc theo đường Thành Cổ hay gần Lăng Bác, cảm thấy chỉ cần mình gượng một chút nữa thôi là mình sẽ chết chắc. Dù thế, em vẫn chưa gục, và cũng hi vọng mình sẽ không thể gục được.
    Hoa sưa màu trắng, không thơm chứ đừng nói là nồng nàn như hoa sữa, dù chỉ khác một dấu ngã. Hoa sưa thường chỉ nở trong 1-2 tuần. Em quên mất mùa hoa năm nay, 8/3 đi lên phía Lăng Bác, đứng từ Bộ Ngoại giao nhìn sang bên kia phía vòng xuyến, mới ngỡ ngàng thấy hoa sưa nở trắng một góc trời. Đẹp lắm. Nên dù mưa lâm thâm vẫn muốn đợi đến lượt mình chụp vài kiểu. Hoa sưa trắng suốt cả mùa. Hoa sưa nở khiến xôn xao lòng người, trầm trồ kháo nhau đi ngắm hoa sưa. Hoa sưa tàn khiến con đường xác xơ đến tội nghiệp, trên mặt ai còn vương nỗi tiếc nuối. Hoa sưa buồn và đẹp. Gỗ hoa sưa quý, thân cây hoa sưa dang rộng vòng tay. Hi vọng cuộc đời em, dù ngắn ngủi, cũng đẹp như thế..
    Về nhà, Bố Mẹ bảo đã khác nhiều rồi. Hỏi Bố Mẹ tốt lên hay xấu đi ạ, Bố Mẹ bảo, Già hơn, cả bên ngoài và bên trong, không còn quá ngây thơ và dại khờ nữa, Bố Mẹ thêm yên tâm. Nếu Bố Mẹ không nói, em cũng chẳng để ý, chỉ mơ hồ cảm thấy mình đã bắt đầu thực tế hơn. Thế cũng tốt nhỉ?!
    Không hiểu sao em thích đi những tuyến bus qua cầu vượt, cũng không hiểu sao em thích leo lên thật cao, chỉ để nhìn ngắm phía dưới. Khoảnh khắc trên đỉnh cầu vượt vào buổi tối thật là tuyệt vời; thế giới trong mắt em dường như chia làm hai ngả, một bên đèn vàng và một bên đèn đỏ, nối đuôi nhau, cũng đôi khi là một màu đứng yên, còn màu kia chạy theo những đường cong, thật ngộ nghĩnh! Đứng trên tầng cao nhìn xuống, thấy những con người dưới đó cũng những bộn bề bon chen, họ nhỏ bé hơn mình thật nhiều, và chắc những vấn đề, những rắc rối của họ còn nhỏ bé hơn thế?! Rồi em thấy những vấn đề của mình chẳng đáng gì, chẳng đáng làm em phân tâm. Cũng giống như em, khi tâm trạng có vấn đề thì lại muốn về TN, về với Bố Mẹ, để được làm biếng, để được Bố Mẹ chăm sóc, để cảm thấy mình có một nơi để về, mình có những người thân luôn sẵn sàng chở che cho mình khi mình thấy mỏi cánh chùn chân, khi mình cảm thấy cô đơn - bơ vơ và lạc lõng. Và mỗi khi thấy mình đang gặp rắc rối thì lại muôn lên xe bus, để được nhìn thấy thành phố của em trong ánh đèn, nhìn thấy những con người ở đây đang vội vã chạy đua với cuộc sống và với chính đồng loại của mình... Tất cả để cảm thấy, em vẫn đang rất hạnh phúc.
    Còn bây giờ, em muốn lên xe bus qua cầu vượt.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 24/03/2009
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một dự định trong năm đã hoàn thành, tuy không đúng như dự kiến ban đầu, nhưng xem ra nó có vẻ hợp với em hơn.
    Em mới mua máy.
    Vẫn còn hai kế hoạch tính đến đầu năm sau nữa.
    Em có nhiều lý do để yêu cuộc sống và cố gắng nhiều hơn nữa.
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    15 ngày là hạn mức trả sách ở thư viện Hà Nội. Vậy mà em còn nhờ đứa bạn mượn hết giới hạn mượn của nó. Về tiền tệ và chứng khoán, dù em chưa biết đến bao giờ mới đọc xong.
    Em thấy mình kì quặc.
    Đôi khi, em nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó em chỉ có thể đứng một chỗ nhìn mình đang thay đổi mà không thể làm gì được.
    Những lúc kì quặc như vậy em lại nhớ đến lời đông viên của chị. Cuộc sống của em thú vị và đầy màu sắc. Em va chạm với nhiều người, nhìn cuộc sống ở những góc cạnh khác chị. Nhưng chị nghĩ em đang làm rất tốt, chỉ là em suy nghĩ nhiều quá đấy thôi.
    Em vẫn tốt. Giữa ước mơ và thực tại, em đang sống cho cả hai. Chỉ cần em không ngừng cố gắng.
    Em vẫn đang làm rất tốt đấy thôi.
    Em bé vỗ tay. Dáng người mũm mĩm của em đung đưa đung đẩy theo nhịp một bài hát thiếu nhi. Đôi mắt đen lấp láy của em nhìn tôi mỉm cười dù trên hai má em vẫn còn nhiều vết trầy xước và thâm tím. Bố mẹ vừa đưa em từ bênh viện Bạch Mai về. Khoảng 9h30 ngày 19/2/2009, trên tuyến xa bus số 26, người bố vỗ tay hát cổ vũ cô con gái yêu, chỉ vào toà nhà Petrol Việt Nam âu yếm nói: "Con nhìn xem, bây giờ bố đang làm trên xe bus. Sau này con sẽ làm trong ngôi nhà đó nhé? Con sẽ xây cho bố thật nhiều ngôi nhà như thế nhé?". Em bé lại nhún nhẩy vỗ tay: "Xây nhà... Xây nhà... !". Từ ghế bên trên, đôi mắt thâm quầng của người mẹ mỉm cười.
    Trong phần trò chơi của chương trình Bé vui Trung Thu do một nhóm tình nguyện tổ chức cho trẻ em ở khoa nhi bệnh viện Bạch Mai, có một em bé khoảng 5 tuổi luôn cố gắng để lên sân khấu tham gia cùng các anh chị. Nhưng em không thể tham gia được. Mẹ đang bế em, bên cạnh là cô y tá dang giữ chai dịch truyền. Tay còn lại em cố với ra phía trước, em mếu máo như van lơn trong nước mắt: "Mẹ bảo bác sĩ bỏ ống ra đi... con muốn lên phát quà... Hu hu, lên phát quà...".
    Em nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm và có vẻ như thăm dò. Tôi mỉm cười với em, với một khuôn mặt trẻ thơ kì lạ - như một thói quen hằng ngày, cả trên đường phố và trên xe bus. Sau hai lần như thế, em chủ động cười với tôi, một nụ cười cũng kì lạ như khuôn mặt em vậy. Tôi không biết phải diễn tả sự kì lạ đó như thế nào. Nhận thấy em đang cố gắng cười một cách trọn vẹn, tôi nhìn em và bắt đầu những khuôn mặt khôi hài. Em đáp lại tôi bằng nụ cười tươi nhất có thể..
    Bố em nhìn tôi. Sau nụ cười của bác, tôi có một chút bối rối. Tôi nhìn lên phía đầu xe, 16h27'' ngày 18/3/2009, tuyến xe bus số 50 chiều đi Long Biên. Chỉ có những nụ cười, tôi nghĩ chỉ thế cũng là đủ.
    Em cố gắng làm tôi chú ý bằng cách đưa chân qua lại về phía tôi nhiều lần, cánh tay trái của em cố vươn ra trước mặt tôi. Tôi quay lại nắm lấy bàn tay với các ngón tay không thể xếp lại một cách ngay ngắn của em, hơi ngạc nhiên một chút, và nhìn vào mắt em. Đến lượt em "biểu diễn" cho tôi xem. Trên gương mặt em, các "tiết mục" đặc sắc một cách kì lạ. Xe bus đông người và chen lấn.
    Đến đường Thanh Niên, mọi người trên xe đứng gọn vào, nhường chỗ cho bác. Trên tay bác bế đứa con có khuôn mặt ngây dại và chân tay thừa thãi. Bước chân khó nhọc của bác khuất dần sau tấm kính mờ.
    Khi em cảm nhận cuộc sống nhiều hơn là khi em thấy mình sống nhiều hơn. Nếu em được sống một lần nữa; hay sống một cuộc sống khác, mơ ước một ước mơ khác và học một chuyên ngành khác, em sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ giỏi và một tình nguyện viên của UNDP.

Chia sẻ trang này