1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ dường như trở nên bất ổn. Thời tiết bất ổn, lúc nắng lúc mưa; trời vừa hửng lên thì lại mưa xối xả, cứ như giông tố sắp kéo đến nơi, rồi lại có nắng. Nhưng không có kỳ tích, không có cầu vồng. Về cơ bản, chương trình học đã hoàn thành xong, chỉ còn một số môn là thiếu tiết. Do vậy, lịch học cũng trở nên bất ổn. Đôi khi đến trường thì lại không học, và đôi khi lại học tối. Và AgriBank cũng bất ổn - em không rút được tiền...!
    Em chôn xác mình trong thư viện. Lắm khi nhìn trang sách mà em cứ ngỡ như mình đang nhìn vào những ký tự kỳ quặc của một nền văn minh khác. Em nghĩ tới đây có lẽ em sẽ bận rộn nhiều lắm. Vì em sắp thi. Cũng có lẽ em sẽ cảm thấy hay mệt mỏi hơn. Đổi lại em sẽ tích luỹ cho mình được nhiều hơn. Thế cũng tốt, em chấp nhận cuộc trao đổi này. Cứ thế, sáng lên thư viện, chiều lại lên. Riêng có CN thư viện đóng cửa. Có lẽ đó là lý do để em làm một cái gì đó chăng? Dù sao đi chăng nữa, em cũng phải làm thôi, nếu không thì em điên mất!!
    Ngay giữa lòng đường Hà Nội của em - khuôn viên trước toà nhà Petro - một khóm Cẩm tú cầu nở đẹp dịu dàng. Thảm cỏ xanh mướt với những chiếc là bé li ti và những bông hoa vàng cũng bé li ti. Em rối rít ngắm, rối rít chụp ảnh và cũng rối rít cảm ơn mấy anh bảo vệ - để rồi dọc đường trên xe bus cứ cười suốt mà quên mất rằng, mọi thứ đang trở nên bất ổn.
    Dường như thu đã về trên đường Trần Hưng Đạo. Mà cũng có lẽ là do hàng cây hai bên đường rụng lá vào mùa này. Mỗi ngày mới, con phố trở nên vàng hơn sau trận mưa đêm. Thỉnh thoảng gió cuốn lá đi ngập trên những chiếc xe đỗ ven đường. Cách đây 2 tháng, con phố này cũng rợp hoa sưa. Hà Nội trong mắt em mà, bất cứ lúc nào cũng có thể lãng mạn được.
    Em hạnh phúc vì có một gia định đủ đầy, bố mẹ thương con cái và chị em hoà thuận. Nhưng bố em có thói quen đay nghiến người khác và luôn để vợ con khóc trong bữa ăn. Một người mẹ đảm đang và tháo vát, hay gọi điện cho con chỉ để hỏi, Con đang làm gì, con đã ăn cơm chưa...Mẹ mắng em khi nhìn thấy em khóc, rồi mẹ khóc cùng em. Mẹ đâu có biết rằng, gia đình là nơi duy nhất có thể làm cho em khóc, nên mẹ cấm em khóc. Phải mạnh mẽ trên tất cả mọi thứ, dù bất cứ điều gì xảy ra. Em biết mình có thể làm được, sống và không khóc vì bất cứ điều gì. Nhưng em còn có một đứa em gái mà em cho rằng mình phải chỉ cho nó thể nào là một cuộc sống thật sự và sẽ chăm sóc nó thay phần bố mẹ. Em có thể, nhưng em cũng không thể.
    Mỗi khi đi qua studio như VIP hay Moza, ..., em thường dừng lại ngắm các mẫu váy trong đó, thử nghĩ xem bộ nào hợp với em nhất, nghĩ xem sau này mình sẽ mặc bộ như thế nào nhỉ?... Có đôi khi, em mơ về những ngày tháng trong tương lai, rằng em sẽ cùng khóc và mỉm cười với một người, cùng hát và khiêu vũ với một người, cùng sống và chăm sóc những đứa trẻ với một người, và cùng ĐI với người đó. Em thấy vui với những suy nghĩ như vậy, nhưng rồi chẳng lâu sau đó, em chua chát cười nhạo chính mình.
    Cô đơn ư?
    Ai đó làm ơn chỉ cho em thấy ý nghĩa của sự cô đơn!
    Liệu đó có phải là cảm giác mà em sẽ phải mang theo trong suốt cuộc đời?
    Em tưởng tượng mình giống như một vật thể kỳ lạ đứng chông chêng trên mặt đất, được giữ lại bằng ba loại dây kì diệu: Gia đình, ước mơ và niềm tin. Chỉ cần thiếu đi một thôi, em sẽ gục mất! Đôi khi, em cảm thấy sợi dây niềm tin trong em đang chùng xuống, sắp đứt rồi; thì những con đường, những ước mơ, những tượng đài trong em lại vùng dậy kéo sợi dây đó lại. Có thể em đã bất ổn. Nhưng bây giờ, em ổn.
    Mặc kệ mọi thứ đi. Chỉ là em nghĩ như thế thôi. Chị vẫn bảo tại em suy nghĩ nhiều quá mà. Kệ tất cả, em cứ sống cái đã. Cứ sống thật thoải mái và làm những việc mà em cảm thấy là đúng. Vậy là tốt rồi, phải không em?
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Về phòng trọ sau buổi thi Thể chất, không hiểu sao phòng mình ngập ngụa mùi bia. Tự nhiên thèm bia thế dù chẳng uống bao giờ vì biết nó không tốt. Và lại nhớ bố. Bố à, con muốn thi uống bia với bố. Phải cả chục chai, con thắng bố cho mà xem..!
    Mấy hôm nay em cứ luôn tự hỏi chính mình, Em tin vào điều gì? Cứ luôn là câu hỏi đó. Nhưng em đã không thể tự mình tìm lấy câu trả lời cho chính mình, trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại nỗi dang dở lớn.
    Em tin vào điều gì?
    Giờ thì có lẽ em đã tìm ra câu trả lời. Từ giờ em không muốn cứ đôi khi lại thắc mắc những điều không cần phải thắc mắc, hay lại phân vân trước những thứ quan trọng trong cuộc đời. Em tin vào điều gì? Em tin vào cuộc sống, tin vào tình yêu. Em tin vào một ngày không xa em sẽ tìm ra con đường hạnh phúc của đời mình. Cả trong mơ em cũng tin vào điều đó.
    Người thức dụng là người coi tiền là mục tiêu cần đạt tới.
    Còn người thực tế là người coi tiền là phương tiện cần có để đạt tới những mục tiêu cao hơn.
    Em là người thực tế.
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em là đứa dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh? Sắp lên xe xuống HN rồi mà em tự nhiên cảm thấy ngại. Ngại đi. Muốn ở nhà với Bố Mẹ. Tại sao vậy nhỉ, trong khi em đã quen với HN rồi, đã yêu HN rồi. Nhưng nghĩ ra, trong HN có một phần em, và trong em có một phần HN. Biết rằng, xuống đó rồi sẽ lại tất bật , lo lắng ôn thi, lo lắng đối mặt với những môn chuyên ngành với những lời truyền miệng là khủng khiếp. Bận rộn với những kế hoạch sau kì thi, sẽ là gì nhỉ, cắt tóc, một tour HN, một chuyến về thăm quê ngoại chăng? Chắc thế. Giống như ngày đầu tiên ở Vinh em đã có thể lang thang trên đường dù chưa biết nơi đây thế nào, con người ở đây ra sao, ... Và cũng giống như bây giờ, khi ngồi trong phòng trọ của mình - giữa HN này, em cảm thấy mình lại có thể sống tốt trong cái nhộn nhịp bon chen mang tên HN. Cũng có lẽ, ở một nơi nào khác, vào một thời điểm khác, em cũng có thể sống một thế khác. Nhưng em cũng nhận ra một điều, dù ở đâu và vào bất cứ lúc nào, em vẫn là em của bây giờ. Yêu và tin vào cuộc sống. hài lòng với những gì mình đang có: Một gia đình đủ đầy và êm ấm; hai người bạn tri kỷ để sẻ chia; ''The Alchemist'' để gối đầu giường; một ngành nghề để học tập; Và nhiều cây cột mốc trong đời để hướng theo và không bị lạc đường. Đủ việc để làm, đủ để cảm thấy hạnh phúc hơn những mảnh đời khác chứ không phải đủ để mải mê tự phụ và chùn chân phấn đấu. Đôi khi chôn chân mình trong thư viện, nhưng cũng đôi khi lang thang ngắm nhìn thành phố và chụp hoa. Đôi khi mắt sáng rực lên khi đứa bạn chỉ cho hình anh Lee Min Ho trên báo, cười toe toét khi biết BOF sắp sang VN; cũng đôi khi nhìn mình trong gương và tập hát Show me the meaning of being lonely hay ngân nga Heart Language. Đôi khi rủ bạn bè đi Spaghetti Box hay Trà hoa Quán; nhưng đôi khi lại chỉ muốn một ngồi một mình bàn số 49 trên tầng 11 - Victory và ngắm tành phố bên dưới. Em là thế, có khi thế này, có khi thế khác, nhưng vẫn là em.
    It''s OK to be me.
    Em thích số 1. Có lẽ là vì nó đứng đầu, trong nó cũng có cái gì đơn lẻ. Nhưng còn vì nó là một chữ số rất đặc biệt. Tất cả những số khác, đều chia hết cho nó và trở về với chính mình, dù là chẵn hay lẻ.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 30/05/2009
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Please delete all!
    Please forget me!
    Còn 7 ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của anh. Em chợt nhớ ra khi thời gian gând đây luôn phải lên thư viện và đi qua nơi đó; vì có thói quen đầu mỗi tháng đếm những niềm vui lớn lên của những người bạn trong tháng. Em chợt nhớ ra mình vẫn mang một nỗi buồn.
    Chẳng ai trong chúng ta có lỗi đâu anh nhỉ! Kể từ ngày anh đi, bạn bè vẫn trách em là đứa vô cảm, không khóc lấy một tiếng thương anh. Bản thân em cũng không hiểu vì sao. Cũng có lẽ vì lâu lắm rồi em không khóc. Cả khi ở một mình và nhớ về những gì mình đã trải qua, những kỉ niệm, những sai lầm và cả những con người. Em coi tất cả như những tấm huy chương danh dự của mình, những viên gạch xây nên con người em bây giờ;dù chẳng dễ dàng gì khi chấp nhận chúng.
    Em từ hứa với mình, ngày lên Lào Cai sẽ đến thăm anh, như một người bạn mà trước giờ em vẫn thế.
    Làm ơn hãy xoá tất cả đi.. hãy quên đi..
    Buồn cười thật đấy.. em cố gắng để làm cho người khác nhớ đến mình; đổi lại mọi người lại muốn quên em đi. Rút cuộc, em đã đi một vòng tròn thật lớn. Suốt 5 năm qua, em đã đi thật nhiều, và để rồi nhận ra rằng mình lại quay về điểm xuất phát. Thêm những vết thương..
    Hãy cứu em

  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời như về thu vậy, không nóng, thậm chí có lạnh, một chút. Vừa kết thúc đợt thi ĐH khối A. Hơi mưa, rả rích suốt mấy ngày. Có lẽ trời cũng muốn khóc thương cho ai kia không khóc được chăng?..
    Kết thúc khoá học kỹ năng thuyết trình và thuyết phục, khoá thứ 2625. Trang bị thêm cho mình một số kiến thức cần thiết. Đắp thêm trong lòng những bờ đê chắn sóng. Lập thêm cho mình những kế hoạch mới, những dự định mới..
    Biết nói sao nhỉ.. em được kèm cặp để trở thành giảng viên thuyết trình; nhưng trên thực tế, chỉ đơn giản là rèn luyện kỹ năng đó một cách cơ bản và thành thục hơn thôi, nói đơn giản là học nâng cao hơn mọi người một chút. Để trở thành giảng viên không phải là chuyện đơn giản hay một sớm một chiều; cần có quá trình rèn luyện và bản thân phải thực sự đam mê, và cả khả năng nữa. Nhưng em vốn là một đứa tham lam. Khi một chị giảng viên gợi ý, em liền đồng ý ngay. Vì em không muốn bỏ lỡ bất cứ một cơ hội học hỏi nào cho mình. Em cho rằng vật chỉ cần một chức năng và chuyên duy nhất về chức năng đó, vì con người sử dụng vật để thoả mãn nhu cầu; còn con người cần rèn luyện và học hỏi nhiều thứ, vì con người sử dụng các kỹ năng để tồn tại. Do em không xác định cho mình ngay từ đầu, nên đến lần ngồi thiền thứ hai, bản thân em không thể tĩnh tâm được. Trong lòng vẫn còn băn khoăn một điều, liệu em có thật sự mong muốn điều này? Khi đứng lên luyện thuyết trình và sử dụng các điệu bộ và ngôn ngữ cơ thể, thấy mọi người chăm chú nhìn mình, thì rất nhiều cảm giác đã thôi thúc em. Em muốn mọi người đi theo mình. Em thực sự muốn điều đó.
    Em đã tìm ra câu trả lời cho mình.
    Đợt thi học kỳ trôi qua. Đối với em, nó khá vất vả nhưng thật may, không có quá nhiều nặng nề hay áp lực. Em không phải bối rối khi nhìn lại con đường của mình, nhìn lại những gì mình đã vượt qua và nhìn tới những thách thức cũng như những việc phải làm đang ở trước mặt. Bây giờ em đã có thể hoàn toàn tin vào sự lựa chọn của bản thân, có giác ngộ và tin tưởng vào những việc mình đang làm và không bao giờ hối hận; có thể nói rằng, Đó là con đường của tôi, và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Sẽ đi đến tận cùng. Chờ học bổng - vậy là em đã haòn thành tốt mục tiêu thứ ba trong năm nay. Vẫn là gia sư đều hàng tuần, và buổi tối vẫn lên Trung tâm học - HN và bận rộn. Chụp hoa vẫn là sở thích của em; em đã chụp nhiều hoa hồng quá, nhiều đến nỗi mấy chị bán hoa trên phố và Đại Cồ Việt quen mặt và chẳng buồn trả lời em. Tài khoản vẫn tăng hàng tháng. Vẫn đi. Vẫn niềm tin và ước mơ đó, vẫn hướng theo những mục tiêu. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách đều đặn và đúng tiến trình như những quỹ đạo đã được định sẵn trong Thái Dương Hệ, những quỹ đạo đó gần nhau những không bao giờ va vào nhau. Cố gắng sống và yêu 150%.
    Ngồi trên xe bus, đôi khi lơ mơ và dựa vào cửa kính. Đó là một bờ vai - theo cách nói nào đó - không an toàn. Bằng chứng là độ mỏng của kính, và tất nhiên, nó sẽ rung lên một cách liên tục nếu như bác tài không cẩn thận hoặc bác cũng đang lơ mơ như em. Và đôi khi, đó là tường. Tường là một bờ vai vững chắc và cũng khá cứng nhắc, có thể lắng nghe tất cả và mọi lúc nếu như em tâm sự. Trong cuộc đời, em chưa từng và cũng chưa bao giờ muốn biết một bờ vai nào khác kể cả bố mẹ..
    Em thấy mệt mỏi, có lẽ vì em đã gồng mình quá lâu. Đôi khi là gồng mình trước những thèm thuồng nhỏ nhoi, nhưng cũng chỉ muốn mua những gì thật quan trọng và cần thiết, vì em còn quá nhiều việc phải làm; và 95% em đã không gồng mình một cách vô ích. Đôi khi là gồng mình lên để tranh đấu giữa mình, là cái tôi nhỏ bé, và cái xã hội nhớp nhơ này, khi mà tình cảm đặt sau đồng tiền; nhiều khi em chấp nhận thua để đổi lấy những thứ tình cảm và những con người không xứng đáng, để lấy những gì ý nghĩa và giá trị hơn; tranh đấu để mình không bị thua thiệt ở đời, để tỏ ra rằng mình đã là một đứa khôn ngoan, bản lĩnh và mạnh mẽ, sự thật đúng là như thế và 80% em đã thành công. Cũng đôi khi đó là gồng mình lên để nước mắt không thể trào ra ngoài, để cái cứng rắn và mạnh mẽ chiến thắng phần yếu đuối trong em. Gồng mình lên để cười, để tíu tít vui đùa. Em đã luôn chiến thắng, những đôi khi sự chiến thắng đó của em chỉ là trên lý thuyết..
    Em đã từng nói chưa nhỉ.. em vẫn mơ về một mái ấm nho nhỏ, có giàn hoa giấy lẫn trắng và hồng xen lẫn hoa tigôn trước cửa. Một nơi để em chăm sóc và trở về. Những giấc mơ có thật để em chăm sóc và đợi chờ, và cũng đợi chờ ngày em trở về.
    Giấc mơ của người con gái đơn giản chỉ là ở bên cạnh người mình yêu và sinh con đẻ cái sao? Điều đó ngày cả động vật cũng làm được. Em muốn nhiều hơn thế, muốn làm những việc mà chỉ có em mới làm được.
    Những con thú hoang sống với ước mơ được rong ruổi trên những miền đất mới, cũng là những con thú hoang chết với mơ ước có một nơi để trở về.
    Pride can stand..
    Thousand try..
    The strong will never fall..
    But watching stars without you..
    My soul cried..
    Having heart in fall of pain..
    Oh.. oh.. the aching..
    Touch me deep pure and true..
    Gift to me forever..
    ''cause I''m missing you..
    Where are you now?..
    I''m missing you..
    How much..
    I''m missing you..
    Hôm nay em tự cho mình quyền tự do được nhớ. Hãy cứ nhớ đi. Nhớ thật nhiều vào.
    Nhưng, từ sáng mai thức dậy, và mãi về sau, đừng bao giờ nhớ nữa.
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    HN của em lại mưa rồi. Đã không còn nóng nhiều như những hôm trước nữa..
    Bị Bố mắng cho một trận, hixx..
    Chợt tìm thấy quyển nhật ký năm lớp 10 của mình. Một con bé ngây ngô với một tình cảm cũng ngây ngô, dại khờ và ngốc ngếch. Sao khác mình bây giớ thế! Chỉ vẫn là em một điều, ước mơ và quyết tâm thực hiện nó.
    Em có thói quen lên đây để ba hoa về con người mình, về những gì mình đã trải qua và về mình đã trưởng thành như thế nào. Có lẽ em cần nhiều thời gian và trải nghiệm hơn nữa mới được như vậy. Nhưng về cơ bản, em đã lớn, lớn nhiều.
    Lâu rồi em không qua Spaghetti Box, cũng lâu rồi em không mua Pizza nhiều như vậy kể từ khi sinh nhật ông anh trai. Lâu rồi không xem lại vốn từ tiếng Ý của mình. Lâu rồi không vẽ sơ đồ tư duy của mấy bài thuyết trình. Lâu rồi không chủ động nhắn tin cho mọi người. Cũng lâu rồi không nhận được cái mail nào.
    Nhưng em vẫn ổn.
    Em là một đứa tham lam, cứ luôn muốn giữ mối quan hệ cho mình. Nhưng đôi khi em cũng cần phải cứng rắn và dứt khoát một chút. Để rũ bỏ những mệt mỏi và những gì không xứng đáng.
    Cố gắng sống và yêu 150%!!
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Phải, lâu lắm em không vào TTVN. Vẫn thế, cuộc sống, TTVN và topic của em. Em vốn ghét sự nhàm chán mà..
    Phải, lâu lắm rồi em không được nhìn thấy HN. Hơn tháng rồi chứ ít gì đâu! Hè này em không ở HN được lâu. Cuối tháng 7 mẹ ốm, vậy là em vất hết mọi thứ ở HN để về. Cho đến bây giờ. Cũng may, nếu em vẫn ở HN, có thể giờ này em không thể ngồi đây mà đánh máy những dòng này, có thể em đã bị cách li vì vi rút H1N1,
    Nhưng, hơn mọi thứ vào lúc này, em nhớ HN, nhớ vô cùng!
    Sinh nhật thứ 20. Em đã bước sang tuổi 21. Có lẽ thế. Đứa bạn nối khố của em thì bảo 23 rồi, nhưng em không muốn mình già đi đâu, cứ lấy 2009 trừ đi 1989 thôi, hihi. Đã 3 năm kể từ ngày em viết Tôi XVIII, em vẫn quen gọi thế dù đã đổi tên. Đã 2 năm sống đời sinh viên xa nhà. Và 1 năm để học hỏi thật sự từ cuộc sống để nhận ra nhiều điều. Dù chỉ một ngày được sống cuộc sống của chính mình cũng là một điều đáng quý!
    Em đã cố gắng sống và làm mọi việc theo cách mà mình muốn - không lùi bước và cũng không hối tiếc. Với những gì đã có và chưa có, em chấp nhận mọi thứ trong con người mình, mọi điều mà cuộc sống mang lại, giống như Trái Đất tự nó đã tròn và chuyển động vậy. Quá khứ với những vết tối mờ. Khoảng lặng và những nỗi đau. Phải, em có. Ích kỷ, độc đoán và khó có thể tha thứ. Phải, chính em. Có những lần háo hức chép lời một bài hát mới của Lương Bằng Quang; những mảnh chuyện teen một cách ngớ ngẩn với vài đứa bạn tri kỷ; lang thang chụp hoa và cảm nhận cuộc sống; ngồi trong phòng đọc thư viện với vài quyển tạp chí nhiếp ảnh hoặc Album ảnh để học hỏi kĩ thuật chụp ảnh, hay một chồng sách báo với đủ thể loại; knock out stress bằng cách ngó nghiêng trong siêu thị hoặc đơn giản là một mình trong phòng, bật Favourite Songs - có Em trong mắt tôi và The heart seemed to do it somehow -, và đọc sách; vừa viết vừa lẩm bẩm từ 1 đến 100 tiếng Ý;... Có nhiều cách để quên đi vấn đề của bản thân và tận hưởng cuộc sống. Với em, em cảm thấy luôn là mình vì em luôn làm những việc mình thích; kể cả khi giải quyết những rắc rối của mình, dù bắng cách đơn giản hay khắt khe, en cũng cảm thấy nhẹ nhàng vì em tin mình làm đúng với con người mình. Kì lạ là, có đôi khi bạn bè em đi chơi cùng người yêu và ngày kỉ niệm hoặc ngày lễ nào đó thì em lại nhếch nhác trên đường, hay ngồi một mình và suy nghĩ về em sau này, em sẽ trở thành một người vợ, người mẹ như thế nào, sẽ dạy con cái những gì,..
    ..
    Ha ha, em lại đang ba hoa rồi!!!
    Xem nào, em sẽ bắt đầu một tuổi mới như thế nào nhỉ?!! Tiếp tục hoàn thành những kế hoạch này. Và bằng một diện mạo mới. Hôm trước, đứa em kết nghĩa chụp cho em vài kiểu để lưu lại mái tóc dài mà em đã sống cùng trong gần 15 năm, nghe có vẻ trẻ con nhỉ! Nhưng em sẽ thay đổi, tiếp tục tin tưởng vào cuộc sống. Em cảm thấy rất phấn khích!!
    Sẽ không thực hiện những gì mình hứa, và phải cố gắng thực hiện bất cứ điều gì mình nói. Yêu và sống 150%!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 01/09/2009
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học với một gương mặt mới mẻ, em hi vọng và tin rằng đây là quyết định đúng đắn của em. Khi cất cột tóc dài của mình còn lại sau khi cắt ngắn, em nghĩ có lẽ thế này vẫn là chưa đủ để dứt bỏ cái cũ và bắt đầu những cái mới, tốt đẹp hơn. Mà thôi, 150% với em!!
    Nhưng em đã sai. Tối qua em vật lộn với mái tóc của mình. Trước tóc ngắn chỉ cần gội, để nó khô, cột lên là ok. Nhưng giờ, gội xong, ủ, dưỡng, sấy, một đống những thứ lằng bà nhằng không tên khác mà vẫn không thể nào là được dù chỉ một nửa như khi vừa ra khỏi hàng. Chẹp, khó chịu từ tối qua đến giờ....
    Kì học thứ 5 bắt đầu với những môn khó nhằn. Có đôi khi tụt chí, có đôi khi không sống được đến 70% những gì mình có. Em lại muốn lên thư viện để tập trung vào những việc phải làm, tìm đề tài thảo luận.
    Nỗi nhớ...
    Nỗi đau..
    Dang dở..
    Cuộc sống sinh viên năm 3 của em bắt đầu như thế.
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn luôn cảm thấy cuộc sống, và mọi thứ thuộc về nó, thật là tuyệt vời, dù đối với em - hay bất cứ ai đi nữa, cũng có những khoảng tối đôi khi thật khủng khiếp. Khi em đến tham gia hội thảo về Phương pháp học hiện đại ở Tâm Việt do Thầy Phan Quốc Việt, chỉ cần nhìn cách Thầy nói chuyện, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy ở đó là một con người kiên định, sắt đá và tuyệt vời. Lắng nghe Thầy nói chỉ trong 150 phút thôi nhưng cảm thấy cuộc đời mình đã được mở sang nhiều trang mới.
    Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là biết được điều gì là quan trọng nhất.
    Em đang bắt đầu để thay đổi mình và để thực hiện những kế hoạch. Bước đầu tiên của em là:
    www.hoaleica.wordpress.com
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nói sao nhỉ... HN vào thu rồi... Đôi khi đi học về vẫn cảm thấy như hoa sữa có đâu đây ngay giữa lòng đường.
    Kì học thứ 5 của năm thứ 3 bắt đầu bằng những môn chuyên ngành tăng theo mức độ khó và chuyên sâu.
    Chôn chân ở nhà với những đống bài tập, những cái deadline, những tập giáo trình dày cộp và cái camera nằm gọn ghẽ trong tủ.
    Lâu rồi không sạc pin.
    Lâu rồi không refresh lại.
    Hôm qua Mẹ xuống thăm em, lý do phụ là xuống thăm con gái vì có thể nó không về nhà được trong một thời gian khá dài. Còn lý do chính là mua Laptop cho em. Em thực sự thích loại đó, HP Probook, mặc dù nó quá tốt đối với một đứa học khối kinh tế như em. Biết rằng Bố Mẹ đã vất vả nhiều vì mình và nuôi mình ăn học nên người; Lúc đầu số tiền Bố Mẹ cho không đủ để mua máy đó, nhưng vì em rất thích nên em đã xin thêm. Nếu em không có cố gắng thật sự trong học tập thì em cũng đâu dám xin?!
    Chẳng có gì là tự dưng từ trên trời rơi xuống cả, Bố Mẹ càng kỳ vọng nhiều và trách nhiệm của em thì càng lớn. Nhưng em đã hứa với Bố Mẹ là sẽ hoàn thành Khóa luận tốt và tìm được một công việc như em mơ ước. Với một đứa như em, đi thi trắc nghiệm, không câu nào khoanh bừa mà đúng cả, thì em tự cảm thấy rằng, với mình, tự lực là trên hết, đừng mong chờ vào những điều quá xa xôi và viển vông.
    Em là một đứa thực tế.

Chia sẻ trang này