1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/5/2007...
    Muốn chết quá!
    Ước gì ngày mai đi học có cái xe ô tô tải to to nặng nặng nào làm phước cán cho mình một phát vào đầu nhỉ? Tông vào thật mạnh rồi văng đi thật xa, đầu đập mạnh xuống đất rồi chết luôn cũng được! Hoặc móc vào rồi kéo lê lết trên đường, quăng đi quăng lại mấy lần cho chết hẳn đi, miễn là chết ngay chứ đừng có ngắc ngoải làm gì! Mà chỉ mỗi mình mình chết thôi!
    Chán sống lắm rồi!
    Cứ phải chứng kiến mãi...
    Cứ phải chịu đựng mãi...
    Cứ sống mãi mà không biết, đời mình rồi sẽ đi về đâu?...
    Morning will come...
    And i do what''s right..
    Just give me till then to give up this fight...
    And i''ll give up this fight...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 06/09/2007
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/6/2007...
    Những ngày qua thật là mệt mỏi! Hết thi TN lại đến ĐH! Áp lực thật ra chẳng là gì cả, vì vốn dĩ ba chữ ĐỖ ĐẠI HỌC không phải là gánh nặng trên vai tôi. Nhưng nếu không đỗ thì làm sao tôi có thể tìm được những người cùng chí hướng, làm sao học được cách đi trên con đường ngắn nhất dẫn tới ước mơ? Suy cho cùng thì sống, thì lao động cũng chỉ để kiếm tiền, để sinh tồn và phát triển_ Miễn là không phạm pháp! Chắc tôi không có chí tiến thủ mất!
    Pride can stand... thousand try...
    The strong will never fall...
    But watching stars without you...
    My soul cries...
    Having heart in fall of pain...
    Oh... oh... The aching...
    Touch me deep pure and true...
    Gift to me forever...
    ''Cause I''m missing you...
    I''m missing you...
    Where are you now...?
    ''Cause I''m missing you...
    I''m missing you...
    I''m missing you...
    How much...
    I''m missing you...
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    " Con lạy bốn phương trời, lạy bốn phương đất...! Mong cho hai bố con nó thượng lộ bình an, mong cho cái H đi thi đỗ đạt làm rạng rỡ tổ tông, làm vui lòng cha mẹ..."
    Ngày 10/7/2007...
    Hôm nay là ngày kết thúc hai đợt thi ĐH.
    Cuối cùng tôi cũng đã thi xong.
    Nhưng tôi vẫn chưa vượt qua. Chưa vượt qua được những rào cản và chưa vượt qua được chính bản thân mình.
    Tôi tự hỏi, liệu có phải do hai chữ, quên, ba chữ ĐỖ ĐẠI HỌC không phải là gánh nặng đối với tôi? Tôi đã từng tin là như vậy. Nhưng tôi luôn tự nhủ, dù gì thì đó cũng là con đường ngắn nhất. Tôi không chỉ có tôi, tôi còn có cả một gia đình. Tôi đỗ cho tôi, và cũng để cho họ.
    Nhưng tôi chưa làm được.
    Con đường của tôi lúc này có lẽ đã là một con đường dài hơn. Dù sao thì tôi đã có quyết định kịp thời. May là luôn như vậy!
    Vì con đường dài hơn không hẳn đã là con đường khó hơn.
    Vì vốn dĩ, ĐH đau phải là con đường duy nhất!
    Và vì một điều đặc biệt quan trọng: TÔI LÀ TÔI! Tôi sẽ sống cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Tôi sẽ đi nơi tôi muốn đi, sẽ mơ điều tôi muốn mơ, sẽ trở thành người mà tôi muốn trở thành. Tôi sẽ sống cuộc sống của chính tôi chứ không phải của bất kì ai khác!
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Soi vào gương thấy tóc mình càng ngày càng dài, thấy mặt mũi mình càng ngày càng trơ ra. Hình như mình ngày càng dà dặn, ngày càng bất cần hơn. Lại thấy hình như mình đã từng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, thì lại muốn chết thêm một lần nữa. Nhưng không phải chết vì tình, vì tim mình đã hoá đá từ lâu. Chỉ muốn chết thôi! Cứ sống mãi mà không biết, Đời mình rồi sẽ trôi về đâu?
    Bởi vì...
    Đôi khi người ta quá ham sống lại muốn được chết...
    Đôi khi người khao khát tự do lại thèm được giam hãm, được
    cảm thấy tù túng...
    Đôi khi người ta sống bất cần, sồng thờ ơ, sống với niềm tin đã chết thì lại chờ đợi, chỉ cần có một tia sáng để lại sẵn sàng sống, để lại sẵn sàng tin thêm một lần nữa...
    Đôi khi người ta cười nhưng trong lòng như có hàng triệu mũi dao đang cứa nát. Vẫn phải cố cười, vì dẫu sao trái đất vẫn quay, con người vẫn sống và rồi lại chết...
    Đôi khi người ta buồn, người ta bế tắc. Đôi khi người ta chán nản, người ta trăn trở. Và rồi người ta ĐI...
    Đôi khi người ta vui, người ta hạnh phúc. Đôi khi người ta muốn khám phá, người ta muốn chinh phục. Đôi khi người ta muốn tìm chính mình và tim cho mình một lối đi, một cách đi. Và rồi người ta ĐI...
    Và lại bế tắc...
    Cứ phiêu...
    Phiêu mãi...
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/7/2007...
    Đã gần một năm rồi, đã gần một năm cái ngày mà tôi quyết định con đường tôi sẽ đi. Tôi đã từng rất tin vào bản thân mình. Tôi có khả năng đỗ vào trường ĐH đó, tôi tin là tôi sẽ đỗ; và hơn ai hết, tôi tin là tôi có thể làm được. Tôi đã dự định, đã vạch ra biết bao kế hoạch cho mình, và tôi chỉ việc yên tâm mà phấn đấu vì tương lai.
    Nhưng tôi đã nhầm!
    Vừa bước ra khỏi phòng thi, chiếc cặp da trên tay một trở nên nặng nề hơn. Đầu óc tôi loanh quanh với những con số, những đáp án. Về đến phòng trọ, lấy đề ra xem lại, tôi biết chắc mình sẽ trượt!
    TRƯỢT ĐẠI HỌC... !
    Nếu như trước đây, những dự định, những kế hoạch luôn là nguồn động lực thôi thúc tôi thì bây giờ ngược lại, nó lại luôn ám ảnh tôi. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, như một vở kịch nhàm chán được diễn đi diễn lại nhiều lần; từng giây từng phút ngồi trong phòng thi, cái không khí ngột ngạt và có phần tăm tối giữa lúc ra về..., tất cả cứ như quay cuồng trong tôi! Rõ ràng là tôi có thể, vậy mà tôi đã không làm tốt. Không ai khác mà chính tôi đã tự mình vất bỏ cơ hội này. Tôi suy sụp, tôi thất vọng...!
    Đỗ rồi_ Tôi đã định xin bảo lưu một năm học. Để đi và để sống. Tôi đã từng tâm sự với nguời bạn thân nhất về những ước mơ, những hoài bão của tôi, rằng tôi muốn đi và ngắm nhìn thế giới trên đôi cánh của chính mình. Bạn tôi là một người quá thực tế; Nó nói với tôi rằng, xin được bảo lưu không phải là điều dễ, có trường có thể và có trường thì khó có thể. Tôi cười hồn nhiên: '' Cùng lắm thì nhờ xe nào tông cho mình một phát, đơn giản thôi mà! ''. Tôi đã nghĩ như thế!
    Tôi đã định sống ở HN trong khoảng 3-4 tháng. Tôi sẽ đi học Aikido, thân gái phiêu diêu phải biết tự bảo vệ mình, biết đâu lại còn có thể giúp người khác. Tôi sẽ tìm một số công việc làm thêm. Những lúc rảnh rỗi sẽ lang thang Hà Thành. Tôi còn định học tiếng Italia_ đó là ngôn ngữ của đất nước tôi luôn ao ước được đặt chân đến. Thơi gian sau đó, tôi sẽ đi những vùng đất khác, những vùng đất mà tôi chưa được biết đến, chưa được đặt chân đến. Với số tiền tiết kiệm từ đầu năm lớp 12 bằng nhiều việc buôn bán kinh doanh lặt vặt thuộc sở thích của tôi, tôi tin số tiền ban đầu 1,2 triệu là tạm ổn. Và điều quan trọng hơn hết, tôi tin mình có đủ bản lĩnh.
    Nhưng tôi đã nhầm!
    Vài ngày sau khi thi đợt 1, tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho đợt thi thứ 2. Buồn cười thật đấy, khi mà ngôi trường mà tôi hằng mơ ước, những niềm đam mê mà tôi hằng theo đuổi đổi lại là một kết quả không như ý thì đến lần này chẳng hiểu sao tôi lại quyết tâm thi cho bằng đỗ! Để làm gì ư? '' À, cái con bé đấy thi đỗ nhưng nó không học! ''. Đơn giản thôi mà, vì tôi đâu có biết gì về cái ngành mà tôi sẽ thi trong đợt hai này; Và hơn hết , tôi đâu có thích nó!
    Tôi đã hiểu thế nào là '' đơn giản ''! Cả hai việc chấp nhận mình đã thất bại trước thử thách lớn của cuộc đời và việc tiếp tục tồn tại để nuôi dưỡng bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ đều không hề đơn giản.
    Tôi không thể tin được rằng tôi đã thực sự thất bại. Đó quả là cú sốc lớn đối với tôi.
    Giờ, những dự định, những kế hoạch, những ứơc mơ, những hoài bão; rồi tôi và chúng sẽ ra sao?
    Hôm nay tôi về thăm ông bà ngoại. Ông bà niềm nở đón tôi và lại niềm nở hỏi thăm tình hình của tôi mặc dù hôm tôi vừa đi thi về ông đã lọ mọ với cái xe chống sét hoen gỉ đạp hơn 3 cây lên chỉ để hỏi xem tôi thi thế nào. Ông bà đều đã già yếu. Rồi vừa nghỉ được một lúc, ông liền ra vườn bẻ nhãn cho tôi. Ông bắc thang lên để trèo, còn tôi thì đứng dưới đỡ từng chùm nhãn từ tay ông. Dường như từng quả một, quả nào cũng có mùi bọ xít, mùi kiến, và những giọt mồ hôi công ông vun trồng, có tình quê_ tình máu mủ ruột rà.
    Lúc tôi về, ông mang để vào giỏ xe cơ man là nhãn. Ông chỉ bảo: '' Mang về cho con bé con!''
    Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi. Mẹ vì đợi bố nên 34 tuổi mẹ mới sinh tôi. 7 năm sau, em tôi ra đời. Giờ bố mẹ tôi đều đã già yếu, em nhỏ lại chưa biết gì. Bố mẹ tôi mong tôi thi vào Ngân Hàng, hay ở Thái Nguyên thì càng tốt. Với đồng lương hưu còi cõm, bố mẹ nuôi em tôi ăn học thôi cũng đã mệt rồi, nói gì đến việc nuôi thêm một đứa ăn học xa nhà! Điều quan trọng là bố mẹ lo cho tôi, vả lại tôi thi vào Ngân Hàng hay ở TN thì đều có đầu ra cả. Cậu tôi là Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh, cậu quan hệ rộng, lo gì không xin được việc cho tôi!
    Nhưng tôi đã không làm như vậy.
    Vài ngày trước khi nộp hồ sơ, tôi mới nói cho mẹ tôi rằng tôi sẽ thi vào một ngành liên quan đến Du lịch ở một trường ĐH lớn dưới HN. Mẹ ngỡ ngàng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng tôi biết, cả bố và mẹ đều rất đau lòng.
    Tôi chỉ nghĩ là tôi sẽ làm những điều tôi muốn, những điều tôi mong mỏi. Vì nếu tôi cố theo đuổi những thứ vô vị đối với tôi thì chỉ mất thêm tiền bạc, công sức và thời gian.
    Tôi là một đứa ích kỉ, ích kỉ hết sức!
    Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi cứ chọn con đường khó mà đi? Chỉ cần tôi thi đỗ bất cứ cái gì liên quan đến Ngân hàng, hay một trường gì đó ở TN chẳng hạn; Rồi cố gắng học trong 4-5 năm. Ra trường tôi sẽ không phải lặn lội khắp mọi nơi để tìm việc làm như các anh chị sinh viên, cậu sẽ tìm cho tôi một công việc tốt. Rồi lấy chồng, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Tại sao tôi không thể chấp nhận sinh ra ở TN, lớn lên ở TN, lấy chồng_sinh con_làm việc ở TN, rồi chết cũng ở TN, suốt đời chỉ quanh quẩn một TN chật hẹp nhỏ bé? Tại sao tôi không chịu sống một cuộc sống bình lặng, không chịu đi trên con đường bằng phẳng và an toàn đó? Tôi đã mãi không hiểu...
    Nhưng giờ tôi đã biết.
    Bởi vì tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận cuộc sống như thế...!
    Ngày tôi còn nhỏ, mẹ hay chở tôi đi chợ. Trong mắt con bé tôi 4-5 tuổi hồi đó, chợ là một cái gì đó quá xa xỉ và lạ lẫm. Chính vì vậy, con bé tôi luôn cố gắng nhớ mọi thứ trên đường đi như gốc cây, cột điện, quán nước... Con bé sợ lạc, sợ đến nỗi chỉ mong mẹ mua mau mau rồi về. Tôi nhớ mãi có một lần mẹ chở con bé tôi đến hàng cà chua, mẹ thì chọn từng quả còn con bé cứ vơ tay ôm hết cà chua bỏ vào túi. Hành động kì quặc này làm mẹ và cô bán hàng cứ cười như nắc nẻ!
    Giờ con bé đã 18 tuổi. Con bé không còn ngại khi phải đi chợ, thậm chí con bé còn muốn được đi khắp mọi nơi. Thế nhưng nỗi lo lạc đường vẫn còn đó. Con bé hiểu, làm một kẻ phiêu diêu tự tại, như ai đó đã từng nói:'' Một người chu du khắp thế giới để biết mình cần gì và trở về để tìm nó. ''. Phiêu đấy, nhưng chỉ sợ quê lối đi về.
    Tôi hiểu, phải giữ gìn tuổi thơ và giữ gìn chính bản thân mình. đơn giản vì trong tay tôi tuy không có gì nhưng trong lòng tôi là cả thế giới bao la.
    Nothing is in my hand
    But
    Great world is in my mind...
    Ngày còn nhỏ, chúng ta xây cả thế giới này bằng bất cứ thứ gì tìm được trong tầm tay. Rồi lớn lên, rút vào một khu vườn thật sâu, thật kín, chúng ta từ bỏ dựng xây bất cứ điều gì mặc dù chúng ta có nhiều thứ trong tay và chúng ta có thể tìm được nhiều hơn thế nữa.
    Tôi vẫn còn có thể xây cho mình cầu vồng trong những ngày u ám, dù rằng trong tay tôi chỉ có những mành vỡ màu hỗn loạn. Không ai biết điều gì kì diệu đang nấp sau khu vườn nếu nắng chưa lên. Tôi vẫn có thể chờ một cầu vồng sau mưa...( Ghi từ báo Thế Giới Học Đường. )
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 10/09/2007
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em vừa mới đỗ đh.hồi đó ,em đã nộp đúng 1 hồ sơ thi vào ngành du lịch.em thìch ngành đó.nhưng bố mẹ em ko thích.bố em cũng rất thích em học Ngân hàng.nhưng em ko thích.em đã phải suy nghĩ rất nhiều để quyết định mình nên đi theo con đường nào.vì em hiểu,nhiều thứ ko phải muốn là được.cuối cùng em đã quyết định đi theo ước mơ của mình.đời người chỉ có 1 lần.tại sao lại ko thực hiện ước mơ của mình nhỉ?
    em đã quyết tâm thi.và em đã đỗ.em thấy chị nói đúng.sống phải biết chiến đấu và thực hiện ước mơ của mình.dù có vất vả và khó khăn.........quyết tâm là làm được tất cả........................
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường nói: '''' Chí lớn gặp nhau '''' hay '''' Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ_Vô duyên đối mặt bất tương phùng '''', quả là đúng! Em với bác đúng là cùng chí hướng nhưng quả là bác tốt số và có tài hơn em. Chúc mừng bác nhé! Bác nói đúng, Đời người chỉ có một lần, tại sao lại không thực hiện ước mơ của mình?, Quyết tâm là làm được tất cả! À mà bác cho em hỏi, bác thi trường nào vậy, biết đâu lại thi cùng một trường, gặp nhau rồi cũng nên!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 11/09/2007
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/7/2007...
    Suốt tuần qua, tôi ở nhà bác. Tôi nhận ra ý nghĩa của họ hàng, của người thân. Các bác và các anh chị đều rất quý tôi. Nhưng phải nói thật là tôi không thích sống ở đó quá lâu, vì ngoài những công việc nhà tôi có thể giúp bác ra thì tôi cũng chẳng biết làm gì khác cả. Cho dù ông anh họ thỉng thoảng có trở tôi đi chơi nhưng tôi vẫn thấy chán. Được cái hơn ở nhà ở chỗ không phải gặp, không phải chứng kiến những con người, những sự việc làm tôi chán ngấy!
    Rồi trở về, trở về với cuộc sống mà tôi đã từng sống trong gần 18 năm trời. Suột ngày quanh quẩn một góc, chẳng có việc gì làm khiến tôi phát điên lên. Những ngày đợi chờ kết quả thi ĐH dài thườn thượt; Hễ ra ngoài đường gặp người quen thì người ta lại hỏi: '''' Thi thế nào hả cháu? '''' ; '''' Bao giờ có kết quả? '''' ... Lại còn thêm vào cho mình mấy câu rõ đau chứ : '''' H thi thì chắc đỗ rồi! Học như vậy mà không đỗ thì những đứa khác đi thi làm gì chứ! '''' Rồi lại mang trên mình bộ mặt tươi cười, để cố tránh né, để cố quên đi nỗi đau thật bên trong.
    Có người bảo với tôi rằng:'''' Thật ra làm một người con ngoan trong mắt người lớn không phải lúc nàocũng là một điều tốt! Cứ sống trong gò bó, sống theo khuôn khổ, cứ đi theo những lối mòn đã đựoc khai phá, đã được lập ra từ trước! Sao H không thay đổi đi, H thích sống một cuộc sống nhàm chán như vậy sao? ''''. Họ nói vậy nhưng họ không hiểu. Thật ra tôi cũng không bao giờ để ý xem người ta nói tôi là một đứa con như thế nào. Tôi cũng không bao giờ cố gắng làm vừa lòng người khác mà thật lòng mình không muốn như vậy. Đó làmột trong những cách sống giả tạo, giả tạo với mọi người và giả tạo với chính bản thân mình.
    Một tuần sống ở nhà bác cùng với ngày hôm qua_ một trong những ngày đáng chán trong cuộc đời đã giúp tôi hiểu ra một điều: Dù bất kì ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, nếu tôi không có niềm đam mê và lòng nhiệt huyết thì chắc chắn tôi sẽ không thể thành công được. Phải, tôi đang sống những chuỗi ngày nhàm chán, mặc dù vậy nhưng tôi cũng không thể đổi hướng thuyền đột ngột. Tôi đã từng đọc cuốn sách ''''Biển Cả Và Những Giá Trị Cuộc Sống''''_đó là cuốn sách hay nhất mà tôi đã từng đọc, Rằng đôi khi con người sẽ tránh khỏi những cạm bẫy, những hiểm hoạ lớn trong cuộc đời chỉ bằng cách cố nương theo chiều gió. Còn tôi, lúc này tôi phải đợi, đơi kết quả thi, đợi để trau dồi mình, và đợi nhiều thứ khác nữa. Giống như một con thuyền đang phơi mình trước khoảng không bao la rộng lớn của biển cả; như một cánh buồm đang tĩnh lặng để chêm nghiệm bản thân, để đợi một cơn gió, để tiến lên. Đơn giản vì chỉ khi có gió, con thuyền mới có thể đi xa, mới có thể vượt muôn trùng sóng bể được.Tôi đang chờ cơn gió của riêng mình, Một cơn gió có thể đưa tôi đến gần ước mơ của mình hơn, có thể đưa tôi đến những chân trời mới. Tôi biết, biển đầy bảo tố mà nhẳng mấy yên bình; Nhưng tôi vẫn sẽ đợi, vì tôi đang đợi một cơ hội để thực hiện ước mơ của tôi chứ không phải của bất kì ai khác. Tự nhiên tôi thấy mình giống cô gái trong bài thơ nổi tiếng Sail on, silver girl; Cố gắng giương cánh buồm của đời mình lên, đợi chờ một cơn gió và ra khơi. Bỏ lại sau lưng những lời dèm pha, những thăng trầm của một cuộc sống quá đỗi thường nhật_ Vì cô cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, cũng có niềm tin, cũng có hi vọng_ Dù trước mắt là những làn nước lấp lánh ánh bạc hay những đêm ngày cô độc chống chọi với giông bão, với hiểm nguy, vẫn dũng cảm tiến lên phía trước để vươn tới nhứng ứơc mơ...
    Giương buồm lên, cô gái bạc!
    Nhất định bạn phải với tay lên bầu trời vì nếu chẳng may bạn không thể trở thành mặt trời được thì bạn vẫn sẽ nằm trong số những ngôi sao.
    Đừng băng qua cuộc sống qúa nhanh...
    Hãy thường xuyên dùng một phút để nhìn lại mình và điều chỉnh...
    Biết thay đổi khi cần...
    Chấp nhận mạo hiểm...
    Và...
    Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin và ước mơ...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 13/09/2007
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    14h35_ Ngày 30/7/2007...
    Vừa đi xem điểm chuẩn của trường đó về. Chậc, tận 24 lận! Ngẫm lại, nếu tôi không có gì sai sót thì cũng chỉ đến 23...
    Buồn...
    Mệt mỏi...
    Tôi lại nhớ đến câu: '''''''' Nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng thì hãy theo đuổi đến cùng ước mơ của mình và hãy nhớ, Đừng bao giờ nghe theo lời của đàn gà! ''''''''
    Thế nhưng kéo sau ước mơ của tôi là nỗi lo lắng, là sự khổ sở của người mẹ. Vì tôi thương mẹ!
    Không biết đây là lần thứ mấy tôi hốt hoảng không nhận ra mình nữa? Tôi không thể hiểu nổi tôi đang sống cuộc sống của ai, dường như tôi không còn là tôi nữa giữa cái nhân thế đầy phù phiếm này. Hằng ngày mọi việc diễn qua diễn lại trước mắt tôi, và tôi đến kinh ngạc khi nhìn lại những việc mà tôi đã cố gắng làm, đã cố gắng chấp nhận.
    Tôi đang ở đâu?
    Tôi cũng chẳng biết nữa...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 15/09/2007
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    16h15_Ngày2/8/07...

    Tôi vừa làm công việc mà lần đầu tiên trong đời tôi làm: Đi xin việc!
    Mấy hôm trước, một shop thời trang ở chợ có treo biển cần tuyển người bán hàng. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ không ra.
    Gần đây, chỉ buổi sáng hôm nay thôi, tôi đã nghĩ nếu có cơ hội thích hợp thì nhất định tôi sẽ đi tìm việc làm, vừa để tăng số tiền vốn ít ỏi của tôi, vừa để tích luỹ kinh nghiệm cho một cuộc sống mà tôi mơ ước. Chỉ trong khoảng một tháng thôi.
    15h30, tôi ra khỏi nhà, đến shop thời trang đó, shop đang có khách. Tôi lượn đi lượn lại, đầu óc mông lung, quay lại thì vẫn đông. Cuối cùng tôi đành đứng ở ven đường, cách shop đó khoảng 10m. Khách này chưa kịp ra thì khách kia đã vào tới, tôi sốt hết cả ruột; Từ 15h50 đến 16h10 mà tôi ngó đồng hồ đến 20 lần mất! Nhưng lúc đó tôi vẫn lo, vẫn hồi hộp. Rồi tôi đã hiểu, nếu tôi muốn đứng vững, rồi bay cao_bay xa thì trước tiên tôi phải chiến thắng sự do dự, chiến thắng bóng đen trong lòng tôi. Đã nhiều lần tôi nghĩ, hay là tôi về nhà, hay là tôi bỏ qua lúc này và sáng mai tôi sẽ đến-vì các shop thường hay đông khách vào buổi chiều. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nều tôi về nhà lúc này, có thể tôi sẽ đánh mất cơ hội cho chính mình. Thế là tôi quyết định luôn, không chờ khách về nữa. Tôi bước vào và nói, dõng dạc. Nhưng cô chủ nói rằng cô vừa nhận người làm rồi.
    Tôi không biết vì tôi chờ mà bỏ mất cơ hội hay là tôi kém may mắn nữa; Nhưng tôi cảm nhận được một điều, một TÔI chưa hoàn toàn lạc lõng; Đơn giản vì tôi là chính tôi dù hiện tại chỉ ở vài khía cạnh nào đó. Và cái TÔI thực sự của tôi vẫn đang chờ tôi trên con đường dài phía trước. Có lẽ nó cũng giống như chính tôi lúc này, chờ một cơn gió để ra khơi...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 16/09/2007

Chia sẻ trang này