1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/8/07....
    Buổi tối, mấy đứa bạn hàng xóm sang bảo trên mạng đã có điểm của tất cả các trường rồi. Rồi xem. Bọn nó thi ở TN đều đỗ cả, chỉ riêng trường khối B của mình vẫn chưa có.
    Mẹ thì cứ mãi than thở. Nhưng tôi hiểu, hiểu cho mẹ.
    Từ khi sinh ra đến khi tôi có khả năng nhận thức được mọi việc, tôi không hề biết mơ ước là gì. Lúc đó tôi coi thương ước mơ, vì tôi cho rằng đó là điều hết sức hão huyền, không thiết thực. Nhưng giờ tôi lại có một ước mơ rất lớn, có lẽ đó cũng là ước mơ lớn nhất trong đời tôi. Tôi mơ ước được làm việc trong ngành Du lịch, liên quan đến Du lịch. Và nhất định tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
    Tôi không biết tôi có phải là một chú đại bàng lạc trong một bầy gà hay đơn giản tôi chỉ là một con gà. Nhưng tôi tin, Tôi vẫn có thể bay, chừng nào tôi còn cố gắng.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 16/09/2007
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, quan trọng là niềm tin. Có niềm tin thì không bao giờ thất bại cả, còn mất niềm tin là không còn gì hết. Ngày xưa anh thi mấy trường XD, BK, điểm mãi mới có, cũng sốt ruột như em bây giờ vậy. Nhưng rồi thì mọi chuyện đều ổn.
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thank lời động viên rất rất chân tình của anh!
    Đôi khi chán đời kinh khủng, chẳng có ai ở bên cả, thì lại càng chán hơn. Những lời động viên của anh đôi khi có thể cứu một con người đấy, vinh hạnh chưa?
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 17/09/2007
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/8/07...
    Nếu không vì mẹ và em, tôi đã chẳng muốn ở đây lâu hơn nữa. Tôi cứ nghĩ mẹ luôn thông cảm và hiểu cho tôi, nhưng sự thực thì không phải như thế!
    Khi tôi nói với người bạn thân nhất về ước mơ của tôi, cô ấy một mực cho rằng đó là điều hão huyền và khuyên tôi nên suy nghĩ lại.
    Từ trước, tôi đã định nói với mẹ về vấn đề này, hi vọng nếu một ngày tôi quyết chí đi thực hiện ước mơ của mình thì mẹ cũng sẽ hiểu. Nhưng không, thậm chí mẹ còn bảo tôi rằng: Được có từng ấy điểm mà mơ mộng hão huyền, bảo tôi từ bỏ nó đi, bảo tôi đừng nói với ai nữa kẻo người ta cười cho. Thật phù phiếm phải không? Hai người tôi đặt niềm tin như thế, đặt hi vọng như thế, không những họ không động viên, không khuyến khích tôi , mà còn nói tôi như thế!
    Một số người không tin vào những điều kì diệu, nhưng tôi lại khác.
    Tôi tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống, và tin vào những câu chuyện không phải là cổ tích...
    8XĐã biết sống dũng cảm chưa?
    Nhiều học sinh nói họ không muốn học Đại học vì họ cảm thấy nó không phù hợp, nó lãng phí thời gian; Nhưng có được bao nhiêu người trong số những người đấy không đi thi Đại học mà đi theo hướng sống của mình?
    Chúng ta nghe, đọc, biết về những con người như Linh perfume_ bỏ học đại học giữa chừng để đi bán nước hoa; Như Nguyễn Thế Hoàng Linh_bỏ học chỉ để toàn tâm toàn ý với văn chương; hay Boo_ hội toàn 8X SỐNG CHẾT VỚI SKATE; ... Chúng ta khâm phục, nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ sẽ sống hết mình vì niềm đam mê như họ không?
    Làm con thì phải nghe theo lời người lớn, đó là LUẬN BẤT THÀNH VĂN. Chúng ta tin hay buộc phải tin lựa chọn của người lớn bao giờ cũng chính xác? Giới trẻ ngày nay có những nhận thức, những suy nghĩ cá nhân, có những ước mơ, có những con đường riêng, và nhiều khi là khác với con đường mà bố mẹ muốn. Chúng ta có dám đi theo con đường mà chúng ta đam mê không? Không ai đảm bảo nó tốt, cũng không ai báo trước những khó khăn. Và hơn thế, nếu nó không như chúng ta mong muốn, liệu chúng ta có đủ dũng khí để đối mặt với dư luận của xã hội: Phê phán lớp trẻ ngày nay không nghe lời người lớn, không biết quy tắc sống,... Nhưng nếu chúng ta đã dám thử theo đuổi con đường mà mình thật sự mong muốn, đấy là DŨNG CẢM!
    Xã hội không có quyền phán xét. Cố gắng, nỗ lực để đạt đến điều mình mong ước, để được là chính mình thì có gì là sai, có gì là không đúng? Nếu không có sự phát triển của cá nhân riêng biệt thì làm sao xã hội có thể phát triển được? Mỗi cá thể có một dấu ấn riêng, xã hội phải chấp nhận những cái tôi đa dạng.
    Chũng ta từ bé đến lớn đã bị ràng buộc bởi biết bao định kiến vô hình; Những thứ mang tình quy luật đã khiến người trẻ sống một cách cứng nhắc. Vậy dũng cảm có phải là cái gì đó quá to tát, xa vời; Hay chỉ đơn giản là sống đúng, sống chân thành với con người của mình?
    Báo Thế Giới Học Đường số 10 ra ngày 10/12/06.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 17/09/2007
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/8/07...
    Nhiều lúc tôi cứ ngỡ như ông trời đang đùa giỡn tôi; và thỉnh thoảng tôi lại giật mình không biết đến bao giờ những trò đùa này mới chấm dứt? Khi tôi đi thích khối A thì tôi lại trượt; Thi khối B chống móm thì lại ĐỖ! Buồn cười thật đấy!
    Và nhiều lúc tôi lại ước, Giá như mình TRƠ ra một chút, giá như mình vô tâm hơn một chút, thì hay biết mấy! Nhiều lúc tôi lại mong sao mình cứ đi đi, cứ làm những điều mình mong mỏi đi, đừng bận tâm làm gì cả, thì hay biết mấy!
    Tuổi trẻ là thế, cứ muốn ước mơ, cứ muốn khao khát, cứ muốn đi, cứ muốn được vấp ngã đôi ba lần, để rồi đau, để rồi tự đứng dậy, để rồi tự bước tiếp. Tuổi trẻ là thế, , thích tự do, thích tự lập, thích tạo ra những dấu ấn_những kì tich_những bước ngoặt, thích tự mình khai phá một con đường mới, một lối đi mới. Tuổi trẻ là thế, ghét những lối mòn, những quan niệm lạc hậu. Nếu như những suy nghĩ, những lựa chọn, những lựa chọn mà người lớn đặt lên vai được coi là CHÍNH XÁC thì tuổi trẻ lại không cho là như vậy. Lụa chọn của người lớn không luôn CHÍNH XÁC, nó thường AN TOÀN hơn. Cái mà tuổi trẻ cần không phải là AN TOÀN! Cái tuổi trẻ thực sự cần là những vấp váp để từ đó chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó.
    Gia đình tôi, họ hàng tôi không hiểu được điều đó. Nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ mặc tất cả, nhất là mẹ!
    Và nhiều lúc tôi lại lẩm bẩm: MONG SAO LÒNG MÌNH ĐƯỢC BĂNG GIÁ, ĐỂ HỒN MÌNH ĐƯỢC TỰ DO!
    Thỉnh thoảng, câu nói của ai đólại vang lên trong tiềm thực của tôi:-* Xa xa nơi đó, tận phía cuối chân trời là những ước mơ, hoài bão của tôi. Có thể tôi không bao giờ với tới chúng được nhưng tôi có thể ngước lên nhìn ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng vào chúng và cố gắng thay đổi chúng. *
    Có lẽ tôi phải giương một cánh buồm mới, to hơn, vĩ đại hơn. Vẫn trên con thuyền cuộc đời, tôi phải đợi chờ một cơn gió mới
    _để ra khơi. Tôi phải tích trữ lương thực và nước uống cho cuộc hành trình của mình , hành trình lèo lái con thuyền cuộc đời trước sóng gió biển cả. Và lại cập bến, và có thể sẽ lại chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. Như những vòng luân hồi liên tiếp. Phải, chúng ta chấp nhận sống thì cũng chính là chấp nhận chiến đấu với chính bản thân mình.
    Đi học là quyết định của tôi. Ngẫm lại, tôi thấy ngạc nhiên về chính quyết định của mình. Tôi từ bỏ cái ước mơ được phiêu đấy sao? Không, tôi chỉ đang cố gắng thực hiện nó theo một cách khác. Dù đây là cách có vẻ an toàn hơn nhưng xét cho cùng tôi đã không từ bỏ ước mơ của mình, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó! Tôi vẫn có thể làm thêm kiếm tiền, vẫn có thể lang thang khắp các ngõ ngách nẻo đường Hà Thành_ dù không được chủ động cho lắm. Nếu tôi quyết định không đi học mà quyết tâm ôn luyện cho năm sau thì tôi rất có thể sẽ đạt được ý nguyện. Nhưng người tính không bằng trời tính, biết đâu được đấy! Ví như ngày mai ra ngoài đường tôi sẽ bị ô tô cán chết thì sao? Thì ngay sáng mai thôi, tôi sẽ lại * Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé! *
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 18/09/2007
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/8/07...
    Tự nhiên thấy bứt rứt, thấy khó chịu trong chân. Hình như cái ham muốn được đi ấy, ham nuốn được phiêu ấy đang dần ăn mòn xương tuỷ mình. Tự nhiên tôi thấy thèm cái cảm giác được mỏi nhừ tử, được mỏi rã rời. Nhưng không được.
    Làm sao tôi có thể tự do được khi mà cả ước mơ và thân xác tôi đều bị bó buộc, đều chưa thể thực hiện được. Tôi không hiểu những ngày qua tôi sống vì cái gì nữa. Giá mà ngay lát nữa thôi sẽ có giấy gọi. Giá mà tôi được nhập học sớm, chỉ cần được nhập học thôi!
    Mong sao lòng mình được băng giá, để hồn mình được tự do!
    Giờ đây, ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu tôi có thể đợi chờ cơn gió được bao lâu nữa! Dù tin rằng gió sắp lên, buồm sắp căng, tôi sắp được ra khơi; Nhưng trong lòng tôi lại hỗn loạn, vì tôi không biết tôi còn có thể đợi được bao lâu nữa!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 18/09/2007
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/8/07...
    Buổi sáng nhận được giấy gọi. Tôi nhẩy cẫng lên, ngỡ như điều tôi mong muốn cuối cùng cũng đến.
    Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong giấy báo thông báo rằng tôi không đủ điểm vào khoa CNSH, và tôi được chuyển sang ngành học khác. Nếu quyết định học tôi sẽ phải nhập trường vào ngày 7/9 và đăng kí ngành học mới. Tôi như bị hẫng; Khi mà xem thông báo điểm chuẩn vào khoa của trường thì khoa nào cũng lấy 20 điểm, tôi cứ ngỡ là tôi đủ điểm vào khoa nhưng không ngờ mọi việc lại ra nông nỗi này.
    Nhiều lúc tôi cảm giác như cuộc đời mình như một trò chơi, và tôi đang là kẻ thua cuộc.
    Ngỡ như là tôi đã có thể thực hiện được những gì tôi đã quyết định, mặc dù đó không phải là mong muốn thật sự của tôi.
    Ngỡ như là tôi đã có thể thực hiện, dù một phần nhỏ trong những dự định của mình; tôi đã có thể tự kiếm việc làm thêm, có thể lang thang, và có thể tự lo cho mình_khi mà mẹ tôi bảo tôi một lần nữa nộp nguyện vọng 2 vào khoa tài chính tín dụng của trường ĐH Dân lập Đông Đô, một lần nữa đi theo lĩnh vực về ngân hàng bởi chính tôi cũng không thể biết tôi sẽ vào khoa nào.
    Ngỡ như là tôi đã có thể vui vẻ bên bạn bè trong dịp kỉ niệm SN sắp tới, vui vẻ nhìn bọn nó bước đi con đường bọn nó chọn, còn tôi bước đi con đường tôi chọn.
    Nhưng quả là con người không thể lường trước được những việc sẽ xảy đến với mình. Tôi nói với mẹ tôi rằng nếu tôi nộp nguyện vọng 2 thì tôi sẽ chỉ nộp vào khoa Quản trị Du lịch của trường Đông Đô thôi. Một lần nữa, mẹ lại bảo tôi rằng nộp vào khoa đấy của trường đấy thì cơ hội xin được việc làm là điều không tưởng; Trong khi đó, chỉ cần tôi theo Ngân Hàng thì chẳng cần lo gì ngoài việc học.
    Tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng.
    Tôi nghe người lớn bàn rằng nhờ một người bác họ xa trước là giảng viên giờ đã nghỉ hưu_Nhờ bác xin cho vào khao Môi trường hoặc Kế toán doanh nghiệp. Tôi biết điều đó là không tưởng, vì bản thân việc nhờ vả này đã là rất xa vời rồi.
    Sáng hôm sau bố đưa tôi xuống trường để gặp bác đồng thời tìm luôn chỗ trọ. Còn tôi, tôi đâu có quan tâm lắm đến việc đó. Tôi chỉ lơ mơ hiểu rằng tôi là một kẻ may mắn.
    Tôi tìm thấy một người, một người cùng tôi chuẩn bị cho cái ngày mà tôi sẽ phiêu, cùng tôi tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống. Dù cái dự định phiêu của tôi không thành nhưng ít ra tôi cũng tìm cho mình được một nơi nào đó để nhẹ nhõm.
    Trên đường về, xe tôi đi song song với một xe khách của một hãng Du lịch nào đó. Bất chợt tôi nhìn lên ô cửa kính nhỏ, tôi gặp một nụ cười thân thiện của một phụ nữ nước ngoài, hình như là người Hàn Quốc. Tôi đưa tay ra hiệu HI chào cô ấy, và cô ấy cũng chào lại tôi. Đó cúng là lúc tôi ngỡ ngàng nhận rẳng nó đã lớn quá rồi! Những ước mơ, những dự định , những hoài bão, những đam mê của tôi, cứ tưởng rằng chỉ bấy nhiêu cũng quá đủ để làm nó bị co kéo, bị giằng xé; Thế nhưng khi nhìn lại, không ngờ nó đã lớn thế này!
    Có những người tôi mới chỉ gặp mặt một lần mà chưa từng nói chuyện, thậm chí có những người tôi mới chỉ đọc qua các bài báo, các topic, nhưng họ luôn ở trong trái tim tôi, họ là những người tôi sẽ ghi nhớ và sẽ biết ơn cho đến tận cuối đời.Nếu không có @LinhEvil, có lẽ tôi sẽ chỉ là một kẻ lông bông chẳng chí hướng, chẳng mục đích. Nếu không có người phụ nữ kia có lẽ tôi cúng không thể hiểu được rằng tôi vẫn còn nhiều thứ để sống vì nó!
    Liệu tôi có phải là một kẻ may mắn?
    Mẹ tôi cũng đã thấy được một sự thật rằng hoàn toàn chẳng có căn cứ nào có thể bảo đảm rằng tôi sẽ được vào đúng khoa mình mong muốn. Và lại đùn đẩy, lại giằng co. Người lớn bảo tôi hay ở lại năm nay, nếu chẳng may tôi vào khoa thú y hay chăn nuôi gì đó, bố mẹ sẽ chẳng yên tâm. Ở lại một năm, rồi năm sau thi Ngân Hàng, '' Lần này anh quyết, em quyết chứ không để nó quyết nữa! ''. Bố tôi nói với mẹ như vậy.
    Một lần nữa tôi lại rơi vào cảm giác khủng khiếp đó, cảm giác như cuộc đời mình rỏ ràng là của mình mà cứ như đang bị người ta giằng mất, cướp mất rồi quăng chỗ này một tí, ném chỗ kia một tí. Tôi khó mà có thể đối mặt và chấp nhận một sự thay đổi như chong chóng vậy, hôm nay thế này ngày mai lại thế khác. Vậy còn ngày kia, ngày kìa nữa, rồi tôi sẽ ra sao?
    Trượt khối A đã là một thất bại quá đỗi nặng nề đối với tôi và phải mất một thời gian dài tôi mới có thể định thần lại để chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Rồi một lần nữa, tôi lại chấp nhận cất giữ thật sâu trong tiềm thức cái dự định mà tôi đã ấp ủ bấy lâu. Tôi quyết định đi học NN 1 _ trường mà tôi chẳng may đỗ, quyết định tập sống tự lập theo cái cách hoàn toàn khác so với ý nguyện ban đầu của tôi là từ bỏ tất cả để phiêu. Nhưng quả mọi việc quá bất ngờ, ít ra là với tôi.
    Tôi đã hoàn toàn có thể bước đi để thực hiện tâm nguyện một thời của mình. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Nhiều lúc tôi tự nhủ '' Không yêu ai cả, lòng băng giá.Không nhớ ai cả, hồn tự do. '', tôi không thể làm được vì tôi không đủ can đảm để bỏ lại mọi thứ sau lưng. Vì tôi hiểu mẹ tôi có thể đổ bệnh nặng vì lo nghĩ nhiều, mà em tôi lại còn quá nhỏ.
    Khi ước mơ và hiện thực cùng tồn tại, tôi đã chọn hiện thực. Chỉ vì tôi đã hiểu, sự tàn nhẫn của hiện thực có thể nghiền nát ước mơ. Vì vậy tôi phải chinh phục hiện thực để làm bàn đạp vươn tới ước mơ. Chỉ có điều, tôi không biết tôi có thể đấu tranh được bao lâu, có thể chống cứ được bao lâu nữa?( Thiên thần bé bỏng )
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 21/09/2007
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi. Anh phải thốt ra như vậy khi đủ kiên nhẫn đọc xong hết bài của em. Nhưng để viết ra như vậy chắc còn kiên nhẫn hơn. Một cô bé con thôi..còn chưa bước ra hẳn ngoài xã hội mà đã suy nghĩ nhiều vậy...KHÔNG tốt đâu. Em nhiều suy nghĩ tiêu cực quá..có lẽ vì em phải nghĩ ngợi quá nhiều chăng, anh hoàn toàn không ủng hộ.
    Em phải hiểu rằng, ngoài kia có hàng trăm, hàng vạn con người còn đang chịu những thất bại hơn mình, có cuộc sống vất vả hơn mình. Nhưng họ vẫn tồn tại. Chỉ một chút thất bại thôi, không làm mình phải nghĩ suy tiêu cực nhiều quá chứ. Sau này, ra ngoài này học, còn bao nhiêu thứ rắc rối lắm. Cứ suy nghĩ đơn giản đi, tự chấp nhận bằng lòng với những gì mình có..đơn giản là mình đã cố gắng hết sức rồi, chẳng có gì đáng buồn cả. Quan trọng là ngay mai. Thế nhé.
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lời nói của anh làm em giật mình đấy!
    Có lẽ em chưa nghĩ được chín chắn như anh, cũng có lẽ em đã nghĩ quá nhiều chăng, đã quá già dặn chăng?
    Chẳng biết nữa!
    Em chấp nhận nó đấy thôi, nhưng càng ngày mọi việc càng rối tinh rối mù lên.
    Mà thôi, có lẽ anh đã đúng. Cảm ơn anh về lời khuyên, rất đúng lúc đấy!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 21/09/2007
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nấc đan xen với tiếng với tiếng khóc rấm rứt. Mẹ bảo bố khóc cả đêm. Mẹ không nói nhưng tôi biết, cả mẹ cũng khóc. Mẹ thường nói: Sao con nhà người ta thi dễ dàng, đỗ dễ dàng mà đi cũng dễ dàng, còn con mình thì lại vất vả thế này... Mẹ bảo cả đời mẹ có gai đứa con gái như hai nửa một cơ thể, giờ một nửa chạy đi mất, chỉ còn một nửa ở lại, đau tê tại và âm ỉ, như rứt ruột mẹ ra! Thật ra bố mẹ đều mong tôi học ở Ngân Hàng hay ở Tn cũng được, nhàn lại đỡ khổ. Tôi biết điều đó lắm chứ.
    Có lẽ tôi là một đứa con hư. Mà cũng có lẽ tôi là một kẻ có lỗi với chính bản thân mình, với cuộc đời mình.
    Tôi không nhớ nhiều chuyện hồi nhỏ của mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng từ nhỏ đến khi trưởng thành, chẳng ai được người khác dắt đi mãi cả. Sẽ đến líc mình phải tự đi con đường của chính mình, hoặc ít ra mình cũng phải tự bước đi. Có thể trên con đường đó, tôi vấp ngã đôi ba lần, hoặc nhiều hơn, nhưng bố mẹ không thể mãi chạy đến bên đỡ bạn dậy được. Sẽ đến lúc họ chỉ có thể đứng từ xa, đau xót mỗi khi thấy bạn vấp ngã. Nhưng tôi tin họ sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi họ thấy bạn vấp ngã, rồi tự bạn đứng dậy và đi tiếp.
    Tôi có biết một câu nói rất hay: MỘT CON TẰM PHẢI TRẢI QUA BAO ĐAU ĐỚN MỚI CÓ THỂ TỰ MÌNH CHUI RA KHỎI CÁI KÉN VÀ TRỞ THÀNH MỘT CON **** BIẾT BAY. CON TẰM NÀO ĐƯỢC NGƯỜI TA CẮT VỎ KÉN CHUI RA CHỈ MÃI BÒ QUẨN QUANH CÁI KÉN MÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH LOÀI **** BIẾT BAY.
    Tôi cũng muốn trở thành con **** biết bay!
    Sáng 29, mẹ giục bố con tôi, bố thì đi xin dấu ở phường vào hai bản hồ sơ dự tuyển rồi đi làm giấy tạm trú tạm vắng; Tôi thì đi photo vài thứ giấy tờ rồi đi chụp ảnh thẻ. Mẹ nói, bây giờ cuộc đời tôi là do tôi tự quyết định, tốt xấu thế nào là ở tôi. Còn bố mẹ chỉ làm tròng phận sự, nuôi tôi ăn học đầy đủ. Mẹ còn bảo thêm, thương bố, thương mẹ, thương em thì nhớ giữ sức khoẻ và cố gắng học thật tốt.
    Tôi lặng người đi vì thương mẹ. Những nỗi lo toan, những giọt mồ hôi của bố mẹ sẽ được đền đáp bằng một kết quả học tập tốt.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 21/09/2007

Chia sẻ trang này