1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/9/07...
    Mọi giấy tờ đã chuẩn bị xong, chỉ còn những thứ lặt vặt của tôi.
    Buổi trưa, lúc bố đang ngủ để lấy sức cho mấy hôm nữa, mẹ giục tôi lấy quyển album cho mẹ. Mẹ chọn ra cái ảnh mà nhìn tôi dễ coi nhất, bảo tôi cho vào khung hình rồi để vào bàn học trong phòng tôi, để : '' Sáng ngủ dậy mẹ lên nhìn con, trưa ăn cơm mẹ lên nhìn con, buổi tối đi ngủ mẹ lên nhìn con, thỉnh thoảng lại lên nói chuyện với con... ''. Khi tôi sắp quần áo ra, mẹ vội bảo :'' Con cất ngay vào túi đi không mẹ lại giữ lại không cho con đi nữa! '' ...
    Trông mẹ mệt mỏi và tiều tuỵ hơn trước. Vì mẹ hay nghĩ, mà nghĩ nhiều mẹ lại khóc, khóc đến nỗi mắt mờ đi. Tôi thương mẹ vô cùng. '' Thương mẹ sao con không nghe mẹ ngay từ đầu?'' , nghe mẹ nói mà tôi đau xót cho mẹ và cho cả chính mình. Lại càng thấy mình là một con bé quái dị, cực kì quái dị!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 21/09/2007
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    6/7/07...
    Sáng 5/7, vào nhà thể chất của trường NN 1. Đông kinh khủng! Trường lấy có 2900 mà nhìn cứ ngỡ như phải gấp đôi; Đủ mọi mùi vị, mọi hương sắc, đến ngột thở mất! Vậy mà đó chỉ mới là những đứa đủ điểm vào khoa theo đúng nguyện vọng, chưa kể những đứa như mình. Mà kẻ ra, những trường hợp như tôi phải đến mùng 7 mới làm việc. Đúng như trong giấy báo, sự cẩn thận của bố mẹ tôi đã bằng thừa. Rồi lại về, lại sống để chờ!
    Tôi có một đứa em họ, nó bằng tuổi tôi nhưng nó đi học sớm một năm. Cũng thi vào học viện Ngân Hàng và đỗ , cũng đi theo con đường mà bố mẹ và cậu lựa chọn. Nó khuyên tôi nên nghĩ lại khi tôi quyết định thi theo ý muốn của tôi. Tôi nhớ rõ ràng lúc đó tôi đã dõng dạc trả lời nó rằng tôi muốn thử thách chính bản thân mình.
    Liệu tôi có liều lĩnh quá không?
    Hôm nay tôi nhận được giấy báo phát từ bưu điện, thông báo rằng nguyện vọng hai của tôi đã đến nơi mà nó cần phải đến. Tôi nhìn dòng chữ: Trường Đại học DÂn lập Đông Đô mà đau lòng. Trong lúc không mấy minh mẫn, tôi đã nộp nguyện vọng 2 vào khoa Tài chính tín dụng của trường đó, chỉ vì tôi nghĩ rằng từ đầu đến giờ tôi chưa một lần nghe lời bố mẹ.
    Lại một lần nữa cuộc sống của tôi trôi nổi và cuồng quay. Nó ẩn hiện ngay trước mắt tôi mà tôi lại không thể làm gì để thay đổi.
    Tôi chưa thể biết mình sẽ được phân vào khoa nào trong trường NN 1. Tôi cũng không thích trường đó vì nó ở ngoại thành, giờ giấc học lại không ổn định. Mà tôi đâu có muốn như thế!
    Mọi người nói rằng khả năng đỗ vào DL của tôi là rất cao, vì mọi năm khoa đó chỉ lấy tầm 14,15 điểm, mà tôi lại vượt xa so với mức đó. Nếu đi học, tôi sẽ được học ở trung tâm thành phố. Bản thân tôi cũng cho là như vậy.
    Con cậu tôi bảo nếu tôi học NN 1 thì tương lai của tôi sẽ rất mù mịt. 4 năm nữa không ai biết thời thế sẽ thế nào nhưng với vị trí của cậu tôi hiện giờ, xin việc cho tôi là một điều không mấy khó khăn.
    Có vẻ như con đường này quá đỗi bằng phẳng.
    Một người có ảnh hưởng lớn đến tôi đã từng nói: Bạn trẻ không nên đi theo một con đường tắt!
    http://hoangclub.top1.vn/Music/Ser1/Nhac_Tre/Thang5_2007.html#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_1_5
    Bố mẹ tôi nói rằng mong tôi có một công việc nhàn nhã, một đồng lương ổn định, một mái ấm để chăm lo. Khi tôi nói rằng người phụ nữ thành đạt hiếm khi có một mái ấm gia đình hạnh phúc, vì tôi muốn trở thành một người thành đạt, thành đạt trên lĩnh vực mà tôi theo đuổi, vì cô đơn quạnh quẽ không phải là điều tôi quan tâm, vì tôi đã quá quen với điều đó. Thì bố tôi lại không dám mơ quá xa vời như vậy, vì họ nội nhà tôi vốn không có cái gen đó.
    Người bạn mà tôi cho là thân nhất, hiểu tôi nhất, một lần nữa cô ấy lại nói tôi qua xa vời thực tế, cô ấy nói cái khao khát mà tôi trót thích, trót dính, trót nhiễm, nói nó thế này, thế nọ.
    Người ở đây không tin vào những điều kì diệu. Họ không chịu tin hay không dám tin thì tôi không biết. Đó chính là lí do mà tôi muốn được đi, từng giây từng phút tôi luôn khắc khoải cái mơ ước ấy. Được đi, được chiêm ngưỡng, được khám phá; Được quên đi chính bản thân mình trong giây lát rồi lại khắ khoải lục tung mọi thứ để được phiêu và được tim thấy mình ở một nơi nào đó( Lời ghi từ phóng sự Nữ Hiệp Xê Dịch_ báo Thế giới học đường số 8_ ra ngày 10/10/2006 )
    Tôi học DL, học ở trung tâm thành phố. Tôi dám chắc một điều rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ những gì mà tôi đã theo đuổi. Nhưng dù quyết định vậy, bản thân tôi cũng đang dần tan nát...
    Lòng ta như con rối
    Để cuộc đời giật dây...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 24/09/2007
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nhúng MẶT TRỜI trong nước, nói với mọi người hãy xoá đi ưu phiền, để không còn ai bị trách móc.
    Mỗi lúc tôi gặp hoạn nạn, tôi sẽ nhúng MẶT TRỜI trong nước.
    Tôi đã có một quãng đời nhàm chán; không đủ tiền để mua những thứ cần thiết, không thể làm gì để thay đổi thực tại, chưa đủ cam đảm để đi theo con đường tôi đã chọn.
    Mỗi khi tôi quay lại, tôi nhìn lên, còn số phận lại nhìn xuống, cười nhăn nhở với tôi. Có thể ai đó đang cố tình thử thách tôi, mà cũng có thể do tôi không giữ được bình tĩnh.
    Tôi sẽ nhúng MẶT TRỜI trong nước, trước khi nó có thể đốt cháy tôi...!
    Giờ đây, cô ấy đang quỳ gối cầu nguyện để làm cho mọi việc tốt đẹp hơn; Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để mọi việc tốt đẹp hơn.
    Đã có một ảo ảnh. Không bao giờ dễ dàng để có thể quay lại ngày hôm qua. Khi bạn đã có những sai lầm, nó dường như càng khó thực hiện.
    Hãy tự mình thay đổi. Những ước mơ sẽ là những gì bạn thấy và làm được. Không hề có quy luật nào cấm bạn điều đó! ( Make it good _ A1)
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 23/09/2007
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/9/07...
    Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tôi không hề để ý xem người khác nói mình như thế nào, nhưng sự thực có lẽ không phải như vậy.

    Khi biết tôi theo học ngành Tài chính tín dụng, các cô bác hàng xóm đều chúc mừng bố mẹ tôi vì cuối cùng một con ngựa dữ như tôi cũng phải đầu hàng.
    Các cậu, các bác đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng đã chịu khuất phục.
    Khi nghe thấy bố tôi nói rằng làm con gái chịu an phận, tôi tức muốn phát điên lên! An phận thủ thường ư, đó là người con gái phong kiến! Còn tôi, tôi muốn sống như một con người của thời đại tôi đang sống!
    Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy tôi phải sống nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn.
    Passa!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 24/09/2007
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/9/07...
    Con tim tôi như kiệt quệ, linh hồn tôi như rã rời...
    Giờ, tôi giống như một con nhím, cứ luôn xù lông lên để
    chống chọi lại với đời, với người. Mà đúng thật, ngay cả người bạn mà tôi cho là hiểu tôi nhất, người ta cũng không biết tôi cần gì, tôi muốn gì thì còn nói gì đến người khác!
    Cứ thế...
    Chống cự mãi...
    Đấu tranh mãi...
    Dạo này vào box cứ thấy mọi người mãi than thở rằng cô đơn này, cô đơn nọ. Hình như cô đơn giờ đã một lối suy nghĩ mới, một hiện tượng không còn mới nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ hết. Lại giật mình, lại ngỡ ngàng khi nhận ra mình cũng một mình, mình một mình, mình nghiệt ngã, mình cô độc giữa cái biển đời quá đỗi bao la và phù phiếm này. Cứ mải miết đi tìm người hiểu mình, để rồi lại đau đớn, lại chán chường. Nhưng giờ đã khác, cô đơn mãi rồi cũng quen, dần dần lại trở thành không thể thiếu được. Không phải cô đơn để phản kháng, để nổi loạn, để phá phách! Cô đơn là khi nhận ra mình quá nhỏ bé giữa cái quá rộng lớn. Cô đơn là khi nhận ra mình trơ trọi, trơ trọi cùng với cái ước mơ của chính mình. Cô đơn khi một mình mình nằm dài trên ban công; khi thì giữa một biển trăng, một biển sao, một biển gió; khi thì choáng nhợp giữa một biển mưa, để cái âm hưởng trong từng câu chữ trong các ca khúc của LBQ cứ như luồn lách, cứ như len lỏi vào từng ngõ ngách, từng tế bào của cơ thể; Cô đơn là khi nhìn quanh mình không có ai, nhìn lên thì đường còn dài, thấy mình nhẹ nhõm quá nhưng sao lòng lại buồn đến thế? Đời phù phiếm, tình cũng phù phiếm. Tại sao con người cứ mải miết chạy theo những thứ quá đỗi phù phiếm đó? Chỉ có bản thân, có ước mơ, có niềm tin, có hi vọng là ở bên mình mãi. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, cứ sông như thế đi; bình tâm với tất cả, thờ ơ với tất cả, thế có phải tốt hơn là cứ mãi đắm đuối như ngày trước không?
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 25/09/2007
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/9/07...
    Hôm nay nhận được giấy báo nguyện vọng 2. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác so với niềm vui khi nhận được giấy báo từ trường NN1. Không nhẩy cẫng lên mà đưa ngay cho bố mẹ. Cảm giác của tôi lúc này giống như một mem trong box đã từng nói, có cái gì đó đau ở trong tim, nhưng không nhói, chỉ âm ỉ và day dứt mãi...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 25/09/2007
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    20/9... Chỉ còn một tuần nữa là rời xa nơi này, rời xa nơi mình đã sinh ra và lớn lên trong suốt 18 năm trời, rời xa những con người, những bè bạn mãi không chịu tin vào những điều kì diệu, những con người thay đổi như chong chóng. Cũng phải thôi, cuộc đời biến đổi, thời thế cũng luôn biến đổi, và con người cũng phải thay đổi để đạt được những điều mà họ muốn. Khi mà tôi chưa quyết định vào học DL, bố mẹ luôn động viên tôi cố gắng ôn luyện cho năm sau, dù theo nguyện vọng của tôi bố mẹ cũng vui lòng. Còn bây giờ, khi tôi đang chuẩn bị nhập học DL, bố mẹ lại phán xét cuộc đời tôi 4 năm nữa, bảo '''' Đầu vào được rồi, đầu ra cũng ăn chắc, mày cố gắng lấy cho được cái bằng khá giỏi thì bố mẹ mở mày mở mặt! ''''. Khi tôi lấy sách vở 12 ra ôn, mẹ bảo chú tâm vào mà học ĐH.
    Chính mình cũng không thể diễn tả nổi những nỗi đau mình đã từng đau, nhưng mình biết chắc rằng đau nhất là khi nhìn những người mình yêu thương không tin tưởng mình, là khi nhìn những người mình tin tưởng trà đạp lên ước mơ của mình; đau nhất là khi mình cần những lời động viên, an ủi từ họ biết bao, mà ngược lại cái mình nhận được lại là những lời chỉ trích, những lời phê phán, những lời cay nghiệt. Tôi biết rất rõ, tôi đã phải học bài học về sự cô độc từ khi còn là một con bé lít nhít bước vào cấp II, và học cô độc cũng là học cách để sống, để tồn tại. Chỉ có điều, tôi phải học bài học khắc nghiệt đó từ quá sớm.
    Giờ, có lẽ tôi phải sống vì mình hơn một chút, sống vì ước mơ của mình hơn một chút...
    Trung thu, mưa, vẫn lông nhông phình phường. Những năm trước lớn tồng ngồng rồi vẫn ra nhà văn hoá tổ nhận bánh kẹo như bọn trẻ con! Mười tám roài mà, phải khác chứ! Lên thành phố thoáng thấy mấy cái đèn trời, sáng trưng, rực rỡ! Nhớ lại hình như lần trước box Du Lịch đi thả đèn trời, mà 8X cũng thả, lại tiếc hùi hụi vì mình không thể đi được, lại thèm được ở HN thế không biết! Hình như là mấy bác trong box Thái Nguyên thì phải, lại thêm một lần tiếc lần trước không mua một cái dù thả một mình cũng thấy sướng! Chán! Thôi, mấy ngày nữa thôi mà...!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 27/09/2007
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ở một mình dưới HN. Lúc bố về, lòng chợt một thoáng đăm chiêu, vừa không tin vào mắt mình, vừa có cái gì đó ngỡ ngàng mà mông lung. Chẳng phải mình đã muốn một mình, muốn tự lập đó sao? Vậy mà sao lúc này cảm xúc lại khó tả thế!
    Gần đây, tivi cứ quảng cáo mãi chương trình ''Everest Việt Nam- Tinh thần Việt hoà cùng thế giới'', cũng muốn tham gia, nếu có thể!
    [​IMG]
    Đến khi truy cập vào website http://www.everestvietnam.vn thì lại thấy mình buồn cười, rõ là ngu chứ.
    Ừ, cũng phải! Cái topic trời đánh của mình, cũng như một blog với lượng pageview tàm tạm, mà nhạt hoét! Mỗi khi lên, cũng chỉ mong giống như bác @anhhaham, mong có ai đó viết đôi ba chữ vào đó để lúc sau cái topic đấy được ở phía trên, để mình được có cái cảm giác cũng - có - ai - đó đọc nó. Con người ta đôi khi dù sống trong ảo tưởng cũng vẫn thấy hạnh phúc mà! Ừ, mong sao có ai đó...
    Ít ra mình vẫn có thể lang thang trên một hẻm nhỏ, một góc phố nhỏ trên đường Hà Thành. Ít ra mình vẫn có thể đợi, Everest, đợi một ngày nào đó...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 01/10/2007
  9. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Leica, nhiều tâm sự vậy sao?
    C ko nghĩ là trong khoảng tg ngắn mà em có nhiều tâm sự thế đấy, quay cuồng, lắm tâm trạng nhỉ? hi. Giờ thì đã thấy ổn chưa? Chúc cho con đường tiếp theo của em sẽ tốt đẹp. Cố gắng nhé. Có thêm 1 người đồng hương ở đây chị sẽ vui hơn. Hôm nào gặp nhau nhé. Hi
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em chờ bà chị lâu lắm rùi đấy!
    Đấy là tâm trạng của em lâu rùi, nhưng chỉ nhìn bên ngoài thì không ai biết được, giống như chị ban đầu đấy! Cứ cười cợt, làm như mình tếu táo, nhưng bản chất thì nặng lòng lắm lắm!
    Giờ zui rùi! Off à? Ok chứ!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 03/10/2007

Chia sẻ trang này