1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vinh hạnh quá chứ lị
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vinh hạnh cho em nhẩy! Xin cho biết quý danh, quê quán, tuổi tác, ....! Đùa cho zui, em xin tặng bác, mụt bông thui!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 07/10/2007
  3. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, 10 bông cơ à Vinh hạnh wá, mà cũng thật ngại wá !
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 07/10/2007
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/7/07, vừa bước ra khỏi phòng thi đã vội ra chỗ trọ để thu xếp chuẩn bị về nhà. Đường La Thành vừa hẹp vừa đông. Chợt nó nhìn thấy một người, một người mặc áo phông đỏ, một người tóc dài hơn bình thường, một người nó chẳng kịp nhìn mặt, một người nó chẳng kịp để ý xem đi xe gì,... Một người vừa đi vừa nghe điện thoại vừa cố lách lên phía trên,... Một người như cố gắng đi theo con đường của mình và cố gắng thoát ra khỏi những bon chen, những xô bồ, những toan tính tầm thường,... Chỉ lướt qua thôi, một người, một người duy nhất mà nó nhớ khi tạm biết Hà Nội quá đỗi thân thương này...
    Đôi khi, người ta cứ mải miết đi tìm một nửa của mình mà đâu ngờ rằng, có khi một nửa ấy, một tâm hồn đồng điệu ấy lại chỉ như một cơn gió tươi mát, vào một ngày đẹp trời nào đó, khẽ lướt qua mà không biết có khi nào gặp lại không...?
    Hôm trước, lang thang trên đường La Thành. Chăm chú từng dòng người, từng gương mặt lướt qua. Mà rõ là ngố! Đã gần ba tháng rồi, mái tóc dài hơn bình thường ấy chắc gì giờ vẫn dài hơn bình thường? Mơ hồ quá! Nhảm nhí quá! Phù phiếm quá!
    Đang định quay về thì bà chị kết nghĩa nhắn tin bảo đi chơi, rồi kêu trời vì nó dám đi bộ một mình từ Tôn Thất Tùng ra tận Nguyễn Công Hoan, làm nó tự nhiên quên mất phải đi theo hướng nào. Lại ngồi, cạnh cốc nước mía, trên đường Nguyễn Chí Thanh gần hồ Ngọc Khánh mà ngẫm đời, ngẫm người. Nó đã làm được gì đâu cơ chứ?! Mà nếu có thì những gì nó đã làm được xét cho cùng cũng chưa đến một phần tỉ cái chân của con dĩn. Hà hà, một phần tỉ cái chân của con dĩn cơ đấy! Nó còn phải làm nhiều việc, còn rất nhiều dự định đang chờ nó thực hiện. Thấy nó ra mấy trung tâm giới thiệu việc làm mà mấy bà chị từng trải cùng trọ khuyên nó ngoài làm gia sư thì đừng nên làm thêm bất cứ công việc nào khác ở đó. Dù sao cũng phải chờ. Đành chờ vậy! Mà xem ra nó cũng là một kẻ hạnh phúc đấy chứ! Nó vẫn còn đôi chân để đi, vậy là may mắn hơn nhiều người rồi! ( hình như chân nó đang to ra thì phải! Cũng chẳng nhằm nhò gì, chân nó vốn to mà ). Ít ra nó vẫn còn việc gì đó để làm, nó vẫn còn cái gì đó để hi vọng...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 07/10/2007
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lần này là 18 bông! Thật ngài wá, hông dám nhận đâu! Mẹ em bảo không được nhận quà của người lạ, mà em lại là đứa con ngoan mới chết cơ chứ !
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu những ngày học chính thức sau một tuần học chính trị khô khốc. Giờ nó mới cảm thấy thế nào là niềm vui khi được sống với những gì thuộc về niềm đam mê của mình, và nó chưa có may mắn cảm nhận được những hạnh phúc đó! Những bạn bè cùng trang lứa, những người mà nó học cùng, nó không hiểu họ đang sống vì cái gì, hay chỉ đơn thuần là nhìn đến một tương lai yên ổn và vững chãi?? Nhưng nó vẫn phải cố gắng, cũng may cho nó là tạm thời nó chỉ học trương trình đại cương, chứ nếu vào học chuyên ngành thì chắc nó cũng phải le lưỡi mà chết dần chết mòn mất !!
    Ít đi vì bận học, mà cũng chẳng còn cách nào khác. Một đống ápphích quảng cáo cần tuyển gấp chất phồng trong cặp nó, mà nó cũng chưa thể làm gì. Hôm nay trên đường Thái Hà, loanh quanh rồi nó tìm thấy một nơi có thể giúp nó. Vui! Đi về mà tung tăng trên đường như một con dở người. Tự nhiên nó thấy, hình như, nó đã lớn hơn hôm qua một ít, dù chỉ một ít thôi...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 11/10/2007
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ hỏi:'' Em ơi đi xe không? '', mình thì cứ lắc đầu. Buồn cười, thiết nghĩ đứa nào cũng như mình thì các chú các bác đi xe ôm về treo niêu mất, mà đứa nào cũng như mình thì đứa nào cũng điên à???
    13/10, chưa bao giờ đi nhiều như hôm nay! Những lần trước, học chính trị hay học văn hoá đều chỉ đi nửa ngày; chỉ loáng thoáng, lướt thướt. Còn hôm nay đi khắp Ba Đình. Chẳng phải là khắp, nhưng cũng gần hết. Mà đi cả ngày luôn. Một cái ba lô to tổ chảng, đựng chai nước 1,5l cũng to tổ chảng, một cái áo mưa, một cái bánh sanwich loại rẻ tiền để lọt dạ buổi trưa, và một ít đồ dùng lặt vặt. Chỉ thế! Bạn bè bảo, con này nhịn ăn nhịn mặc, nhịn luôn cả tiền đi xe bus, chỉ để uống nước mía và online. Bằng chứng là một đồng lương khô trong tủ vải để ăn sáng dần dần ( May mà không có chuột ), và số tiền gửi gắm vào các hàng nước mía và quán net cứ tăng lên đều đều. Một đứa quái đản, không kém!
    Một pô ngay trước Hội trường Ba Đình. Các chú bảo về trong lăng phải gọi mình lại mấy lần vì cứ lòng vòng, đi qua đi lại trong Lăng, Phủ chủ tịch, các chú cứ tưởng mình bị lạc đường chứ! Lại tìm mãi cái địa chỉ Trung tâm phát triển kĩ năng con người Tâm Việt - 347 Đội Cấn - Hà Nội mà không thấy. Ba Đình đẹp, đẹp theo một cách khác so với Đống Đa, một nhịp sống khác, một sự vồn vã khác, và ồn ã theo một cách khác. Có thể là vì ở đây có nhiều cơ quan Chính Phủ hơn. Nhưng con người thì luôn thân thiện. Nhìn những du khách chụp hình, rồi quay phim Công viên Lênin, Lăng Chủ Tịch,...; Những đoàn khách dạo bước trên ao cá, trên nhà sàn, ..., tự nhiên cũng muốn mình làm được một cái gì đó. Thấy yêu Hà Nội hơn, yêu Việt Nam hơn, yêu người Việt Nam mình hơn, và tự hào vì mình là người Việt Nam.
    Bắt đầu về, tưởng như không còn sức nữa. Từng ngón chân cũng như tê dại hẳn đi. Lê từng bước trên đường Thái Hà, lưng áo ướt đẫm, ướt luôn cả mặt sau ba lô. Nhiều lúc cảm nhận rõ như từng giọt mồ hôi đang lăn chảy dài trên lưng. Thấy mệt mỏi nhưng không muốn mình bỏ cuộc. Nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc...
    Buổi tối, ra chợ Dịch Vọng ( chợ Sinh viên ), đông ngùn ngụt. Mỗi hai cái xe đạp mà người này bảo ra gửi chỗ kia, người kia bảo ra gửi chỗ này. Rồi mưa. Vẫn đông. Bon chen và len lỏi. Vẫn vang gọng chào hàng, vẫn đều tiếng mặc cả. Đâu đó toát lên vẻ xa hoa náo nhiệt, nhưng luôn tồn tại một cái gì đó không thật. Giả Tạo ư? Không hẳn. Người ta cứ lao theo những cái dường như có lợi cho mình, nhưng chỉ là trước mắt, rồi lại thay đổi, rồi lại chán chường. Cũng có thể hợp, và đâu có gì là vĩnh cửu? Có lẽ đó cũng là một trong số vô vàn những lối sống của người trẻ mà khó có thể kể hết được, khi nhận ra đâu đó trong mình cũng tồn tại lối sống đó; một mặt của Hà Nội và của nhiều nơi khác chăng?...
    Hôm nay Hà Nội mưa, tôi và anh đi chơi bằng xe bus... mưa rơi ngoài ô cửa sổ. Tôi tìm thấy những con ngõ nhỏ Hà Nội ngập nước, một tốp học sinh phi xe đạp qua chỗ tôi và cười. Qua cửa sổ tôi thấy Hà Nội của tôi đã có một thoáng gì đó giao mùa. Lá sấu rụng, gợi nhớ một cái gì đó mênh mang, gợi nhớ một bài hát về Hà Nội _ nỗi cô đơn của kẻ lữ hành...( @LinhEvil )
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 15/10/2007
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    17/10... Mấy hôm nay người ta cứ xôn xao về những việc xung quanh cô gái trẻ Hoàng Thuỳ Linh. Mình thấy buồn, buốn vì lối sống của một số người trẻ, của thế hệ 8X mà người ta vẫn nhận xét rằng năng động, dám khẳng định mình, dám nghĩ dám làm. Nhưng đâu đó vẫn có những 8X vĩ đại, dũng cảm, biết giữ cho mình không bị sa lầy. Những @LinhEvil- một cô gái sinh năm 1981, một cô gái tự ứng cử mình vào vị trí thư kí trong một dự án của Liên minh Châu Âu, một cô gái sống 3 năm lượt phượt cùng với niềm đam mê của mình; Những @thieu_iot, một nhà văn 8X nổi tiếng với những cuốn sách nói về tình yêu và cuộc sống của giới trẻ như Nhật kí tình yêu, Phải lấy người như anh, ...Những @wu_min, sống với ước mơ chinh phục đỉnh Everest( [topic]973801[/topic] ), ... Họ là những con người vĩ đại đáng để cho chúng ta khâm phục.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 22/10/2007
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một sáng sớm, trở về quê hương. Về trong câu hát âm vang đất trời. Ru hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi...
    Dậy từ sáng sớm để chuẩn bị ra bến xe Mỹ Đình bắt xe. Xe khách đông kinh khủng, tưởng như không còn chỗ để đứng nữa. Bác tài cứ quát hai anh phụ xe vì cái tội chậm, mấy lần suýt bị thanh tra tóm cổ. Chợt em nhìn thấy một chiếc xe máy có vẽ chữ '' Muôn dặm phiêu du '', lòng không khỏi bồi hồi. Giống như khi em đọc từng câu từng chữ trong [topic]362558[/topic], thấy tim mình đập khác nhịp của mọi ngày.
    Một con kênh,
    Một bờ ao xanh,
    Hàng tre lưu luyến, từng chiều hai đứa...
    Hỡi cánh diều, tuổi thơ hôm ấy đâu còn...
    Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng, đường về con phố xưa nay đây rồi. Bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà...
    Trở về nơi tôi sinh ra từ đây, biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời. Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời, người làng quê ấy...
    Em vẫn không thể tin vào mắt mình, khi con đường thân thương hiện ra ngay trước mắt, gần gũi mà xa lạ quá! Mới có 3 tuần, 3 tuần em từng quên đi hai chữ THÁI NGUYÊN để mải miết sống với HÀ NỘI mà em tin yêu và tôn thờ. Rồi cứ thế, khi em quay về thăm lại nơi ấy, em cảm nhận như từng chiếc lá đã xanh màu xanh khác ngày em đi, em thấy mình đang châm biếm chính mình, một kẻ ( suýt ) mất gốc!
    Cười một cái cho đời tươi sáng cái nào! Em đã trở về Thái Nguyên, trở về nơi em sinh ra và lớn lên suốt 18 năm, trở về nơi em nuôi dưỡng ước mơ của em, và cũng là một nơi nghiệt ngã với những con người nghiệt ngã không tin vào những điều kì diệu. Em đã trở về, trở về với cảm giác có phần lạ lẫm, sao nhà mình rộng thế, sạch sẽ thế, sao khác hẳn với chỗ em trọ, đông đúc và chặt hẹp ở Hà Nội? Lại thấy Thái Nguyên mình thân thương, theo cách nào đó. Lại nhớ @LinhEvil, và [topic]362558[/topic] của chị...
    Du lịch không phải là một thứ áo khoác, không phải là những lời thán phục,... không phải sự ghi sổ,... và bài báo không đúng sự thật. Du lịch là con đường bạn đi, bạn học hỏi, và bạn tìm được chính mình. Liệu có đúng không nhỉ, khi mà chỉ khi tôi về nhà, sống bình yên, mới là lúc tôi nhận ra điều đó...?
    Tối 20. Ngồi nhâm nhi cốc sinh tố trên tầng 11 của toà nhà Victory. Lạnh. Nhưng mọi việc xem ra đều ổn. Em cũng thích ngắm nhìn thành phố từ trên cao; khi xung quanh mình, ánh điện trải dài, những con người cố lao vào rồi lại cố lao ra khỏi cuộc sống chặt hẹp bộn bề. Có lẽ ở đây không đông đúc và lấp lánh như ở Hà Nội. Em nhận ra em vốn dĩ đã là một phần của thành phố này. Khi xung quanh em là tiếng ồn ào của khách khứa, của tiếng nhạc, em nhìn thấy chính em và những suy nghĩ cố hữu bên trong con người ở đây; và trong đầu em cứ luôn hiện ra cảnh tượng em tuyên chiến và đấu tranh với chúng, tưởng như không bao giờ chấm dứt. Em cười, mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn thôi mà. Nếu mọi việc chưa ổn thì tức chưa phải là tận cùng đâu. Và hãy cứ tin đi, em sẽ sống đến ngày nó ổn...!
    Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông, mái tranh co ro ngày đêm, con đây trách lòng. Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng,... Mẹ, con đã về...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 22/10/2007

Chia sẻ trang này