1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ròng rã mấy ngày liền không có một hạt cơm trong bụng; chỉ có cháo gói, lương khô và mì tôm; vẫn còn một đống hôm đi Big C về. Còn bim bim và bánh Oreo khi nào bố lên thì bảo bố mang về cho em ở nhà. Đi đường ngửi thấy mùi thức ăn thơm rạo rực toả ra từ căn bếp của những hộ gia đình, những hàng cơm bình dân mà em thèm muốn phát điên. cũng từa tựa như khi một @LinhEvil lang thang nơi đất khách quê nhười, một @LinhEvil đam mê từng ngõ ngách của những con đường, một @LinhEvil ĐI CHẾT, rồi lại ngồi khóc tu tu vì thèm một đĩa rau luộc, một bát cơm nhà! Em thấy thương cho chính em, thương cho ước mơ lập dị của em, và thương cho cả những khao khát một mình của em. Nhưng không phải vì thế mà em muốn bỏ cuộc, chưa bao giờ em muốn bỏ cuộc.
    Em chuyển chỗ trọ, xuống tận khu phố Định Công, ở cùng, đi xe đạp cùng với một bạn cũng cùng lớp, nhanh cũng phải mất 20 phút. Bố mẹ em cứ kêu xa; nhưng chỉ khi đi xa, con người ta mới hiểu được thế nào là ý nghĩa của những con đường. Em không muốn ở mãi một nơi, càng không muốn chỉ biết sống trong ***g kính. Em muốn đi, để biết thế nào là '' sống'', thế nào là '' cuộc sống''.
    Em chuyển đồ đạc và các thứ ra chỗ trọ mới, may mắn mượn được cái xe đạp, giữa trời nắng, và chỉ có một mình. Mệt. nhưng em thấy vui. Ít ra, ngoài tất cả những gì nhàm chán ở lớp, em vẫn còn có việc gì đó để làm, vẫn còn có cái gì đó để hi vọng.
    Cuộc sống là thế! Thật hạnh phúc khi con người ta còn quá nhiều thứ phải làm!

    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 28/10/2007
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em phải ra tận Nguyễn Công Trứ để lấy vé tháng. Có vé tháng xe bus rồi, em càng có nhiều việc phải làm; có thể đi nhiều hơn, nhưng quan trọng là phải kiếm được việc làm thêm. Và chắc chắn sẽ mệt hơn. Mà chắc em không làm gia sư được, khi em qua trung tâm gia sư, người ta bảo không nhận sinh viên năm thứ nhất vì sợ bị học sinh bắt nạt!! Có lẽ em phải kiếm một công việc khác, hoặc tìm đến một trung tâm khác thôi.
    Dạo này em bận quá, cứ đi đi về về suốt, lại tất bật lo việc nhà cửa, mua sắm thêm các thứ. Những ngày đã qua trải dài ra trước mắt em như những bức tranh mờ nhạt mà hãi hùng. Hôm trước em đi lên trường để xin dấu vào giấy đăng kí làm vé tháng, rồi em lại đi tìm anh. biết là tìm trong vô vọng, nhưng em vẫn cố tìm. Hình như lúc đó anh rẽ sang Nguyễn Chí Thanh hay Láng Hạ gì đó, còn em đi thẳng. Chỉ là '' hình như '' thôi!
    Hôm nay em lại phải ra trường khám sức khoẻ, và em lại nhìn thấy một người, cũng trên đường La Thành, người đó giống anh, anh có biết không? Nhưng em cũng không biết người đó có phải là anh không! Đi ra đường Đại La em cũng nhìn thấy một người gống anh, nhìn từ đằng sau sao người đó giống anh thế! Em cứ nghĩ mãi về anh, nghĩ mãi mà cứ đâm vào đuôi xe của người ta. Chỉ là '' hình như '' thôi...!
    Ôi, thật đáng thương thay cho những gì chỉ là '' hình như '', những gì chỉ là '' mang máng '' ...
    Và hôm qua, em lại đi qua ngôi trường đó, nơi mà em đã từng khát khao, đã từng mơ ước. Nhưng không thành. Tại sao ông Trời cứ luôn sắp xếp cho con người ở gần cái họ muốn đạt được mà lại không đạt được? Dù đã bao ngày qua, em luôn cố sống với chúng, nhưng em hiểu rằng em vẫn không thể chấp nhận chúng!
    Bởi vì em vẫn luôn phải sống cùng với những trớ trêu đó, chỉ là bây giờ em mới nhận ra thôi...
    Chiều qua, em lại lên trường để tham gia chương trình '' Hiến máu nhân đạo ''. Có người bảo em dở hơi. Có thể do họ không hiểu hết ý nghĩa của cụm từ '' Hiến máu nhân đạo '', hoặc cũng có thể do em dở hơi thật, mà em cũng thấy em dở hơi đủ mọi đường. Nhưng dù là dở hơi, em cũng muốn mình làm được một cái gì đó...!
    Cô giáo em bảo đã là sinh viên thì bọn em không còn ở lứa tuổi 18 nữa mà đã bước sang tuổi 19 rồi. Em thấy buồn cười, 18 hay 19 trên topic này đâu có quan trọng gì. Nhiều khi em lên post bài chỉ để tâm sự với chính em, chỉ để tự mình khuây khoả cho chính mình sau những gì tẻ nhạt mà em đang quay cuồng với nó. Nhưng dù gì đi nữa, em vẫn yêu Hà Nội, và yêu mùa vắng những cơn mưa...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 04/11/2007
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em muốn viết mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ trong em hỗn độn.
    Em đã tìm được một công việc làm thêm, bắt đầu từ 22/11. Em mất 300k mới có được công việc ấy. Em chấp nhận.
    Trước khi em muốn có được cái gì đó, em phải chấp nhận mất, có khi là mất cái quý giá hơn. Nếu bố mẹ em biết em nhịn ăn nhịn tiêu để nộp phí đi làm thì em sẽ bị chặt đầu mất!
    Em cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi thật sự. Điều em duy nhất giúp em cảm thấy mình phấn chấn hơn chỉ có thể là những sải bước dài trên những nẻo đường của những con phố nhịp nhàng, những khung cảnh thân thương mà em luôn sống để rộng mở đón nhận chúng. Và nghe ANH hát. Không hiểu sao dạo này em hay nghĩ đến ANH. Mỗi khi em buồn, em bế tắc, em lại muốn được nghe ANH hát. Chẳng có ý nghĩa gì hơn trong cuộc đời em là ước mơ và HAI NGƯỜI. Khi em luôn tin rằng, với những gì em luôn cố gắng để đạt được, vào một ngày đẹp trời nào đó, em nhất định sẽ được gặp ANH, và CHỊ ẤY. Lúc đó, nhất định em sẽ nói cho HAI NGƯỜI biết rằng, HAI NGƯỜI có ý nghĩa lớn như thế nào trong cuộc đời em. Như khi em sụp đổ và chán chường biết nhường nào - như lúc này đây - thì chỉ cần em được nghe ANH hát và nhớ đến những câu nói của ANH; chỉ cần đọc lại những gì CHỊ ẤY đã viết, là em có thể sống lại một lần nữa, cố gắng thêm một lần nữa, và bước thêm nữa...
    Hôm nay, tôi đọc lại những gì mình đã viết trong năm vừa qua trong ĐI CHẾT, chợt cảm thấy mừng. Mừng vì mình không còn ảm đạm nữa, mừng vì mình đã lại cười và tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống, của những giờ phút tôi đang hít thở. Mừng vì cuối cùng tôi đã về nhà...
    Em mới đăng kí một khoá học Tiếng Anh giao tiếp. Em còn rất nhiều việc phải làm. Dù thuê nhà xa trường, dù cứ cách ngày là em lại phải đi xin nước mưa vào một cái bình 20lít, dù đang dịch tả,..., em cũng không ngại. Nhưng giá như em theo học đúng chuyên ngành mà em yêu thích, thì dù khó khăn, dù vất vả, dù mệt mỏi gấp vạn lần như vậy, em cũng luôn vui vẻ mà cố gắng vượt qua. Em đã sai rồi phải không ANH? CHỊ ơi, em đã sai rồi mà...
    Buổi tối, em hay giam mình một mình trong căn nhà, một mình em giặt quần áo và một mình em khóc. Nhiều khi em thấy thèm một bờ vai để em có thể dựa vào, và khóc. Nhưng không có. Em đành dựa vào tường. Lại nhớ ra ngày xưa em chúa ghét mình dựa vào ai đó; em lại ngồi thẳng dậy, và khóc. Không dựa vào ai, không dựa vào cái gì cả.
    Mẹ hay gọi điện cho em. Quanh đi quẩn lại chỉ hỏi xem em đã ăn cơm chưa? Học hành thế nào? Và dặn em ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, và giữ gìn sức khoẻ. Mẹ hay khóc vì thương em, biết vậy nêm em luôn cố gắng lựa lời khuyên mẹ, an ủi mẹ. Con ăn cơm rồi, tự nấu nên mẹ đừng lo. Chỉ đĩa rau luộc, bìa đậu sốt cà chua mà thấy ngon đáo để! Cô dạy Toán cao cấp dạy khó hiểu lắm, nhưng con về đọc lại sách là ổn. Con vẫn khỏe. Sáng thứ 7 này con về, bố mẹ đừng lo,... Sau đó em khóc, nhưng không có ai biết đâu.
    Từ bé em đã thế. Và có gì đâu, vì em vẫn sống đó thôi!...
    Hôm nay, tôi đọc lại những gì mình đã viết trong năm vừa qua trong ĐI CHÊT,...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 10/11/2007
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về, sắp 20 mà, em về để họp lớp, rồi đi thăm thầy cô. Lại lục đục dậy từ sáng sớm, bắt liền tù tì hai tuyến xe bus mới ra được đến bến xe. Rồi đi. Nhìn những làn hơi mờ mờ bên cầu Thăng Long, em nhận ra rằng, em đã tìm thấy những gì mà cả đời em sẽ cống hiến cho nó. Chỉ có điều, em không biết liệu em có thể tìm ra nơi mà em sẽ gắn bó cả đời với nó không, và liệu em có tìm ra người mà em sẽ gắn bó cả đời không?? Xem ra đây là một câu hỏi không có đáp án, mà cũng có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ tìm thấy... Làm gì có ai có đủ sức để chịu đựng em chứ!!!
    Em nhớ ra anh, nhớ ra hôm đó là ngày 4/7 chứ không phải là 10/7, và em nhớ ra lúc đó anh rẽ sang Láng Hạ chứ không phải Nguyễn Chí Thanh. Em nhớ ra khi một mình lang thang trên La Thành, em đi tìm những gì mà người ta vẫn gọi là viển vông, là mơ hồ, sau giờ học lớp giao tiếp. Điều đó có ý nghĩa gì không hả anh? Khi em nhìn thấy có biết bao mái tóc dài xung quanh em, có biết bao nhiêu dáng vẻ như anh, hay em ngừng lại hả anh, ngừng bây giờ thôi...
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ANH ạ, hôm trước em học ở lớp tiếng Anh giao tiếp, cô cho từng nhóm thảo luận theo chủ đề " Your ideal appearance for male or female ", ANH biết không, người đầu tiên em nghĩ đến chính là ANH, tại sao không phải là ai khác mà lạo là ANH - Một người quá xa vời...
    Em nhìn thấy một người gần chỗ em trọ, người đó có mái tóc dài giống ANH ngày xưa. Em vẫn hay nhìn người đó, nhìn mái tóc của người đó, nhưng em biết ANH trên đời này chỉ có một, chỉ có một thôi!
    Khi mấy đứa ngồi gần em nhìn thấy hình ANH trong máy em và cả cấu hình của máy là ''MÃI YÊU ANH...!'',bọn nó càng ngày càng trêu em. Em thấy mình đáng thương, đáng thương khi em cũng cố cười và hưởng ứng với chúng nó. Đơn giản vì không ai biết rằng em đã không thể như thế được nữa. Em chỉ đang cố vớt vát nhũng gì còn sót lại sau những trận đại hồng thuỷ diễn ra liên tiếp thôi.
    Có lẽ em sẽ từ bỏ. Không phải em từ bỏ ước mơ của mình, em từ bỏ những chuỗi ngày ao ước và mơ mộng về ANH, những khoảnh khắc lang thang đi kiếm tìm một bóng hình quá đỗi mờ ảo trong em là anh. Em sẽ không tự huyễn hoặc chính mình nữa. Một nửa của mình ư? Một người thực sự hiểu mình ư? Em không dám tin và cũng chẳng còn sức để tin vào những điều ấy nữa. Em đã quá may mắn khi vẫn chưa gục ngã khi tin vào những ước mơ mà ai cũng bảo là điên của em. Hi vọng em vẫn còn sống sót để tin vào nó đến cùng. Dù sau này có ra sao, em vần tin vào chúng, và cho rằng , chỉ mong được tìm thấy ANH trong giấc mơ, chỉ mong sau này, ngày em chết đi, em sẽ được gặp ANH ở một nơi nào đó mà người ta vẫn gọi, nơi ấy là thiên đường.
    Con người em là một list những mâu thuẫn. Sáng 18/11 em đi họp lớp rồi đi thăm thầy cô; bạn bè rôm rả cười đùa; có đứa không biết nhau ra sao hỏi em đang học NN1 thấy thế nào, giật mình rồi lại rên rỉ, học DL ĐĐ làm gì cơ chứ, em chỉ biết cười trừ. Em không nhớ lớp, chỉ nhớ trường. Mỗi lần về, nhìn đồng phục trường mình mà nhớ da diết, vội chạy ra trường rồi lại một mình cứ tấm tắc khen trường mình khác hơn trước, đẹp hơn trước nhiều quá! Em cứ ngỡ mình là một con buôn, thấy ở đâu buôn bán kinh doanh là hai mắt cứ sáng lên như bóng điện cao áp; vậy mà em lại dễ dàng nản chí trong vụ bán hoa 20/11. Em cứ nghĩ là em sẽ mải mê rong ruổi mà quên mất việc phải ở nhà để tập trung ôn lại cho năm sau. Vậy mà mỗi lần có dịp, mỗi khi được nghỉ, em muốn lang thang ở Bờ Hồ, mà việc này quên mất việc kia, em lại chép miệng cho qua trong khi chẳng ôn được gì. Em đã quên mất? Hay em đã đánh mất chính mình? Em có muốn giống @LinhEvil, '' Khắc khoải tìm thấy 1/1000 mình ở đất Hà Nội, còn 999 phần còn lại đã neo mình trên những chặng đường qua; luôn khao khát muốn đi để tìm thấy mình ở một nơi nào đó...''
    Đâu mới là em đây?
    Em đã định đi Bờ Hồ vào 20/11, nhưng lại phải đi việc lớp với lớp trưởng. Chỉ buổi chiều mới đi được. Nhưng em chỉ đi quanh Định Công. Em cảm thấy em đã ở đây một thời gian mà không đi hết nơi này thì thật là có tội với ước mơ của em. Nhìn những ngôi nhà nước sơn còn mới với kiến trúc đẹp mắt, em nhớ lại ngày xưa khi em chưa hiểu gì nhiều, em vẫn hay ước sau này em sẽ có một ngôi nhà đẹp như thế, với hàng hoa giấy xen lẫn với tigôn trước cổng. Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ đến ước mơ đó. Và trong khoảnh khắc ấy em chợt nhận ra rằng, em còn quá nhiều ước mơ khác mà em sẽ dành trọn đời mình để sống vì nó, rằng đôi khi con người ta cần một tổ ấm hơn là một toà lâu đài hay biệt thự. Và quan trọng hơn, con người cần một mục đích sống hơn là quan tâm đến việc họ sẽ được cái gì, sẽ có cái gì trong cuộc đời.
    Và trong khoảnh khắc, em nhận ra rằng em vẫn chưa hề đánh mất chính mình. Thật hạnh phúc khi con người ta vẫn giữ được mình giữa quá nhiều bon chen xô đẩy tầm thường.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 22/11/2007
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em cứ sống thế này thôi, chỉ sống với ước mơ của mình thôi...
    Em cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì việc tìm nhà trọ, mệt mỏi vì chình mình. Em phải hoàn thành tốt công việc làm thêm, ban đầu khó vì em chưa quen. Lần đầu tiên em nhận ra rằng kiếm được đồng tiền chân chính không phải là dễ...
    Đã nhiều lần em như thế rồi, em mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ em muốn bỏ cuộc...!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 23/11/2007
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một tuần đã trôi qua. Em vẫn chưa làm được gì nhiều. Toán cao cấp vẫn là một phạm trù khó hiểu, dự định đi Bờ Hồ vẫn còn đó, và ôn thì vẫn chưa ôn được gì nhiều. Ba tuần liên tiếp em cũng về ba lần liên tiếp, chỉ vì khi gọi điện bảo bố xuống mua xe đạp cho em, mẹ bảo bố sắp về quê, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến việc một mình mẹ ở nhà mà bao nhiêu là việc, em lại bắt xe về. Thế thôi. Hà Nội vẫn lạnh như thế, lạnh lạ lùng...
    Việc làm thêm của em có vẻ không xuôi chèo mát mái cho lắm, bọn bạn bảo em bị lừa, em hơi lo lo. Nhưng nghĩ đến 300k cả tháng ăn, mà nhà mình lại đâu có giàu có gì cho cam, em lại muốn đấu với nó đến cùng. Hoặc là sẽ mất, hoặc là sẽ đuợc. Có một nguời bạn nói rằng sẽ chờ em cho đến lúc em nhận lời. Dù nói là từ bỏ tất cả về ANH, nhưng ai bảo ANH lại có ảnh hưởng lớn đối với em như thế chứ, nhưng em vẫn luôn hiểu rằng, em chẳng là gì cả... Em cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội cho chính mình; cũng giống như công việc làm thêm của em vậy, em không dám mất thì tại sao lại mong có được? Em vẫn luôn đau đó thôi. Nghĩ lại em chẳng bao giờ quyết tâm trong tình cảm cả... Em đến ngao ngán chính mình mất...
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa... Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 29/11/2007
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em đọc được một câu nói trên báo, đại loại là: Sẽ chẳng sao cả nếu bạn thất bại, rồi cố, cố và cố nữa nhưng vẫn thất bại. Nhưng sẽ thật tệ hại biết bao nếu bạn cố, cố và cố nữa, rồi thất bại nhưng bạn không muốn cố nữa. Phải chăng em là một đứa tệ hại như thế?
    Không biết đã bao nhiêu lần em nói với bạn bè rằng, em không tin ai hết, em không tin cái gì hết. Nhưng đến khi có một người nói đúng vào nỗi đau của em thì em lại nghiêng ngả, lại hi vọng một cách hão huyền ngay tắp lự? Tại sao con người luôn phải mang trong mình những nỗi đau? Tại sao em đã đau quá nhiều rồi mà vẫn muốn dấn thân, muốn đau thêm một lần nữa? Em chưa biết thế nào là khổ ải, thế nào là nhớ đời sao? Em chưa biết thế nào là những đêm dài, trong bóng tối cô quạnh có một trái tim sần sùi đang rỉ máu và đôi mắt tưởng như mờ đi sao? Chẳng lẽ em đã quên mất em phải chết lên chết xuống mấy lần mới sống được đến bây giờ sao? Không lẽ em lại muốn chết thêm một lần nữa?
    Em nhớ ra, quãng thời gian địa ngục đó làm em rùng mình...
    Em đã vuợt qua ngàn vạn nỗi đau còn kinh khủng hơn thế nhiều lần. Nhưng có sao đâu, ngoài việc con tim ngày một thêm chắp vá, ngày một thêm chai sạn, thì em vẫn sống.
    Tình ái ư? Chẳng là gì cả...
    Đã nhiều lần em cố hết sức, nhưng chưa một lần nào em được hạnh phúc.
    Em đã từ bỏ, em không còn tin nữa. Chỉ vì em đã tìm thấy những gì xứng đáng hơn, những gì ý nghĩa hơn đáng để em theo đuổi cả đời, hơn là những giai đoạn ngắn ngủi, chìm đắm và u mê...
    Em làm thủ quỹ một hội Single; đứa nào có người yêu là bị khai trừ, và có lẽ em sẽ là thành viên cuối cùng ! Em tỉ mỉ chỉ đường ra Giải Phóng cho một chú lạc trong Định Công. Phải làm lại mẫu đơn đăng kí hiến máu nhân đạo. Quyết không tù bỏ công việc parttime. Chuẩn bị đi chơi ở Thiên Sơn - Suối Ngà ( Hà Tây ) với lớp dù em rất ghét cưỡi ngựa xem hoa kiểu này, nhưng là một cơ hội để hội Single gắn bó hơn,... Lòng nhiệt huyết lại thắp sáng trong em; và em hi vọng nó sẽ sáng mãi, mãi mãi...

    Tớ đã nghĩ rằng tớ có thể tin tưởng ấy, có thể hi vọng vào ấy. Tớ đã nghĩ rằng ấy thật đặc biệt; rằng mỗi khi nghĩ đến ấy, tớ thấy lòng mình rạo rực, rằng chính ấy đã mang lại cảm giác đặc biệt ấy cho tớ, cảm giác mà tớ chưa từng biết đến, cảm giác khi một người thích mình và mình cũng thích người đó. Tớ đã nghĩ tớ có thể ngồi hàng giờ để chờ ấy nhắn tin, chờ ấy gọi điện. Và tớ nghĩ tớ đã tìm thấy.
    Nhưng thực sự thì tớ đã sai, sự thực thì ấy không phải là người như thế. Cám ơn ấy đã giứp tớ nhận ra một điều, chỉ có ước mơ mới đáng để tớ nỗ lực cả đời vì nó. Cảm ơn ấy, vì nhờ ấy mà tớ sẽ không bước sai thêm một lần nào nũa.
    Và tớ sẽ không bao giờ gọi bất cứ ai là ẤY như đã từng gọi bạn nữa.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 04/12/2007
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng...
    [​IMG]
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 10/12/2007
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngày trôi qua. Cái cảm giác không có ai để thương nhớ vừa giúp em thấy nhẹ gánh trách nhiệm, nhẹ gánh lo âu và nhẹ gánh chi phí; Nhưng một mặt nó cũng đánh thức nỗi cô đơn trong em, mỗi khi thấy xung quanh mình, người ta có đôi có lứa, vui buồn có nhau, còn em lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Em chỉ có một mình, chỉ có duy nhất một người bên cạnh là người mà em nhìn thấy trong chiếc gương nhỏ bé. Nhưng em thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đáng lẽ em phải thấy mệt mỏi chán chường vì không có ai để em san sẻ những dự định, những ước mơ của em; có lẽ vì thế mà đòn gánh trên vai em càng nặng hơn. Có lẽ vì khi em ngồi ngắm Tp trên tầng 11 của toà nhà Victory, em đã nhìn thấy những nét riêng không xô bồ, không bon chen giữa đám đông, em đã nhìn thấy những gì thuộc về em, chỉ thuộc về em thôi. Còn những nỗi đau, những mất mát, cho em xin được giữ lại, vì em không đủ sức để chia sẻ với ai nữa.
    6h30 sáng xe đi Thiên Sơn - Suối Ngà bắt đầu chạy. Em tạm rời HN này, để đến một nơi khác. Từ đầu em đâu có định đi với lớp, em định về nhà để gặp một người. Nhưng người đó làm em thất vọng quá, đến nỗi em chẳng muốn về nữa. Rồi đi. Không biết là do trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do ông Trời sắp xếp quá tài tình nữa... Khi em nghĩ rằng em đã tìm thấy, khi em định buông mình theo làn gió đó, thì mọi việc đã đột nhiên đổi khác. Và sau cùng em vẫn đi, vẫn trở lại lối ban đầu. Có lẽ cả đời này em cứ buông mình theo gió thì cuộc đời em sẽ chẳng đi về đâu cả. Cũng có lẽ, đi đã là cuộc sống, là tiền duyên của em từ kiếp trước.
    Mẹ bảo theo tử vi thì em không được gần sông nước. Vậy mà em cứ đi. Một mình lang thang khắp thác, rồi tung tăng leo qua từng mỏm đá. 14h20, một mình chân đất mắt toét lon ta lon ton từ bên nay sang bên kia cầu, cố gắng leo lên từng mỏm đá một, rồi hét lên sung sướng khi đứng ở vị trí cao nhất. Em lại đi tiếp, đi đến rát cả bàn chân. Em điên đến nỗi trèo qua cả thanh chắn, cố với tới thân cây, ở độ cao cách mắt nước khoảng 6-7m để trườn xuống. Có một dãy những mỏm đá, nhưng chỉ có một lối đi xuống ở bên kia, bên này thì không có. Em định xuống từ bên này.
    Cái cảm giác muốn đi tìm một lối đi khác, một con đường khác là của một người không sợ thất bại. Có lẽ do sức nặng hơn nửa tạ của em, cộng với chiều cao khiêm tốn, em không thể với tới thân cây kia; mà đôi thay em lại không được rèn luyện thường xuyên để có thể bám chặt lấy thanh chắn. Và em rơi tự do, nói chính xáclà trượt từ độ cao >6m đó xuống. Quá nhanh, em chỉ mơ hồ nhận ra rằng em đang rơi, tay cứ cố quơ xung quanh xem có bám được vào đâu không. Đến khi ''bõm'', em mới ý thức được mình đã hạ cánh 100% và 95% em ngập trong nước, trừ đỉnh đầu. Kính lẫn trong nước, phải loạng choạng mãi mới tìm thấy kính; thấy tay mình có cái gì đó đỏ đỏ, đầu gối hình như bị trặc, và ê ẩm khắp người. Nhưng vẫn lon ton bước tới những mỏm đá, vẫy tay không được thì gọi. '' Chết rồi bà ơi... Tôi không có quần để mặc rồi... Hai cái tôi mang đi đều ướt hết cả...'' Em vừa nói vừa cười nhăn nhở! Đau thật đấy, nhưng em không khóc, chỉ cười. Em thấy mình điên điên, một đứa điên gặp may. Mà cũng may, may mà em chỉ điên như thế!
    Nhiều đứa trong lớp hỏi thăm và xuýt xoa cho em. Nhiều đứa và nhiều người khác nhìn em như nhìn một sinh vật kì lạ. May mà em gặp chỗ nước nông không có mỏm đá nào. Chẳng may rơi vào chỗ sâu thì em chết đuối; rơi đập đầu vào đá chắc cũng chết luôn! Nhưng em vẫn sống. Trong cái đau đến thấu xương, em vẫn cười rất tươi, vì em vẫn sống!
    Điều em tiếc nhất là em chẳng kịp làm một pô nơi em hạ cánh để lưu danh hậu thế!
    Một vết thương dài và vài vết tím bầm ở đầu gối. Bàn tay sứt sát, thâm tím. Ngay cả phần bụng, chỗ nhiều thịt và mỡ nhất cũng bị xước la liệt. Đôi bàn chân ngày một tê dại và chai sạn. Chắc ông Trời vẫn còn thương em, chưa muốn cho em và topic này đi tong nên còn cho ở lại để quần thêm vài lần như thế nữa...
    7h tối mới về đến nhà. Chỉ kịp tắm rửa, ăn uống qua loa rồi đi ngủ luôn. phải lấy sức để sấng hôm sau đi hiến máu. 9/12 là ngày hiến máu ở Nguyễn Công Hoan. Em lại lục tục dậy sớm để đi cho kịp. Em còn rất nhiều việc phải làm.
    Hội trường tầng 3 đông, nhưng lớp em chỉ có 3/73 đứa đi hiến máu. Nhìn mũi kim to kinh khủng, em bắt đầu thấy sợ; Nhưng nghĩ đến việc làm ý nghĩa mà em đang làm, em lại thấy vui. Lại cười nữa! ( Lúc nào cũng cười được! ). Em đã từng trải qua bao nhiêu lần đau còn kinh khủng hơn thế, như ngã như hôm vừa rồi chẳng hạn! Sẽ chẳng thành vấn đề nếu mình có một tấm lòng. Nhìn túi máu, ống dẫn được dẫn từ tay em , em nghĩ, một ngày kia em chết đi, nếu may mắn em sẽ cứu được ai đó, một phần con người em sẽ được lưu lại trên cơ thể người đó, lưu lại trên thế gian này, và lại tiếp tục được phiêu...
    Trở về với cuộc sống thường ngày. Chỉ khác là em đau toàn thân. Và một điều khác quan trọng nữa, khi em làm được một cái gì đó cho cộng đồng, em thấy mình hạnh phúc hơn, nhìn cuộc sống với con mắt tươi trẻ hơn. Em yêu màu xanh tình nguyện quá...!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 11/12/2007

Chia sẻ trang này