1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thiên Sơn - Suối Ngà, một nơi in dấu chân em, nơi em hạ cánh......


    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 16/12/2007
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mãi không gửi được cái ảnh ở Thiên Sơn Suối Ngà lên, chắc tại lỗi. Buồn. Mệt mỏi.

    Hôm qua em lại lục đục đi chuyển nhà. Chưa được một kì mà chuyển nhà đến 3 lần. Ba đứa con gái sao mà lắm đồ thế không biết, rồi có khi lại chuẩn bị chuyển ra cũng nên... Chuyển vào ngày 15/12, một ngày đáng nhớ. Nhìn mọi người trên đường ai ai cũng đội mũ bảo hiểm, không biết lòng mình ra làm sao nữa... Mỏi chân, mệt phờ người...
    Thế là em đã ở Định Công đước tháng rưỡi, ngóc ngách nằm trong lòng bàn tay. Giờ em ở Láng, gần Ngã Tư Sở, gần trường hơn một chút, tất nhiên mọi thứ cũng phải chịu kham khổ nhiều hơn. Em không có đủ năng lực, em bị lừa, em không tìm hiểu rõ công việc, hay giới trẻ ngày nay không đủ dũng cảm để chịu mất và để tin vào chính mình, em cũng không biết nữa... Em là vậy. Nhiều khi em biết rõ, có thể mình sẽ không được gì, thậm chí còn có thể mất nhiều hơn, nhưng em vẫn làm. Giống như khi em trèo qua thanh chắn để tìm cách trườn xuống phía dưới, em biết rõ rằng em có thể trượt chân và ngã, nhưng sau cùng em vẫn làm. Và lần này, dù đã thất bại, và có thể sẽ lại thất bại nữa, nhưng em vẫn làm. Vì chỉ khi làm, em mới có thể tiến gần ước mơ của mình hơn...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 16/12/2007
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, em tự nhiên thấy nhớ nhà. Ở nhà mới có nhiều cái bất tiện hơn, vì ở thêm, mỗi người phải tự khắc phục thôi chứ biết làm sao nữa.
    Lâu lắm rồi, em lại ra Đồng Xuân. Tiếc rằng chỉ là đi qua, giống như là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng em vẫn đi, vì đã lâu em chưa đi. Gì cũng chỉ là qua loa; ít ra em muốn lưu lại dấu chân của mình ở nơi này một chút, dù chỉ một chút thôi... Cũng đã lâu lắm rồi em không có được niềm vui khi nhìn thấy những người nước ngoài đang thư thả bước bên đường, nhìn ngắm Hà Nội thân yêu, nhìn ngắm Việt Nam thân yêu... Kể từ ngày em xuống Hà Nội để thi Đh khối A, lần đấy em cũng ra Bờ Hồ, cũng ra chợ Đồng Xuân, em nhớ ngày ấy dấu chân em đã lưu lại nơi này. Không biết đến bây giờ, dấu chân đó có còn không nữa... Em lại muốn đi , nhưng không được ...
    Thử lại lần nữa xem...
    Nhìn từ xa, nhà đôi cổ và thôn dã...
    [​IMG]
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay em chợt nhận ra một điều, những người mà em luôn tin tưởng, những người mà em đã sống hết mình vì họ, thì ra họ không bao giờ muốn đáp lại em. Buồn cười thật đấy, đã có lúc em nghĩ rằng về tình cảm chỉ cần em thật lòng với họ, em sẽ được nhận lại tình cảm từ phía họ dù chỉ một chút. Vậy mà không những em không nhận được một tí gì, họ lại luôn giễu cợt em. Buồn cười thật đấy...
    Có phải giống như ước mơ? Khi em sẵn sàng bỏ ra tất cả, dù biết mình có thể thất bại nhưng em vẫn luôn muốn cố gắng; còn em lúc này, sao em muốn từ bỏ đến vậy? Trước khi em đến HN, em đâu có nghĩ rằng một lúc nào đó em sẽ bi luỵ như vậy đâu? Ai bảo em nặng tình lắm cơ! Những người nặng tình không bao giờ dứt được mình ra khỏi mối tơ lòng. Và em cũng thế. Biết bao lần tự nhủ không được như thế nữa, vì đã xác định đời mình sẽ đi đến cùng con đường này thì phải đặt ước mơ, đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng sau cùng thì em vẫn không làm được. Tại sao em muốn làm mà không thể làm được, để đến bây giờ bế tắc và tuyệt vọng đến thế này?
    Em muốn đi, nhưng không thể đi được vào lúc này.
    Em muốn từ bỏ, muốn vượt qua tất cả những vướng bận hiện tại, để chạy theo ước mơ của mình. Nhưng suy cho cùng, thì em cũng không thể làm được.
    Em sống có ý nghĩa gì nữa chứ?
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, lâu lắm rồi...
    Em lại chuyển nhà. Ở được nửa tháng lại chuyển. Không có gì khủng khiếp hơn. Không có chỗ phơi quần áo; 4 đứa con gái giặt xong một đống đồ mùa đông lại lục đục tha đồ sang nhà bạn phơi nhờ. Chưa một lần được dùng toilet một cách tử tế. Ban ngày thì có chợ Ngã Tư Sở, chứ tối thì cứ cố gắng chịu đựng. Em vẫn nhớ nhà cũ có mấy con chuột cống to oành cách mạng phi từ toilet phi lên, rồi vầo lục thùng gạo, phải đi sớm, không thì chết mất! Lại về Tôn Thất Tùng, sau cùng em lại về đây, nơi này làm em càng nhớ những giây phút rong chơi, nhớ những trải nghiệm và cảm nhận của riêng em, về nơi này, về cuộc sống này, và về con đường mà em đã chọn...
    Mải chuyển đồ mà đến tận 6h kém em mới ra được đến bến xe Mỹ Đình, thì đã hết tuyến và TN rồi. Gọi điện cho mẹ bảo con không về được, nhưng chưa bao giờ em không muốn mình quay về chỗ trọ như vậy...
    Cũng là lần đầu tiên em được ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn. Được nhìn từ xa, yên lành và bình dị, khác với vẻ náo nhiệt, lấp lánh của khu trung tâm Bờ Hồ với những sắc màu đa dạng, những con người đa dạng như một lần em đi chợ Đêm. Em lại nhớ một lần nào đó, em nhớ về TN, nhớ về nơi em sinh ra, một thành phố phát triển nhưng còn quá bình lặng. Mong một lúc nào đó em có thể ngắm nhìn nơi đó, những ánh sáng lấp lánh nhưng chẳng hề hào nhoáng, như HN này, như trong giấc mơ của em...
    Ở một nơi nào đó, có những con người đang ngày đêm canh giữ, những con người đang chiến đấu sống còn vì tấc đất tấc vàng của Tổ quốc nơi biên cương, nơi hải đảo. Em căm ghét những kẻ dòm ngó đất nước này, bởi vì nơi đây quá xinh đẹp, bởi vì em quá yêu nó...
    Từng giây từng phút trôi qua, em biết mình đang phải chịu đựng những gì. Khi bố em nói rằng giờ ngành Ngân hàng đang còn rất thiếu cán bộ, khi mẹ em, khi các bác, các cậu em cứ luôn nói rằng 4 năm nữa, 4 năm nữa... Bởi vì em cảm thấy như thế nào khi nghe đi nghe lại những từ như thế, chỉ mình em biết thôi... Rồi sau cùng, một mình em lại dằn vặt với chính mình, lại âm thầm khóc cùng với chính mình. Mà mọi thứ quay cuồng quanh em, hết chuyển nhà này lại đến chuyển nhà khác, hết học trên lớp lại thêm cả học giao tiếp; em chẳng đủ thời gian để đi tìm một công việc làm thêm, chẳng đủ thời gian để lôi sách vở cũ ra xem, chẳng đủ thời gian để đi, chẳng đủ thời gian để thực hiện biết bao những dự định khác, ...Rồi khi nhận được sự liên lạc từ một người bạn quan trọng, em cũng không còn nhận ra trái tim mình đang trôi dạt về đâu nữa...
    Em giống như một con búp bê, cứ luôn miệng cười mà trong lòng thì bộn bề biết bao thứ chuyện trên đời...
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay em mới có thể thực hiện những dự định mà em đã ấp ủ bấy lâu, cho đến hôm nay em mới lại tận hưởng cái cảm giác ấy, cảm giác nơi bàn chân và nơi tận đáy sâu tâm hồn...
    Có nói gì để diễn tả những cảm giác đó cũng bằng thừa, cũng chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết những cảm giác ấy, chẳng thể diễn tả hết những niềm vui khi em nghe thấy một người phụ nữ nước ngoài dạy một bé gái phát âm '' Việt Nam '' và '' Hà Nội '' . Chẳng có gì vui hơn thế!
    Cuộc đời vẫn đẹp.
    Dù đời vốn còn quá nhiều khốn khó, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... Sẽ ổn thôi...
    Thầy cứ cho điểm F, còn em sẽ vẫn giữ lấy ước mơ của mình!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 06/01/2008
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không viết những gì mà em phải đối mặt trong cuộc sống, em cũng không biết nữa... Vì không có thời gian, chung quy lại cũng chỉ vì không có thời gian. Đã bảo ôn lại, đã bảo phải đi, đã bảo phải đi kiếm việc, nhưng cũng chỉ vì không có thời gian. Mà sau cùng mọi việc cũng chẳng đi đến đâu cả...
    Em ghen với những gì xung quanh em. Mọi người cứ thi nhau đan khăn cho những người yêu, cho những ai mà họ yêu mến. Còn em thì chẳng có. Nên em thèm có một người nào đó để em đan khăn cho người đó. Thấy mấy đứa cùng phòng tíu tít kể về người yêu người ang, em bên ngoài thì hưởng ứng, thì vui cùng chúng nó, nhưng sau lưng thì lại tự trách mình chỉ biết sống giả tạo. Lúc đó em thèm biết bao một người để em quan tâm, thèm biết bao một người để em chăm sóc. Khi em ốm, như bây giờ đây, sẽ có người ở bên, hỏi han em, chăm sóc cho em; chứ không phải còm cõi một mình, vui một mình mà buồn cũng một mình. Em thèm...
    Em là một đứa quái dị, nên em cũng chẳng có mong muốn gì nhiều. Chỉ cần có ước mơ, có hi vọng, thì em vẫn còn có quá nhiều thứ phải làm. Nhưng con tim thì không luôn đi cùng với lý trí. Nên em cảm thấy mình mệt mỏi, em cảm thấy mình trơ trọi giữa những cái quá bao la và rộng lớn xung quanh em. Em cảm thấy bế tắc giữa những gì em đã đặt ra mà vẫn chưa làm được, giữa những gì em cố không muốn nghĩ đến mà nó vẫn luôn rình rập lấy em, vẫn ăn tươi nuốt sống em. Em như rơi vào một vực sâu thẳm, không biết bao giờ mình mới chạm đất, không biết mình liệu có chết không...
    Làm sinh viên thật khổ, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại khi em được làm những gì mình thích. Nhưng sự thật thì em không được như thế. Ăn uống chỉ có rau, lạc, trứng và đậu, và mì tôm thay gạo. Xa nhà mới được biết tới những bữa cơm kham khổ. Khi ốm mới biết phải chú ý giữ sức khoẻ. Khi cô đơn mới biết được rằng, không phải bao giờ những người thực sự quan trọng luôn ở bên ta, dù trên vành tai luôn mang hình bóng của họ, nhưng mọi chuyện luôn là ta một mình. Chỉ một mình ta thôi...
    Cuộc sống trôi chảy, dòng đời cũng trôi chảy... Không biết rồi sau này, đôi chân em sẽ đi về đâu...
    Đêm nay em sẽ leo lên tầng 3 ngồi ngắm sao... Đã lâu lắm rồi, em không ngắm sao, ngắm một mình như hồi còn ở nhà. Chòm sao của em là hình một cô gái, ngồi giữa bầu trời đêm đầy những vì tinh tú. Chỉ mỗi chòm sao của em là chỉ một mình. Hay sau này em cũng chỉ có một mình như thế, chỉ một mình em giữa thế giới quá đỗi rộng lớn và cũng quá đỗi phù phiếm này, mà dù biết vậy nhưng em vẫn mải mê đuổi theo nó??? Hay em cứ nghĩ thế đi, vậy thì em sẽ không phải tự dằn vặt bản thân mình nữa... Hay cứ thế đi...
    Đêm nay em sẽ lại ngắm sao...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 12/01/2008
  8. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Và nghe bài Chân Tình
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh. Đã lâu rồi em không thấy HN lạnh như vậy. Đã lâu rồi em không thấy những con người mải miết trên đường phố, mải miết xuýt xoa, mải miết tìm về tổ ấm. Em ngớ ngẩn tự hỏi chính mình, liệu sau này em có mải miết đi tìm một thứ gì đó như thế không? Liệu sau này em có mải miết kiếm tìm một nơi để đi về không...?
    Chuẩn bị thi. Chuẩn bị nghỉ tết. Đã gần hết một năm, một năm chưa làm được gì nhiều, biết bao dự định, biết bao cố gắng, cuối cùng cũng chỉ xếp xó...
    Miệng ai đó luôn cười, nhưng con tim thì luôn khắc khoải...
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên trong những tháng ngày qua, em thấy mình kém cỏi. Kém cỏi vì chưa làm được gì. Biết bao ước mơ, biết bao dự định, cuối cùng vẫn không làm được gì hết. Trong khi những người bạn của em, họ đều đã thực hiện được những mong muốn, hoặc ít ra là một bước đầu vững chắc. Vậy còn em thì sao? Em kém cỏi quá...
    Vậy mà biết bao ngày qua, em cứ ba hoa về những gì em đã làm, thật ra em đã làm được gì chứ? Em chưa làm được gì cả, chưa được gì...
    Tháng tháng trôi qua..
    Ngày ngày trôi qua..
    Giờ giờ trôi qua..
    Em vẫn chưa làm được gì cả, trong khi trái tim dần khô cạn, trong khi thế giới dần đổi thay, và con người cũng đổi thay theo đó...

    Hay là vậy. Sau đợt thi này, em sẽ sống một cuộc sống khác, sẽ là một con người khác. Nhưng em sẽ vẫn giữ mãi ước mơ đó. Bởi vì, dẫu sao, em cũng chưa bao giờ từ bỏ nó, chưa bao giờ em từ bỏ nó cả...

    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 27/01/2008

Chia sẻ trang này