1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    come on , come on baby
    Sway with me
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 27/01/2008
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em giống như một chiếc lá khô cằn, co lại giữa cuộc đời...
    [​IMG]
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy hổ thẹn với một người, em thấy mình kém cỏi thật sự.Em muốn khóc, nhưng không thể nào khóc được.
    Em lục lại đống sách vở cũ, tìm cho mình một ít kỉ niệm, một ít nghị lực vương vãi mà em đánh rơi. Nhưng thứ đầu tiên em tìm thấy được là tấm ảnh lớp em chụp hôm chia tay. Thật nhiều những gương mặt thân quen. Nhưng giờ mỗi đứa đã một nơi, chẳng biết có khi nào gặp lại mà hàn huyên với nhau không. T đã đi Phillipin rồi. D, N, S, D, CTA, L, Y, N, T, QA, G, T, L, Đ, L, ...,mỗi người đều đang đi trên con đường riêng của mình. Còn em thì sao?
    Em muốn vứt bỏ tất cả, kể cả kì thi này, để ôn lại. Em muốn đứng dậy để xếp những ước mơ, những dự định của mình lại một góc để làm lại từ đầu. Làm lại, phải làm lại từ đầu...
    Em tìm thấy Giấy Chứng nhận hiến máu tình nguyện. Em nhớ lại cái ngày hôm trước hôm đi hiến máu. Một em nhiệt thành, một em nhiết huyết của ngày đó đâu rồi?
    Em tắt máy mấy ngày liền. Không muốn nhắn tin, không muốn gọi điện cho ai cả, kể cả những người bạn tuyệt vời nhất của em. Suốt ngày chỉ ở nhà ôn thi, đan. Đến giờ nấu cơm thì ra ngoài ngõ mua thức ăn. Chỉ biết chôn mình trong bốn bức tường; cứ như một con ốc sên cuộn mình lại trong chiếc vỏ tối tăm giữa thế giới tươi sáng bên ngoài, khi nhận ra mình quá chậm chạp giữa những gì đang thay đổi từng giờ. Em lại thấy mình hèn, thấy mình trì trệ.
    Con đường vắng lá vẫn thường rơi rụng
    Ai nghiêng nghiêng viết tên mình trên lá
    Rồi giấu vào muôn ngàn những lá rơi
    Gió sẽ mang theo cả những khao khát thơ ngây của thời thơ dại...
    Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt và chặt chội, em đi ra ngoài phố. Lại đi và cảm nhận. Tấp nập hơn. Mọi người sắm sửa cho một dịp lễ cổ truyền .Thật nhiều nụ cười, thật nhiều gương mặt. Vui. Buồn. Tất cả. Và Hà Nội của em vẫn tuyệt vời như thế. Những ngày qua, không có em, Trái Đất vẫn quay, Việt Nam vẫn hoà bình, và Hà Nội vẫn tươi đẹp. Em chập nhận buông xuôi sao? Em chấp nhận ngồi co ro một góc và tiếp tục dằn vặt để cảm thấy mình đáng thương và tội nghiệp sao?
    Em lại mở máy. Một ít bình dị. Không một cái sms nào. Nên thêm một ít buồn tẻ nữa.
    Em chấp nhận sống tẻ nhạt như vậy sao?
    Em phải làm một cái gì đó thôi. Em không thể để mình dễ dàng bị đánh gục như vậy được.
    Đeo headphone lên, và lại nghe Big Big World.
    I''m a big big girl in a big big world...
    Buổi chiều, em lại tất bật làm bữa tất niên. Gọi là tất niên cho oai, chứ thật ra cũng chả có gì nhiều. Đơn giản thôi, nhưng vui. Những người bạn Đh của em, người thì lông bông, người thì có chí hướng; nhưng dù sao họ đã cùng em chia sẽ những khó khăn bạn đầu của đời sinh viên. Đầy ước mơ, và cũng đầy thất bại. Em đã thất bại, rất nặng nề. Nhưng điều quan trọng là em '' biết mình thiếu cái gì '', em vẫn chưa hề bỏ cuộc. Em sẽ '' bắt đầu lại '', từ bây giờ, em sẽ làm lại từ đầu.
    [​IMG]
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Kì nghỉ Tết Âm Lịch kéo dài đến hết 17/2. TN trở nên lạ lẫm trong mắt em. Đông về làm những cành bàng trước cửa ngày một thêm khô khốc; suốt mấy ngày trời mưa rả rích, hôm nay đã quang hơn. Nhưng cái lạnh vẫn luôn khắc nghiệt. Có phải vì em đã quen sống với đô thị náo nhiệt, với những dãy nhà cao tầng?
    Phải xa nhà mới biết yêu quê hương, mới biết yêu gia đình, biết thương bố mẹ hơn. Phải trở về TN em mới biết mình yêu HN đến nhường nào... Nhưng em vẫn mơ được ở Tây Bắc lúc này, được tha hồ chạy nhảy giữa cái rét căm; và em sẽ có thể mang về cho những người bạn tuyệt vời của em một bầu trời đầy tuyết! Em nhớ đến những dự định mà em vẫn chưa làm được. Một năm mới sắp bắt đầu, đâu đâu cũng thấy dư vị của ngày Tết. Năm nay sẽ là một năm bận rộn của em, em còn một núi việc phải làm mà! Ít ra em vẫn là một người may mắn...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 02/02/2008
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Tết đã trôi qua. Bình thường. Chỉ khác là Tết năm nay lạnh hơn những năm trước. Đêm giao thừa, em đi chơi với lớp cũ, chưa kịp ngồi ấm yên xe đã phải về cho kịp xông nhà. Một năm mới đã đến. Hi vọng trong năm này em sẽ là được nhiều việc tốt hơn, nhiều ước mơ sẽ trở thành sự thực hơn, sẽ hoàn thành được những dự định còn dang dở; sẽ đi nhiều nơi hơn, sẽ gặp được nhiều người hơn. Em hi vọng cho mình như vậy.
    Em vẫn biết mình không thể nào tránh khỏi những chuyện ấy. Mọi người tù trong ra ngoài, từ họ nội đến họ ngoại đều bảo bố mẹ em sướng. Bởi vì cậu em càng ngày càng thăng tiến. Thì Sướng thật! Em cũng mừng cho cậu mà! Bố mẹ em '' sướng '', nhưng em cảm thấy như thế nào thì đâu có ai biết? '' Chỉ cần được cái bằng khá, thì vài năm nữa thành công chức nhà nước trong Ngân hàng TP hẳn hoi, chỉ việc ngồi mà hái ra tiền! ''. Tiền ư? Tiền như thế thì dù có nhiều đến mấy thì liệu em có thể dùng nó để đổi lấy những ước mơ của em không? Liệu em có thể dùng nó để đổi lấy những khoảnh khắc sống hết mình và cảm nhận hết mình không? Liệu em có thể dùng nó để đổi lấy thời gian để được chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn, để được gặp gỡ những gương mặt đa dạng không? Và liệu em có thể dùng nó để đổi lấy mục đích sống của mình?
    Kết thúc một ngày mùng 1 tất bận, em lại cảm thấy mình có thật nhiều việc phải làm. Em sắp xếp lại sách vở cấp III trong những thùng bìa cactong bám đầy bụi, chia làm ba phần, Toán - Lí - Hoá. Lẽ ra em phải làm việc này từ lâu rồi, chỉ tại em cứ mãi đắm chìm trong mớ bòng bong giữa thực tại và ước mơ. Em bắt đầu tìm kiếm thông tin về kì thi tuyển sinh năm nay, và bắt đầu tự ôn lại. Việc tốt đầu tiên mà em đã làm được trong năm này.
    Dù gập ghềnh một chút, nhưng hễ đi, là sẽ đến.
    Ngày mùng 4, mất 2 tiếng đồng hồ để chờ xe về Thái Bình. Ngồi xe mất 5 tiếng. Mẹ thì say xe, cứ luôn bảo em sau này đừng có lấy chồng xa, tiền làm ra chỉ để rải đường. Buồn cười, đời em vốn vậy mà.
    Em về quê nội trong một ngày đẹp trời, 8h tối mới về đến nhà. Yên bình. Em vẫn nhớ cách đây 10 năm, vào mùa hè, cả nhà em ngồi quây quần trước hiên nhà, phe phẩy chiếc quạt nan, nhìn ra xa, chỉ cách một bở ao và một cánh đồng rộng mênh mông là thị xã, là những ánh đèn điện lấp lánh. Mơ ước nhỏ nhoi ngày ấy là điện về đến thôn xóm. Giờ đã là những dãy nhà sơn màu, điện đã về từ nhiều năm nay. Nhưng cuộc sống vẫn nghèo và khổ. Em không ngại. Những người Việt mình vẫn còn nghèo lắm!
    Em rời quê, mang trong mình một cảm giác mang mác. Rồi chẳng mấy, chỉ vài năm nữa thôi, vựa lúa của miền Bắc này sẽ như thế nào, em không thể tưởng tượng được. Sẽ chẳng mấy...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 15/02/2008
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đã trôi qua một Valentine thật khủng khiếp! Chừng ấy năm qua, dù năm nào cũng cô đơn như năm nào, nhưng hôm qua sao thấy nặng nề thế vậy? Bạn bè thân thiết lần lượt có boyfriend hết cả rồi, bỏ lại em cô đơn một mình. Rồi đến mẹ em cũng nói thêm vào, tao thấy cái HA, cái H đi chơi hết cả rồi, sao mày lúc nào cũng thui thủi một mình?
    Tắt máy, rồi mở máy, bao nhiêu lần cũng không có lấy một tin nhắn chúc mừng Valentine, cũng phải, có gì đâu mà chúc mừng chứ?? Cơ mà em buồn. Sao bao lần mạnh mồm mạnh miệng, mà vẫn thấy buồn?
    Tìm lại cái phóng sự về Ngọc Cầm Dương, '' Dám mơ ước, và thực hiện ước mơ, chừng ấy thôi cũng là quá đủ. ''. Nên thấy mình bình lặng hơn, đỡ sóng gió hơn. Thế thôi.
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 15/02/2008
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã trôi qua một học kì. Thử ngẫm xem em đã làm được những gì? Chẳng gì hết. Vậy mà em cứ luôn đặt ra cho mình những mục tiêu, những dự định, để rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Em chẳng làm được gì cả, kể cả việc thay đổi chính bản thân mình.
    Nghĩ lại cũng còn quá nhiều việc em phải làm. Em định sau khi thi học kì xong, em sẽ lần lượt thực hiện chúng. Nhưng rồi cũng chẳng ra làm sao cả. Những anh chị sinh viên và những công tác xả hội mà họ làm được, em vẫn nhìn thấy hằng ngày. Em thèm. Nhưng em vẫn chưa thể làm được những việc ấy. Em không có đủ tự tin? Em không có đủ thời gian? Hay em còn quá nhiều việc phải làm?
    Có lẽ em đã ôm đồm quá nhiều việc. Có lẽ em đã không thể xác định được việc gì là quan trọng nhất với em hiện tại. Nên em cứ mãi quẩn quanh cái mớ bòng bong do chính mình dựng nên.
    Em còn trẻ. Đời em còn dài. Cứ để từ từ đã. Từ từ. Trước tiên em phải làm nốt những việc còn dang dở. Hi vọng là em vẫn còn sống kịp đến lúc đó. Hi vọng là thế!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 24/02/2008
  8. HHxanhXT

    HHxanhXT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. HHxanhXT

    HHxanhXT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta muốn tìm lại cho mình những hồi ức đẹp, để có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng. Em muốn tìm lại cho mình những tháng ngày rong chơi, những tháng ngày suy nghĩ và cảm nhận, về cuộc sống, về con người, và về chính mình. Em muốn tìm cho mình những khoảnh khắc dữ dội và bình yên như thế...
    Có nhiều lần em muốn từ bỏ dừng lại thôi không ước mơ nữa, để theo đuổi một thứ huyễn hoặc, hư vô, và không thực tế. Giờ em sẽ làm lại, phải làm lại thôi...
    Chiếc cầu nhìn từ xa..
    [​IMG]
    Nhìn từ trên cao..
    [​IMG]
    Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, thế giới vẫn đẹp một cách lạ thường..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ lối này, em trèo qua thanh chắn, và hạ cánh...an toàn..
    [​IMG]
    Và thật nhiều lối đi khác..
    [​IMG]
    Thật vắng. Những cũng thật đẹp..
    [​IMG]
    Độc đáo và ngộ ngĩnh..
    [​IMG]
    Và em vẫn cười..
    [​IMG]
    Và đời còn gì đẹp hơn thế...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này