1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thật ra thì Tồ ra đi cũng hay . Sing, Thái, Mã, Indo sẽ thi nhau rước về ....việc thấy 1 nước ĐNA có thể ra biển lớn cũng là cái hay và mở mắt cho VN nơi đã có ngoại binh nhập tịch tốt đủ sức lấy vé vào Asia Cup nhưng cái đám ruộng rẫy ngu dốt nó kéo lại vũng bùng .
    Từ ngày Tồ dắt tuyển VN không một đối thủ ngang tầm nào thắng VN trên 1-0 . Nhưng những thằng nông dân đầu không bao giờ vỡ ra như đất được .
    Tại sao VN tuột chức vô địch Sea Games ? Hãy hỏi những ********* nào ráng nhét cho bằng được thằng oắt con xứ nghệ Đình Đồng vào tuyển ấy . Cứ cái trò ráng nhét 4-5 thằng Na vào tuyển để tự hào thì thánh cũng không đở VN khỏi thất bại nửa chứ nói gì Tồ . Thằng Đình Đồng rồi tương lai cũng như thằng Văn Trương ...nghĩa là ngu như con bò chỉ biết xông tới . Hai thằng này nếu có đầu óc thì là hv tốt nhưng khốn nổi cái đầu và cái đít nó khôn giống nhau .
    Nhưng bây giờ gọi thằng oắt con này lên tuyển thì coi như bóng đá VN đã đến hồi thoái trào rồi với việc tẩy chai ngoại binh . Với bọn ngu ngốc ruộng rẫy hồng vệ binh để chúng nó nắm đầu thì bóng đa VN cũng chỉ xứng đáng có thế . Cho dù Tồ có gia hạn ở lại hay 1 người khác ...thì kết quả sẽ không khác bao nhiêu vẫn vũng lầy ĐNA ....bởi vì bọn ruộng rẫy nó đâu có tư duy gì đâu .
    Cho dù như thế thì một người không còn ở VN, vẫn còn những trò tiêu khiển hay một clb và một qg khác để dặt niềm tin. Những bức xúc suy cho cùng cũng qua đi bởi vì họ (chúng tôi) không còn là nạn nhân trực tiếp của đám ruộng rẫy ngu dân nữa .
    Sau thằng Đình Đồng chính thức mất niềm tin ở bất kỳ thằng cầu thủ NA nào + thêm bố Ngọc Anh . Trừ thằng Trọng Hoàng là đá còn ngữi được ....tất cả những siêu sao xứ nghệ còn lại tui chỉ tóm tắc đá ngu như con bò, lũ phá hoại . Đơn giản thế . Nếu hôm nào VN không còn 1 thằng NA như trên ....thì mới có chuyện hoa cúc nở hoa lần nửa .
  2. ttsoft

    ttsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nốt nhạc buồn...
    19/12/2009 9:16
    Nỗi buồn tê tái của HLV Calisto sau trận chung kết SEA Games 25 - Ảnh: B.D
    (TNTT>) Gần 15.000 khán giả VN có mặt trên SVÐ quốc gia Lào đứng chết lặng trước pha đá phản lưới nhà của Xuân Hợp, chấm dứt hoàn toàn giấc mơ vàng của U.23 VN sau 50 năm chờ đợi.
    Cũng có một người đàn ông đứng chết lặng ở đường piste. Bài ca hùng tráng và lãng mạn mà ông là tác giả đã khép lại bằng những nốt nhạc rất buồn, đó là HLV Calisto.
    Cách đây đúng 2 tháng, trong một lần phỏng vấn Tiego - con trai HLV Calisto, chúng tôi đã được nghe những câu nhận xét về ông mà bất kỳ người cha nào trên trái đất này cũng muốn nghe: ?oTôi yêu cha tôi bởi những gì mà ông ấy có. Cha tôi vô cùng nóng tính nhưng cũng rất nhân hậu. Và đặc biệt, ông chưa bao giờ thất hứa với bất kỳ ai. Ông dạy con cái rằng, đã là con người phải biết giữ chữ tín và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Khi cha tôi tạm biệt ba mẹ con tôi để sang VN cách đây đã gần 10 năm, tôi đã có linh cảm, phải rất lâu nữa, ông mới quay lại Bồ Ðào Nha. Và cho đến bây giờ, cha tôi vẫn coi VN là bến đỗ của sự nghiệp. Tôi có cảm giác, ông yêu VN như máu thịt của mình. Năm ngoái, sau khi đoạt chức vô địch AFF Cup, ông đã gọi điện về cho mẹ tôi. Tôi thấy bà khóc. Rồi mẹ bảo với tôi: Cha con cũng vừa khóc!?.
    Một ngày trước trận chung kết giữa U.23 VN và Malaysia, chiều 16.12, vừa tan buổi tập cuối cùng, ông đã ?osấp ngửa? ngay về làng VÐV để xem chung kết bóng đá nữ qua ti-vi. Ông đã khẽ lấy tay lau khóe mắt khi VN kết thúc quả đá penaly cuối cùng. Ông nói với các trợ lý rằng, ông cũng muốn nhìn thấy lá cờ VN được tung bay ở SVÐ Quốc gia Lào, được rơi vào cái cảm giác ?ogai? người vì xúc động khi được nhìn thấy các học trò đứng trên bục cao nhất và muốn được khóc khi được nghe Quốc ca VN cất lên sau trận chung kết.
    Trong suốt cuộc hành trình của đội tuyển VN đến với chức vô địch AFF Cup năm 2008, đã có lúc mối quan hệ giữa báo chí và HLV Calisto đứng trên ?obờ vực?. Những trận đấu thiếu thuyết phục của đội tuyển khiến năng lực của ông bị nghi ngờ. Nhưng tất cả đã được xóa sạch sau chiến thắng của VN. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, đêm cuối cùng thắng Thái, sau bàn thắng để đời của Công Vinh, ông đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Và trước khi được nâng chiếc Cúp vô địch lên cao, người đàn ông ?ođã yêu VN như máu thịt của mình? cũng đã khẽ lấy tay lau khóe mắt.
    Sau đỉnh cao AFF Cup, HLV Calisto lại được thử thách ở một đỉnh cao khác. Khó khăn lớn hơn, áp lực lớn hơn. Tuy mục tiêu trong bản hợp đồng mà ông đã ký với LÐBÐVN chỉ dừng ở dòng chữ ?ođội U.23 VN lọt vào trận chung kết SEA Games 25?. Nhưng ai cũng hiểu, mục tiêu ấy là không đủ và không thể đủ! Chúng ta cần vàng! Một màu vàng chói lọi cần phải được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, HLV Calisto đã chuẩn bị cho cá nhân mình, cho các học trò của mình một tâm thế, một bản lĩnh để bắt đầu leo đỉnh. Rất nhiều thác ghềnh và sỏi đá trên ?ocon dốc cao thăm thẳm?.
    ?oTôi thèm có một đêm được một giấc ngủ trọn vẹn. Không trăn trở, không suy tư. Tôi thèm một cảm giác thư thái vào dịp cuối tuần. Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không được có cái may mắn ấy. Bạn tin không, cứ nửa đêm, tôi lại mơ thấy VN đoạt vàng. Thế là lại choàng tỉnh dậy. Nhưng bạn có tin không, chính sự ám ảnh đó khiến tôi thấy cuộc đời này thật thú vị biết bao, thật có ý nghĩa biết bao! Mái tóc tôi đã bạc hơn khi sang VN. Nhưng tôi lại thấy đời mình như trẻ lại?, HLV Calisto đã từng thốt lên như thế với một đồng nghiệp của tôi khi hai người có dịp thư thái cuối tuần ở một quán cà-phê gần nhà ông ở. Khu nhà cao cấp nằm ở con phố trung tâm bậc nhất Hà Nội mà LÐBÐVN thuê cho ông gần như ?ovô chủ?. Ông muốn chia sẻ cảm giác bị ?onhốt trại? ở khách sạn với cầu thủ. Ông muốn ăn tối với họ, muốn trêu đùa học trò sau mỗi buổi tập nặng. Cuộc đời ông tươi trẻ là vì thế chăng?
    Ðúng một ngày trước khi U.23 lên đường sang Lào, ông đã ủy nhiệm cho trợ lý Ngô Lê Bằng gọi điện cho chúng tôi để nhờ trao một phần quà nhỏ của đội U.23 ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Ông bảo:?oChúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất của người hâm mộ. Ðể đáp lại nghĩa cử này, không chỉ đội tuyển VN, đội U.23 mà các đội tuyển thể thao khác cũng có trách nhiệm phải tham gia công tác xã hội. Tôi muốn các cầu thủ VN, ngoài đôi chân dũng mãnh trên sân cỏ cũng cần phải có một trái tim nhân hậu ngoài đời?.
    Nhưng cuộc đời đã không đẹp như những giấc mơ! Bài ca lãng mạn và hùng tráng của đội U.23 VN đã được khép lại bằng những nốt nhạc buồn. Thầy Calisto và các học trò đã không thể chạm tay vào màu vàng chói lọi. Lần này, ông không khóc nhưng chắc chắn những giọt nước mắt đã được nuốt vào trong. Ðêm, cả đội U.23 không thể ngủ ngon giấc.
    Và có một người đàn ông, đã có thêm một đêm trắng ở đất Lào. Kỷ niệm buồn ở Viêng Chăn, có lẽ sẽ đi theo ông cho đến hết cuộc đời!
    Lan Phương (từ Viêng Chăn)
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200951/20091219091619.aspx
  3. ttsoft

    ttsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nốt nhạc buồn...
    19/12/2009 9:16
    Nỗi buồn tê tái của HLV Calisto sau trận chung kết SEA Games 25 - Ảnh: B.D
    (TNTT>) Gần 15.000 khán giả VN có mặt trên SVÐ quốc gia Lào đứng chết lặng trước pha đá phản lưới nhà của Xuân Hợp, chấm dứt hoàn toàn giấc mơ vàng của U.23 VN sau 50 năm chờ đợi.
    Cũng có một người đàn ông đứng chết lặng ở đường piste. Bài ca hùng tráng và lãng mạn mà ông là tác giả đã khép lại bằng những nốt nhạc rất buồn, đó là HLV Calisto.
    Cách đây đúng 2 tháng, trong một lần phỏng vấn Tiego - con trai HLV Calisto, chúng tôi đã được nghe những câu nhận xét về ông mà bất kỳ người cha nào trên trái đất này cũng muốn nghe: ?oTôi yêu cha tôi bởi những gì mà ông ấy có. Cha tôi vô cùng nóng tính nhưng cũng rất nhân hậu. Và đặc biệt, ông chưa bao giờ thất hứa với bất kỳ ai. Ông dạy con cái rằng, đã là con người phải biết giữ chữ tín và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Khi cha tôi tạm biệt ba mẹ con tôi để sang VN cách đây đã gần 10 năm, tôi đã có linh cảm, phải rất lâu nữa, ông mới quay lại Bồ Ðào Nha. Và cho đến bây giờ, cha tôi vẫn coi VN là bến đỗ của sự nghiệp. Tôi có cảm giác, ông yêu VN như máu thịt của mình. Năm ngoái, sau khi đoạt chức vô địch AFF Cup, ông đã gọi điện về cho mẹ tôi. Tôi thấy bà khóc. Rồi mẹ bảo với tôi: Cha con cũng vừa khóc!?.
    Một ngày trước trận chung kết giữa U.23 VN và Malaysia, chiều 16.12, vừa tan buổi tập cuối cùng, ông đã ?osấp ngửa? ngay về làng VÐV để xem chung kết bóng đá nữ qua ti-vi. Ông đã khẽ lấy tay lau khóe mắt khi VN kết thúc quả đá penaly cuối cùng. Ông nói với các trợ lý rằng, ông cũng muốn nhìn thấy lá cờ VN được tung bay ở SVÐ Quốc gia Lào, được rơi vào cái cảm giác ?ogai? người vì xúc động khi được nhìn thấy các học trò đứng trên bục cao nhất và muốn được khóc khi được nghe Quốc ca VN cất lên sau trận chung kết.
    Trong suốt cuộc hành trình của đội tuyển VN đến với chức vô địch AFF Cup năm 2008, đã có lúc mối quan hệ giữa báo chí và HLV Calisto đứng trên ?obờ vực?. Những trận đấu thiếu thuyết phục của đội tuyển khiến năng lực của ông bị nghi ngờ. Nhưng tất cả đã được xóa sạch sau chiến thắng của VN. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, đêm cuối cùng thắng Thái, sau bàn thắng để đời của Công Vinh, ông đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Và trước khi được nâng chiếc Cúp vô địch lên cao, người đàn ông ?ođã yêu VN như máu thịt của mình? cũng đã khẽ lấy tay lau khóe mắt.
    Sau đỉnh cao AFF Cup, HLV Calisto lại được thử thách ở một đỉnh cao khác. Khó khăn lớn hơn, áp lực lớn hơn. Tuy mục tiêu trong bản hợp đồng mà ông đã ký với LÐBÐVN chỉ dừng ở dòng chữ ?ođội U.23 VN lọt vào trận chung kết SEA Games 25?. Nhưng ai cũng hiểu, mục tiêu ấy là không đủ và không thể đủ! Chúng ta cần vàng! Một màu vàng chói lọi cần phải được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, HLV Calisto đã chuẩn bị cho cá nhân mình, cho các học trò của mình một tâm thế, một bản lĩnh để bắt đầu leo đỉnh. Rất nhiều thác ghềnh và sỏi đá trên ?ocon dốc cao thăm thẳm?.
    ?oTôi thèm có một đêm được một giấc ngủ trọn vẹn. Không trăn trở, không suy tư. Tôi thèm một cảm giác thư thái vào dịp cuối tuần. Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không được có cái may mắn ấy. Bạn tin không, cứ nửa đêm, tôi lại mơ thấy VN đoạt vàng. Thế là lại choàng tỉnh dậy. Nhưng bạn có tin không, chính sự ám ảnh đó khiến tôi thấy cuộc đời này thật thú vị biết bao, thật có ý nghĩa biết bao! Mái tóc tôi đã bạc hơn khi sang VN. Nhưng tôi lại thấy đời mình như trẻ lại?, HLV Calisto đã từng thốt lên như thế với một đồng nghiệp của tôi khi hai người có dịp thư thái cuối tuần ở một quán cà-phê gần nhà ông ở. Khu nhà cao cấp nằm ở con phố trung tâm bậc nhất Hà Nội mà LÐBÐVN thuê cho ông gần như ?ovô chủ?. Ông muốn chia sẻ cảm giác bị ?onhốt trại? ở khách sạn với cầu thủ. Ông muốn ăn tối với họ, muốn trêu đùa học trò sau mỗi buổi tập nặng. Cuộc đời ông tươi trẻ là vì thế chăng?
    Ðúng một ngày trước khi U.23 lên đường sang Lào, ông đã ủy nhiệm cho trợ lý Ngô Lê Bằng gọi điện cho chúng tôi để nhờ trao một phần quà nhỏ của đội U.23 ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Ông bảo:?oChúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất của người hâm mộ. Ðể đáp lại nghĩa cử này, không chỉ đội tuyển VN, đội U.23 mà các đội tuyển thể thao khác cũng có trách nhiệm phải tham gia công tác xã hội. Tôi muốn các cầu thủ VN, ngoài đôi chân dũng mãnh trên sân cỏ cũng cần phải có một trái tim nhân hậu ngoài đời?.
    Nhưng cuộc đời đã không đẹp như những giấc mơ! Bài ca lãng mạn và hùng tráng của đội U.23 VN đã được khép lại bằng những nốt nhạc buồn. Thầy Calisto và các học trò đã không thể chạm tay vào màu vàng chói lọi. Lần này, ông không khóc nhưng chắc chắn những giọt nước mắt đã được nuốt vào trong. Ðêm, cả đội U.23 không thể ngủ ngon giấc.
    Và có một người đàn ông, đã có thêm một đêm trắng ở đất Lào. Kỷ niệm buồn ở Viêng Chăn, có lẽ sẽ đi theo ông cho đến hết cuộc đời!
    Lan Phương (từ Viêng Chăn)
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200951/20091219091619.aspx
  4. ttsoft

    ttsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nốt nhạc buồn...
    19/12/2009 9:16
    Nỗi buồn tê tái của HLV Calisto sau trận chung kết SEA Games 25 - Ảnh: B.D
    (TNTT>) Gần 15.000 khán giả VN có mặt trên SVÐ quốc gia Lào đứng chết lặng trước pha đá phản lưới nhà của Xuân Hợp, chấm dứt hoàn toàn giấc mơ vàng của U.23 VN sau 50 năm chờ đợi.
    Cũng có một người đàn ông đứng chết lặng ở đường piste. Bài ca hùng tráng và lãng mạn mà ông là tác giả đã khép lại bằng những nốt nhạc rất buồn, đó là HLV Calisto.
    Cách đây đúng 2 tháng, trong một lần phỏng vấn Tiego - con trai HLV Calisto, chúng tôi đã được nghe những câu nhận xét về ông mà bất kỳ người cha nào trên trái đất này cũng muốn nghe: ?oTôi yêu cha tôi bởi những gì mà ông ấy có. Cha tôi vô cùng nóng tính nhưng cũng rất nhân hậu. Và đặc biệt, ông chưa bao giờ thất hứa với bất kỳ ai. Ông dạy con cái rằng, đã là con người phải biết giữ chữ tín và chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Khi cha tôi tạm biệt ba mẹ con tôi để sang VN cách đây đã gần 10 năm, tôi đã có linh cảm, phải rất lâu nữa, ông mới quay lại Bồ Ðào Nha. Và cho đến bây giờ, cha tôi vẫn coi VN là bến đỗ của sự nghiệp. Tôi có cảm giác, ông yêu VN như máu thịt của mình. Năm ngoái, sau khi đoạt chức vô địch AFF Cup, ông đã gọi điện về cho mẹ tôi. Tôi thấy bà khóc. Rồi mẹ bảo với tôi: Cha con cũng vừa khóc!?.
    Một ngày trước trận chung kết giữa U.23 VN và Malaysia, chiều 16.12, vừa tan buổi tập cuối cùng, ông đã ?osấp ngửa? ngay về làng VÐV để xem chung kết bóng đá nữ qua ti-vi. Ông đã khẽ lấy tay lau khóe mắt khi VN kết thúc quả đá penaly cuối cùng. Ông nói với các trợ lý rằng, ông cũng muốn nhìn thấy lá cờ VN được tung bay ở SVÐ Quốc gia Lào, được rơi vào cái cảm giác ?ogai? người vì xúc động khi được nhìn thấy các học trò đứng trên bục cao nhất và muốn được khóc khi được nghe Quốc ca VN cất lên sau trận chung kết.
    Trong suốt cuộc hành trình của đội tuyển VN đến với chức vô địch AFF Cup năm 2008, đã có lúc mối quan hệ giữa báo chí và HLV Calisto đứng trên ?obờ vực?. Những trận đấu thiếu thuyết phục của đội tuyển khiến năng lực của ông bị nghi ngờ. Nhưng tất cả đã được xóa sạch sau chiến thắng của VN. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, đêm cuối cùng thắng Thái, sau bàn thắng để đời của Công Vinh, ông đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Và trước khi được nâng chiếc Cúp vô địch lên cao, người đàn ông ?ođã yêu VN như máu thịt của mình? cũng đã khẽ lấy tay lau khóe mắt.
    Sau đỉnh cao AFF Cup, HLV Calisto lại được thử thách ở một đỉnh cao khác. Khó khăn lớn hơn, áp lực lớn hơn. Tuy mục tiêu trong bản hợp đồng mà ông đã ký với LÐBÐVN chỉ dừng ở dòng chữ ?ođội U.23 VN lọt vào trận chung kết SEA Games 25?. Nhưng ai cũng hiểu, mục tiêu ấy là không đủ và không thể đủ! Chúng ta cần vàng! Một màu vàng chói lọi cần phải được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, HLV Calisto đã chuẩn bị cho cá nhân mình, cho các học trò của mình một tâm thế, một bản lĩnh để bắt đầu leo đỉnh. Rất nhiều thác ghềnh và sỏi đá trên ?ocon dốc cao thăm thẳm?.
    ?oTôi thèm có một đêm được một giấc ngủ trọn vẹn. Không trăn trở, không suy tư. Tôi thèm một cảm giác thư thái vào dịp cuối tuần. Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không được có cái may mắn ấy. Bạn tin không, cứ nửa đêm, tôi lại mơ thấy VN đoạt vàng. Thế là lại choàng tỉnh dậy. Nhưng bạn có tin không, chính sự ám ảnh đó khiến tôi thấy cuộc đời này thật thú vị biết bao, thật có ý nghĩa biết bao! Mái tóc tôi đã bạc hơn khi sang VN. Nhưng tôi lại thấy đời mình như trẻ lại?, HLV Calisto đã từng thốt lên như thế với một đồng nghiệp của tôi khi hai người có dịp thư thái cuối tuần ở một quán cà-phê gần nhà ông ở. Khu nhà cao cấp nằm ở con phố trung tâm bậc nhất Hà Nội mà LÐBÐVN thuê cho ông gần như ?ovô chủ?. Ông muốn chia sẻ cảm giác bị ?onhốt trại? ở khách sạn với cầu thủ. Ông muốn ăn tối với họ, muốn trêu đùa học trò sau mỗi buổi tập nặng. Cuộc đời ông tươi trẻ là vì thế chăng?
    Ðúng một ngày trước khi U.23 lên đường sang Lào, ông đã ủy nhiệm cho trợ lý Ngô Lê Bằng gọi điện cho chúng tôi để nhờ trao một phần quà nhỏ của đội U.23 ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Ông bảo:?oChúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất của người hâm mộ. Ðể đáp lại nghĩa cử này, không chỉ đội tuyển VN, đội U.23 mà các đội tuyển thể thao khác cũng có trách nhiệm phải tham gia công tác xã hội. Tôi muốn các cầu thủ VN, ngoài đôi chân dũng mãnh trên sân cỏ cũng cần phải có một trái tim nhân hậu ngoài đời?.
    Nhưng cuộc đời đã không đẹp như những giấc mơ! Bài ca lãng mạn và hùng tráng của đội U.23 VN đã được khép lại bằng những nốt nhạc buồn. Thầy Calisto và các học trò đã không thể chạm tay vào màu vàng chói lọi. Lần này, ông không khóc nhưng chắc chắn những giọt nước mắt đã được nuốt vào trong. Ðêm, cả đội U.23 không thể ngủ ngon giấc.
    Và có một người đàn ông, đã có thêm một đêm trắng ở đất Lào. Kỷ niệm buồn ở Viêng Chăn, có lẽ sẽ đi theo ông cho đến hết cuộc đời!
    Lan Phương (từ Viêng Chăn)
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao...091619.aspx Bài viết hay quá ... boley Mr Tồ
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng là ai cả mà chỉ là 1 người bình thường, hâm mộ cái bóng đá ấy cũng chỉ bình thường.
    Tôi chẳng ca ngợi ai lên mây kể cả VN có vô địch thế giới và phải cám ơn rối rít làm gì. Như đã nói chẳng cần Vn vô địch, hạng nhì, kể cả bị loại cũng xong. Nhưng cái cần để động viên mới động viên. Tôi có thể động viên khi họ đã thi đấu hết mình...chứ không thể động viên khi xem họ thi đấu đi 4 môn phối hợp giữa đi bộ điền kinh kết hợp ăn vạ và đá về lưới nhà.
    Mà cái lỗi đầu tiên bao giờ cũng là HLV người cầm lái con thuyền. Đã là HLV chuyên nghiệp nó phải vậy.
    Không thể nói đi bộ là thi đấu hết mình, ăn vạ lộ liễu là "fair Play" được. Nó là thủ dâm tinh thần lẫn nhau thôi. Tự sướng thì nó là vậy. Ông có thể tự sướng nhưng tôi thì ko
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: Mặt tiền box BĐVN có hạn, ch? tầm hơn 10 topic. Mọi ý kiến về ông Tô: khen chê, công tTi, ra 'i Y lại... xin vào topic này: http://ttvnol.com/forum/vffc/1225753.ttvn
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: Mặt tiền box BĐVN có hạn, ch? tầm hơn 10 topic. Mọi ý kiến về ông Tô: khen chê, công tTi, ra 'i Y lại... xin vào topic này: http://ttvnol.com/forum/vffc/1225753.ttvn
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    mới đọc 1 bài viết đáng để chúng ta suy nghĩ, đặc biệt, bài viết này là từ của 1 bạn nữ, đàn ông chúng ta cũng nên xem như thế nào.
    nguồn:
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/12/3B9CD2A5/
    Niềm tự hào bóng đá
    Khi những cảm xúc bắt đầu lắng xuống, những buồn đau tạm nguôi ngoai, nhìn lại những gì đã qua vẫn thấy lòng trĩu nặng.
    Chat với con bé cùng công ty cũ trước giờ chung kết nó kêu: "Tối nay thắng chị đi bão hả? Em nghe nói chung kết nên hủy hẹn với bạn, ở nhà ngủ cho khỏe. Có gì hay đâu mà mọi người đổ xô đi chứ? Bóng đá thì lúc nào chẳng có".
    "Đúng là lúc nào cũng có, nhưng ít khi Việt Nam vào được chung kết, và cũng hiếm có lúc nào Việt Nam có cơ hội lớn vô địch như lần này. 50 năm rồi đấy em ạ". - "Mà hôm nay đá với Thái Lan à, lỡ đâu lại thua thì sao?" - "Bởi vậy chị thấy mừng quá vì em ở nhà". Con nhỏ im re. Trong mắt những người như nó, mình và những người vui mừng đổ xuống đường hò reo là những kẻ điên rồ, quá khích. Thật khó để nói với ai đó rằng khi tôi ra đường, nhìn thấy cờ tổ quốc từ tay những em bé nhỏ, đàn ông, đàn bà, đến những người già và trẻ em - khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, hai tiếng Việt Nam được vang đi vang lại... thấy lòng xúc động, tự hào.
    Cho dù niềm tự hào đó với một vài người là phù phiếm, là không đáng. Nhớ có lần đọc bài báo nói tại sao khi những học sinh giỏi, những nhà khoa học tài ba vinh danh tổ quốc không ai lao ra đường hô vang Việt Nam. Kể cả khi những môn thể thao khác làm rạng danh đất nước tại đấu trường lớn hơn vẫn không có được sự hoan hỉ như bóng đá. Tại sao nhất nhất là bóng đá? Chỉ là bóng đá thôi. Cũng chẳng biết lý giải vì sao cả.
    Nói bóng đá là môn mang lại cho người ta nhiều cảm xúc nhất, ừ thì cũng có thể nói vậy. Bóng đá làm mọi người thăng hoa, hoan hỉ, cười một cách vô tư lự. Và bóng đá cũng khiến người ta đau đớn, tiếc nuối, giận dữ. Nhưng trên tất cả các môn thể thao khác, bóng đá gắn kết mọi người, biến những kẻ xa lạ thành những người thân quen. Hạnh phúc khi chiến thắng, những cái nắm tay xa lạ mà ấm áp. Những nụ cười trao vội mà thân quen, những giọt nước mắt hạnh phúc. Và khi thất bại, những cái nhìn lặng lẽ, những giọt nước mắt lăn dài nuối tiếc, những khuôn mặt thẫn thờ sao vẫn thấy thân thương đến lạ. Thấy yêu quá đất nước mình.
    Trong trận chung kết, khi mà trái bóng lăn vào lưới đội nhà, Tấn Trường đã quỳ xuống khóc ngay trong khoảnh khắc ấy. Thấy thương kinh khủng. Có lẽ sẽ rất khó để quên hình ảnh đó, cũng như sau trận đấu, các cầu thủ của chúng ta đã gục xuống, khóc như những đứa trẻ. Mình tin có rất nhiều người nghẹn ngào trong giây phút ấy. Chính bản thân mình cũng không cầm được nước mắt. Có thể vì quá hi vọng, quá chờ đợi, quá tin tưởng nên khi niềm đau đến không ai có thể tin được. Sau một đêm dài, tỉnh giấc vẫn không thể tin Việt Nam đã thua.
    Cả ngày chỉ ngồi đọc tin về đội tuyển. Có rất nhiều điều đã nói. Động viên, khen - chê. Nhưng có lẽ mọi thứ lúc này cũng không có ý nghĩa nhiều nữa. Nhất là khi nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai. Buồn hơn nữa là khi đọc được một dòng comment đại ý nói rằng: "Tại sao Tấn Trường bị thương rồi không ra sân đi, còn cố làm gì để giờ đây đổi lấy nước mắt của bao nhiêu người". Không biết khi người viết dòng đó có đặt mình vào trường hợp của Tấn Trường không? Có nghĩ rằng khi mình nói câu đó sẽ làm tổn thương người khác thêm một lần nữa? Có nhất thiết phải nói ra khi mà chấn thương thể xác đã là quá đủ. Cậu ấy cố gắng vì cái gì, tại sao phải cố gắng?
    Tôi tin rằng bản thân Tấn Trường cảm thấy mình vẫn còn có thể tiếp tục, vẫn còn muốn chiến đấu đến hơi sức cuối cùng mới quyết định xỏ găng tiếp. Sự cố gắng đó để giờ đây đổi lấy những lời trách cứ ư? Lỗi của bàn thua ấy đâu phải của Tấn Trường. Cậu ấy đã đau đớn, đã đứng dậy, đã gục ngã, đã khóc phải chăng chỉ để đổi lấy giọt nước mắt của mọi người?
    Không riêng gì Tấn Trường, tất cả các cầu thủ của chúng ta, HLV, BHL chẳng ai muốn điều đó. Tôi không nhìn thấy sự chủ quan, tự mãn của họ. Họ khát khao kém gì chúng ta? Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống. Đôi khi những việc chúng ta làm, tự bản thân chúng ta cũng không thể hiểu nổi. Không phải ai lúc nào cũng bình tĩnh, tự tin. Không phải ai lúc nào cũng sống với đúng con người mình. Anh bạn gọi điện ngay sau trận đấu: "Nhục quá em ơi". Mình gắt lên. "Nhục gì mà nhục. Chỉ đau thôi". Buồn khi nghe những lời như vậy. Chẳng lẽ 90 phút này đánh đổi hết tất cả những cố gắng trước đó của các cầu thủ?
    Mới cách đây vài hôm, không phải chính họ đã mang lại cho chúng ta những giây phút hạnh phúc đó sao? Nếu như có những giây phút thì những khoảnh khắc đau buồn, nuối tiếc đến một lúc nào đó cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng nhất quyết không phải là nhục. Chúng ta chỉ nhục khi mà các cầu thủ của chúng ta bán độ, bán danh dự của cá nhân, của hàng triệu người hâm mộ cho những đồng tiền bẩn thỉu. Còn ở đây, ai cũng có thể nhìn thấy các cầu thủ của chúng ta tại SEA Games này đã chiến đấu như thế nào. Họ đã cho chúng ta những giây phút tự hào, thì có lý gì lại nói những từ khó nghe đến vậy.
    Sáng nay khi nhìn những hình ảnh của đội bóng trên sân bay về nước. Những khuôn mặt buồn bã, thẫn thờ, nuối tiếc lại thấy lòng nhói đau. Tối hôm chung kết, đi lang thang cùng anh bạn qua một đoạn đường, thấy tấm biển bỏ lại của CĐV nào đó "50 năm là quá đủ" chỉ kịp đọc có vậy. Ừ, thì đã 50 năm rồi. Nhưng nói như bạn gì đó, 50 năm còn chờ được, huống hồ là 2 năm.
    Các cầu thủ của chúng ta hãy cố lên. Hãy để nỗi buồn qua đi như gió thoảng. Hãy tiếp tục chiến đấu, mọi người luôn ở bên cạnh các bạn. Để chúng tôi, những người hâm mộ, lại được đổ ra đường, tay lại cầm cờ, miệng hô vang Việt Nam chiến thắng, lòng ngập tràn hạnh phúc. Dù rằng có lần nói với cô bạn: "CĐV trong Sài Gòn chẳng hát Quốc Ca, chẳng Việt Nam-Hồ Chí Minh, chẳng Nối vòng tay lớn, chỉ có la hét là nhiều. Không thích bằng Hà Nội. Dẫu vậy, vẫn muốn thêm nhiều nhiều lần nữa, lại được đổ ra đường như thế, dù rằng vẫn thèm nghe Đoàn quân Việt Nam đi giữa lòng thành phố.
    LyLy
    ----------------------------
    hiếm có 1 người hâm mộ suy nghĩ chín chắn như bạn này, đặc biệt, đây là 1 người hâm mộ nữ. suy cho cùng, chỉ có người hâm mộ bóng đá chân chính, ko hơn thua, thắng không kiêu, bại không nản mới có thể có những suy nghĩ tích cực này. đọc bài viết mà thấy xấu hổ cho những người xem bóng đá qua BET, những kẻ "ăn cháo đá bát." thắng thì tung hô vang trời, thua thì dìm xuống địa ngục.
    giá như là phân tích những lỗi lầm, những cái sai để có thể giúp đội tuyển hoàn thiện (mới 23 tuổi mà). Không! họ chửi, chửi thậm tệ cứ như các cầu thủ của chúng ta đã làm cho họ "thua độ"
  9. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đoán mò cái nhỉ !
    chắc "chuyên gia" bóng đá Trần Văn Phúc mượn nick này đây.
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Với chừng đấy thời gian, hi vọng để Tồ có thể thay đổi và đưa tuyển Việt Nam ngoi ra khỏi cái ao làng ĐNA.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này