1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn ơi ! Nhớ về một người.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xem kìa, nhìn áo len áo dạ, áo khoác, mũ chùm... làm con người to sụ đã biến đi đâu hết, để trên khắp nẻo đường chỉ còn lại sự mảnh mai, thanh thoát như có thể bay lên, lướt đi, nhẹ tênh tênh trong một bầu trời vừa được lau bóng, trên các tầng cây vừa được rửa sạch, giữa mặt đường như mở rộng lòng... Một dáng lưng eo có mớ tóc trễ tràng phơ phất nửa phía ngực nửa phía lưng, không còn bị giam cầm trong cái mũ cái khăn...Thoáng như gương mờ, như khói phủ một nước da thiếu nắng mùa đông, bây giờ được bắt đầu, những giờ đầu, những ngày đầu được phô ra cùng gió ấm, cùng nắng tươi,cánh tay trần mịn màng, trắng như ngà voi, như ngó cần, khiến ta phải sửng sốt vì tạo hóa đã làm ra một tác phẩm kỳ vĩ: Con người, hơn nữa lại là người con gái.
    Có thể rùng mình ngây ngất không dám nhìn thẳng vào cái gáy trắng như mơ, đều đặn đến phát say, có vài sợi tóc vô tư vô tình lướt qua càng tôn vẻ đẹp đến mê tơi, đáng chết cho người yêu cái đẹp. Chỉ có những ngày giao mùa kỳ ảo này mới có những vẻ thanh tân kỳ thú ấy. Vừa qua cơn rét làm con người co lại, tái đi, che kín bịt bùng, mất hết sự mềm mại yêu kiều. Và ít ngày nữa thôi, nắng sẽ lên; mồ hôi vất vả, nắng rám da ngà, dáng đi vội vàng bứt rứt vì tiếng ve làm khô cảm giác, vì bụi nắng làm rực tâm hồn...
    Chiếc lá vẽ qua khung cửa
    Nụ cười còn vẹn nguyên.
  2. impression_ca

    impression_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi xa thủ đô, nhớ về người thiếu nữ
    Tôi thêm yêu quê mình, yêu những đêm thanh bình
    NHO QUA TROI OI


  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chào, cái hồi tui còn học ở PCT, cũng đã thầm yêu trộm nhớ một em học sau tui một lớp ở ban C (chả là hồi đó còn phân ban mờ). Rồi thời gian qua đi, coi như tui cũng được yêu lại, theo đúng nghĩa tình yêu học trò luôn, mà phải là học trò thời của tụi tui ngày xưa ấy, chứ không phải như bây giờ. Cái thời của tụi tui yêu ai một cách lãng mạn, nồng cháy pha thêm một chút tôn thờ nữa. Kể cũng lạ, hồi đó tụi tui học 12A1, tổ của tụi tui có nhật ký tổ, rồi tương tư ai, nhớ ai... đều viết trong nhật ký cả. Hồi đó tụi tui thường viết dưới dạng tự sự, văn xuôi và cả thơ nữa, những bài thơ con cóc thôi nhưng vẫn đượm một niềm yêu vô bờ bến.
    Anh yêu em hơn tình yêu Tổ Quốc
    Vì Tổ Quốc không làm anh xúc động bằng em.
    Lại có những chú quá thất vọng vì không được em để ý đến, nhưng vẫn tình nguyện hướng theo em, dù biết vầng trăng ấy không bao giờ còn tròn được nữa.
    Tôi biết tình em có thế thôi
    Mãi mãi tình tôi lận đận rồi
    Biển lớn tôi xin làm bến đợi
    Sống đời còn lại kiếp nổi trôi.
    Khi mới quen em, mong sao được nhìn thấy em cười thôi là mãn nguyện lắm rồi, còn được nhìn ngắm em là một hạnh phúc không gì sánh nổi:
    Hôm qua thèm được nụ cười
    Hôm nay xuề xoà nói cười
    Gian dối sẽ về...
    Con tim thèm một ngày vui.
    Nhưng tình yêu thuở học trò là thế, thất vọng đấy nhưng vẫn tràn trề tin tưởng:
    Anh sẽ về nối lại những nốt nhạc xưa,
    Để viết lại bài ca vừa im tiếng.
    Bài ca xưa anh đã viết tặng em.
    Rồi ngày tháng qua đi, chúng tôi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ, đến nỗi có chú làm bài môn Hoá xong, thời gian rảnh quá không biết làm gì sáng tác luôn bài hát tặng em.
    Có ai đã bảo, mẫu số chung cho tình yêu đầu là tan vỡ, cũng phải thôi, hồi đó bọn tui ngu ngơ lắm, nhìn đời toàn bằng lăng kính màu hồng, đâu biết rằng "chặng đường nào trải bước trên hoa hồng? Và chân cũng thấm đau vì những mũi gai". Khi lên đại học và cho đến tận bây giờ, dù đã xa trường lâu rồi, nhưng mỗi khi đi qua trường, lòng lại dấy lên nỗi nhớ, một nỗi hoài niệm về một thời vụng dại ban đầu.
    Có lẽ rằng, không bao giờ tìm lại thuở ban đầu với những cảm xúc như xưa.
    *
    * *
    Bây giờ, dù đang ở xa ĐN, tui vẫn công nhận con gái ĐN rất tuyệt vời. Và, Đà Nẵng mến yêu hôm nào ta ra đi... ĐN ơi, ngày về không còn xa nữa. Em yêu ơi, đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, dù có mưa dầm dề...
    Anh ơi, em vẫn đợi.
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    chủ đê này có lẽ ở box Hà Nội thì hợp lý hơn
    ================================================
    CLICK HERE AND HAVE FUN
  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn không biết, rất nhiều người 80F đi làm ăn xa Hànội, có rất nhiều người không phải dân Hànội nên chuyện này tất nhiên sảy ra................ tôi cũng muốn nhớ HN lắm mà còn không được đây................
  6. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bây giờ đã có mưa xuân rồi đó.
    Chị đã thấy bớt cảm giác xác xơ chưa?
    Tặng chị những dòng tản mạn này.
    Mưa xuân đem theo sự ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất. Bởi mưa xuân đem ngọn gió đông về thay cho gió bấc lạnh buốt của mùa đông. Gió đông là trồng lúa chiêm. Cánh đồng như bừng tỉnh. Từ những dảnh mạ đanh khô, có khi tướp táp, lúa xuân bỗng xanh ngần lên, một màu xanh non, mỡ màng,đầy hứa hẹn. Và những cây xoan, cây bàng ngủ đông, những cành khô bỗng tách vỏ và nảy ra những búp xuân trong như ngọc.
    Nhưng đẹp nhất vẫn là những hàng cây cơm nguội ở phố Quang Trung, ở đê Yên Phụ. Cây cơm nguội xuân về, xanh từ lúc nào không rõ? Xanh một màu quyến rũ khiến ai đi qua cũng phải ngẩng mặt lên mà nhìn, mà ngắm? Đó cũng là lúc mưa xuân phủ nhẹ lên những tán cây, làm cho màu xanh huyền ảo thêm, kín đáo hơn. Hàng cây trong mưa xuân đẹp một cách u uẩn thì nó sẽ đẹp đến ngỡ ngàng, khi ta lại ngắm những tán cây cơm nguội đứng thành hàng. Và mưa xuân nhường cho nắng lụa, ấm và dịu, bừng chiếu trên cả một dọc đường cây?
    Em yêu chị với tình yêu Hà Nội.
    Now and Forever.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  7. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    QB với những bãi cát trắng xoá kéo dài tưởng chừng như vô tận. Bốc tay một vài hạt cát , lại nhớ đến em, nhớ khi chúng ta cũng ở bên một bãi biển như vậy , anh nói rằng chúng ta giống như một hạt cát nhỏ nhoi trên bãi biển này , thật nhỏ nhoi phải không em. Em muốn làm một hạt cát nhỏ nhoi bình thường còn anh thì ngược lại, anh là người có nhiều tham vọng , anh biết điều đó sẽ làm cho người yêu anh phải vất vả nhiều..........
    Chiều nay , đứng trước bãi biển mênh mông, nhớ em thật nhiều................
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản tôi là người Hà nội
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  9. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trong mắt tôi là những buổi chiều mưa ẩm ướt,lá vàng rơi,tôi đi lang thang trên chiếc xe đạp ,cố quẹt chân xuống đường để những chiếc lá vàng lại bay lên,phải chăng như muốn nó lại được bay lên hay chỉ là thú vui trẻ thơ??hà nội cổ kính và nên thơ thật
    ko hiểu khi tôi đi rồi thì hà nội sẽ ra sao nhỉ?lá chắc vẫn rơi nhiều!liệu có còn ai nhớ đến tôi và mong cho những kỉ niệm sống dậy như tôi mong lá bay lên và phải chăng rồi lá cũng sẽ mái ở đó như kỉ niệm về tôi...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái ngày tôi đi xa HN...........lòng bâng khuâng tiếc nuối......
    To L..............thế mà đã 3 năm rồi nhỉ?

    love is cure-all

Chia sẻ trang này