hờ hờ....người iu ơi em nhớ anh giờ là 11h20''(pm) rồi , anh chắc đang cuộn như con sâu trên giường ngủ...có khi còn đang nói mơ nữa( em chẳng thấy ai như anh 8h tối đã lò dò đi ngủ rồi), em thì vẫn còn ngồi trông hàng đây này...mưa to quá anh ạ ....cả buổi chiều em cầu mưa thì không mưa giờ đến lúc phải về nhà thì lại mưa...khổ cho em không hả anh?! đấy thế mà anh cứ bảo em lười nhác cơ...hứ anh này sắp phải xa nhau rồi chẳng biết có sớm gặp lại nhau hay không...năm tháng tình yêu của chúng mình được đếm bằng quãng thời gian chúng ta xa nhau...có lẽ vì thế nên mỗi lần xa nhau mình cảm thấy nhẹ nhàng lắm( quen rồi mà).nhưng lần này thì xa nhau thật lâu và xa nhau thật xa. chẳng thể chuyện trò hay gặp nhau lúc mà minh quá nhớ nhau nữa...em sẽ phải sống 3 năm ko có anh ( chẳng biết có dễ dàng như anh nói không nữa). êm sẽ nhớ anh lắm đấy ...nhớ nụ cười, ánh mắt...nhớ vòng tay...nhớ kis... và nhớ nhất lúc anh đắc chí vểnh râu mỗi khi em khen anh( nịnh thúi đó) giờ anh chẳng thể nào biết vì sao em hay cười hơn ...hay làm điệu hơn ...hay nũng nịu với anh hơn....hay ôm anh thật chặt nhiều hơn....em muôn khi anh đi sẽ giữ trong tim hình ảnh của em vui tươi hồn nhiên ...chứ ko phải con cóc già xấu xí...^_^ anh nhỉ.......................hi`.....................thui em di ngủ đây ---------------anh iu chưa xa đã nhớ của em--------------------- có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau những kỷ niệm trong ta đằm thắm mãi như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy thổi qua rồi cây lá vẫn còn rung
, chả bù cho mình, chả tối nào đi ngủ trước 1h, thấy tình yêu lãng mạn mà thèm quá, người yêu mình nó lại cứ như cục gỗ ấy mới chết . Không yêu trả dép bố về
1 tuần mò vào forum thấy bài mình trôi tận đến cuối thế này hức tủi thân quá đi mất...chán quá trời lại mưa suốt....ngồi ở nhà sắp sửa phát sốt lên rồi.... hôm nay về nhà nhưng phải trông hàng vậy là khỏi đi đâu hết...nhớ anh chít mất....anh gần đây mà nghĩ đã xa nghìn trùng...chẳng biết làm sao nữa...có lẽ em phải tập quên anh nhỉ...( đừng có bảo em linh tinh)