1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Họ là bạn của em à?"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 24/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    "Họ là bạn của em à?"

    Lúc này đây, trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối của màn đêm, tôi nằm bất động trên giường bệnh và nghe thấy rất rõ tiếng thở đều đều của mẹ mình bên cạnh và trong ánh đèn hiu hắt nhận ra khuôn mặt mệt mỏi của đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học của mình? Tại sao? Vì ai?...Trong đầu tôi bắt đầu len lỏi hàng loạt ý nghĩ, hàng tá câu tự vấn mình? Từ trong sâu thẳm của tiềm thức, tôi nhận ra quá nhiều điều và giờ đây chỉ muốn được gào lên: ?oBa ơi, mẹ ơi hãy tha thứ cho đứa con suốt một đời chỉ mang lại đớn đau cho người. Anh ơi xin đừng trách em, đừng trách người phụ nữ ham vui bướng bỉnh của mình, em xin anh tha thứ. Và các con ơi? hãy trách cứ đi, trách cứ người mẹ khốn nạn này??. Tự dưng những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má của mình? thực sự đó là những giọt nước mắt ân hận dù tôi biết là chúng rất muộn màng...
    Đã gần 1 tuần kể từ cái tối định mệnh đó đến nay tôi nằm đây với một cái chân cứng nhắc không tài nào nhúc nhích được và khuôn mặt xưng húp tím bầm. Một mình trong đêm của bệnh viện, tôi bình tĩnh cố gắng sắp xếp lại, nhớ lại tất cả những gì xẩy ra với mình trong mấy ngày qua?
    Tôi nhớ rất rõ hôm đó, một tối thứ bảy, như thường lệ thì tôi sẽ chơi tennis với bạn bè để xua tan đi những căng thẳng của một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng trời đã đổ mưa, cơn mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ, vậy là cuộc chơi tennis bất thành. Anh gọi điện cho tôi nói là nên về nhà đi vì sẽ không chơi được. Còn tôi ngồi đó trò chuyện với vài người đã chót ra sân. Chúng tôi chờ ngớt mưa rồi sẽ về. Điện thoại di động của tôi rung lên, chị Phụng gọi mời tôi và nói tối nay gặp mặt nhân có nguời yêu của chị từ Hà Nội vào chơi?Tôi nhận lời và chờ đợi chị thông báo địa điểm gặp nhau. Anh lại gọi cho tôi hỏi về chưa, tôi nói có chị Phụng hẹn gọi lại. Vẫn như mọi lần anh căn dặn tôi: Em đừng về khuya và về nhà thì nhắn máy để anh biết?Tôi căm ghét những câu căn dặn này vô cùng, chỉ vì nó mà tôi và anh không biết bao lần ?olên bờ xuống ruộng? vì cãi vã nhau. Anh thì quá nề nếp và nghiêm túc, còn tôi công bằng mà nói, một kẻ ?ovui đâu chầu đấy?, ?ođi thì hay quên đường về?.
    Lúc 20 giờ 45 phút hôm đó tôi nhắn tin cho anh là nếu có thể anh tới SGStar để hát KaraOke với mọi người, nhưng tôi biết rằng 100% anh sẽ chẳng ra vì anh luôn thực hiện mọi việc theo kế hoạch của mình, chẳng ai bao giờ có thể điều khiển được anh ấy. Hôm đó chúng tôi có 5 người gồm 2 cặp nam nữ và riêng tôi một mình? Chúng tôi đã say sưa hát, quả là vui vì tôi cũng rất yêu thích hát hò mà lâu rồi cũng không có điều kiện ca hát gì. Bài ?oRu anh? của Từ Huy tôi hát rất nồng nàn cho người không có mặt chính là anh?Bây giờ thì tôi hiểu ra rằng: Hôm đó anh làm sao anh có thể nghe thấy giọng tôi, người cần nghe thì lại chẳng được nghe. Và có lẽ cũng chính vào thời điểm đó anh đang rất nóng lòng chờ tin tôi để biết chắc rằng tôi đã về nhà an toàn mới yên lòng?Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Khi chia tay tôi nói với chị Phụng: ?oThế nào anh San cũng la em cho mà xem?. Còn chị Phụng thì đùa và bảo tôi nói với anh rằng: ?Em đi tìm giai cải thiện??
    Trên đường về khuya hôm đó tôi thấy lạc lõng và cô đơn làm sao. Phố phường về khuya người đi lại đã thưa thớt, ai cũng có đôi có lứa tiễn nhau về đến tận nhà? còn tôi một mình lầm lũi trong đêm? Tôi lẩm bẩm một mình: Chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, được mấy tiếng vui vẻ hát hò để giờ này đổi lấy một cái cảm giác lẻ loi thật khủng khiếp. Trong những lần về khuya tôi cũng đã từng bị bọn cướp gật mất điện thoại rồi? Nghĩ đến giây phút bị cướp hôm đó, tôi chợt mong có ai đó trong số bạn bè quay lại để tiễn tôi về...Nhưng mong ước mãi cũng chỉ là mong ước viển vông mà thôi, ai có thể dành cho tôi cái ?oân huệ? nhỏ nhoi này được chứ...Tôi tự xót xa cho mình và chính lúc đó tôi mới cảm thấy giá trị của mỗi đêm sau mỗi lần chơi tennis anh đã đưa tôi về nhà vô điều kiện, làm nghĩa vụ của một người đàn ông bình thường. Cứ ngỡ tiễn đưa chỉ là một việc làm thật tầm thường, nhưng hôm vui chơi này làm cho tôi tôi chợt nhận ra nó cần thiết đến chừng nào? Một cơn gío lạnh do người đi xe ngược chiều làm tôi giật mình, cảm giác hơi bất ổn một chút, tôi ga mạnh tay hơn cho xe chạy nhanh?mong sao về nhà càng nhanh càng tốt? Tôi loạng choạng và chỉ còn nhớ được mình bị ngã và trượt dài xuống đường khi tránh một chiếc xe đi rất nhanh từ con đường khác lao ra?Để bây giờ tôi nằm đây bất động?
    Nhìn bóng mẹ tiều tụy trong đêm nằm canh chừng cho tôi trên chiếc ghế xếp kia, tôi lại nhớ đến bao đêm hai mẹ con to tiếng với nhau. Chỉ vì đêm nào mẹ cũng phải canh chừng để mở cửa cho tôi mỗi khi tôi về dù khuya hay sớm?Mặc dù tôi cũng nhận thức được sự khó chịu đến thế nào khi phải trực chờ mở cửa cho người về muộn, nhưng tôi rất ít khi ?othắng nổi? sự ham vui của mình, nên cũng hay về nhà rất trễ. Trước đây tôi đơn giản chỉ nghĩ mẹ chờ đợi nên khó chịu, thì giờ đây, khi bị tai nạn rồi tôi mới hiểu rằng ba mẹ đã bao đêm thấp thỏm không ngủ vì lo sợ tai nạn bất ngờ ập đến với tôi, một người đàn bà nhỏ bé biết chừng nào trong những đêm khuya mênh mông kia. Nhưng tôi nào hay, tôi thật là một kẻ vô tình.
    Thằng Tí đó, đứa còn trai từng xoắn xuýt bên tôi mỗi khi tôi bị bệnh, nó lo lắng đến tội nghiệp. Có lần tôi đau bụng nằm bẹp ở giường lại trúng ngày hành kinh. Vô tình nó thấy màu đỏ dây ra giường? nó chẳng hiểu gì, hoảng quá tưởng mẹ chết đến nơi rồi, nói gấp gáp với tôi là con gọi điện đưa mẹ vào cấp cứu nhé?Nhiều lần do nó ham chơi, tôi không kìm tức giận đòi đuổi nó ra khỏi nhà?Nước mắt ngắn dài nó cứ xin tha tội cho nó? Thế mà giờ đây, nó đang bên tôi với bộ quần áo nhàu nát vì bà và mẹ đều trong bệnh viện, chẳng ai là ủi được cho nó mặc?Con ơi, mẹ ân hận quá, mẹ biết rằng con không thể hiểu được chỉ vì ham vui mà mẹ đã làm khổ gia đình mình đến thế này.
    Chiều nay anh vào thăm tôi như bao chiều khác sau những ngày làm việc mệt nhọc. Ngồi bên nắm tay tôi, anh nhìn tôi chăm chú như muốn truyền năng lượng của mình cho tôi. Giá như tôi không bị tai nạn thì chắc chắn sẽ phải nghe biết bao lời trách móc như anh đã trách móc tôi bao năm rồi vì thói đi chơi về khuya của tôi. Nhưng bây giờ anh không nói lời nào, nhìn vào mắt anh tôi thấy mình quá bé nhỏ. Đôi mắt rất đa cảm nhưng chất chứa sự nghiêm khắc lạnh lùng của anh giờ đây chỉ còn là ánh mắt xót thương kèm theo nỗi ân hận. Có lẽ anh đã ân hận sao không ra với tôi hôm đó, xót thương cho sự nông nổi ham vui của tôi?Tôi còn nhớ những cuộc cãi vã nảy lửa giữa tôi và anh hôm nào. Anh không ngăn cản tôi ngao du với bạn bè, chỉ yêu cầu tôi là đừng ham vui mà nên về sớm cho an toàn, biết giữ mình để mọi người tôn trọng. Còn tôi thì khư khư với lý lẽ: lâu lâu ngồi với bàn bè thì cũng phải có nhiều chuyện tâm sự, tôi lớn rồi chứ còn bé gì đâu mà quá lo lắng. Trong đám bạn bè có đứa cũng biết tính anh nên cứ 21 giờ là chúng nhắc tôi về nhà? Tôi cũng quen với cái ?olịch? do anh đề ra này nhiều năm?Rồi gần đây tôi gặp gỡ nhiều người khác nữa, nhưng đa số là những chị dang dở chuyện gia đình. Anh đã nói đúng: họ là những người bất ổn nhất về tình cảm nên tính khí khá thất thường, là những người thiếu một nửa của mình nên hay tìm người chia sẻ nỗi niềm. Họ là những người tự do và thừa thãi thời gian nhất? và họ cũng là những người bất cần nhất?Họ truyền thổi vào cho tôi luồng gió mới, ?oluồng gió tự do?? Tôi không còn thích cái ?olịch? cũ kỹ kia của anh nữa, tôi muốn đổi mới. Trong một lần tranh luận với anh, tôi gào lên: ?oEm thấy ngộp ngạt quá?. Anh là con người nhạy cảm nên ngay sau đó không bao giờ gọi điện hay nhắc nhở tôi gì nữa, mặc sức tôi đi đâu về đâu, thời gian nào cũng kệ?Lúc đầu tôi cũng thấy mình thoải mái và tự do thực sự? Nhưng cũng chẳng bao lâu tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Một người phụ nữ, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về, bất chấp thời gian mà chẳng người đàn ông nào có ý kiến ý cò gì thì có lẽ loại đàn bà đó chẳng cần cho ai nữa rồi. Nghĩ đến đây tôi lại thấy phát điên lên, vậy là lại từ chuyện này suy ra chuyện khác tôi làm ầm ĩ lên với anh? Anh chỉ nói với tôi là anh càng ngày càng chu đáo hơn với tôi, chiều tôi hơn, nhưng tôi thì càng ngày càng thay đổi, càng đòi hỏi nhiều hơn, oái oăm hơn?Tôi và anh đã nhiều lần giận nhau cũng chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu?Xét cho chính xác thì anh chiều tôi nhiều hơn: anh dành cho nhiều thời gian hơn, anh đưa đón tôi nhiều hơn, anh lo lắng cho tôi từng bữa ăn miếng uống nhiều hơn, anh cho tôi tự do hơn, anh nhường nhịn nhiều hơn? Ngay cả trong công việc của tôi anh cũng mất khá nhiều thời gian dịch thuật giúp tôi, để tôi có uy tín trong công sở mới. Thế mà lúc nào tôi cũng cảm thấy không đủ? có lẽ tôi chỉ muốn anh phải hết lòng vì tôi. Bây giờ càng chiêm nghiệm những lời anh nói tôi thấy mình đã rất bướng bỉnh và ương ngạnh. Anh từng nói với tôi: ?oĐúng là bên bạn bè em sẽ vui, họ sẽ vui hơn? Nhưng em hãy nghĩ kỹ đi, chỉ có ba mẹ em, anh, và các con em là những người thiệt thòi nhất??. Tôi điên tiết trả lời: ?oĐàn bà về muộn chẳng có gì là lạ?. Tôi chẳng thèm để ý lời nói hôm đó của anh chút nào, nhưng hôm nay thì tôi lại nhớ lại từng từ rất kỹ càng. Kể từ khi tôi bị tai nạn bạn bè ai cũng bận chúi mũi với công việc, họ vào thăm tôi mỗi người được một lần, rồi họ cũng ào ào với cái riêng tư của họ ngoài đời kia. Còn tôi nằm đây chỉ còn mẹ, anh và các con thì ngày ngày lo âu, chăm bẵm? Nếu tôi không thể còn bước đi trên đôi chân của mình, thì bạn bè sẽ làm gì cho mình nhỉ, hay lại chỉ còn lại ba mẹ, anh và các con của mình? Khi vui vẻ hò hát, ăn uống linh đình thì tôi bên bạn bè, khi thương tật khó khăn thì tôi dành tất cho ba mẹ, anh và các con? Anh đã nói đúng: chỉ có ba mẹ, anh và các con là thiệt thòi nhất?
    Đêm đã khuya lắm rồi, không tài nào ngủ nổi, tôi miên man suy ngẫm nghĩ về cuộc đời và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Gần 50 tuổi rồi mà sao tôi vẫn còn loay hoay mãi không hết dại khờ. Nhưng ít ra tôi cũng đã nhận ra một chân lý: ?oBạn là những nơi để ta chia sẻ vui buồn?, nhưng tình mẫu tử thì: ?oDù con có khôn lớn tới đâu, thì con vẫn mãi là con của mẹ. Với những người mẹ nhọc nhằn nuôi con khôn lớn, thì cuộc đời của con mới là cuộc đời của mẹ được nối dài. Đau khổ của con cũng là đau khổ của mẹ. Hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mẹ. Sự hóa thân ấy, sự hi sinh và chia sẻ ấy, thật vĩ đại, và cũng thật xót đau?. Còn tình yêu có nghĩa là ?oThà rằng yêu nhau mà đau khổ, còn hơn hơn cả đời chẳng biết yêu nhau?. Tôi đau khổ vì anh có nghĩa là tôi đang rất yêu anh, và anh cũng vậy.
    Anh hỏi tôi một câu: ?oAnh không hiểu tại sao hôm đó không ai tiễn em về??? Tôi không thể trả lời và tự hiểu rằng anh muốn nói: ?oHọ là bạn của em à??, ?oCon số lẻ bao giờ cũng chỉ là thừa và lẻ loi?.
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn nhủ các bạn qua mẩu chuyện:
    - Nếu là bạn của nhau hãy biết đến hoàn cảnh gia đình của nhau để không vì những cuộc chơi của mình mà làm cho các thành viên trong gia đình họ phải phiền lòng
    - Biết điểm dừng trong mỗi lần vui chơi với nhau, và những bạn trai hãy đưa các bạn gái về nhà rồi hãy yên tâm ra về... như thế mới xứng làm đàn ông.
    - Gia đình bao giờ cũng là ưu tiên số một, sau đó là bạn bè.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 26/07/2009

Chia sẻ trang này