Họ làm thơ Thơ thẩn, thẩn thơ Rỗi rãi một lần xin ghé đây Văn thơ rên rỉ, tỉ tê đầy Khóc than những mối tình ngây dại Xao xác hoàng hôn trong ánh mai Thói đời thơ thẩn mộng cùng mơ Chỉ bấy nhiêu thôi sao cứ thơ Để khi tròn kiếp, hoa tàn héo Nhạt chiều tím rịm, luống trông theo.
Làm thơ dễ lắm ai ơi Cứ yêu nhăng nhít, thì mời đến đây Sớm chiều ngóng gió trông mây Thảm thương, thưong thảm rơi đầy lối thơ... Ha ha ha...