1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khóc không thành tiếng trong tuyệt vọng
    Nước mắt nuốt ngược vào trong
    Vì sao tay lạnh và tim nóng?
    Tình vừa chợt đến đã hư không...

  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trà hoa nữ, bạn thật là hạnh phúc.
    Hay có thể nói đúng hơn, tớ cảm thấy mình thèm được như bạn,
    Bạn là một cô gái thật dịu dàng và dễ thương, nhưng cũng thật mạnh mẽ.
    Giá như tớ có đủ dũng cảm như bạn, chỉ có một cánh buồm đỏ thắm là đã vượt ngàn trùng xa cách đến với người mình thương nhớ...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tớ nhảm bên kia với lily, qua đây nói với bạn hiền azi
    Hôm tớ về nhà , ngoại nói chuyện bảo: theo những người đi chùa, họ chỉ tụng: A di đà phật thôi. chứ nam mô là nam mô .. boong, miệng nam mô bụng bồ dao găm .. đọc bài này thấy azi sáng suốt thật
    áo trắng ko vào được chùa.. đúng là phải lẩm nhẩm
    Tụng bài kinh đứng lại
    Quỷ
    Hồ ly.
    lily nghe rõ chưa, ra khỏi chùa ngay, em chưa vào được đâu
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 22/12/2005
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Này deny, cô nàng mộng mơ, tôi kể cho cô 1 câu chuyện làm quà nhé, câu chuyện của hồ ly, nghe xong để đấy thôi nhé, đừng bình loạn làm gì.
    Đã lâu lắm rồi, tại một nơi hoang sơn cùng cốc, ít người qua lại, có 1 quán nước nhỏ ở ngã ba đường vốn là nơi dừng chân của những người đi tìm trầm, những tiều phu vào rừng đốn củi, đốt than....Lạ một điều, chủ quán lại là một cô gái trẻ, khá xinh đẹp, dễ thương nhưng lúc nào cũng có vẻ mặt buồn thảm 1 cách bí ẩn
    Một hôm, có ba người khách cùng vào uống trà.
    Vị thứ nhất là một hoà thượng
    Vị thứ hai là một bộ đầu ( công an thời xưa )
    Vị thứ ba ,hic, trông rõ ra là một tên giang hồ thảo khấu.
    Họ cùng vào, kẻ trước người sau chiếm 3 góc quán
    Khi nàng chủ quán xinh đẹp bưng ra 3 cốc trà bốc hơi nghi ngút, mọi người không ai bảo ai, bất giác nhìn lên,
    Hoà thượng thở dài, lắc đầu
    Bộ đầu ngẩn ra
    Thảo khấu nhếch mép....
    ( Còn tiếp )
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Liêu Trai tý : Còn anh - Đưa tay đây!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thế viết cho tớ đọc a???
    đọc rồi, thích mỗi câu của anh HDL. Mạnh dạn thêm tẹo nữa thì yêu nhờ
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Định viết tiếp, nhưng chán quá, xoá tất rồi
    thôi cứ để vậy
    Nhớ đến tích Hồ Diệu Cơ hoá cáo, hết!
  8. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "Hồ" bỏ "rượu" thêm "trăng"
    Cảnh
    Bên kia bờ sóng dậy
    Bên này gầy bãi cát buồn khô...
    Có cô gái ra khoả mình trong trăng - sóng
    Thả hồn nhiên chín mọng ...gió vờn.
    lung linh ánh bạc
    lung linh...
    Âm thanh
    Chập chờn cả tiếng chuông chùa
    Ngả nghiêng cả mái chèo thuyền chài về cất vó
    đâu đó văng vẳng tiếng nói
    -Đang hoá hận thành tình...
    Hòn ngọc yêu thương trao người - người đem đi đâu?
    Xin trả lại cho linh hồn - xin trả lại cho dòng sông,
    Và chén rượu cuối đổ xuống hoà sóng
    Cô gái trở về với lộng lẫy xiêm y.
    ......
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 24/12/2005
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa hoàn thành câu chuyện này vẫn chưa thực hiện được với deny_me, với anh Talô,
    Nhưng mà này, có biết không?
    Em không muốn viết chúng bởi vì rằng thì là mà cái kết của nó buồn lắm lắm
    Nàng hồ ly chủ quán vì cảm điệu sáo Tiêu tương dạ vũ của tên thảo khấu, cảm cái sự liều lĩnh mạnh mẽ khi theo nàng đến tận hang sâu nơi nàng tu luyện, nên đưa cho hắn xem và bị hắn lấy mất viên ngọc quý vẫn đeo bên mình.
    Vậy là nàng mất luôn cả hình dong yểu điệu ngàn năm tu luyện, trở lại là con cáo nhỏ trắng muốt có 9 cái đuôi.
    Uất hận vì tình hay vì ngọc, không biết, nhưng chỉ biết từ khóe mắt con cáo nhỏ tuôn ra 2 dòng lệ, lúc đầu trong suốt, rồi pha sắc hồng, rồi thành đỏ tươi...
    Khi huyết lệ đã cạn, cáo nhỏ tắt hơi,
    Quán nước trở thành một cái miếu hoang tàn đổ nát
    Thảo khấu thì mất tích, không ai biết hắn đi đâu, làm gì, nhưng có lẽ cũng chẳng cần thiết phải biết điều ấy.
    Hòa thượng vì thương xót mà chôn nàng
    Bộ đầu vì sắc đẹp, điệu dạ vũ theo tiếng sáo, và cái chết rùng rợn của nàng mà thành ngơ ngẩn, suốt đời đi tìm hình bóng của điệu múa hồ ly...
    Tích Hồ nguyệt cô hóa cáo đã hết thật rồi...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à lyly, có hai ngày không đọc mà lắm cái đọc , ngấm vào đầu thì được ít thế nhể Với những câu chuyện có kết như thế này thì hồ ly hoá ra đáng thương thật. Mà mọi sự thương hại với tớ đều đáng nhổ he he.
    Với tớ mọi chuyện nó thế này cơ:
    Nàng hồ ly chủ quán cảm điệu sáo Tiêu tương dạ vũ của tên thảo khấu. Nhưng sự liều lĩnh mạnh mẽ muốn phi thân vào nơi nàng ở ẩn của thảo khấu chưa có gì là thuyết phục, để nàng tin tưởng. Chốn hang sâu vẫn đóng cửa.
    Cho một hôm, nàng nhìn thấy thảo khấu ngã gục bên chiếc sáo với trái tim rách toạc. Nàng dìu anh và hát:
    Em là rừng đêm
    Anh như con thú bị thương
    trong tháng ngày mưa gió
    Em săn sóc anh bằng đệm lá mềm
    và những thang thuốc cỏ
    Anh lành lặn sau giấc ngủ dịu êm
    Điều anh không ngờ nổi
    Người xạ thủ tài tình lại là em
    Nàng cảm tình người nơi trần thế. Nàng quyết định rút viên ngọc hàng ngàn năm tu luyện ra khỏi ***g ngực, một chất lỏng chảy ra, lúc đầu trong suốt, rồi pha sắc hồng, rồi thành đỏ tươi... Nàng quỵ xuống, thảo khấu đỡ nàng dậy. mái tóc nàng buông xuôi theo vai, đôi mắt và nụ cười hiền hậu. Khuôn mặt nàng dần tươi tắn lại.
    Hồ ly hoá kiếp Người
    Quán càng ngày càng đông khách vì tiếng nói tiếng cười của cô chủ.
    nói thật, hồ ly chẳng bao giờ thật nhưng toàn hút hồn con người ta, dụ dỗ con người ta rồi lại rơi vào chính cái bẫy của mình Chết ở chỗ ấy
    ( thơ ở trên tớ mượn Minh trí cũng là một tác giả trẻ được bạn đọc quan tâm )
    mải nói quên mất, quay ra đây, tớ lau nước mắt cho he he

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 03/01/2006

Chia sẻ trang này