1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Deny_me cũng thế. Nói cứ hư hư thật thật, chẳng biết hàm ý gì. Hình dung ra green ngồi thút thít, nước mắt ngắn dài, ngước khuôn mặt đẫm lệ phụng phịu lên cho "chị" Deny lấy vạt áo lau nước mắt hộ.
    Đến là dễ thương, nhẩy?
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn râu trắng ời, nam mô (hay vô) là đọc ký âm của một chữ phạn nghĩa là xin nguyện đi theo (cái này tớ nghe sư bảo thế ^^)
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tích nguyệt hồ hoá cáo hay!
    Đây là ngoại truyện:
    Con nam mô a di đà phật
    Sư đi qua vùng cỏ cao lút gối
    Gió mười phương thổi vào mắt ngài
    Mặt trời đi sang vùng tối
    Chiều xuống cùng bi ai
    Con nam mô a di đà phật
    Thiếu nữ áo trắng
    Quần trắng
    Răng trắng muốt
    Da trắng mềm
    Cài trên đầu nhành hoa trắng
    Ngày sang đêm...

    Hồ a hồ
    Sinh ra một kiếp hư vô
    Ngàn năm níu lại ngu ngơ hình người
    Trăng
    trăng
    trăng!
    Cười cười
    cười
    Múa
    múa
    múa
    rơi rơi rơi tiếng đàn
    Miên man miên man miên man
    Ảo hình vô tướng lại hoàn tướng vô
    Ngàn năm vạn kiếp tu hờ
    Động tâm giác một vu vơ nhạc lòng
    Ngọc hồn vứt bỏ thành không...
    Nguyệt cô hoá cáo vốn dĩ lưu truyền trong dân gian từ người này qua người khác nên người ta chỉ nhìn nó qua cái nhìn của nhân tình. Thực ra lúc Nguyệt hồ bỏ ngọc hồn hóa cáo là thời khắc rời bỏ nhân gian cũng là lúc nàng đã đạt được tận cùng của cảnh giới tu luyện...
    Nhạc.
    "Ngàn năm được hình người cũng để làm gì đâu? Hình hài vu mỵ có giữ mãi được chăng? Nhưng lúc nghe khúc sáo tiêu tương kia ta mới nhận ra được một thứ, đó là nhân tâm, lần đầu tiên ta cảm nhận được thứ âm nhạc ấy, lần đầu tiên ta múa theo loạn khúc, mà đôi tay này, đôi chân này không của ta, ta là tất cả, ta hòa vào với vạn vật trong nhạc khúc... ta đang múa ư? Không ta đang tan mình vào điệu nhạc... Ngàn năm tu luyện để làm gì, hình hài để làm gì, ta chỉ cần cảm xúc này thôi..."
    Đêm.
    "Chàng! Liệu chàng sẽ nghĩ sao khi biết rõ bản tướng của ta? Liệu rồi sẽ đến đâu với chân tình của ta dành cho chàng, khác giống loài, sinh kế... Liêu trai chăng? Ngàn năm trước ngàn năm sau cũng chỉ là duyên tan hợp..."
    Vườn trăng.
    - Đa tạ sự quan hoài của nàng, nhưng ta chỉ là một kẻ nghèo hèn. Ta không có công danh, không có tài lợi... ta là một kẻ tay trắng chẳng có gì... Ta làm sao dám... chỉ xin tạ ân tri ngộ, tạ nàng đã tặng ta một điệu múa đẹp đến thế...
    - Chàng. Thiếp trọng chàng không vì tài, không vì danh, không vì văn, không vì nghệ... tiếng sáo của chàng cũng chỉ là một tiếng sáo dân dã, chưa hẳn đã điêu xảo như những nhạc công thường tấu nhạc trong vùng và chắc rằng còn kém xa những nhạc công nơi khác nữa... Nhưng thiếp trọng cái tâm trong ấy, thứ đã kéo vút tiếng nhạc lên không trung đã cho thiếp thấy được tâm cảm của con người...
    - Nàng nói sao? Chẳng lẽ nàng không phải là người?
    - Phải, thiếp chỉ là loài quỷ hồ tu luyện ngàn năm, nhận tinh khí đất trời, uống sương đón gió mà thành hình người... Chàng muốn xem chân hình của thiếp không?
    ...
    - Phải, thiếp biết chàng sợ...
    - Không, ta...
    - Chàng sợ cũng không có gì lạ... Chàng đi đi
    - Ta...
    - Chàng đi đi, thiếp muốn ở một mình!
    Chùa.
    - Ai?
    - Đại sư có thể nghe thiếp nói mấy câu không
    - Đêm khuya tịch mịch, thí chủ đến đây, nam nữ thật không tiện.
    - Thiếp không tiện hay đại sư không tiện, đại sư là nam hay nữ, thiếp là nữ hay nam? người hay quỷ? Những tưởng đạo pháp vô sai biệt hóa cũng chỉ vậy mà thôi... Không dám làm phiền đại sư nữa...
    Thở dài... "Luân hồi nghiệp quả tới bao giờ?"
    Phòng.
    - Ai?
    - Ta.
    - Bộ đầu đại ca, khuya ngài không đi nghỉ tới tìm thiếp có chuyện gì ư?
    - Ta không ngủ được...
    - Vậy để thiếp dọn trà phòng rồi hầu quan gia một bản đàn.
    - Không, ta chỉ... nghĩ đến nàng, điệu múa của nàng... ta chỉ là một kẻ si tình
    - Quan gia, thiếp chỉ là ca kỹ.
    - Ta sẽ đem lại cho nàng mọi thứ... nàng đừng cười, ta chỉ là một tổng bộ đầu, nhưng ta có thể lo cho nàng một cuộc sống đầy đủ, ta sẽ làm việc sẽ đưa nàng về nhà, gặp mẹ... rồi hàng ngày ta đi làm, nàng ở nhà dệt vải, may vá... chúng ta sẽ có những đứa con...
    - Quan gia, thiếp chỉ là ca kỹ...
    - Nhưng ta yêu nàng, có thể nàng không cần cưới ta, nàng chỉ cần nhận lời yêu ta thôi, ta sẽ bảo lãnh cho quán của nàng... lời nói của nàng sẽ là lệnh ra cho khắp trấn này...
    - Quan gia, thiếp chỉ là ca kỹ...
    - Nếu nàng không yêu ta, ta có thể đuổi không cho khách đến quán của nàng, đóng cửa quán của nàng, bắt giam nàng...
    - Quan gia, thiếp chỉ là ca kỹ...
    Sớm.
    - Nàng!
    - Xin nhờ chàng thổi khúc biệt cơ, thiếp muốn múa...
    - ...
    - Nhờ chàng, đây là một chút gọi là tạ ơn...
    - .. Được ta sẽ thổi, nhưng không cần thứ này...
    - Chàng cứ nhận đó là tấm lòng của thiếp...
    - Thưa các vị quan khách, hôm nay Nguyệt nhi xin hầu các vị điệu múa Nguyệt hồ hoá cáo...
    Hồ a hồ
    Sinh ra một kiếp hư vô
    Ngàn năm níu lại ngu ngơ hình người
    Trăng
    trăng
    trăng!
    Cười cười
    cười
    Múa
    múa
    múa
    rơi rơi rơi tiếng đàn
    Miên man miên man miên man
    Ảo hình vô tướng lại hoàn tướng vô
    Ngàn năm vạn kiếp tu hờ
    Động tâm giác một vu vơ nhạc lòng
    Ngọc hồn vứt bỏ thành không...
    Chiều.
    - Quan gia hãy bắt ta, ta đã giết người
    - Ngươi giết ai
    - Giết Nguyệt nhi...
    - Không. Là ta giết, ta đã ép nàng...
    - Không. La tôi giết, tôi!!!!
    - Ai giết? Nguyệt nhi đâu?
    - Kia, nàng chết nằm kia...
    - Con cáo kia ư?
    - Phải, là nàng...
    - Quan gia, giết cáo có là tội không?
    - Không.
    Xuân.
    - Tướng quân!
    - Ừ, ngươi có nhìn thấy người áo trắng cưỡi lừa trắng đi trên triền núi kia không?
    - Tiểu nhân mắt kém nhìn không ra... Chỉ thấy mai nở trắng đẹp quá...
    - Bổ đầu, ông sắp về quê dưỡng lão... có đi kinh thành một chuyến rồi hãy về?
    - ...
    - Nghe nói ở kinh thành mới mở Nguyệt quán, có Hồ cô nổi tiếng với điệu múa Hồ Nguyệt nương hoá cáo, đi xem thế nào...
    Gõ mõ... thở dài...
    Sinh ra rồi lại chết đi
    Tự mình ấm lạnh khác gì nhau đâu...

  4. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vốn là tích Hồ nguyệt cơ đã hết, nhưng gặp được người tri âm tri kỷ đâu phải chuyện dễ dàng, vào đây gọi là đáp lễ tạ ơn, vote 5 * theo đúng tinh thần ttvnol.
    Ngọc hồn vứt bỏ thành không...
  5. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vốn là aido_mizzuki đã diễn hết tích Hồ nguyệt cô hóa cáo
    và Ngọc hồn đã vứt bỏ thành không...
    Nhưng Hồ nguyệt cô cũng chỉ là một trong vô vàn biến thân của hồ ly, cũng như kho tàng truyện cổ tích luôn bất tận.
    Ngọc hồn
    Tiêu tương dạ vũ
    Nhạc tấu dạ thâm canh
    Cương cầm giai điệu sầu nhân ảnh
    Cô đơn chi kỳ nữ
    Tầm hoài sắc đảo hận du du
    U tình lai thế dị

    Mộng trung tầm ngã ý
    Mỹ nhân quá bộ ngã lưu hình
    Bất tri thời tái ngộ

    Tiêu tương thùy dích lệ
    Ba đào nhạn quá ảnh vô lưu
    Tiềm nguyệt mãn không sương
    Thiên vân sơ ánh dương
    Hoàng oanh bất tại vô đề tĩnh
    Tảo thần dạ vũ hưu ...

    Mưa tạnh, gió về
    Chim ngừng hót,
    Nàng ngừng múa...
    Đêm...
    Suối...
    Trăng...
    Nàng Hồ ly bước lên khỏi làn nước trong veo lóng lánh, viên ngọc trên ngực tỏa thứ ánh sáng ngũ sắc, kỳ ảo và ma mị.
    Xiêm y trắng muốt, nàng lướt đi trong màn đêm, không hay biết có kẻ mang dạ hành, lầm lũi chứng kiến tất cả...
    Vườn khuya ...
    - Nàng chưa ngủ?
    - Thiếp đợi chàng
    Nhếch mép :
    -Đợi ta? khuê nữ vốn không nên thức khuya, nhất lại là mỹ nữ, sáng mai, mắt nàng sẽ bớt sáng, má nàng sẽ bớt hồng, môi nàng sẽ bớt mọng nhiều lắm đấy.
    Mỹ nữ nhoẻn cười :
    - Đừng giễu thiếp, bao giờ chàng đi???
    - Nàng nghĩ sao nếu ta bảo rằng : Ngày mai...
    Mày hoa thoáng hiện nét cau, dường như có vệt sương mờ bao phủ mặt ngọc, nhưn khóe môi vẫn vương 1 nụ cười
    - Chắc là thiếp không được theo chàng, Nam nhi chí tại tứ phương. Phận hồng quần không nên vướng bận. Chỉ mong, chàng nhớ rằng nơi hoang sơn này có 1 nàng con gái vẫn mòn mỏi đợi chàng.
    - Vậy nàng sẽ chờ ta, ha ha. Không ngờ kẻ thảo mãng này lại có phúc phận như vậy.
    Đoạn rút trong ống tay ra cây sáo, đặt vào tay mỹ nhân,
    Một lát, mỹ nhân cúi đầu, rồi ngẩng lên cương quyết, nàng tháo viên ngọc vẫn đeo trong mình ra. Ánh ngũ sắc phản chiếu lên khuôn mặt. Mắt nàng sáng long lanh, mắt gã cũng lấp lánh những tia ngũ sắc, nhưng tận sâu thẳm, đồng tử sầm tối.
    - Thấy ngọc như thấy người, mong chàng luôn nghĩ về thiếp. Đây là tình thiếp, là mạng thiếp. Ngọc hồn sẽ sáng mãi. Nhưng nếu trong tâm chàng chỉ cần gợn tà ý, Ngọc sẽ vĩnh viễn mất đi. Chàng nhớ cho điều ấy...
    Giọng nàng mơ hồ như từ cõi nào vọng lại.
    Chiều muộn
    Chốn đô thành, nơi ồn ã và sôi động, dãy nhà lụp xụp của dân ngụ cư. lũ trẻ đang đùa nghịch trước sân.
    Bên trong, một gã đàn ông đang ngồi trơ như đá.
    Trước mặt hắn, cũng là một cục đá
    Mắt hắn cũng tối sầm.
    Chẳng biết mặt hắn cứng hơn, hay cục đá trơ hơn.
    Đột nhiên hắn cười, tiếng cười man dại, như tiếng sói rú trăng, nghe trong đó có cả tiếng sáo, tiếng mỹ nhân, và tiếng khóc...
    Lũ trẻ nhà hắn cần ăn, vợ hắn cần tiền, và ngọc hồn, than ôi, niềm hi vọng duy nhất của hắn sau chuyến ngược rừng.
    Rốt cục chỉ là một hòn đá.
    Cây sáo, vốn là vật kiếm ăn của hắn, của cả gia đình nheo nhóc, cũng đã mất rồi.
    Đời vốn rất công bằng, có điều hơi phũ phàng một chút.
    Gã không thể uống rượu làm thơ, khi đời gã sinh ra đã phải bon chen, gánh vác. Giá gã gặp nàng sớm hơn, từ thủa thiếu thời.
    Giá gã không phải là một thằng đàn ông có ít nhiều trách nhiệm
    Cuối cùng, Tình và Nghĩa, gã đều là kẻ phụ bạc...
    Hang sâu, mỹ nữ nhòa lệ, tấm kính pha lê đã cho nàng biết tất cả.
    - Chỉ là một hòn đá được phù phép, làm chi mà chàng phải đau đớn đến vậy. Ta lại phải chờ thêm ư, chẳng lẽ không có ai khiến hòn đá ấy mãi mãi là ngọc, để ta có thể thành người ?
    Thế gian!
    Thật...
  6. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    " Niêu chai" của em Green đọc như thơ Hậu hiện đại . Thế mới hay chứ " nị".
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Greenlily...
    [​IMG]
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 29/05/2006
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sói uống trà :)
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn tấm hình của anh K nha, lâu lắm em quên mất rằng mình đã từng viết phất phơ ma mị thế đấy
    Thử lại kiểu viết này, và thêm một chút, như mọi người nói, cho thêm phần sinh động, lần này là với bộ đầu

    ...
    Gã tỉnh giấc, tấm thân mềm mại mát rượi vẫn đang thở đều đều bên cạnh gã, u hương ngọt ngào thoang thoảng.
    Gã chống tay ngắm nàng, tấm chăn mỏng đắp hờ ngang người để lộ một bờ vai tròn , cánh tay trắng muốt. Nàng hơi nằm nghiêng, tấm chăn chỉ vỏn vẹn trùm kín mông, để lộ mặt sau của cặp đùi và bắp chân tròn lẳn, khép hờ...
    Gã quờ tay, kéo nàng gối đầu lên cánh tay rắn chắc, nhẹ vuốt tóc nàng và đặt lên đó một nụ hôn, rồi thở dài.
    Nàng cũng đã tỉnh, vùi mặt vào bộ ngực rộng, thơm nồng nàn mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi máu, mùi sắt rợn người của gã. Nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo chằng chịt, nàng nhắm mắt, một giọt lệ hiếm hoi rớt trên môi hắn.
    - Quan gia, trời sắp sáng rồi.
    - Ta biết
    - Em không bao giờ thích bình minh, nó luôn mang cho em bất hạnh
    - Ta biết
    ...
    - Giá như ta có thể làm gì cho nàng.
    Nhếch sẽ khoé miệng, chàng làm gì đây. Chàng không bắt yêu nữ trừ hại cho dân đã là may, chàng không khinh rẻ em, đòi giết em đã là may. Mong chờ gì nữa
    Gã nhìn lại nàng, cả đời gã đã bao phen vào sinh ra tử, cả đời gã chiến đấu không biết vì cái gì, cho cái gì, nhận lại là hàng trăm vết sẹo trên người, những vết sẹo nhức nhối, chỉ khi có đôi môi của nàng chạm vào, nó mới nguội đi.
    Nàng nhoẻn cười, đừng như vậy, em biết quan gia không muốn thế mà. Em biết, quan gia chắc chắn có thể là người giúp em thoát kiếp hồ ly, giúp em lột xác biến thân. Chỉ là, em gặp quan gia quá chậm, quan gia đã là người của dân, của nước, em không thể ích kỷ, không thể bắt quan gia từ bỏ tất cả những gì đã và đang làm, để đánh đổi lấy một ả hồ ly. Dân cần quan gia hơn, còn em, em có thể sống mà không có quan gia cũng được, không làm người cũng được, em vẫn có nghìn năm tuổi đấy thôi. Nếu em thực tâm niệm A di đà, em còn được đầu thai thoát kiếp cơ mà.
    Nàng ngây thơ và nhẹ nhàng quá, ta không biết, ta phải làm thế nào, ta đã có thể có nàng, nàng có thể có ta, nhưng phút cuối, những gì ta đang có níu giữ ta lại, và một phút đó, đủ để ta không bao giờ có thể là người nàng mong muốn. Tại sao ta lại vào quán trọ đó, tại sao ta lại thức giấc lúc nửa đêm, để chứng kiến cảnh nàng khóc và chạy đi trong đêm tối, tại sao và tại sao.
    Số phận đã an bài, nhưng đời, than ôi, đẹp quá!
    - Quan gia, dẫu rằng chúng ta, chỉ có thể làm vui lòng nhau bằng những nụ hôn, dẫu rằng, chàng sẽ ra đi vào lúc bình minh, và có thể không bao giờ quay lại, thiếp vẫn muốn nói với chàng rằng : Thiếp Yêu Chàng
    Một ả hồ ly lại dám nói câu đó, nhưng thật thế, không phải là thích, là mê, là nhớ, nó là tất cả những cái đó, thiếp yêu chàng, thiếp đã cân nhắc rất lâu trước khi nói ra câu này. Thiếp biết, chàng không thể nói thế với thiếp, ôi, nam nhi đại trượng phu...
    Ánh nắng đầu tiên xuyên qua những lớp cỏ, chiếu vào hang, chàng đã đi rồi.
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hì, về đoạn trên, tại G muốn viết ***y 1 chút, và G " với mắt con gái" thấy ***y nhất là nhìn 1 cô gái đắp chăn ngủ, và lộ ra những góc độ mà G đã tả đó. Chả là vì G trước ở ký túc, nhìn tư thế ngủ của các cô nàng theo mọi góc độ từ 8 cái giường tầng( trừ cái giường tầng 2 phía trên mình ) và đã rút ra kết luận như vậy. Đương nhiên cũng như 1 anh chàng đã nhận xét " cô viết chỉ như cô nghĩ rằng đàn ông chúng tôi nghĩ thế thôi, chứ thật ra chúng tôi không nghĩ thế ,
    Nên có lẽ có khi chỉ mình G nghĩ đoạn đó gợi cảm
    Còn về bộ đầu, lúc đầu trong seri truyện hồ ly, cùng với hoà thượng và thảo khấu, cả 3 nguyên mẫu ngoài đời là 3 người ngẫu nhiên trùng tên trong một thời điểm G gặp. Bê luôn họ vào.
    Nhưng lúc đầu, nguyên mẫu của bộ đầu rất hiền,nên G định cho hắn bị ngẩn ngơ, rút cục, cuối cùng lại thay hắn = nguyên mẫu khác.
    Hình ảnh lắm sẹo là bị ảnh hưởng của truyện tranh dành cho tuổi 18+, ở đó, khi vẽ những anh chàng đẹp trai, ở trần, thì hầu hết đều bê bết máu và chằng chịt sẹo, nên tớ đâm ra nghiện hình ảnh đó, he he

Chia sẻ trang này