1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hai mỹ nhân ngồi cuối ngõ nghe giọng ca liêu trai của Khánh Ly mới bất giác không hẹn mà cùng thở dài. Ngẩng đầu trông trăng ,trăng đã tàn. Vẫy tay đón gió ,gió đã tắt . Quán đã vắng,khách tửu lầu cũng lục đục về hết .
    Ta vui chơi giữa đời biết đâu nguồn cuội.
    Tôi xin làm đá cuội để lăn theo gót hài .
    Giọng ca của một nam tử,cất lên khiến lòng người đẹp lay động. Hơi rượu lan toả khắp không gian. Thực là cảnh đẹp ,người tâm trạng ,cũng không đành cầm lòng. Chợt thấy một văn nhân bước tới vấn tay chào:
    - Kẻ phàm tục thấy hai cô nương tửu lượng rất cao ,lấy làm khâm phục ,chẳng hay có thể mời hai nàng chén rượu gặp gỡ .
    Hai nàng nhìn lên ,thấy văn nhân khuôn mặt khôi ngô. Dáng vẻ cao lớn, giọng nói lại có sức ngâm nga truyền cảm . Hoá ra đây đúng là người vừa cất giọng hát khiến hai nàng cảm động .
    Thanh Y cô nương đứng đậy ,dưới bóng trăng thân hình càng thêm yểu điệu ,tựa hồ như quý phi đứng trên mâm hát Tuý ca,múa khúc Quý Phi say rượu. Dáng điệu lả lướt nàng nâng chén về phía văn nhân không nói mà uống cạn ,rồi cầm tay cô nương bên cạnh mà đi ,thoáng chốc đã khuất bóng .
    Văn nhân ngẩn ngơ ,người đi mà mùi rượu vẫn còn đây ,lại thấy thiếu nữ mặc áo trắng ném lại phía sau vật gì ,chàng đưa tay đón lấy . Hoá ra là tấm khăn lụa có đề câu thơ:
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
    Trong lòng xốn xang,người đẹp có tình ý khốn nỗi không biết bóng hồng ở đâu.
    Kể từ đó chàng hay lui tới tửu lầu mong gặp lại mỹ nhân ,nhưng càng trông . Bóng chim sa ,cá lặn càng biệt tăm. Thì sinh muộn phiền ,văn chương thi phú không buồn đọc ,nhà cửa bỏ bê.
    Bữa nọ chàng đang ngồi dưới hiên nhà ,mơ tưởng người đẹp thì thấy có bóng trắng lách vào ,thoắt cái đã đứng cạnh chàng mỉm cười ,dung nhan tú lệ. Chàng ngỡ mình chiêm bao bèn cầm tay người đẹp kéo vào lòng ,thấy người nhẹ tựa bông mà mùi rượu thì vuơng vấn mới hay là thực ,trong lòng mừng rỡ khôn xiết .
    Lại nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ:
    - Ta mến phục chàng đã lâu,hiềm nỗi không có cách nào bày tỏ tình cảm. Hôm nay chuốc rượu a hoàn say mới đến tìm chàng.
    Văn nhân lấy khăn hồng ra trả lại người đẹp:
    - Ta từ ngày được khăn ,nhớ nhung nàng không kể xiết ,nhưng không biết nàng nơi đâu. Nay thấy người thì quả là duyên kì ngộ. Nàng ở đây ta lấy rượu Sán Lùng chúng ta cùng đàm đạo cho thoả nỗi lòng .
    Khi rượu đã ngà ngà ,hai người như thành kẻ cố tri,đi không đặng. Thiếu nữ giật mình ,chạy ra cổng :
    - Công tử ,đã muộn rồi ,xin hẹn gặp lại sau .
    - Cô nương,cho ta biết nhà nàng ở đâu để đưa về .
    Thiếu nữ vẫy tay:
    -Chàng cầm khăn như thấy mặt ta cứ mở ra xem thì sẽ rõ . Rồi thoáng chốc thấy đi về phía Tây mất dạng.
    Văn nhân luyến tiếc nhìn theo bóng người đẹp, mở khăn ra thấy đề thơ:
    Hồng Mai ngõ, 2 ngày tới ,hẹn chàng lúc nửa đêm sẽ rõ mọi chuyện .
    Chàng lấy làm vui mừng . Ngày hát ,đêm mong tới lúc gặp người đẹp.
    Ai đốt Cô Tô Thành
    Vì đôi mắt giai nhân hề,
    Lửa cháy bao đêm ròng
    Thành quách tan .
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ( còn nữa )
    @Green: Tối về qua nhà ta lấy chìa khóa nhé . Đừng ăn thịt gà nữa đấy
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Từ chàng Nguyễn lạc bước vào căn nhà nát đó cả chục giờ sau chưa thấy quay về. Trẻ già trai gái xót thương vô cùng không biết chuyện gì xảy ra. Trong dân gian đã lưu truyền một dị bản như thế này, tất nhiên còn phải chờ chính bản để khảo cứu nhưng cứ đưa lên để rộng đường dư luận.
    Nguyễn theo hơi rượu ngược tìm hướng gió vào gian chính. Đây trước vốn nhà Ngô Việt thương gia hay cho đám nho sinh trọ học trong lúc chờ khoa thi. Nhưng cả chục đám lân la đến lấy điều du học thì kỳ thực toàn ban đêm trèo tường ngắm gái, ngâm thơ uống rượu làm tay hàng xóm họ Vương bực mình lắm, mấy lần cho con gái sang nói. Đại gia họ Ngô đâm chán nản đóng cửa bỏ đó đi đâu không cần biết. Con gái nhà họ Vương cũng ý tứ thôi không ngẩn ngơ ra vườn ngó nghiêng giả vờ đánh rơi này nọ nữa nên đám nho sinh cũng dần lảng đi sạch. Nhà cửa hoang vắng yên ắng hẳn được một dạo. Lại nói khi Nguyễn bước vào gian chính thì không ngửi thấy hơi rượu nữa đang ngẩn ngơ ngó quanh quất lại đâu mùi son phấn bay thoang thoảng. Háo hức đi tận vào buồng trong thấy có bức liễn cuộn tròn trên vách. Bèn lấy tay kéo nhẹ xuống thì ra một bức tranh tả một người nữ hình dong yểu điệu, vú nhỏ bụng tròn giống hệt mỹ nữ mình đã từng gặp trong bụi chuối (hay dứa gì đó). Nguyễn thích thú vô cùng, đưa tay chạm nhẹ lên ngực, xoa nhẹ lên bụng bức hình. Mỹ nữ kia tự dưng buồn cười quá, đỏ mặt quay vào tường lộ ra cái gáy trắng đẹp khôn xiết kể. Nguyễn ngạc nhiên cực độ càng lấy tay miết mạnh vào bức hình. Nàng chịu không nổi đành cúi đầu e lệ nắm tay chàng, bước khỏi bức hình. Bởi đâu có chuyện lạ kỳ làm vậy? Nguyễn cũng chẳng buồn hỏi mà cũng không quan tâm. Chỉ mải mê nâng cằm nàng ngắm tướng cẩn thận. Thật là ?okẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu?. Say sưa chàng đọc câu thơ, nàng đành bấm bụng giả vờ khen hay. Chuyện càng lúc càng trở nên hứng thú. Từ dịch học, tướng số, tử vi đến cầm kỳ thi hoạ từ các đời trước nói đến đâu nàng lưu loát trả lời đến đấy. Nàng thì ảo giác hoang tưởng lãng mạn, chàng thì rối loạn tư duy trùng lặp. Người nào nói câu gì thì người ấy nghe, tâm đầu ý hợp vô cùng. Quá nửa đêm, câu chuyện cơ hồ chưa cạn mà chàng thì cứ chỉ nắm tay mãi khiến nàng bối rối. Đâu cái cảnh ?oNghe trong âu yếm có phần lả lơi? mà nàng mong đợi? Đành nhẹ gỡ tay chàng bảo chờ em chút xíu để em cắt tiết gà mời chàng xơi. Rồi thoăn thoắt ra bếp sau tóm lấy một con bên hàng xóm. Nguyễn xúc động bàng hoàng chỉ kịp nhớ mang máng là đã có chỉ thị cấm bắt thịt gia cầm cùng là chim cò rồi cơ mà? nhưng nghẹn lời không nói được. Chỉ nhìn nàng hành động nhịp nhàng, dứt khoát như múa điệu Nghê Thường ngày xưa. Thấp thoáng thấy sau cạp quần trễ của nàng có cái gì trăng trắng. Không rõ là cửu vỹ hay mấy cái lông gà dính vào nên Nguyễn không dám kinh động chạm tới. Thịt gà xong, thêm be rượu chắc cũng mượn tạm của tay đạo diễn nào đó chứ cửa nhà hoang vắng lấy đâu ra rượu mà giao cảm? Hai người ngồi xé thịt, nhai xương nhỏ nhẹ, nâng cốc vòng tay. Một canh giờ lâu như một năm. Chàng Nguyễn bụng dạ no nê, rượu say ngắm mỹ nữ đã đủ, nhớ tới buổi thi rạng ngày vội vã tìm cách ra đi. Hai người lại lưu luyến một chặp nữa. ?oÁo chàng đỏ tựa sương pha, tóc chàng sắc trắng như là tuyết in?. Nguyễn bước đi như trên mây trên gió, đâu biết ở buồng bên mấy người bạn chàng mỗi người ôm một cô mỹ nữ nén cười khúc khích khùng khục?
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Chết cười , viết nốt truyện hộ em với anh 2910 ơi .
    Chắc hôm nay cười như : Thoái hoá hệ thần kinh mất .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 07/11/2005
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy em ạ. Chị em mình cùng sống trên núi, cùng có thói bắt trộm gà...hihi...Có khi không hẹn mà gặp nhau ở 1 chỗ tranh tối tranh sáng ấy chứ.
  5. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chính bản là đây:
    Nguyễn bước thẳng vào căn nhà nát, thấy góc phòng có một mỹ nhân đang nằm ngủ, nhìn sơ qua cũng biết là người đẹp gặp nhau nơi bụi dứa, thực là ở nơi không ngờ thì tàng ẩn kinh quí. Mỹ nhân say ngủ, đầu mày khoé mắt đều hoe hoe, trông diễm lệ vô cùng. Ngặt vì có hơi rượu xộc lên thơm lựng nên có thể đoán biết ngay được nàng còn lâu mới tỉnh. Nguyễn nhìn quanh thấy trên tường cạnh đầu nữ nhân có 1 câu dài mà rất sến " Đời chỉ là mộng ảo" viết theo lối chữ quốc ngữ đời nhà Lý. Nét bút thanh thoát mượt mà nhìn qua cũng biết là nữ nhi viết, đuôi chữ "Ảo" còn hơi run run như vẫn chưa khô mực. Nguyễn ngắm nghía mỹ nhân càng nhìn càng yêu tựa hồ như quên cả mình dang dẫm trên nền đất ẩm, đội trên đầu mái nhà xiêu coi như đang ở chốn Bồng Lai tiên cảnh vậy. Một khắc sau, mỹ nhân nghiêng mình nhìn ra, thấy chàng ngắm nghía lần này không lấy gì làm hoảng hốt chỉ thấy khuôn mặt vừa trắng vừa đỏ, nghiêng nghiêng ra cạnh giường mà nôn ra một đống sặc hơi men. Nguyễn lấy làm thương lắm, chạy lại tay tả đỡ nhẹ dưới huyệt Thiên Truỵ, tay hữu lướt qua huyệt Đan Điền mà xoa vuốt, hồi lâu cơn sốc đã qua mỹ nhân long lanh mắt ngọc mà liếc trộm chàng rồi thỏ thẻ: " Đã hai lần gặp mặt giờ lại cứu giúp lúc hoạn nạn, ơn này biết làm gì để báo đáp". Nguyễn khảng khái gạt đi: " Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường thì cứ đất bằng mà đi, nàng đừng lo cái đó".
    Cảm động ân tình, coi như tri kỉ, bạch y nữ mới thổ lộ chân tình từ lúc còn là con cáo nhỏ, săn gà bắt thỏ ở chân núi Thiên Lĩnh tỉnh Hoà Bình, rồi thố nạp khí trời, hấp thụ tinh hoa trời đất mà tu luyện thành hình, trêu ghẹo người trần, nhất nhất đều kể lại. Nhược bằng quyến rũ không biết bao nhiêu người mà vẫn chưa gặp tay hợp ý, kẻ được mặt nọ thì lại khuyết mặt kia, nên đến giò này vẫn chưa trút lốt thành người được hoàn toàn. Sầu thương tụ lại chỉ thường ngậm hơi men mà đọc cuốn Đạo đức chân kinh mà xót thương cho bản thân mình, thường vẫn tự ví mình yểu điệu quyến rũ như họ Lâm, tài hoa vẹn toàn như họ Tiết, chỉ hiềm một nội chưa gặp được bậc chân tình thôi.
    Hai người hàn huyên chuyện trò càng nói càng say không dứt đến đầu canh tư, trống chầu vừa điểm đến, nàng hốt hoảng nói rằng giờ là lúc phải rời nhau, xin hẹn hôm sau gặp gỡ hàn huyên tiếp. Đôi tay Nguyễn vẫn còn đang đỡ mà thoáng chốc đã nhẹ như không. Buồn bã thở dài về phòng đánh thức Vũ dậy mà nói rằng đã đến giờ trống điểm. Hai chàng sửa soạn vào đi thi.
    Môn đó đề ra đơn giản Nguyễn làm sai mất một câu vì trong lòng lúc nào cũng vơ vẩn hình bóng hô ly, chỉ muốn mong mong về lại nhà trọ chờ tối. Ra khỏi cửa trường thì ...( còn tiếp)
  6. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, Hắc y thiếu nữ từ hôm chia tay ở cuối ngõ, thấy bạn mình gặp được người tri kỷ, mừng mừng tủi tủi, mừng cho bạn mà tủi cho mình, " trông người lại ngẫm đến ta .... Trở về khuê phòng, nàng lôi áo mùa đông ra đan, thầm ước ao về tổ ấm. Chợt con dế bên mình kêu réc réc, trên màn hình hiện lên một thuê bao quá đỗi thân thương. Nàng hít hơi, lấy giọng trong như gió thoảng, ?o chàng đấy ư ?...? bên kia chỉ có 1 tiếng thở dài.
    Nàng nổi giận, đem luôn đôi que đan vót làm đũa ăn cơm, ném con dế vào góc nhà, quay mặt vào tường ngủ thẳng!
    ...
    Còn Vũ, sau khi ra khỏi trường thi không thấy bóng dáng Nguyễn đâu, định rủ gã này đi làm vài vại bia cho bõ những ngày sôi kinh nấu sử, chàng đành lang thang đi tìm hắn, quen chân bước tới một tửu lầu bên cạnh Tây Hồ, thấy người mỏi mệt, khát nước nên bước lên lầu tìm bàn gọi thứ gì uống tạm cho qua cơn khát.
    Vại bia sóng sánh vàng vừa được mang ra, chợt nhìn thấy một giai nhân, hình dung yểu điệu, ?o nét buồn như cúc, điệu gầy như mai ?o vại bia cắm ống hút vừa vơi một nửa, trên cổ nàng có dây đeo hình âm dương bát quái, đoán rằng cũng là giai nhân tài tử, bèn qua bàn vòng tay thi lễ, nàng ngẩng đầu trông lên, bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình, xây sẩm mặt mày, vội đáp :
    Tiểu sinh mạo muội, đã làm kinh động cô nương, xin rộng lòng thứ lỗi! Nhân vì thấy sương ngậm cánh hoa, sầu vương nét mặt, mong cùng nàng đối ẩm, đặng chia sẻ tâm sự với giai nhân chút nào chăng?
    Tiếng ngọc trong trẻo thốt lên :
    - Chàng đã có lòng, nếu ta từ chối lại thành thất lễ, xin mời!
    Hai người vừa nói đã tâm đầu ý hợp, Đông Tây kim cổ, từ Tố Như Cổ Nguyệt đến Mở Miệng, Vi Linh, từ ả đào chầu văn đến Rock rit, rồi bài hát Việt, Sao Mai điểm hẹn đều thông tỏ.Thật là ?o Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu ?o
    Kiến thức những đêm sôi kinh nấu sử của Vũ được dịp phát huy, những đêm chong đèn đọc sách của giai nhân cũng được ngày quang đại...
    Tà tà bóng ngả về tây
    Chàng nàng ngơ ngẩn chia tay ra về

    -Chia tay hôm nay, không biết đến bao giờ ta mới được gặp lại nàng ?
    Thiếu nữ lấy từ trong ống tay áo ra một bức tranh được cuộn tròn, cột dây nơ đỏ :
    Thiếp thường vào ttvnol.com lấy nickname là Aphro***e. nên thấy tranh như thấy người, 1 tuần sau, cũng giờ ấy, bàn này, hi vọng được tái ngộ cùng chàng!
    Vũ về đến nhà, nhưng kìm lòng đợi cho tới khuya, mới dám chong đèn, mở tranh ra xem, thì thấy phiêu diêu thoát tục, hình nàng Vệ nữ bán thân, đôi tuyết lê mơn mởn, bất giác thốt lên :
    Ta chỉ là kẻ sĩ phàm phu tục tử, lại có diễm phúc được diện kiến tiên nữ giáng trần ư?
    Từ đó, ngày mơ đêm tưởng, ôm hình cả khi ăn lúc ngủ, chỉ mong đến giây phút được kề cận bên người đẹp. Nấn ná ở lại, báo với song thân xin được ở nhà Ngô Việt thương gia chờ kết quả .
    Ngày dài đêm thâu rồi cũng tới giờ hẹn ước. hai người y hẹn, cùng đến một giờ, nhìn thấy nhau mà đã như xa mấy kiếp, lại tiếp tục bàn luận văn chương , thi ca nhạc hoạ, ?o Hương càng đượm, lửa càng nồng, Càng sôi vẻ ngọc, càng ***g màu sen?
    Bia đã cạn vài vại.
    Sóng tình dường đã xiêu xiêu,
    Thi dân cất tiếng :
    Ta từ khi chia tay, tấm hình nàng không rời nửa bước, in sâu trong tâm trí, ám ảnh ta mãi khôn nguôi, chẳng ngờ kẻ phàm tục lại có phúc gặp người trời, chỉ hi vọng được vui duyên hương lửa cùng nàng ...
    Thiếu nữ đỏ bừng mặt, khẽ cau nét mày, đoạn lấy ra một bức tranh khác, đập nhẹ vào đầu chàng trai si tình :
    Chàng thật là hồ đồ, mà ta... chao ôi, cũng hồ đồ không kém, hôm trước đã đưa nhầm hình cho chàng, là bức này cơ...
    Vũ vội vàng mở ra xem, thì ra bức tranh vẽ Venus và Erox, thể hiện mẫu tử tình thâm, chứ không hề có ý định ong **** gió trăng gì. Bất giác đỏ mặt, vội ngó lơ, nhìn cành liễu bên Tây Hồ phơ phất...
    ....
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là chúng tôi đã sưu tầm được thêm bản chính của câu chuyện chàng Nguyễn lạc bước tới nhà nát. Bản này có thể coi là tương đối chính xác nhưng không khiến chúng tôi vừa ý khi vẫn muốn tìm tiếp các bản khác của các nhân vật có mặt hôm ấy. Đó là bản của chàng Vũ cùng 2 người bạn cũ mà Nguyễn gặp ở ngoài đường, cùng các mỹ nữ trong vòng tay họ. Và quan trọng hơn cả là bản do chính hồ ly trắng treo mình trên tranh viết lại. Nhưng hiện giờ các văn bản đó chưa tìm ra nên chúng tôi tạm bằng lòng rằng: dường như, đêm đó chẳng có chút liêu trai gái luyến ái gì cả.
    Lại nói chuyện nàng Aphro***e trao khăn cho thi dân. Hai ngày nóng như lửa đốt cũng qua, đêm hôm khuya khoắt chàng lần tìm đến ngõ Hồng Mai. Cẩn thận nhìn xuống chân, vượt qua bao nhiêu kim tiêm vương đầy lối đi và các hồ ly tu không trót đứng cầm bóng cao su vẫy vẫy. Thi dân tìm vào ngôi nhà nhỏ có giàn hoa đỏ (thực ra chàng mù màu nhưng rất giàu tưởng tượng), Aphro***e đã chờ sẵn tự bao giờ, cầm tay dắt vào nói chuyện không ngớt. Lại khoe bức tĩnh vật vẽ mấy bông cúc trắng của một ông Van Gogh nào đó trên tường, thi dân lặng đứng nhìn chẳng hiểu gì nhưng cũng ra chiều nghĩ ngợi. Aphro***e lại tưởng hàm ý sâu sa nhiều điều khó nói lại kéo chàng vào thư phòng khoe mấy bức tranh Phục Hưng để đầy trên bàn. Nào là những bức Raphael vẽ chủ đề Đức Mẹ, nào là những bức vẽ chính Aphro***e hoặc nàng Venus nằm ườn trên giường, trông nhiều thật xây xẩm mặt mày lên được vì ngồn ngộn da thịt. Nàng thì nghiêm trang giảng giải rõ từng bức, vì sao bàn tay này lại phải đặt ở đây và vì sao lại có cái giải khăn hờ này choàng qua chỗ kín. Tại sao lại phải có cái lá che đúng chỗ không cần che? Đó cũng là vì lúc giới Nhà thờ còn mạnh, họ không chịu được sự phóng khoáng của các hoạ sỹ nên tìm cách vẽ lại và che đi những chỗ đen trên tranh, chỉ để lại vẹn nguyên màu tươi sáng. Thi dân càng nghe càng rối bời, tâm trí hoảng loạn, trong đầu chỉ còn Egon Schiele là nhớ vài bức, thơ thẩn chỉ biết có Mở Miệng chứ có đâu biết đến những thứ cao xa làm vậy. Đành cúi đầu ngồi nghiêm không dám ngọ nguậy nhìn ngang ngửa gì. Nàng hỏi thi dân có thích mấy bức này không, chàng cố thu hết can đảm bảo tranh trông không thích, chỉ thích mỗi bức thạch cao ông gì đó rất to có ******** nhìn thẳng vào mặt mấy thằng khách tham quan đang ngước lên. Aphro***e giật mình ngồi phịch xuống giường bát bảo, coi như bao công sức của mình như muối bỏ bể. Lại chuyển đề tài sang thơ thử khen thơ ViLi là hay xem ý thi dân thế nào, chàng chỉ ngồi yên không đáp. Đành cố gặng tiếp thêm một câu: thế giờ chàng thích gì? thi dân bảo: chỉ thích được mở miệng, rồi chăm chú nhìn làn môi hơi mím của nàng. Thế này là quá sức tưởng tượng của Aphro***e. Nàng buột kêu một tiếng căm phẫn: Tởm! rồi lay đứa hầu gái dậy tiễn khách. Thi dân không hiểu ra làm sao có người lạ lùng làm vậy? Cũng kịp vừa trời sáng, thu bừa cái áo khoác lên mình chạy lẫn vào sương sớm.
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bản chính cuộc gặp giữa Nguyễn và Thanh y...
    Hai ngày trôi qua, tưởng chừng 2 thế kỷ. Nguyễn công tử lòng như lửa đốt , cưỡi thiết mã Thuỵ Du phi nước đại về phía Hồng Mai...
    Đến gốc Hoàng Lan đầu ngõ, chàng lỏng buông tay khấu, dựng thiết mã vào gốc cây, bắt đầu mơ đến bóng người đẹp...
    Hồng Mai ngõ, ...
    Mỹ nhân phơ phất từ xa đi lại, áo trắng, váy xanh, y phục toát lên vẻ tha thướt yêu kiều
    Sen vàng lãng đãng như gần như xa
    Hai người gặp gỡ tình trong như đã mặt ngoài còn e, vội rước nàng lên thiết mã, thẳng hướng Tây hồ tình tự
    Đến Tây Hồ, trước mặt là hồng liên bát ngát, Nguyễn đưa tay đỡ người đẹp, êm như gió, nhẹ như bông, u hương thoang thoảng...
    Gió ***g lộng thổi, tài tử giai nhân dựa sát vào nhau, tình ý nồng nàn không sao kể xiết, thấy làn da người đẹp nóng như lửa, chạm vào lại mát, người đẹp lạnh như tuyết, chạm vào lại thấy ấm, Là thực như ảo, là ảo như thực. hai người má ấp vai kề. Chàng luận về tâm thần học chương IV
    Nàng tiếp ý về Dịch học, Mai Hoa. Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu...Xem trong âu yếm có chiều lả lơi nên nàng đứng dậy, chầm chậm bước xuống hồ, vừa đi vừa trút bỏ xiêm y, nhưng lạ là vẫn có những làn sương trắng bao phủ quanh người, phơ phất ma mị, không hiểu đó là đuôi hồ hay sương đêm kết lại?
    sau khi nàng đã khuất vào lá sen, chỉ để lộ khuôn mặt diễm kiều, nàng quay lại vẫy chàng, " Xuống đây với ta đi...
    Vũ say sưa ngây ngất, nhảy ào xuống nước, cảm thấy lạnh buốt người, bóng giai nhân tan biến, chàng giật mình :
    Trời mưa như trút, gốc Hoàng Lan gió lay bão cuốn, mỹ nhân chưa đến, ướt như chuột lột, Nguyễn đành lên ngựa chạy về, được nửa đường, mưa bão quá lớn nên không thể đi tiếp, xung quanh hoang vắng, chỉ thấy ánh đèn le lói nơi cuối ngõ vội phi về hướng ấy,
    Căn nhà cũ nát, nhưng có vẻ ấm cúng, Nguyễn vội đẩy cửa bước vào ...
    ( Còn tiếp )
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Để cổ suý cho trào lưu Ảo giác hoang tưởng lãng mạn ,xin hiến tặng bạn Greenlily vở Đoạn cuối cho một cuộc tình ( Viết tắt là Đoạn tình ),với cái giá phải trả là 5 lần đập muỗi và đôi mắt thâm sì.
    Đoạn tình là thể loại chưa tìm ra tên để đặt đựơc kiết hợp giữa các thể loại: Kịch nói + Cải Lương+ Ngâm thơ+ Khiếm hiệp .
    Cảm hứng được lấy từ quán thịt chó ngõ Mai Hương .
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đoạn cuối cho một cuộc tình
    Đạo diễn kiêm kịch bản : Aphro***e
    Diễn viên chính :
    - Thanh y cô nương: Greenlily đóng
    - Văn nhân : chưa chọn được
    Quần chúng : các member trong box VH
    Phụ trách âm nhạc,đựng cảnh ,phục trang : đang tìm .
    Phần I : đã post ở phần trước
    Phần II: bắt đầu từ cuộc hẹn ở phần I
    Cảnh 1:
    ( Ngõ Mai Hương 12h đêm ,đèn điện sáng choang,cảnh chính quán thịt chó Mìn Tình vẫn nườm nượp người ra vào ,mấy con chó vàng ươm chổng mông ra đường ,bên cạnh là một khay dồi bốc khói nghi ngút)
    Văn nhân ( đi đi lại lại trước hàng thịt chó ,độc thoại ):
    - Nàng hẹn ta 12h đêm ở đây,chao ôi ta nóng lòng gặp nàng quá. ( đưa mắt nhìn quanh) Đã lâu rồi từ khi quen uống bia Lý Thường Kiệt với nhái chiên ta không về đây ăn thịt chó nữa . Nhưng cảnh vật nơi đây vẫn không có gì thay đổi. Bên phải ta vẫn là bệnh viện tâm thần Mai Hương . Phải rồi ta còn nhớ,khi uống say ở Mìn Tình quán quỵt tiền ta bị đập một chai vào đầu,lúc tỉnh đậy trong bệnh viện tâm thần này. ( Bước lại gần quán) Bọn ta hồi đó ngày ngày chơi trò nhặt lá đá ống bơ,cuộc sống thật thú vị không sao kể xiết . Bạn cũ ta có còn ở đó không,ta nhớ chúng quá. Hay là ta trèo vào thăm chúng? Không được ta hẹn với nàng rồi . Ta sẽ quay lại vào đó ở hẳn với chúng vào một ngày không xa.
    ( Ngửa mặt lên trời ngâm thơ):
    Sông Tương một dải nông sờ
    Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia .
    ( gương mặt biểu lộ sự đau khổ ,tiếc nuối vì không đựơc vào bệnh viện tâm thần . Nhìn đồng hồ lẩm bẩm ):- Hay ta cứ vào quán chén thịt chó cái đã rồi chết xuống âm phủ gặp nàng cũng cam lòng . ( Đượm chân định bước vào )
    ( Đúng lúc này Greenlily bước ra ,vừa đi vừa múa điệu " Lượn tròn ,lựơn khéo ",mặt đánh phấn trắng phớ ,môi đỏ chót)
    Greenlily:
    -Công tử chờ ta đã lâu chưa ? Xin lỗi chàng vì ta phải phá kỉ lục Pokemon của con bé Osin nhà ta nên hơi trễ hẹn .
    Văn nhân :
    - Nàng đừng bận tâm ,là do ta mong gặp nàng nên đến sớm thôi.( quay sang cạnh nói nhỏ): Gớm mặt mũi trát dầy thế kia thì bảo sao chẳng muộn ,dáng đi lại như đua xe ,đánh võng chuyên nghiệp.
    Greenlily (gân cổ hát ):
    -Chàng ơi........ kể từ ngày có duyên gặp gỡ ớ ớ
    Ta ngày đêm mong nhớ bồi hồi
    Nay gặp chàng ở đây rồi
    Xin đuợc bày tỏ đôi lời thương mến .
    Văn nhân ( Nuốt nước bọt ,hát ngắt lời ):
    - Nàng ơi xin nàng hãy khoan bày tỏ .
    Ta mời nàng cùng vào quán thịt chó.
    Cùng hàn huyên cho bõ những ngày cách xa a` a...
    ( Green gật đầu Cả hai nắm tay nhau bước vào quán thịt chó Mìn Tình )
    ( hết cảnh 1)

Chia sẻ trang này