1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Tây (Hà nội) và các danh thắng quanh hồ??????

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi KINGOFSEA, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bà chúa Liễu Hạnh này tương truyền là văn hay chữ tốt nên thích trêu nghẹo khách văn chương. Nên mỗi lần đầu thai thường đầu thai dưới lốt một cô gái đẹp, lập quán để thử tài tao nhân mặc khách. Bởi thế nên lần đầu thai nào cũng có các huyền tích được ghi lại.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Té ra bài trên là Flyingmagican lấy trong Wikipedia !!!
    Trong đấy không phải bài nào cũng đúng cả đâu. Đọc lại, thấy gán Phật Mẫu Man nương vào Liễu Hạnh thì thật là không hợp lý. Hai vị ấy dựa trên tín ngưỡng Mẫu hệ, thờ Mẫu thật, nhưng hoàn toàn là khác nhau.
    Ngay như điện Hòn Chén ở Huế, cũng là tín ngưỡng Mẫu, nhưng có phải là Mẫu Liễu Hạnh đâu. !!!
    Điện Hòn Chén chính gốc là thờ bà Thiên YAna của người Chăm, được các vua Nguyễn phong Thánh Mẫu, chứ không liên quan gì đến Liễu Hạnh cả.
    (Cái Wikipedia ấy cũng hay, nhưng nhiều chỗ sai sót, lõm bõm quá).
    Văn hóa Huế chịu ảnh hưởng rất nhiều của Chăm, cụ thể hơn là Chiêm Thành đã diệt vong.
    Theo tớ, ngay cái hình ảnh "Thiên Mụ" (hay Linh Mụ) - bà già chỉ đất cho vua Nguyễn, cũng là chịu ảnh hưởng của Thiên Yana ấy.
  3. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hihihi
    Bác Phù Thủy Bay bị Bà Chúa Liễu Hạnh trêu rồi ...
    Vậy đủ biết Bác "tâm thành đã động đến Người" khi viết về Bà Chúa rồi héng ...
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em lấy trên wiki quên đưa link, nói chung nó cũng sai sót nhiều. Sự tích Man Nương thì ở chùa Dâu, còn Thiên Y a Na lại của người Chăm. Thế nhưng bây giờ dân mình cứ đánh đồng với Liễu Hạnh. Dân mê tín nhiều lúc thế cứ cúng bái mà chẳng biết là cúng cái gì. Hôm tết có đi chơi phủ, lúc đang ăn bún ốc thấy có một nhóm người đang ăn bàn bên cạnh hỏi nhau là không biết phủ này thờ ai. .
    Sự tích Man Nưong cũng hay nói về một thiền sư Ấn Độ không kìm lòng trước một cô gái Việt, theo truyền thuyết là đi qua vướng cái áo cà sa vào người mà có chửa . Hoá ra ko chỉ Thiên chúa giáo độc quyền đức mẹ đồng trinh
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Truyện Man Nương
    Tác giả: Lĩnh Nam Chích Quái
    Thời Hiến Đế nhà Hán, quan thái thú là Sĩ Nhiếp đóng đô thành ở bờ phía nam sông Bình Giang (nay là Thiên Đức Giang). Phía Nam thành đó có chùa thờ Phật, có vị sư từ phương Tây tới, hiệu là Già-la-đồ-lê trụ trì ở đấy, có phép đứng một chân, mọi người đều kính phục gọi là tôn sư, kéo nhau tới học đạo. Hồi ấy có người con gái tên là Man Nương, cha mẹ đều đã mất, nghèo khổ vô cùng, cũng tới đó dốc lòng theo học đạo Phật, nhưng vì ả có tật nói lắp, không thể cùng chúng tụng kinh, thường ở dưới bếp, vo gạo, nhặt rau, nấu nướng cho các vị tăng trong chùa và khách tứ phương tới học. Một đêm vào tháng năm, đêm ngắn, tăng đồ tụng kinh đến lúc gà gáy. Man Nương nấu cháo đã chín mà tăng đồ tụng kinh chưa xong, chưa tới ăn cháo. Man Nương bèn nằm tựa ở trong cửa bếp, không ngờ ngủ quên đi mất. Tăng đồ tụng kinh xong đều về phòng riêng. Man Nương ngủ ở giữa cửa, sư Già-la bước qua mình Man Nương. Man Nương tự nhiên động thai. Có thai được ba bốn tháng, Man Nương xấu hổ bỏ về. Sư Già-la cũng thẹn mà bỏ đi. Man Nương về tới một ngôi chùa ở ngã ba sông thì ở lại đó. Đầy tháng sinh ra một đứa con gái, tìm sư Già-la mà trả. Đêm đến, sư Già-la bế đứa con gái tới ngã ba đường thấy một cây phù dung cành lá xum xuê, có một cái hốc sâu mà sạch sẽ, sư đặt đứa trẻ vào mà nói: "Ta gửi con Phật, mi giữ lấy sẽ thành Phật đạo". Già-la, Man Nương từ giã ra về, Già-la cho Man Nương một cây trượng mà bảo: "Ta cho nàng vật này, nàng về nhà nếu gặp năm đại hạn thì lấy trượng cắm xuống đất, lấy nước cứu sinh dân". Man Nương cung kính bái lĩnh mà về ở trong chùa. Gặp năm đại hạn, nàng lấy trượng cắm xuống đất, tự nhiên nước cuồn cuộn chảy ra, dân được nhờ ơn. Khi Man Nương ngoài chín mươi tuổi là lúc cây phù dung bị đổ, trôi ra ở bến sông 83 84 Prev Page 19 Next trước cửa chùa, quanh quẩn ở đấy mà không trôi đi. Dân thấy thế, định bổ làm củi nhưng rìu nào cũng đều bị gãy, bèn đưa hơn ba trăm người trong làng ra kéo cây gỗ lên mà không chuyển.
    Gặp lúc Man Nương xuống bến rửa tay, thử kéo chơi thì cây chuyển động. Chúng đều ngạc nhiên, bảo Man Nương kéo lên bờ sai thợ tạc bốn pho tượng Phật. Khi xẻ cây gỗ đến chỗ đặt đứa con gái thì thấy đã hóa thành một tảng đá rất rắn. Tốp thợ lấy rìu đập tảng đá, rìu đều bị mẻ. Họ liền vứt đá xuống vực sông, một tia sáng chói lên, hồi lâu đá mới chìm xuống nước. Bọn thợ đều chết cả. Dân mời Man Nương bái lễ, thuê dân chài lặn xuống nước vớt lên, rước vào tự điện, đặt vào bên trong tượng Phật, tượng Phật tự nhiên trông như mạ vàng. Sư Già-la đặt Phật hiệu là: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Long, tứ phương cầu đảo không điều gì không ứng. Dân làng đều gọi Man Nương là Phật mẫu. Ngày 4 tháng 4, Man Nương không bệnh mà chết, táng ở trong chùa. Người đời lấy ngày này làm ngày sinh của Phật. Hàng năm, tới ngày ấy, nam nữ bốn phương thường tụ hội ở chùa này vui chơi ca múa, người đời gọi là hội Tắm Phật.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đoạn trên không đúng lắm. Sự tích Mẫu Liễu Hạnh phức tạp hơn nhiều. Theo tôi, là tổ hợp của nhiều yếu tố Tín ngưỡng, cả yếu tố vụ lợi, là một tác phẩm chắp nối qua nhiều đời, loại bỏ yếu tố khập khiễng để kiếm lấy sự an ủi.
    Nhân đây, viết qua vài cái về Tín ngưỡng Mẫu này tí.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Về câu hỏi "Vì đâu mà biết là thanh khí của Mẫu Liễu ở các đời sau", đúng là một câu hỏi rất hay. Theo tôi, lý do là người ta cố tình chắp nối các nhân vật để cho nó có hệ thống.
    Tôi thử liệt kê các đặc tính của Mẫu Liễu qua các sự tích
    (I). Lần giáng sinh thứ nhất, tóm tắt như sau:
    Ở Ý Yên, Nam Định, năm 1434 thời Lê Thái Tông, hai vợ chồng nhà giàu họ Phạm sinh con gái duy nhất, tên là Phạm Thị Nga. Phạm Thị từ bé đã rất hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ tận tình hiếm có. Khi lớn lên rất xinh đẹp, nhưng không chịu đi lấy chồng, mà ở nhà chăm sóc đến khi cha mẹ mất.
    Sau khi cha mẹ mất, vẫn không lấy chồng, mà lo liệu làm ăn, của cải giàu gấp nhiều lần của cha mẹ hồi trước, Bà dùng của cải đó trợ giúp dân nghèo, lo làm việc phúc, giúp quê hương.
    Năm 40 tuổi, bà "bay về trời".
    Vậy các đặc tính của Mẫu ở lần (I) là:
    (1). Hiếu thảo
    (2). Xinh đẹp
    (3). Không lấy chồng
    (4). Làm ăn rất giỏi
    (5). Sống rất tốt, giúp đỡ người nghèo khổ, có công với mọi người.
    Nếu chỉ có bốn điều đầu, thì bà Phạm Thị Nga là người bất bình thường. Nhưng vì có điều thứ (5). bà thành người Phi thường.
    Có lẽ, dân chúng trong vùng đã rất tôn kính người phụ nữ như bà. Lúc này, có lẽ bà đã trở thành một nhân vật có tính huyền thoại với dân trong vùng. Sau khi bà mất, người ta thần thánh hóa bà cũng là điều dễ hiểu.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (II) Lần giáng sinh thứ hai
    Cũng ở Nam Định, nhưng ở Vụ Bản, cách Quảng Nạp hơn 10 cây số. Th
    Thời gian là năm 1557, nghĩa là hơn 100 năm sau. Lúc này triều Lê Sơ đã suy thoái.
    Bà sinh trong gia đình họ Lê, cha mẹ là người rất chăm chỉ, giàu có, hay làm việc phúc, có con rất muộn. Năm 40 tuổi mới sinh con gái duy nhất, đặt tên là Giáng Tiên (do cha bà nằm mơ thấy lên cõi tiên trước đó). Bà lớn lên rất xinh đẹp, tính tình hiếu thảo, có nhiều tài năng.
    Năm 18 tuổi bà lấy chồng, là con nuôi người bạn của cha mẹ. Bà cũng rất hiếu thảo với cha mẹ chồng, sinh được hai con thì mất năm 21 tuổi.
    Theo truyền thuyết thì bà còn hiện về với cha mẹ, chồng con vài lần nữa. Chồng bà ở góa nuôi con trưởng thành, thường thấy hồn bà hiện về. Bà thỉnh thoảng linh ứng các nơi, người ta cúng lễ thì đem về cho cha mẹ, chồng con.
    Sau cha mẹ, chồng cũng mất, bà không hiện về nhà nữa. Nhưng hiện ở các nơi khác.
    -------------------
    Đặc tính của Mẫu ở lần hai
    (1). Xinh đẹp
    (2). Hiếu thảo với cha mẹ, là vợ hiền.
    Đến lần thứ hai này, tôi không thấy có chi tiết nào để có thể thần thánh hóa được Lê Giáng Tiên, ngoại trừ chi tiết là cha mẹ, chồng bà nói rằng thường thấy bà hiện về, xưng là Tiên trên thượng giới, cũng như câu chuyện nằm mơ của ông Lê Thái Công.
    Phải chăng chính những người thân trong gia đình bà đã huyền thoại hóa con gái / vợ của mình? Trước cái chết quá trẻ, không bệnh tật của một người con hiếu thảo, một người vợ hiền thục, chính họ, và một số người khác đã dựng nên câu chuyện rằng Bà là Thiên tiên giáng trần ???
    Và người đời sau, hoặc chính khi đó, đã gán cho bà tiếp nối vào vị nữ thánh địa phương Phạm Thị Nga ở thế kỷ trước ???
    Thời điểm đó là thời Lê mạt, nhà Mạc cướp ngôi, lòng tin của con người nghiêng ngả. Phật giáo không còn vị trí, Nho giáo cũng đang lúc suy vi. Và tín ngưỡng thần thánh lên ngôi ở một khu vực vốn có nhiều sự tích.
  9. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Thầy Chitto.
    Nói ngược lại, thì Bà Chúa Liễu Hạnh bất tử là do người dân Việt luôn có nhu cầu được một vị MẪU có tài năng, đức độ, dịu dàng, xinh đẹp, hiếu thảo, ... phù trợ .
    Như vậy đủ thấy hình ảnh Phật Quán Thế Âm hay Đức Mẹ Đồng Trinh chưa đủ thay thế nhu cầu tâm linh dân Việt.
    Và trong khi Phật Quan Âm hay Đức Mẹ Maria có đủ quyền phép, thì người Việt vẫn cần hình ảnh một phụ nữ Việt thực sự, "có kiến thức và tài giỏi", để đáp ứng nhu cầu tâm linh Việt trên thực tế.
    Hay nói cách khác, trong xã hội Việt, sự "có kiến thức và khả năng giúp đời" của người nữ là một nhu cầu của dân gian, nhưng vẫn hiếm cơ hội để phát triển, đến nỗi khi có một trường hợp tương đối gần giống, chúng ta đã "Thánh hóa" rồi ...
    (hihihi, lại "bàn loạn", các thầy tự nhiên la mắng nhé...)
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (III) Sự tích với Phùng Khắc Khoan.
    Dựa theo truyền thuyết là Phùng Khắc Khoan đi sứ Trung Quốc, đến Lạng Sơn gặp một người con gái đẹp ngồi gảy đàn ca hát, văn thơ rất hay, xưng là người trong núi. Nói chuyện mấy câu thì người con gái biến mất. Phùng Khắc Khoan cho sửa chữa ngôi chùa cũ trên núi.
    Sau đó khi về Thăng Long, đi chơi cảnh Tây Hồ, ông gặp một quán rượu, có nhiều người con gái hầu rượu, nói rằng quán của Liễu Nương. Liễu Nương xinh đẹp, lại thơ phú giỏi, uyên thâm siêu phàm, cùng xướng họa với khách suốt một buổi chiều.
    Ít lâu sau quay lại, Phùng Khắc Khoan không thấy quán đâu nữa.
    Truyện chỉ có vậy, nhưng người đời sau gán rằng đó là chúa Liễu Hạnh.
    Lại một lần nữa, hình ảnh của một (hoặc một số) người phụ nữ xinh đẹp tài năng, được thần thánh hóa.
    (IV). Giáng sinh lần thứ ba (khoảng 1609) ở Nghệ An
    Lần này sự tích đơn giản và rời rạc. Một nho sinh là Mai Sinh ở Nghệ An ngẫu nhiên gặp một người con gái đẹp, có tài thơ phú ở trong núi (không rõ nguồn gốc), hai bên có tư tình ngoài vòng lễ giáo, tự động đính ước thành thân. Mai Sinh thi đỗ làm quan, vợ sinh con đề huề. Bỗng một đêm bà "về trời". Người chồng buồn bã bỏ quan, về quê nuôi dạy con.
    ----------------------
    Trong lớp sự tích thứ hai này, xuất hiện thêm một đặc tính nữa của vị Thánh Mẫu: đó là tài năng thơ phú, văn chương xướng họa đàn hát.
    Chính vì tài năng, nhưng vẫn đoan chính, nên người đời kính nể hơn chăng?
    Còn chuyện Phùng Khắc Khoan, tôi thấy có phần nào đó gán ghép. Bởi trạng Bùng là Nho học, lại học theo Lý Số, Dịch Lý của trạng Trình, tôi không nghĩ ông tin vào chuyện Thần tiên mang màu sắc Đạo giáo như vậy.
    Nhưng người đời sau chắp nối lại cho thêm phần màu sắc.

Chia sẻ trang này