Hoa anh đào, hoa anh đào. Rực rỡ mong manh theo cơn gió. Sắc hoa ngập tràn trong hơi thở. Sưởi ấm đôi mắt còn vương hơi lạnh. Hoa anh đào, hoa anh đào. Những người ngắm hoa. Ai còn nhớ chuyện thanh gươm người kiếm sĩ. Ai còn nhớ người con gái. Đã dâng trái tim mình cho gươm. Người kiếm sĩ đã hiểu gì? Khi thì thầm bên ngôi mộ người chàng yêu. Sao lưỡi kiếm lại nở thành hoa? Bởi tình yêu hay niềm ân hận? Giờ đây máu vẫn đổ Cho những lưỡi gươm Vinh quang hay thù hận. Liệu những kẻ cầm gươm có hiểu? Lưỡi kiếm đã nở thành hoa Đẹp biết bao, bi thương biết bao. Ôi! chuyện thật hay chỉ là giấc mơ buồn? Mình đã đọc nhiều câu chuyện cổ của Nhật Bản,và không hiểu sao người ta lại viết những câu chuyện buồn đến thế