1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA BƯỞI và TIN TỨC

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi AUGUSTNEW, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HOA BƯỞI và TIN TỨC

    Chiều nay đi làm về qua công viên Gia Định,1 chú xe máy chạy vù qua mặt mình và ôi chao ơi,HOA BƯỞI,1 bao tải to đùng đoàng.Thơm,sao cái mùi thơm yếu ớt ấy lại dai dẳng đến thế.Giữa đất SG ồn ào,đông đúc này,không khí lúc nào cũng toàn mùi xăng,mùi bụi,và có khi có cả con vi rút gây bệnh viêm phổi đang làm mọi người sợ chết khiếp kia nữa,thì mùi thơm của bất kỳ thứ hoa nào cũng trở nên lẻ loi đến tội.Hoa bưởi và những kỷ niệm ngọt ngào của ngày xưa.Thế ra mình vẫn còn nhớ ư,cứ tưởng những lo toan hàng ngày,những cô đơn hàng ngày làm mình cố quên hết cả rồi?
    Đang ngất ngư với nỗi nhớ thì nhìn thấy người ta đứng đầy vệ đường bán tờ TIN TỨC,tin I RẮc,tin chiến tranh phải không?Mấy ngày hôm nay dồn dập,mình chẳng phải đứa thích thời sự,nhưng thật sự là không thể thờ ơ.Báo Tuổi Trẻ sáng nay chụp ảnh 1 bà cụ già I RẮC cầu nguyện.Có khác gì với những bà mẹ Việt Nam ngày xưa đâu nhỉ?Thế mà cuộc sống ở đây vẫn trôi đi như mọi ngày,vẫn tất tả lo toan cho cuộc sống,vẫn còn hương hoa bưởi để thương để nhớ,vẫn còn những người bạn của mình hạnh phúc và đau khổ trong t/y.Ở nhà chắc bố mẹ và em đang ăn cơm,đang xem thời sự.Mình vẫn cắm đầu vào bản vẽ phòng ngủ khách sạn,cắm đầu xem tạp chí xem có thuổng được góc nào đẹp cho cái Shop áo cưới to bự sếp đưa.
    Có 1 người gửi thư cho mình nói mình được sinh ra trên đời đã là điều kỳ diệu.Phải thật cố gắng trong cuộc sống,...và kể cả chưa hay tệ nữa là không đạt được những mơ ước vĩ đại của mình thì cũng hãy mỉm cười với điều kỳ diệu đã làm mình có mặt trên đời.(Sao mà giống U thế,U nhỉ?)
    Mẹ ơi,con nhớ bố mẹ,nhớ em lắm.và con thật HẠNH PHÚC.
  2. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đọc 1 truyện của Việt Nam mình viết về chiến tranh.Cũng không nhớ nhiều lắm,đại khái là có 1 cô sinh viên trên đường từ trường về nhà ,đi qua cánh đồng rộng thì xe hỏng,dắt 1 quãng thật xa thì gặp 1 chú bé.Chú bé này có vẻ gì đó rất lạ làm người ta chú ý,có thể là cái vẻ nghiêm nghị quá đáng trên gương mặt 1 chú nhóc chăng?Chú bé đưa cô gái vào nhà,gọi là nhà chứ đó chỉ là nơi chú và 1 anh chàng nữa đang ở,cũng ko nhớ để làm gì nữa,đại khái là chuẩn bị chỗ trú ẩn cho học sinh của trường thì phải.2 anh chàng,1 lớn 1 nhỏ sửa xe cho cô gái và quyết định là cô không nên đi tiếp vì đã quá muộn rồi.3 người rủ nhau ra đằng sau nhà,có 1 khu vườn nho nhỏ bên bờ ao,nói đủ thứ chuyện,buôn đủ thứ dưa.Có 1 lúc nào đó ,có 1 cảm xúc rất nhẹ nhàng và không tên nào đó len nhẹ vào mỗi người.Sáng hôm sau,họ chia tay nhau. Và rát lâu sau đó,khi chiến tranh đã qua đi,cô sinh vien đã trở thành cô giáo.Kỷ niệm về đêm trăng ngày đó đã gần như mờ hẳn.Cho đến 1 hôm,1 anh sinh viên tìm gặp cô.Chính là chú bé có vẻ ngoài giáo sư dạo nào.Cô được đọc những lá thư của anh chàng lớn gửi anh chàng bé trong những ngày anh ở chiến trường.Anh nói rằng đêm trăng ngày ấy đã như là niềm tin,là hy vọng cho anh trong suốt những năm tháng qua.Rằng có 1 lúc,trong đêm ấy,khi cô vươn người ra để tìm những mầm hoa LOA KÈN ,cái cổ thanh mảnh của cô y hệt như đài hoa LOA KÈN,nó cũg mảnh mai,kiêu hãnh và trogn sáng như nhau.TY ấy không bao giờ nở hoa vì anh đã không còn.
    Bao nhiêu loài hoa trên thế giới này?Bao nhiêu TY ?Và bao nhiêu người chết trong chiến tranh?
  3. phuot247

    phuot247 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2018
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này