1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa đầu Xuân ấm - Truyen online

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi mvhdvn, 17/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvhdvn

    mvhdvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hoa đầu Xuân ấm -Doc online

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    Giới thiệu

    Trùng sinh trở thành tiểu Lolita mang vẻ đẹp cổ xưa cùng bà vú già lớn tuổi sống nương tựa lẫn nhau.
    Tuy rằng mất đi chỗ dựa dẫm, nhưng cuộc sống vẫn như cũ vui vẻ nhàn rỗi ngắm nhìn nước chảy dưới chân cầu.
    Thanh mai trúc mã có thể che chở được? Làm sao để giải quyết những phiền toái giàu sang của người đứng đầu ?
    Hừ ! Gặp chiêu tiếp chiêu ai sợ ai?
    . . . . . . .
    Người nào đó đắc ý dạt dào: trước lấy về nhà, chậm rãi thu phục!
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ( Bản trạm trịnh trọng nhắc nhở: bản chuyện xưa chỉ do hư cấu, giống như nói đùa, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước)

    TAG : Đọc truyện Hoa đầu Xuân ấm Online Full TExt, Tải truyện Hoa đầu Xuân ấm Full PRC , doc truyen Hoa đầu Xuân ấm online , đọc truyện Hoa đầu Xuân ấm chương mới nhất , đọc truyện Hoa đầu Xuân ấm trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi , đọc truyện Truyện Xuyên Không hay , đọc truyện Truyện Xuyên Không mới , Doc truyen Truyện Xuyên Không online , truyen xuyen khong moi


    Chương 1: Nha tế

    (nha tế : mình tra theo goole thì nó mang nghĩa " bữa ăn ngon" cũng khá đúng với tình tiết trong chương. Nhưng mình nghĩ nghĩa nó rộng hơn và không biết phải làm thế nào nên đã giữ nguyên. Mọi người ai có nghĩa tốt hơn thì chỉ bảo mình với nhé.)

    Năm Thiên hi thứ hai mươi sáu. Chẳng qua mới cuối tháng bảy, sáng sớm trời đã trở lạnh, nhất định phải mặc chiếc áo hai lớp mới được. Lý Tiểu Noãn rét run bần bật dùng một tay để trần ôm lấy bả vai chặt chẽ, chạy chậm vào điện thờ Địa Tàng nằm phía bắc chùa giáo lý Phúc Âm.

    Phía trong Địa Tàng điện là một mảnh âm u vắng vẻ. Lí Tiểu Noãn tiến vào đại điện, quì gối lên chiếc đệm hương bồ đã cũ kĩ, cung kính dập đầu lạy một cái rồi đứng lên, ước chừng mũi chân băng qua Địa Tàng điện, sau đó hướng đến điện thờ phụ phía Tây mà đi.

    Cánh cửa phía tây điện thờ phụ hé mở. Lý Tiểu Noãn đứng ở cửa, miệng nuốt nước bọt lấy tay đẩy cửa ra, cúi đầu đi thật nhanh đến hai cỗ quan tài màu đen ở phía Nam.

    Những cỗ quan tài còn lại so với hai cái trong điện có điểm khác biệt. Phía trước hai cỗ quan tài màu đen được bày biện song song nhau. Lí Tiểu Noãn đi đến trước bàn dùng viên gạch vụn kê lên một chân bàn đã gãy, buông nong tre trong tay xuống rồi tháo gùi tre trên lưng ra. Hai tay nàng khẽ chà vào quần áo, mở tấm vải bố ra trên bàn, tiếp theo thận trọng nâng mảnh vải lụa nhỏ đã viết chữ lên vải bố, treo trên giá bút bị vỡ bên cạnh bàn.

    Trên vải lụa viết hai cái tên: Lí Khánh Sơn, Lí Liên Thị, hai cạnh của chữ đậm ở giữa lờ mờ xuất hiện chữ Noãn nho nhỏ.

    Lí Tiểu Noãn treo vải lụa xong, nửa ngồi nửa quì từ trong gùi tre lấy ra cái hà bao cũ, sau đó từ trong hà bao nàng lấy ra hai cái khối bánh ngô còn ấm, đem hà bao lót ở trên bàn, để bánh ngô lên trên, đồng thời lấy chiếc lọ gốm ghồ ghề nho nhỏ ra tháo nút lọ đặt trên bàn rồi lùi lại phía sau nửa bước chỉnh đốn tang phục được viền lởm chởm sợi gai thô kệch trên người. Nàng kéo mảnh áo tang ở ngực hướng về tấm lụa lạy hai lạy, khẽ cầu nguyện một lát.

    Khấn vái xong xuôi, Lí Tiểu Noãn tiến lên đậy nắp lọ, thu hồi bánh ngô bỏ cẩn thận vào trong gùi tre, nàng nhấc nong tre phía sau gùi lên rồi nhẹ nhàng đi về điện phía tây bên cạnh, sau đó trở lại núi.

    Bên trong cỗ quan tài màu đen chính là cha mẹ ruột của khối thân thể này. Một nhà ba người đã bán hết gia sản đổi lấy tiền mặt đi vào kinh. Vào mùa xuân ấy, một trận ôn dịch xuôi theo tuyến đường Phượng Tần quét tới cướp đi tính mạng của một nhà ba người, ừm hẳn là một nhà hai người. Lí Tiểu Noãn thở dài lấy bánh ngô ra tính toán cắn đi một nửa.

    Mặc kệ bản thân có nguyện ý hay không, nàng cũng đã chiếm thân thể của người ta ,vì vậy phải thay Lí Tiểu Noãn làm tốt phận sự của người làm con lúc này.

    Thế nhưng, có cách nào để đưa một nhà hai người về quê hương an toàn đây ? Nơi này cách thị trấn đến tám chín trăm dặm, nếu như……..

    Haizz….Bây giờ ở thế giới này để đi được tám chín trăm dặm chỉ có dựa vào hai chân mới đi được, còn phải kéo hai cỗ quan tài kia, quả thực là khó đến tận trời xanh! Lí Tiểu Noãn lại khẽ thở dài, quên đi, việc này chờ nàng lớn lên nói sau, trước hết nên nghĩ đến chuyện nha tế hôm nay đã. Lí Tiểu Noãn vô thức lắc đầu, việc này nàng sẽ bỏ ra một chút đầu mỗi buổi sáng mạo hiểm hoàn thành nghĩa vụ. Cái miệng nhỏ nhanh chóng cắn bánh ngô, sau đó bước thoăn thoắt về phía núi.

    Phía sau dải đá núi là một rừng xanh um tươi tốt, sức sống bừng bừng.

    Lí Tiểu Noãn men theo một khe suối bị lõm vào núi , một mạch hướng trên núi đi đến vài chỗ nước êm. Không nhìn thấy cá, Lí Tiểu Noãn đành phải dọc theo dòng suối nhỏ tiếp tục hướng trên núi đi đến. Đi gần một canh giờ mới tìm được một chỗ rộng một chút, so với chỗ lúc nãy, trong nước rõ ràng nhiều đá núi hơn. Lí Tiểu Noãn dừng lại, nơi như thế này cá rất dễ tụ tập. Hơn nữa nơi này lại là lần đầu tiên nàng đến, biết đâu có thể vớt được vài con, nói không chừng còn vớ bở được con cá to ấy chứ !

    Cá to ! Lí Tiểu Noãn nuốt nước miếng lao tới đằng sau một tảng đá to, cởi gùi tre trên lưng xuống , khom lưng từ trong gùi tre lấy ra trong đó một cái chũm chọe vỡ và một cây đũa tre loay hoay khắp nơi tìm vị trí tốt. Nàng cẩn thận dùng đá giữ cái chũm chọe khẽ nghiêng xong lại tiếp tục cầm đũa tre đánh mạnh vào chũm chọe để gây rối bên trong trong động rồi đứng thẳng người dậy hoan hỉ nhìn một chút. Ngày hôm đó nàng làm nhật quỹ* tuy rằng có chút thô sơ nhưng dù sao đi nữa chênh lệch không đến nửa tiếng đồng hồ, coi như là cực chuẩn.

    Lí Tiểu Noãn nghiêng mình về phía tảng đá lớn bên cạnh cởi giầy, cẩn thận xắn ống quần lên, cầm lấy cái nong tre tả tơi chỉ còn một nửa rối rít gọi ô ô xi xi, nàng cắn răng hạ thấp người tiến vào phía trong khe suối, uốn cong thắt lưng , hai tay nắm nong tre rách nát tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt nước.

    Mấy con cá nhỏ từ phía sau tảng đá nhàn nhã bơi qua đây. Lí Tiểu Noãn lặng lẽ đem cái nong tre tiến sâu trong nước, nín thở dùng nong tre chậm rãi tới gần mấy con cá nhỏ đắc chí tội nghiệp kia, bất thình lình nhấc nong tre lên, đem mấy con cá nhỏ nhấc khỏi mặt nước.

    Lí Tiểu Noãn sung sướng nhảy lên bờ, tiếp theo từ trong nong tre lôi ra ba con cá nhỏ dài tới một tấc cẩn thận bỏ vào trong gùi tre, lại vui vẻ nhảy trở lại trong dòng suối. Nơi này quả thật là địa phương tốt, trận chiến mở màn đã thắng lợi ba con cá !

    Kế tiếp trong hơn nửa canh giờ, LÍ Tiểu Noãn vui vẻ ở trong nước tỉ mỉ khắp nơi lật từng tảng đá, ngoại trừ vài con tôm càng xanh ra lại không tìm được một con cá nào nữa! Bàn chân và cẳng chân ngâm trong khe suối lạnh như băng, Lí Tiểu Noãn chán chường không ngừng run cầm cập đứng lên.

    Lí Tiểu Noãn mang theo nong tre nhảy lên bờ, run run tìm một tảng đá đầy nắng nhất bò lên trên, gác chân sát vào tảng đá đã bị mặt trời chiếu nóng thủ ấm.
    Phơi nắng trong chốc lát, Lí Tiểu Noãn trở lại bình thường, nhoài người về phía trước nhìn nhật quỹ một chút, còn xấp xỉ hai canh giờ, nàng trở về phải mất gần một canh giờ,chỉ có một canh giờ thôi, Lí Tiểu Noãn than thở trong lòng, bò xuống phía dưới tảng đá, xách sọt tre đến, ảm đạm lật xem ba con cá con cùng bốn con tôm càng xanh từ trong gùi tre ít đến thảm thương này.

    Lí Tiểu Noãn lấy ra một con cá nhỏ đặt ở lòng bàn tay, xem xét tình hình cụ thể,rồi lại nuốt nước miếng, cá bé cỡ như này rửa sạch dùng dầu cải chiên lên giòn giòn là ăn ngon nhất. Nhưng mà nếu như lại dùng nước chát hỏng nêm nếm vậy. . . . . . . Lí Tiểu Noãn ngổn ngang trăm mối nuốt nước bọt, lần trước ăn vị ngon như thế là ở nơi nào nhỉ ? chỗ Tô Chiếc Hối hay là Đàm thị ?

    Lí Tiểu Noãn lo lắng thở dài, đem cá ném vào trong sọt tre, hiện tại tưởng tượng mấy cái vô dụng này để làm gì?để Ngụy ma ma dùng lửa nhỏ từ từ nướng cá từ trong ra ngoài thì hôm nay mới có thể ăn ngon miệng!

    Vẫn là nhanh chóng đi bắt cá mới phải.

    Lí Tiểu Noãn từ tảng đá nhảy xuống, mang theo nong tre , chân đất bơi hướng lên trên tìm kiếm dù cho cá hay tôm nhỏ chỉ bằng hột gạo.

    Đi một đoạn đường, Lí Tiểu Noãn nhảy qua dòng suối nhỏ trước mặt, lại tiếp tục thận trọng tìm kiếm trở lại.

    Không thu hoạch được gì !

    Lí Tiểu Noãn thất vọng , gục đầu vào tảng đá lớn bên cạnh, quăng nong tre xuống, xoay người lấy hòn đá hung hăng ném vào dòng suối, oán giận la hét:

    “ Hắn meo meo cái con mèo!” (câu này không hiểu rõ lắm, ai đó giúp mình vs >>> Nguồn: Hoa đầu Xuân ấm

Chia sẻ trang này