1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Đông Ngũ Thị: Hàng Châu - Nam Kinh - Vô Tích - Tô Châu - Thượng Hải

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thang_12D3, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_12D3

    Thang_12D3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hoa Đông Ngũ Thị: Hàng Châu - Nam Kinh - Vô Tích - Tô Châu - Thượng Hải

    Hồi trước Tết, em đi một vòng 5 thành phố vùng Hoa Đông, Trung Quốc. Những chỗ này em thấy đều khá hợp với sở thích tham quan của dân ta, nên xin mạo muội post dần nhật ký hành trình của chuyến đi. Hy vọng các bác đang có ý định đến thăm những nơi này sẽ tìm được một chút gì đó có ích và có thể chia sẻ cùng em những cảm nhận của chuyến đi. Văn thô ý thiển, mong các bác bỏ quá và chỉ giáo thêm.
    Em sẽ post toàn bộ lên trong vòng 4-6 ngày.


    Phần 1:
    Trước mỗi chuyến đi xa, tôi hầu như không ngủ được. Lần này cũng vậy. Sáng mai 6h10 tôi sẽ phải có mặt ở sân bay Bạch Vân để lên đường bắt đầu chuyến du lịch qua 5 thành phố chính của miền Đông Trung Quốc. Đến tận 2h sáng, rồi 3 h, rồi 4h, tôi vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Cứ lăn qua trở lại trên giường trong tư thế 2 chân bỏ dưới đất vì tôi sợ nếu chui vào chăn thì sẽ ngủ quên chẳng biết gì. Bên cạnh là chiếc balô hàng ngày tôi vẫn dùng để đi học, hôm nay dùng làm balô du lịch. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong từ tối. Hành lý chẳng có gì, 1 cái áo rét, vài đôi tất và một bộ quần áo lót. Nặng nhất là chiếc máy notebook và một đống các loại xạc điện cho mớ đồ điện tử luôn lủng lẳng trên người tôi. Nghe nói vùng Hoa Đông không lạnh bằng miền Bắc Trung Quốc nên tôi khá chủ quan, chỉ mang theo 1 chiếc áo rét dầy. Trên người mặc 1 cái sweater dạ với 1 cái áo khoác thể thao mỏng. 4h30 tôi choàng dậy sau khi bất chợt thiếp đi được chừng 30 phút. Đánh răng rửa mặt xong, tôi kiểm tra lại một lần nữa rồi khóa cửa bước ra thang máy. Đồng hồ chỉ 4h40 phút. Ra đến ngoài mới biết trời đã rét hơn lúc tối rất nhiều, tôi kéo mũ trùm kín đầu và bước thật nhanh. Trời mùa đông, lúc này dường như tối hơn bao giờ hết. Ngoài ngã tư chẳng còn bác xe ôm nào nữa, đường vắng tanh, thỉnh thoảng có một chiếc xe container ầm ầm chạy qua. Đang lơ ngơ, có 1 chú xe ôm tre trẻ rà đến, mình nói nơi cần đến, hắn ta lại tỏ vẻ lơ ngơ hơn cả mình. Thôi bác đi khẩn trương cho em nhờ. Đi sang bên kia đường lại có một chiếc xe khác tới, lần này thì ổn. Giá 10 tệ, đến thẳng khách sạn Đông Phương ?" nơi xuất phát của chuyến xe bus sớm nhất ra sân bay Bạch Vân. Mưa lất phất, gió lạnh tê tái, đoạn đường dường như dài thêm rất nhiều. Đúng 5h, mình tới Khách sạn Đông Phương. Ngoài sảnh đợi chỉ có 1 anh bảo vệ và 2 người khách khác đang đợi. Rét rùng mình. 5h 30 xe mới đến, mình khoác ba lô vào trong đại sảnh khách sạn cho ấm. Thời gian chờ đợi là lúc tốt nhất để chiếc Ipod Nano của mình trổ tài giết thời gian.
    5h20, xe bus đã tới, mọi người lục tục và co ro kéo nhau ra phòng bán vé. 17 tệ một người. Như vậy là bằng 1/10 tiền taxi. Xe bus ra sân bay là do công ty Anchun độc quyền kinh doanh, nhưng độc quyền ở đây hoàn toàn không có nghĩa là chất lượng dịch vụ trời ơi đất hỡi như ở nước mình. Xe bus đi sân bay là loại xe du lịch 45 chỗ nhãn hiệu Jinlong, cấu hình sang trọng nhất với ghế ngả, nước uống và màn hình LCD cho khách xem phim hài trong suốt chuyến đi. Công ty Focus Media kinh doanh quảng cáo trên các màn hình này, họ chịu trách nhiệm pha trộn quảng cáo bán được vào giữa các đoạn phim hài, thời gian xen kẽ rất ngắn nên hành khách chẳng cảm thấy mình bị quấy rầy chút nào. Trong thời gian xe chạy độ 40 phút, có bao nhiêu là nhãn hiệu lần lượt chui vào đầu hành khách, nào là căn hộ chất lượng cao New World, điện thoại di động siêu mỏng GT, xe ô tô Peugeot, son Maybelline?Nhờ thế, chuyến đi dường như chỉ dài độ chục phút, vì cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ. 6h, sân bay Bạch Vân đã hiện ra ở cuối đường, vươn lên lộng lấy dưới chân trời. Đó là một kết cấu khổng lồ bằng thép và kính, mang hình dáng một nhà hát nhiều hơn là một sân bay, sáng rực lên trong bóng đêm. Khánh thành năm 2004, sân bay Bạch Vân do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế, với khả năng tiếp nhận trên dưới 40 triệu hành khách một năm, Bạch Vân là sân bay lớn nhất châu Á lúc đó. Năm ngoái, sân bay quốc tế mới của Thái Lan đã giành mất vị trí đó. Tuy nhiên, vẫn phải choáng ngợp khi trước quy mô khổng lồ và sự tinh tế, tỉ mỷ trong cách thiết kế, bố trí của sân bay này. Hàng lọat quầy làm thủ tục san sát, những dãy băng chuyền hành lý đồ sộ, những chiếc thang máy, thang cuốn hoạt động như con thoi. Mới 6h, nhưng trong sân bay đã có rất nhiều người đang chờ làm thủ tục. Bảng thông báo giờ cất hạ cánh các chuyến bay nội địa được thể hiện trên 5 màn hình plasma 60 inch, mỗi màn hình có 12 dòng. Mà đó chỉ gồm các chuyến bay trong vòng 3h tới. Thế mới hiểu tại sao năm nay Trung Quốc đặt mua tới hơn 200 chiếc máy bay chở khách của Airbus và Boeing, đấy là chưa kể 70 chiếc dưới 100 chỗ mà Trung Quốc đã mua của Embraer, hãng chế tạo máy bay thương mại lớn thứ 3 thế giới. Đối với hàng trăm triệu người Trung Quốc, đi máy bay không chỉ giúp họ di chuyển nhanh hơn, mà được ?ođi máy bay? đối với họ còn là một trải nghiệm khó quên, vì họ mới lên máy bay lần đầu trong đời. Với đà phát triển thế này, chẳng còn lâu nữa, hệ thống hàng không Trung Quốc sẽ bắt đầu tiến sát Mỹ - nơi mà người ta đi máy bay như đi xe bus hàng ngày. Sàn sân bay cũng như bất cứ chỗ nào khác đều sạch bóng, không một tỳ vết hay một cọng rác nào xuất hiện trong tầm mắt. Nghĩ đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhỏ xíu lại buồn mất vài giây.
    6h10, người của công ty du lịch đã đến. Lúc này mình mới biết là đến 8h10 chuyến bay mới cất cánh. Cay thật, biết thế thì 5h30 từ nhà đi cũng vẫn kịp. Thế là lại phải loăng quăng lượn lờ khắp nơi. Nhà ga nội địa này to quá, đi mãi chẳng hết. Bên cạnh sự sạch sẽ, điều khiến mình thích thú là các hình thức quảng cáo hết sức phong phú ở đây. Giữa sảnh, Nissan trưng bày 2 mẫu xe bán chạy nhất của mình là Teana và Tiida. Còn ở các chân cột là hàng chục TV tinh thể lỏng của Konka và hệ thống âm thanh hi-end của GrandHigh. Ngoài ra còn hàng chục tấm biển quảng cáo lộng lẫy khác ở trên cao, tất cả đều góp phần tăng thêm cảm giác hi-tech và hào nhoáng cho sân bay này. Hoàn toàn không có một chỗ nào gợi lên một chút tối tăm hay cũ kỹ.
    7h40, bắt đầu boarding. Đến giờ mình mới được cầm vé máy bay trong tay. Hãng hàng không đưa mình tới Hàng Châu là hãng Con Nai (DeerJet). Máy bay Boeing 737 nhỏ nhắn, các em tiếp viên cũng rất xinh xắn, mặc dù tiếng Anh thì phải nói là còn chuối hơn cả các em Vietnam Airlines và Pacific Airlines ở nhà mình. Chả hiểu sao mỗi lần lên máy bay, mình đều nghĩ đến điều xấu nhất. Đã bao nhiêu lần rồi mà chưa lần nào mình tránh được ý nghĩ vớ vẩn ấy. Phải đến tận khi hạ cánh mới thở phào được.
    Chuyến bay Quảng Châu ?" Hàng Châu rất ngắn, chỉ 1h20 phút. Hành khách được phục vụ 1 gói bánh biscuit nhỏ và 1 cốc nước ngọt tùy chọn. Mình đang đói cồn cào nên ăn vội, đến nỗi khô hết cả nước trong miệng, phải xin thêm mấy cốc nước. Gần đến nơi, mình hỏi tiếp viên nhiệt độ ở Hàng Châu hôm nay thế nào, và câu trả lời làm mình tí nữa thì ngã ngửa: ?otừ 0 đến 4 độ C?. Thế mà mình cứ chắc mẩm là chiếc áo rét trong ba lô sẽ chỉ phải dùng đến trong trường hợp khẩn cấp.
    Hàng Châu dần hiện ra khi máy bay hạ cánh. Vừa bước ra đường băng, những cơn gió lạnh lập tức ùa tới. Nhiệt độ lúc này đang là 0 độ C. Rét, trời ơi, rét. Mình chui tọt vào xe bus để ra ga đến. Sân bay Hàng Châu không lớn lắm, nhưng độ lớn và hiện đại thì chẳng thua gì Nội Bài. Hướng dẫn viên đã đợi sẵn với một lá cờ đuôi nheo màu đỏ. Đó là một cô gái cao, hơi gầy, và không xinh. Cô tên Tiểu Phan, là người Hàng Châu, và điều đó làm mình thoáng thất vọng, vì con gái Hàng Châu vốn xinh nổi tiếng Trung Quốc, cũng như tơ lụa của vùng này vậy. Mọi người đã tập trung đông đủ, lúc này mình mới biết cả đoàn gồm có 10 người : 5 người cùng một công ty ở Quảng Châu, 1 cặp vợ chồng mới cưới hôm mùng 1 đến từ Triệu Khánh, 2 cô bé nhỏ nhắn, một quê ở Cam Túc, một ở Thiểm Tây, đang làm công nhân ở Meizhou, và mình. 7 người kia toàn nói với nhau bằng tiếng Quảng Đông, lúc nào cũng ầm ĩ.
  2. Thang_12D3

    Thang_12D3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:
    Sau màn giới thiệu lộ trình của hướng dẫn viên, cả đoàn hướng về Tây Hồ - một trong những hồ đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc, cùng với Động Đình Hồ, Thái Hồ. Xe chở đoàn có 16 chỗ ngồi, không mới lắm, nhưng hoàn toàn không có gì để phàn nàn. Bác tài cũng rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại bổ xung thêm vài điều thú vị quanh những gì hướng dẫn viên vừa nói. Không khí trong xe thật ấm áp và vui vẻ.
    Sau ít phút, xe đã tới Tây Hồ. Con đường vào len giữa 2 hàng cây đã rụng hết lá, trời trong veo, những cành cây đan xen trên nền trời, tạo nên một cảnh tượng đậm màu sắc trơ trọi của mùa đông. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoảng qua, vì hàng nghìn khách lữ hành, hàng nghìn chiếc áo đủ màu lập tức biến con đường thành một bức tranh thật sinh động. Con đường giống như một chiếc cầu đi ngang mặt nước. Tây Hồ hiện ra mênh mang trong giá lạnh, ở giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, ngôi nhà cổ hình tròn ở giữa đảo với mái vòm màu đỏ sẫm vươn cao qua những tán cây xanh ngắt. Gần hơn là những chiếc du thuyền được thiết kế theo kiểu cổ với những đầu rồng thếp vàng lấp lánh. Xa hơn về phía chân trời là thành phố Hàng Châu với vô số những tòa nhà cao tầng trùng điệp. Tây Hồ rộng ngút tầm mắt, vẻ đẹp của Tây Hồ hoàn toàn không bị những gì xung quanh ảnh hưởng, vì người ta đã tính toán rất kỹ khi xây dựng mọi thứ ở trên hồ và ở quanh hồ. Sát bên hồ là những cây liễu lòa xòa, nhưng giờ cũng đã không còn lá. Trong cái giá lạnh của mùa đông, Tây Hồ mang một vẻ đẹp buồn, nhưng cũng thật kiêu kỳ và rợn ngợp.
    Ở đây, người Trung Quốc đã xây hẳn một khu công viên rất lớn theo đúng kiểu vườn của người xưa, với những chiếc hồ nhỏ, những cây cầu cũng nhỏ, và cả những dòng suối lượn quanh. Thật khó tả, nhưng vào vườn Tây Hồ, mình có cảm giác thoát tục thật sự. Vì thiên nhiên trong khu vườn này dù là do con người bố trí, nhưng sự sắp xếp và thiết kế hoàn hảo đến nỗi không ít người sẽ nghĩ đến vườn Thượng Uyển, nơi chỉ có trên thiên đàng. Những tán cây xanh ngắt, những dòng nước trong veo chảy qua những con suối đầy sỏi trắng ở bên này thật tương phản với những lùm cây chỉ còn cành trơ trụi trong nền trời trắng đục ở bên kia. Cảnh Tây Hồ thật có thể làm mê lòng người.
    Rời Tây Hồ, chúng tôi ghé qua Bảo tàng Tơ lụa quốc gia. Ở đây trưng bày rất nhiều hiện vật thể hiện quá trình phát triển hơn 2000 năm của tơ lụa Trung Hoa. Có các loại máy dệt cổ, và có cả những người biểu diễn cách dệt lụa bằng những chiếc máy đó. Chúng tôi còn được xem một show thời trang nho nhỏ về các trang phục bằng lụa Hàng Châu. 5 cô người mẫu trẻ, chân dài, da trắng và hai cô người mẫu già, người hơi béo trình diễn độ hơn 20 loại trang phục trước 10 khán giả là đoàn chúng tôi. Trời rét nên trông các cô trẻ hơi tái khi trình diễn các loại trang phục hơi ít vải. Thái độ của họ rất chuyên nghiệp, cho dù khán giả thật ít và trời thì quá lạnh. Nhưng đó chưa phải là cái đáng nói nhất. Sau màn trình diễn thời trang, chúng tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ để xem giới thiệu cách phân biệt lụa Hàng Châu chính hiệu với các loại lụa tổng hợp khác. Người giới thiệu là một thanh niên chừng chưa tới 30 tuổi, thọat nhìn trông không có gì đáng tin. Nhưng lúc anh ta bắt đầu bài giới thiệu của mình thì tất cả mọi người đều mau chóng bị cuốn theo Tơ tằm Trung Quốc được phân 3 hạng, hạng 1 là loại tốt nhất, trắng muốt và bóng, mỗi kén tơ có thể kéo được gần 2 km tơ mảnh. Hai loại kia màu xấu hơn, độ dài, độ dai của tơ cũng kém hơn. Lụa Hàng Châu được làm hoàn toàn bằng tơ loại 1. Nếu chỉ thử bằng cách sờ lên mặt lụa hay nâng thử trọng lượng thì hoàn toàn vô phương phân biệt lụa thật với lụa giả. Cách duy nhất là dùng lửa. Lụa giả chỉ đốt độ 1 giây là bắt lửa, và bắt lửa rồi là sẽ cháy tiếp, dù đã cách xa nơi phát lửa, đầu bị cháy sẽ cháy ra như nylon, có thể kéo thành sợi. Còn lụa thật phải đốt bằng lửa đỏ trên 3 giây mới cháy, và nếu đưa bật lửa ra xa thì ngọn lửa sẽ lập tức tắt ngấm, đầu bị cháy hoàn toàn biến thành tro mịn. Nhưng cách thử này bạn buộc phải hy sinh một chút lụa, điều không thể nếu bạn đi mua hàng. Có một cách khác có thể bảo tồn được chất liệu, nếu đó là lụa thật. Đó là cách dùng lửa xanh, tức ngọn lửa ở phần dưới cùng của ngọn lửa của bật lửa ga. Nếu là lụa thật, sẽ không bị cháy sau 5 giây. Còn nếu là lụa giả? Tất nhiên người bán sẽ phải chịu, vì anh ta đã quả quyết đó chính là lụa thật. Đoàn chúng tôi gồm toàn những người rất ít tin vào tiếp thị và rất khó tính, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng, có 3 người xách về 3 chiếc chăn bằng lụa, rất nhẹ và êm. Giá mỗi chiếc khoảng gần 1 triệu, cũng không phải là đắt nếu so với chăn lông cừu hay chăn len,, lại được tiếng là chăn lụa Hàng Châu chính hiệu.
    Rời Bảo tàng tơ lụa, xe bắt đầu đi vào nội thành Hàng Châu. Hàng Châu là thủ phủ của Triết Giang, một tỉnh đang nổi lên trong cuộc cạnh tranh giành vị trí dẫn đầu về kinh tế với Quảng Đông. Triết Giang có Ninh Ba là nơi tập trung hàng chục ngàn công ty sản xuất phần lớn các đồ điện công nghiệp và đồ điện gia dụng của Trung Quốc. Tôi vẫn nhớ trên con đường từ Ninh Ba đến Cixi, suốt gần 200 km nhà máy san sát nhau không để ra một chỗ trống. Hàng Châu có lịch sử hơn 2000 năm, vốn là trung tâm tơ lụa của Trung Quốc, là nơi xuất phát của những chuyến hàng trên ?oCon Đường Tơ Lụa?. Ngày nay, Hàng Châu đã trở thành một thành phố giàu có với 3,9 triệu dân, không kể người ngụ cư. Sự giầu có của Hàng Châu có thể thấy ở những chiếc xe Porsche đỗ ở bãi xe khu phố cổ, ở các showroom hào nhoáng của Ferrari, Porsche và Maserati ?" những nhãn hiệu mà muốn sở hữu, tối thiểu cũng phải bỏ ra tầm 90 vạn tệ (1,8 tỷ đồng, chưa kể thuế và phí, cũng bằng cỡ 50% giá bán). Giá nhà ở Hàng Châu rất cao, căn hộ cao cấp nhìn ra Tây Hồ có giá tới 12 vạn tệ/m2, còn căn hộ bình thường cũng lên tới trên 5 ngàn tệ/m2.
    Trên đường tới Hàng Châu, xe đi qua sông Tiền Đường. Con sông này là huyết mạch của Hàng Châu, rộng 1,6km và dài gần 700 km, thượng nguồn phát xuất ở An Huy. Nhìn dòng sông rộng mênh mông và chảy tít về phía cuối trời, thật khó hiểu sao ngày xưa nàng Kiều nhảy xuống đây tự tử mà người khác lại cứu được, hì, tất nhiên đó chỉ là chuyện đùa, cũng như nàng Kiều vốn chưa chắc đã là một người có thật.
    Khu phố cổ của Hàng Châu không dài, nhưng được bảo tồn rất kỹ. Dù ngắn và nhỏ, song không khí ở đây thật náo nhiệt, hàng dãy cửa hàng bán đồ ăn vặt, đồ lưu niệm và thuốc đông y. Ở đây, bạn có thể được khám bệnh miễn phí, có thể xem 1 show rối bóng ?oLã Bố hý Điêu Thuyền? với giá 5 tệ, có thể khắc 1 con triện mang tên bạn bằng chữ Hán như triện của vua chúa ngày xưa với giá 15 tệ, lấy ngay sau 5 phút. Nếu tên bạn là Thắng, thật đơn giản, vì tên bạn vốn có sẵn trong tiếng Trung rồi, nhưng nếu tên bạn là John, cũng không vấn đề gì, đã có 1 quyển sách dầy cộp gồm có phiên bản tiếng Trung cho tất cả các cái tên có ở trên đời, mà nếu tên bạn không có trong đó thì cũng chẳng sao, người khắc triện sẽ giúp bạn sáng tác ra một cái tên Trung Quốc theo cách phát âm tên bạn. Đến đây, lại buồn cười chuyện các công ty nước ngoài đến Trung Quốc làm ăn, đều phải đặt cho mình một cái tên Trung Quốc, thế nên mới có chuyện Coca Cola có tên Trung Quốc là ?oKhả Khẩu Khả Lạc?(càng uống càng khoái), còn Pepsi thì lại là ?oBách Sự Khả Lạc?(hì, nghe cứ liên tưởng đến chữ ?oNhiễu sự?). Nếu bạn đến Trung Quốc và muốn hỏi người Trung Quốc về một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, đảm bảo rằng bạn sẽ chỉ còn nước khóc mà thôi. Chỉ có Thánh mới suy diễn được ?oGia Lạc Phúc? là tên của siêu thị Carrefour, cũng như ?oBản Điền? là cách người Trung Quốc gọi tên hãng Honda nổi tiếng.
    Sau khi lấy khăn bịt kín mặt mũi để chống đỡ cái lạnh, tôi rảo bước lang thang trên con phố cổ. Đây đó những mái nhà cong cong bằng ngói bóng loáng, những con sư tử đá uy nghiêm, những viên gạch lát đường sẫm màu thời gian?dường như cuốn ta về một ngày xa xưa. Bên đường, những người khắc triện, bán bánh mặc áo dài và đội mũ theo kiểu cổ càng khiến con đường nhỏ trở nên xa xăm hơn.
    Một cửa hàng nhỏ cổ kính nhưng tấp nập người ra vào khiến tôi chú ý, bên cửa sổ là hàng chục chiếc đùi lợn to dễ đến hơn chục kg,, nhưng không phải là là đùi lợn tươi, mà là đùi lợn muối. Bước vào trong, nhìn sát tận nơi, tôi mới hình dung được chúng to và nặng thế nào. Nguyên cả chiếc đùi và toàn bộ phần thịt gắn sát vào sườn lợn được cắt ra, ngâm nước muối và phơi cho đến khi thịt biến thành màu trắng hơi trong, săn lại. Sau đó phủ ra ngoài một lợp bột tro của một loại cây đặc biệt. Chiếc đùi vì thế trông hơi ?bẩn, nhưng không vì thế mà nó kém ngon đối với người mua. Giá chừng 80.000 đồng/kg, cũng không quá đắt. Trong những chiếc bể đựng hàng, còn vô số đùi dê, thịt ba chỉ, gà và vịt nguyên con được chế biến theo cách tương tự. Nhìn những miếng thịt đã được cắt ra mới thấy vẻ ngoài thật là lừa dối. Bên trong, những thớ thịt muối hồng lên thật hấp dẫn, chả trách người mua đông thế.
    Tham quan xong khu phố cổ, chúng tôi về khách sạn. Khách sạn nằm ở rìa ngoài Hàng Châu, giờ cao điểm nên xe bò mãi mới về tới nơi. Phòng rất đẹp và tiện nghi, tôi thở phào. Như vậy là hãng tổ chức tour đã không lừa đảo như nhiều người đã tiên đoán khi nghe tôi nói giá cho cả chuyến tour. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, nhiệt độ bây giờ đã xuống dưới 0 độ, lại thêm gió mạnh nữa. Vứt hành lý vào phòng, tôi chạy vội xuống để kịp cùng mọi người đi vào trung tâm thành phố chơi. Hàng Châu thật sầm uất với những trung tâm shopping sang trọng và lộng lẫy không thua gì Thâm Quyến, Quảng Châu. Các nhãn hiệu nổi tiếng như Luis Vuitton, Prada, CK?.đều có mặt. Nhưng cái tôi quan tâm lại là những món ăn. Món ăn Hàng Châu có đặc thù là cay, hơi ngọt, và dùng ít muối hơn các nơi khác. Món ăn nổi tiếng nhất của Hàng Châu là thịt Đông Pha. Gọi như thế là bởi vì món ăn này tương truyền do nhà thơ nổi tiếng Tô Đông Pha nghĩ ra sau khi dân quanh vùng mang đến biếu ông quá nhiều thịt. Ông chế ra món này rồi biếu lại người dân, ai ăn cũng thích, nhiều hiệu ăn nhờ bắt chước cách chế biến này và tung ra món thịt Đông Pha mà phát tài lớn. Món thịt Đông Pha là thịt lợn ba chỉ nhiều nạc, được cắt miếng lớn, độ 300-600 gr, trước hết đem quay giòn bì, sau đó tẩm ướp gia vị và kho cho đến khi bì giòn sần sật, miếng thịt mềm, còn ít mỡ. Khi ăn, người bán cắt mỏng miếng thịt vào đảo qua cho nóng. Thịt Đông Pha ăn với cơm rất ngon, trông hơi giống món Khau Nhục, nhưng vị thì hoàn toàn khác. Trời Hàng Châu quá lạnh, nên miếng thịt vừa gắp lên, đưa qua đưa lại vài cái là bên ngoài đã bắt đầu đông lại. Nhìn những đĩa thức ăn bốc hơi mù mịt, cảm giác trong lòng thật ấm áp. Ấm Áp, đó là một thứ chỉ mùa đông mới mang lại được cho con người.
    9h tối về đến khách sạn, tôi không bật điều hòa nóng , chui tọt vào trong chăn. Ôi, êm ấm đến mê mụ. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ, bù lại đêm hôm qua thức trắng?.
  3. Thang_12D3

    Thang_12D3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    6h sáng, tôi lơ mơ mở mắt, trời vẫn tối. Một giấc ngủ tuyệt vời. Vào nhà tắm, thấy tóc xiêu vẹo hết sang hai bên, nhìn buồn cười hết sức. Tôi mới cắt tóc cách đây 3 ngày, ông thợ nhiệt tình quá nên cắt hơi ngắn, lúc như thế này da đầu lộ hết cả ra, chả khác gì ông sư mới hoàn tục. Gội đầu xong tóc tai mới trật tự trở lại. Việc đầu tiên tôi làm là lấy nốt chiếc áo khoác mỏng trong balô ra mặc vào trong áo rét dầy. Nam Kinh ?" điểm đến hôm nay ?" là nơi lạnh nhất của toàn chuyến đi. Nhiệt độ ở Nam Kinh hôm nay từ -2 đến 6 độ, hôm qua tuyết đã rơi trắng. Ăn sáng xong, tôi bước ra ngoài, trời tràn nắng, nhưng nắng là chuyện của nắng, còn cái lạnh vẫn tiếp tục ào đến để buộc con người phải co mình lại đến mức có thể.
    Chặng đường từ Hàng Châu đi Nam Kinh dù luôn được chạy trên đường cao tốc với vận tốc tối thiểu 110 km/h, vẫn mất đến 4 tiếng tròn. Đường cao tốc ở Trung Quốc thực sự là cao tốc, không hề có một con đường nào cắt ngang, suốt dọc 2 bên đường 8 làn xe là 2 dãy hàng rào bảo vệ màu xanh, cách lề đường chừng 4 m. Lề đường vốn đã có một lớp phân cách bằng thép rồi, hàng rào bên ngoài chắc để chặn mọi loại động vật khác. Cơ sở hạ tầng vận tải tốt đến thế nên chả trách người Trung Quốc giờ đây rất tự hào và nhẹ nhõm khi nói đến chuyện shipping và logistic với mọi khách hàng nước ngoài. Xe chạy hết tốc độ cho phép thì lo gì chuyện lỡ hẹn, lo gì không giao được hàng trước deadline. Ở nhà mình thì ngược lại, xây đường cao tốc rồi sai người ra bắn tốc độ để buộc người ta biến thành rùa 2 chân hết.
    Nam Kinh được thành lập cách nay 3000 năm, đã từng là kinh đô của 6 triều đại, trong đó gần đây nhất là Trung Hoa Dân Quốc ?" chính phủ của Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch đứng đầu. Vì lẽ đó, Nam Kinh còn khá nhiều di tích gắn liền với họ Tưởng. Trước đó, vào thế kỷ 19, Nam Kinh là thủ đô của Thái Bình Thiên Quốc ?" một trong những cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử do Hồng Tú Toàn khởi xướng và lãnh đạo. Khi ấy, Nam Kinh có tên là Thiên Kinh, vì Hồng Tú Toàn tự xưng là Thiên Vương. Nhưng sau khi đánh bại phong trào này, Tăng Quốc Phiên đã cho đốt hết tất cả các cung điện, thành quách của Thái Bình Thiên Quốc. Hầu như tòan bộ quan viên, binh lính và người dân sống ở Nam Kinh khi đó đều bị quân Tăng Quốc Phiên tàn sát. Phong trào Thái Bình Thiên Quốc ?" dù có những lý luận hết sức cách tân như : mọi người đều có ruộng, nam nữ bình đẳng? - đã thất bại thê thảm, mang theo sinh mạng của 30 triệu người Hán, người Khách và người Choang, trong đó người Khách và người Choang chiếm đa số.
    Một sự kiện khác gắn liền với lịch sử Nam Kinh không thể không nhắc đến là vụ Thảm sát Nam Kinh. Năm 1935, phát xít Nhật sau khi mượn cớ ?oSự biến Lư Cầu Kiều? đã đánh bại quân Quốc Dân Đảng, chiếm Nam Kinh. Và tại đây, chúng ta tiến hành một trong những tội ác ghê tởm nhất lịch sử chiến tranh: chỉ trong 2 tuần, quân Nhật đã tàn sát 330.000 người Trung Quốc, một tội ác mà gần đây họ đã cho sửa lại sách giáo khoa để phủ nhận tất cả. Không thể nói hết mức độ tàn bạo và sự rùng rợn của vụ thảm sát này, nhưng chỉ cần hình dung một chút, bạn sẽ thấy rùng mình. 330.000/14 ngày, như vậy mỗi ngày quân Nhật đã giết chết khoảng 23.570 người Trung Quốc. Người ta đã thống kê được cụ thể những vụ tàn sát riêng rẽ của quân Nhật, và cả những hình thức mà quân Nhật sử dụng để giết những người dân thường và những người lính Trung Quốc đã ra hàng. Súng, lưỡi lê, kiếm, mổ bụng, chém đầu, bắn xuyên táo?đều được dùng, và dùng rất phổ biến. Các sỹ quan Nhật khen thưởng những người có ?onăng suất? giết người cao nhất. Bên bờ sông Trường Giang, quân Nhật giết chết mỗi lần hàng vạn người bằng súng máy. Vụ lớn nhất, có 2,5 vạn người bị giết tại 1 nơi trong cùng 1 ngày. Vụ thảm sát Nam Kinh đã để lại trong người dân Nam Kinh sự căm thù đến xương tuỷ đối với người Nhật. Cho đến giờ, dù các tập đoàn lớn của Nhật đều đã có mặt và làm ăn phát đạt tại Trung Quốc, thì tại Nam Kinh, tìm mỏi mắt bạn cũng không thể thấy bất cứ cái gì có liên quan đến người Nhật, dù là hàng Nhật, công ty Nhật, hay món ăn Nhật.
    Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là biệt thự của bà Tống Mỹ Linh ?" cô em út của 3 chị em nhà họ Tống. Con đường vào Mỹ Linh Cung tuyệt đẹp với 2 hàng cây ngô đồng dài tít tắp. Ngô đồng cũng là loài cây tiêu biểu của Nam Kinh, được trồng dọc theo tất cả các con đường chính. Mùa này, ngô đồng đã rụng hết lá. Những thân cây chia 2 nhánh đuổi nhau mãi về phía chân trời, tạo nên một cảnh tượng thật khó tả bằng lời. Nhớ câu ?oNgô đồng nhất diệp lạc. Thiên hạ cộng tri thu? (Một chiếc lá ngô đồng rơi xuống. Mọi người đều biết mùa thu đã đến) , nay một chiếc lá cũng chẳng còn, mùa đông tham lam đã mang đi tất cả.
    Mỹ Linh Cung được xây dựng trên một ngọn đồi thoai thoải, nhìn ra một rừng cây cao, cũng không còn một chiếc lá. Trong ánh nắng chói chang nhưng lạnh giá, mọi thứ trông hơi buồn và tĩnh lặng. Toà biệt thự này do Quốc Dân Đảng xây để làm nơi Tưởng Giới Thạch sống và làm việc với bà Tống Mỹ Linh ở bên. Trong nhà có phòng họp, phòng làm việc của Tưởng Giới Thạch, phòng cầu nguyện của bà Tống Mỹ Linh ?" một người Công giáo. Phần lớn đồ đạc đều được phục chế theo ảnh chụp. Mỹ Linh Cung đã từng bị tàn phá trong thời gian chiến tranh chống Nhật, chiến tranh Quốc ?" Cộng và Đại *****************, mất mát cũng là điều dễ hiểu. Tòa nhà có kiến trúc bên ngoài thuần túy Trung Quốc, nhưng bên trong lại hoàn toàn mang phong cách phương Tây. Bà Tống Mỹ Linh sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên điều ấy thật dễ hiểu. Trên tường treo rất nhiều ảnh chụp bà Tống suốt từ khi lấy Tưởng Giới Thạch đến trước khi mất ở Mỹ năm 2004, hưởng thọ 106 tuổi. Xuất xứ Quảng Đông ?" nơi chưa bao giờ nổi tiếng về phụ nữ đẹp, bà Tống không hề mỹ miều như chúng ta vẫn hình dung. Nhưng ở bà có sự quyền quý và quyết đoán của một bậc mệnh phụ có học thức rất cao. Bà chính là người được Tưởng Giới Thạch tin tưởng và yêu thương nhất. Người vợ thông minh mới mang lại hạnh phúc, điều đó thật đúng.
    Rời Mỹ Linh Cung, chúng tôi đến Trung Sơn Lĩnh ?" nơi có lăng mộ của Tôn Trung Sơn ?" anh rể của Tưởng Giới Thạch, tức chồng bà Tống Khánh Linh. Tôn tiên sinh vốn là một bác sỹ người Quảng Đông, chính là người được toàn dân Trung Quốc tôn làm Quốc Phụ, vì ông đã sáng lập ra nền cộng hòa đầu tiên của Trung Quốc, góp sức đánh đổ nhà Thanh hèn hạ và thối nát. Dù sự nghiệp của ông không trọn vẹn sau khi bị buộc phải nhường chức cho tên chó săn Viên Thế Khải, dù phải từ trần rất sớm do bệnh ung thư gan, Tôn Trung Sơn vẫn để lại một dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lịch sử Trung Quốc. Vì thế, sau khi ông mất, chính quyền Quốc Dân Đảng đã quyết định xây lăng mộ ông tại Nam Kinh ?" nơi chính phủ của ông đóng đô. Lăng mộ Tôn Trung Sơn trải rộng trên một diện tích gần 200 ha, nằm ngay gần Mỹ Linh Cung, các khu vực của lăng được bố cục theo hình một quả chuông lớn, trải dài gần 2km từ trên đỉnh đồi xuống. Được một kiến trúc sư Trung Quốc mới 33 tuổi thiết kế, lăng mộ được thi công từ năm 1926 đến năm 1929 thì hoàn thành. Khi ấy, di hài Tôn tiên sinh được dời từ Bắc Kinh đưa về đây bằng tàu thủy và tàu hỏa. Con đường dẫn lên cổng ngoài khu lăng cũng giống như con đường lên Mỹ Linh Cung với những hàng cây ngô đồng trụi lá dài tít tắp. Từ dưới nhìn lên, lăng mộ trông đồ sộ vô cùng bởi những kiến trúc chính đếu được làm bằng đá hoa cương màu ghi. 2 bên đường lên với 392 bậc và 8 sân nghỉ là 2 hàng rào cây xanh ngắt, tuyết rơi còn đọng lại trên lá tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời, nhất là với những người đến từ nơi không bao giờ có tuyết như tôi, cảnh tượng đó càng tráng lệ hơn bao giờ hết. Trên đường lên, hướng dẫn viên chỉ cho mọi người xem vết đạn của quân Nhật trên lư hương bằng đồng, 2 lỗ thủng xuyên qua lớp đồng dày 5cm cho thấy đây là mảnh đạn đại bác. Tương truyền, lúc sinh thời, khi du học ở Nhật, Tôn tiên sinh đã kết bạn với một số người sau này rất có thế lực trong chính quyền Nhật. Quân Nhật đã tàn phá Nam Kinh, nhưng không hề đụng tới lăng mộ Tôn Tiên sinh là vì lẽ đó. Chợt thấy 1 trong 2 con sư tử đá trấn giữ đường lên bị đập mất 1 chân, tôi hỏi HDV xem có phải là do quân Nhật không. Câu trả lời là không phải quân Nhật, mà là Hồng Vệ Binh trong thời kỳ Đại *****************.
    Sau một chặng leo suýt toát mồ hôi, tôi cũng tới được Lăng. Lăng chính có 2 phòng, sảnh lớn phía ngoài tạc một bức tượng lớn hình Tôn tiên sinh mặc lễ phục truyền thống ngồi trên ghế. Bức tượng được một nhà tạc tượng Mỹ tác theo đúng hình ảnh thật của Tôn tiên sinh, chiều cao khoảng 6m. Ở bệ tượng có hình minh họa những giai đoạn chính trong đời Tôn Tiên Sinh. Tôn Trung Sơn vóc người tầm thước, không cao, mặt hơi nghiêm, ria mép màu trắng, trông thật tiêu biểu cho một thầy thuốc ?" nghề nghiệp chính thức của ông. Nhưng khác với các thầy thuốc khác, ông chữa bệnh cho cả một dân tộc.
    Phòng trong hình tròn, là nơi an táng Tôn Tiên sinh. Ở đây có một bức tượng tác đúng kích thước thật của Tiên sinh, đang nằm như ngủ, hai tai duỗi dọc, dưới chân là một đóa hoa. Dưới đó 5m là nơi Tiên sinh an nghỉ. Cảm giác ở đây thật giống với cảm giác mỗi lần vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thật trang nghiêm và thành kính.
    Từ trên lăng nhìn xuống, có thể bao quát hết cả một cùng quanh Nam Kinh và cả nội thành Nam Kinh ở phía xa. Trên cao, cảnh tuyết đọng lại càng đẹp rực rỡ hơn, vì trên đây rất lạnh, tuyết không sao tan được. Tôi bấm máy ảnh chụp tuyết rơi đến hết cả pin, phải đi mượn máy người khác chụp tiếp. Lúc ấy tôi thật giống một đứa trẻ lần đầu được đi công viên.
    Điểm đến cuối cùng trong ngày là khu phố cổ Fuzimiao (Phu Tử Miếu). Phố quay lưng ra Tần Hoài Hà ?" một con sông nhỏ do Tần Thủy Hoàng ra lệnh đào cách đây đến mấy nghìn năm. Những kiến trúc cổ ở đây được gìn giữ và phục chế đẹp đến mức hoàn hảo, thực sự ở đây, bạn không có cảm giác là mình đang sống ở thời hiện đại, cho đến khi bạn nhìn thấy 2 cửa hàng fastfood của McDonald và KFC nằm trong 2 tòa nhà cổ đối diện nhau. Khu phố cổ này còn có một đền thờ Khổng Tử rất lớn, còn nguyên vẹn và vài trăm khu nhà rất đẹp. Tôi có cảm giác mình đang đứng giữa một bối cảnh của Hồng Lâu Mộng, nơi mọi thứ đều toát lên vẻ giàu sang, quyền quý. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập, hàng nghìn biển hiệu sáng rộn ràng. Có điều lạ là ở đâu cũng thấy người ta nghe bài ?oDạ Khúc? ?" một bài hát của Châu Kiệt Luân đang đứng đầu các bảng xếp hạng. Cảm giác vui tươi giữa tiết trời lạnh giá thật tuyệt vời.
    Các món ăn vặt của Nam Kinh khá nhiều, nhưng hầu hết tôi đều không thấy hấp dẫn, đơn giản vì chúng quá lạ, chẳng biết là cái gì, với lại món nào cũng chìm trong nước màu sẫm sẫm như đường phên, nên tôi cũng hơi ngại. Cuối cùng tôi chỉ ăn 1 cái bánh bao thịt giá 8 hào và 1 cái kem McDonald giá 3 tệ. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể ăn kem hoàn toàn đủng đỉnh, ăn từng tí một, ăn mà không phải lo kem sẽ chảy thành giọt. Lý do thật dễ hiểu, trời lạnh dưới 0 độ thế này thì lúc ra ngoài, kem còn chóng đông cứng hơn là để trong tủ lạnh. Còn bánh bao ở Nam Kinh thì thực sự không thể so sánh với bánh bao thịt ở Quảng Châu mà tôi vẫn thường ăn sáng với giá 1 tệ/ 2 cái. Bánh bao ở đây có nhân bằng thịt nghiền nát như giò sống, với hành, ăn không đậm đà như nhân bánh bao ở Quảng Châu. Vỏ bánh bao cũng không mềm bằng.
    8h, sau bữa cơm với món đặc trưng của Nam Kinh là thịt vịt muối, chúng tôi trở về khách sạn. Khách sạn hôm nay còn sang hơn hôm qua. Chỉ có điều, khách sạn nằm ở ngoại ô, nên chẳng có chỗ nào để dạo chơi cả.
    Thôi, đành ngủ sớm vậy.
  4. Thang_12D3

    Thang_12D3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phần 4
    8h sáng bắt đầu đi Vô Tích. Vừa ra khỏi Nam Kinh độ 5km thì xe hỏng. Nhiệt độ quá thấp đã khiến một phần dầu trong ống dẫn đông cứng lại. Cứ tưởng là một phốt nhỏ, không ngờ cuối cùng cả đoàn phải chờ từ lúc ấy đến tận gần 3h30 chiều mới tiếp tục lên đường được. Chương trình thăm tượng Phật Linh Sơn ở Vô Tích buộc phải dời đến sáng mai.
    6h30 tối cả đoàn tới Vô Tích. Đây là 1 trong 3 thành phố chính của tỉnh Giang Tô (2 thành phố còn lại là Tô Châu và Thường Châu). Vô Tích nổi tiếng là một trung tâm sản xuất rất lớn, công nghiệp phát triển từ lâu, dân cư rất giàu có. So với Hà Nội, Vô Tích vượt hơn hẳn cả về diện tích lẫn mức độ phát triển. Vô Tích có 2 thứ đồ ăn nổi tiếng là đào Shuimi mà món sườn hầm đậu. Đào shuimi thì đã hết mùa từ tháng 9. Quả đào shuimi này to gấp đôi quả đào bình thường, vì chỉ có ở Vô Tích mới trồng được nên sản lượng ít, bán giá rất đắt, tới 40.000 đồng/ quả. Bù lại, đào shuimi có vị ngon ngọt phi thường. Còn món sườn hầm đậu thì ngay bửa tối chúng tôi đã được thưởng thức. Sườn loại ngon nhất, nhiều nạc, ít mỡ và còn dính ít sụn được chặt miếng to bản (khoảng 100gr) rồi ướp đậu nành cùng rất nhiều loại gia vị khác, sau đó được hầm cho đến khi sườn mềm, có màu đỏ hơi sẫm. Vị sườn lúc đó rất bùi, không béo và hơi thoảng mùi đậu nành. Mỗi người chỉ được đúng một miếng nên ai ăn xong cũng không khỏi thòm thèm.
    Xong bửa tối, cả nhà vào tham quan khu trung tâm thành phố. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ nên tôi chỉ có thể ghé vào mỗi nơi một vài phút. Trung tâm Vô Tích là các đường phố xung quanh đường Nhân Dân. Không khí ở đây rất náo nhiệt, dù nhiệt độ đã xuống dưới -4 độ C, nước ở các hồ, các đài phun nước đều đã đóng băng đến tận đáy. Các tòa cao ốc khoảng 20-40 tầng san sát, cảm giác như đây là thủ đô chứ không phải chỉ là một thành phố cấp tỉnh. Buổi tối, các biển hiệu rực rỡ và ánh đèn laser quét ngang dọc trên bầu trời khiến cảm giác hào hứng trong mọi người tăng lên gấp bội. Vô Tích có cửa hàng của các nhãn hiệu hàng sang trọng nhất thế giới, các chuỗi siêu thị nổi tiếng như Carrefour, Parkson cũng đều đã có mặt. Qua cách ăn mặc, có thể thấy rằng người dân ở đây rất giàu có. Đặc điểm dễ thấy nhất cùa Vô Tích là những con đường rất rộng, thường là 10 làn xe. rộng hơn nhiều so với mức trung bình ở Quảng Châu. Càng quan sát kỹ, càng thấy tầm nhìn xa của những người làm quy hoạch cho thành phố này. Những khu nhà cổ kiểu cung điện của các quan lại xưa, những ngôi chùa, tháp tuyệt đẹp?được bảo toàn hoàn hảo, xen kẽ một cách hài hòa giữa những kiến trúc mới và những con đường rộng thênh thang. Không thể thấy sự khiên cưỡng, xung đột giữa quá khứ và tương lai ở đây. Quy hoạch không chỉ là cho hôm nay mà là cho hôm nay của 10-20 năm sau. Trên đường về khách sạn, một công trình kiến trúc cực lớn và mang một vẻ đẹp choáng ngợp dần hiện ra, khiến mọi người trong xe đều nhao lên cố nhìn bằng được tấm biển hiệu. Đó là sân vận động Vô Tích ?" một công trình mang tầm thế giới. Khoảng 10 khu thi đấu, luyện tập được thiết kế và bố trí rất hài hòa trong một quần thế khổng lồ với những mái vòm cong bằng kính thật nhẹ nhàng. Vô Tích mà đã xây được một sân vận động lớn và đẹp như thế này thì không có lý do gì để nghi ngờ việc Bắc Kinh sẽ tổ chức được một kỳ Olympic lớn nhất từ trước tới nay.
    Khách sạn như mọi khi, nằm ở bên một con đường ngoại ô Vô Tích. Nhưng hôm nay có tiến bộ hơn một chút là gần khách sạn có một cái ngã ba nho nhỏ với vài cái lều bán đồ ăn đêm. Ở đây, người ta ăn đêm rất nhiều. Tạt vào một trong 3 cái lều ấy, tôi gọi một đĩa nhỏ gồm một nửa là thịt ngỗng hầm và một nửa là thịt chó. Tôi rất quan tâm đến món thịt chó vì suốt từ khi sang Trung Quốc tới giờ, tôi chưa hề được nếm lại món ăn quốc hồn quốc túy ấy. Tiếc rằng thịt chó ở đây được chế biến đơn giản quá, chỉ đem hầm nhừ lên, nên cuối cùng tôi phải ăn với cơm như là ăn thịt lợn vậy. Ăn một chút đã rất no, có lẽ vì lúc đi la cà trên đường phố tôi đã kịp đánh chén đến 4 xiên thịt bò và gà nướng.
    Trời càng lúc càng lạnh tê tái, 2 bàn chân đã có cảm giác đau. Tôi trả tiền và quay về khách sạn.
    Điểm đến đầu tiên của ngày thứ 4 là Tượng Linh Sơn Đại Phật ở Vô Tích. Với chiều cao 88m, đây là tượng phật Thích Ca cao nhất thế giới hiện nay. Xin nói qua một chút về sự xuất hiện của pho tượng này. Trước năm 1997, Trung Quốc đã có 4 pho tượng Phật khổng lồ đặt ở 4 phương vị của đất nước là: Nam, Tây, Bắc và Trung. Chỉ còn phía Đông Trung Quốc là vẫn chưa có pho tượng Phật khổng lồ nào trấn giữ. Do vậy, Hội Phật Giáo Trung Quốc quyết định phải xây dựng một pho tượng Phật để đảm bảo tất cả 5 phương vị : Đông ?" Tây ?" Nam ?" Bắc ?" Trung đều có Phật. Sau một thời gian khảo sát kỹ lưỡng, một ngọn đồi ở Vô Tích nằm bên Thái Hồ đã được lựa chọn vì ở đây đảm bảo được tất cả những đặc điểm phong thủy cần thiết: Phật nhìn ra Thái Hồ rộng lớn, còn ở 2 bên trái phải có núi Thanh Long và Bạch Hổ trấn giữ. Tượng phật ở Vô Tích thực tế là một quần thể lớn của các công trình Phật Giáo, trong đó tượng Phật là phần quan trọng nhất. Ngoài ra còn có 1 ngôi chùa, 1 viện bảo tàng và 1 học viện Phật Giáo lớn. Tất cả tọa lạc trên diện tích khoảng 200 ha. Khởi công ngay trong năm 1997, 2 năm sau khu quần thể tượng Phật Linh Sơn đã được hoàn thành, số tiền đầu tư là vô cùng lớn, trong đó riêng pho tượng Phật đã tốn khoảng 600 tỷ đồng. Tượng được đúc hoàn toàn bằng đồng, do các nghệ nhân ở Nam Kinh đảm nhận. Tượng được đúc từng phần, sau đó ghép vào nhau. Tên Linh Sơn là lấy theo tên núi Linh Thứu, nơi đức Phật Thích Ca làm chủ. Với quy mô đồ sộ hiếm có cùng giá trị nghệ thuật và tôn giáo độc nhất, Linh Sơn Đại Phật đã lập tức được xếp hạng thắng cảnh cấp 4A, tức cấp cao nhất ở Trung Quốc. Linh Sơn Đại Phật ngay sau khi hoàn thành đã trở thành nơi hành hương của hàng trăm triệu người Trung Quốc ở vùng Hoa Đông.
    Càng đến gần, tầm vóc khổng lồ của pho tượng càng khiến mọi người choáng ngợp. Từ cách xa 2km đã thấy rõ pho tượng lừng lững giữa trời. Sau khoảng 300 bậc đá, bạn đã có thể đứng dưới chân tượng Phật. Tinh thần từ bì hỉ xả của Đức Phật được thể hiện rất sinh động trên nét mặt và cử chỉ của pho tượng. Từ dưới nhìn lên, bạn không thể có ý nghĩ gì khác ngoài sự thành kính và thán phục. Để lên tận nơi chạm tay vào chân Phật, bạn phải đi qua một con đường dài, xuyên qua một bảo tàng Phật Giáo khá lớn. Sau khi chạy ngược chạy xuôi vì không có người hướng dẫn và không hiểu biển chỉ đường, cuối cùng tôi đã tìm thấy buồng thang máy và lên tới nơi. Trên này gió hun hút, lạnh run người. Từ đây nhìn xuống mới thấy sự hài hòa của cách kiến trúc quần thể Linh Sơn. Tất cả mọi thứ đều được bố trí rất hợp lý, và đều được xây dựng một cách rất trau chuốt, trách nhiệm: từ bàn tay khổng lồ của Phật đặt trên đường lên đến những phiến đá lát bậc thang, tất cả đều không hề có dấu vết của sự cẩu thả, qua quýt. Sau khi chụp vài tấm ảnh, tôi hộc tốc chạy trở xuống để kịp xem show trình diễn ?oCửu Long phun nước tắm cho Đức Phật sơ sinh?. Hãy tưởng tượng một bông hoa sen khổng lồ bằng đồng với 8 cánh, đặt trên bệ cao khoảng 20m. Sau một màn dạo đầu kéo dài khoảng 7 phút, 8 cánh hoa từ từ mở rộng, để lộ Đức Phật lúc sơ sinh đang bước những bước đầu tiên. 9 luồng nước tượng trưng cho 9 con rồng đồng loạt phun lên tắm cho Đức Phật, cùng với 9 luồng nước đó là hàng ngàn vòi nước khác được điều khiển theo tiếng nhạc, tượng trưng cho muôn loài chim thú đang đón chào Đức Phật. Kết thúc show trình diễn, hàng trăm người lần lượt lên hứng dòng nước chảy ra từ miệng những con chim phượng bằng đồng xung quanh bông hoa sen để uống và xoa lên mặt, lên tay. Không khí thiêng liêng và thành kính tràn ngập.
    Rời khỏi núi Linh Sơn, mọi người lên thuyền tham quan Thái Hồ. Thái Hồ rộng tới 2730 km2, nước ở ven hồ đã đóng băng và bị sóng làm vỡ thành từng mảnh lóng lánh dưới ánh mặt trời. Chiếc thuyền đưa chúng tôi đi dạo chừng 20 phút trên mặt hồ. Trong cái lạnh cắt thịt, ánh mặt trời chói chang dường như không làm ai ấm lên được chút nào. Nhưng ánh mặt trời lại tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ, lóng lánh chảy về phía chân trời.
    Bữa trưa hôm nay được phục vụ tại một nhà hàng ngay gần Thái Hồ. Thức ăn cũng như hôm qua, không thể thiếu món sườn hầm nổi tiếng của vùng Vô Tích. Ăn xong, xe đi khởi hành đi Tô Châu. Trên đường, chúng tôi vào thăm Trung tâm chế tạo đồ uống trà bằng đất Tử Sa. Ấm trà chế tạo ở đây thường được các nguyên thủ Trung Quốc dùng làm quà tặng cho các nguyên thủ nước ngoài. Do công nghệ chế tạo siêu việt và nguồn nguyên liệu độc nhất, ấm trà ở đây có những đặc điểm mà không có ấm trà ở bất cứ đâu có được: nước trà trong ấm có thể để đến 5 ngày mà không bị biến chất, nắp ấm hoàn toàn vừa khít với thân ấm, khiến bạn có thể điều khiển dòng nước rót ra bằng cách bịt lỗ thông hơi trên nắp ấm, thêm nữa, rót nước bằng ấm trà này không bao giờ bị rớt ra sau khi rót. Có đến hàng trăm loại ấm, trong đó độc đáo nhất là loại khi đặt chén xuống dưới vòi, nước sẽ tự động chảy. Hoàn tòan không có nút bấm hay cơ cấu cơ khí gì ở đây. Theo lời người giới thiệu thì ấm trà này họat động nhờ từ tính của loại đất dùng làm ấm và chén. Nếu dùng chén khác đặt xuống thì nước sẽ không chảy ra. Loại ấm này có giá 900.000 đồng. Còn có cả những loại giá lên đến trên 7 triệu đồng một bộ.
  5. Thang_12D3

    Thang_12D3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phần 5
    Nơi tham quan đầu tiên ở Tô Châu là Ỏu Yúan, hay còn gọi là Vườn Uyên Ương. Đây là dinh thự của một vị quan lớn thời nhà Thanh, được xây dựng cách đây đã 300 năm. Trên diện tích 0,8 m2 là một quần thể gồm các tòa nhà đồ sộ, lối đi có mái che, một ngọn giả sơn và cả một con sông nhân tạo nhỏ. Vợ chồng chủ nhân ngôi nhà tương truyền vô cùng yêu thương nhau, từ khi lấy nhau đến khi qua đời, lúc nào họ cũng đối với nhau như một đôi tình nhân trẻ. Từng công trình trong dinh thự này đều mang đậm dấu ấn của tình yêu và sự lãng mạn của họ. Đó là phòng vịnh thơ, phòng ngắm trăng soi đáy nước, là con sông nhỏ lượn quanh ngọn giả sơn làm bằng đá lấy từ Thái Hồ?Những vườn cây được chăm sóc thật khéo khiến cho cả khu dinh thự dù thật đồ sộ nhưng không hề mang lại cảm giác nặng nề.
    Tiếp đó, trên đường vào Tô Châu, chúng tôi ghé qua Trung tâm Trai ngọc Thái Hồ. Ở đây giới thiệu và bán các loại sản phẩm chế tạo từ ngọc trai nuôi ở Thái Hồ. Ngọc trai ở Thái Hồ có đặc điểm là càng đeo lâu sẽ càng bóng. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với ngọc trai nước mặn. Do năng suất ngọc cao và thời gian thu hoạch ngọc chỉ khoảng 4-5 năm nên giá thành tương đối thấp. Cả đoàn ai cũng mua một thứ gì đó mang về. Với giá từ 160.000 đồng đến 1 triệu đồng, chẳng ai cảm thấy đắt.
    Sáng sớm ngày tiếp theo, đoàn tham quan 2 khu phố cổ trên mặt nước ở trấn Zhouzhuang và Jinxi, cách Tô Châu khoảng 50 km. Hai vùng này cách xa các vùng chiến sự nên dù trải qua rất nhiều biến động của hàng nghìn năm, các kiến trúc cổ vẫn được bảo tồn một cách gần như hoàn hảo. Nét chung của các thị trấn trên mặt nước của Trung Quốc là những cây cầu bằng gỗ có mái che đi dích dắc trên mặt nước, nối liền các khu nhà với nhau. Nhà ở đây thường rất lớn, cho cả một đại gia đình sinh sống. Những mái vòm màu đỏ sẫm vươn cao. Không có bất cứ dấu vết gì của sự hủy hoại, cảnh vật ở đây lúc này so với 400 năm trước có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt. Trong khu chợ chính ở Zhouzhuang, điều dễ thấy nhất là thịt bò, thịt lợn và thịt dê đều cứng như để trong ngăn đá tủ lạnh, vì thế việc chặt miếng cho khách thật chẳng khác gì chặt gỗ. Món ăn đặc sản nổi tiếng của vùng này là chân giò hầm và Trà Bà Nội. Trà thì tôi chịu không nhận xét gì được, nhưng chân giò hầm thì tuyệt ngon. Người chế biến chọn chân giò loại ngon, ít mỡ, chặt bỏ phần cách đầu gối 5cm trở xuống, hầm trong nồi ngập các loại hương liệu, đến khi chân giò chín mềm thì nhấc nguyên cả cái ra. Lúc ấy, chân giò đã nhừ, đỏ sẫm và dậy mùi thơm. Thực khách chỉ cần dùng đũa để tách cả chiếc chân giò lớn ra thành từng miếng vừa miệng. Ngoài ra còn một món ăn người địa phương rất tự hào nữa là món dưa cải, gần giống như dưa muối của người Việt, nhưng khác là ở đây người ta chỉ dùng phần lá, thái nhỏ như thái lá dâu tằm và để rất chua, sau đó mới đem xào lên. Món này cũng khá ngon, nhưng nếu nói hơn món dưa muối ở nhà thì có lẽ hơi quá.
    Ở khu phố nổi Jin Xi, còn một ngôi đền cổ có từ thời Nam Tống. Ở đây có một cây bách nghìn năm nhưng vẫn xanh tốt. Tương truyền nếu bạn viết điều ước của mình vào một dải lụa nhỏ rồi ném lên cây để dải lụa mắc lại đó thì rất có thể điều ước đó sẽ thành sự thực. Vì thế, đến đây ai cũng háo hức bỏ ra 1 tệ để mua một dải lụa rồi ra sức ném lên càng cao càng tốt. Đến giờ trên cây chắc đã có đến hàng vạn dải lụa mang điều ước của hàng vạn khách tham quan. Chẳng biết đã có bao nhiêu điều ước thành sự thật. Nhưng chắc chắn ai làm thế rồi cũng có thêm được một niềm hy vọng nhỏ để tiếp tục tiến bước.
    Phần kế tiếp là một chuyến đi dạo bằng thuyền dọc theo khu phố cổ. Đây là cách tuyệt nhất để bạn thưởng thức vẻ đẹp nhẹ nhàng của những ngôi nhà cổ nơi đây. Lên bờ, chúng tôi đi bộ dọc theo con phố nhỏ giữa trấn, bên đường, một ông thợ già đang sửa mấy chiếc ấm nhôm, cách đó vài bước, trong một cây cầu gỗ, khoảng hơn chục đứa trẻ nhỏ đang ăn trưa với mấy cụ già, dưới bờ sông, mấy người phụ nữ đang giặt quần áo?tất cả gợi lên một cảm giác thanh bình và cổ kính vô cùng.
    2h30 chiều, xe đến Thượng Hải. Lại một lần nửa tôi choáng ngợp. Thượng Hải mang dáng vẻ hiện đại và một tầm vóc lớn hơn bất cứ nơi nào tôi đã từng đến. Bangkok và Singapore đều không thể so sánh được với Thượng Hải, chí ít là từ cái nhìn bên ngoài. Thượng Hải với 17 triệu dân, hiện là thành phố lớn nhất, đông đúc nhất, giàu có nhất Trung Quốc. Người Thượng Hải tự hào về thành phố của mình đến mức kiêu ngạo. Nhưng họ cũng có lý, vì có lẽ trên thế giới hiện nay, chẳng một thành phố nào có thể phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như Thượng Hải. Năm 2010, Thượng Hải sẽ là nơi diễn ra Expo 2010 ?" Triển lãm lớn nhất thế giới ?" nơi mọi quốc gia trưng bày cho thế giới thấy những gì đáng tự hào nhất của mình. Từ nay đến lúc đó, Thượng Hải sẽ khai trương thêm 8 đường tàu điện ngầm mới, sẽ có thêm một loạt công trình đồ sộ tầm cỡ thế giới. Thượng Hải hiện đã có nhiều cái nhất: Tháp truyền hình cao nhất (Đông Phương Minh Châu), Tòa nhà cao nhất (Jinmao Tower, 420.5m) , đoàn tàu đệm từ chạy nhanh nhất (hơn 400km/h)?
    Đi qua dòng sông Hoàng Phố, chúng ta có thể thấy sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của thành phố này. Trước những năm 1990, toàn bộ vùng Phố Tây vẫn chẳng hơn gì một vùng nông thông, trong khi Phố Đông đã phát triển đến một mức độ cao, đã trở thành trung tâm tài chính của cả nước Trung Quốc. Sau khi thị sát Thượng Hải năm 1992, Tổng bí thư Đặng Tiểu Bình đã đưa ra một loạt biện pháp cụ thể, bao gồm việc xây hàng loạt cầu và hầm nối liền 2 bờ sông; kêu gọi các công ty bất động sản nước ngoài vào đầu tư; ưu đãi đặc biệt đối với các doanh nghiệp tham gia xây dựng Phố Tây. Kết quả thật kỳ diệu: Phố Tây hiện giờ đã ngang ngửa với Phố Đông về mức độ phát triển, và còn hơn về mức độ hiện đại. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu nằm sát bờ sông Hoàng Phố, những cây cột khổng lồ vươn lên cao ngút tầm mắt. Hàng ngàn cao ốc khác chen chúc nhau khiến Thượng Hải giống với một thành phố ở Mỹ hơn là Trung Quốc. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể lấy mất của Thượng Hải những nét đẹp truyền thống của văn hóa và lịch sự Trung Quốc. Đến khu phố Chenghuamiao, ai cũng sững sờ, tưởng như mình lạc vào một khu phố của đời nhà Đường hay nhà Tống. Từng ngôi nhà, từng chiếc cầu, hồ nước đều mang một dáng vẻ thật cổ kính, đều ánh lên màu thời gian. Cây cầu dẫn vào Dự Viên Thượng Hải đi qua một hồ nước trong vắt, ánh nắng rực rỡ trong cái lạnh buốt giá khiến vẻ đẹp của cảnh vật bỗng trở nên thật sang trọng và xa xăm. Cảnh mua bán nhộn nhịp gợi nhớ lại cảnh náo nhiệt và phồn hoa trong Hồng Lâu Mộng. Đồ được bán ở đây cũng có rất nhiều thứ mang vẻ xa xưa, như những bộ đồ trà cổ, những pho tượng Quan Vũ, Khổng Minh, Tào Tháo sinh động như thật, và cả những chiếc mặt nạ Kinh Kịch bằng gỗ được sơn sinh động như thật. Trong những tòa nhà cổ, sự hiện diện của Mc Donalds và KFC cho thấy một sự kết hợp thật khéo giữa những giá trị mới và cũ của người Trung Quốc. Nói đến sự tôn trọng quá khứ của người Trung Quốc, tôi nghĩ ngay đến những chiếc cột điện thoại bằng gỗ ở Vô Tích và những trạm dùng xe bus được thiết kế như một ngôi đền nhỏ ở Tô Châu. Tất cả khiến chúng hòa nhập một cách hoàn toàn tự nhiên với những khu phố cổ và cả với không khí lắng đọng ở đó.
    Chương trình buổi tối là đi du thuyền trên sông Hoàng Phố và thăm tòa nhà cao nhất Thượng Hải. Từ trên thuyền, Thượng Hải hiện ra lung linh và tráng lệ. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu nổi bật nhất với 2 quả cầu lớn được trang trí bằng hàng ngàn ngọn đèn đổi màu liên tục. Bến Waitan cũng thật đẹp với những tòa nhà cổ thiết kế kiểu châu Âu. Cuối thế kỷ 19, nhà Thanh đã phải nhường một nửa Thượng Hải cho các cường quốc châu Âu dùng làm thương cảng phục vụ cho mục đích riêng của họ. Các nước Anh, Pháp, Đức, Nga?đã dùng Thượng Hải làm nơi bắt đầu cho cuộc tranh giành, xâu xé đất nước Trung Quốc hèn yếu thời đó. Nhưng đó cũng chính là nền tảng cho sự phát triển của Thượng Hải ngày nay. Liền với Waitan là phố đi bộ Nam Kinh nổi tiếng, buổi tối, phố Nam Kinh giống như một bức tranh ánh sáng với hàng ngàn biển hiệu điện tử đua nhau nhấp nháy.
    Sau chuyến du thuyền sông Hoàng Phố, cả đoàn đến tham quan Tháp Jinmao ?" Tòa nhà cao nhất Trung Quốc và cao thứ 3 ở châu Á hiện nay. Với chiều cao 420,5m và 88 tầng, Tháp Jinmao trông giống như một cây trúc khổng lồ sừng sững giữa trời. Lịch sử toà nhà này bắt đầu từ một bài phát biểu của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình trong một chuyến thị sát Thượng Hải vào tháng 2 năm 1993. Ông Đặng muốn Thượng Hải có được một cao ốc kỳ vĩ nhất Trung Quốc và mang tầm cỡ thế giới, để chứng tỏ với thế giới sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước Trung Quốc, công trình phải được đặt tại Thượng Hải ?" nơi xưa kia đã thể hiện sự hèn yếu của đất nước Trung Quốc trong giai đoạn đen tối cuối thế kỷ 19 ?" đầu thế kỷ 20. Ngay tháng 3 năm đó, các quan chức Bộ Thương mại và lãnh đạo Thượng Hải đã có cuộc họp bàn thảo về ý kiến của ông Đặng. Công ty Jinmao được thành lập với vốn góp của 7 tổng công ty quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, trong đó có Sinopec và Minmetal, để đứng ra làm chủ đầu tư tòa nhà. Sau 3 tháng khảo sát, địa điểm xây dựng được chọn là một khu đất ở gần bờ sông Hoàng Phố. Các công ty thiết kế lớn nhất thế giới đều được mời tham gia dự thi thiết kế tòa nhà. Thiết kế cuối cùng được chọn là của một công ty Mỹ. Bản thiết kế này thể hiện được tinh thần quật cường và bản sắc Khổng giáo của người Trung Quốc, đồng thời cũng mang chất hiện đại qua chất liệu thép và kính. Sau 5 năm xây dựng, tòa nhà được hoàn thành vào đầu năm 1998. Ngay lập tức Jinmao Tower đã trở thành một kỳ quan của cả nước Trung Quốc, một điểm tham quan phải đến của rất nhiều du khách tới Thượng Hải. Từ tầng 1 đến tầng 53 là khu văn phòng cho thuê. Còn từ tầng 53 trở lên là Khách sạn Grand Hyatt. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách mua vé lên tầng trên cùng của tòa nhà để ngắm cảnh Thượng Hải. Từ tầng 1 đến tầng 88, chiếc thang máy tốc độ cao của Mitsubishi chỉ mất đúng 88 giây. Từ chiều cao 400 m, bạn có thể ngắm trọn vẹn cảnh Thượng Hải lộng lẫy trong đêm. Cả 2 bên sông Hoàng Phố sáng rực những tòa nhà tráng lệ. Sông Hoàng Phố ngập ánh sáng, giờ thật giống dải Ngân Hà chảy về phía những vì sao.
    Bên các cửa sổ ngắm cảnh, người ta đặt những chiếc kính viễn vọng và kính 3 chiều. Bỏ 1 đồng xu vào máy, bạn sẽ được ngắm cảnh những nơi xa và những hình ảnh khác trong vòng 1 phút. Cũng có cả những chiếc máy trò chơi mà với 1 tệ, bạn có thể thử vận may bằng cách điều khiển một chiếc móc nhỏ để cố gắng kéo lên cho mình 1 trong hàng trăm con gấu bông đang chen chúc trong các hộp trong suốt ở dưới. Hàng vài chục lần, mất vài chục tệ mới kéo được một con gấu bé xíu, nhưng không vì thế mà khách tham quan không háo hức nối nhau chờ đến lượt chơi. Lại có cả một chiếc máy in bưu thiếp tự động với ảnh của chính bạn trên đó, nền đằng sau chính là cảnh Thượng Hải nhìn từ trên cao. Giá của mỗi chiếc bưu thiếp như vậy là 10 tệ (bao gồm cả tem). Viết xong lời chúc, bạn có thể bỏ vào hộp thư của Bưu điện cao nhất thế giới được đặt ngay cạnh đó. Phải nói người Trung Quốc là những bậc thầy trong việc khai thác mọi nguồn thu từ du khách mà không hề làm cho họ cảm thấy tiếc hay khó chịu.
    Tham quan xong tháp Jinmao, chúng tôi quay về khách sạn. Đã rất muộn, nhưng những con đường Thượng Hải vẫn nhộn nhịp như chưa hề có dấu hiệu của đêm.
    Ngày mai chúng tôi sẽ đi dạo đường Nam Kinh và tham quan bến Thượng Hải ?" tức Waitan ngày nay.
    Còn bây giờ, tôi đã quá mệt. Trời càng lúc càng rét tê tái.
    Sáng hôm sau, cả đoàn được đi chơi tự do ở Waitan và phố đi bộ Nam Kinh.
    Bến Waitan ban ngày trông thật thanh bình, trên những chiếc ghế nghỉ điệu đà màu trắng là hàng ngàn du khách và cả những cụ già đang cùng ngắm dòng sông mênh mang trước mặt. Bên tượng đài nguyên soái Trần Nghị - Thị trưởng đầu tiên của Thượng Hải tự do ?" một đài phun nước đang như phun lên một dòng thác bằng bạc trắng. Bến Waitan dài hơn 1km, nhìn về xa, dòng sông Hoàng Phố thật giống một chiếc khăn lụa phủ hờ trên vai Thượng Hải. Dịu dàng và thơ mộng biết bao. Chả trách người ở đây thường gọi Waitan là Bến Tình Nhân chứ ít khi dùng chữ Waitan.
    Sau bữa trưa, cuộc khám phá đường Nam Kinh và khu vực xung quanh bắt đầu. Đường Nam Kinh là phố đi bộ lớn và sầm uất nhất Thượng Hải, bắt đầu từ bờ sông Hoàng Phố, chạy dài đến tận tòa nhà Tân Thế Giới và Quảng trường Nhân Dân ?" nơi có Tòa nhà chính quyền Thượng Hải, Nhà Triển lãm Thượng Hải và Nhà Bảo tàng Thượng Hải. Những ngày này không khí Tết đã ngập tràn. Màu đỏ của những băng rôn quảng cáo, màu đỏ của những chùm ớt treo hai bên cửa các tòa nhà, của cả hàng trăm biển quảng cáo cho Mc Donald đặt dọc theo con phố. Màu đỏ cộng với bước chân nhộn nhịp của hàng vạn khách bộ hành khiến tiết trời như ấm hẳn lên. Trong hàng ngàn cửa hàng lớn nhỏ ở 2 bên phố, khách mua hàng chen chúc nhau mua sắm quà Tết. Người Trung Quốc, cũng như chúng ta, rất coi trọng việc tặng quà nhau ngày Tết. Phổ biến nhất là các loại đồ bổ dưỡng, rượu ngon và đồ trang sức. Ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là đôi sừng hươu giá 37.000 tệ (khoảng 74 triệu VND) và những đồ trang sức vàng giá từ 1 vạn tệ trở lên. Một cửa hàng bán đồ văn hóa phẩm truyền thống Trung Quốc cũng làm tôi sững sờ trước những chiếc nghiên mực được chạm khắc như một tác phẩm nghệ thuật, hay cả những chiếc bút lông dùng để viết thư pháp có giá tới gần 3 triệu đồng. Sự trân trọng những giá trị cổ truyền của người Trung Quốc thật đáng học tập.
    Trái tim thực sự của Thượng Hải là Quảng trường Nhân Dân. Đây là một vườn hoa lớn với trung tâm là một đài phun nước có đường kính khoảng 60m. 2 mặt của Quảng trường Nhân Dân là Tòa nhà chính quyền thành phố Thượng Hải và Bảo tàng Thượng Hải. Hàng chục loại hoa đua nở, xen giữa màu xanh ngát của thảm có. Nhưng đáng yêu nhất lại là hàng ngàn con chim bồ câu đang đùa giỡn với mọi người. Với 1 tệ, bạn mua được 1 túi nhỏ đựng ngô hạt đã xay để làm thức ăn cho chim. Chỉ cần bạn đưa tay ra , lập tức sẽ có vài chục chú chim chen nhau ào tới. Cảnh những em nhỏ đang bước lẫm chẫm giữa bầy chim vây quanh khiến cho không gian như đọng lại trong sự yên bình, từ đây nhì ra xa, bầu trời Thượng Hải với muôn vàn tòa nhà khổng lồ trông thật giống một thành phố tương lai, với sự cân bằng của màu xanh và sắt thép, của truyền thống và hiện đại. Ở nơi đây, bạn có thể cảm nhận thật rõ ràng sự phồn vinh đang lớn lên từng ngày trên đất nước này.
    Ngày cuối cùng qua rất mau. Chúng tôi lên xe ra sân bay Hồng Kiều để trở về Quảng Châu, kết thúc một chuyến đi vô cùng đáng nhớ.

Chia sẻ trang này