1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòa giải đi nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi jimmy_coltech, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mãnh liệt
    Trong tình yêu luôn tồn tại nghịch lý: Hai người là một nhưng vẫn là hai, tuy hai mà vẫn là một. Nếu bạn chưa từng trải qua hay nghe nói đến nghịch lý này, câu truyện dưới đây sẽ giúp cho bạn hiểu.
    Moses Mendelssohn, ông nội của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, là một người có vẻ ngoài rất xấu xí. Ngoài vóc người thấp bé, ông còn bị gù lưng.

    Ngày nọ, ông đi thăm một thương gia ở Hamburg. Người này có cô con gái rất dễ thương tên là Frumtje. Ngay khi gặp Frumtje, Moses đem lòng yêu cô say đắm. Nhưng đó là tình yêu trong tuyệt vọng bởi cô gái tỏ ra sợ sệt vẻ ngoài méo mó của ông.

    Đến lúc phải ra về, Moses thu hết can đảm đi lên cầu thang vào phòng cô gái, hy vọng có một cơ hội cuối cùng được nói chuyện với cô. Đối với ông, cô là hiện thân cho vẻ đẹp thiên thần, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang đến cho ông nỗi buồn sâu thẳm khi cô luôn tránh nhìn ông. Sau những cố gắng để có được một vài câu xã giao, Moses hỏi cô với vẻ ngượng ngùng: ?oCô có tin hôn nhân là việc đã được định đoạt trên thiên đàng không??

    ?oTôi tin? - cô gái trả lời trong khi vẫn nhìn xuống sàn nhà. ?oCòn ông, ông cũng tin chứ??

    ?oCó, tôi tin? - ông trả lời. ?oCô biết đấy, ở trên thiên đàng mỗi khi một cậu bé được sinh ra, Chúa trời cho cậu ấy biết về cô gái mà cậu sẽ cưới làm vợ. Khi tôi sinh ra, cô dâu tương lai của tôi cũng đã được chỉ định. Chúa còn nói thêm rằng vợ tôi sẽ bị gù. Ngay lúc đó, tôi kêu lên: ?oÔi Chúa, một người phụ nữ gù hẳn sẽ là thảm kịch. Thưa Ngài, xin Ngài hãy ban cho con cái bướu đó để người vợ của con được xinh đẹp?.

    Frumtje ngước lên nhìn vào mắt ông và trong phút chốc, tâm tưởng cô có một sự xáo trộn mãnh liệt. Cô vươn người tới đưa tay cho Mendelssohn nắm lấy. Về sau cô đã trở thành người vợ tận tụy của ông.

  2. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Pót dài thế này ngại chả đọc. Sơ sơ qua hình như toàn những bài học răn dạy đời thì phải. Cái này mà có thời gian đọc thì tốt phết đấy. Nhở?
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Để yên cho người ta viết
    Đang định học hỏi kinh nghiệm, sắp tới về hưu xin làm trong ban hoà giải của tổ dân phố đới
  4. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác dkhoai76 đã động viên em. Thực tình em ko có ý spam gì đâu, chỉ là đọc dc mấy thứ hay ho nên muốn share cùng pà con. Cảm ơn bác nhìu nhìu..... Hãy luôn thật thà
    Ba bố con tôi xếp hàng mua vé vào rạp xiếc.
    Bố hỏi ông bán vé:

    - Bao nhiêu tiền một vé vậy anh?

    - 20 xu một vé thưa ông, trẻ em dưới 6 tuổi đi kèm người lớn thì được miễn

    - Tôi có hai đứa con ,đứa lớn 12 , đứa nhỏ thì vừa đúng 6 tuổi , nó mới sinh nhật hôm nọ... vậy anh cho 3 vé

    - Ông thực là thật thà,thú thực là tôi nhìn con ông không biết nó 5 hay 6 tuổi nữa. Vé của ông đây.
    Khi vào rạp, tôi quay ra hỏi bố :

    - Ông bán vé không biết em con đã 6 tuổi,sao bố không bảo nó 5 tuổi để bớt được 20 xu ?

    - Ông bán vé không biết , nhưng bố biết , con biết , và em con biết.Và em con sẽ thấy lời nói của bố chỉ đáng giá 20 xu thôi. Con nhớ nhé, chúng ta không bán lương tâm của mình và sự tin tưởng của mọi người bằng bất cứ giá nào
  5. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nên thật thà các pác nhỉ, nếu không lời nói của mình chỉ đáng giá 20 xu mà thui. Chúc nhà mình một ngày vui vẻ nhá!
  6. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ em thu lượm được một truyện ngắn viết về Bài học làm người trên báo VietNamNet, đọc rất cảm động. Truyện post lên có vẻ hơi dài, nhưng cũng xin mạnh dạn chia sẻ cùng mọi người. Mong mọi người thông cảm nha!
    Hôm ấy ngày 20.11, Thuấn và một nhóm cả nam nữ chừng 10 người đến tôi để chúc mừng ?oNgày các nhà giáo Việt Nam?. Năm ấy Thuấn chừng 40, 42 tuổi, còn tôi mới ra trường được 5 năm. Tuổi thầy và trò chênh lệch khá nhiều, nhưng Thuấn luôn xưng hô với tôi một thầy hai con rất mực gia giáo làm tôi ngượng chín mặt. Thuấn bảo:
    - Bố mẹ con thường dạy rằng: ?oNhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cha mẹ có công sinh con thành người, còn các thầy cô có công dạy con biết làm người thì có khác gì cha mẹ. Cho nên muốn học được kiến thức thì đầu tiên phải học lễ. Việc xưng hô như thế chính là cái ?olễ? bước vào đời của mỗi người mà bố mẹ con đã dạy bảo từ tấm bé?.
    Mọi người đang chuyện đông chuyện tây thì Thuấn lên tiếng:
    - Thưa thầy, môn thầy dạy khó quá, đúng là ?osức bền vật lộn? ạ, con nghe giảng cứ như vịt nghe sấm ấy, kỳ thi này lớp mình tha hồ mà? liên hoan.
    Tôi còn chưa hiểu Thuấn nói gì thì Hùng xen vào:
    - Thưa thầy, ý anh Thuấn nói là?tha hồ ăn ngỗng ấy ạ!
    - Thầy Hoàng ?odũng sĩ diệt Mỹ?, còn thầy Hiển ?omáy chém di động?, các thầy ấy hỏi bài thì khó mà thoát được - một người trong nhóm lên tiếng.
    Thư, cô sinh viên có đôi mắt đen láy, có vẻ nũng nịu:
    - Em chỉ thích lên thầy hỏi thôi, chỉ có thầy là thương học sinh nhất!
    - Cứ làm như thầy là của riêng cậu ấy-Hoa ngồi cạnh Thư vừa nói vừa nhìn tôi cưòi khúc khích.
    Thuấn có vẻ lưỡng lự:
    - Thưa thầy, chiều mai con mời thầy phụ đạo riêng cho nhóm con? Được không ạ?
    Cả bọn nhao lên:
    - Anh Thuấn nói đúng, chúng em rất muốn thầy phụ đạo thêm cho nhóm em.
    Môn sức bền vật liệu của thầy mà trượt là đi đứt luôn thầy ạ.
    - Tôi đã đưa các bài tập mẫu để cán sự phụ đạo rồi - tôi nói.
    Thư mạnh dạn:
    - Thưa thầy, tay ấy học giỏi nhưng kiêu lắm, ai nịnh hắn thì hắn giúp, không nịnh hắn thì đừng hòng.
    - Hôm trước, mấy đứa uống bia ở quán Hải xồm con cũng có mặt ở đó -Thuấn hăng hái - cậu ấy bảo: ?oMấy lão ấy chỉ hung hăng ở trong lớp chứ ra ngoài thì tụi này ?chấp??, con chưa hiểu lão ấy là ai thì cậu ấy nói tiếp: ?oLão Hiển ấy, cái lão mặt sắt đen sì , thế nào cũng có ngày tao cho lão biết tay?. Không chịu nổi sự hỗn hào của nó, con nói sẵng: ?oĐồ khốn nạn, đồ ăn cháo đái bát, đối với các thầy mà mày ăn nói như vậy được à?. Thế là con và nó tý nữa choảng nhau, may mà mấy đứa can ngăn kịp.
    Không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tôi có sự mềm lòng:
    - Thôi được, chiều mai đúng 2giờ tôi sẽ phụ đạo các anh các chị.
    - Hoan hô thầy Thành! Hoan hô thầy Thành!
    Buổi thi hôm ấy, Thịnh, cán sự môn sức bền vật liệu, tỏ ra rất tự tin. Chưa đầy một tiếng Thịnh đã trả bài. Thịnh lên thầy Hoàng nhưng thầy Hiển nói:
    - Mời anh Thịnh sang tôi.
    Đây là lần đầu tiên tôi đề nghị :
    - Xin thầy Hiển để trường hợp này cho tôi.
    Không ai bảo ai, cả lớp ngước mắt ngơ ngác nhìn chúng tôi. Còn Thịnh, có vẻ bối rối và lúng túng thực sự, Thịnh ấp úng:
    - Dạ?em ?vào thầy nào ạ?
    - Mời anh vào bàn tôi.
    Thịnh hai tay đưa bài cho tôi rất lễ độ, kính cẩn và có vẻ sợ sệt. Tôi liếc qua bài làm của Thịnh: bài làm đúng và có cách giải thông minh, nhưng dù thông minh đến đâu, giỏi đến đâu thì trò cũng thấp hơn thầy một cái đầu. Tôi hỏi hết câu này đến câu khác dồn Thịnh đến chỗ không trả lời được và đi đến quyết định: đây không phải là bài của anh làm, mà nhận bài từ ngoài đưa vào. Thịnh chỉ biết gãi đầu gãi tai:
    - Chắc chắn bài em làm a!
    - Thế sao tôi hỏi anh không trả lời được câu nào?
    - Thầy toàn hỏi những câu ?ngoài bài.
    - Đó là những câu cơ bản, vì mất cơ bản nên anh mới không trả lời được, anh về học lại.
    Thịnh không nói được lời nào, nét buồn trên mặt như muốn khóc. Cả lớp im lặng. Không khí hết sức căng thẳng. Tôi, xưa nay vẫn được tiếng nhân hậu và dễ dãi với học sinh, nhưng đến giờ cả lớp nhìn tôi có vẻ nghi ngờ, có vẻ khó hiểu, có vẻ không thân thiện như trước?
    Tôi biết chắc chắn chiều nay thế nào Thịnh cũng đến nhà tôi để thanh minh về bài làm của mình. Và Thịnh đã đến. Thịnh nói với tôi :
    - Thưa thầy, thầy hỏi em không trả lời được thầy có thể cho em 2 điểm, em chỉ buồn thôi, nhưng em bằng lòng. Còn thầy bảo em nhận bài từ ngoài vào thì hoàn toàn oan cho em quá. Thầy biết sức học của em mà, em không bao giờ làm chuyện ấy .
    - Tôi biết là bài anh làm chứ không phải từ bên ngoài gửi vào. Nhưng, tôi hỏi anh có phải anh đã nói là các lão thầy ra ngoài thì anh chấp, đúng không. Chưa ra trường mà anh đã coi thường các thầy như vậy thì anh sẽ coi mọi ngưòi như thế nào. Tất cả đều dưới tầm mắt của anh?
    Thịnh cúi mặt, nói nhỏ nhẻ:
    - Em xin lỗi thầy ạ, em? xin hứa với thầy?
    - Không, anh hãy hứa với chính mình, chính lương tâm của mình. Nếu lời hứa này là chân thành khi nhận ra những nhận thức sai lầm để khi ra trường hãy sống có ích cho đời, tôi trả lại điểm 5 cho anh, đúng với bài làm và kiến thức của mình.
    - Em cám ơn thầy và thầy hãy tin những gì em đã hứa.
    Bao nhiêu năm trôi qua, tôi không gặp lại người học sinh ấy. Nhưng rồi một hôm, tôi đang len lỏi trong dòng người nườm nượp dọc theo dãy đường tàu trên sân vận động mười năm ở Vac-sa-va, bỗng có tiếng gọi:
    - Thầy Thành, em chào thầy, thầy có nhận ra em không, em là Thịnh cán sự sức bền vật liệu mà thầy chắc còn nhớ là? thầy đã đổi cho em điểm 2 thành điểm 5. Suốt đời em luôn giữ lời hứa với chính mình và coi đó là bài học làm người mà thầy đã dạy cho em. Em cám ơn thầy, em cám ơn thầy!
    (Theo VietNamNet)
  7. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết 90/10
    Bí quyết đó là gì ...?
    10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
    90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :
    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế ...?
    A. Tại tách cà phê chăng ...?
    B. Tại con gái bạn chăng ...?
    C. Tại người cảnh sát à ...?
    D. Do bạn gây ra đấy chứ ...?
    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: ?oKhông sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút?. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.
    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
  8. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào lên trưởng ban hòa giải thì nhớ đến cảm ơn nhá
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hai bác nì để yên cho người khác học hỏi kinh nghiệm nào!
  10. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Cô nì buồn cười nhở? Anh đang học hỏi mà. Cô định học một mình à?

Chia sẻ trang này