1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòa giải đi nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi jimmy_coltech, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tình thương yêu thương mênh mang
    Một vị Thiền Sư đang tụng kinh thì một tên cướp xông vào. Hắn gí dao vào cổ Thiền Sư và bảo ông đưa tiền. Ông cũng bình tĩnh tụng kinh, không nhúc nhích gì và chỉ cho tên cướp biết tiền để trong tủ. Sau đó, ông vẫn tiếp tục tụng kinh. Khi tên cướp lấy tiền xong quay đi, ông mới ngừng tụng kinh và nói: ?oNhận tiền xong phải cám ơn?.
    Hắn nói :?oCám ơn?, rồi đi thẳng. Ông vẫn tiếp tục tụng như không có gì xảy ra. Sau khi cướp tiền của vị Thiền Sư, tên cướp lại đến cướp thêm ở nơi khác và bị công an bắt. Hắn cũng hối hận và thật lòng khai ra những vụ trộm cướp hắn đã thực hiện, trong đó có vụ cướp tiền của vị Thiền Sư.
    Công an giải hắn đến chùa và hỏi vị Sư : ?oThưa Ngài, có phải là tên này đã vào đây chỉa dao vào cổ Ngài và lấy tiền của Ngài không??. Vị Thiền Sư trả lời: ?oKhông. Tôi có cho và nó có cám ơn?.
    Nhờ câu nói ấy nên tên cướp được giảm án vì người ta nghĩ hắn chưa đến độ táng tận lương tâm dám vào chùa cướp của. Khi ra tù, hắn đã đến chùa xin xuất gia, làm đệ tử vị Thiền Sư ấy.
    Trong trường hợp này, điều gì đã làm cho tên cướp hối hận ? Đó chính là lòng từ bi, cao thượng của vị Thiền Sư. Trong cuộc đời, có những người làm việc ác vì họ chưa từng gặp điều cao cả, cao thượng, chưa gặp được tình thương yêu. Họ thấy xung quanh mình luôn tồn tại những điều ác độc, con người chỉ biết tranh giành nhau mà sống; kẻ mạnh, lắm mưu mô xảo quyệt sẽ thắng kẻ yếu đuối, lành hiền. Họ không tin có nhân quả. Sống như vậy cho đến khi bắt gặp tình thương yêu, sự cao thượng từ người khác, họ cảm thấy hạnh phúc và chợt nhận ra thế gian này đâu chỉ toàn là điều ác độc, quanh họ vẫn còn đầy tình thương yêu. Sống trong tình thương yêu của con người, họ hối hận và muốn mãi mãi được tắm trong tình thương yêu đó.
    Trong cuộc sống, có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều người xấu. Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu được họ vẫn có thể còn biết khởi tâm hối hận và cố gắng dùng tình thương để cảm hóa họ. Lúc nào chúng ta cũng phải giữ tâm thương yêu. Chỉ có tâm thương yêu, không ganh ghét đố kỵ, không hơn thua kiêu kỳ mới có thể cảm hoá được người xấu. Chính lòng thương yêu của chúng ta sẽ làm cho họ có niềm tin vào cuộc sống, con người và biết hối hận để quay về với nẻo thiện.

  2. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tìm hạnh phúc ngay trong hiện tại
    Hạnh phúc không phải là một thiên đường hạnh phúc xa xôi trong tương lai. Những thời khắc hạnh phúc, thảnh thơi... phải tìm ngay trong giây phút hiện tại. Khi nhìn người thân của mình, phải thấy có phước lắm vì người thân của mình còn đang có mặt bên mình. Hãy trân quý người thân, trân quý trời xanh mây trắng, trân quý chim hót thông reo hoa nở mây bay mà không cần nghĩ rằng sau này có tiền nhiều thì mới hạnh phúc.
    Quá khứ đã qua và tương lai thì chưa tới. Nếu ta không sống với giây phút hiện tại thì không bao giờ ta thật sự sống cả.
    Khi mình chú tâm vào một cái thì mới làm cái đó hay được, còn nếu "bắt cá hai tay" là hư rồi. Một tay trả lời điện thoại, một tay tranh thủ làm việc khác thì cả hai việc khó mà tốt được. Đừng có ham hố, đôi khi mình ham hố rồi không tiến xa. Chúng tôi đi bộ mà đi rất xa, có khi đến trước những người lái xe hơi, vì những người đi xe hơi có thể giữa đường bị thu hút vào nhiều cái khác.
    Hãy làm một việc ở một thời điểm thôi, điều này rất quan trọng. Khi mình chú tâm làm một việc, mình sẽ có hạnh phúc trong khi làm việc đó. Chẳng hạn như khi lái xe, nếu ta cứ nôn nao để tới đích thì thấy mệt mỏi, còn nếu ta tập trung lái xe thì sẽ thấy hạnh phúc bởi sự có mặt của người thân đi cùng mình, bởi cảnh thiên nhiên đẹp, bởi cuộc sống sôi động. Làm bất cứ việc gì cũng có thể chú tâm đến hơi thở và tập trung, nếu đã nắm vững thì dù lúc nào cũng có thể "an trú trong hiện tại".
    Câu hỏi: Sắp tới bạn sẽ có dự định gì?
    Trả lời: Mình an trú trong giây phút hiện tại, làm cho tốt điều mình đang làm, không phân tâm nghĩ đến việc tiếp theo
    --------
    Chúc cả nhà một tuần mới tốt lành nha!

  3. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hết lòng vì xã tắc
    Sau chiến thắng quaanNguyên Mông lần thứ nhất, đất nước thanh bình, Trần Thủ Độ thu phục được các thế lực đối địch, tổ chức lại bộ máy chính quyền từ Trung ương tới cấp xã. Ông là người hết lòng vì việc nước, biết nghe lời nói thẳng.
    Một viên quan nhân lúc vào chầu đã tâu với vua:? Bệ hạ tuổi còn trẻ, mà Thái sư Trần Thủ Độ quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?? Thái Tông đến dinh Thủ Độ đem theo cả viên quan nọ.
    Vua nói với Thủ Độ:? Trẫm biết thương phụ chỉ có lòng son vì nước chứ không có bụng riêng nào. Vậy mà kẻ kia thấy ông nắm giữ mọi quyền binh dám ngờ vực xằng tâu là đáng lo ngại về việc thượng phụ chuyên quyền không hay cho xã tắc. Đó là lời nói hại đến đến nghĩa vua tôi và tình chú cháu giữa thượng phụ và trẫm?.
    Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi tâu? Đúng như lời hắn nói. Quả có chuyện chuyên quyền. Thế mới biết trăm lời vâng dạ không bằng một người nói thẳng. Trong triều duy nhất chỉ có người này dám nói những điều người khác chỉ dám nghĩ. Một triều đại muốn thịnh thì phải khuyến khích người nói thật?.
    Nói xong Thủ Độ xin phép vua lấy mấy tấm lụa và mấy quan tiền thưởng cho viên quan nọ. Một lần Trần Thủ Độ đi duyệt định số hộ khẩu.
    Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung xin riêng cho một người cháu làm câu đương ( chức quan thu thuế ở xã). Khi xét duyệt ở xã ấy, gọi đến tên người cháu đó, anh ta mừng rỡ chạy lại.
    Trần Thủ Độ bảo hắn:? Ngươi vì có Linh từ quốc mẫu xin cho mới được làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì thế phải chặt một ngón chân để phân biệt?. Người cháu kêu van xin thôi, mãi mới được tha. Từ đó không ai dám lợi dụng tình thân mà xin xỏ việc riêng nữa.

  4. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Món quà dễ thương
    Có nhưfng món qua? ma? bạn không câ?n pha?i tốn tiê?n mua. Có nhưfng món qua? ma? bạn luôn muốn được nhận. Có nhưfng món qua? ma? ngươ?i khác chơ? đợi bạn tặng...
    - Lắng nghe: Bạn phải thực sự lắng nghe. Không ngắt lời, không nghĩ ngợi, không góp ý. Chỉ lắng nghe...
    - Tình yêu: Hãy tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Hãy để những hành động nhỏ như những cái ôm, bắt tay... biểu lộ tình yêu của bạn với người thân và bạn bè.
    - Tiếng cười: Hãy chia sẻ những câu chuyện vui, thú vị; điều này có nghĩa là bạn đang muốn nói với họ: "Tôi thích lắm những lúc được cười đùa bên bạn".
    - Viết ra những điều mình nghĩ: Có thể chỉ đơn giản là "Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn" hay nhiều dòng hơn thế. Những dòng chữ ngăn ngắn này đôi khi lại làm cho người ta nhớ suốt đời, thậm chí có thể thay đổi cả một con người.
    - Lời khen: Những câu nói chân thành như "Hôm nay sao bạn xinh thế!", "Bạn có một công việc thật tốt!" hay "Ôi, món này ngon quá!" có thể làm cho một ngày của ai đó thêm niềm vui.
    - Giúp đỡ: Mỗi ngày, hãy làm ít nhất một việc gì đó có ích.
    - Một mình: Có những lúc trong cuộc sống bạn muốn được ở một mình. Hãy thông cảm với người khác trong những tình huống tương tự, hãy để họ một mình.
    - Vui vẻ: Cách dễ dàng nhất để cảm thấy vui vẻ là hãy nói những lời tốt đẹp với mọi người. Thật không quá khó khi nói "Xin chào!" hay "Cảm ơn nhé!".
    Hãy tặng những món quà này cho những người xung quanh bạn, hằng ngày..

  5. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp
    rường tiểu học trong thị trấn,nơi những đứa trẻ hàng ngày được bố mình đưa đến tận lớp.Có hai cậu bé học chung một lớp,Carlo Nobix là con ông Nobix,người giàu có quyền quý nhất trong thị trấn còn Betty là con một người bán than nghèo khổ.
    Hôm đó hai đứa trẻ cãi nhau và Carlo mắng Betty :
    -****** chỉ là một người bán than bần tiện,bẩn thỉu !
    Con ông bán than nước mắt lưng tròng chạy về nhà mách bố.Người bán than không nói gì,chỉ buồn bã quay đi.Hôm đó cậu bé Carlo cũng khoe với bố mình.Ông Nobix ngồi xuống nói với con mình gì đó.
    Hôm sau ông Nobix đưa con đến lớp khá sớm.Một lúc sau hai bố con người bán than mới tới,vẻ mặt buồn rầu và mặc cảm.
    Carlo được bố thúc sau lưng,bước tới trước mặt Betty và rụt rè nói
    -Mình xin lỗi vì đã xúc phạm bố cậu,người mà bố mình rất lấy làm hân hạnh nếu được bắt tay
    Ông Nobix mỉm cười bước tới và đưa tay ra cho người bán than bắt một cách nồng nàn.Hai cha con Betty còn chưa hết ngạc nhiên thì ông Nobix lại quay ra nói với thầy giáo:
    - Thưa thầy,xin thầy làm ơn cho hai đứa trẻ này ngồi cạnh nhau để chúng có thể giúp nhau trong học tập
    Người bán than lúc này đã hiểu ra,và bắt tay ông Nobix một lần nữa :
    -Ông không chỉ có một gia sản mà còn có một trái tim thật giàu có.Thật vui khi lũ trẻ được chơi với nhau
    Thầy giáo quay ra nói với các học sinh : "Hôm nay các em được học một bài hay nhất trong năm !"

  6. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    An trú trong hiện tại
    Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán : "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi." Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt.
    Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm :" Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được mộﴠthước đất để được chôn cất mà thôi!"
    * * *

    Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng ta. Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.
    Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính.
    Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời.
    Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.


  7. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0


    Tránh thiên vị và phân biệt
    Để vượt qua được những cảm xúc thiên vị và phân biệt chúng ta phải trau dồi đức trầm tĩnh. Một cách để trau dồi đức trầm tĩnh là chúng ta phải suy ngẫm về tính không chắc chắn của tình bạn. Đầu tiên, chúng ta phải cân nhắc nhận ra được rằng không có sự đảm bảo nào rằng người bạn thân của chúng ta hôm nay sẽ mãi mãi là bạn thân của chúng ta. Tương tự, chúng có thể hình dung rằng sự "không ưa thích" của chúng ta dành cho một người nào đó sẽ không nhất thiết phải tồn tại mãi mãi. Những suy nghĩ như vậy khuếch tán những cảm xúc mạnh mẽ của sự thiên vị và phân biệt của chúng ta, làm suy yếu tính bất biến của tình cảm lưu luyến trong chúng ta.
    Chúng ta cũng có thể suy niệm về những hậu qủa tiêu cực của lòng lưu luyến mà chúng ta dành cho bạn bè và thái độ thù địch mà chúng ta đối với kẻ thù. Những cảm giác của chúng ta đối với bạn bè và người yêu đôi khi làm cho chúng ta mù quáng. Chúng ta phóng đại những phẩm chất mà mình khao khát nơi người đó. Chúng ta tin chắc là mình không hề sai lầm. Sau đó, khi chúng ta nhận thấy sự việc không đúng với những gì mà chúng ta phóng đại, chúng ta kinh ngạc, chúng ta choáng váng. Chúng ta rớt từ đỉnh cao tột cùng của tình yêu và mơ ước xuống sự thất vọng, chán ghét và thậm chí là tức giận. Trong một số trường hợp, cảm giác hài lòng và thỏa mản trong mối quan hệ với một người nào đó mà chúng ta yêu thương có thể trở thành sự thất vọng và căm thù. Những người có tình yêu lãng mạn và lòng căm thù chính trực thường bị lôi cuốn bởi những cảm xúc này, niềm vui của họ chỉ là thoáng qua. Theo quan điểm hướng đến điều tích cực, tốt hơn hết chúng ta nên tránh sự lôi cuốn của những cảm xúc như vậy ngay từ lúc đầu.

  8. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống tươi đẹp (^_^)
  9. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ... Còn gặp nhau
    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời
    ... Và hãy cho nhau
    Hãy cho nhau những nụ cười
    Hãy cho nhau trọn tình người - niềm vui
    Hãy cho nhau vị ngọt bùi,
    Hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương
  10. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cho đi không mong nhận lại
    Chúng ta còn gặp nhau hôm nay và đâu có biết ngày sau ra sao bởi vì cuộc đời luôn thay đổi, nhưng chỉ có tâm hồn đẹp là để lại được thôi. Cũng có khi trong cái vô tình của mình mà đem lại hạnh phúc cho người khác, cái quan trọng là khởi ý niệm của chính tâm hồn mình.
    Một hôm ông Gandhi đi trên xe lửa và khi xe lửa bắt đầu chạy thì ông Gandhi vô tình làm rớt 1 chiếc giầy của ông. Xe lửa đã bắt đầu chạy nên không thể lấy lại chiếc giầy bị rớt, ông Gandhi tháo chiếc giầy đang đi bên chân kia và quăng xuống gần chỗ chiếc giầy bị rớt. Người ta hỏi tại sao thì ông Gandhi trả lời: ?oSẽ có một ai đó rất là hạnh phúc khi họ có đôi giầy đầy đủ?. Khi nào chúng ta cảm thấy hạnh phúc cho người khác nhiều hơn là của mình thì khi đó chúng ta mới đúng nghĩa là đã đăng trình.
    Chúng ta luôn trách cứ, luôn đau khổ bởi vì chúng ta cứ muốn thế giới này phải vừa ý với chúng ta, muốn là người khác phải hiểu ý mình, phải nghe mình nói và phải chấp nhận việc mình làm. Từ nay ta nguyện chia xẻ những hạnh phúc mà không đòi hỏi cuộc sống phải đền bù lại cho chúng ta, và nguyện yêu thương tất cả mọi người.

Chia sẻ trang này