1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hoa gió tung bay..........!!!!!!!

    Mình không biết mình là đứa con gái như thế nào? Lần đầu gặp mặt, con trai thì bảo mình "Sao em ít nói thế?", con gái thì bảo "Ít nói và lạnh lùng". Tiếp xúc vài lần, con trai thì phán "Em con nít quá!", con gái thì "Hài hước, nhí nhảnh". Lâu thật là lâu thì "Sống nội tâm nhỉ? Bớt tin người đi! Hãm cái điên lại?"
    Mình thích lang thang. Nhưng cũng đã lâu rồi, mình bỏ quên mất thói quen này. Hồi đó, đang giờ học, tâm trạng thấy bồn chồn, thế là vác ba lô chuồn ra khỏi lớp, đang trưa nắng chang chang, một mình lang thang tìm kiếm...... Tìm kiếm cái gì? Mình không biết. Mình chỉ đi và đi. Đi vì mình muốn thế. Người đi đường ngó mình. Một con bé ngăm ngăm, áo thun, quần jeans, đội nón kết, tóc đuôi gà nhìn bụi bặm từ đầu đến chân, bước đi thơ thẩn giữa đường phố Sài Gòn náo nhiệt. Cái nóng Sài Gòn thật là kinh khủng, như đốt cháy da thịt con người. Đi như thế mình thấy mình cô đơn và lạc lõng quá! Nhưng mình lại thích cái cảm giác này. Mình đi và ngắm nhìn bầu trời trước mặt, trong xanh và tầng tầng lớp lớp những đám mây trắng như bông.
    Gió thổi. Mây trôi. Tâm hồn bồng bềnh. Thật là thích!
    Đi đường mình hay nhìn ngó lung tung. Mình thích những bông đại trắng muốt. Mình nhìn. Mình thích những tán lá cây mềm mại rủ xuống mặt đường. Mình nhìn. Mình thích những chiếc lá lá me vàng vàng nhỏ xinh bay lả tả theo gió. Mình nhìn. Mình thích trăng. Trăng hôm nay tròn, cao và sáng. Mình lại nhìn. Mình nhìn tất cả những gì tâm hồn mình hướng tới. Đang chạy xe mà hồn mình lạc đâu thế nhỉ?
    Trời mưa. "S bị tai nạn rồi?" S chỉ nhắn cho em vỏn vẹn có một câu như vậy? S nhắn từ khi nào? Em không biết. Vì máy em bị mất. Em dùng sim khác và mượn máy người quen để gọi điện cho S. S không nhấc máy. Hôm sau, em nhận được tin của S. Sao S ác với em như vậy? S không nói rõ là S bị có nặng không? Để đến nỗi em đã bật khóc khi không liên lạc được với S. Em lo lắm. Em cứ cuống quýt lên. Dường như không chịu được khi phải ngồi chờ đợi. Em lấy xe chạy đi tìm S. Biết S ở đâu mà tìm??? Nhưng em vẫn đi. Em mượn xe đạp của người ta. Không nói là đi đâu vì em sợ người ta sẽ cản. Mưa. Gió. Lạnh quá! Đạp xe lên bệnh viện Chợ Rẫy vì em nghĩ đó là bệnh viện lớn của thành phố, vì em nghĩ anh có người quen trong đó, vì em nghĩ............. Em đứng chờ ở phòng cấp cứu. Người nhà bệnh nhân đứng chen lấn ngoài hành lang bệnh viện. Bệnh nhân hầu hết đều nằm trên giường đẩy (em không biết gọi thế có đúng không?) Em cố gắng rướn người nhìn vào trong tìm kiếm một dáng người quen quen nhưng không thấy. Hay tại mắt em bị nhòa vì nước mưa? Rồi em quay sang tìm kiếm người nhà của anh. Chắc chắn phải có người nhà của anh chứ nhỉ? Kia rồi, có một bác nhìn cao lắm, có thể là mẹ anh, vì anh cao lắm mà. Nhưng em không dám lại hỏi. Em chỉ dám đứng chờ đến khi người ta gọi bác ấy vào với người nhà bác ấy thôi. Ơ, nhưng không phải. Em cứ đứng như thế, như thế hơn một tiếng đồng hồ. Đã khuya rồi, em phải về vì nhà xa quá!
    "S không sao. Đang nằm dưỡng tại nhà chị." Em mừng và giận S lắm. S thật là vô tâm. Giờ thì S cũng đã bỏ nhóc để xây dựng hạnh phúc với người con gái khác. Ừ, chuyện cũng đã qua rồi. Chúc S hạnh phúc bên chị ấy. Thèm được nghe S nói "Nhớ nhóc quá!"
    Trời mưa. Mình thích ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, ngắm những giọt nước trong suốt rơi trên mái nhà hàng xóm, những đường kẻ mưa đứt quãng trong suốt xiên xiên theo gió. Không khí ẩm ướt, tĩnh lặng, một tách cafe, đăng đắng, một tâm hồn cô đơn nhưng bình yên lạ.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đánh giá 1 kon ng đâu phải ở bề ngoài và tiếp xúc lần đầu dc đâu ạ..sớng với nhau lâu dài chưa chắc đã hiểu nhau nữa là...mình tự biết về mình và tin mình thôi bác ạ...
  3. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích đi lang thang những lúc rảnh rỗi. Nhặt lá vàng rơi, hứng mưa rơi và hay hát à ơi .
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    lang thang rùi 1 mình tìm 1 quán nước ven đường nhâm nhi chén trà,chẹp chẹp ko j bình yên hơn
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối. Mình thích bóng tối. Hầu như phòng mình lúc nào cũng không bật đèn. Mình chỉ bật đèn bàn khi nào đọc sách và học bài. Ngoài ra thì không gian chỉ là bóng tối. Những lúc trời mưa, tắt đèn, nghe nhạc, lướt web, đọc sách hay ngồi bó ngối, nhâm nhi một tách cafe thì còn gì bằng. Đó là thế giới của riêng mình. Đó là một sở thích. Sở thích cô đơn? Không. Làm gì có ai thích cô đơn bao giờ! Chỉ là khi ấy, mình được sống trong thế giới của riêng mình. Mặc dù cuộc sống vẫn luôn đồng hành cùng thời gian trôi qua từng phút, từng giây nhưng mình thì đang ngừng lại.
    Và bình yên trở về với tâm hồn lắng đọng.
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh vào mùa xuân nhưng mình lại thích mùa thu. Tại sao lại không thích mùa xuân? Mùa xuân là mùa của bình yên, của đoàn tụ, của đâm trồi, nảy lộc. Mùa xuân đầy sức sống. Mình thích mùa xuân. Nhưng không phải là thích nhất.
    Mình không thích mùa hè bởi cái nắng thiêu đốt của nó. Và mình cũng không thích mùa đông vì cảnh vật quá ảm đạm. Mình thích mùa thu.
    Mình thích lang thang dưới tiết trời vào thu. Cả một sắc vàng rực rỡ. Nhưng không phải sắc vàng chói chang của nắng, sẵn sàng thiêu cháy bất cứ thứ gì. Mà là màu của lá đã ngả sắc vàng. Một cơn gió thoáng qua. Những chiếc lá lìa cành.
    Bước đi trên những con đường đầy xác lá vàng rơi. Nghe tiếng xào xạc mà ngỡ lời thì thầm yêu thương của gió với lá. Mình, để mặc cho hồn phiêu du chốn xa.
    Mùa thu - mùa của cô đơn và bình yên.
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 11/04/2009
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét thói xấu của mấy đứa con gái thế không biết. Chẳng hiểu được tụi nó lấy đâu ra thời gian mà rảnh rỗi suốt ngày buôn chuyện thiên hạ. Gặp nhau nói chuyện, tâm sự về cuộc sống là chuyện bình thường. Nhưng mình ghét cái kiểu đào sâu chuyện người khác của tụi nó.
    Hôm ấy, mình buồn, mình buồn vì thái độ của TA. Mình chạy xe từ mấy chục cây lên rủ H đi cafe. Tự dưng mình lại thèm cảm giác lâng lâng. Mình kêu bia. Ừ, chỉ là lâng lâng thôi chứ có say đâu mà sợ. Cũng kệ, thiên hạ muốn nói gì mình cũng mặc. Mình sống cho mình chứ có cho họ đâu. Muốn nói sao thì nói. Mình muốn uống bia và mình đã uống.
    Mình chở H về đến cổng nhà trọ. H bảo mình vào chơi tí rồi về nhưng mình muốn tận hưởng trời đêm nên mình về. Không khí ban đêm mát và trong lành. Bầu trời thành phố ít sao quá!
    Đi được nửa đường, nghĩ sao mình lại vòng lại. Đến trước cổng nhà trọ của H, mình dắt xe vào, dựng xe trước cửa phòng H, mình nghe tiếng bé T vọng ra từ phòng L :"Eo ơi, cái eo của chị T (là mình) nhỏ cực" Tiếng L: "Tại cái mông nó to" (ặc ặc... chết mất)........ Tiếng H :"Vữa nãy trong quán kêu bia uống.... (nghe không rõ), uống có mỗi một chai xỉn thế quái nào được???" ....... cười rú lên với nhau......... rồi vân vân những cái quái gì đằng sau.
    Phải hồi trước (trẻ con) thì mình vác xe về thẳng. Nhưng giờ lớn rồi, mà cái chuyện "sau lưng" cũng chẳng có gì lạ nên mình ngồi trong phòng H. Tám chán thì H về, thấy mình không nói gì, vì vừa nãy bé T bỏ dở cuộc vui lần mò ra ngoài làm gì, ngang qua phòng H nhìn thấy mình la lớn "Ơ hơ hơ, chị ngồi đây từ bao giờ vậy? Sao không qua phòng em chơi?" (vâng, cho tôi xin)--> thế là sự có mặt của mình bị lộ tẩy. H bảo mình dắt xe đi ngủ. Cơ mà tự dưng thấy chán quá! Không lẽ đêm nay mình lại phải nằm cạnh con người vô vị như vậy? Ngồi đắn đo, suy nghĩ một hồi, quyết định về. Mình phải về thôi. Nằm ở đây mình cũng có ngủ được đâu. Thế là mình dắt xe đi. Lúc ấy là 1h sáng.
    Mình không biết phải đi đâu vào cái giờ ấy? Quá xa và cũng quá muộn để về nhà. Quá khuya để làm phiền một ai đó. Mình lang thang. Mình chạy xe lượn mấy đường phố quen thuộc. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài, mới thấy được cuộc sống về đêm cũng nhộn nhịp nhưng không xô bồ.
    Đêm khuya. Một đứa con gái. Lang thang. Một mình.
    Đi chán cũng chỉ mới có hơn hai giờ sáng. Tìm hotel. Thuê phòng. Ngủ thôi. Mệt quá rồi!
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em này gan dạ ghê. Anh mà trong hoàn cảnh lang thang ngoài đường như em chắc sợ lắm đây . Đêm hôm khuya khoắt, cô nào thấy đẹp trai bắt cóc thì chít
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Em bị trầm cảm rồi đấy
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....... zị có mún nói chuyện với mình không? Để xem mình trầm cảm ở giai đoạn nào rồi???

Chia sẻ trang này