1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Hồng Nở Nơi Trái Tim Hoang Vu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spy97, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo ơi , Cố lên gã mập !

    Tôi và chú mèo con xem trận Brazil - Croatia hẳn không cảm thấy hài lòng chút nào với màn trình diễn mở màn vũ điệu Samba của họ . Brazil chưa đá xứng đáng với đẳng cấp của một đội bóng đương kim vô địch và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch cũng chưa đáp ứng được lòng hâm mộ , yêu mến và kỳ vọng của những người hâm mộ vũ điệu Samba thần thánh .
    Có lẽ gây thất vọng và lo lắng nhất là gã răng thỏ béo ú Ronaldo ...
    Than ôi , "Người ngoài hành tinh" với bản năng "sát thủ" huỷ diệt , gieo giắc sự khiếp đảm kinh hoàng lên khung thành bất cứ đội bóng đối phương nào đã bay về thiên đường rồi hay sao? Sau những vinh quang của nụ cười và nước mắt nơi trần thế "Người ngoài hành tinh" đã về trời rồi hay sao? Để lại trên sân cho đội tuyển vàng xanh trận đối đầu với Croatia một gã mập vật vờ và mờ nhạt suốt thời gian 69'''' của trận đấu trước khi bị thay ra . "Người ngoài hành tinh" đã không còn là chính anh nữa !
    Hỡi cái gã mập ú kia ! suốt mùa giải Liga 2006 ngươi đã ghi bàn ít ỏi và bị phê bình vì lối sống sa đoạ , ăn chơi vô độ , thiếu siêng năng rèn luyện nhưng những fans hâm mộ như ta vẫn trung thành và hi vọng ở ngươi , tin tưởng nhà ngươi lập nên một "huyền tích" tại sân cỏ nước Đức 2006 vậy mà....
    Híc híc híc ....
    Này Ronaldo ...
    Hi vọng trận gặp Úc -chuột túi , thiên thần vũ trụ lại trở về trong ngươi, đôi bàn chân ngươi lại là sự huỷ diệt của thần chiến tranh , là tốc độ càn lướt của bão táp ,là tinh tế của âm nhạc Chopin , là sự hoang dã của thiên nhiên rừng già Amazon , là cuồng nhiệt và ngẫu hứng của vũ điệu Samba . Đôi bàn chân ngươi sẽ nã cho bọn Úc - Chuột túi những phát đại bác uy dũng . Hãy đốt cháy lưới bọn Úc đi Ronaldo !Cố lên! Và khi đó .... ngươi lại là "Người ngoài hành tinh", chân lý lại thuộc về ngươi !
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 15/06/2006
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    "Những cỗ xe tăng Đức vô địch - tại sao không ? "
    Với tư cách đội chủ nhà , và là đương kim Á Quân của giải bóng đá lớn nhất hành tinh . Đội tuyển Đức dự Worlcup 2006 bằng một đội hình trẻ trung dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Klinsmann ( cũng rất trẻ ) cho chúng ta hi vọng rằng cúp vàng sẽ nằm trong tay họ . Tại sao không?
    Dưới triều đại Kismann ,đội Đức đã có một cuộc cách tân trong lối chơi cũng như chiến thuật. Cuộc cải cách táo bạo của ông Kismann còn phải được những trận đấu tiếp theo , hơn hết là thành quả của đội Đức trong Worlcup này kiểm chứng nhưng hai chiến thắng vừa rồi của ?onhững cỗ xe tăng? cho người hâm mộ cơ sở để hi vọng vào thành công của họ . Một đội Đức mới- trẻ trung hơn , lối chơi cống hiến hơn nhưng bản lĩnh tinh thần thép là đặc trưng cho truyền thống Đức không thay đổi .
    Cần phải nhắc rằng đội Đức không được giới chuyên môn đánh giá cao trước giải . Nhưng xét về mặt truyền thống cũng như thực lực , cộng hưởng với lợi thế sân nhà , Đội Đức hoàn toàn có thể nâng cao chiếc cúp vàng danh giá . Nhìn vào tuyển Đức qua hai trận thắng vừa qua , cặp tiền đạo Podolski- Kolose thi đấu chưa thật sự hiệu quả nhưng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của Philiip Lamhn , Ballack trong những trận tới , cặp tiền đạo này thật sự là sát thủ đối với bất cứ đội bóng nào . Họ luôn di chuyển nhanh và thoáng ,có khả năng ghi bàn ở mọi cự ly , góc độ .
    Người hâm mộ có thể an tâm về thủ môn đang được coi là số 1 thế giới : Lehmann trong khung thành . Ở hàng thủ , hậu vệ có Schaineider vững như thành đồng ở cánh phải , Mertesaker là một hậu vệ ít gây ra lỗi lầm và là chốt chặn trước thủ thành Lehmann trước các pha tấn công của đối thủ . Hai cánh của tuyển Đức cũng rất mạnh với Phillip Lahn và Arne Friedrich , đặc biệt là Phillip Lahn ! Anh tỏ ra rất xuất sắc với nhiệm vụ của mình bên hành lang cánh trái , những pha lên bóng của anh rất dũng mãnh và tạt bóng chuẩn xác tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn trong khi vẫn hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ. Nhạc trửơng Bllack đã trở lại , làm tăng thêm ngọn lửa hi vọng chinh phục cúp vàng cho đội tuyển Đức . Khả năng tổ chức , cầm chịch ở tuyến giữa và phát động tấn công của Ballack là không thể nghi ngờ . Anh chắc chắn sẽ là một nhân tố vô cùng quan trọng của đội tuyển .
    Trước khi cúp vàng có chủ còn quá sớm để chúng ta đưa ra kết luận .Nhưng những người hâm mộ đổi Đức hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng và hi vọng . Tin tưởng đội Đức sẽ xứng đáng với lòng yêu mến của hàng triệu trái tim đang dõi theo từng trận đấu của họ . Hi vọng đội tuyển Đức trở lại thời kỳ hoàng kim năm 1974, một lần nữa nâng cao cúp vàng cao quý nhất trên sân nhà .
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    CHOÉ thân mến ,
    Anh thấy nhớ quá . HIC HIC biết làm sao được anh cầm điện thoại rồi .
    Nghe tiếng nói của C trẻ con thế không biết , anh cảm thấy vui vì hay blog với em . Thỉnh thoảng lại nói chuyện với em lâu lâu hơn Blog 6S , luôn có ai biết anh đang làm gì ... hihì .
    Tuy mình cách nhau cả ngàn cây số mà vẫn cảm thấy gần gũi ghe !
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cánh của Đức chỉ thấy cánh của P. Lahm là ok thui. Mà Lahm làm ăn hiệu quả hơn Ballack vì ít nổi tiếng hơn, đỡ bị kèm cặp nhiều í mà
    Thời những năm 1974 thì chả biết. Tớ chỉ hy vọng Đức đừng vô địch như năm 90 - một đống đồng chí bị băng bó lên giơ cup trông đến là thương
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có một tương lai thành công ?
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Tương lai của mỗi cá nhân hay dân tộc phụ thuộc vào những điều gì?
    Hẳn rằng mỗi người trong chúng ta đều mong muốn cho mình một tương lai tốt cho bản thân mình , cho gia đình và cao hơn ; Là mong ước một tương lai tốt đẹp cho tổ quốc . Nhưng " Chỉ tưởng tượng ra tương lai không đủ , phải xây dựng nó"
    Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào phụ thuộc vào chính chúng ta và do chính chúng ta quyết định là chủ yếu . Nói như vậy , không có nghĩa là phủ nhận những tác động khách quan nhưng tôi tin rằng không có số mệnh . Tương lai do chính chúng ta quyết định !
    Việc định hướng tương lai rất quan trọng , chính vì tự hướng mình đến một tương lai tốt đẹp với niềm tin sắt đá và quyết tâm mạnh mẽ mà những bậc vĩ nhân , tuấn kiệt hay đơn giản hơn là những người bình thường đã thành công với dự định về cuộc sống , sự nghiệp ... trong tương lai của mình .
    Hồ Chí Minh là người như vậy, từ trẻ người đã khát vọng giải phóng dân tộc và quyết tâm đi tìm đường cứu nước . Thánh Gandhi là người như vậy, người định ra một tương lai cho chính mình và dân tộc của mình , bằng tài đức siêu phàm của người , người đã thành công . Honda là người như vậy , từ một đứa trẻ nghèo ở làng quê hẻo lánh nước Nhật , ông ước mơ sáng lập một hãng sản xuất môtô hàng đầu thế giới , với niềm tin sắt đá và quyết tâm mãnh liệt , ông đã thành công . Hay một người bạn tôi là người như vậy ; Hồi còn nhỏ anh ta ước mơ và tin tưởng rằng mình sẽ là kĩ sư xây dựng , tốt nghiệp từ trường Bách Khoa .Cho đến hôm nay , anh ta đã đạt được mục đích của mình .
    Nói như Kim Woo Chung " Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ ...Ước mơ thường tạo nên con người. Ước mơ có thể điều khiển cả tính công việc và ngay cả hôm nay, ước mơ giống như bánh lái của con thuyền. Bánh lái có thể nhỏ và không thấy được nhưng nó điều khiển hướng đi của con tàu. Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái. Cũng như con tàu không có bánh lái, người không có ước mơ sẽ mất hướng đi và sẽ trôi dạt lững lờ cho tới khi mắc kẹt trong đám rong biển " . Ước mơ của bạn, định hướng của bạn rất quan trọng : Chính là kim chỉ nam trong hành trình đến tương lai . Nhưng sẽ là thế nào khi Kim Chỉ Nam sai hướng ? Ước mơ , có ai tiết kiệm đâu? Và mấy ai không hướng mình đến một tương lai tốt đẹp , sáng lạn ?
    Có một điều hiển nhiên là người ta không thể thay đổi quá khứ mà chỉ có thể thay đổi hiện tại và xây dựng cho tương lai . Nên không ai có thể sống bằng quá khứ cho dù nó là hạnh phúc hay đau khổ , vinh quang hay thất bại , đắng cay hay ngọt ngào .Nhưng qúa khứ cho ta những bài học kinh nghiệm để thay đổi hiện tại và xây dựng tương lai cho mình . Vì vậy , chúng ta không thể bỏ qua vai trò của quá khứ , của hiện tại cho việc định hướng tương lai của mình. Chẳng phải "ngày hôm qua đang bắt đầu từ ngày hôm nay" đó sao?
    Sự liên hệ của tương lai , đối với hiện tại và quá khứ cho chúng ta cái nhìn khách quan về chính bản thân mình : Để biết mình là ai ? Mình đang làm gì? Đang ở đâu ? và đang như thế nào ? Cách xác định đó cho chúng ta một sự định hướng rõ ràng về tương lai của mình hơn . Bạn không thể định hướng tương lai để vươn lên phía trước khi bạn nhìn hiện tại không được rõ ràng . Mục đích và khát vọng lớn nhất của đời người là tiến lên và để làm được điều đó đôi khi phải dừng lại quan sát hiện thực cũng như nhìn lại quá khứ.
    Nếu quá khứ của bạn chưa từng là một học sinh có năng khiếu hội hoạ , bạn chỉ vẽ được những bức tranh đáng điểm 1 thôi , bạn có nên mơ ước , có nên cố gắng trở thành một hoạ sỹ tài năng không? Rõ ràng là không , cũng như bạn không thể tưởng tượng mình sẽ là thủ tướng nếu hiện tại bạn đang là bác nông dân chăm chỉ với thửa ruộng , con trâu. Bạn cũng không nên ao ước mình là một sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng ở Luân Đôn trong khi bạn đang là một sinh viên năm thứ 4 của một trường dh dân lập trong nước với học lực làng nhàng . Bạn có thể ước mơ và định hướng táo bạo cho tương lai nhưng phải bằng đôi chân của thực tế và nhận định khách quan về XU HƯỚNG phát triển của bản thân để tránh những ảo tưởng hoang đường . Khi đó , sống trong những ước mơ phù phiếm chỉ làm hoen rỉ cuộc sống của bạn mà thôi
    Vậy nhận thức được tương lai , định hướng được tương lai của mình một cách phù hợp, nhiệm vụ của bạn phải là chuyển bị cho mục tiêu phấn đấu của mình . Đó là những tích luỹ , những kĩ năng làm hành trang để bạn có những bước nhảy đột phá . Như chúng ta đã biết , thành công không thể đến trong một sớm một chiều mà là cả một quá trình phấn đấu , chuyển bị . Hẳn nhiên là bạn không thể vượt qua một kỳ thi với những môn học bạn chưa đủ thời gian và kiến thức cho nó .
    Đường đến tương lai không bao giờ có bản đồ sẵn có nhưng bằng ước mơ và khát khao , bằng ý chí và nghị lực, bằng nỗ lực và cố gắng , mỗi người đều có thể định hướng một tương lai tốt đẹp cho mình để đi đến . Chìa khoá mở ra cánh cửa thành công đang cất giữ trong chính chúng ta
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 16/06/2006
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Những trận tiếp theo , Brazil cần phải làm gì?
    Đội tuyển Brazil sẽ không vô địch với đội hình thi đấu trong trận gặp Croatia ! Sơ đồ 4-2-2-2 hóa ra không vận hành hiệu quả như người ta thường ca ngợi, đặc biệt khi gặp phải những đối thủ có tổ chức tốt và mạnh về thể lực.
    Bộ tứ huyền ảo dễ dàng bị cắt ra làm 2 và đôi khi ra làm ...4! Hai điểm yếu chết người về mặt chiến thuật và hai sai lầm nghiêm trọng về mặt nhân sự có thể khiến cho giấc mộng hexa campiao của đoàn quân Selecao phải đợi đến World Cup 2010 hoặc xa hơn thế nữa mới trở thành hiện thực....
    Hàng hậu vệ của họ quá mong manh, Lucio có lý khi than thở trước World Cup rằng: "chẳng có đội nào chơi với 4 cầu thủ tấn công như đội của tôi!". Anh và Juan rõ ràng là một cặp trung vệ xuất sắc và ăn ý nhưng các anh sẽ xoay xở ra sao khi mà các đồng đội ở hai biên luôn đặt các anh vào tình trạng bị đối phương tràn ngập (2 trọi 3 hoặc 4 như một số tình huống trong trận gặp Croatia) khi họ cứ mải lên tấn công và...không về. Bởi vì hai cánh của Brazil là hai "ông già" ham tấn công Cafu và Roberto Carlos. Lẽ dĩ nhiên chơi với sơ đồ 4-2-2-2 có nghĩa là Perreira thừa hiểu rằng ông phải hạ lệnh cho hai ông già này bớt nóng đầu mà phi lên quá vạch giữa sân thường xuyên.
    Nhưng mà bảo ai? Cafu 36 tuổi, huyền thoại-kỷ lục gia, Roberto Carlos - 33 tuổi, kinh nghiệm và thành tích đầy mình? có phải là mấy cầu thủ trẻ đâu? và thói ham tấn công đã ăn vào trong máu!!! chỉ có vài tuần tập luyện chiến thuật mới (như Perreira thú nhận sau trận đấu) lại có thể thay đổi được mấy chục năm kinh nghiệm của hai hậu vệ siêu tấn công kia cộng lại ư? Ông Pereira nên nhớ, người tiền nhiệm của ông là Scolari đã thử như vậy và đã thất bại, do đó chính ông Scolari đã thú nhận rằng đó là nguyên nhân tại sao tại WorldCup 2002 ông bố trí đến 3 trung vệ (Lucio-Edminson-Junior) đó là để nhằm đảm bảo an toàn hậu cứ, và hai ông già kia thoải mái lên tấn công. Liệu có điều gì thuyết phục hơn về tính đúng đăn của quyết định trên bằng chức vô địch của Brazil năm đó? (mà ban đầu biết bao người chỉ trích về nó - lần đầu tiên trong lịch sử World Cup Brazil hùng mạnh chơi với 3 trung vệ!)
    Sai lầm thứ hai của ông Perreira là bố trí chỉ một tiền vệ phòng ngự thực thụ đó là Emerson. Có ai nghi ngờ về khả năng của Emerson đâu (và ngay trong trận Croatia anh cũng thi đấu tốt), nhưng một Emerson có thể vừa đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự, đánh chặn từ xa, vừa thu hồi bóng để phát động tiến công được không? khi mà anh vừa vừa trải qua một mùa bóng kiệt lực tại Juve? Đó là nguyên nhân làm cho hàng thủ của Brazil đã mỏng lại càng mỏng hơn (chỉ có 3 cầu thủ thựcsự là các chuyên gia chơi phòng thủ), hàng tiền vệ không áp đặt được lối chơi, hàng tiền đạo bị đói bóng, vì khi các nghệ sỹ Kaka, Ronaldinho không có bóng thì việc bắt chặt họ dễ như ăn kẹo.
    Hơn thế nữa việc thiếu đi cái xương sống giữa sân khiến cho những nghệ sỹ bậc thầy như Ronaldinho và Kaka phải tham gia vào phòng ngự và chạy đuổi theo bóng nhiều hơn. Sẽ là nguy hiểm khi Brazil gặp phải những đối thủ có hàng tiền vệ mạnh có khả năng sút sa tốt như Italia, Cech, Argentina. Cũng bởi vì một lý do khó hiểu nào đó tiền vệ giữa sân còn lại mà ông Perreira lựa chọn và giữ gịt lấy trong hai năm qua là Ze Roberto. Xét về trình độ anh này chỉ xứng đáng làm dự bị cho dự bị ở Brazil, và vốn xuất thân là một tiền vệ công ở cánh trái, sự có mặt của anh ở khu trung tuyến làm yếu đi đáng kể hàng tiền vệ của đội vàng-xanh, tại sao không phải là Silva (tiền vệ thu hồi bóng tuyệt vời của Arsenal), Ricardinho (đạo diễn giữa sân của Corinthian) hay Junhio (siêu sút phạt, tiền vệ con thoi của Lyon) hả Perreira?
    Việc sử dụng Ronaldo trên hàng tấn công cũng ví như Perreira đang đánh bạc với khả năng đoạt chức vô địch của Brazil và số phận HLV của chính mình. "Không tồn tại" - đó là từ chính xác để nói về "gã béo vô tích sự" lúc này.
    Việc dùng anh chàng lười biến chậm chạp, không động lực ở vị trí tiền đạo cắm không những làm giảm cơ hội ghi bản, chấp quân đối thủ (do Ronaldo chủ yếu chỉ lững thững đi bộ trên sân!) mà còn làm ảnh hưởng đến Adriano và Robinho.
    Do Ronaldo đá cắm nên Adriano phải đá rộng (dạt ra cả cánh), đó không phải là vị trí dành cho Hoàng Đế (đó cũng là sai lầm của Mancini ở Inter trong giai đoạn 2 vì bắt Adriano đá rộng như một tiền đạo hộ trợ). Vị trí của anh là ở giữa gần cầu môn, nơi anh sẽ tung ra những cú dứt điểm tàn khốc bằng chân trái, nơi anh sẽ bật người đè hậu vệ đối thủ mà lạnh lùng đánh đầu ghi bàn (những thứ mà hiện nay Adriano thực hiện tốt hơn Ronaldo nhiều).
    Do đó việc Adriano không hiệu quả trong trận gặp Croatia là dễ hiểu. Việc có mặt Ronaldo cũng có nghĩa là Robinho phải ngồi dự bị cũng có nghĩa là cánh phải của Brazil gần như tê liệt (do Kaka thường có xu hướng bó vào giữa, Ronaldinho ưa cánh trái (như anh vẫn thường thi đấu ở Barca), và Adriano không thích hợp đá dạt cánh). Chính khi Robinho xung trận (thay Ronaldo) thì cánh phải của Brazil mới lấy lại được phần nào sinh khí. Perreira còn trần trừ gì nữa mà không dùng 4-2-3-1 với hai tiền vệ thủ thực sự làm xương sống giữa sân (Emerson-Silva (hoặc Ricardinho)), với 3 cầu thủ sáng tạo được tự do tung hoành phía trên (Ronaldinho-Kaka-Robinho) và Adriano ở vị trí tiên phong.
    Úc là một đội dưới cơ so với BRAZIL nhiều , do vậy trong trận tiếp theo, bỏ qua lý trí thì việc đưa Ronaldo ra sân ngay từ đầu cũng là nên làm để tạo cho anh một cơ hội thể hiện mình và giữ lại lòng hi vọng của người hâm mộ . Hẳn rằng anh sẽ phải cố gắng và nỗ lực hết sức để chứng minh đẳng cấp và vị trí của mình trong đổi tuyển . Do vậy , việc tiếp tục chơi "canh bạc" với con bài Ronaldo là điều nên làm ở trận gặp Úc . Ronaldo thể hiện mình như thế nào trong trận này sẽ quyết định việc anh có phải được đưa lên ghế dự bị hay không , khi mà tâm lý, thể lực, động lực thi đấu của anh không đáp ứng được sứ mệnh của đoàn quân Selecao thì chỗ của anh là băng ghế dự bị (hoặc ở quê nhà) . Cho dù anh có là ai!!
    Cầu chúc tuyển Brazil sẽ chiến thắng oanh liệt trong trận gặp Úc và Ronaldo sẽ toả sáng ghi bàn !
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0


    Sống trên đời này phải biết tha thứ ! Tôi nghĩ vậy , và chắc chắn : Rất nhiều người nghĩ vậy .
    Tại vì con người chúng ta không phải là thần thánh( Dẫu là thánh thần cũng còn có sai lầm) , thì tại sao chúng ta lại không thể thứ tha, không thể mở rộng lòng mình cho kẻ có tội lỗi được đón nhận sự bao dung ?
    Tôi nhớ nhiều hai câu chuyện về lòng tha thứ , nội dung tôi xin chia sẻ lại với tôi và các bạn .
    Câu chuyện thứ 1 :
    Nước Mỹ, năm 1972. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh, có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm tù là thời gian vừa đủ để anh sữa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người yêu của chàng trai- thì không thể tin đều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt . . .
    Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy Mary đang đứng khuất phía sau vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa."
    Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới là người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và không biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến những dải ruybang vàng nữa, nhớ về cô gái anh yêu lại càng không thể. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không trở vềđi ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
    Nhưng rồi một chuyến xe, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.
    Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng được buộc vào những nhánh sồi như là vào mùa thu.
    ....
    Câu chuyện thứ 2:
    Rất ngắn thôi các bạn : Ngày xưa, ở một làng chài ven biển nước Ý (?) có luật lệ , những người phụ nữ ngoại tình sẽ bị quẳng xuống biển !
    Một người phụ nữ ở làng đã phạm vào luật lệ đó và bị phát giác . Theo luật tục , người phụ nữ sẽ bị ném xuống biển trước sự chứng kiến của người chồng cũ và dân làng . Nhưng việc chồng cô ta đang đi biển đã khiến cho vụ hành xử ấy chậm lại để chờ đợi . Những chức sắc trong làng đã chờ đợi cả 2 tháng mà không thấy người chồng của kẻ ngoại tình trở về . Dân làng tin rằng anh ta đã mất tích hoặc vùi xác nơi trùng dương rồi .
    Rồi vụ hành án được tiến hành ở một vịnh nhỏ gần làng , nơi những ngọn núi nhô lên trên biển như những hòn đảo nhỏ ( Giống Vịnh Hạ Long của ta) . Người phụ nữ đau đớn pha lẫn ân hận , tuyệt vọng hoà với đắng cay chịu nhục hình trói chặt . Thân xác cô ta tả tơi , đôi mắt đỡ đẫn trên gương mặt trở nên lạnh lùng , vô cảm trước những ánh nhìn khinh bỉ , riễu cợt của dân làng . Một con thuyền lớn có năm thuyền nhỏ hộ tống mang cô ta ra giữa vịnh ; người ta quẳng người phụ nữ ấy xuống biển rồi quay thuyền vào bờ .
    Ẩn nấp sau một một hòn đảo nhỏ giữa vịnh có chiếc xuồng nhỏ một người đàn ông chứng kiến cảnh người phụ nữ bị ném xuống biển : Các bạn biết là ai không?
    Đó là chồng cô ta ....
    Khi những chiếc thuyền của dân làng vừa khuất , anh vôi vàng chèo lái đến nơi người vợ đang đối diện với tử thần của biển cả . Bằng tình yêu và lòng tha thứ , cuối cùng anh đã cứu được vợ mình. Người vợ mở mắt sau khi tưởng chừng đã đi vào địa ngục thì gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy là người chồng cũ mà cô bội bạc . Cô đã khóc ... và người đàn ông cũng khóc
    Chẳng biết họ có còn sống với nhau không nhỉ? Nhưng tôi tin rằng lòng vị tha của người đàn ông ấy đáng lưu đọng lại trong chúng ta những nghĩ suy . Bởi vì chúng ta thường hay để ý đến lỗi lầm của người khác hơn là để ý làm sao cho họ có cơ hội sửa chữa những lầm lỗi bằng sự cảm hóa của lòng vị tha
    Chúng ta không phải thần thành nên có thể bạn viện dẫn lý do đó để cho rằng tại sao phải tha thứ , tại sao phải bao dung? Nhưng chính chúng ta không thể hoàn hảo nên tại sao đòi hỏi người khác là hoàn hảo? Chúng ta cũng có thể sai lầm ...
    Thượng đế còn đợi khi người ta chết mới phán xét công , tội tại sao chúng ta nghiêm khắc hơn người? Có người đã viết như vậy ...
    Thưa các bạn , cũng có những sai lầm mà trời không dung , đất không tha, mà kẻ phạm lổi sẽ không thể chuộc lại được tội lỗi của họ cho dủ có sám hối quay đầu. Nhưng những gì họ đã chịu đựng sự trừng phạt cho sai lầm đó là đủ để ta tha thứ nếu họ thành tâm ân hận , nhược bằng họ không ý thức được tội ác của mình thì chúng ta cũng nên thương cảm bởi lẽ sự mông muội của họ là một đau khổ lớn nhất rồi !
    Bản thân tôi, tôi cũng quá nhiều lầm lỗi cho nên tôi thật sự không bao giờ nuôi lòng hận thù oán trách . Phật dạy rằng "oán thù không diệt được oán thù chỉ có tình yêu thương mới diệt được oán thù mà thôi" . Tôi xin vâng lời Phật dạy . Tôi nghiệm ra rằng , nơi tôi được bao dung và tha thứ nhiều nhất chính là gia đình, nơi tôi cảm thấy bình yên và được sám hối nhiều nhất chính là gia đình. Dù có sai lầm nào thì những người thân yêu máu thịt vẫn dang rộng vòng tay bao dung .
    "Lòng vị tha như hương thơm của hoa Violet vương trên gót giày đã chà đạp nó " thì lạm dụng lòng vị tha là sự trơ trẽn và bỉ ổi nhất trên đời . Bởi vì chỉ có lòng thành sám hối thật sự mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của lòng vị tha . Những kẻ không biết sám hối sẽ trở nên trơ trẽn , u lỳ đối với bất cứ tình yêu thương nào thì hương thơm của hoa Violet phỏng có ích gì ?
    Tôi đang chia sẻ với tôi , với các bạn về lòng vị tha. Và điều đó làm cho tôi nhìn nhận lại , soi lại chính mình . Tôi thấy mình là người có lỗi !
    Thưa các bạn trong các tội lỗi lớn nhất của loài người , thì tội lỗi nào là lớn nhất? Đức Phật dạy đó là tội bất hiếu . Theo tôi, đó là tội " Không yêu thương bản thân mình" . Không coi trọng bản thân mình sẽ làm mình trở nên có khiếm khuyết lớn nhất đó là kém hiểu biết , và không biết trân trọng yêu thương người khác . Nếu kém hiểu biết và không có trái tim biết yêu thương chúng ta chắc chắn là những kẻ gây ra tội lội . Thậm chí rất đáng thương là gây ra tội lỗi nhưng không nhận thức được rằng đó là tội lỗi .
    Và chính vì tội lỗi lớn nhất của con người là không yêu thương bản thân mình thì lòng vị tha cao cả nhất đó chính là biết tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình để sống tốt hơn ...
    Các bạn đọc những dòng tâm sự của tôi có thể cho là mâu thuẫn . Nhưng nếu các bạn chịu khó dừng lại nghiền ngẫm , hẳn rằng các bạn sẽ đồng ý rằng tôi nói có lý ....
    Kẻ luôn dày vò , dằn vặt ám ảnh với tội lỗi của bản thân , không tin rằng trong hiện tại mình là người tốt , không tha thứ cho bản thân mình chỉ vì quá khứ xấu của mình thì có thể thay đổi được hay không? Không có cái gì đứng yên cả mà luôn vận động ;Kể cả nhân cách . Vậy thì , Ta của ngày hôm nay với ta của ngày hôm qua không thể là MỘT ! Kẻ không biết tha thứ và bao dung đối với chính mình chẳng thể có tấm lòng vị tha . Muốn tha thứ cho người , phải biết tha thứ cho mình .Bạn sống vì hiện tại và sống cho tương lai chứ đâu sống vì quá khứ? Tha thứ cho mình là để sống tốt hơn và không có nghĩa là dễ dãi với bản thân . Bởi như tôi đã nói , lòng vị tha chính đáng chỉ có ý nghĩa khi sự sám hối là thành tâm . Lòng VỊ KỶ chân chính cũng chỉ có ý nghĩa khi ta sám hối thật lòng . Sự lạm dụng lòng tha thứ của chính bản thân mình sẽ còn trơ trẽn và nguy hiểm hơn cả lạm dụng lòng vị tha của người khác . Khi không còn tự trọng , con người nào khác loài vật đâu ?
    Đức Phật dạy chúng ta sống phải có lòng khoan dung , Và đó chính là lễ vật lớn nhất của đời người . Chúng ta nên tiếp nhận một cách có lễ nghi trang trọng điều có đồng nghĩa với việc phải học tập và rèn luyện lòng vị tha. Để khi chúng ta tiếp nhận được đức tính quý báu này , nhân loại ngập tràn tình bác ái từ bi .

    Giờ tôi xin tạm biệt các bạn, tôi có thể coi đá banh hoặc đi ngủ nhưng lòng đang tự nhủ : Hãy tha thứ cho mình những lỗi lầm đi, đừng dằn vặt và quanh quẩn trong tội lỗi để lỗi lầm thêm tăng ... Sống tốt hơn đi! Yêu mình và yêu đời thiết tha

  8. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Vu Vơ
    Từ khi bắt đầu Topic này tôi cảm thấy sự cô đơn vơi đi . Thế mới biết , nếu biết cách tự chia sẻ và cảm thông , con người sẽ không biết cô đơn . Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng qua những gì mình trải nghiệm tôi tin rằng người ta phải biết cách chia sẻ với chính bản thân mình mới có thể cảm thông cho người khác được ... Có một câu viết nào đó tôi từng đọc "Người ta cô đơn bởi vì thay việc bắc những nhịp cầu lại xây những bức tường ngăn cách với nhau". Bức tường ngăn cách nào lớn hơn sự xa lánh của chính mình với bản ngã , với lương tâm? Tôi khuyên tôi và các bạn lời chân thành là hãy gần gũi và yêu mến chính mình , không có ai là người bạn tri kỷ nhất của mình bằng chính bản thân cả . Mỗi người có thể là một kẻ thù khủng khiếp nhất cho cuộc đời của mình hay là một người bạn tuyệt vời nhất của chính họ là do cách tiếp xúc và cư xử với bản thân ... Vậy lý do gì mà ta dựng lên bức tường ngăn cách ta với LƯƠNG TÂM ? Và viết chính là cách để cứu dỗi cảm xúc , để tiếp cận lương tâm ...
    Tôi đang ở trọ trên một căn gác nhỏ . Căn phòng kế bên là một cô gái cũng đi học xa nhà . Cô ta trọ một mình trong phòng . Hồi mới chuyển đến , tôi thường cởi mở chuyện trò cùng cô ta, mỗi khi nấu cơm xong lại gọi cô bé sang ăn cơm cùng trong không khí thân mật . Nhưng rồi tôi đâm ra ghét cô bé kinh khủng . Cái SỰ GHÉT ấy dường như cô ta cảm nhận được và điều đó làm cả hai khó nói chuyện dù chỉ là những câu chào hỏi . Lý do của việc này là do cô ta quá thiếu ý thức vệ sinh công cộng , không bao giờ biết chà rửa nhà tắm, thùng rác không bao giờ đổ mặc dù nó bốc mùi hôi thối, có những hôm tôi đi hai ba ngày về thì căn gác trọ bốc mùi vì rác ... còn một điều nữa , cô ta mà đi qua cửa phòng tôi khi tôi đang ngủ , y rằng tôi phải tỉnh giấc vì những bước chân "huỳnh huỳnh" như voi giận của cô và một điều đặc biệt làm tôi ghét , đó là có nhiều đêm chừng 2,3 h sáng cô ta dẫn bạn trai về phòng "hú hí" với nhau , và nhiều khi tôi đang ngủ trưa thì tỉnh giấc vì mùi thơm điếc mũi do cô ta tự tiện dùng bếp ga của tôi nấu ăn cùng với bạn trai không thèm xin phép tôi . Lối sống và thái độ của cô ta làm tôi ghét rất ghét , đôi khi tôi vui vẻ góp ý (những gì có thể nói) nhưng cô ta chẳng thay đổi gì cả , vậy là cả tháng nay có bức tường rất lớn ngăn cách giữa hai người cùng nhà trọ : Gặp mặt tôi không thèm hỏi hay mỉm cười với cô ta, đợi cô ta chào thì tôi "Ừh" .
    Nhưng khi tôi viết những suy nghĩ của mình trên Topic này trong thời gian qua tôi cảm thấy gần gũi hơn với tâm hồn mình . Tôi đã nghĩ về sự bao dung và lòng vị tha , đã chia sẻ với tôi cho nên điều đó làm tôi gần gũi hơn với "CHính Mình" . Vì thế , tôi không ghét cô ta làm chi nữa . Đời người sống để thương yêu chưa đủ , vậy thì những gì có thể tha thứ hãy tha thứ , căm ghét nhau chỉ làm ta thêm mẹt mỏi chứ có ích gì đâu ? Vả lại , mỗi người là một cá thể riêng biệt , không thể sự việc nào xung quanh cũng theo ý mình được , Còn có lý do gì mà chuốc thêm cho mình những bực bội không đâu ?
    Tôi cảm thấy vui vẻ đi đổ rác mỗi đêm và thỉnh thoảng lại lau chùi cái hành lang , chà rửa cái nhà tắm . Thực ra việc đó có mất bao thời gian đâu , bực tức làm gì! Sáng nay tôi có thể mỉm cười với cô ta . Tôi cũng chẳng quan tâm về lối sống của cô ta , bởi cô ta đâu phải là tôi , đâu phải là người thân của tôi ? Không quý mến được người khác , hãy đừng khinh ghét họ ( Nếu có thể ) , Làm được như vậy cuộc sống chắc chắn dễ chịu hơn . Ừh thì cô ta " Dâm", thiếu "Đoan chính" , nhưng chẳng phải tôi cũng đã từng có những quan hệ như vậy sao?
    Tôi đã có quan hệ ******** mà không phải là tình yêu, nếu gọi là yêu thì đó là tình yêu quá nhạt nhẽo , tầm thường, vô vị . Tôi trải qua chuyện đó với năm bạn gái . Và những mối tình đó cũng thoáng qua nhanh ... vì tôi không cảm thấy rằng đó là TÌNH YÊU . Chắc chắn , tôi sẽ không bao giờ sống như vậy nữa . TÌNH YÊU rất đẹp , rất thanh cao , tình yêu là cứu cánh cho tâm hồn . Chỉ có những kể đối xử xấu xa với Tình Yêu và làm nó nhơ bẩn chứ . Tôi ước mơ có một tình yêu thật sự . Tình yêu của sự cảm thông , chia sẻ . Tình yêu của tâm hồn và trái tim đồng điệu . Khi yêu , con người ta sống tốt hơn và hướng về nhau như là bờ bến , là động lực để vượt qua những khó khăn thử thách . Khi yêu , người ta dám hi sinh và dâng hiến, mong người mình yêu hạnh phúc . Khi yêu , người đang yêu ,yêu say mê và mong được yêu tha thiết nhưng cũng có thể sẵn sàng nhận lấy cho mình nỗi đau khổ để người kia được hạnh phúc vì yêu thật sự là không cần được yêu lại . Tình yêu là điều khó nói , và là dấu hỏi lớn nhất đối với loài người . Bởi vì tình yêu thật sự chỉ nghe theo mệnh lệnh từ trái tim và cũng chỉ có tình yêu mới làm cho trái tim biết thổn thức , biết hạnh phúc hay khổ đau .
    Tôi cho rằng, tình yêu phải được dẫn dắt bởi lý trí nếu không muốn lạc lối , nhưng một tình yêu đích thực chỉ bởi vì Yêu là Yêu . Vì đó là yêu ! Không tính toán , không cân đong mới là tình yêu thật sự . Nhưng trái tim có thể tự do cho ái tình .Còn lý trí , thì không thể (Hay nói chính xác là không nên ...) Vậy nên trái tim mới biết đau ? Như một cô nàng tiến sỹ kia trót yêu một anh thợ hồ hay một chàng nghệ sỹ lãng tử nghèo nào đó , tình yêu là sự thật hiện diện trong trái tim cô , trong nỗi nhớ và hơi thở của cô ... nhưng cô không thể ( đương nhiên rồi) lấy anh ta . Và thế đó , tình yêu làm cho trái tim biết đau ...bởi tình yêu cần phải được lý trí đưa đường . Tình yêu không có lý trí chẳng phải đã cho nhân loại những bi kịch hay sao? Chuyện tình Mị Châu - Trọng Thuỷ làm biết bao thế hệ cảm thương . Có người trách Mị Châu " Trái tim đặt lên đỉnh đầu" , Có người căm giận Trọng Thuỷ " Kể gian tế nước Triệu" . Nhưng hẳn là ai cũng thương cảm , ai cũng hiểu rằng họ yêu nhau thật bằng trái tim . Có khác , là Trọng Thuỷ để lý trí dẫn lối trái tim yêu , còn Mị Châu cô đã để trái tim lên đỉnh đầu ...
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vu Vơ
    Chiều qua , bắt gặp trên phố sắc phượng Hồng ... Những chùm phượng vĩ của thời học sinh làm tôi xao xuyến khôn tả . Tháng 6 rồi , đôi khi vô tình trên phố xá gặp một khoảng trời rực đỏ màu hoa, tôi có cảm giác nhung nhớ mung lung , mơ hồ về những kỉ niệm đã qua . Rất gần . Rất xa ...
    Mỗi khi hè về , tiếng vê sôi râm ran góc phố , nhớ thương vô cùng khoảng trời hoài niệm
    Khoảng trời hoa phượng nơi sân trường xưa , giữ dùm tôi bao kỷ niệm vui buồn một thời cắp sách mộng mơ ...
    Đã quá lâu , tôi không còn đi trên con đường thân quen ,khi hè về không còn nhặt những cánh phượng hồng để gọi lòng mình xúc cảm. Nhưng nào có quên được đâu ...? hiều nay lại bất chợt gặp sắc phượng đỏ rực trời, hoa như mưa rơi, nghe tiếng vê nức nở bài đồng ca thủa ấy , hồn lại xống xang ...
    Em đi rồi , còn tôi trở lại
    Gom hoài niệm thành nỗi nhớ bâng khuâng
    Em đi rồi phượng buồn phượng nhớ
    Đỏ rực trời một khoảng phượng mơ ...
    Tôi rất yêu thích một bài hát của Nguyễn Đình Bảng phổ thơ Thanh Tùng
    Thời Hoa Đỏ
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng người nguôi chút nào Anh mải mê về một màu mây xa
    Cánh buồm bay về một thời đã qua
    Em thầm hát một câu thơ cũ
    Về một thời thiếu nữ say mê
    ( Về một thời hoa đỏ diệu kì )
    Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi,
    Như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau. . .
    Trong câu thơ của anh em không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say. . .
    Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ, sau bài hát rồi em cũng thế, em của thời hoa đỏ ngày xưa. Sau bài hát rồi anh cũng thế anh của thời trai trẻ ngày xưa. . .
    Nếu bạn từng một lần nghe bài hát đó . . .
    Bạn có thể vô tình với hay không? Tâm hồn bạn sẽ lắng lại , quá khứ biết hồi tưởng và kỷ niệm biết suy tư khi bạn đã từng qua một thời cắp sách, qua một thời "hoa đỏ" ...
    Bạn sẽ đắm chìm vào giai điệu nồng nàn, thắm thiết của nhạc điệu , bạn thấy cảm xúc chất chứa trong ngôn từ . Bài hát đưa bạn đến một thế giới của ngày hôm qua. Người ta sống vì hiện tại và sống cho tương lai nhưng với ai cũng vậy ... nếu vô cảm với quá khứ , chính tương lai sẽ thờ ơ với bạn .
    Bạn có cùng tôi nhớ về kỷ niệm ? Bạn có cùng tôi nhớ về một thời học trò , thời hoa phượng đỏ và áo trắng tinh khôi .
    Thời của những cảm xúc thương yêu đầu đời
    Thời của trái tim non bồi hồi biết nhớ thương . . .
    Trong bài hát có những ca từ của sự nuối tiếc "Trong câu thơ của em anh không có mặt, câu thơ hát về một thời yêu đương" ...
    Chúng ta yêu và giữ mãi màu hoa Phượng đỏ diệu kì ấy ...nhưng đừng bao giờ để mình phải nuối tiếc về một thời hoa đỏ bạn à ( Nếu bạn còn là học sinh) . Nếu bạn nhìn sâu vào đôi mắt ai đó và soi thấy chính hồn bạn, nếu trong câu thơ của người ấy bạn không thể có mặt ... nếu bạn yêu, thì hãy nói lên tình yêu của mình đi . Thời hoa đỏ chỉ đi qua đời mỗi người một lần, đừng để lòng mình nuối tiếc vì "Không đi hết những ngày đắm say" , vì nếu để tình yêu chỉ qua đôi mắt , qua cánh phượng hồng và qua câu hát ...có thể bạn sẽ phải nuối tiếc trọn một đời .
    Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc . Yêu là không ngại ngùng nói lời yêu thương . . .
    Phải không các bạn ?
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Này thằng tôi ạ .Mày biến khỏi mạng và đi đến nhà thằng NT ngay . Mày này, cố lên đi và đừng phải để mình rơi vào tình trạng như thế . Chết tiệt !
    Nghỉ hè rồi mong được về quê ...

Chia sẻ trang này