1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hướng dương lạc lối năm 1890 - Trương Duyệt Nhiên

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Loveanhyeu, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoa hướng dương lạc lối năm 1890 - Trương Duyệt Nhiên

    MỘT
    Đôi mắt người đàn ông Hà Lan đó có lửa. Con ngươi màu da cam, dập dờn lửa sáng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy con ngươi đó nuốt lấy tôi. Cơ thể tôi tan ra, tan biến trong đôi mắt anh, một cái giếng nóng bỏng như núi lửa. Nước dưới giếng màu vàng sậm ào đến xung quanh tôi đầy đau đớn.
    Người ta gọi đó là nước mắt. Nước mắt của đàn ông. Tôi nhìn chúng, tò mò sờ tay vào đó. Đột nhiên ánh lửa bừng lên. Dòng chảy vàng sậm rót vào cơ thể tôi, tranh giành với màu chảy trong tôi. Một bầy thiên sứ bay qua. Họ muốn tôi nén đau nói lời cảm tạ. Tôi ngã xuống, cầu xin họ cho tôi biết tên người đàn ông?
    Tuổi thanh xuân của tôi đã được thắp lên như thế.
    HAI
    Bạn biết không, tôi đã yêu người đàn ông có đôi mắt rực lửa đó.
    Người ta nói quầng lửa ấy chính là tôi, là bóng của tôi. Anh đã vẽ tôi vào trong mắt mình khi ngắm nhìn tôi chăm chú. Tôi thích dáng hình tôi. Nó giống hình mặt trời phía Tây tôi nhìn thấy mỗi chiều hoàng hôn, đó là nơi ?oquy y? của chúng tôi. Tôi tin lời họ nói, bởi vì người đàn ông ấy quả thực là một hoạ sĩ.
    Thật rắc rối vì tôi lại yêu người đàn ông đó mất rồi.
    Trước kia tôi cũng đã từng yêu cây phỉ trên đồi, yêu dải mây màu hoá thành mưa rơi trên đầu tôi mỗi mùa xuân sớm. Nhưng lần này không giống thế, tôi đã yêu một người đàn ông.
    Giữa chúng tôi chưa từng có gì. Chỉ là anh hay đến vào những chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Anh đến trước mặt tôi, mang theo bảng vẽ và nỗi ưa buồn không tương xứng với thiên nhiên, mang theo đôi mắt chứa bóng hình tôi. Anh ngồi xuống. Chúng tôi đối diện nhau. Anh bắt đầu vẽ tôi. Mặt trời lặn hẳn, vài chú chim rượt đuổi nhau trên cây phỉ tôi yêu. Vài cánh hoa nhàn nhạt rơi trên mặt nước, lả tả lả tả. Cả hai chúng tôi không hề động đậy, tiếp tục đối diện nhau. Tôi thấy mình bị nuốt chửng vào vòng xoáy trong đôi mắt anh.
    Tôi cúi nhìn bóng mình, trên to đưới bé. Đau lòng. Điều đó có nghĩa là tôi không thể tự mình đi vào trong mắt anh. Tôi suốt đời phải đứng yên, không dời nổi một bước. Anh vẽ xong, đứng dậy, gió đượm mùi lá cây cọ bị đốt cháy thổi khắp xung quanh. Phải rồi, giữa chúng tôi có những cơn gió bốc đồng, có những chú chim hóng hớt chuyện người khác. Chúng đều nói rằng, mặt tôi ửng đỏ.
    Rồi anh đi, xoay gót dời xa. Phụt. Tôi thấy mọi ngọn đèn đều tối đen, vì tôi không còn nhìn thấy đôi mắt anh nữa. Không nhìn thấy ánh sáng lấp loá nóng bỏng của dòng nước vàng sậm?Ánh sáng và nhiệt độ đều chết trong khoảng cách giữa tôi với anh. Ánh mắt dõi nhìn của tôi cũng bị bóp nghẹt. Ánh trăng nhàn nhạt đang chế giễu và ra sức soi rõ hình ảnh không cân đối của tôi. Tôi biết nó muốn nhắc nhở rằng tôi sẽ không bao giờ đi được. Tôi biết. Tôi vĩnh viễn cố định ở chốn này.
    Người đàn ông đi rồi. Còn tôi đứng nguyên chỗ cũ, và đã yêu anh. Người bạn đứng cạnh nhắc tôi phải ngẩng cao đầu. Anh kiên quyết bắt tôi nhìn chăm chăm về phía trời Đông đang hơi ngả sáng. Đầu ngẩng cao, miệng mỉm cười. Đó là hình ảnh vốn có của tôi. Tôi nhìn khắp xung quanh, đây là vườn nhà tôi. Tôi bị cố định một chỗ ngay trong vườn nhà, mang trên mình vẻ đẹp như một khối hổ phách, rực rỡ, nhưng tất cả đều đông cứng. Tôi thấy ngạt thở giữa khối trong suốt ấy.
    Đằng kia là chị gái và các bạn tôi. Họ không hề thấy hình dáng của họ thật buồn cười. Họ không quan tâm rằng mình không cử động được, không đi lại, không ngồi xuống được. Họ chỉ là mấy cây hoa hướng dương mà thôi. Là phần đầu và phần thân của một loài thực vật, ngày nào cũng hướng về phía ánh mặt trời.
    Tôi cũng thế, chỉ là một cây hoa hướng dương.
    Nhưng tôi đã yêu một người đàn ông, có ai thấu hiểu được không?
    Tình yêu của một cây hoa hướng dương phải chăng cũng méo mó kỳ dị như hình dáng của nó?
  2. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    BA
    Rất nhiều lúc tôi muốn nhổ mình lên, dù tôi biết đất bám dưới chân lộ ra sẽ xấu xí biết nhường nào. Nhưng tôi vẫn muốn thoát ra, theo chân của người đàn ông kia. Tôi muốn anh sẽ nhìn thấy tôi và dừng lại. Chúng tôi sẽ đối diện nhau, trong những vầng sáng rực rỡ, không còn gì ngăn cách tầm nhìn. Ánh mắt của chúng tôi là cầu vồng thẳng tắp. Niềm hạnh phúc ở dải đỏ trên cùng sẽ lan rộng ra thành một vùng rộng lớn. Rồi cuối cùng tôi sẽ nói với anh, em đã có đôi chân rồi, cho em đi với.
    Có một câu chuyện cổ tích thế này: Dưới biển từng có một loài cá rất đẹp, cũng có màu vàng giống tôi. Đuôi rẽ hình quạt. Cũng không có chân. Nàng cá cũng gặp rắc rối như tôi vì trót yêu một người đàn ông. Nàng tìm đến phù thuỷ, cầu xin một đôi chân. Phù thuỷ đồng ý cho nàng đôi chân. Nhưng lấy mất giọng nói của nàng. Nàg đau khổ lắm, bảo rằng nhất định sẽ hát cho người đàn ông nghe. Nhưng dẫu sao, nàng cũng đã có được đôi chân. Nàng khiêu vũ với người đàn ông, rất nhiều, rất lâu. Nhưng ánh mắt người đàn ông đã hướng về phía khác. Nàng không thể dựng lên chiếc cầu vồng hạnh phúc giữa họ. Nàng nhận ra mình có đôi chân nhưng không còn con đường sáng lạn để đi. Nàng cá buồn đau, lo lắng.
    Sau đó thế nào?
    Tôi không biết. Tôi rất muốn biết, nàng cá sau đó ra sao. Ánh mắt người đàn ông đem lại được điều gì không? Đôi chân nàng có thể tìm đến chiếc cầu vồng rực rỡ và cất những bước chạy hạnh phúc hay không ?
    Câu chuyện này do chị tôi kể. Tình tiết thô sơ, lại kết thúc giữa chừng. Rồi chị thay bông đổi lá, gọi tình với bươm **** bay qua. Chị sưu tầm đựoc những chuyện đại loại như thế từ những người bạn vẫn bay đến bay đi. Chuyện thiếu đầu thiếu đuôi, nhưng mới mẻ và thú vị. Rồi như bươm **** truyền phấn hoa, chị truyền câu chuyện đi khắp nơi, một cách vui vẻ. Quả thật, chị kể chuyện nàng cá một cách hết sức vui vẻ. Chị bảo, cô nàng chắc chắn vẫn đang ngồi bên bờ mà rầu rầu rĩ rĩ.
    Còn tôi thì hỏi chị, chị biết cách tìm thấy phù thuỷ không?

  3. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    BỐN
    Vườn nhà tôi nằm dưới chân núi. Trên sườn núi có nhiều ngôi mộ lẻ. Còn có một căn nhà nhỏ kỳ lạ, mái nhà phủ kín bởi những dây thường xuân màu đỏ như rượu nho. Gió thổi, căn nhà giống như một trái tim mạnh mẽ lộ ra ngòai cơ thể. Tôi thường thấy một người đàn bà mặc áo đen đi vào đó. Mắt bà ta quầng đen, tròng mắt chằng chịt tia máu đỏ. Đó là đồ trang sức duy nhất của người đàn bà.
    Một sớm bình minh. Sương tí tách rỏ xuống đầu tôi, rơi xuống một hố nhỏ hình bầu dục. Những giọt nước hoà với nhau. Cuộc sống của chúng thật đơn giản, thường hay tụ tập lại, yên lặng, cùng bên nhau. Tôi đã thấy bao nhiêu thứ hoặc chia ly, hoặc đoàn tụ. Có phải tôi nên mãn nguyện với cuộc sống của mình?
    Tôi ngẩng đầu lên, lần này cảm giác mặt trời như ở thật xa. Mặt trời ban ngày lúc nào cũng dài lê thê, dài hơn lời nguyện cầu của vị mục sư trên sườn núi.
    Có người chết. Quan tài đưa lên núi. Tôi nhìn thấy vòng hoa, lạnh lẽo, buồn rầu. Người chết lúc nào cũng cần có hoa để tiễn đưa. Phải chăng họ chỉ có thể đi vào giấc ngủ dài trong sự đau đớn của những bông hoa?
    Những bông hoa bị hái. Dòng máu xanh ứa ra từ thân hoa. Con người ôm hoa trong tay, những bông hoa đau đớn. Chúng muốn nằm xuống một lát cũng không được. Máu hoa chảy ra dính vào ngón tay con người, dòng máu trong hơn cả nước mắt chảy ra từ hốc mắt trống rỗng của họ. Nhiều khi tôi nghĩ, lẽ nào tôi cũng phải chết như thế. Phải đứng, phải nhìn, trong khi máu tươi chảy cạn vào hư vô.
    Bông hoa lần đầu rời mặt đất cho một hành trình, đi xem một đám tang. Để rồi chính mình sẽ chết giữa đám tang của người ta. Tất cả dường như rất tự nhiên, bình thản, bông hoa làm một dấu ngắt cho một kiếp người.
    Bông hoa sắp chết đứng, vẫn phải nghe cái người suốt đời mặc áo thụng đen kia nói mãi, nói mãi. Tôi quay đi, không đành nhìn bông hoa sẽ lìa đời.
    Sau đó, tôi bỗng nhìn thấy người đàn bà có đôi mắt trang điểm bằng những vằn máu đỏ. Bà ta đứng trên sườn núi, nheo mắt nhìn đám tang. Cũng trong một bộ đồ màu đen, nhưng bà ta không liên quan gì đến đám tang cả. Tôi bống nhiên như nghe thấy tiếng thở của bà, thật gần.
    Có tiếng hú của cơn gió bị cái chết và những tiếng khóc than quấn chặt không rời.
    Bà ta nhìn thấy tôi, thấy tôi đang nhìn bà ta. Dù đứng cách tôi rất xa, nhưng tôi tin bà đã thấy tôi, một bông hoa hướng dương khác những bông hoa khác. Bà thấy tôi khắc khoải, u sầu, một bông hoa hướng dương sắp cùng cháy với những khát khao thôi thúc trong tâm hồn. Bà thấy tôi đau khổ trước cái chết của bông hoa khác, nhưng vẫn không nén được mong muốn nhổ mình lên khỏi mặt đất để đi, chạy, và theo đuổi.
    Bà ta lại gần tôi, ánh mắt đầy thương cảm. Bà nói bà hiểu tôi đang nghĩ gì. Bà ta là một phù thuỷ có thể thấy trước tương lai, và rất vui lòng giúp đỡ tôi.
    Giọng nói của bà tức thì quyện cùng gió, thổi khắp nơi. Trời đất như quay cuồng. Bà ta nói muốn làm cho ước nguyện của tôi thành hiện thực! Tôi lập tức nghĩ tới chạy nhảy, tôi muốn chạy trên đôi chân giống như một con người, thở hổn hển như một con người. Tôi muốn được ở bên anh, như một người phụ nữ.
    Cánh tay gầy guộc của bà giơ về phía tôi, khẽ chạm vào tôi. Bà nói, cô đúng là một bông hướng dương đẹp.
    Mắt tôi nhìn không chớp lên ngón tay của bà, nơi có muôn vàn nếp nhăn li ti chia cắt. Ngón tay có hình ảnh một tấm lưới rách nát nhưng mềm mại. Ngón tay khô héo khiến tôi phải thay đổi phán đoán về tuổi của bà. Có lẽ bà ta đã sống rất lâu rồi.
    Bà ta nói có thể biến tôi thành con người. Tôi sẽ đi được, chạy được, theo chân được người tôi yêu!
    Lời nói của bà bay trong gió, biến ngay thành dải mây màu thật đẹp. Tôi chậm chạp hỏi, bà có thể cho tôi biết, bà cần tôi đổi lại thứ gì? Tôi biết, mọi thứ đều có giá của nó. Nhưng tôi thì làm được gì, vì tôi chỉ là một cây hoa hướng dương.
    Tôi nghĩ tới nàng cá rời xa khỏi biển. Nàng có giọng hát hay, nên đổi giọng hát để có đôi chân. Đôi chân có thể bị đau, nhưng nàng đứng trên mặt sàn thuỷ tinh sáng loá quay mười sáu vòng, nhảy múa như một con thiên nga với bộ lông cánh đẹp tuyệt trần và khuôn mặt tái nhợt. Không biết nàng cá về sau thế nào. Nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ nàng, nàng có thứ để đổi, không phải nợ nần ai. Còn giọng của tôi, chỉ có bươm ****, côn trùng và người đàn bà đang đứng đây nghe thấy. Giọng tôi quá nhỏ, dễ dàng bị bỏ qua, không thể dùng để trao đổi được.
    Cánh tay gầy guộc của bà khẽ chạm vào tôi. Bà ta nói rằng, ta muốn thân thể cô. Ta muốn toàn bộ con người cô trong hình dáng một bông hoa hướng dương diễm lệ.
    Tôi sợ. Nhưng tôi yêu người đàn ông mất rồi. Tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác.
    Tôi hỏi, tại sao bà cần thân thể tôi, cần để làm gì? Bà ta nói, đến lúc nào đó, cô sẽ lại là một cành hoa hướng dương. Cô sẽ quay về nơi này. Ta muốn mang cô đến viếng một người. Bà ta chỉ tay về phía đám tang, như thế đó, cô sẽ nằm trong tay ta như bông hoa kia. Và chết.
    Tôi cũng sẽ làm một dấu ngắt cho một đưòi người sao? Sẽ nằm trong quan tài của người khác, ngủ thiếp đi trong tiếng nguyện cầu của người người mặc áo đen sao? Tôi nhìn bông hoa trong đám tang. Bông hoa đã chết. Nằm ở một góc quan tài, đầu rũ xuống. Máu hoa đã khô thẫm, không còn trong suốt nữa. Mùa xuân tươi đẹp từng thuộc về hoa đã bị tưởng niệm và ngợi ca một cách qua loa. Hoa có thể yên tâm ra đi rồi.
    Tôi đến chết cũng không muốn rời xa người tôi yêu. Tôi không muốn cái chết của tôi gắn liền với một người lạ đã chết. Tôi không muốn đợi đến lúc nắp quan tài từ từ khép lại, tôi phải nằm trong một góc quan tài thô kệch, chảy cạn giọt máu cuối cùng. Nhưng tôi làm sao tả xiết nỗi niềm say mê đã dành cho người đàn ông ấy. Anh như vực thẳm nở ngát hoa rừng. Tôi sẵn lòng gieo mình xuống đó, không có gì phải sợ hãi. Bởi nơi đó tràn ngập những tiếng vọng, tôi sẽ nghe thấy vô vàn âm thanh vọng lại kéo dài cuộc sống của tôi. Tôi sẽ có đôi chân của chính mình, tôi sẽ đi theo anh, không sợ gì cả.
    Tôi nghĩ mình sẽ nhận lời người đàn bà.
    Tôi lại hỏi, người chết là ai.
    Bà ta nói, là người đàn ông mà ta yêu. Ô, bà ta nói là người đàn ông mà bà yêu! Tôi nhìn lại người đàn bà vận đồ đen từ đầu đến chân. Nỗi buồn đau của bà dày đặc hơn bất kì một loại thực vật um tùm nào. Tôi chẳng còn gì để sợ nữa. Đây là một người đàn bà khắc khoải. Còn tôi là một cành hướng dương khắc khoải. Chúng tôi đứng bên nhau trong sớm bình minh. Khi cất giọng nói, đôi mắt bà lộ vẻ tuyệt vọng như thuỷ tinh tan vỡ. Ánh sáng bình minh chiếu vào những mảnh vụn, nỗi tuyệt vọng lan toả khắp bốn phương ? Tôi muốn lại gần bà ta, dường như ánh sáng tuyệt vọng đó đồng cảm với tôi, khiến tôi ấm lại. Giá mà tôi cũng có thể giơ cánh tay mình, chạm vào bà ta.
    Hai chúng tôi đều đáng thương.
    Tôi bằng lòng. Bằng lòng khi chết sẽ làm vật tuỳ táng. Nhưng sao bà lại chọn tôi. Bà là một con người, bà có đôi tay, có chân có thể cử động được, hoàn toàn có thể hái một bông hoa bất cứ lúc nào, loại hoa mà bà thích, hoặc hoa mà người bà yêu vẫn thích. Bà đặt trên mộ người ấy, mà đâu cần phải được sự đồng ý của bông hoa.
    Bà ta trả lời, bà muốn một bông hoa toàn tâm toàn ý. Để trong đám tang của người yêu, bông hoa sẽ cùng hát lời cầu nguyện, sẽ lắng tai nghe hết những lời truy điệu của mục sư. Lúc đó, bà sẽ ở bên quan tài của người yêu, cùng những người khác rơi lệ.
    Gió và mây bỗng trở nên dịu dàng tình cảm. Tôi bắt đầu thích người đàn bà này. Người đàn ông bà yêu chắc cũng không yêu bà. Một tình yêu đơn phương, nhưng bà vẫn cố làm một điều gì đó, cả đến giờ phút người ấy nhắm mắt xuôi tay.
    Tôi nói, được, tôi sẽ làm một bông hướng dương toàn tâm toàn ý trong đám tang người bà yêu. Tôi sẽ hát và chúc phúc cho ông ta. Nhưng bà có thể nói cho tôi biết, đôi chân của tôi có thể tồn tại bao lâu.
    Người đàn bà buồn thảm trả lời, không biết. Cô sống, cho đến khi người tôi yêu ra đi. Người ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc đó cô sẽ không còn là một cô gái nữa, cô lại trở về thành hoa. Tôi sẽ ngắt mang cô đến đám tang. Như thế đó.
    Bà ta dường như đang để về những điều đã xảy đến với số mệnh của tôi. Bà ta đang sắp xếp cái chết cho tôi. Thực ra yêu cầu của bà cũng không có gì quá đáng. Nhưng có lẽ người đàn bà u buồn này đang bị tình yêu của mình huỷ hoại. Tôi cảm thông với bà ấy. Tôi nghĩ không còn gì tốt đẹp hơn đồng ý với kế hoạch đó. Tôi sẽ có đôi chân, có thể đi theo người đàn ông Hà Lan, sẽ biến thành một làn khói nhẹ quấn quít gắn bó cùng anh. Khi chết, tôi có thể làm một bông hướng dương với tình cảm tiếc thương vô hạn. Tôi đem lại niềm an ủi cho những người xa lạ trong đám tang trọng thể. Tôi và người đàn bà này sẽ cùng chia sẻ nỗi đau, cảm giác an ủi và cả một chút niềm vui.
    Như thế không phải là rất tốt sao.
    Vậy là tôi phải dùng sinh mạng của mình để đánh đổi, để làm một người con gái sống không được bao lâu. Tôi đồng ý. Thậm chí không hề hỏi mình sẽ là một con người thế nào, liệu có béo phì hay già nua.
    Tôi nhìn thấy trên khuôn mắt sầu ướt như mưa dầm của bà thấp thoáng ánh sáng mùa xuân.
    Bà ta hỏi, cô muốn đi gặp người đàn ông cô yêu, phải không?
    Tôi trả lời, không phải đi gặp, mà là theo đuổi.
    Bà phù thuỷ nhìn tôi, tôi sẽ đưa cô đến bên người ấy. Nhưng đối với người ấy, cô là người xa lạ, điều này cô hiểu chứ?
    Tôi nói, đâu phải như thế. Ngày nào anh ấy cũng vẽ tôi, trong mắt anh ấy có bóng hình tôi. Tôi đã mọc và sống trong đôi mắt ấy. Dù bỗng nhiên biến thành người, anh cũng sẽ phải nhận ra tôi chứ. Bà phù thuỷ nhìn tôi không chớp mắt. Tôi biết, bà ta đang thương hại tôi. Thương hại sự bướng bỉnh và ngốc nghếch của tôi.
    Thế rồi cả hai chúng tôi đều phì cười.
    Lúc đó trời đã tối hẳn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Bà lại gần tôi thêm một chút. Tôi cảm thấy người bà có hương vị của màu đen. Mùi màu đen rất lạ. Tôi đã quen với mùi của màu vàng tươi sáng mỗi sớm mai bừng nở. Tôi thấy hương vị của màu vàng có phần làm hung hăng và lấn lướt. Nó hơi mang tính đối địch và sự khinh miệt. Còn hương vị cuả màu đỏ chính là mùi mà mỗi hoàng hôn tôi đều đắm mình trong đó. Mỗi cành hoa hướng dương đều yêu tha thiết mặt trời, nhưng tôi lại thích mặt tròi lúc sắp lặn. Tôi nhìn thấy một chiếc đầu đỏ, bao quanh là ráng mây hông rực. Cái đầu thật khác thường. Nó tự treo mình lên phía tây bầu trời, cảnh tượng ấy đượm nồng mùi máu.
    Dĩ nhiên, màu đỏ là màu đốt cháy nỗi khát khao khó nói lên lời của tôi, niềm khát khao bởi người đàn ông Hà Lan đó.
    Người đàn ông có mái tóc hung đỏ, thơm hương đỏ rực và chói lọi. Trên khuôn mặt anh lấm tấm vài vết tàng nhang như hạt cây hoa cúc đồng nội, đồng thời cũng có vẻ nghịch ngựom hoạt bát như loài bọ rùa. Đôi mắt có ánh lửa, ánh nhìn rực đỏ, bao dung, len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn. Tôi cảm nhận trong đó sự mềm mại còn hơn cả bùn ấm.
    Màu đỏ làm tôi tràn sức sống, thực sự như một nhành cây gặp mùa xuân.
    Người đàn bà lạ này có màu đen. Tôi không thể ca ngợi bà, vì tôi không biết màu đen. Màu đen mang vị chát chua ùa đến quanh tôi. Không có từ ngữ nào để ca ngọi bà và màu đen của bà, nhưng tôi thích cả hai.
    Màu đen của bà giống như một cỗ quan tài đã đóng sẵn, không có ai muốn lại gần, nhưng không ai có thể từ chối. Người đời nguyền rủa và cách xa nó, nhưng lại không thẻ giữ nó lại. Nó luôn chờ sẵn trong một nơi tăm tối.
    Lúc này người đàn bà lại nói, cô đúng là một bông hướng dương đẹp đẽ.
    Bà nói, cô biết hoa hướng dương còn có tên là gì không. Vọng Nhật Liên. Cái tên hay quá.

  4. choghekhoile

    choghekhoile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi chưa thấy NĂM nhỉ?????
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích truyện này bạn ạ, nhưng có một vài trang post rồi, như thế này hơi mất công bạn
    http://vnfiction.com/thepast/index.php?showtopic=3840
    http://timsach.com.vn/ebook.39.8780.html
  6. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc theo link của cuzin vậy nhé

Chia sẻ trang này