1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa muống biển .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sirens06, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sirens06

    Sirens06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hoa muống biển .

    Hắn không quen đi chân đất nên cả khi bước chân trên cát hắn cũng cảm thấy thật khó chịu . Hắn đang lang thang trên bãi biển của thành phố mà lần đầu tiên trong đời hắn được đặt chân đến . Gió biển thổi ào ào như muốn xô thân hình trâu mộng của hắn xuống nước , hắn với đôi chân trần đang loạng quạng bưóc liêu siêu , hình như hắn say ? Nếu để ý thỉnh thoảng thấy hắn cười , nụ cười méo mó trong cái nắng gắt gao , nếu để ý thêm thì hắn còn khóc nữa ! Trên gò má của hắn đọng lại chút phớt trắng như muối , nước mắt của hắn mặn hơn cả nước biển hay sao ? Hắn đã bở bờ biển để đi lên đoạn kè ra Bãi sau , vẫn những bước liêu siêu của kẻ say , hắn vừa đi vừa khóc vừa cười . Chiếc quần soóc mầu bộ đội , chiếc áo phông cá sấu có vẻ tươm tất của hắn không thể làm cho người qua lại nghĩ rằng đó là Chí Phèo tái xuất được . Hắn đi đên cuối con đường ra Bãi sau rồi tất tả băng qua sang đường chui vào một khách sạn . Cái thân hình hơn 80 kilo của hắn đang nhễ nhại bò lên từng bậc cầu thang để trở về phòng của mình . Khi mở của phòng hắn quăng mình không biết thương xót lên chiếc giường nhỏ , chiếc giường oằn mình chịu đựng cơ thể của hắn , nó kêu lên kẽo kẹt như bị mọt đục vậy ! Hắn nằm đó ngửa mặt nhìn trần nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay ? Chẳng biết ai đã từng nói khi ngủ con người trở về tuổi ấu thơ . Hắn bây giờ không còn là một khuôn mặt của kẻ say nữa , hắn ngủ ngon lành , miệng thỉnh thoảng nhai qua nhai lại như đang thưởng thức một món ngon . Hắn nằm đó khuôn mặt thật ngây thơ , các nếp nhăn dãn ra trông hắn như trẻ lại mấy tuổi .
    " Thằng Thành nó ngu lắm chúng mày ạ ! Hôm qua đi câu cá tao xui nó an giun mà nó cũng ăn ! Haha !!!!!!!!!!! " Thằng Tuyên "sùi" ba hoa xích tốc về chuyện lừa được thằng bạn ngu nhất phố , một lũ trẻ con ngồi tán hươu dưới gốc cây đa ở đầu con phố nhỏ .


    Được sirens06 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 28/11/2007
  2. Sirens06

    Sirens06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trong con mắt của đám trẻ con phố đó hắn luôn là một kẻ ngu si , ai cũng lừa được và ai cũng bắt nạt được . Nhiều lúc ngồi trong nhà nhìn ra phố thấy đám trẻ tung tăng đánh khăng , chọi cù hắn cũng thèm thuồng lắm ! Nhưng mỗi lần định bước chân ra khỏi cửa hắn lại sợ bị bắt nạt nên đành ngậm ngùi ngồi im lén nhìn lũ bạn chơi vui vẻ . Đôi khi với cách suy nghĩ trẻ con của mình hắn cũng đã đôi lần căng mình ra để tỏ rõ cho chúng nó biết hắn là một đứa con trai chứ không phải là đồ " mít ướt " như biệt danh của lũ trẻ gán cho hắn . Hậu của những lần tinh tướng đó là những trận đòn Axôlô tham tím mặt mũi và hắn tự nhủ rằng chớ có dại mà tinh vi thêm nữa ! Cũng chính vì lẽ này mà hắn càng ngày càng hèn đi chăng ? Miên man suy nghĩ hắn giật mình vì tiếng gọi giật dọng của mẹ hắn : " Thằng Thành đâu rồi ? Mày đã dọn cho tao cái chuồng gà chưa ? " - " Con dọn rồi ạ ! " - " Thế nước đã xách đổ đầy phuy chưa ? " - " Dạ con làm rồi ạ ! " . Hắn sợ mẹ hắn lắm ! Sợ đến mức hãi hùng .............
  3. ciao8479

    ciao8479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hoa muống biển, rung rinh, rung rinh......
  4. Sirens06

    Sirens06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trong con mắt của hắn mẹ hắn như một bà phù thuỷ ác độc mà hắn biết được qua chuyện cổ tích. Đôi khi hắn nghĩ hay đó không phải là mẹ ruột của hắn? Điều băn khoăn này đã theo hắn cho đến tận ngày hôm nay. Hắn có một thú vui là nằm ngửa ra giường nhìn lên trần nhà và tưởng những hình hài loang lổ trên đó ra những thứ thật xa hoa lộng lẫy, nào vua, nào quan, nào công chúa và thật xa nơi góc tường là mẹ hắn và bố hắn, rồi chị hắn và anh hắn. Đã không biết bao nhiêu lần hắn ước ao được mẹ hắn gọi: "Con ơi mẹ bảo này .............!". Buổi sáng hắn thường phải dậy sớm hơn cả nhà để lo cho bữa sáng vì nhà hắn ở chung với hai gia đình là em của mẹ hắn, một người là dì ruột và một người là cậu ruột hắn. Không biết bữa nay là ngày gì mà tất cả các bếp đều cạn dầu, hắn loay hoay với cái can quân dụng 20 lít mà không tài nào nhâng lên được, với cái sức của một cậu bé học lớp 6 và còi dí như hắn đó quả là một thách đố!? Mọi khi việc này hắn nhờ được anh Hùng hàng xóm nhưng bây giờ sớm thế này hắn ngại chẳng dám gọi anh. Hắn lên gân lên cốt nhấc cái can lên và đở dầu vào bếp, ối thôi! Vô phúc làm sao quá tay và dầu tràn đầy ra sàn bếp hắn cuống cuồng đi tìm rẻ lau mùi dầu hỏa bốc lên nồng nặc và đã kịp đánh thức khứu giác của bà "Phù thủy" .............." Thành mày làm cái gì thế sao toàn mùi dầu thế này?" - "Con khôgn làm gì ạ!". Tiếng dép lê loẹt xoẹt từ tren nhà đi xuống bếp, hắn nhắm mắt lại và tưởng tượng ra đàn lươn đang quây kín thân hình hắn, hắn rùng mình! "Mày làm ăn thế này à? Tao không dư của cho mày phá đâu!" Một cái tát tai nảy lửa ôm trọn lấy khuôn mặt của hắn ..............
    Được sirens06 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 01/12/2007
    Được sirens06 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 03/12/2007
  5. Sirens06

    Sirens06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hắn ôm mặt khóc nấc lên, sự oán hận bỗng đâu dâng trào lên trong hắn, một ý nghĩ khốn nạn thoáng qua trong cái đầu ngu muội của hắn "bà cứ nhớ lấy, lúc nào tôi lớn tôi sẽ đánh trả bà!" . Cơn thịnh nộ của mẹ hắn đã nguôi xuống, hắn vừa lau sàn bếp vừa thút thít, hắn chợt cảm thấy hắn côi cút đến kỳ lạ. Châm được bếp lên thì trời đã sáng hẳn, hắn biết hôm nay sẽ lại bị muộn học nhưng cái nghĩa vụ phải hầu hạ mọi người hắn không thể bỏ được nên kệ cho thời gian trôi mau hắn vẫn đi vo gạo và đặt cơm. Đầu tiên là nồi rau luộc, rồi đến nồi thịt kho chung với đậu phụ cuối cùng mới là nồi cơm, khi nồi cơm đã yên ổn trên bếp, hắn vần rồi ghế vặn nhỏ lửa sau đó len lén đi lên nhà thu xếp sách vở dể đi học. Hắn rất sợ ra khỏi nhà vì hay bị bạn bè bắt nạt, nhưng ngược lại hắn còn sợ ở nhà hơn là bị bắt nạt, dù sao bị bắt nạt vẫn thú vị hơn là ở nhà với mẹ hắn! Khi ra đường hắn vừa chạy vừa quàng khăn đỏ, hắn đã quên cái tát lúc nãy, bây giờ hắn như chú chim sổ ***g, miệng hát líu lo, bước nhảy chân sáo. Thật may trường của hắn cung không xa nhà là mấy, khi bước đến cổng trường thì trống cũng điểm vào tiết, thế nào mấy đứa sao đỏ cũng lại hạch sách cho mà xem? Tiếng trống báo thời gian của tiết cuối cùng đã vang lên, hắn vội vàng thu sách vở tống vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp. Hắn đi đâu mà vội vàng vậy? Hắn đang ăn bớt thời gian để đến với thế giới của riêng hắn đó là gốc cây bưởi trong Quán gió công viên, đó là điều bí mật duy nhất và cũng là niềm vui duy nhất của hắn trong tuổi ấu thơ. Anh Hùng hàng xóm hay kể cho hắn nghe những câu chuyện xoay quanh cái công viên và cái hồ gần nhà hắn, nào là hồ đó có ngôi chùa thiêng, những năm kháng chiến có biết bao nhiêu người chiến sỹ bị giặc giết rồi quăng xác xuống hồ. Cây bưởi trong công viên có cái tên là cây bưởi cô Huệ vì cả chục năm trước có người con gái vì giận cha mẹ đã ra gốc bưởi đó treo cổ tự vẫn, cô gái đó tên là Huệ nên anh Hùng nói cây bưởi đó được mang tên như vậy. Anh Hùng còn nói cô chết trẻ nên thiêng lắm! Cô lại quý trẻ con nên mày thích gì thì ra đó mà ước! Nó đã nghe lời anh nên hàng ngay sau buổi học hắn đều ra đấy thì thầm khấn nguyện. Còn hắn khấn nguyện điều gì thì có trời mới biết được? Chỉ thấy khi ra về hắn vui vẻ hơn và khuôn mặt mãn nguyện hơn ..............
    Được sirens06 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 03/12/2007
    Được sirens06 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 04/12/2007

Chia sẻ trang này