1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hoà sắc của cuộc đời

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi canard, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hoà sắc của cuộc đời

    Gã đã khóc-trước mặt cô gái như một đứa trẻ.Những giọt nước mắt của sự hối lỗi muộn màng.Cô đưa tay quệt lấy bằng cả sự vụng về lẫn thương hại.Nước mắt của một thằng đàn ông, mới ngoài 30 đã pha cả cát và bụi tạo thành vệt mờ thời gian trên khuôn mặt xương gầy có màu của gió và sóng.Những giọt nước đục mờ không còn sự tinh khiết ấy cứ lăn theo những đường hằn ghập ghềnh như chính cuộc đời gã vậy .Gã đã khóc như thế.Miệng gã mở rộng nhưng không thành lời .Cổ họng gã giật giật và ngày một to hơn kéo theo nỗi uất ức . Cái mũ lưỡi trai màu nâu bạc phếch sùm sụp trên đầu như cả một bầu trời đen đúa ụp lên số phận sinh vật khốn nạn này.Cô gái cười nhẹ,đưa tay như muốn kéo số phận gã, nhưng lại thôi.Gã đã sai....Người ta không cho phép mình sai đến lần thứ hai.Một cơn gió thoảng qua, đôi vai xuôi, gầy như vai con gái của gã chợt rung lên.Mùa đông.
    Gã nhớ lại, cũng vào ngày này .Khi gã có hạnh phúc trong tay..Con người là một loài tham lam, luôn không biết bằng lòng với những gì mình có. những điều trở nên quá thân quen, những công việc thường nhật đã gắn kết lại thành mỗi cuộc đời.Họ không biết được rằng tất cả những gì mình có trong tay thì hơn một nửa là thuộc về số phận.Gã biết.
    Nhưng
    Cuộc sống ở trong đôi tay của gã, nó thuộc về gã,gã muốn gào lên, gã muốn thay đổi...Là con người gã không muốn phải hút máu đồng loại để sống.Nhưng than ôi, chính những sinh vật mà gã coi là đồng loại kia, lúc nào cũng nhăm nhe, chờ chực để đạp gã xuống,để cười bằng nụ cười của kẻ chiến thắng.Gã muốn đứng ngoài cuộc, gã muốn mình là người đi săn nhìn đàn sói cắn xé nhau...Rốt cục,gã vẫn là "người", gã vẫn phải sống.Gã đã yêu.Yêu người con gái này.Một tình yêu đích thực của một thằng người.

    Ánh đèn màu phản chiếu xuống lòng hồ như tạo thành một tấm gương đầy màu sắc khổng lồ.Đôi mắt gã sáng lên.Ánh sáng của những gam màu nóng như nhoè đi,tạo thành những điểm ảnh chập chờn không rõ nét.chúng hoà quyện vào nhau tạo thành một hoà sắc,mà chắc là đến Monet cũng phải kinh ngạc. Thật là đẹp.Đó là hoà sắc của cuộc đời.Gã cảm thấy hạnh phúc.Trong tâm thức, những kỷ niệm ập về ngập tràn...
    Cô gái thở mạnh, đưa gã về với thực tại.
    Anh đừng khóc nữa.Cô ta dỗ mình như dỗ một thằng trẻ con, nín đi rồi chị cho kẹo.Gã bật cười.Thà gã không cười còn hơn,nhìn gã cười mới tội nghiệp làm sao. Nhưng cũng tốt, cái cổ họng gã theo tiếng cười đã teo bớt phần nào.
    Lòng bao dung, vị tha thật là vĩ đại , gã thầm nghĩ.


    canard

    Được canard sửa chữa / chuyển vào 31/10/2002 ngày 11:48

Chia sẻ trang này