1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạ sĩ nào khổ hạnh nhất?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sĩ nào khổ hạnh nhất?

    Post đê bà con!

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chắc là em rùi. Cơm ăn 1 ngày 1 bữa (2 bát lưng), ngày ngủ 5 tiếng, 3 ngày tắm 1 lần, quần áo toàn hàng thùng. Nhai kẹo cao su xong dán lên tường để dành hôm sau nhai tiếp.
    Lâu lâu để dành tiền mua được chai Heineiken uống thì thích lắm
    Còn ai "Khổ" mà hạnh phúc hơn em không?
    T I D E N B Z
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Định vô đây để khẳng định là Van Gogh nhưng mà đọc xong bài của tidenbz thì thấy Van Gogh còn thua xa. Xin rút xin rút
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí là em Tid số một! Khổ hạnh thế liệu hồn ko có anh yêu em mất.
    Ngày xưa bọn tôi với DACAM cũng có thời kì gọi là thời kì "nồi cháo", hết tiền phải nấu cháo ăn.
    Ngày thứ nhất, nồi cháo đặc cắm cái thìa xuống nó đứng im.
    Ngày thứ hai, nồi cháo loãng cắm cái thìa nó phải dựa vào thành nồi.
    Ngày thứ ba, vứt cái thìa vào nó chìm nghỉm xuống đáy, nồi cháo trong veo. "Khổ" chưa?keke
    To Nocry: Van Gogh chỉ là người khổ hạnh nổi tiếng được nhiều người biết thôi, có ai biết Vermer ko?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0

    ai bảo lão Van Gogh khổ chứ em là em bảo lão í sướng chết. Được cha mẹ cho học, được ông chú nâng đỡ làm art dealer, được phong chức , sau đấy lại dở dở hâm hâm đi tu, đi tu không được thì nhảy sang vẽ vời. Vẽ vời thì phải chịu khó tập luyện, đây toàn than vãn là mình vẽ xấu, đòi mua màu tốt, màu dổm thì không chịu. Tội là tội lão em Theo phải chu cấp tiền bạc, an ủi , động viên. Đến lúc lập chung studio với Gauguin thì lại chê bai bạn bè,, gây gổ xích mích , cai nhau voi nguoi ta khong lai thi tu di cat tai minh
    Lão này còn có tật dê gái, toàn để tiền đi lầu xanh
    Cả đời chỉ bán được 1 bức tranh, chán thế cơ chứ
    Hồi năm em còn phải học nguyên 1 cuốn sách toàn thư than vãn kể lể của lão với cậu em, đến năm 3 phải học lại nữa...huhu
    Vermeer vẽ tuyệt đẹp, híc híc, em được dịp ngắm bức "The Scale" (có bả phụ nữ cẩm cái cân bên cửa sổ)Tranh bé tẹo mà màu trong và óng ánh kinh khủng. Anh but sat noi chuyen nau chao lam em nho bay gio cu co com nguoi sap le^n mo^/c thi lai bo vao noi, cho 3 lon nuoc, nau len thanh chao, cho 4 thia Ajinomoto vao an cung ngon phet
    T I D E N B Z
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Sao em Tid ăn uống vậy mà vẫn hồng hào mũm mĩm thế nhỉ???
    Khổ hay ko là do tinh thần các bác nghệ.
    Bác Cézane ngày xưa vẽ được bức tĩnh vật hoa quả, khoái trá đem đi bán. Vớ ngay được thằng trọc phú nó bảo: Tao chỉ thích một quả, mày cắt ra cho tao. C nghèo quá, ko làm thế nào được đành cắt tranh ra đưa cho thằng nhà giàu một quả cam rồi nhận tiền. Đời nghệ sĩ khổ thế là cùng.
    Một dạo bác Egon Schiele kiếm mẫu nude vẽ chơi, bị bọn chính quyền nó bắt được, đem bắt giam và đốt tranh ngay trước mặt hoạ sĩ.
    Hôm qua tớ lại đến xưởng một ông anh chơi, đang vẽ tranh thì hết sơn dầu, nôn nao quá, đành phang cả sơn then, sơn ta lên mặt toile...
    Em Tid uống Heiniken xong thì chắc vẽ tranh cũng đẹp lắm...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hay là khổ hạnh !!!!
    Levitan có một thời gian dài sông khó khăn, đấy là khi gia đình của ông tan vỡ. Sau đấy ,ông một lần bị em gái của bạn thân ông là Anton Tsekhov cự tuyệt khi ông tỏ tình với cô nàng. Nói tỏ tình cho lãng mạn , chứ kì thực Levitan là nguời trầm tính và rất nội tâm, cách thể hiện tình cảm của ông bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc sống khó khăn đó. Đoạn tỏ tình em không nhớ rõ lắm, bỏ qua....Chỉ biết là hình như số phận sắp đặt thế nào đấy khiến ông luôn phải đứng nhìn cảnh gia đình nguời khác đầm ấm hạnh phúc, điều mà ông đã mất từ rất sớm. Còn một chuyện nữa khiến ông vô cùng đau khổ. Đó là có một thời gian, Sa hoàng Nga cùng bọn ********* ra lệnh đuổi tất cả người Do Thái ra khỏi thành phố và phải đến sống ở khu tập trung,ở những nơi quy định. Ban đầu ông cũng phải ra đi, nhưng nhờ sự tận tình của bạn bè, ông đã có giấy phép để đi lại và ở thành phố. Chuyện này là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với ông, và bức tranh "Đường Vladimir" đã ra đời trong khoảng thời gian đấy là một sự giáng trả mạnh mẽ vào bọn cầm quyền ở Nga khi đó. Đó là một trong những đỉnh cao trong nghệ thuật của ông, và cũng chứng tỏ cho sự dũng cảm của người hoạ sĩ này....
  8. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhòm lên thì thấy mình còn sướng hơn cả nhiều tỉ người trong nghề lẫn ngoài nghề. Nhưng đôi khi ngó xuống thấy mình cũng chả sung sướng gì...
    Vô công rồi nghề, tối ngủ lúc 2h, sáng dậy lúc 9h,10h, đôi khi cao hứng ta nhắm mắt đến trưa vậy. 2 bữa, đôi khi một bữa, yếu thảm hại. **** không có nên quay đi quay lại cũng chỉ thấy giấy báo cả bột màu trải khắp nhà, đôi chỗ nhọ nhem tí than, tí chì. Quần áo cũng như Tí,,, hàng thùng là số một.
    Ơ, nhưng viết ra rồi đọc lại vẫn chưa thấy mình khổ, tối nay ta quyết mài quần xé áo cho nó khổ vậy...!
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ đọc có mỗi cuốn của Lê Thanh Đức thôi, nên có lẽ thông tin hơi bị một chiều. Nếu có gì sai mong mọi người thông cảm. Theo tui thì nếu nói về Van Gogh bằng một chuỗi các sự kiện thôi thì thấy ông cũng chẳng hay ho . Nhưng ta nên đặt ông vào diễn biến tâm lí của một con người. Đặt vào đó ta thấy ông thật vĩ đại, bởi ở ông , tình yêu cuộc sống, tình yêu con người và thiên nhiên rất sâu sắc, trái tim ông cũng quá nhiệt huyết. Cái sai ở ông có chăng là không chịu hoà mình vào với xã hội, không biết cách mưu lợi cho mình. Còn việc tự cắt tai và những cơn điên của ông là kết quả không ngạc nhiên của một người làm việc quá sức, của một cuộc đời luôn phải dằn vặt, đấu tranh và một tài năng không được xã hội, gia đình thừa nhận
    Đọc của Tidenbz mới nhớ ra ông Vermer, là cái ông chuyên vẽ ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phải không? Tui không biết gì về ông này cả. Chắc cũng chẳng khổ hạnh bằng Tidenbz nhà ta
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu ! anh ấy mới là một họa sĩ khổ hạnh nhất thế giới . Mặc dù trước khi ngồi vào vẽ, anh ấy đã no cơm, mặc dù anh ấy được cô ấy yêu và anh cũng yêu cô ấy, mặc dù anh đang ngồi vẽ trong phòng lạnh ! nhưng dù sao đi nữa thì anh ấy vẫn khổ hạnh nhất !!! nhất...vì anh ấy không hề biết vẽ mà phải vẽ cho được chân dung vợ của mình - Đó là lời nguyền của một phù thủy xứ Phù Tang, nếu anh vẽ cô ấy thiếu chi tiết nào thì cô ấy sẽ thiếu chi tiết ấy, nếu anh ấy vô tình xé bỏ nháp thì cô ấy cũng mãi mãi ra đi anh ấy thật là khổ hạnh ! một họa sĩ chưa bao giờ vẽ
    CẬU ÚT

Chia sẻ trang này