1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cây sưa trên đường Hoàng Hoa Thám, thưa các bác, đây mới là cây nở đầu tiên ạ!

    [​IMG]
    Cây sưa cạnh tượng ông Lênin
    [​IMG]
    Được ma_xo sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 08/03/2004
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh thấy Hn đẹp quá!!Cứ như ở đâu ấy!!!

    Nếu một ngày anh hết thương em
    Thì xin anh đừng im lặng nhé
    Dù sự thật có đau lòng hơn thế
    Cứ nói với em dù chỉ một lời!!!


  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh thấy Hn đẹp quá!!Cứ như ở đâu ấy!!!

    Nếu một ngày anh hết thương em
    Thì xin anh đừng im lặng nhé
    Dù sự thật có đau lòng hơn thế
    Cứ nói với em dù chỉ một lời!!!


  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Rồi có ai đến bên cuộc đời....​
    Tặng cho tâm hồn mong manh và yếu đuối....
    Tháng 3 rồi, nhưng chưa có mưa phùn....hay là đã hết mưa phùn,chẳng biết nữa, chỉ biết là hoa sưa đã nở mà không thấy mưa phùn....
    Năm ngoái,dạo ấy có mưa phùn, mỗi lần đợi xe buýt ở tượng đài Lê nin, đều ngước nhìn vào trong khuôn viên nhỏ xanh mướt cỏ, và không biết có loài cây gì nở hoa trắng bung,trắng bàng bạc trong làn mưa mỏng....Chỉ thấy đẹp, nhưng không biết là hoa gì...Mãi khi hết mùa hoa rồi, mới được biết là cây hoa sưa, cây gom hết cả tinh tuý của đất trời để nở ra những bông hoa mỏng manh và thanh khiết rồi rụng ngay khi nó còn đương độ đẹp nhất....
    Sáng qua trong lúc chạy bộ về phía công ty,mắt còn dưng dưng vì một điều không đáng phải buồn, bất chợt nhìn thấy tán hoa sưa trắng lung linh trước mắt,phía đối diện bên kia đường, lại thêm buồn, có gì đó xót xa...Chiều muộn tan công sở, nhẹ nhàng từng bước chân thanh thản,đi ngang qua gốc cây sưa,dẫm lên những cánh hoa sưa trắng muốt và mong manh, định cúi xuống nhặt lên, nhưng thôi, đau lòng lắm...
    Khi anh đến, em cũng không biết thứ tình cảm mình dành cho anh là gi? Em cứ tự hỏi vì sao lại như thế? Em cũng hỏi anh vì sao em lại như thế? Vì sao anh lại như thế?Anh bảo rằng anh không biết, anh chỉ biết rằng tình cảm anh dành cho em là có thực. Em đừng nói với anh những lời khó nghe...
    Và khi anh đi rồi em mới hiểu đó đúng là tình cảm thực, thực của cả em, của cả anh, nhưng tiếc rằng nó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn ngủi vô chừng khi em chưa kịp được sống trọn với niềm hạnh phúc của mình mà chỉ hoài nghi và không dám đón nhận. Ngắn ngủi như cây hoa sưa kia chỉ nở hoa duy nhất một lần trong năm, nở hoa duy nhất vào lúc đất trời đẹp nhất.Như tình cảm của em và anh, nảy nở khi ta cô đơn, khi ta khao khát có người sẻ chia, đồng cảm....Nhưng mỗi năm, hoa lại nở một lần, còn anh và em, thế là đi qua nhau, trong một thời khắc ngắn ngủi vô chừng của cuộc đời bất tận....
    Em thật muốn đi theo anh suốt cả cuộc đời. Nhưng với anh, tất cả chỉ là sương khói thoảng qua, và em không thể chịu được cái ý nghĩ tình cảm của mình không được nâng niu chân trọng, vì tất cả mọi cảm xúc, mọi suy tư,lắng đọng từ sâu thẳm trái tim mình. Như những cánh hoa sưa nở ra, rụng xuống,đâu có muốn để những bước chân, những bánh xe nghiệt ngã lăn qua,để cánh hoa hoang tàn trong bùn đất và bụi đường....
    Cánh hoa sưa mong manh như tâm hồn em vậy, rồi còn có ai đến bên cuộc đời cho em nương tựa hay không?
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Rồi có ai đến bên cuộc đời....​
    Tặng cho tâm hồn mong manh và yếu đuối....
    Tháng 3 rồi, nhưng chưa có mưa phùn....hay là đã hết mưa phùn,chẳng biết nữa, chỉ biết là hoa sưa đã nở mà không thấy mưa phùn....
    Năm ngoái,dạo ấy có mưa phùn, mỗi lần đợi xe buýt ở tượng đài Lê nin, đều ngước nhìn vào trong khuôn viên nhỏ xanh mướt cỏ, và không biết có loài cây gì nở hoa trắng bung,trắng bàng bạc trong làn mưa mỏng....Chỉ thấy đẹp, nhưng không biết là hoa gì...Mãi khi hết mùa hoa rồi, mới được biết là cây hoa sưa, cây gom hết cả tinh tuý của đất trời để nở ra những bông hoa mỏng manh và thanh khiết rồi rụng ngay khi nó còn đương độ đẹp nhất....
    Sáng qua trong lúc chạy bộ về phía công ty,mắt còn dưng dưng vì một điều không đáng phải buồn, bất chợt nhìn thấy tán hoa sưa trắng lung linh trước mắt,phía đối diện bên kia đường, lại thêm buồn, có gì đó xót xa...Chiều muộn tan công sở, nhẹ nhàng từng bước chân thanh thản,đi ngang qua gốc cây sưa,dẫm lên những cánh hoa sưa trắng muốt và mong manh, định cúi xuống nhặt lên, nhưng thôi, đau lòng lắm...
    Khi anh đến, em cũng không biết thứ tình cảm mình dành cho anh là gi? Em cứ tự hỏi vì sao lại như thế? Em cũng hỏi anh vì sao em lại như thế? Vì sao anh lại như thế?Anh bảo rằng anh không biết, anh chỉ biết rằng tình cảm anh dành cho em là có thực. Em đừng nói với anh những lời khó nghe...
    Và khi anh đi rồi em mới hiểu đó đúng là tình cảm thực, thực của cả em, của cả anh, nhưng tiếc rằng nó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn ngủi vô chừng khi em chưa kịp được sống trọn với niềm hạnh phúc của mình mà chỉ hoài nghi và không dám đón nhận. Ngắn ngủi như cây hoa sưa kia chỉ nở hoa duy nhất một lần trong năm, nở hoa duy nhất vào lúc đất trời đẹp nhất.Như tình cảm của em và anh, nảy nở khi ta cô đơn, khi ta khao khát có người sẻ chia, đồng cảm....Nhưng mỗi năm, hoa lại nở một lần, còn anh và em, thế là đi qua nhau, trong một thời khắc ngắn ngủi vô chừng của cuộc đời bất tận....
    Em thật muốn đi theo anh suốt cả cuộc đời. Nhưng với anh, tất cả chỉ là sương khói thoảng qua, và em không thể chịu được cái ý nghĩ tình cảm của mình không được nâng niu chân trọng, vì tất cả mọi cảm xúc, mọi suy tư,lắng đọng từ sâu thẳm trái tim mình. Như những cánh hoa sưa nở ra, rụng xuống,đâu có muốn để những bước chân, những bánh xe nghiệt ngã lăn qua,để cánh hoa hoang tàn trong bùn đất và bụi đường....
    Cánh hoa sưa mong manh như tâm hồn em vậy, rồi còn có ai đến bên cuộc đời cho em nương tựa hay không?
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm qua. Đi cùng MS và chuck_ over (có thể lại nhầm tên thì phải) Đi chụp ảnh. Rất nhiều pha ảnh đẹp nằm trong máy, không biết đến bap giờ mới post lên được.Tháng 3 hoa và người. MA xó HN nhầm rồi, cây hoa sưa đầu tiên nở là cây ở cổng bách thảo, phía gần hồ Tây, cây đầu tiên. CÙNG lúc với nó là ba cây khác ở trên THD, gần cafe HN ấy! Khi tình cờ nhìn thấy vào một ngày cuối tháng 2 tôi đã lang thang khắp nơi có thể có hoa Sưa để tìm rồi. Nên đó là 4 cây đầu tiên.
    Mỗi bông hoa khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ nằm xuống,đương nhiên thôi. Không ai nỡ chẹt lên hoa cả. Nhưng không thể tránh. Cái gì đến sẽ đến. Hoa rời cành còn có gió đến với hoa, đưa hoa bay đi. Hoa về với đất , đất vẫn nhẹ nhàng đỡ hoa, cùng hoa trải thảm cho đường. Hoa không cô đơn. Hoa biết mình luôn làm đẹp cho cuộc sống, dù cuộc sống của hoa có ngắn ngủi. Trông hoa buồn buồn nhưng hoa mang lại niềm vui cho nhiều người, vậy tại sao hoa phải buồn? Trên càh cây, bay cùng gió, nằm bình yên dưới đất, hoa luôn là hoa, không phụ thuộc. Vậy thôi. Tháng 3 sắp qua rồi, hoa Sưa cũng sắp hết. Hẹn gặp lại năm sau. Chúc một giấc ngủ bình yên cho hoa
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm qua. Đi cùng MS và chuck_ over (có thể lại nhầm tên thì phải) Đi chụp ảnh. Rất nhiều pha ảnh đẹp nằm trong máy, không biết đến bap giờ mới post lên được.Tháng 3 hoa và người. MA xó HN nhầm rồi, cây hoa sưa đầu tiên nở là cây ở cổng bách thảo, phía gần hồ Tây, cây đầu tiên. CÙNG lúc với nó là ba cây khác ở trên THD, gần cafe HN ấy! Khi tình cờ nhìn thấy vào một ngày cuối tháng 2 tôi đã lang thang khắp nơi có thể có hoa Sưa để tìm rồi. Nên đó là 4 cây đầu tiên.
    Mỗi bông hoa khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ nằm xuống,đương nhiên thôi. Không ai nỡ chẹt lên hoa cả. Nhưng không thể tránh. Cái gì đến sẽ đến. Hoa rời cành còn có gió đến với hoa, đưa hoa bay đi. Hoa về với đất , đất vẫn nhẹ nhàng đỡ hoa, cùng hoa trải thảm cho đường. Hoa không cô đơn. Hoa biết mình luôn làm đẹp cho cuộc sống, dù cuộc sống của hoa có ngắn ngủi. Trông hoa buồn buồn nhưng hoa mang lại niềm vui cho nhiều người, vậy tại sao hoa phải buồn? Trên càh cây, bay cùng gió, nằm bình yên dưới đất, hoa luôn là hoa, không phụ thuộc. Vậy thôi. Tháng 3 sắp qua rồi, hoa Sưa cũng sắp hết. Hẹn gặp lại năm sau. Chúc một giấc ngủ bình yên cho hoa
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm bà chị tự nhiên nổi hứng:
    -Nóng, hơi bức xúc, mày với chị đi dạo một vòng hồ đi.
    Cũng theo như cái thói quen kỳ dị của bà ý thì thế nào cũng đi một vòng hồ Hoàn Kiếm và ai cũng biết điểm kết thúc của chuyến đí là quán trà mà cả 2 chị em cùng hay ngồi,tôi không thích lắm:
    -Lại một vòng hồ Gươm à? em chán rồi. cái hồ bé tí chẳng có gì cả.
    -Không, đi một vòng hồ Tây cho rộng.
    Ối zời, đúng là cái kiểu bất ngờ lắm lắm vì có bao giờ bà này chịu làm một vòng hồ Tây đâu cơ chứ. Lần nào rủ cũng là một lời từ chối thẳng thừng, có khi còn bạo lực, lãng xẹt vì bà ý cho rằng hồ Tây rộng lắm, đi mệt. Mệt phải ngồi trên một chiếc xe máy và mỏi tay nếu phải đòi --> một cái lý do mà chẳng thể nào có thể chấp nhận được cho một con người đại lười của bà chị này.
    Rời khỏi cái nơi ngột ngạt, máy lạnh chạy vù vù, thông gió to hơn cả tiếng chạy động cơ otô, 2 đứa vòng từ đường Lò Đúc, qua cái quán phở bò "mất dạy" (theo như ý niệm của bà chị tôi vì cái quán phở luôn bắt trả tiền trước): "Nó cứ làm như mình ăn xong chạy luôn không bằng ý" - câu nói bức xúc mà bà chị dành cho cái quán đấy lần đầu tiên bước vào. Nhưng sao lạ một cái rằng là cứ bụng đói ra một cái thì 4 cái chân của 2 chị em lại tìm đúng vào cái quán này chứ không phải một hàng phở nào khác. Đến lúc này thì đúng là con gái khó hiểu quá rồi!
    Hôm đó trời đẹp, bà chị vác cái máy 500$ lăm lăm ở tay chỉ chờ có một cái gì đó bất chợt đến, bất chợt quá đẹp không thể cầm được lòng là nháy luôn. Tôi cầm lái, đi chầm chậm (với cái tốc độ mà có khi cái xe đạp người ta cố tình đi chậm mới bằng được chúng tôi). Tà tà một lúc cũng đến cái hồ cần đến, những câu chuyện lúc thì cười phá lên, lúc thì lại căng thẳng chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng cũng kỳ lạ, đôi lúc chị em cứ gặp nhau là cãi vã nhưng thế nhiều lúc tôi lại cảm thấy hay, có khi không có những đợt cãi vã thì cuộc sống trở nên bình lặng quá, buồn bã và dễ làm người ta nghĩ ngợi tới những chuyện lung tung.
    -Ơ, sao mày định rẽ ở đây à? phải đi hết cái vòng hồ chứ, đã đi là phải đi thế.
    Tiếng bà chị đằng sau làm giật mình. Đúng thật, từ trước tôi chỉ hay lượn chưa đủ một vòng, chỉ là một nửa Trúc Bạch và một nửa phía mạn đằng Hồ Tây mà thôi, hôm nay đúng là thả hồ về rừng. Hai đứa lại say sưa với những ý nghĩ còn đang bỏ dở dang trong đầu. Bà chị lại nói đến chuyện của "ông anh", một ông anh nổi tiếng với nhiều người nhưng với tôi lại không thế (chắc tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ những câu chuyện của chị), anh bình thường, thân thiện và không đáng ghét như nhiều người khác. Tôi chẳng biết nói gì với chị, với những câu chuyện cứ chắp từ ngày này sang ngày khác của chị, đôi lúc nó nặng nề, chị nặng nề và tôi cũng nặng nề....mọi thứ nặng nề sẽ kết thúc với cái dáng thiểu não của cả 2 + với sự im lặng của nó.
    Chắc hôm nay chị cảm thấy cái trời này quá đẹp, không nên phá hỏng nó, chị kể tôi nghe những chuyện vui nhất của chị, kỉ niệm của chị và anh, tôi cố gắng nghe, cố gắng cho mình lọt được vào khoảng không gian của chị, để hiểu được chị hơn, để có những lời nói vui vẻ an ủi bản thân chị, nhưng rồi chỉ là sự im lặng của tôi...im lặng và tôi cảm thấy lúc đó thất vọng cho chính bản thân mình.
    Tôi nhìn chị qua gương, mặt chị hớn hở,chắc chị đang trở về với cái thời của câu chuyện chị đang kể...tôi chợt nghĩ: điều đó đúng là may mắn, cho chị, cho anh của chị ...
    Tôi dắt chị tới cái vùng biển của Hà Nội (nơi mà tôi hay gọi nó là thế), chị cũng mê, nhưng chắc nó không đủ lãng mạn với chị, nó heo hắt và thô sơ không bàn tay chăm sóc....tôi lặng lẽ...tôi lại quan sát chị...dừng lại mỗi lúc chị thích chụp cảnh ở đó.
    Cũng không hiểu, không nhớ được rõ lúc đó là ra sao...chỉ nhớ rằng lúc về chị đã chỉ cho tôi thấy được cái cây sưa....lần đầu tiên tôi biết cây sưa nó như thế nào, hoa của nó ra sao...Một cây sưa ra hoa sớm (theo lời của chị)....Vẫn nhớ hình ảnh chị vui vẻ hớn hở chạy lại chụp hình cây sưa ra hoa sớm....Cây sưa trên đường Hoàng Hoa Thám.
     
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm bà chị tự nhiên nổi hứng:
    -Nóng, hơi bức xúc, mày với chị đi dạo một vòng hồ đi.
    Cũng theo như cái thói quen kỳ dị của bà ý thì thế nào cũng đi một vòng hồ Hoàn Kiếm và ai cũng biết điểm kết thúc của chuyến đí là quán trà mà cả 2 chị em cùng hay ngồi,tôi không thích lắm:
    -Lại một vòng hồ Gươm à? em chán rồi. cái hồ bé tí chẳng có gì cả.
    -Không, đi một vòng hồ Tây cho rộng.
    Ối zời, đúng là cái kiểu bất ngờ lắm lắm vì có bao giờ bà này chịu làm một vòng hồ Tây đâu cơ chứ. Lần nào rủ cũng là một lời từ chối thẳng thừng, có khi còn bạo lực, lãng xẹt vì bà ý cho rằng hồ Tây rộng lắm, đi mệt. Mệt phải ngồi trên một chiếc xe máy và mỏi tay nếu phải đòi --> một cái lý do mà chẳng thể nào có thể chấp nhận được cho một con người đại lười của bà chị này.
    Rời khỏi cái nơi ngột ngạt, máy lạnh chạy vù vù, thông gió to hơn cả tiếng chạy động cơ otô, 2 đứa vòng từ đường Lò Đúc, qua cái quán phở bò "mất dạy" (theo như ý niệm của bà chị tôi vì cái quán phở luôn bắt trả tiền trước): "Nó cứ làm như mình ăn xong chạy luôn không bằng ý" - câu nói bức xúc mà bà chị dành cho cái quán đấy lần đầu tiên bước vào. Nhưng sao lạ một cái rằng là cứ bụng đói ra một cái thì 4 cái chân của 2 chị em lại tìm đúng vào cái quán này chứ không phải một hàng phở nào khác. Đến lúc này thì đúng là con gái khó hiểu quá rồi!
    Hôm đó trời đẹp, bà chị vác cái máy 500$ lăm lăm ở tay chỉ chờ có một cái gì đó bất chợt đến, bất chợt quá đẹp không thể cầm được lòng là nháy luôn. Tôi cầm lái, đi chầm chậm (với cái tốc độ mà có khi cái xe đạp người ta cố tình đi chậm mới bằng được chúng tôi). Tà tà một lúc cũng đến cái hồ cần đến, những câu chuyện lúc thì cười phá lên, lúc thì lại căng thẳng chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng cũng kỳ lạ, đôi lúc chị em cứ gặp nhau là cãi vã nhưng thế nhiều lúc tôi lại cảm thấy hay, có khi không có những đợt cãi vã thì cuộc sống trở nên bình lặng quá, buồn bã và dễ làm người ta nghĩ ngợi tới những chuyện lung tung.
    -Ơ, sao mày định rẽ ở đây à? phải đi hết cái vòng hồ chứ, đã đi là phải đi thế.
    Tiếng bà chị đằng sau làm giật mình. Đúng thật, từ trước tôi chỉ hay lượn chưa đủ một vòng, chỉ là một nửa Trúc Bạch và một nửa phía mạn đằng Hồ Tây mà thôi, hôm nay đúng là thả hồ về rừng. Hai đứa lại say sưa với những ý nghĩ còn đang bỏ dở dang trong đầu. Bà chị lại nói đến chuyện của "ông anh", một ông anh nổi tiếng với nhiều người nhưng với tôi lại không thế (chắc tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ những câu chuyện của chị), anh bình thường, thân thiện và không đáng ghét như nhiều người khác. Tôi chẳng biết nói gì với chị, với những câu chuyện cứ chắp từ ngày này sang ngày khác của chị, đôi lúc nó nặng nề, chị nặng nề và tôi cũng nặng nề....mọi thứ nặng nề sẽ kết thúc với cái dáng thiểu não của cả 2 + với sự im lặng của nó.
    Chắc hôm nay chị cảm thấy cái trời này quá đẹp, không nên phá hỏng nó, chị kể tôi nghe những chuyện vui nhất của chị, kỉ niệm của chị và anh, tôi cố gắng nghe, cố gắng cho mình lọt được vào khoảng không gian của chị, để hiểu được chị hơn, để có những lời nói vui vẻ an ủi bản thân chị, nhưng rồi chỉ là sự im lặng của tôi...im lặng và tôi cảm thấy lúc đó thất vọng cho chính bản thân mình.
    Tôi nhìn chị qua gương, mặt chị hớn hở,chắc chị đang trở về với cái thời của câu chuyện chị đang kể...tôi chợt nghĩ: điều đó đúng là may mắn, cho chị, cho anh của chị ...
    Tôi dắt chị tới cái vùng biển của Hà Nội (nơi mà tôi hay gọi nó là thế), chị cũng mê, nhưng chắc nó không đủ lãng mạn với chị, nó heo hắt và thô sơ không bàn tay chăm sóc....tôi lặng lẽ...tôi lại quan sát chị...dừng lại mỗi lúc chị thích chụp cảnh ở đó.
    Cũng không hiểu, không nhớ được rõ lúc đó là ra sao...chỉ nhớ rằng lúc về chị đã chỉ cho tôi thấy được cái cây sưa....lần đầu tiên tôi biết cây sưa nó như thế nào, hoa của nó ra sao...Một cây sưa ra hoa sớm (theo lời của chị)....Vẫn nhớ hình ảnh chị vui vẻ hớn hở chạy lại chụp hình cây sưa ra hoa sớm....Cây sưa trên đường Hoàng Hoa Thám.
     
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái ảnh Ma_xo chụp đúng là ảnh cây hoa sưa nở đầu tiên đấy chứ,có sai đâu?.Lang thang ...mới thấy HN có nhiều hoa sưa thật.Biết nhiều người...biết thêm nhiều nơi có hoa sưa,không chỉ vài con đường như mình biết 2 năm trước nữa.Không đếm,nhưng với hơn chục con đường hoa sưa đang nở,HN phải có trêm trăm cây.Nhiều...không tưởng tượng nổi.
    Hôm qua...Những bức ảnh rất đẹp.Và sẽ chẳng ai có nổi những bức ảnh như thế đâu,Chuckle và Ky_si nhỉ.Những bức ảnh hoa sưa từ trên cao...
    Những bông hoa rơi xuống hè phố...trắng xoá.Đẹp....
    Những cánh hoa nhỏ tung toé...bay đi khắp nơi mang niềm vui đến cho mọi người....Ngày xưa em đã viết thế đấy...huynh nhỉ
    4of7

Chia sẻ trang này