1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa sưa trắng tháng ba, hoa ban tím vuờn hồng...Hà Nôi- cây và hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    MS với bác CO đi mà ko rủ em đi với. hic hic. Nhìn mà ghen tị quá. Lâu lắm rồi không được như ngày xưa. Đi lang thang khắp nơi, ăn kem nhớ quá đi mất.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời mưa, hoa sưa rụng nhiều.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau mưa...​
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    hoa tím tàn..hoa sưa cũng rụng hết rồi..mấy cái ảnh cuối hoa sưa rụng kín vỉa hè hay nhỉ! nhưng sao mấy cây hoa sưa trên đường TN trông vàng vọt thế? ảnh xám quá, hay tại chụp hôm trời mưa?

    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 13/03/2006
  4. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hoa sưa à ... hay la hoa ruốc cá nữa ai mà biết được , hắn thi vẫn gọi đấy là cây hoa trắng... chiều đi học từ Trường Chu Văn An về qua Bách thảo nếu có hoa trắng thằng dỏ người vẫn đứng nhìn ... hoa trắng ai đó đã vung đầy trên các tán lá cây, những con chim én cuối cùng bắn đi như những mũi tên mong sớm về đích... một vài đứa nhỏ chỉ chỏ lên cây hoa cười vui vẻ, chúng không biết chúng vừa gieo thêm vào tâm hồn mình một hoài niệm dễ thương về Hà Nội . Ôi hoa trắng nếu mà có dòng suối bên cạnh, liệ chợ Hàng bè có còn bán cá nữa hay không...he he
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Phan Đình Phùng lèo tèo được mấy cây. Hoàng Diệu được đúng một cây gọi là cây hoa còn đâu thì toàn cây lá. Vườn hoa Lê nin chưa thấy hoa nở lá đã xanh um. Sưa sơn trong Bách Thảo cũng xác xơ. Chùa Thầy rụng hết cả lá rồi mà chả thấy hoa đâu. Năm nay hoa sưa mất mùa, chán.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Híc...Chụp hôm trời nắng, và ngược nắng nên mới thế. Chụp góc khác thì ...không thấy đẹp.. Dạo này đơ đơ, trích bài lại thành sửa bài.Điên thật.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vừa tìm lại được mấy cái ảnh hoa sưa mùa cũ mà cứ tưởng mất. Nếu có cảm thấy bất bình, cũng đừng trách MS nhé.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngắm hoa sưa trong đêm................

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy trên Net
    source : http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2006/01/533186/
    Chuyện hoa Hà Nội...
    09:05'' 17/01/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tôi viết bài này gửi tới những người yêu hoa và tất cả những người phụ nữ của gia đình. Trong những ngày ?ogiao hòa? giữa hai năm cũ mới, chắc chắn ai cũng phải nhờ những bông hoa, hoặc nói lời với tiên tổ, hoặc nói với những người đang sống, rằng một mùa xuân mới đang đến thật gần?Hoa ?obảo hành??oCô cứ về cắm, không tươi 7 ngày cô cứ mang đến đây giả tôi? - là người yêu và chơi hoa bao lâu nay mà tôi vẫn phải giật mình nhìn lại. Bà cụ cười móm mém, nếp khăn xưa vấn trên đầu, khuôn mặt bé nhỏ nhăn nheo trong chiều chạng vạng những ngày cuối đông (hay đầu xuân) thấp thoáng nét tần tảo và vẫn đượm hiền từ; trong thời buổi dù ?obuôn thúng bán bưng? nhưng phần đông không tránh khỏi những toan tính ?ocuối hôm đầu mai? ra chợ. Chẳng tất tả, cũng chẳng nài ép: ?oCô không mua thì tôi để mai. Cúc đại đóa này nếu mua trước Tết cô cứ để đến giữa rằm?. Cách diễn đạt và cách tính ngày tính tháng như thế có lẽ chỉ còn lại ở lớp người ?ocổ lai hy? hay trong những trang sách hoài niệm về một Hà Nội xưa với nỗi nhớ ?olàng lúa làng hoa? bên dòng sông Cái?Bão tháng 7 vẫn một mình bán hoa giữa chợBà cụ Minh, đã gần 70 tuổi, hàm răng đen nhánh ngày xưa giờ chiếc còn chiếc mất. Chợ phiên cũng tháng có đôi ngày, nhưng cụ thì chưa một ngày nghỉ chợ. Không biết có ai có cùng cảm xúc với tôi, thấy Hà Nội gần đến thế, riêng đến thế, khi nhìn thấy những thúng hoa lang thang mọi ngõ ngách, góc phố Hà nội. Hàng hoa là giống khó chiều, đâu phải chỉ với khách mà với cả người bán. Không chỉ với người trồng, ai đã từng một lần buôn hoa sẽ thấm cái cảm giác ?onhìn nắng, ngóng mưa?. Mua được đến thúng rồi, giao đến tận tay từng người khách, nhìn họ đi khuất rồi mới là thôi, mà cũng chưa thôi ngay được ?olúc bấy?. ?oCòn phải dặn người ta cô ạ. Hoa này cắm thế nào, bình gì, vặt bớt lá, cắt vạt gốc, thay nước. Thôi thì cũng là cái lụy, hoa đẹp vì người hay người đẹp vì hoa??Có một lần tình cờ tôi được nghe một người Nhật nói chuyện về thú chơi hoa. Ông bảo rất ngạc nhiên khi một lần xem truyền hình, thấy người hướng dẫn cắm hoa mục Khéo tay hay làm dạy cắt hoa bằng? kéo. Ông giải thích, hoa cần được nương nhẹ vì dễ tổn thương. Người Nhật chỉ dùng dao, mà phải là dao bén, và nhẹ nhàng cắt vát gốc hoa. Tôi thầm ước nếu ông không phải là người Nhật, tôi muốn mời ông đến thăm hàng hoa của bà cụ Minh, dù chỉ một lần?Chơi hoa đâu dễ mấy người biết hoa?Biết ở đây là biết chọn, biết chọn xong lại biết cắm, mà biết cắm không phải là biết cách bố cục mà còn là phối giữa các loại hoa. Bà cụ Minh lại thủng thẳng: ?oNgày Tết ngày nhất giờ không ai muốn ăn cỗ, mà đến chơi nhà người ta nhìn lên bàn thờ và nhìn lọ hoa. ?oDơn? (lay-ơn) thường có 3 loại Thái Lan, Đà Lạt, Hải Phòng. Thái Lan thì có cẩm (phớt tím), đỏ ?ođô? (boóc-đô), hai da (hoa đỏ viền vàng hoặc ngược lại), phấn hồng và trắng. Đà Lạt có đỏ đô, pha và trắng sứ. Còn Hải Phòng có phấn hồng và trắng. Thái Lan thì tôi tính Tết cũng phải 6, 7 chục, Đà Lạt thì 4, 5 chục, còn Hải Phòng thì 3, 4 chục. Nếu cắm Thái Lan cô cứ chọn đủ màu, nhưng đừng chung ?odi-lét? (vi-ô-lét) cô nhá. Chỉ Đà Lạt với Hải Phòng là cắm chung thôi. Mà di-lét cô nhớ chọn hoa Nhật Tân, thân dài cành thẳng, cuống xanh, cánh hóa dày, nụ mập, chớ chọn hoa thân cong lá héo mà chẳng chóng hoa nhạt cành lả ngay. Cúc đại đóa cô cũng nhớ nhìn cánh hoa và cánh lá, phải thắm, phải dày thì mới khỏe, mới lâu tươi. Phía đài còn đượm nụ mà bên ngoài hơi xòe nở là nhất. Còn đào phải là đào Nhật Tân. (Tôi chợt xót xa muốn thốt lên ?oCụ ơi Nhật Tân giờ đâu còn, Xuân La Xuân Đỉnh cũng nhường cho cao ốc và đường nhựa hết cả rồi?, nhưng lại không nỡ ngắt lời bà. Người mẹ nào chẳng tha thiết khi nói về những đứa con của mình). Hoa đào cô chọn cành nào thưa thưa hoa thôi mới đẹp. Mà nụ phải có 3 loại: nụ vối (to), nụ chè (nhơ nhỡ) và nụ ?ocốm? (hay nụ ?odăm?) tí xíu thì mới đúng đào. Đào phải là đào bích, màu hồng tươi, cánh dày và kép. Lộc phải biếc, lá phải tươi, gốc đào phải mầu như da đồng cơ. Loại nào gốc xanh (như rau) ấy, chớ. Mà cái giống đào cây chỉ cần chạm gốc là mấy hôm rồi ?orủ? (héo)??.Trời dần tối, cụ vẫn say sưa như thể mai đây ngày Tết, tôi sẽ ra mua cho cụ cả gánh hoa như cụ mong. Tôi chỉ hứa với cụ ?oCon sẽ ra trước Tết? mà không nói sẽ mua hoa gì. Có phải vì thế mà cụ không bỏ sót loài hoa nào, với ước ao chúng sẽ theo về đủ đầy dưới mái nhà tôi trong dịp năm hết xuân về. Dùng dằng nửa muốn về, nửa không muốn dứt, tôi dợm chân, cụ còn với theo ?oCúc mua ngày 29, còn dơn 30 hãy mua con nhé!?. Không thể là người mua hết cả ?ophần sân hoa? cho cụ (cụ bảo ?ongày Tết, tôi cứ bày hoa ra cả một phần góc sân này, con cái tôi ở đâu tôi cũng gọi về bán hoa bằng hết?), tôi viết bài này gửi tới những người yêu hoa và tất cả những người phụ nữ của gia đình, trong những ngày ?ogiao hòa? giữa hai năm cũ mới, chắc chắn ai cũng phải nhờ những bông hoa, hoặc nói lời với tiên tổ, hoặc nói với những người đang sống, rằng một mùa xuân mới đang đến thật gần?À, mà tôi quên, bà cụ Minh bán hoa ở chợ Vĩnh Hồ, Hà Nội?
    source : http://thanglong.edu.vn/Desktop.aspx/TinTuc/TanmanTL/Mua_hoa_Ha_noi/
    Mùa hoa Hà nội
    01/07/2005 03:12:47 PM
    Quanh năm, dường như lúc nào Hà Nội cũng có các loài cây đường phố nở hoa và một số loài hoa đã trở thành nét đặc trưng tiêu biểu cho từng mùa, như: Hoa sữa với mùa thu, hoa sưa với mùa xuân. Song có lẽ, khoảng thời gian mà nhiều loài hoa thi nhau đua nở cùng một lúc, đó là mùa hè. Đi trên phố phường Hà Nội ở thời khắc mùa hè, ai đó đều cảm nhận được màu sắc sặc sỡ của muôn loài hoa, cùng mùi hương ngất ngây hòa quyện của rất nhiều loài hoa ấy. Phượng vĩ, bằng lăng dưới ánh nắng vàng gay gắt như càng thắm sắc hơn, và đứng trên các ngôi nhà cao tầng ta có thể dễ dàng quan sát thấy dưới màu xanh biêng biếc của lá là hai màu đỏ rực của phượng vĩ, cùng màu tím sẫm của hoa bằng lăng chạy dài tít tắp trên các con phố. Những phố hoa, đường hoa quả là đẹp, một vẻ đẹp đến mê hồn trong sự cảm nhận của những ai yêu hoa, yêu thiên nhiên. Tôi chẳng có một sự... thiên vị với riêng biệt một loài hoa nào cả! Tôi yêu hết thảy, bởi ở mỗi loài hoa đều có những vẻ đẹp khác nhau, rất riêng, dẫu sắc màu và hình hài của chúng không hề giống nhau.Với những cô cậu học trò, thì phượng vĩ và bằng lăng nở sẽ là những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thật nhiều kỷ niệm để họ ?oép? vào trang sách cuộc đời, bởi sự chia ly khi cánh cổng trường khép lại, cũng là lúc nhiều người trong số ấy sẽ chuẩn bị bước vào đời bằng con đường học hành cao hơn, hoặc nhiều ngã rẽ khác. Chính vì thế mà nhiều cô, cậu học trò đều lưu giữ những cánh phượng, cánh bằng lăng ép khô như những kỷ vật thiêng liêng đẹp đẽ. Dẫu không nhiều phượng vĩ như Hải Phòng, dẫu ít bằng lăng hơn một số đô thị phương Nam, song những sắc màu đỏ và tím của hai loài hoa này cũng đủ nhiều, đủ đẹp để làm nên một Hà Nội rực rỡ của mùa hè.Không ?ophô? màu và bắt mắt như hai loài hoa trên, mùa hè Hà Nội còn được biết tới với một loài cây hoa cũng nở vào dịp này, đó là hoa sấu! Đường phố Hà Nội trồng rất nhiều cây sấu, nhất là các đường phố cổ, phố cũ, vì thế khi hoa sấu nở, chỉ cần một cơn gió thoảng nhè nhẹ là những ?ocơn mưa? hoa rắc xuống mặt đường trông huyền hoặc đến nao lòng. Những cánh hoa có màu trắng bàng bạc, li ti như những cái chuông hình lục lăng một thời là trò chơi thú vị của trẻ nhỏ thành phố khi chúng nhặt lên, xâu lại thành chuỗi đeo vào cổ, vào tay trông ngồ ngộ, đẹp và đáng yêu. Ngày nay, hoa sấu không còn được trẻ con chơi trò xâu chuỗi dây đeo nữa, nhưng khi nhìn thấy những cánh hoa rụng rơi là biết bao ký ức tuổi thơ lại trở về. Dẫu mang cái tên không hề đẹp, nhưng loài hoa bé nhỏ, bình dị và mộc mạc này luôn tiềm ẩn bên trong nó một vẻ đẹp rất kiêu sa, đài các mà chỉ có những người biết cảm nhận và quan sát kỹ càng mới thấy được. Nhiều du khách nước ngoài có vẻ rất dửng dưng với hoa phượng, hoa bằng lăng, song họ rất thích hoa sấu, vì thế nhiều đêm hè tôi vẫn thường gặp không ít những người khách Tây đi xem hoa sấu và thưởng thức những cơn mưa hoa trên đường phố Phan Đình Phùng ?" con phố có tới hơn 90% loài cây trồng là sấu - một đường phố đẹp như trong huyền thoại, cổ tích.Mùa hè cũng là lúc khá nhiều loài hoa thân gỗ thi nhau đua nở như: xà cừ, bàng, tếch. Mặc dù, những loài hoa này ít được mọi người chú ý, song dường như bất cứ loài hoa nào cũng đẹp, cũng có những nét riêng? Tất cả các loài hoa đường phố khoe sắc đua hương ở cùng thời điểm đã tạo nên một mùa hè đầy sắc màu và hương thơm.

  9. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    source : http://www.phu-tho.com/community/index.php?board=18;action=display;threadid=231
    Phố Phường Hà Nội
    Saturday, May 08, 2004 6:52:21 PM
    Xưa nay, nói đến 36 phố phường, ai cũng hiểu đấy là phố phường Hà Nội.
    36 phố là những phố nghề, mỗi phố đều có chữ Hàng: Hàng Da, Hàng Gà,
    Hàng Bột, Hàng Gai, Hàng Đậu v.v...
    Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
    Hàng Mứt hàng Đường, hàng Muối trắng tinh.
    Trải qua bao thay đổi, ngày nay, các phố tên cũ vẫn còn mà sinh hoạt
    thì đã khác. Hàng Quạt bán toàn đồ thờ, khung ảnh,
    Hàng Lược bán cá cảnh, Hàng Khoai bán máy móc gia dụng, Hàng Cháo bán
    phụ tùng xe đạp, Hàng Trống tập trung nhiều fine art gallery. Phố Hàng
    Khay nhiều cửa hàng mỹ nghệ, máy ảnh, tranh.Phố Hàng Dầu bán toàn giày
    guốc, phố Hàng Tre bán toàn lòng lợn, nhà hàng choán hết lề đường làm
    nhà bếp, từng thau ruột lợn trắng hếu đem ra kỳ cọ, chà xát, khách bộ
    hành không có lối đi. Hàng Than nay là phố bánh cốm ...
    Một vài phố còn chút ít hình ảnh xưa : Hàng Thiếc vẫn còn tiếng đe búa
    gò thùng chan chát. Hàng Mành vẫn còn mành trúc
    mành tre, Hàng Mã vẫn rực rỡ giấy màu của ***g đèn, đồ cúng, Hàng Bông
    bán vải vóc áo quần ...
    Ba sáu phố phường còn gọi là Phố Cổ hoặc Phố Tây. Ông bạn họa sĩ đưa
    tôi qua một vài phố còn sót dăm ba gian nhà cổ hiếm thấy thời nay.
    Không hiểu vì không tiền để sửa chữa hay do không được phép. Một vài
    ngôi nhà phảng phất nét tranh Phố Cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Dù các
    phố đã được sửa sang nhiều, nhưng du khách và người Hà Nội vẫn gọi Phố
    Cổ. Phố Cổ lúc nào cũng đông người Tây Phương qua lại nên còn được gọi
    Phố Tây. Phố Tây có nhiều hàng ăn ngon, nhiều quán café Internet ...
    Thả bộ từ phố nọ qua phố kia, khách thấy dễ chịu về cái không khí buôn
    bán của người Hà Nội. Cửa hàng nào cũng nho
    nhỏ gọn gàng và đầy ắp hàng hóa. Dù không mua, khách cũng thích tàng
    tàng qua những phố bán đồ mỹ nghệ. Những sản
    phẩm bằng mây tre, gỗ, sành sứ ... la liệt trên hè. Cây cối trên đường
    phố Hà Nội cũng có vẻ đẹp riêng biệt, cây trồng để lên tự nhiên, không
    cắt xén o ép như các thành phố khác, lại càng khác xa cây trên đường
    phố ở California. Nhiều cây lâu đời vươn cao tới lầu hai lầu ba, cành
    nhánh tỏa tự nhiên mềm mại ẻo lả rất nên thơ. Tôi mang máy ảnh đi la
    cà như người rỗi việc. Đi quanh Phố Cổ tôi gặp nhiều cụ bà Bắc Kỳ rất
    lạ. Khuôn mặt như đông lại cả cuộc đời tối tăm u buồn, khuôn mặt khắc
    khoải lo âu, hoặc một nét vui rất hiếm vừa thoáng quạ Nếu lấy một hình
    ảnh cho "Mẹ Việt Nam", tôi chọn chân dung một bà cụ Bắc Kỳ. Tôi là
    người Trung, tôi không hề phân biệt.
    Đang rình chụp một cụ bà ngồi canh hàng bên kia phố, chợt có tiếng
    người chào : "Chú ở xa tới hả chú". Quay lại thấy một
    cô bé lớn người mà thấp chừng thước tư.
    - Sao cháu biết, cháu ở đâu ?
    - Cháu thấy chú lang thang chụp ảnh, cháu ở Đà Nẵng.
    - Cháu du lịch ?
    - Cháu làm bên phòng Tư Vấn Du Học ra liên hệ công tác.
    - Cháu thấy phố phường Hà Nội thế nào ?
    - Phố nhỏ nhiều hàng đông du khách.
    Tôi ngẫm cười về câu nhận xét của cô bé "Tư Vấn Du Học".
    Cho đến bây giờ người Việt mua bán vẫn không có giá nhất định, phải
    mặc cả, nếu trả hớ là chịu thiệt. Không có chuyện mua xong trả lại dù
    trả ngay tại chỗ. Mỗi cửa hàng, bên cạnh sản phẩm chính, còn bày các
    thứ lặt vặt khác như Chè (trà), bánh kẹo, đồ lưu niệm, có khi dọn ngay
    một chiếc bàn nhỏ bán thịt heo, rau cải ... Hàng nước chè thì gần như
    chỗ nào cũng có. Hầu hết các quán ăn bình dân không có nước uống.
    Trong Nam, vào quán, bao giờ cũng có sẵn bình trà (loại trà chỉ có màu
    mà không mùi vị). Miền Bắc, ăn xong, khách phải qua nơi khác uống
    nước. Mỗi cốc nước chè 500 đồng, tất nhiên là thơm ngon, nhưng nếu
    người phương xa đến có khi chê chát, không uống được.
    Chẳng hiểu tục lệ này do sự thỏa thuận giữa hàng nước và hàng ăn hay
    là phát sinh tự nhiên. Có một điều rất tiện cho chủ là, khách ăn xong
    không lấy cớ trà nước cà kê choán chỗ người khác. Lúc đầu, tôi hơi khó
    chịu, nhưng quen đi lại thấy hay. Trà nước phải có không khí riêng,
    trong lúc thưởng thức một cốc trà ngon mà phải ngồi giữa chốn ồn ào ăn
    nhậu thì không mấy thú. Ra ngồi vỉa hè, nhấp từng hớp trà nóng, nhìn
    khách đi đường thích hơn nhiều.
    Phố phường sinh hoạt như vậy rất đúng nghĩa. Hình ảnh gợi lên rõ ràng.
    Trong Nam có phố mà không phường vì một con phố
    bán đủ thứ mặt hàng. Sau này do sự đổi thay cũng có một hai phố
    chuyên: Trương Công Kiều bán đồ cổ, có phố bán toàn đồ sắt hay áo quần
    nhưng không tạo được phong cách Phố Phường Hà Nội. Phố phường trong
    Nam thiếu vẻ thân mật ấm cúng, chỉ có ồn ào nhộn nhịp. Phố Lê Lợi, phố
    Nguyễn Huệ đứng đắn "nghiêm túc" quá, đi một hai lần đã mỏi chân.
    Tôi thích Phố Phường Hà Nội. Qua lại nhiều lần mà vẫn thấy hay thấy
    đẹp. Đẹp bởi cái vẻ khiêm nhường mộc mạc, đầy phong vị Việt Nam. Thực
    tình, người ta vẫn muốn tỏ ra văn minh, cao sang, nói theo kiểu ngày
    trước là "Tây học". Bởi thế cửa hiệu nào cũng chua tiếng Anh, tuy
    không thấy ông Tây bà Đầm nào vào, và họ cũng chẳng mua các thứ hàng
    ấy làm gì. Một cửa hàng vải ghi nơi tủ kính : "Sale of 30%", ý nói bán
    giảm giá 30% ... Ngày trước nhà văn Thạch Lam cũng đã ghi nhận những
    điều tương tự, khi các ông chủ hiệu viết tiếng Tây.
    Khu Phố Cổ tuy không rộng mà đi mãi vẫn không hết, lúc nào cũng tưởng
    như mới qua lần đầu. Trên cao nhìn xuống mới
    thấy haỵ Từ tầng 5 City View (phố Cầu Gỗ) chẳng hạn, ngồi nhâm nhi
    café mà nhìn xuống, sẽ thấy rất vui mắt. Giữa ngã
    năm, xe cộ qua lại như mắc cửi, có một chị quang gánh lững thững đi,
    cứ như đang đi trong sân nhà mình ... Xe lớn xe nhỏ,
    liệu mà chạy. Lắm khi thật hồi hộp, cứ tưởng xe nọ đâm xe kia, nhưng
    không sao cả, họ tránh nhau tài tình như xe có gắn
    sensor tự động. Chính từ trên tầng lầu này tôi đã chụp được tác phẩm
    "Gặp Gỡ", một tác phẩm rất thường mà ý nghĩa.
    Có một phố khá nhộn nhịp và tất bật, phố Gầm Cầu, nằm ngay chân cầu
    Long Biên. Không hiểu ngày xưa có phố này không.
    Phố Gầm Cầu hoạt động từ hai ba giờ sáng. Đây là một bãi chợ, hàng hóa
    đổ về từ vác vùng ngoại ô lân cận. Vào những ngày "rét hại", mới thấy
    nổi vất vả cực nhọc của giới buôn thúng bán mẹt. Những chị đàn bà, ăn
    mặc mỏng manh, với chiếc xe đạp trành, phía sau có giỏ bội hoặc thúng,
    họ chen chúc mua hàng để sáng ngày đi bán lẻ dọc phố. Cuộc sống lầm
    than như thế nên cảnh tìm đường lao động nước ngoài hay lấy chồng Đài
    Loan ngày càng nhiều, cho dù báo chí trong nước có nói lên sự thật phũ
    phàng về đời sống của họ.
    Người Việt trong nước, sống, hoạt động, hết sức thoải mái tự nhiên,
    không đặt nặng vấn đề nghi lễ. Không sorry, thank you gì cả. Cho thì
    cầm, đụng chạm nhau thì văng tục, hoặc thượng cẳng tay, hạ cẳng chân,
    hoặc cả hai cùng lẳng lặng "chuồn" (1).
    Đi giữa Phố Phường Hà Nội, không phải lo chuyện ăn uống. Quán ăn hè
    phố nhiều vô kể. Người Hà nội lại dễ ăn, nên quán nào cũng đông. Và
    nhiều người ăn, nên chỗ nào cũng có quán. Phở, Bún, Cơm, Cháo, Miến,
    Mì ... Tôi quan sát họ ăn mà
    thèm.
    Rảo phố vào những lúc thời tiết thay đổi cũng là dịp được ngắm cách ăn
    mặc của người Hà Nội. Áo quần luôn đúng mốt, đúng thời tiết. Nghe có
    Gió Mùa Đông Bắc là cả Hà Nội áo ấm lên người, khăn len quấn cổ, mũ nỉ
    trùm taị Màu sắc y phục hài hòa, không lộn xộn đủ màu như nơi khác.
    Một cô gái gội đầu ở phố Trần Quí Cáp lúc nghe tôi khen người Hà Nội
    rất "mốt", đã nói: "Cháu thấy nơi khác áo quần cũng mốt nhưng ăn mặc
    không đẹp bằng người Hà Nội". Có lẽ đúng vậy.
    Điều buồn cười là lối mời khách mua hàng. Cứ thấy khách đi qua là mời
    : "Bác mua cháu cân giò", "Thịt tươi mời bác", "Bác mua gì đi bác ơi"
    ... Trong lúc người ta mang máy ảnh đi dạo chơi chứ mua bán làm gì
    các thứ hàng ấy. Cứ giả vờ như mình là người ngoại quốc, cho yên. Đã
    có lúc thấy tôi lầm lì, họ sầm xì với nhau : "Chắc ông này Hàn Quốc" -
    "Giống Phillippine".
    Tôi thấy dân hàng phố xem chuyện rác rưởi ngoài đường là chuyện không
    có gì để bàn. Có khi cạnh hàng ăn, nhân viên vệ sinh đang móc cống,
    đang quét đường, không ai cho đó là vấn đề phải tránh. Cô gái mặt sáng
    như gương, đẹp như tài tử, đứng trước cửa hàng bóc chuối ăn rồi vứt vỏ
    chuối ra đường một cách tự nhiên. Xe cộ qua lại như mắc cửi, một bà
    trong quán bưng nguyên thùng nước rửa tạt ra đường. Phố nào, hai bên
    lề cũng là rãnh nước bẩn từ trong nhà tháo ra, chảy liên tục. Đường
    phố là thùng rác công cộng. Có một đoạn trên phố Hàng Bông là sạch sẽ
    ngăn nắp, đúng nghĩa "đường thông hè thoáng". Một hôm thấy chiếc xe
    quét rác chạy qua chỗ Bốt Hàng Đậu, tôi nói với anh bạn : "Đấy có tốn
    kém bao nhiêu đâu, tội gì phải vác chổi cau mà quét xành xạch cho mất
    vệ sinh".
    Nhưng chiếc xe hút rác cũng như bao xe khác, thong dong chạy giữa
    đường, chỉ để làm cảnh cho khách bộ hành ngắm chơi.
    Bên Mỹ, quét đường ngày giờ được quy định hẳn hoi, đường hoàn toàn
    vắng xe để xe vệ sinh quét hút bụi tận vào hai bên lề. Phố Hà Nội
    không thể thế được, lề đường, hè phố là nơi đậu xe, nơi bày hàng hóa,
    không có chuyện ngày quét đường đổ rác. Rác thì cứ tự động tìm chỗ, xe
    rác lo liệu mà hốt. Nhà ở tính từng tấc thì làm sao có chỗ cho rác.
    Lần đầu tôi rất ngạc nhiên (còn tiếc nữa), thấy sau mấy ngày Tết,
    những gốc Đào đẹp như kiểng (Bonsai) vứt ra đường. "Không vứt ra đường
    thì để đâu". Một người đã nói với tôi như thế.
    Dạo phố Hà Nội còn có cái thú ngắm hoa đường phố. Hà Nội không chợ hoa
    nhưng rất nhiều người bán hoa dạo, đa phần đàn bà con gái, họ chở
    những giỏ hoa sau xe đạp, đứng rải rác các góc phố, hoặc gánh hoa đi
    từ phố này qua phố khác, ai kêu thì dừng. Có hôm tôi gặp một cô bán
    Hoa Chuối (không phải thứ hoa chuối thái làm rau sống), hoa đỏ thắm
    tuyệt đẹp, tôi chưa hề gặp bao giờ. Trong khi cô gái bán hoa cho
    khách, tôi chụp mấy tấm ảnh. Thấy vậy cô lại mời :
    - Mời bác mua hoa
    - Hoa gì vậy cháu.
    - Dạ, Hoa Chuối mời bác.
    - Hoa này trồng hay lấy trên rừng ?
    - Lấy trên rừng, xa lắm, mời bác mua.
    Không để cho cô hàng hoa chờ đợi, tôi nói ngay :
    - Hoa đẹp lắm nhưng bác xin lỗi không thể mua được.
    - Dễ mà bác, bác mua cháu gói cẩn thận, bác mang theo không sao đâu.
    - Bác biết, nhưng không mang theo được.
    Tôi phải quay đi nhanh, chắc cô hàng hoa không hài lòng. Phải đành vậy
    thôi.
    Dân Hà Nội chơi hoa hằng ngày, không như dân Nam mua hoa vào ngày Rằm,
    mồng Một. Đường phố Hà Nội còn trồng nhiều hoạ Có những con đường toàn
    hoa Bằng Lăng, loại hoa rừng màu tím hiếm thấy trong Nam. Hà Nội còn
    một loại hoa mà ngay người địa phương cũng không mấy ai biết: Hoa Sưa.
    Hoa Sưa chứ không phải Hoa Sữa. Hoa chùm dài có màu trắng đẹp hiền
    hòa. Công viên Bốt Hàng Đậu, công viên Lenine, có nhiều.
    Phố xá sinh hoạt giờ giấc cũng khác nhaụ Những phố gần ga xe lửa như
    phố Trần Quí Cáp, Nguyễn Như Đổ, Nguyễn Khuyến, hoạt động mạnh về đêm.
    Gần sáng, đóng cửa nghỉ. Nhưng đã hoạt động về đêm thì họ không còn
    coi sự yên
    tĩnh của phố phường là gì nữa. Mấy quán phở, mấy phòng karaoke trước
    khách sạn Hà Nội Star trên đường Nguyễn Như
    Đổ, suốt đêm như giặc dậy, mặc dù đồn công an cách đó không xa.
    Nhập gia tùy tục. Lúc đầu tôi thấy khó chịu, sau quen dần, khi đã nhập
    vào đoàn người thì mình khó mà ý kiến nọ kia. Vả lại có vậy cuộc sống
    mới đa dạng, mới nhiều hình ảnh, mới đi hoài mà không chán. Nhiều
    người bảo: "Thế mới Việt Nam, chứ như ông thì Mỹ rồi".
    Tháng Hai 2004
    (NV)
    source : http://www.mvatoi.com/truyen/truyenngan_noidung.asp?ID=93
    Sao mưa Nguyên Hạ

    Hà Nội tháng ba. Khi mà cả thành phố đang chìm trong tấm màn mỏng mưa phùn, khi mà những cây bàng khẳng khiu bắt đầu trổ búp non, ấy là lúc đất trời bừng lên sắc màu kỳ diệu của hoa sưa. Rất lặng lẽ thôi. Mọi ngày bạn vẫn bận rộn trong chiếc áo mưa lúp xúp, bất chợt một hôm có cơn gió vô tình hất ngược chiếc mũ của bạn lại phía sau. Bạn ngửa cổ kéo lại chiếc mũ và bất giác phát hiện ra những chấm trắng li ti trên một nền lá xanh mướt, chẳng biết tự bao giờ. Thế là không thể không dừng lại được. Dừng lại để nhìn ngắm. Lúc đầu chỉ vì tò mò trước sự bất ngờ thú vị đó của thiên nhiên. Một lần, hai lần, rồi ba lần... Bạn yêu lúc nào cũng không biết nữa. Có người gọi hoa sưa là hoa cơm nguội. Có người lại gọi là hoa xíu. Cũng giống như phố hoa sữa Nguyễn Du, Ngọc Hà được coi là con đường hoa sưa của Hà Nội. Không rực rỡ như hoa phượng mùa hè, không thơm như hoa sữa mùa thu, cũng không trầm mặc như lá bàng mùa đông. Hoa giống như một cô thiếu nữ Hà thành dịu dàng, thuần khiết mà sự giản dị của trang phục vẫn không giấu nổi nét đẹp đương thì. Những chùm hoa trắng muốt nở trên một nền lá xanh mởn căng đầy sức sống. Ai đó nói hoa sưa thật ?okhéo nở?, có lẽ không còn từ nào chính xác hơn. Hoa nở và lá cũng nở. Hai sắc màu tinh khôi ấy đặt cạnh nhau vừa hài hòa, vừa nổi bật. Nó như một điểm nhấn của không gian, như một khoảng lặng giao mùa giữa cái se lạnh cuối xuân với cái oi ả đầu hạ. Nếu có một lần, bạn đi dưới mưa phùn trong công viên Bách thảo và nhìn qua bên kia hồ nằm phía trước một cái gò nhỏ mà một thời đã mang tên Sưa Sơn, bạn sẽ thấy những chấm li ti kia nổi lên như những đốm sao. Sau màn mưa mỏng như sương, vầng sáng ấy dìu dịu, tạo nên một không gian huyền hoặc đến nao lòng. Tôi gọi đó là SAO MƯA. Xin bạn đừng mặc áo mưa. Cái thứ mưa đặc biệt mà chỉ Hà Nội mới có trong mưa phùn bạn mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của hoa sưa và chính hoa cũng làm tăng thêm cái thú của mưa phùn. Chỉ sau một ngày nắng thôi, hoa sưa sẽ rụng rất nhanh còn lá thì chuyển dần sang màu xanh bàng bạc. Nghĩa là nắng đã dậy, tốt nhất là hãy tận hưởng trong mưa. Và vào giờ tan trường, bạn hãy nhìn cho kỹ, kẻo tà áo dài trắng nữ sinh sẽ lẫn vào sắc hoa sưa mất đấy.Mãi mãi thì cũng phải ngừng. Nhưng như thế không phải là hoa sưa hết đẹp đâu nhé. Hoa rụng trắng vỉa hè, óng ánh trong cái nắng mới hửng, ai dám bảo rằng không có kẻ ngẩn ngơ. Ðã có lần tôi nhặt về không biết bao nhiêu bông hoa nhỏ xíu ấy, đem xếp thành lời bài hát mà tôi yêu thích. Dường như lời của bài hát hiện ra lung linh, hư ảo. Một cảm xúc thật khó tả bỗng trào lên.Người từ xa đến rất hay nhầm hoa sưa với hoa sữa - loài hoa thường được nhắc đến trong thơ và nhạc - nên cứ thắc mắc mãi: sao hoa sữa không thơm. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho người ta đi xa còn nhớ mãi.Mùa hoa sưa vẻn vẹn chỉ có một tháng. Cùng với mưa phùn, loài hoa ấy đã trở thành một nét đặc trưng của mùa xuân Hà Nội. Tháng ba sắp qua đi để dón bản nhạc ve đầu hè rạo rực. Nhưng cho dù mùa hạ có rực rỡ đến đâu, nhộn nhịp đến đâu, cũng không thể nào làm người ta quên đi khoảng thời gian diệu kỳ, mùa hoa sưa.
    source : http://www.4so9.com/cauca/ArticleView.php?article_id=226
    He he, dài quá, các bác vào link mà đọc, hay lắm, xúc động lắm
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tháng ba là mùa hoa sưa. Hoa sưa trong bách thảo hình như bây giờ mới bắt đầu nở. Cây to và rộng. Phan Đình Phùng cũng có vài cây. Tiện đường...
    Có một cây hoa sưa lúc nào cũng trắng. Nhưng khó mà hái được.. cũng chưa dừng lại để biết có chụp được không.
    Phải chăng hoa sưa đang bắt đầu một đợt mới?

Chia sẻ trang này