1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi qinxiu, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HOA thơ

    Hôm nay la ngày 14/2, ngày Lễ Tình Yêu và chợt nhớ về anh, 1 người bạn không thân. Tự dưng em lại có 1 mong muốn mãnh liệt là yết tập thơ của anh lên mạng, để cho nhiều người, càng nhiều càng tốt, đọc nó, cảm nó, để 1 chút về anh vẫn còn vảng vất, ít nhất là đối với những người yêu thơ, giống như anh.

    NHỮNG LỜI DANG DỞ:
    Lãng Thanh là 1 tác giả còn rất trẻ và mãi mãi trẻ trung như thế. Anh làm thơ thật đam mê, nghiêm túc - như những nét "cuồng thảo"...
    Dường như đang dở dang, đang chiêm nghiệm, đang "thảo"... Mỗi bài thơ là vậy, cả tập Hoa là vậy. Có những câu sắc nét như dao, có những câu mịn màng như lụa, có những chữ khiến ta ngỡ ngàng, có những ý làm ta lạnh toát. Nếu như có thể được thì những người bạn yêu anh và trọng anh sẽ góp ý với anh điều này, điều nọ, ý gần, ý xa, thay câu này, chỉnh câu khác...
    Giá như anh còn có thể ngồi nghe, trao đổi, tranh luận để giãi bày ý mình, để hiểu thêm ý bạn bè, để giữ chỗ này, để nghĩ thêm đoạn khác.
    Giá như, bạn bè anh và anh sẽ tìm được những cách nghĩ, bước đi, hoàn chỉnh hơn cho 1 bó hoa lạ, ngất ngây hương và sinh động sắc màu.

    Than ôi! Tất cả những ý tưởng đó không thể nào thành hiện thực được. Lãng Thanh đã phải rời xa cuộc đời này và ra đi vào mùa hè năm 2002 bởi 1 tai họa bi thảm. Đau quá!

    Thế là mọi điều còn dở dang, nữa là thơ!

    Tập Hoa thơ, di thảo thơ độc nhất của anh, được in tại Nhà xuất bản Thanh niên. Cảm ơn tấm lòng của bạn bè anh, Nhóm Chí Tâm, lòng xót thương và ái mộ anh của bạn đồng nghiệp - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ Thuật Thành phố Việt Trì, Nhà văn Khánh Hoài.

    Đúng là muốn nói rằng: Anh còn mãi trẻ, anh còn được bạn đọc trẻ tìm đến với sự đồng cảm, mến phục.

    Và tôi, 1 người có thể coi là kẻ ngoại đạo với THƠ, tận đáy lòng mong rằng thơ anh sẽ được đón nhận từ các bạn yêu thơ ở Diễn đàn này.
  2. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HOA thơ gồm 2 fần, THƯỢNG và HẠ.
    Em xin phép được đảo lộn 1 chút, bắt đầu bằng bài "Hai mốt tuổi", mở đầu của phần HẠ. Vì bài thơ này anh đề tặng LNH. Vì hôm nay la Valentine. Vì anh chưa được nếm trải vị ngọt của 1 mối tình thực sự, chưa có nụ hôn đầu đời, và em không biết có cả cái nắm tay đầu tiên không nữa.
    Hiền như một vật nuôi tỉnh lẻ ăn niềm vui tỉnh lẻ
    Tròn trĩnh như bổn phận
    Được lớn từ tuổi thơ tầm thường
    Bàn chân ngủ dưới đất, đôi mắt ướt nỗi buồn lang thang
    Đôi mắt ngủ và mơ ngụ ngôn
    Phẩi đập vỡ số ít của tình yêu như đập vỡ các vỏ trứng
    Đã yêu chiếc khăn đỏ
    Phủ che mặt cô dâu. Cô dâu
    Xấu xí
    Đã khóc vì không còn nước mắt
    Ưa màu đỏ đặc sản của máu vì nó tỏ ra không vẻ gì hợp với màn hài kịch huống hồ hài kịch về một người đàn ông gầy và một người đàn bà đẹp
    Cái chết là một cám dỗ nhưng cuộc sống lại là nhiều cám dỗ
    Cây đang hát màu xanh giọng khàn
    Triệu xác ve mờ đục màu mắt bà lão loà
    Uống hạt sương bay bổng và trong vắt và không mang gì về đất
    không mang gì từ trời
    Tiếng ve sầu thu gom rừng già
    Cặp môi màu hoa gạo rơi xuống giữa đường biên
    Ngắt ngang nửa mặt bên phải đang già hơn nửa kia bên trái.
    (01/07/1998)
  3. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thượng
    Thơ trước tuổi 21
    I.
    Em đừng tách bạch cuộc sống...
    Bài thơ tôi viết
    Không ngoài hai chín chữ cái buồn tẻ vô nghĩa này
    ...
    Sự vĩ đại của cỏ
    Sự vĩ đại của thơ
    Vô nghĩa như một chữ cái lớn.
    II.
    Không bên hàng cây, cây đẹp; không bên bờ suối, suối đẹp;
    Không hò hẹn, không bâng khuâng;
    Không hò hẹn, không bâng khuâng;
    Không lời khen cho đôi môi
    - Là tình yêu của em
    ... Của tượng khoả thân... của ngọn lửa trong tranh
    ... Của giấc chiêm bao thoang thoảng hương nhài
    ... Của đất... của tôi... của hoa bèo...
    - Là tình yêu của em
    Không vỡ, nước mắt không vỡ, không long lanh, không mặn;
    Không xấu hổ, không nụ hôn, hôn đẹp; không lầm lỡ, lầm lỡ đẹp;
    Và không lần thứ hai..., không lần thứ ba...
    - Là tình yêu của em
    ... Của người nghèo... của ni cô... của nô lệ, thiên thần...
    ... Của tranh tĩnh vật...
    - Là của em, của em
    Của em, cá tính của anh
    Của em, cá tính của hoa hồng...
    Không thời trang, không khiêu vũ; Chào gót chân em!
    Không thầm thì; Kỉ niệm? Không! Không cô đơn; không giục giã
    - Là tình yêu của em
    Hơi ấm của trời xuân là hơi ấm của em,
    Màu đỏ của rượu nồng là màu mái tóc em,
    ... Của hàng cây, cây đẹp; của dòng suối, suối đẹp...
    - Là của em, của em
    Không tìm cành lộc vừng...; không đến Angkor...; không nghe tiếng khóc...;
    Không run mình theo chiếc lá; không lạnh lẽo như pha lê...
    - Là tình yêu của em.
  4. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thơ trước tuổi 21 (tiếp)
    Hoa ngô đồng in nốt ruồi đỏ trên da thịt của đất
    Dải đất nâu dập dồi dồn cuối chân trời
    Hăng mùi mái ngói mốc meo đầu thế kỷ
    Chừng như nốt ruồi đỏ nuôi sống làn da ẩm ướt tanh tao
    Mấy chiếc lá cong cong đựng sắc vàng cô đọng
    Trên ô cửa sổ màu xanh
    Gỡ đôi kính cận lau đi mấy hạt mưa
    Trong cơn mưa mà con trâu đen chấm một dấu chấm tròn trĩnh
    Da mặt con toả sáng ngôi nhà ngoại ô
    Tờ giấy ố vàng nằm dán trên mặt đường bê tông
    Sốt râm ran như tiếng hát tương tư
    Quanh hai vệ hoa cỏ nở cao
    Buổi chiều, cây ngô đồng rụng chiếc lá tuyệt sắc.
    IV.
    Em đến bàng hoàng như cơn sốt
    Bỗng môi tôi bất lực
    Nụ hôn ơi ngươi khoá cả linh hồn
    Em đến bất ngờ như dao sắc
    Không đùa tựa những vết thương
    Bởi gai hoa lặng chán chường
    Em đến vùng vằng như tơ rối
    Tìm nhau xa đến không ngờ
    Trói anh rồi em lại làm ngơ
    Em đến lao đao như lá rụng
    Ngày xanh là nghĩa thế nào
    Về bên anh khi đã chết rồi sao.

    V.
    Em
    miền đất giản đơn chỉ có ba màu:
    màu trắng của da
    màu đỏ của môi
    và màu đen của tóc
    Em
    đôi mắt của em là bài ca thứ nhất -
    Thân hình em là những bài ca
    Đến với em
    nước mắt nở hoa
    cười trổ nụ
    Pho tượng đá cụt tay
    Pho tượng đá cụt đầu
    lại là cái đẹp hoàn hảo!
    Đến với em
    THIẾU THỐN là tặng phẩm của tâm hồn
    NIỀM ĐAU là tặng phẩm của tâm hồn
    Tâm hồn em cũng có trăng sao
    có sóng biển dạt dào
    có mầm tơ chồi biếc
    Nơi đôi tâm hồn trai gái yêu nhau
    có nóng, có lạnh
    có khoảnh khắc, có mênh mang
    có chết, có nở
    cọ cựa những bào thai.
    Có thể tâm hồn em làm cha
    tâm hồn anh làm mẹ
    Con sinh ra là những đứa-trẻ-tình-yêu
    hay lãng mạn
    ngây thơ... hoặc cười
    hoặc khóc
    Có thể bây giờ nhưng cũng rất xa xưa
    nhiều đứa trẻ mồ côi
    - những đứa trẻ hồn nhiên -
    vừa ĐẸP
    vừa ĐÓI...
    Khi hiểu nỗi đau nhìn thấy, có ai lại đứt tay khi hái hoa hồng
    Hoặc ai biết tay mình vốn đầy gai độc
    đang bồng những đứa con nuột nà yếu đuối
    Không!
    Tình yêu không bao giờ hiển hiện như hạt cát
    hạt bụi,
    như những phấn hoa
    Nếu mắt đứa trẻ được làm bằng những giọt niềm vui long lanh của hai nụ hôn đầu
    sẽ mờ đi theo kỷ niệm tàn phai
    sẽ mù, không nhìn được nỗi buồn, niềm âu lo...
    Chân tay chúng sẽ được làm bằng những đường gân thớ thịt
    của nhớ của mong
    SÁM HỐI sẽ là gan,
    THIẾT THA sẽ là máu,
    Mộng mơ là các sợi dây thần kinh...
    Bao nhiêu trẻ mù
    Bao trẻ đứt tay...
    Bao nhiêu cái roi
    Bao liều thuốc độc...
    Tội lỗi!
    Tội lỗi!
    Tội lỗi với tình yêu!
    Tội lỗi với tình yêu!...
    Tình yêu lạnh nhạt có khi là con của hai tâm hồn nồng nàn tha thiết
    Tình yêu có cá tính của tình yêu
    Không phải của anh
    Không phải của em
    Pho tượng đá cụt đầu
    Vẫn đòi lại cái đầu trong tưởng tượng của anh
    Pho tượng đá cụt tay
    Đòi lại tay trong tưởng tượng của anh
    Hạnh phúc của chim phải là hót
    là bay
    là nhảy;
    Cái đẹp của con chim là đủ lông đủ cánh
    Hạnh phúc của em
    hạnh phúc của anh
    Là có những đứa con hiền hậu tuyệt trần;
    Cái đẹp của Tình yêu viên mãn cái đẹp của anh cái đẹp của em
    Cái đẹp của vầng trăng tròn lại là cái đẹp của vầng trăng khuyết.
  5. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thơ trước tuổi 21 (tiếp)
    VI.
    Em mang nợ cái rác cái rưởi
    Về một bông hoa
    Hương hoa la đà như tơ tình
    Sống giờ đây em sống thiếu thốn cô đơn
    Nghĩa là thiếu bóng tối, thiếu lặng im, thiếu không gian lạnh lẽo
    Mặt trời đã mọc lên thì lặn xuống!
    Em mang nợ người yêu hèn nhát
    Một nụ hôn nồng ấm
    Thiết tha...
    Đã hóa thành ngọt ngào của ngày xưa đắng chát
    Sống giờ đây em sống thiếu cô đơn
    Cô đơn nhỏ nhoi là hạnh phúc
    Em mang nợ tháng ngày cô đơn
    Phút giây được là mình, không gian thuộc về mình, nguồn gốc đam mê và sáng tạo
    Bông hoa quỳnh về đêm
    Sống giờ đây em sống thiếu cô đơn
    Đôi môi sinh ra chỉ để đưa những hạt cơm vào hàm răng và lưỡi
    Sao lại thành nụ hôn?
    Em mang nợ đôi bò tơ mắt ướt
    Cho em tin rằng
    Tình yêu không phải của chỉ riêng loài người có được.
    VII.
    Tình yêu ra đời trên lưu vực của dòng sông nước mắt
    Nếu là em, tôi không cần băn khoăn, tôi yêu tôi đắm say và mãnh liệt
    Tôi hiểu sự chân thành của tôi, cá tính của tôi và cảm xúc của tôi
    Lá thu! Như lãng quên hiện về đỏ sẫm
    Hoàn hảo của tâm hồn là tình yêu
    Nếu là em, tôi vẫn ca ngợi tình yêu nhưng lo sợ
    Tình yêu càng hoàn hảo thì cần một sai lầm cả tình yêu đổ vỡ
    Lá thu! Những lá vàng chờ đợi lao xao
    Không bông hoa nào vô hương nhưng đồng thời vô cảm
    Nếu là tôi, em có chọn tình yêu theo phong cách của loài hoa
    Không màu sắc nào của những bông hoa không đẹp
    Ngoài trời lá thu rơi! Lá rơi vì gió sao lá rơi vào giếng!
    Nếu bây giờ tôi giống như em
    Tôi đủ sắc đẹp để yêu tôi,
    tôi đủ tỉnh táo để thấu hiểu tôi,
    tôi đủ dũng cảm để yêu tôi...
    nhưng biết làm cách nào
    Để quyến rũ được tôi?
  6. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thơ trước tuổi 21 (tiếp)
    VIII.
    Tôi thấy một cô con gái
    mắt hoắm sâu nhìn vụng dại
    Tôi thấy một cô con gái
    ngực lép khuỷu tay thòi xương
    Tôi thấy một cô con gái
    lết bàn chân cụt qua đường
    Tôi thấy một cô con gái
    mái tóc lầy nhầy chấy rận
    Tôi thấy một cô con gái
    vận may hình như đã mất
    Trời ơi! Những cô gái đó
    nhập cả vào em hành khất
    Nếu xác thịt lộn vào trong
    chắc đâu cô là xấu nhất
    Nói khoác yêu vì tâm hồn
    có ai tìm yêu cô thật
    Ngay tôi có lần xua đuổi
    mảnh tâm hồn cô u uất
    Đến nay cô đã phát điên
    cởi truồng xun xoe giữa phố
    Muốn viết câu thơ lạc quan
    cô gái không còn hiểu nữa
    Có nỗi đau nào đau hơn
    một người không còn xấu hổ
    Ước mơ nhan sắc ngày xưa
    nhập trả vào cô gái đó
    Tâm hồn khi chưa được mở
    chắc rằng tôi dám mê say
    Mặt cô ánh hồng như lụa
    khiến bao người phải ngất ngây
    Vẫn biết tình yêu là vô lý
    tâm hồn hay xác thịt đây?
  7. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thơ trước tuổi 21 (tiếp)
    IX.
    Kỉ niệm nóng rực
    Tôi không làm sao chịu đựng nổi
    Tôi nhắm mắt tưởng tượng xung quanh băng giá
    Nhưng mở mắt
    Kỉ niệm lại nóng rực
    Không phút nào được yên
    Kỉ niệm đẹp như viên ngọc bích
    Nhưng tôi muốn vứt nó ra đường
    Bạn bè khuyên can
    Tôi xấu hổ về mình
    Mà kỉ niệm cứ là đồ trang sức
    Lung linh
    Nguời ghét tôi không nỡ ghét quá đáng
    Vì kỉ niệm sáng tỏa
    Trong cơn say thật say
    Kỉ niệm vẫn là cái bóng
    Lẩn quất
    Không nắm được trên tay
    Ám ảnh mãi
    25/08/1996
  8. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp
    Mẹ ơi! Ngòi bút của con mềm dịu như gió,
    Con phiêu lãng cùng non tận thủy,
    Nhưng những đoá hoa đánh con đau quá,
    Con trở về nhà băng vết máu đầy tay,
    Ngòi bút của con điên cuồng như gió:
    "Vị ái danh hoa để tử cuồng".
    Mẹ ơi! Khóc sau lưng mẹ!
    Con hái trộm nhiều hoa Chămpa thả trôi sông xanh
    Nhưng con muốn tên dòng sông chảy về cửa bể
    Con đổ cả nghiên mực rồi, cùng giỏ hoa Chămpa buổi mai
    Ơi những cánh hoa bé bỏng!
    "Bất tận Trường Giang cổn cổn lai".
    Mẹ nói đi, không phải mẹ buồn vì cha của con đâu,
    mẹ khóc vì con làm vỡ chiếc bình thuỷ tinh...
    Xưa những ngày đói ăn con đâu biết quê mình nghèo quá,
    Con ngỡ mẹ độc ác giấu bánh của con, cặp sách của con...
    con căm ghét mẹ...
    "En L''envol fou des mots"
    Trái tim con nghiêng giấc ngủ về phía mặt trời
    Đất mẹ ơi, có nhận ra con đang say sưa hát theo khúc ca của Rabindranath Tagore
    Con yêu những khúc ca phương Đông
    Nét cuồng thảo vọt như máu, ngưng như lệ,
    Sóng bút điên cuồng nương theo áng thơ
    Cánh tay dịu dàng của thơ bao la như biển mẹ
    Điên cuồng chữ bay, điên cuồng chữ bay, điên cuồng chữ bay...
    Chữ phương mô ngậm hồn trong bóng nguyệt:
    "Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân".
    3/1/2000
  9. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh vỡ
    Tôi đã yêu những mảnh trăng nằm lạnh đáy sông;
    Yêu ánh xà cừ cựa mình trên giấy điệp;
    Những lăng tẩm ngả nghiêng đền đài hoang vỡ;
    Mảnh gương đồng soi nửa mặt người; gốc gỗ lũa nham nhở kỳ dị;
    Bức tranh cổ rã bong tàn tạ, vài mảnh ghép ngây ngô;
    ... Và chiếc lông chim rơi chậm hơn những giọt mưa thánh thót.
    Tôi trầm ngâm dạo trong nhà bảo tàng,
    Nghe hàm răng đã cười sáu nghìn năm trong miệng đất,
    Tiếng loảng xoảng gươm khua, tiếng hát ru từ các bộ xương.
    Cánh cò trắng muốt cắt đôi bầu trời,
    Bầu trời bên trái che xuống mộ ông bà,
    Bầu trời bên phải kéo cha mẹ trở về ruộng đất quê tôi.
    Tôi không nỡ đổi nửa đồng xu mẻ đặng lấy đồng bạc nguyên đâu!
    Tôi chạy vùng vằng quanh cánh đồng nứt nẻ quê tôi,
    Rón qua những con mương đục như bát đất,
    Những ô cửa méo xệch như sắp rơi.
    Ủ vào lòng những mảnh ký ức quê tôi.
    Tôi muốn làm con sông chia hai bờ thương
    Lại muốn làm con sông nối hai đầu nhớ.
    23/05/2000
  10. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu 1
    Tặng Hoàng Nghĩa Cảng
    I.
    Nước cọ bầy rêu, đá núi nhăn mày Phật;
    Lá sen tàn là hoa nở đầu thu.
    Nhạc reo xa thoáng lạnh từng chân tóc.
    Cỏ thu xa vuốt ve đôi mắt đẹp.
    Chiều có thể nghiêng, mưa có thể buông, đá có thể khóc.
    Trăng rớt giữa mặt, và xuống hố.
    Con ong nâu rơi chết sau lùm cỏ,
    cái sự chết của nó là một lỗ rò rỉ,
    nơi sự sống đang chực ùa vào.
    Nhổ khóm hoa vàng để mà được vục vào với bụi, với phân, với đất.
    Gió ợ mùi chua, tình đã dậy men, đất hình như mặn.
    Bông hoa thả chân trong bình cổ,
    Một chiếc lá đỏ mặt, một chiếc lá lên gân.
    Sắc mùa thu ấm hơn màu tình ái.
    Nhà có người con gái đi mãi không về,
    Cửa gỗ nhỏ không mọc răng mà day day rứt rứt.
    Nắng ngang chừng, mây tới quãng, khói vừa hương...
    Chén quỳnh say, rời rợi trăng Đường, Tống.
    Cảm sầu chinh phụ canh chầy,
    Đầu khăn máu chảy, lệ đầy góc khăn.
    II.
    Gió ôm theo kho rơm tươi và mùi phân bò.
    Khi vòm cây ùa vàn tia sáng như một bầy trẻ,
    Đôi mắt em vừa ngoi lên sau một hơi ngụp lặn dưới hồ.
    Cánh cửa màu đỏ xoá bớt một số ngôi nhà.
    Núi thôn xa muôn đời nhắm mắt, núi thôn xa ngửa mặt lên trời.
    Ngôi sao xấu xí - cô dâu xấu xí - ngôi sao xấu xí...
    Đêm xuống như một giọt mực rơi.
    Chiếc áo dài trắng em đang mặc dính nhiếu dấu vết khoả thân.
    - Cho tôi một vò nước lạnh!
    Mặt hồ cứng đờ như giấy báo cũ nhăn nheo,
    Những con sóng nở nang vuông góc.
    Tôi chia tay em để chấm dứt một mưu đồ.
    Lặng lẽ đi đến một ngôi mộ cũ - cô đơn -
    Không có tình yêu, không có danh vọng;
    Ứ hự đôi câu: "...mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại,
    Riêng một khu thanh son..."
    2000 - 2001

Chia sẻ trang này