HỌA THƠ DIÊU BÔNG Đâu rồi em của ngày xưa Tôi đi tìm trong vường kí ức dáng hình lá diêu bông... Tuổi mười bảy của tôi Lá diêu bông là em với nụ cười ngát hương đồng nội Tôi vụng dại yêu không dám nói để một thời buông trôi Bóng em xa... đã vời vợi Lá diêu bông ...rụng rồi.