1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Từ từ nhé, để anh mặc áo "mưa" rồi hẵng ném đá nhé, hê hê
  2. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ một bữa lục lọi nơi gác sách, thấy rơi ra một bức thư đã nhuốm màu thời gian & bụi phủ. Giũ năm ba cái, trước mắt hiện lên cả thiên tình sử đẫm lệ của người xưa. Thư viết theo lối cải biên, câu chữ thô lậu mà đượm nét hào hoa, nhan đề "Sơn Trang bi hài chuyện". Bèn hối hả turn-on máy tính, bật nét duyệt web, hai tay như múa trên bàn phím để kịp pót tặng cả nhà một phần nội dung bức thư, ngõ hầu mua chút vui tàn trong ngày đầu đông nóng bức. Các phần khác sẽ tiếp tục đăng tải trong thời gian sớm nhất
    SƠN TRANG BI HÀI TRUYỆN
    Vào độ năm Bính Thìn 1976, năm Chủ nghĩa xã hội thứ nhất, An Nam quốc thanh bình, cư dân an thái. Có bác nông dân lái máy cày trên ruộng, nhìn thấy con vật thân rắn mình khỉ, lấy làm lạ lắm. Bèn lên Hà Nội vào Viện Viễn Đông Bác Cổ hỏi thì được trả lời: đó là con picachu., là linh vật thường xuất hiện khi thiên tướng giáng sinh. Rồi cùng hỉ hả mà rằng: Âu cũng là cái phúc cho An Nam vậy
    Nhắm năm Đinh Tỵ 1977, có đôi vợ chồng trẻ ở thôn Ma Nhược Đa sinh hạ một người con trai, lúc lâm bồn thì hòn non bộ đặt trong chậu cá kiểng đổ uỵch xuống, nước chảy lênh láng. Bà mụ nhân thế chỉ tay phán rằng ?oNon non nước nước, gái là Thủy giai là Sơn. Đều là đại phúc đại cát cả?. Bèn đặt tên cho thằng bé là Sơn vậy
    Sơn thuở bé thông minh đĩnh ngộ phi thường. Tập nói biết ngâm Kiều, tập đi biết đứng tấn, thật là hiếm có xưa nay. Nhắm hồi tháng 2/1979, cả nước sục sôi chống quân bành trướng Ba Tàu, Sơn mới hơn 2 tuổi đã biết tụt quần chổng mông về Bắc mà hát
    ?oĐông phương hồng, mặt trời lên. Việt Nam ta có Hồ Chủ tịch?. Ai cũng lè lưỡi mà lấy làm sự lạ.
    Giống như bao trẻ con những năm đầu XHCN, tuổi thơ Sơn là kết hợp của hạnh phúc về tinh thần và thiếu thốn về vật chất. Thời đó người ta chuộng ăn bobo hơn gạo. Sơn ăn bobo nhiều cũng chán, một bữa tức khí chửi đổng ?oĂn bobo suốt ngày chịu thế léo nào được?. Mẹ Sơn thấy thế buồn rầu mà rằng ?oCó ngày c?cũng không có mà ăn, nói gì bobo?. Sơn ngẫm nghĩ hồi lâu chợt tỉnh ngộ, bèn lễ phép thưa ?oCon trẻ không biết điều làm mẹ giận, nay mượn cái coco làm biệt hiệu để ghi nhớ lỗi lầm này?. Nick hiệu Sơn Coco lừng danh bây giờ có sự tích là như thế
    Đến năm 16 tuổi, Coco một bữa nằm mộng thấy nắm tay người con gái lạ, miệng nàng cười chúm chím, đôi mắt nàng tim tím, khẽ lấy đuôi tóc mà quệt nhẹ vào mũi Coco, đoạn thỏ thẻ:
    Lớn lên làm vợ làm chồng
    Má môi kề ấp, chỉ hồng trao tay
    Chàng chẳng tỉnh, thiếp thì say
    Ái ân mộng tưởng, đầu mày cuối mi
    Bảng vàng chàng hãy gắng thi
    Công danh thỏa nguyện tiếc gì tri ân?​
    Sơn Coco giật mình tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa. Từ đó chuyên chú đèn sách. Hết Tứ thư ngũ kinh lại nghiên cứu phân tâm học. Lý thuyết Khổng Mạnh, đức tài Freuid- Jung không gì không tỏ tường.
    Năm 20 tuổi Sơn Coco đi thi lần 3 đã đậu ngay Đại học với điểm số cực khít. Suốt mấy năm học không phải thi lại môn nào. Bạn bè lấy làm ngưỡng mộ lắm. Sau này ra trường Sơn xin ngay được vào biên chế nhà nước, làm ăn lương thiện, tiền tài hậu hĩnh. Chuyện đó thôi không nói nữa vậy.
    Lại nói chuyện An Nam những năm cuối thế kỷ 20, có ông Bộ trưởng đóng lon quan Ba, một bữa đi qua nhà hàng Thủy Tiên ăn bún ốc. Nhân thèm mắm tôm, mới thấy cái hũ mắm ở góc bèn xăng xái bước ra mở, chỉ thấy một đàn nhặng xanh bay tít mù tỏa ra bốn phía. Chủ quán hớt hải mà rằng ?oĐấy là bọn tiểu yêu tinh tôi nhốt, cớ sao bác mở. Chúng thoát ra là phá gia chi tử, lúc đấy biết làm thế nào ?. Ông Bộ Trưởng đóng lon quan Ba lấy làm kinh sợ, trả tiền ăn gấp đôi bình thường.
    Nguyên bọn nhặng xanh là tướng tinh của bọn người 7X, sau khi thoát ra khỏi hũ bèn tìm cách chui vào mũi của mấy người mà hiện nguyên hình. Sơn coco một chiều ngồi uống trà đá ven đường Láng Hạ, đương lúc thò tay ngoáy mũi phải thì bị con nhặng chúa bay vào mũi trái. Sơn coco cũng không lấy thế làm điều, lại tự khen mình ?oĐến cái mũi tẹt của mình còn hấp dẫn thế, huống chi??
    Sau này, bọn nhặng xanh, à quên bọn 7X có lập nên một cái hội. Đương nhiên Sơn là chủ trò của hội đó, quyền thế ngang trời, gia sản ức vạn, còn mỹ nhân cứ gọi là nhiều vô số. Sơn lấy làm thỏa nguyện lắm, thường nói với chúng bạn rằng:
    Mơ màng ai tỉnh trước
    Trần gian riêng có ta
    Ôm mỹ nhân ngủ đẫy
    Mặc cha bóng ác tà??

    Ai nấy nghe đều cảm khán mà vỗ tay tán thưởng?
    (đang có hứng lại phải đi, mịa)
  3. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ở phía tây Hà Nội có một khu biệt thự nghèo dành cho các viên quan nhỏ trong nội các An nam. Trang thị là con gái một vị có tư dinh thuộc khu biệt thự nghèo đó. Trẻ trung, xinh đẹp và gia đình quyền thế, Trang thị là đích nhắm của nhiều chàng trai tân thời du học từ ở châu Mỹ, châu Âu về. Sinh nhật lần thứ 17 của Trang, dãy xe đạp điện của các công tử quyền thế bậc nhất xếp dài từ nhà Trang đến hết đường Điện Biên Phủ, ai nấy đều trổ tài làm vừa lòng người đẹp
    Mới 18 tuổi, Trang đã học lớp 10 tại một trường tư thục danh giá bậc nhất Hà thành. Thừa kế dòng máu lãnh đạo từ người cha, mới lớp 3 Trang sớm được cất nhắc làm tổ trưởng tổ nữ công gia chánh của lớp, chuyên hướng dẫn các bạn nữ ăn vận sao cho tân thời, nói năng sao cho xì tin phong cách. Việc học hành tuy vất vả nhưng Trang vẫn luôn cố gắng vượt khó để giữ cho được phom người chuẩn, cứ 1 phẩy 4 năm là tốt nghiệp một lớp. Bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô quý mến. Tất thảy đều cho rằng Trang quả là người công dung ngôn hạnh vậy.
    Trang thường nói với chúng bạn ?oPhải lấy người như anh? mới thỏa cái chí bình sinh. Khi bạn bè xúm vào hỏi là như thế nào, Trang mới đỏ hồng đôi gò má mà rằng ?oHình nhân mờ như sương khói, bình thủy tương phùng, tất là có duyên từ kiếp trước. Chứ bảo nói cụ tỉ là ngô hay khoai thì đây bó chân đấy?. Từ đó Trang mặc nhiên được coi là người có nơi có chốn, đám công tử du học Âu Mỹ cũng không còn thấy bén mảng nữa. Bố mẹ Trang thở dài ?oBiết ra sao ngày sau, đời con sẽ vui hay khổ đau?, Trang khach khách mà rằng ?oChim hồng hộc bay cao hơn chim sẻ, con tính toán cũng hơn hẳn cha mẹ?. Từ đó lo loan nghề nữ công gia chánh, làm bánh cắm hoa, tô phân chải són, món nào cũng tỏ tường.
    Tiết Thanh minh năm 2001, Trang nằm mộng thấy có ông già râu tóc bạc phơ giúi cho tờ giấy A4 trắng tinh rồi biến mất. Trang sực tỉnh, thấy rõ ràng đang cầm tờ A4 trên tay, lấy làm kinh sợ lắm, bèn mở ra đọc thì thấy đề
    ?oNhân duyên hôn phối?
    Vốn tại ý giời
    Coco đã định
    Chớ mà lôi thôi?

    Nàng nghĩ thầm ?oCoco không phải là tên ngoại quốc sao, chẳng nhẽ cái số mình phải lấy rợ Tây??. Đoạn tủi phận mà lệ sa đầm đìa, ai nấy khuyên can đều không được.
    Một bữa thấy trong người buồn bực, Trang mới alo rủ mấy bạn bè ra quán thịt chó Anh Tú trên Nghi Tàm làm đĩa rựa mận cho tan cơn sầu. Liếc thấy bàn kế bên có một thanh niên dung mạo tuấn tú, ăn nói bỗ bã mới lấy làm ngưỡng mộ lắm. Trang bèn rót rượu đến mời thanh niên kia một chén, nào ngờ gã kia phận hèn phước mỏng, đánh rơi cả cái chén rượu vào nồi sáo chân đang sôi sùng sục, miệng lắp bắp:
    Ô hay thiếu nữ trong mơ
    Bữa nay diện kiến bất ngờ
    Trời ơi sao mà xinh thế
    Ngồi đây, anh tặng bài thơ​
    Hóa ra thanh niên đó là Sơn coco, cô gái trong giấc mộng tuổi 16 năm nào dung nhan y hệt Trang thị. Người thật việc thật, Sơn lấy làm vui mừng lắm, mới nắm tay cầm chân cô gái, cùng ghép bàn đánh chén mà tỉ tê tâm sự.
    Trang thị lần đầu được nam nhân nắm tay mà nói chuyện, không khỏi thẹn thùng hồi hộp, chỉ chăm chú nhìn cái cổ tay trắng ngần của mình đang bị nắm lấy, tuyệt nhiên không nghe được lời nào của Sơn coco. Lúc ra về rút card ghi danh, hẹn ngày hội ngộ
    Từ bữa đó Trang thị tha thẩn như người mất hồn, tay cầm card của Sơn mà lẩm nhẩm ?oSao chàng là Sơn chứ không phải coco, nay tâm ý mười phần thì có đến chin phần hợp nhau, sao chàng không phải là chàng cơ chứ??. Nói rồi từ đó bỏ ăn nhịn ngủ, thể trạng suy sụp thấy rõ.
    (back to work)
    Được Guitar_9 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 23/11/2006
  4. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi anh Dũng ạ! đọc Thiên tình sử này còn hấp dẫn hơn cả chuyện tình Dương Quá và Tiểu Long Nữ nữa! anh Dũng cố lên, xíu nữa là thành Kim Dung được đấy!!!
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Ông B Dũng này rất biết nhử người khác đọc bài nhá, cứ đang chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, nhảy nhót lung tung. Đang viết về các mem trg HTBL lại nhảy sang Sơn Trang...hic hic đề nghị bê topic này sang chỗ Văn học nghệ thuật thôi.
  6. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chú thật lạ, Sơn Trang không phải là 2 thành viên trong đoàn sao? Có những người anh léo biết gì về họ, quý muốn viết đương nhiên phải thêm mỡ thêm hành cho nó oách, chú hiểu cái lý đó, phỏng?
    Anh tài hèn, chỉ dám khua bàn phím ở cái xó Hoa thơm **** lượn nhà anh, nào dám ti toe sang xó khác đâu. Mà anh có phải là Bờ Dũng đâu, hử
    Được Guitar_9 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 26/11/2006
  7. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bác DŨng ơi!viết tiếp đi chứ!!!đợi bác lâu thế!!!
  8. dominhthang7385

    dominhthang7385 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trật tự nào Thư. Bác ấy đang... táo ?! Cố lên bác!!
  9. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh không táo, mà là đang đọc dở sách. Tiếp nào
    Lại nói chuyện Trang thị từ ngày gặp Sơn lòng sinh tơ tưởng mà ốm thành bệnh, thuốc thang mãi mà không thuyên giảm. Mấy lần định gọi Sơn theo số phone trên danh thiếp, lợi sực nhớ đến tờ A4 trắng toát có 4 câu thơ định mệnh năm nào nên lại cancel cuộc gọi. Trang ốm bết lắm. Có vị thầy thuốc là cháu tám đời đằng nội của Biển Thước tên Biển Thích đi ngang qua, biết chuyện bèn xin xem bệnh. Chỉ thấy da mặt Trang trắng hồng, toàn thân bốc mùi Hugo Boss nồng nặc, Biển Thích sợ quá mà rằng:
    ?oBệnh đã vào cao hoang, chậm một ngày khó cứu?. Trang thấy thế tủi phận lệ sa đầm đầm, thoáng chốc đã lênh láng cả tầng 1 tòa biệt thự ở khu phố nghèo.
    Biển Thích thấy vậy hối người nhà ra khỏi phòng, để mình độc thoại chữa bệnh cho Trang Thị. Bèn thẽ thọt: ?oDa trắng má hồng, lại thấy hơi thở gấp gáp vương mùi tình ái, là do tâm phát tình, tình ngộ biến mà thành loạn vậy. Nay chữa tình ắt phải cậy tình, mọi sự nhất nhất phải theo sắp đặt của ta mới đặng?
    Trang thị thấy cơ sự hiểm nghèo, nuốt lệ mà than ?oChút thân bồ liễu dám đền mai sau, tiện thiếp nào dám tiếc chi, xin thần y cứ dạy bảo?
    Biển Thích bèn tủm tỉm cười, nắm tay Trang kề tai nói nhỏ ?oNhư thế, như thế,??. Trang càng nghe càng tỉnh ngộ, rút cuộc sung sướng ôm chầm lấy Biển Thích hôn đánh chụt một cái mà rằng ?oMẹ kiếp, thế mà đếch nói sớm, để tớ sợ vãi??
    Lại nói chuyện Sơn register nick Coco và trở nên nổi danh trên cõi TTVN, xa gần ngưỡng mộ. Từ bữa diện kiến mỹ nhân ở thịt chó Anh Tú, Coco hững hờ chuyện viết lách, xa lánh đám bằng hữu thơ văn, cố tìm mọi cách để gặp lại tiên nương. Tiếc rằng số Mobiphone nàng ghi trên tay, Coco trót rửa mất sau khi đi vệ sinh (một việc chàng rất hiếm khi làm) nên không tài nào contact được. Một bữa đi xe lên mạn Hồ Tây, thấy trai gái tình tự thành hàng ven hồ mà sinh lòng cảm khái, quẳng xe rút bút, viết bậy lên tường mấy câu thơ theo lối grafiti:
    Chém cha cái kiếp tự tình chung
    Kẻ ấp môi thơm, kẻ lạnh lùng
    Kiếp sau tớ làm Phan An nhé
    Đào tiên Lưu Nguyễn thỏa vẫy vùng

    Viết rồi quẳng bút mà than thở ?oMịa, thơ mình hay thế chứ, tiếc rằng không kẻ tri âm cùng ngâm xướng bình loạn. Bá Nha Tử Kỳ biết đến khi nào tương kiến?. Đoạn khẽ thở dài. Chợt nghe tiếng cười khúc khích, nhìn ra thì thấy em bé bán kẹo cao su trạc mười hai tuổi, tay cầm Hà Đồ, chân đi Bát Quái, đằm thắm mà linh lợi. Em bé nói rằng: ?oQuân tử tắc cống phải biết thông, nhà ngươi mang tiếng là bậc cao hiền, gặp chuyện sao lại xuống tinh thần làm vậy?, Coco biết là kỳ nhân, mới dốc ruột dãi bày. Cậu bé móm mép cười khanh khách mà rằng ?oViệc cỏn con vậy có khó gì, người nên như thế, như thế??. Coco cả mừng bèn mua cho cậu bé cả phong kẹo cao su. Lại bo tiền rất hậu.
    Thật là:
    Ngày xưa Chức Nữ Ngưu Lang
    Bây giờ Trang Thị với chàng Coco
    Ái tình thì đã tô hô
    Thế mà duyên phận chẳng vồ lấy nhau​
    Xem Trang thị theo mẹo Biển Thích & Coco lĩnh ý em bé bán kẹo cao su để đến với nhau ra sao, xin đợi đến ngày 23/12/2006 để biết thêm chi tiết
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Cho cái này sang box Văn học nghệ thuật đi Mod ơi, vô bổ với chủ đề Du lịch quá.,

Chia sẻ trang này