1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đòi "chia chác" loạn xới lên thế ku kia?
    Phần nhà cậu sẽ gồm: 01 cái bánh Pía, 02 em cá, 04 miếng mứt. Sướng nhá, vợ đi vắng vẫn được chia quà.
  2. mat_mun

    mat_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn Sài Gòn ơi ,em đã nhận đc ảnh rồi ạ ,cảm ơn anh và chị thu rất nhiều nhé , em đã kịp mang đến lớp khoe rồi ạ ,bạn bè em tấm tắc khen nước ảnh và phong cảnh đẹp ,hihi ,người thì chẳng nhận đc câu an ủi nào cả anh ạ .
    Nhưng mà em nghe nói là có quà từ Sài Gòn mà chẳng thấy gì cả ,em út càng ngày càng còi cọc .
  3. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cô này là cô nào đây ko biết. Tình hình là quà thì tôi thông báo rồi nhưng chưa thấy ai có ý kiến đề xuất gì (trừ QA đòi chia). Có ý kiến đề xuất gì thì đưa lên chứ ko được phát biểu như câu màu vàng ở trên nhá, Ko đội SG lại tưởng tôi ăn cả, ko chia cho ai thì
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ngày trôi qua...
    Và cũng có nhiều nuối tiếc, nhiều ước vọng không thành, đời mà, làm sao mà tránh khỏi sự nhỏ bé của thân phận trong nhân gian rộng lớn này, nhưng có một điều tôi không bao giờ hối tiếc, ngược lại, luôn luôn tự hào khi nhớ về những ngày đầu tháng 9 năm 2006 - Chinh phục Phansipan.
    Kỳ lạ hơn, như một định mệnh, tôi gặp một người ...
    Cậu ta già dặn quá, cái tuổi một số thanh niên còn mải mê làm màu làm mè bên những con công lòe loẹt, khi ăn còn chưa no khi lo còn chưa tới, chỉ biết ngày hôm nay và cùng lắm là biết có ngày hôm sau, thì cậu ta đã có trong tay một vốn kiến thức khá phong phú, một đam mê đúng đắn (chẳng biết mải kiếm tiền có phải là đúng đắn lắm không) và một ai đó để yêu thương. Ai mà lại không khỏi ghen tỵ khi sở hữu những gia tài đó lại là một người thanh niên sáng sủa như "Sĩ Điều", cao, khỏe, có tấm lòng nhân hậu. Tôi cũng nghe nhiều người khen ngợi cậu ta, hoặc cậu ta tự khen mình, cái này thì tùy mình cũng chưa có dịp kiểm chứng, nhưng bản thân tôi, tôi có cảm nhận của riêng mình và những tình cảm cứ nhen lên, nặng dần theo những bước chân trên dải Hoàng Liên.
    3.143m! Một con số nói lên nhiều điều, tôi thì chỉ tiếc vì tổng lại là 1, con số "tịt" mà những kẻ khát nước vô cùng chán nản khi nghe nhắc tới, nhưng bù lại, với một kẻ yêu bóng đá như tôi, 3 + 1 + 4 + 3 = 11, một đội bóng đá hoàn chỉnh còn gì?!!! Khéo sắp xếp hay sao khi đội hình 3-4-3 vốn là đội hình chiến thuật tôi thích nhất, thời của Barca năm 1994 với Romario và Stoichkov, với Johan huyền thoại. Khi đang mải mê với những yếu tố mang tính phát hiện đó, tôi nghe bên tai có người nói " D. bị đau chân, không đi nhanh được", và nghe như dây chằng dây chiếc gì đó. Hic, lại một cầu thủ không chuyên là tội đồ của sự cẩu thả, không khởi động đã vào đá ngay đây mà, hoặc giả một kẻ xấu chơi nào đó đã làm tội anh ta? Mà D à? Có phải là B trưởng? Mới sang ngày thứ 2, đội hình còn chưa nhớ hết tên, tôi chỉ biết có một cậu tên D, cậu ta làm tôi áy náy suốt cả quá trình đi tàu. Rõ rách việc, hai vợ chồng phi đến ga Hàng Cỏ khi tàu vừa chuyển bánh, chỉ kịp nhận vé từ tay một thanh niên quần sooc là get in luôn, có ai ngờ người mà đã ra đón hai vợ chồng tôi ngoài cửa là D đã không lên kịp chuyến tàu đó, cậu ta phải đi chuyến tàu sau. Trên tàu, những thông tin nghe được từ những người bạn đồng hành, đồng buồng (có một cô có chồng đi một mình tên Y, hai cậu thanh niên to khỏe (Zoro và S.), một cậu nghệ sĩ đi xong về cắt tóc luôn) cộng với buổi gặp đầu tiên với D đã cho tôi cảm nhận rất quý và ân hận về việc chậm trễ của mình. Chém cha cái sự kiếm tiền, cái mà cậu đang đeo đuổi đấy nhé!!! Tâm tư mãi không giải quyết được gì, tôi đi ngủ. Bà xã đi đâu không biết... Sáng ra đến Lào Cai được một lúc thì cậu ta đến, không biết cậu ta có nhớ cái thằng "già hơn" này chạy ra định hỏi những lời lẽ chia sẻ mang tính chất xã giao và hối lỗi thì nhận được một cái liếc xéo kinh người của một cô bé môi cong, mặc áo đỏ đi bên cạnh. Thì ra đây là kẻ đã làm chúng mình lỡ tàu đây! Sau này tôi được biết đằng sau cái phụng phịu của cô bé là những ngôn từ như thế (hừm, có khi còn hơn ý chứ nhưng ngại không nói ra thôi). D ậm ừ khi nghe tôi nói, vài lời không rõ nét, mặt hầu như không có cảm giác, mắt cứ xa xăm. Thì thôi, tớ về ăn với vợ cái đã, leo núi chứ có phải chơi đâu, cứ từ từ.
    10h sáng, bắt đầu leo núi. Loanh quanh một lúc đã đến tối, vợ chồng tôi đến muộn, cô bé môi cong áo đỏ cũng đến muộn. D khẽ khàng bảo tôi: Vợ chồng bác ở với anh Tú ở chỗ kia. Cuối bãi, rõ khổ, không biết có rắn rết gì không? Những chỗ "ngon lành" đã được lựa chọn bởi các bác già nhưng khỏe, nhanh nhẹn thu dọn chiến trường chuẩn bị đón màn đêm, thôi thì "trâu chậm uống nước đục", lòng bâng khuâng, cứ mạnh dạn với vợ là "Em yên tâm, chỗ đó cao lại khuất gió, với lại cũng mệt nằm là ngủ ngay ý mà". Đến khi ngủ thì thôi rồi, đệm hơi bị xịt, hai vợ chồng nằm sát vào nhau, lại phải nền hơi bị ngiêng nên cứ sát vào lại muốn rời ra. Một lúc thì tan hội, tiếng hát của Sơn Cầu đã tắt, tôi chờ xem Tú là ai??? Và cuối cùng, không có Tú tiếc nào cả (thực ra Tú là định mệnh nhỏ hơn vào hai đêm sau và trên đường đi), D vào lều tôi ngủ. "Em bị ốm", cậu ta thì thào, lúc tối ăn thấy cũng hơi mệt, không nghĩ là sức khỏe "dài rộng" thế kia mà thanh niên hoi, "Em bị ốm". Cái lời nhỏ nghe rất thương, chẳng ai bảo ai chúng tôi cố nắm sát lại và im lặng, cho cậu ta ngủ, tiếng thở đều đều, chẳng biết cái cô bé môi cong giờ đang ở đâu?
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, lại lên đường. Chúng tôi đi cùng một nhóm, và rồi D bị đau chân, không đi nhanh được. Vân - tên cô bé môi cong áo đỏ - tỏ ra khỏe khoắn hơn nhiều, khác hẳn với ngày hôm trước. Đoàn đi ngày một sâu hơn, những bác trẻ hay già miễn sao nhiều cảm hứng phi đầu tiên, take care các cô các chị các em nhiệt lắm, chỉ có những người như chúng tôi mới bị bỏ lại đằng sau, D có vẻ như đã đỡ ốm nhưng chân thì đúng là bị đau thật, nhưng cái tật dây chằng này chỉ một lúc là hồi, lại bình thường, lại thêm trời tối dần nên chúng tôi cũng không còn để ý đến ai khác nữa, chỉ cắm mặt xuống đường mà đi đến nơi nghỉ đêm thôi. Đến khi đang ngồi bên bếp lửa lúc màn đêm bắt đầu buông xuống thì ... bóng Dũng và Vân đã hiện ra trên con đường nhỏ dẫn xuống chỗ hạ trại. Buổi tiệc đêm thứ 2 vui hơn, có tiếng hát, tiếng cười, tiếng hú,... và bài hát "Xây cầu" của Sơn robin cũng ra đời tại đây. Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, đêm như dài hơn, thẳm hơn. D ngồi sau mọi người, lắng nghe và quan sát, không hưởng ứng cũng không phản đối, cậu ta như đang lặng chiêm nghiệm về mình, về những con người và công việc trong ngày tiếp theo của một tập thể mà cậu là người đứng đầu. Trục trặc suốt đêm với chiếc rễ cây trong khi ngủ ở dưới lưng, rồi cũng xong. Sau này mới biết đêm đó Tú (bạn cùng lều) đã ra ngoài đống lửa ngồi cho đến sáng, mặc dù cậu ta bị ốm. Đây có lẽ là người bạn lạ lùng nhất của cả đoàn HTBL. Rồi hôm sau, ngày chinh phục đỉnh cao, những hình ảnh của D và cô bé áo đỏ môi cong luôn được cả đoàn người ngắm nhìn vì họ là hai người đi cuối cùng, còn lên đỉnh Phansipan cuối cùng thì không phải là D, V, cũng không phải vợ chồng tôi mà lại là Sơn Robin, chàng trai thú vị và độc đáo với mơ ước là "người cuối cùng leo lên đỉnh P", 5 chúng tôi ở trong đoàn người cuối cùng lên đỉnh, vợ tôi đã khóc còn tôi thì cảm thấy nghẹn ngào, thế đấy em nhé, mình làm được mà, quan trọng là team spirit mà thôi. Chúng tôi chụp ảnh trên đó, nhiều tấm ảnh đã được xem như những ký ức không thể nào quên. Nhóm trai già trẻ khỏe mạnh đã đi từ lâu, chỉ còn chị Thu, Tuấn SG cùng V, S và D đi cùng chúng tôi xuống núi. D thực sự ít nói, chụp ảnh cũng không cười, đăm chiêu như đang thả hồn theo mây gió. Sao thế D? Xa ngái đô thành hay chút hờn giận của cô bé áo đỏ làm em như vậy? Bỏ hết đi mà tận hưởng, tôi muốn nói với cậu ta như vậy nhưng cả hai chúng tôi đều quá mệt. Trời đã về chiều và chúng tôi xuống núi.
  6. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sao lau viet tiep qua vay Bac Son Coco?!!
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhà mình khó quá trời quá đất luôn...
    Báo cáo B trưởng và cả nhà mình.............đội BĐSG vừa đón tiếp thành viên nhà HTBL đầu tiên trong năm 2007 vào Nam ĂN CHƠI.....í lộn CÔNG TÁC......................
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội HTBL mới nhá !
  9. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại sắp có quà MN rùi. Cấm chị Yến ỉm đi nhá
  10. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đang ở sân bay TSN mà nghe thấy cậu Hoài "nhắc nhở" đành phải post bài để nhắn cậu Hoài và cô Hạnh liên lạc với chị Yến gấp nhé. Có cái này hay lắm đấy.

Chia sẻ trang này