1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA TREN DA - Thơ về một miền đất tôi yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi 2010_Nhucanhvacbay, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HOA TREN DA - Thơ về một miền đất tôi yêu

    Tôi không phải người Hà Giang. Nhưng tôi đã đến Hà Giang. Một lần, và không ở lại quá 1 tuần, cũng chưa xa lắm.

    Tôi yêu miền đất này. Sau chuyến đi ấy, khi trở lại đồng bằng, tôi vẫn bâng khuâng nhớ nhung, những ấn tượng, những cảm giác, những con người, những câu chuyện. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều, khi những vạt nắng nghiêng nghiêng chênh chếch xuyên qua tàng cây, qua khung cửa sổ và ban công, qua những làn nước sóng sánh lay động mặt hồ, tôi lại nghĩ đến HG, hình dung mình đang quay trở lại với những cảm giác trên những con đường gấp khúc vào những ngày tháng 7 nắng chói, nhớ Mã pì lèng, nhớ dòng Nho Quế, nhớ Mèo Vạc, Đồng Văn...những gương mặt thân thiện và những cái bắt tay nồng ấm sau chén rượu mời.
    "Hà Giang mến yêu ơi....!", tôi không phải là người sinh ra, lớn lên ở đây, nên sẽ rụt rè khi hát tiếp "Hà Giang mến yêu của tôi". Nhưng những gì tôi biết, tôi lắng nghe, tôi nhìn thấy, cũng đủ để tôi yêu, về một miền cực Bắc, sẽ còn quay trở lại, sẽ còn nhiều lắm những hẹn hò để yêu thêm và nhớ thêm.

    Mượn những câu thơ, để đến với Hà Giang trong một góc nhỏ online.
  2. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đất Hà Giang
    Triệu Đức Thanh
    Ai mà đã đến đất Hà Giang
    Chịu khó đến với các huyện nhà
    Hãy đến với Đồng Văn và Mèo Vạc
    Miền đất nơi đây đá tai mèo
    Nước dùng chẳng có, khó khăn nhiều
    Mọi người đoàn kết và quyết chí
    Chịu khó thâm canh nương hốc đá
    Để có ngô ăn chất đầy nhà
    Phía tây Hà Giang có hai huyện
    Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần
    Có tiếng là vùng ruộng bậc thang
    Biến đồi đất hoang thành ruộng cấy
    Ở đâu có nước đều là ruộng
    Để mà canh tác có lương ăn
    Trồng được chè ngon khắp núi non
    Bán được thành tiền mua mọi thứ
    Đi xuống phương nam là Bắc Quang
    Cùng với Vị Xuyên rộng thênh thang
    Cam quýt trồng được khắp mọi nơi
    Đây là vùng đất của lúa vàng
    Người dân nơi đây dễ giàu có
    Cửa nhà đẹp đẽ lại khang trang
    Đời người nay đã đổi thay lắm
    Người người phú quý sống bình yên.
    .....
    Hì, gõ xong bài thơ này thấy cũng không xuôi lắm. Nhưng mà đang "ngược", làm sao xuôi. Thơ cốt ở cái tình. Vì thế, bài này vẫn có cái dễ thương của thơ.
  3. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Qua Mã Pì Lèng
    Đi qua đỉnh Mã Pì Lèng
    Lòng vẫn bàng hoàng trước đá
    Cánh chim đang khuất trong chiều
    Thấm hết vào tôi buốt giá.
    Đất trời nói điều nghiệt ngã
    Gió sương bao nhiêu mái đầu
    Bạn bè một thời gặp lại
    Bùi ngùi nước mắt thương nhau
    Ai đi đó, ai về đâu
    Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ
    Thong dong đường xa bước ngựa
    Ô nghiêng áo thắm bên trời
    Hoa nở, hoa tàn người ơi
    Ấm lạnh một vùng ải bắc
    Con đường vẫn cao trước mặt
    Khi tôi qua Mã Pì Lèng
    Tình yêu thì vẫn vẹn nguyên
    Ngàn năm uy nghi dáng núi
    Có gì cháy lên vời vợi
    Ai khóc một ngày xa quê...
    Tôi đã dừng chân bên Mã Pì Lèng và thấy mình như bay lên giữa một không gian hùng vĩ. Núi tiếp núi. Đá tiếp đá. Không phải ngẩng đầu nhìn mà cúi xuống nhìn, dưới là núi, là vực sâu, là dòng Nho Quế mùa nước lũ đỏ quạch vắt qua. Tôi dừng lại bên tấm bia ghi "Nơi đây, những người công nhân đã treo mình 11 tháng..." để khai thông một "con đường hạnh phúc". Có rất nhiều cảm xúc khi bạn dừng chân ở Mã Pì lèng. Bạn sẽ không còn nhớ gì về đồng bằng với những cánh đồng sải rộng trước mắt, bạn sẽ không còn nhớ gì về thành phố với khói, bụi và tiếng ồn, những con đường tắc nghẽn người, bạn ngột ngạt, khó thở. Bạn chỉ còn thấy trước mắt bạn là một không gian ngút ngàn núi nhưng lại mở ra đến mênh mông. Núi không che chắn tầm mắt của bạn, núi mở rộng thêm tầm mắt của bạn. Bạn chỉ còn biết rằng mình đang ở một nơi rất cao, với nắng, với gió, với cái thênh thang và phóng khoáng của đá. Bạn sẽ được nghe kể về Mã pì lèng. Vì sao gọi là Mã Pì lèng? Có người thì nói đó là cái đuôi ngựa, ngày xưa ( hãy bắt đầu từ ngày xưa...) đây là nơi hiểm yếu nhất, đường hãy còn chưa được mở, người vùng cao muốn nhớ đường phải túm lấy đuôi ngựa để đi theo trí nhớ của nó. Có người lại bảo, đó là hơi thở của ngựa, đi đến đây thì cũng đủ ...phì phò rồi. Chẳng biết thực hư thế nào vì mình cũng chỉ là khách. Nhưng lần ấy về đã viết được một bài thơ về Mã pì lèng sau rất nhiều năm quăng bút. Bài thơ ấy, có một chữ Nghiêng làm chủ đạo, ta nghiêng, chiều nghiêng, đường nghiêng, núi nghiêng, mây nghiêng, Mã pì lèng nghiêng....Và lòng, giờ cũng đã nghiêng hết về phương bắc rồi.
  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Định dừng lại hôm sau post tiếp, nhưng nhận ra là chưa ghi tên tác giả bài thơ trên. Đó là Cao Xuân Thái, là một cây bút, làm thơ, làm báo, viết ký...biết vậy, nhưng chưa gặp.
    Thêm một bài nữa của cụ:
    Lục bát vùng caoCao Xuân Thái
    Lần theo truyền thuyết lên trời
    Đồng bào tôi có một thời qua đây
    Vẫn còn thang gỗ thang mây
    Còn nguyên bậc đá, dấu tay bồi hồi
    Nhỏ, to mẹ kể...bùi ngùi
    Bập bùng lửa bếp củi sồi ấm ra
    Cúc tàn mùa cải đơm hoa
    Ơn người mở cõi cho ta cấy trồng
    Đêm đêm vọng tiếng trống đồng
    Lời non nước ấm vào lòng mai sau
    Nơi nào bẻ lá thương nhau
    Bồ đan đựng thóc đẹp câu hẹn hò
    Ngỡ rằng đã hết, lạ chưa
    Câu em hát gọi như vừa nhú trăng...
    Tình người xứ đá mặn nồng
    Trong veo ánh mắt, nói thầm lời yêu
    Người ơi quê núi vẫn nghèo
    Ngô trong hốc đã mẹ gieo mấy lần
    Nắng nung cây đậu héo mầm
    Đói no, khuya sớm âm thầm mẹ ta
    Tôi nằm lắng giọt sương sa
    Cảm thương chốn cũ quê nhà rưng rưng
    Một vùng cực bắc xa xăm
    Tóc xanh tuổi trẻ
    Áo xanh
    Đời người...
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn , thực sự tôi rất cảm động , tự hào thay cho quê hương HÀ GIANG .Mong bạn sẽ đóng góp những bài viết cảm xúc về quê hương HÀ GIANG để ko những cho tôi và thành viên cùng được cảm nhận thêm về quê hương mình
  6. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì đã về cử chỉ này. Sẽ ấm áp hơn một chút, mùa đông thì dài, và lạnh lẽo. Trong lòng có điều gì yêu quí, khó có thể dấu đi. Tôi đã đi nhiều nơi, qua nhiều chỗ, nhưng Hà Giang vẫn làm tôi hồi nhớ và đầy xúc cảm. Vướng bận với bao chuyện để rồi cứ trôi đi, quên đi. Một lúc nào đó, lại muốn sẻ chia lòng mình, muốn diễn đạt cái ký ức của mình, cái cảm xúc của mình, cái sự vương vấn của mình.
    Bạn hoàn toàn có thể tự hào. Dẫu Hà Giang còn nghèo, còn nhiều khó khăn trước mặt, nhưng hình như ai đã từng đặt chân lên đấy đều có lòng lưu luyến.

    Cực bắc - Hà Giang

    Đặng Quang Vượng
    Đất nước mình đồi núi như nhiều hơn
    Khi anh lên cực Bắc - đầu Tổ quốc
    Núi đá chập chùng dưới trời mây, gió lộng
    Hà Giang ơi, xao động đến mê lòng
    Những con đường uốn lượn cầu vồng
    Lên đến Cổng trời ngỡ mình cưỡi gió
    Núi Cô Tiên ngàn năm còn ngỏ...
    Bức tranh quê Quản Bạ đó, tìm về.
    Đến cao nguyên anh khao khát nắng hè
    Thương em lạnh mùa tuyết rơi trắng núi
    Mã Pì Lèng đỉnh non cao vời vợi
    Thổn thức tiếng khèn ai gọi người yêu?
    Ơi, Hà Giang non nước đẹp biết bao
    Em dịu dàng, thanh tao người con gái
    Biết xẻ chia và biết yêu rực cháy
    Nên càng xinh càng đẹp giữa cuộc đời.
    Nói về mình nên không thấy hết thôi
    Trong bình dị, em toát lên kỳ diệu
    Để hôm nay một Hà Giang, anh hiểu...
    Đời có em thêm đẹp đất nước này.
    Anh nói với mình với bạn với mọi người
    Xin một lần đến với Hà Giang nhé!
    Đất nước có một điểm hẹn như thế
    Đang chuyển mình nơi cực Bắc yêu thương.
  7. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ơi, sao hôm nay mi?nh mới đọc được nhưfng ba?i na?y nhi?? Ban Canhvac ơi, bây giơ? bạn đang ơ? đâu đấy? Có lef na?o lại thêm một tri ky?? Vui thật, hóa ra cái ma?nh đất bé tạo như lươfi me?o, gô? ghê? như răng hô? na?y lại khiến nhiê?u ngươ?i nhung nhớ đến vậy. Thích quá. Mi?nh chă?ng thích nhi?n đá. Chi? thích nhi?n hoa thôi. Hoa Tam giác mạch va? hoa bạc ha? ấy. Tuyệt lắm cơ. Ma? mi?nh linh ca?m như bạn đang ơ? trong lo?ng thị xaf na?y.
  8. mnx

    mnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG VĂN MÙA HẠ TỚI [ PHẠM KHOA VĂN ]
    Cơn gió tháng tư hào phóng thế
    Reo hoài trên mái lợp ngói cong
    Con đường phố chợ phơi khấp khểnh
    Bụi cát bay dài chưa đồng văn
    Mùa hạ nắng tươi tràn thung lũng
    Sườn non lực lưỡng bốc khói mờ
    Bậc thang ruộng ải khô trắng phếch
    Dọc bờ mỏng mảnh tím hoa mua
    Tường đất lập loè hoa lựu cháy
    V òm xanh đào mận gió rì rào
    Xuyên khung mùi thuốc thơm hắc nhẹ
    Trẻ đùa trong nắng tiếng lao xao
    Mây trắng phơi bông đầu núi biếc
    Trong veo trời hạ của cao nguyên
    Cực bắc đất đai đây tổ quốc
    Cho tình yêu nhân đến bao miền
    Chiến sĩ biên phòng ra điểm tựa
    Má -pắng thôn trưa vắng tiếng gà
    Nghoảnh nhìn nắng đổ trong thung lũng
    Khói lên xanh mượt nét làng xa
    Thế đấy đồng văn mùa hạ tới
    Chiến hào đào lên ruộng bậc thang
    Hoa mua tím cả trong thung ruộng
    "lù cởi" ai đem đựng nắng vàng.
    "lù cởi" {dụng cụ đan bằng mây các cô gái Mông thường đeo trên lưng}
  9. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại cái topic yêu yêu này. Mình đã định là sẽ post lên dần dần những bài thơ mà mình có trong tay, nhưng cứ mải mê với giang hồ gió bụi mà có lúc quên mất.
    Bạn biết không, mình nghe nhiều về mùa hoa tam giác mạch, nghe nhiều về mùa hoa bạc hà. Đã được thưởng thức hương vị mật ong bạc hà vàng ươm thơm mát. Đang có một dự định ấp ủ, vì một lời mời, mà cũng vì sự quyến rũ mê hoặc của một hình dung về một mùa hoa tam giác mạch. Chưa nói nhiều về dự định ấy được. Nhưng khi nó được thực hiện rồi, sẽ có nhiều điều để chia sẻ cùng mọi người.
    Đây là một "lời mời", của một người bạn viết tặng:
    Tình Người Cao Nguyên Đá(...thân tặng...)
    Anh gửi tình anh vào đá xám
    Đá tinh khôi rắn chắc phong trần
    Từ ruột đá ông cha ươm mầm sống
    Anh tựa đá ngàn vững bước oai phong
    Những đứa con của đá xám đại ngàn
    Mộc mạc thuỷ chung bền gan chí lớn
    Bạt đá xếp kè, dựng thành xây luỹ
    Tạc nên hình nên vóc cao nguyên
    Mời em lên với cực Bắc một lần
    Em sẽ yêu đến tận cùng nỗi nhớ
    Nếu phải xa...trong ký ức mãi gần
    Lên quê núi - để lòng mình thanh thản
    Em lên nhé! Không hẹn ngày hẹn tháng
    Nơi đất cằn - lòng người thật thẳm sâu
    Bông tuyết trắng - trắng ngần trên đá xám
    Mỗi đông tàn-mang xuân đến bên anh!
  10. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    Nguyên Bình
    Tôi và em
    Nét vẽ nghiêng trên con đường đất đỏ
    Con đường nghiêng theo sườn núi
    Núi nghiêng theo nắng chiều
    Hố Quáng Phìn mật ngọt mùa yêu
    Sợi lanh xe dài như sợi nắng
    Hoa bạc hà nở đầy sắc tím
    Vướng chân người, chắn lối em, anh
    Hai đứa mình ở giữa ngàn xanh
    Thông đón gió hát lời yêu dào dạt
    Ôi mùi đất quê hương thơm ngát
    Ta hả hê hà hít đến cháy lòng
    Ta như say như lạc giữa từng không
    Bỗng bất chợt cất lên lời gọi mẹ
    Thân thương quá ngả nghiêng làn gió nhẹ
    Bỗng hát lên bài hát: "Quê hương"

Chia sẻ trang này