1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA TREN DA - Thơ về một miền đất tôi yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi 2010_Nhucanhvacbay, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thị xã mùa thu
    Thị xã mùa thu một chiều ráng đỏ
    Dòng sông Lô đầy ắp hoàng hôn
    Cầu Yên Biên nối hai đầu nỗi nhớ
    Vẳng lời ru day dứt buổi chợ đông
    Núi Cấm ơi vươn dài bóng mát
    Nghe ngọt ngào tiếng hát quê hương
    Nguyễn Trãi, Quang Trung, Yên Biên, Cầu Phát
    Tiếng trống trường vang vọng những mùa thu
    Những ngôi nhà vờn mây đón nắng
    Cho dòng sông lấp lánh ánh trăng soi
    Mỏ neo ơi những dòng đời neo lại
    Với Hà Giang thị xã mùa thu
    Những con đường vương đầy sắc áo
    Những con người vững bước đi lên
    Hà Giang ơi trải qua giông bão
    Quê hương này đẹp mãi những mùa thu./.

    Nguyễn Hữu Ninh.
    Trời vào thu rồi, nhớ nhà quá. Lại đọc topic này càng thấy nhớ....
  2. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu!
    Lần giở lại những tờ thư cũ, vấn vương những dòng về "Cực bắc, mùa thu 05" của anh - người bạn mà tôi yêu quý. "Cực bắc mùa thu sang tuyệt đẹp. Sắc thu đang vàng ruộm khung trời, những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ thu hoạch. Những nương cải và tam giác mạch đang trổ hoa khoe sắc. Em có hình dung ra quê hương cực Bắc đẹp nhường nào"
    Bâng khuâng nhớ, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà lại đã đến một mùa thu nữa rồi. Lòng vẫn chưa thôi hò hẹn - một mùa thu ở CNĐ.
    Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ở núi
    Đoàn Thuận




    Đôi lần lên ở núi
    giữa lặng câm vô cùng
    Đá toát mô hôi lạnh
    Rừng thẳm sâu mênh mông

    Sờ tay lên vách đá
    Nghe tiếng vọng lòng mình
    Rong rêu kiếp nào cũ
    Khe nứt dài lặng thinh

    Tiếng hót loài chim nhỏ
    rơi xuống giữa hoàng hôn
    chạm lưng chừng con suối
    Nghe xa cũng thật buồn


  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quay trở lại Đồng Văn những ngày cuối thu. Vẫn còn kịp nhìn thấy những ruộng hoa tam giác mạch với 4 "độ" màu: trắng, hồng, tím, đỏ. Những ruộng hoa non, có màu trắng tươi tắn tinh khôi, có ruộng đã ngả màu hồng hồng, phơn phớt trắng, khi chín dần chuyển sang màu tím và khi đỏ là đã có thể thu hoạch được.
    Thật buồn cười và khó tin khi tôi lặn lội hơn 400 cây số lên Đồng Văn, một mình, bằng xe khách, lọ mọ dậy từ 3h sáng cho đến 6h chiều mới đến nơi, chỉ vì cái ước muốn mạnh mẽ là được chiêm ngưỡng một loài hoa hấp dẫn mình từ cái tên cho đến những lời kể đầy say mê của cô bạn HG dạo nào.
    Buồn cười, và cũng thật ngơ ngẩn, cũng chỉ vì cố hình dung về một loài hoa chưa từng nhìn thấy, tôi đã nhét vội vào balô cả một bộ áo dài, với ý nghĩ bâng quơ, biết đâu hoa tam giác mạch đẹp đến nỗi mình sẽ thèm có một bức ảnh lãng mạn như thế...
    Và rồi, mọi thứ đã diễn ra theo một cách nào đó gần giống như mình hình dung. Chỉ vì mất một lô ảnh Lũng Cú trong một ngày nắng đẹp, một lô ảnh điệu đà trong một ruộng hoa tam giác mạch trên sườn đồi mà tôi đã dẹp cái ý nghĩ quay trở về sớm hơn dự định. Tôi đã quyết tâm ở lại để chụp lại những bức ảnh đã mất. Thật buồn khi đó lại là một ngày mây, không có một chút nắng nào. Nhưng cũng được an ủi đôi chút khi được đi chơi chợ Sà Phìn, được la cà trên đường xã Lũng Táo, Ma Lé...và nhìn thấy xa xa, trên cao cao của đồi nương là ruộng hoa tam giác mạch trên những thửa ruộng bậc thang. Tôi và người bạn đồng hành mới toanh - chú thợ ảnh của Đồng Văn đã đi ngang qua những ngôi nhà của người dân địa phương, lôi theo hai cô bé người Mông mới đi học về mang theo quẩy tấu và cuốc trèo lên nương hoa, leo bở hơi tai, trước ruộng hoa tam giác mạch quyến rũ diệu kỳ, tôi đã ko thể đừng được cái ý nghĩ lãng mạn điên rồ là chụp ảnh mặc áo dài bên ruộng hoa. Tiếc là chú thợ ảnh chụp chưa phải là ưng ý tôi lắm. Trong số những bức ảnh mang về, chỉ có vài bức rất ưng, trong khi ảnh chụp khá nhiều. Tất cả bạn bè khi nhìn ngắm bức ảnh của tôi đều trầm trồ về một loài hoa có cái tên nghe rất lạ và đẹp như vậy, và không quên bày tỏ sự cảm thán về cái thói lãng mạn điên rồ của tôi.
    Điên một chút, Liều rất nhiều. Một mình ngược lên cực Bắc. Tôi không biết là còn ở đâu có thể làm cho tôi say mê và lại liều lĩnh như thế nữa không. Nhưng tôi không hối tiếc và có thể xem đó như một kỷ niệm đáng nhớ trong cái tuổi trẻ điên điên của mình lúc này.
  5. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bạn này ở đâu mà mãi bây giờ mình mới được biết nhỉ. Cái loài hoa mà bạn nói đến và thứ hoa mà mình sử dụng làm nick này là 2 loài cây yêu nhất cao nguyên đấy. Trời ạ. mà bạn lên lúc nào vậy. Bây giờ đang mùa Hoa Bạc hà nở đấy. Lên đi! Khổ thân tôi, thèm không khí cao nguyên đến ngơ ngẩn mà vẫn cứ phải chôn chân ở chỗ này chỉ vì hai chữ "Người có gia đình". Nếu mà được hôm nào bạn gửi cho mình tấm hình 1 vạt nương tam giác mạch nhé... Có một người giống mình rồi, sung sướng quá... hehe.
  6. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Rồi tôi sẽ gửi ảnh lên cho bạn xem, hình như có hai cái chụp ruộng hoa tam giác mạch trắng vào lúc sáng sớm khi tôi đi từ thị trấn Đồng Văn ra Phó Cáo. Lúc ấy không có ai chụp cho mình nên không có mình trong ảnh.
    Có lẽ đó lại là ruộng hoa mà mình thấy đẹp nhất, vì nó tươi tắn bởi sương sớm và hoa còn non, trẻ trung như thế! Híc, nhưng chụp không đẹp lắm đâu. Chả hiểu tại sao, chắc tại vội quá vì ngại cô bạn xe ôm rét run và tỏ ra rất vội.
    Những ruộng hoa ngày hôm sau mình gặp đều đã "chín" hơn, ngả sang màu tím, đỏ, chụp được vài bức khá ưng, nhìn cả ruộng hoa đẹp mê luôn, nhưng ló mặt ra đây thì xí hổ lém.
    Mình cũng đã nhìn thấy hoa bạc hà, được giới thiệu, đầu tiên chỉ có vài bông lơ phơ bên vệ đường, người bạn chỉ cho và bảo: hoa bạc hà đấy. Hoa có búp dài và màu tím, đúng hông? Hôm sau thì thoả thích giữa một bãi hoa bạc hà mọc chen chân núi đã xen lẫn với những bông cúc dại nhỏ li ti nhưng có màu vàng đẹp không chịu được. Hic, híc, ngu quá, lúc ấy lại chụp cả bãi mà không chụp một bông cho hoành tráng gì cả.Tớ mê mật ong bạc hà từ mùa hoa năm ngoái. Năm nay, xách về 5 lít, gửi mua thêm 10 lít. vẫn cảm thấy thiếu thiếu.
    ôi trời ơi, từ hôm về tới giờ, tớ như điên điên. Thỉnh thoảng lại mở ảnh ra xem, thấy hết chán, hết buồn, và nhớ HG da diết. Thứ bảy tuần trước đi cafe với một người bạn, đáng lý ra phải lắng nghe xem người ta có tâm trạng gì thì lại xổ một tràng về Hà Giang, ngạc nhiên vì sao dạo này mình nói nhiều thế.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lũng Cú
    Ngỡ đứt hơi sau điệp trùng Ma Lé
    Chợt cửa mây phía trước hiện ra
    Ngô xanh quá phơi mầu ngầy ngậy
    Trời trong veo ánh mắt chói loà
    Cực bắc ơi ! lần đầu tôi đến
    Ba lô trên vai hăm hở
    Đôi giày vải vạt mòn
    Ngước nhìn lên
    Nghẹn ngào : LŨNG CÚ
    Chân chưa đến mấy ai hiểu được
    Đến nơi rồi tất cả muốn làm thơ
    Núi non dựng như thành như luỹ
    Xương thịt cha ông bồi đắp tự bao giờ
    Dòng Nho Quế chảy tràn ***g ngực trẻ
    Trái mận,trái lê đặc sản quê nghèo
    Tay mẹ đơm bát xôi ngô thơm thảo
    Trong ngọt bùi còn biết mấy gieo neo
    Nhịp trống đồng trăng lên em múa
    Tôi mơ màng trước vũ điệu cao nguyen
    Em mạnh mẽ,dẻo mềm ngọn lửa
    Như thiên thần vỗ cánh bay lên
    Tôi ngắm nhìn mê đắm một ban mai
    Tả Già Khâu - còn đâu hơn thế
    Những kho báu nằm im trong ruột đá
    Đang hừng lên ***g lộng,giữa mặt trời
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu bài thơ trên của Một thoáng thì gửi nó về Hội văn học nghệ thuật Hà Giang mà gỡ 50.000 tiền giấy bút. Hi vọng là họ đăng. He he...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bố khỉ - không phải của tao mí đau chứ hứ hứ
    bài thơ này của ông khỉ gió nào ý (hình như chị hoabacha )bít )
    Tao tình cờ ghé thăm phòng truyền thống của Đồn Biên Phòng Lũng Cú - thấy nó hay hay nên phô tô về
  10. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dốc Chín Khoanh
    Tập thơ mới xuất bản của nữ tác giả trẻ: Chu Thị Minh Huệ. Xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người.
    (Đây là lời giới thiệu cho tập thơ, do Dương Thuấn viết:)
    CHỈ MỘT CÂU HÁT CÓ LÒNG...
    Thật đúng như là tự nhiên vốn có, chứ không phải là táo tợn như người ta vẫn thường nói, khi đọc hai câu thơ trong bài thơ Hát ống của Chu Thị Minh Huệ
    Chỉ một câu hát có lòng
    Ta về chung gối một đêm
    Cô gái người Kinh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc tỉnh Hà Giang rồi làm thơ đã thấm đẫm cách sống, cách nghĩ của người miền núi. Nếu không làm sao có những câu thơ hồn nhiên đến thế.
    Tôi còn thích những câu thơ khác nữa của cô gái thi sĩ này, trong bài Dỗ mình, Chu Thị Minh Huệ đã viết những câu lục bát về tâm trạng khiến người đọc phải giật mình!
    Thôi mà về nhé tháng năm
    Mỗi mùa cải đắng em nằm trốn đông
    Một mình nghe núi rỗng không
    Gió hoang dồn vách mà mong ngóng người.
    Đọc hết tập thơ Dốc chín khoanh của tác giả nữ vùng cao này, người đọc không khỏi nghĩ ngợi thêm về cách tạo dựng không gian văn hoá trong thơ. Chu Thị Minh Huệ đã tạo dựng cho mình một không gian văn hoá Mông ở trong thơ, đó cũng chính là một cách mau chóng chuyển tải nội dung tác phẩm đến với người đọc. Ví như, khi nói về đám cưới - một nét sinh hoạt văn hoá rất đặc sắc, một đám cưới như vậy chỉ có với người Mông.
    Là hát đối thâu đêm
    Là dập dìu ngoài ngõ
    Bạn trai thì cõng dâu
    Bạn trai cầm ô che đầu...
    Qua lối viết của Chu Thị Minh Huệ còn cho ta thấy người con gái Mông họ tỉ mẩn và kỹ lưỡng đến mức nào trong việc tước lanh se sợi. Cô gái Mông nào dù là khi trên đường lên nương hay men dốc xuốgn chợ, khi ngồi bên bếp nấu cơm hay lúc ra rừng nhặt ra...Lúc nào bên hông cũng quấn một cục sợi lanh. Và dường như cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời họ đều làm vậy. Từ khi bắt đầu thành cô bé cho đến lúc về già, người phụ nữ Mông không bao giờ rời được việc tuốt lanh, se sợi. Câu thơ của Chu Thị Minh Huệ viết chân thực và đúng đến mức cụ thể như nhìn thấy được:
    Ba mùa được một sợi lanh
    Dài như sợi tơ con nhện
    Trắng tựa dòng thác núi cao
    (Sợi lanh)
    Đến với thơ ca cũng giống như là đến với tình yêu leo chín khoanh dốc giống như bài Dốc chín khoanh mà tác giả đã viết. Chín khoanh dốc rất thật mà mọi người ở Hà GIang hằng ngày vẫn leo mà cũng rất linh thiêng, có thể ví như là chín bậc cửu trùng:
    Khoanh thứ nhất - thấy nhau
    Khoanh thứ hai - nhìn nhau
    Khoanh thứ ba - quen nhau
    Khoanh thứ tư - nhờ bà mối đến chơi
    Khoanh thứ năm - đợi người sang nói lại
    Khoanh thứ sáu - em thành nàng dâu
    Khoanh thứ bảy - giận nhau em bỏ lên rừng
    Khoanh thứ tám - con chim gọi nhau về
    Khoanh thứ chín - em thành bà, anh thành ông...
    Dốc chín khoanh là một tập thơ khá đặc sắc, bạn đọc có thể tìm thấy ở trogn đó những điều lý thú của cuộc sống của người vùng cao.
    Đây mới là bước đi ban đầu, ở ngoài tuổi hai mươi với sự nghiệp thơ ca của Chu Thị Minh Huệ còn dài, rất mong tác giả sẽ thu hái được nhiều thành công trên con đường sáng tác của mình. Với độc giả ai cũng ?ochỉ cần một câu hát có lòng?.
    7/2006
    Dương Thuấn

Chia sẻ trang này