1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOẠ và NHẠC liên quan tới nhau thế nào?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    bác hau nói hay lắm, cho Butsat ba hoa tí!
    Liên quan Hoạ (H) và Nhạc (N) à? câu hỏi này có lẩn thẩn ko nhỉ? Có lẽ những cái giống nhau thì ko cần kể ra, còn khác nhau về bản chất thì H là nghệ thuật của con mắt, N là nghệ thuật của đôi tai. Nguyên tố cơ bản của H gồm 7 màu Đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím, hợp thành từ dãy quang phổ. Nguyên tố cơ bản của N gồm 7 nốt Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si hợp thành một bát độ. Trong màu sắc có chất màu, sắc, đậm nhạt, độ no màu...Trong âm thanh có âm, sắc, trường độ, cường độ...So sánh như thế có ổn ko nhỉ?
    Thời kì con người còn dùng H và N để diễn tả lại tự nhiên bằng trực giác, thì những tup sơn dầu rút dần ruột mình cho người nghệ sĩ đưa lên mặt tranh, sơn hết người ta mua tup mới. Còn những nhạc cụ, khi âm thanh của chúng trở nên trầm đục cũng là lúc người ta thay một vỏ đựng âm thanh mới có tên là cây đàn, cây sáo, ...hay chỉ đơn giản là một đồ vật vô tri cũng tương tự như tup sơn dầu...
    Liệt kê như thế thật vô kể.
    Có lẽ cái liên quan trực tiếp, hiển hiện nhất giữa H và N là hình dạng nhạc cụ hay nhạc ký. Những nhạc cụ có hình dáng tuyệt vời biết bao! dường như mỗi thứ đều là một tạo vật xinh đẹp hoàn mỹ.
    Nhiều người cho rằng thân hình cây vĩ cầm là đẹp nhất, tôi công nhận là nó đẹp thật ,đẹp thật sự, đẹp xứng đáng với danh hiệu "nhạc cụ vua". Nhưng cá nhân Butsat thì thích hình dáng cây guitar hơn, dù biết nó ko phải đẹp nhất, mà vì nó là vẻ đẹp gắn bó, đẹp đến nỗi khi ko thấy máu nóng sau thùng đàn tuôn chảy ra, thì cũng là lúc ko dám chơi đàn nữa
    ( còn tiếp )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nhạc cụ đẹp thì dáng người biểu diễn cũng đẹp. Bỗng nhiên tôi hình dung rằng lấy trung bình cộng dáng chơi guitar classic và dáng chơi vĩ cầm, thì ta được dáng ngồi trụ vững mà xoay chuyển, tĩnh tại của bức "Người suy tưởng"- A.Rodin.
    Đứng trong H nhìn sang N, đứng trong N nhìn sang H hẳn cũng thấy ko ít những liên quan nào đấy. Một người có quan điểm nghiêm khắc về hình trong H- một người theo Raphaelist hẳn sẽ có sự tương đồng với một người khổ luyện thẩm âm, tròn vành rõ tiếng nhằm tôn vinh cái đúng chuẩn mực của sự cơ bản.
    Ở góc độ khán thính giả thì thưởng thức một bức tranh là quá trình toàn diện. Người ta có thể xem đâu trước cũng được, xa gần tuỳ thích, nếu khoái chí còn có thể lấy móng tay cậy xem mặt tranh cảm giác thế nào. Còn nghe nhạc là quá trình một chiều, phải nghe từ đầu đến cuối xuôi theo thời gian mới có thể biết được một nhạc phẩm hay dở ra sao. Ko thể lấy móng tay cậy vào âm thanh mà thử được, chỉ có thể lấy móng tay ngoáu lỗ tai mà thôi. Và xem tranh người ta thấy Hình trước, Nền sau. Cũng như nghe nhạc người ta thấy bè cao bay bổng, hiện rõ mà bè trầm thì ở dưới nhường nhịn hơn. Bảo những cái này là tương đương thì có lẩn thẩn ko?
    Hình như tốc độ máu trong huyết quản khác nhau thì H và N của con người cũng khác nhau. Hãy để ý những nơi trên Quả Đất này nơi nào có bộ gõ âm nhạc hay nhất, đó chính là Châu Phi, là Nam Mỹ, là La tinh, là nhiệt đới, là những nơi con người có sức ngẫu hứng mãnh liệt nhất. Và quả nhiên tranh của những con người ấy đầy màu máu, như Goia, như Pi, như Dali, như Siquezos...Những nơi con người hoà nhã và dòng máu trong huyết quản chảy mạch lạc hơn, nhạc cụ của họ cũng tự nhiên bác học hơn, như cây vĩ cầm hay dương cầm của người châu Âu. Và tranh của họ cũng là chất tư duy phân tích như thế, ít ngẫu hứng hơn. Trongkhi người châu Á chúng ta thì kỹ tính đến phát sốt. Nhạc cụ cũng phải chú đến sự dưỡng Tâm, dưỡng Thần...bộ nhạc khí phải đủ Ngũ hành, Âm dương cân bằng. Người ta lấy cái Khí thế của trời đất mà thay cho cảm hứng của con người, con người chỉ là sinh thể diễn lại cái âm thanh ấy, nói lại tiếng nói của trời đất.
    Có nơi gọi cây nhị là cây "đàn cò tây", tôi ko thích vì Nhị là Nhị, là Việt Nam. Có phải chơi nhị thì dùng thang âm bắc Hò-Xự-Xang-Xê-Cống-Phan-Líu của người Việt ko? Cây nhị mang cái mỹ cảm tinh tế, bé nhỏ của người Việt thế thôi, nhưng trong tay lão nghệ Minh Nhương, nó có thể đạt tới độ "quỷ khốc thần sầu". Ồ, mà cái này thì liên quan gì nhiều tới H nhỉ?
    ( còn tiếp )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, là một kẻ vẽ ko tỏ, nhạc ko sành thì Butsat thấy H và N chỉ là thú vui bông đùa, có liên quan tới nhau thế nào cũng mặc. Chỉ thấy một cây guitar cũng thân thiện như một cây bút chì, một cây armonica thì khó điều khiển nhưng lại có cái phóng khoáng như những vệt loang của màu nước. Tự dò được một hợp âm quý thì cũng sướng âm ỉ như pha được gam màu lạ, nghe được đoạn nhạc hay thì cũng nổi da gà như vẽ được một nét như ý...
    Butsat yêu nhạc và vẽ 3 đường cong lên chỗ thắt của eo đàn guitar, vậy là đã mặc cho đàn một bộ bikini. Thế chưa đủ, tôi còn tỉ mẩn cưa mica thành một cái chân dung na ná Alain Delon gắn lên mặt đàn của DACAM, vậy là làm đẹp cho đàn. Cũng có lúc đàn làm đẹp cho mình, đó là cái hồi mà cô bé gọi điện thỏ thẻ: "Anh chơi Romance de Gomez qua phone cho em nghe đi..." Hoạ và Nhạc, Nhạc và Hoạ...hê hê
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    giai điệu và đường nét
    Mối liên hệ này là tồn tại và phụ thuộc vào ngưòi nghe,
    khi sắt bảo là đàn nhị có liên quan gì đến hoạ không, thì tôi nghĩ là có,
    giai điệu của người Châu á thiên về chi tiết luyến láy , thì nó cũng như hội hoạ của họ, thiên về chi tiết đưòng nét là nhiều ( hãy lấy hộ ví dụ cái)
    có một nhận xét là nghệ thuật nói chung và hoạ nói riên của các nưóc ASEAN thưòng thiên về chi tiết , đúng đó, hay nói cách khác, ngưòi châu á thích hình thức , phong phú hình thức và màu sắc ( xem lại)
    còn châuu âu lại hưóng bản chất , và logic điều này biểu hiện qua hoạ và nhạc của họ ( thời kì phục hưng và nhạc cổ điển)
    (còn tiếp .Sắt tiếp đê .....ghi rõ từng mục cụ thể _Nghiên cứu khoa học )

    <-----------Kinh chua : 4,14 roi, cam on ku cau so 7 da vo^t 5 *. Thằng số 8, nó đao xuống 4,12.Thù này quyết trả
    bắt tay ông bạn số 9 phát : 4,22

  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Họa và nhạc của em( em ko fải bé) thì cái chi cũng dở...Vẽ thì ko có tài...đàn hót cũng bất tài...
    Nên gác kiếm về quê ở ẩn...đi bán vé số hát rong kiếm cơm qua ngày...
    Ví đây đổi fận làm trai đuợc...
    Thì sự anh hùng...
    If one day I die, would u cry for me?
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Khi ta nhìn bức " Mùa thu vàng" của Levitan, ta như thấy ngân lên trong tâm khảm một đoạn nhạc dịu dàng và say đắm, bản "Four Seasons" của Vialvidin. Khi ta nghe " Dreaming" của Strauss, ta như thấy dòng suối nhạc ấy lấp lánh sắc màu, và ta hình dung ra những đường nét mềm mại, uốn lượn không rõ hình thể...
    Có lẽ khó diễn đạt nhưng em nghĩ hoạ và nhạc cũng như thơ gắn kết với nhau bởi cùng là nghệ thuật, cùng hướng tới một cách nhìn mang tính nhăn văn và đẹp đẽ về cuộc sống. Là mỗi một phân ngành riêng của nghệ thuật, hội hoạ và âm nhạc sẽ phản ánh cái toàn thể (nghệ thuật) mà vô hình chung đã phản ánh lẫn nhau...
    Chẳng trách yêu hội hoạ là cũng yêu âm nhạc. Em thì không giống các bác, âm nhạc và hội hoạ không phải là cái nghiệp của em. Em học vẽ và nghe nhạc chỉ là do em thích.
    Bởi vì em học ngoại thương, chắc chỉ làm "con buôn" thôi hi`.
    Nhưng chắc cũng có liên quan đấy, sau này ra trường, em sẽ đi buôn tranh lậu và làm bầu sô ca nhạc

    nothing lasts forever even the cold november rain
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Có phải Bluethorn muốn nói "4 mùa" của Vivaldi ko? Từ hồi VTV trích bài ấy làm nhạc nền cho chương trình Dự báo thời tiết thì tự nhiên quên mất tên của nó là "4 mùa", cứ gọi là bài "sự báo thời tiết"
    Quay lại chuyện nhạc hoạ.
    Bài trước có nói xem một bức tranh là xem ko gian tổng thể, còn một bản nhạc thì phải nghe xuôi chiều thời gian, đó là đặc trưng. Nhưng Butsat thử đảo lộn trật tự ấy, một lần đã lộn trái băng cassette bài Hotel California rồi cho chạy. Kết quả là được một tuyệt phẩm mới, vẫn là hương vị của bản nhạc ấy, nhưng nghe ngược nó phê ko chịu được, sự va đập ngược chiều của tiết tấu làm ta có cảm giác như nhìn một bức "Mùa thu vàng" mất dần nét bút và trở lại mặt toile trắng vậy! Thế là đã lấy cách xem tranh để áp đặt cho nghe nhạc. Cái liên quan ấy mới thú.
    Một liên tưởng nữa về sự liên quan này là 7 màu gốc trong quang phổ và 7 nốt nhạc. Cộng hai màu đứng liền nhau trong dãy quang phổ sẽ được một màu thứ 3 nhìn chấp nhận được, ví dụ lục+lam=emerauld, vàng+cam=vàng nghệ...nhưng cộng 2 nốt nhạc đứng liền nhau trong một bát độ thì nghe hơi chuối. Cộng nốt nhạc theo quãng nghe chấp nhận được, ví dụ do+mi+sol=C, nhưng cộng kiểu ấy với màu thì lại chuối, kiểu như 1đỏ+1vàng+1lam= màu nước dưa, nước cống! Thế nhưng thay đổi tỷ lệ cộng thì lại rất hay. Ví dụ Dm+nốt do trầm= Dm7, +nốt si trầm= Dm6...nghe nó cứ sương sướng thế nào ấy, tương tự vẫn là đỏ+ vàng+ lam, nhưng lam chỉ cho một chút xíu so với đỏ và vàng, đương nhiên được màu ốc nóng rất đẹp! Nhưng sự pha chế này muốn quý hiếm phải có cái làm nền cho nó. Màu ốc chỉ đẹp nếu như quanh nó là các màu "không ốc". Một gam Esus7 chỉ hay khi nó chuẩn bị sang E7, rồi tới E và quay về A hoặc Am. Thế, ko hiểu sao tôi lại có cái liên tưởng nhạc hoạ buồn cười ấy.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 20/04/2003
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    cũng đúng đấy bút sắt ,
    nhưng mà thay vì bút sắt trộn màu và hình dung hợp âm
    vangoc đã đặt các màu cạnh nhau , nên màu không nhưng không bị xỉn hay chết mà còn reo cạnh nhau, như hoà thanh thật, nhìn kỹ, nghe kỹ vẫn riêng màu đó, nốt đó
    nhìn bao quát lại ra một màu khác, âm thanh khác
    --------------------------
    bút sắt post một tranh kinh điển của Vangoc lên anh em xem nhạc của lão nhé
    cụ thể luôn !

    <-----------Kinh chua : 4,14 roi, cam on ku cau so 7 da vo^t 5 *. Thằng số 8, nó đao xuống 4,12.Thù này quyết trả
    bắt tay ông bạn số 9 phát : 4,22

  9. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nầy bút sắt gỉ ! Ai biết nhị cầm mà vu oan giáng hoạ cho anh thế hả? nhỡ mọi người lại tưởng anh là cầm thủ của ban nhạc hiếu thì toi đời chứ còn

    OP_ART
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đòn đại...
    Vào cái thời mà hội hoạ chiếm ưu thế,có một kẻ lêu lổng hàng ngày cầm cọ nguệch ngoạc lên những miếng vải thừa xin được.Hắn khó chịu với âm nhạc,ghét cay ghét đắng guitar,thính giác nhường chỗ cho thị giác,hắn thích một thế giới ko có âm thanh.Những cái trò đời thật là oái oăm,cái sở thích của hắn thế nào lại phản bội hắn...Một ngày kia,hắn nhận thấy hình thể người đàn bà mà hắn vẽ trong tranh có cái gì đấy thật khác lạ,giống với một vật thể của thế giới âm thanh,hắn chưa bao giờ từng nghĩ thế giới âm thanh lại có một hình thể tuyệt hảo đến như vậy và cái ham muốn đó dẫn đường cho hắn dò dẫm đến với nơi ở của những hình thể tuyệt hảo.Trong cái thế giới đó hắn nhìn thấy người phụ nữ trong tranh của hắn,những bầu vú đầy đặn được chuyển tiếp bằng một đường cong thon thả của eo để rồi chảy tràn xuống một cái hông nở nang...Rồi hắn chợt lặng đi khi thị giác của hắn bị hút chặt vào cái hốc đen đầy bí ẩn và cám dỗ,những sợi tơ mượt mà căng ngang trên bề mặt của hốc đen đầy kiêu hãnh.Hắn đưa tay vuốt ve ,mơn trớn cái hình thể tuyệt hảo đó và sự ma sát đã thông qua xúc giác kích thích ngược trở lại lên thần kinh của gã làm nảy sinh một sự ham muốn đến tột độ và hắn thò tay vuốt lên những sợi tơ mảnh mai bên trên cái hốc đen bí ẩn đó...Và hắn chợt rùng mình khi cái hình thể tuyệt hảo đó phát ra những âm thanh rên rỉ,day dứt xuyên thủng lớp màng tăm tối đã đậy kín thính giác của hắn bấy lâu nay...
    Và thế đấy,cho đến bây giờ mặc dù một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết,nhưng hắn vẫn thích ôm cái hình thể tuyệt hảo đó vào lòng,mơn trớn, vuốt ve cái hình thể đó,kích thích để tạo ra những âm thanh day dứt và rên rỉ ... hắn hổn hển theo những âm thanh đó...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 21/04/2003

Chia sẻ trang này