1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa vẫn nở và tàn lụi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DinosTrung, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hoa vẫn nở và tàn lụi...

    Hôm nay là ngày 19. Ngày 19 tháng 3 năm 2006...

    Bạn đã mất được gần 4 ngày. Cái bệnh không xa lạ: Ung thư.
    Tôi đã đắn đo không biết có nên viết không, vì nghĩ cho cùng, để làm gì cơ chứ ? Nhưng dòng chữ giúp ích gì người đã chết ? Tôi vẫn nghĩ, kể cả những thủ tục tang lễ cũng là dành cho người chết, thoả mãn nhu cầu tinh thần của người chết. Chứ chết rồi, còn được gì nữa ?
    Và như thế, viết ra để thoả mãn lòng tôi, để tôi được thấy bạn lâu hơn nữa, dù rằng, đó cũng là cách kéo dài nỗi đau...
    Đôi khi thấy những con chữ thất vớ vẩn, những gì đang làm thật phù phiếm. Nhưng chẳng rõ tại sao, cái tính cách mình lại muốn viết ra, thích được dài dòng, dù biết, chẳng để làm gì cả. Dù kết quả nó ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì, chẳng có nhu cầu tìm kiếm và đạt được cái gì. Cảm giác mơ hồ như người mông du đang tìm cõi tư tưởng...

    Bạn mất được 2 ngày, tôi mới cầm cuốn Nhật Ký của anh Hoà lên đọc. "Ở đâu có sự sống - nơi đó còn hy vọng". Có lẽ vậy. Tôi đã mua cuốn sách đó cho bố mẹ, khi ông bà xem chương trình trên TV. Còn tôi đã vào trang web của anh rồi, mặc dù chưa xem kỹ tất cả những dòng nhật ký của anh.
    Cũng chẳng biết thế nào để bắt đầu dòng tự sự của mình. Và cũng chẳng có gì gọi là hay ho để người khác cần đọc nó. Như những dòng đầu tiên, nó là một chuyện buồn. Không có gì ấn tượng như của anh Hoà. Chỉ đơn giản thôi, một người viết về cái chết của một người bạn bị bệnh Ung thư. Một điều như của riêng mình tưởng nhớ...
    28 tuổi - chị Lan Anh vẫn còn hạnh phúc hơn bạn tôi. Việt - mới chỉ 25 tuổi. Vừa tốt nghiệp ĐH chưa lâu, nhận công việc hơn một tháng, cậu ấy hay mệt mỏi và ốm đau, nên làm được 1 ngày lại nghỉ 2 ngày. Không lâu sau phải nghỉ hẳn ở nhà. Bắt đầu điều trị, mà cậu ấy không thể biết trước, đó là ngày bắt đầu cho gần 06 tháng nằm viện, cho đến ngày cuối cùng...
    Chị Lan Anh cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người vì có người chồng như anh Hoà và nhiều người thân giúp đỡ. Chị được chữa trị gần như có thể nhất trong khả năng và không có gì phải day dứt nữa. Có lẽ, tôi nhận ra, thông tin là điều đáng giá cho thời đại hôm nay, nó vẫn đúng.

    Nếu tính thời điểm chính xác, thì Việt có triệu chứng cách đây cũng gần 10 năm. Nhưng ngày đó, chẳng ai nghĩ cậu ấy mắc bệnh Ung thư. Cho đến gần 10 năm sau người ta mới phát hiện được. Ngày đó, có biểu hiện đau chân, Việt chỉ được khám qua loa và nhận định qua loa rằng đó là viêm khớp. Và cứ thế là uống thuốc viêm khớp, đau thì uống kháng sinh chữa viêm khớp. Không biết từ ngày đó có phải là những tế bào ung thư xương đầu tiên hay không. Rồi sức của tuổi trẻ cũng át đi, cho đến những ngày tháng gần đây...

    Đọc nhật ký của anh Hoà, thấy anh còn cho biết mọi người nói là ở tuổi của chị Lan Anh - 28, mắc bệnh Ung thư là sớm. Vậy thì bạn tôi khi đó chỉ khoảng 16, liệu có chắc ?
    Gần năm cuối ĐH, Việt phát hiện ra mình mắc bệnh gan. Tôi không hiểu về y học, nhưng có lẽ đó cũng là nguyên nhân làm Việt ra đi nhanh đến thế.

    Đi làm được hơn một tháng Việt phải nghỉ học vì ốm đau nhiều. Vào bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (tại Quảng Ninh), bác sỹ chỉ chuẩn đoán tại chỗ đau ở chân Việt là biểu hiện của viêm xương. Và từ đó cho uống thuốc về viêm xương. Ngay cả chụp phim X - quang, các bác sỹ cũng không nhìn được khối u mà nó đang hình thành. Có lẽ lo ngại vì bệnh của Việt không tốt, gia đình đã đưa Việt vào Viện 103. Tại đây, qua giới thiệu của một người nhà, Việt đã được một bác sỹ có tiếng là tốt bụng (tôi đã quên tên) giúp đỡ. Và những chuẩn đoán và xét nghiệm đầu tiên đã cho thông tin: Việt có u ác tính. Cũng bản phim X-quang mà các bác sỹ ở bệnh viện Viêt Nam - Thuỵ Điển không đọc ra, bác sỹ tại Viện 103 đã đọc ra khối u trên tấm phim đó.

    Nhưng gia đình chỉ nói là u lành. Cũng như giấu Việt và mọi người về bệnh tình của cậu ấy cho đến tận gần ngày Việt sắp mất...

    Tôi chỉ là một người bạn của Việt từ ngày bé, có 4 anh em chơi với nhau từ ngày học cấp 1. Rồi thời gian học ĐH, ít liên lạc với nhau hơn, khi mỗi đứa một trường và một nơi, thỉnh thoảng về nhà gặp bạn vào dịp tết, hè. Trong suốt thời gian Việt chữa bệnh, chúng tôi cũng không biết rõ bệnh của Việt. Mọi người chỉ đoán mò, cũng không dám hỏi gia đình, vì sợ nói điều không lành, trong khi gia đình chỉ cho biết: đó là bệnh viêm xương và những hy vọng của gia đình và của chính Việt trong những lần chúng tôi qua thăm, không lỡ để chúng tôi nghi ngờ về cái xấu nhất. Thế mới thật tệ...
  2. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều ngày 15/3 tôi đăng ký nick này trên diễn đàn ttvnol.com thì cũng chẳng thể ngờ là đêm hôm đó Việt ra đi.
    25 tuổi, quá trẻ cho sự ra đi...
    Chị Lan Anh có cả một phác đồ chữa bệnh. Nhưng Việt chỉ chạy chữa theo khả năng bình thường nhất. Kiểu như là, bác sỹ nói thế nào thì chữa theo kiểu đó. Cái thiệt thòi là thiếu thông tin. Nhưng ngay cả bác sỹ cũng còn "đọc" phim không chuẩn mà, bệnh viện Bạch Mai cũng không nhìn ra khối u trên tấm phim X - quang. Mẹ Việt chỉ có thể đưa cậu ấy từ bệnh viện này qua bệnh viện kia. Rồi cuối cùng dừng lại Viện 103 để phẫu thuật.
    Hôm đầu tiên tôi nghe tin bạn nằm đó, tôi qua tìm ngay. Nhìn bạn nằm trên giườn, gầy quá. Nghe bạn nói, Mẹ nói, em cậu nói, cũng buồn nhưng là viêm xương, mổ xong rồi điều trị, ít ngày là khoẻ lại thôi. Nghĩ và động viên bạn thế, đâu có biết là bạn bị mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình muốn giấu mà, không muốn cho bạn biết vì sợ bạn sẽ quá bi quan, và hình như lúc đó cũng chưa có kết quả chính xác cuối cùng, hình như và hình như... Vì mình đâu có biết ! Đến ngày bạn nằm liệt tại nhà, trước mấy hôm bạn ra đi mình mới hỏi Mẹ cậu, và...
    Đói thông tin thật khốn khổ.
    Sau khi mổ và điều trị ít ngày tại Viện 103, Việt được gia đình đưa về nhà điều trị, bác sỹ cho thuốc tiêm mỗi ngày một mũi thuốc gì đó. Nhưng rồi... Chuyện đã qua nói ra thật chẳng để làm gì nhưng... Gia đình lại chỉ tiêm được ít ngày. Nghe một ông chú nào đó giới thiệu cho một loại thuốc tây. Tôi không nhớ tên nhưng đó là loại thuốc bổ bán hành kiểu đa cấp. Uống vào, Việt thấy đau lắm, nhưng khi qua cơn đau thì thấy khoẻ lên chút ít. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã có ý kiến với gia đình là không nên dùng vội, hãy dùng thuốc của bác sỹ cho đã, và nếu kết hợp cũng nên hỏi bác sỹ. Đằng này, gia đình lại không hỏi ý kiến bác sỹ, nghe người ta nói, cái loại thuốc đó tốt....
    Như anh Hoà cũng vậy, anh nhắc lại câu "có bệnh thì vái tứ phương" trong Nhật Ký. Nhưng "vái" kiểu như gia đình bạn tôi thì chết mất! Sau này cũng có nhiều lần gia đình cho uống thuốc đông y nữa.
    Việt liên tục bị sốt cao. Và khi sốt thấy cả người đau lắm. Nhưng không thể làm gì. Động vào người càng đau. Chỉ khi đau nhiều ngày qua, gia đình mới cho dừng uống cái thuốc kia (nghe đâu bảo mấy nước phương tây và Nhật bản hợp tác sản xuất). Việt sốt có lẽ vì từ vết mổ. Nhưng bác sỹ không tìm ra được nguyên nhân gây sốt cao. Được hơn một tháng về nhà, Việt lại nhập viện Việt Nam - Thuỵ Điển điều trị. Nhưng cơn sốt vẫn thỉnh thoảng đến, làm mất ngủ và mỏi mệt vô cùng. Nhìn cơ thể bạn ngày càng yếu đi rất nhiều.
    Nhớ lại nhật ký của anh Hoà, khoảng thời gian này cách đây 1 năm, anh và chị Lan Anh vẫn chiến đấu với bệnh của chị. Việt thì chính thức nhập viện từ tháng 10 năm 2005. Tính đến giờ chỉ được 5 tháng. Có lẽ, Việt đã vào giai đoạn cuối rồi. Phát hiện muộn quá.
    Mặc dù đã mổ tại Viện 103 rồi nhưng tình hình diễn biến phức tạp. Cứ khoẻ lên chút lại được ít ngày lại yếu đi. Nhớ lại bệnh của chị Lan Anh, có lẽ những người Ung thư có những biểu hiển bệnh giống nhau chăng ? Cứ khoẻ được ít ngày lại yếu đi. Rồi sốt, đau,đau lắm. Vì mỗi lần sốt và đau, người Việt vã mồ hồi như tắm, mọi người thường bất lực.
    Tháng 2 vừa qua, Việt phải mổ vì vết đau nhức tại bắp đùi chân, vết mủ cũ,được bác sỹ phát hiện có mủ. Mổ ra nhưng không khâu lại, để vết mổ hở. Tôi cũng không rõ tại sao phải để hở mà không khâu lại. Chỉ biết sau đó, vết thương không lành được, cứ chảy dịch ra. Chỉ có thể uống kháng sinh. Và sức khoẻ của Việt yếu quá nên đã nhiều lần phải tiếp máu, đạm và nước. Mỗi lần tiếp như thế thì nhìn Việt khoẻ lại, ăn có bữa cũng được gần hai nưng cơm, uống được nhiều nước cam. Những người bạn thân như 4 anh em tôi, mỗi lần như thế thì rất vui. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Việt.
    Hay có lẽ, vì điều ấy mà gia đình giấu Việt mãi, không nói ra sự thực là Việt bị ung thư xương ?
  3. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có phải là vì mọi người không muốn Việt mất đi niềm hy vọng nên không ai nói cho Việt biết được bệnh thực sự của mình ? Đó là câu hỏi mà 3 anh em còn lại chúng tôi vẫn tự hỏi nhau và chưa biết câu trả lời. Mấy hôm nay, hôm nao cũng qua mộ Việt, thắp những nén nhang và chúng tôi ôn lại chuyện cũ và nói những câu chuyện liên quan. Và không biết việc đó có tốt không ? Có đúng không ? Có cần thiết không ?
    Thế đấy, người chết thì đã chết rồi...
    Chính thức đến hôm nay chúng tôi cũng chưa hỏi gia đình của Việt về những chuyện liên quan. Dù rằng câu trả lời chỉ để cho chúng tôi có thể trả lời được những suy nghĩ của mình. Có lẽ, rồi chúng tôi sẽ hỏi, nhưng không phải dịp này. Thật không phải dịp này, khi gia đình của Việt...
    Mẹ Việt đau lả đi và tôi nhớ mãi lúc Mẹ bạn bước vào phòng bạn nằm trong nước mắt và thét lên khi nhận ra bạn đã đi rồi...
    Ôi, tôi không thể viết về những điều này nữa, nó làm tôi khốn khổ.
    Còn nhiều nỗi đau ở nhà Việt. Mọi cái "đen" chưa chấm dứt.
    Anh Hoà ạ, nỗi đau có của từng người không thể so sánh được. Nhưng có thể nói lên được không anh ? Mẹ của Việt nhìn không lúc nào có giây phút thảnh thơi. Có lẽ đó là cái mà người ta gọi là số chăng ? Người ta có số thật chăng ?
    Bà nội của Việt cũng đã từng nằm liệt giường khoảng 4 năm, và những tháng ngày đó Mẹ Việt thường xuyên là người chăm sóc chính. Tính từ lúc bà Việt mất đến nay cũng khoảng 3 năm. Thì đến Việt. Nhưng xót xa hơn, bố của Việt, cũng đang bị ung thu giai đoạn cuối. Tính đến giờ phút mà tôi ngồi đây gõ những dòng chữ này, bố Việt chỉ sống tính từng ngày thôi. Chú ấy bị ung thư dạ dày. Dạ dày không tiếp thức ăn trong khoảng hơn 1 tuần nay rồi. Uống tí nước cháo vào cũng bị nôn ra. Sống đến hôm nay là nhờ truyền những chai nước hay gì đó. Hôm nay vào thăm chú, thấy chú năm tiều tuỵ hơn, yếu đi rất nhiều. Và nghe nói không thể truyền được nữa. Nười ta có thể sống được bao lâu nữa với cơn đau hành hạ và không một thực phẩm nào vào nuôi cơ thể ?
    Con mới chết vì ung thư xương, chồng cũng chờ ngày ra đi vì ung thư dạ dày. Cô ơi...
  4. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhìn và bất lực.
    Tôi chỉ có thể làm thế. Nghĩ lại, cũng trách mình. Không thể làm gì khác hơn sao. Bây giờ chúng tôi vẫn còn phân vân chưa biết là Việt có biết mình bị ung thư trước khi ra đi hay không ? Việt có biết rằng mình không thể sống nữa hay không ? Việt có biết mình sắp ra đi hay không ?
    ....những dòng chữ này của tôi chẳng để làm gì cả, nghĩ theo kiểu gì đó còn thấy thất đáng thừa, nhưng như lúc đầu tối nói, chỉ là phục vụ cái nhu cầu của người sống, chỉ là những suy nghĩ muốn được bung ra khỏi đầu,...
    Một trong 3 người anh em chúng tôi nói: "tao nghĩ, nếu nó không biết mình sắp chết thì thật thiệt thòi". Có lẽ thế. Nhiều hôm qua Viện thăm bạn cũng không được nhiều. Chưa lúc nào 4 anh em được thoải mái nói chuyện với nhau một chút. Phần vì bạn quá mệt mỏi, không có sức nói chuyện nhiều, phần vì gia đình bạn cũng không muốn mọi người ở lại quá lâu và cũng không có lúc nào chỉ có 4 thằng với nhau. Có một lần, vào buổi trưa tôi nghỉ làm, phóng xe vào Viện đón Mẹ của một thằng bạn thân khác về nhà ăn cơm cùng gia đình, nhưng không gặp vì bác ấy đã tự về cách đó không lâu. Tôi chạy bộ luôn lên tầng 3 vào phòng Việt. Lúc đó chỉ có Mẹ Việt ở đấy, cô nói ngồi đó chơi, cô lên tầng 4 thăm chú (cùng thời gian đó bố Việt cũng đang điều trị). Tôi ngồi gần vào giường và mở đầu bằng những câu hỏi về sức khoẻ bình thường. Nhưng nhìn Việt yếu lắm và có vẻ bi quan. Nếu như Việt biết về bệnh của mình và xác đinh trước thì có lẽ tốt hơn. Tôi chỉ có thể nói: "mày đừng suy nghĩ gì nhiều, hãy cố gắng ăn uống cho sức khoẻ hồi phục, có gì mọi người sẽ lo, cố gắng giữ cho tinh thần nhẹ nhàng". Tôi không thể nói gì khác hơn. Nếu cậu ấy biết về bệnh của mình, nếu lúc đó tôi cũng biết thì tôi đã cố gắng làm cho câu ấy sống thanh thản những ngày cuối cùng. Dù rằng, đến tận lúc nhìn bạn tôi trút hơi thở cuối cùng, trước đó, nhìn bạn tôi thở là tôi vẫn còn hy vọng bạn tôi sẽ sống.
    Sự việc tiến triển quá nhanh. Đầu tháng 3 gia đình cho Việt về nhà. Có lẽ lúc đó gia đình đã xác định không thể cứu chữa được nữa. Nhưng ngày cuối cùng, Mẹ Việt không giấu sự bi quan nữa, đã khóc trước mặt Việt. Vào một tối sau hôm Việt về không lâu, tôi đã dừng lại tại sân nhà và hỏi Mẹ Việt. Lúc đó, tôi mới biết chính thức bệnh của Việt. Cách hôm Việt ra đi chỉ vài ngày...
  5. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy hiền và tử tế. Tôi chưa biết một việc tồi tệ nào mà Việt làm. Trong lúc khóc than, Mẹ cậu ấy nói "sao con không bất hiếu để giờ này mẹ đỡ xót thương". Giờ chúng tôi chỉ còn những kỷ niệm. Và cả 4 anh em cũng chưa từng chụp với nhau một kiểu ảnh nào. Có một lần cách đây khoảng 5 năm, khi cả 4 anh em vào vườn của một người trong đồi chơi. Khi ra về đến phố, qua một cửa hàng chụp ảnh, tôi bảo chụp một kiểu làm kỷ niệm. Việt và một cậu nữa cứ bảo để dịp sau, bây giờ chân tay quần áo bẩn thế này, chụp làm gì. Và tôi học được một bài học: không làm ngay lúc này thì có thể không bao giờ còn dịp sau nữa.
    Việt hình như chưa có người yêu. Một chàng trai 25 tuổi. Chúng tôi đoán thế. Vì một phần mấy năm anh em đi học xa, ít gặp nhau, không có nhiều thời gian tâm sự. Tính cậu ấy hiền, lúc hỏi cũng chỉ trả lời qua loa. Nhưng có lẽ, chưa chính thức thì cậu ấy cũng có một ai mà để ý. Hôm trước, 1 người trong 3 anh em kể lại, qua một người em họ của Việt... Hôm đó, cậu em họ này vào Viện, lúc vào phòng thấy một cô bạn gái học cùng DH đang ngồi bên canh giường Việt, 2 người cầm tay nhau và khóc. Chúng tôi hy vọng rằng đó là người mà cậu ấy có tình cảm và ít ra, là cậu ấy đã từng có tình cảm của tình yêu. Khi nào gặp lại cô gái đó, chắc chắn tôi sẽ hỏi. Hỏi chẳng để làm gì, như những dòng chữ này, nó chỉ để phục vụ người sống.
    Có những điều chỉ phục vụ người sống, như những thủ tục...
    Những ngày cuối cùng, Việt được chữa bằng một loại thuốc đông y gì đó, mà nghe người nhà nói lại là chỉ Mẹ Việt mới được đắp thuốc.
    Lúc Việt gần ra đi, chúng tôi đứng gần giường, thấy người nhà thỉnh thoảng lại đốt một tờ báo đã được vo tròn. Nghe nói là để lấy khói. Không biết lấy khói để làm gì ?! Để tránh cái mùi ở vết mổ của Việt ? Nhưng sai còn thấy hơ hơ vào gầm giường ? Trời ạ ! người sống đứng đó còn khó thở, cay cả mắt, chứ nói gì người đang hấp hối, thở rất khó khăn !
    Mẹ Việt mấy ngày mệt quả, hay lả đi. Lúc Việt đi cũng không có mặt vì mọi người trước đó đã đưa vào giường nghỉ. Cô em gái ngồi bên cạnh anh, khóc và vuốt má anh. Được một hồi, mấy người họ hàng bắt ra ngoài vì: nước mắt và người thân khóc thế này thì khó mà đi được !
    Ôi trời ơi ! nếu tôi là người thân trong gia đình, tôi đã... (không biết có phải không) tống cổ những kẻ đó ra ngoài !
    Khi chỉ còn 3 anh em tôi ở lại cùng hai người họ hàng. Tất cả lặng đi. Không biết thế nào. Có lẽ chúng tôi nhìn bạn, quan sát từng hơi thở cuối cùng và bất lực. Tôi không biết đó là những hơi thở cuối, nếu không tôi đã ngồi sát vào và nói một điều gì đó. (nếu không...mk! nếu như..mk!).
    2 bà họ hàng chỉ nhìn đồng hồ như chờ bạn tôi ra đi. Thỉnh thoảng có người vào và họ nói với nhau, hôm nay là ngày tốt và đang giờ tốt. Đến một lúc một bà khấn ra bằng mồm đại loại cầu các cụ về đưa đi đúng hôm nay, vì lúc đó đã gần nửa đêm rồi. Tôi không chịu được nữa, quay sang gằn giọng: cô nói gì thế ?!
    .............ngày hôm sau, rất nhiều hoa trắng. Sau hôm đó tôi mới biết người hôm đưa tang ôm một bó hồng trắng lớn là người cầm tay Việt khóc trong bệnh viện. Sang hôm đó, chúng tôi có lúc ngồi giữ xe vào lễ tang, một người không cẩn thẩn thế nào đánh mất vé xe, số 16 - ngày (âm lịch) Việt ra đi.............
    Có thể với với anh Hoà "Nơi nào có sự sống - nơi đó còn hy vọng". Với tôi, có lẽ tâm trạng còn bi quan và lạc lõng trong tư tưởng. Loay hoay với những cuốn của Đạt Lai Lạt Ma, rồi một tác giả gì đó, những cuốn vừa đọc xong "Yêu thương và chết", "Sống hạnh phúc chết bình an", và một tập các cuốn giảng của HT.Thích Thanh Từ, kế hoạch học Thiền trong Thiền Viện Trúc Lâm.
    Tôi mơ hồ và chập chờn. Không biết đâu là tư tưởng thực.
    Phải chăng: Hoa vẫn nở và tàn lụi ?
  6. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật buồn, mình không biết nói gì hơn là chia buồn với bạn vì đã mất đi một người bạn thân yêu của mình. Mình cũng có một người bạn gái cũng có người bạn trai thân thiết của cô ý bị mất vì ung thư xương, bạn ý mất đã được 2 năm rồi, khi bạn ý mất, bọn mình đang lo ôn thi tốt nghiệp, bạn của mình đi xe máy từ Hà Nội về Hải Dương trong tối hôm đó, vì người bạn đó sắp mất muốn gặp bạn mình, rồi sáng hôm sau lại đi xe máy từ Hải Dương về Hà Nội sớm để sáng hôm đó làm bài thi, tụi mình nghĩ thương nó ghê mà cũng chỉ biết an ủi nó là đừng để người bạn trai thân của nó phải buồn khi gặp nó, rồi sau khi nó thi xong thì nhà người bạn trai của nó gọi cho nó báo là Trưởng đã đi rồi Hoa ạ, bạn của mình vừa thi xong, cũng không biết kết quả thế nào vội vàng lại đi xe máy về Hải Dươ ng, tụi mình cũng thương nó nhưng cũng chỉ dặn nó là phải bình tĩnh và giúp nó trong kỳ thi sao cho không bị ảnh hưởng đến kết quả học hành, vì năm đó là năm cuối bọn mình đang làm luận án, nó lại là thành viên chính trong nhóm là luận văn.
    Trong đám tang bạn trai đó, bạn mình là đứa con gái duy nhất mang hoa trắng tặng bạn nó. Sau đó, nó lại phải về Hà Nội để tiếp tục kỳ thi, 3 đứa tụi mình thương nó vô cùng vì nó rất quý người bạn trai đó và người bạn trai đó cũng rất yêu nó, nhưng biết mình bệnh tật nên không dám nói yêu bạn mình.
    Người bạn trai đó đã mất được 2 năm nay, bạn mình giờ cũng đã có 1 gia đình nhỏ rất hạnh phúc.
    Đọc tâm sự của bạn, mình thấy thật sự hiểu tâm trạng của bạn và mong rằng người bạn của bạn ở nơi suối vàng sẽ hiểu tấm lòng của bạn và người ấy sẽ sống mãi trong lòng bạn. Chúc bạn gặp may mắn trong cuộc sống!
  7. MsDew

    MsDew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi cảm thấy rất khó để viết một điều gì đó, mặc dù trong tâm trí tôi đang nghĩ rất nhiều điều...Thôi, những chuyện không vui hôm nay chúng mình cứ cố gắng bỏ qua nhé...
    Bởi vì...
    Mình sẽ gặp lại đúng không bạn?
    Chắc chắn là thế rồi, trong những khoảng hồi tưởng dù chỉ là ngắn ngủi, trong những kí ức, và thỉnh thoảng là sẽ trong một vài giấc mơ may mắn nào đó của tôi và luôn luôn, mãi mãi trong trái tim của tôi và những người yêu mến bạn... Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Không có chia tay đâu và bởi thế mà bạn đừng buồn ! Tôi cũng sẽ cố gắng để không buồn, đồng ý thế nhé !
    "Would you know my name
    If I saw you in heaven?
    Would it be the same
    If I saw you in heaven?"
    Yes, you would !
    I know !
    And....
    "Beyond the door,
    There''s peace I''m sure,
    And I know there''ll be no more
    Tears in heaven"
    I believe...!
  8. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, khi đang đi xe trên đường, nhận được điện thoại của một thành viên trong 3 người còn lại: Bố Việt mất sáng nay rồi...
    Vậy à...
    Thở dài, không phải vì ngao ngán, không phải vì hết mệt, có lẽ, đó là điều đã cảm nhận được, những cánh hoa đã tàn lụi...
    Vì công việc ở Tp, có lẽ là không về được. Và sự có mặt của mình cũng làm được gì đâu, công việc đã có đủ người lo rồi. Mình về để nhìn rõ hơn à ? Nhưng nếu có thể, tôi vẫn thích được khiêng quan tài cho những người chết. Tôi ko sợ đến gần một cái quan tài, không sợ khiêng nó lên, cùng người khác hạ nó xuống huyệt, dù người đó không phải người thân của mình. Mà cũng chẳng cần nói nhiều. Nếu có linh hồn thật, họ biết mình nghĩ gì chứ ?
    Nhớ lại những ngày gần đó...
    Cách mấy hôm bạn mất, cậu ấy chỉ còn thích xem TV. Khi nào mệt quá thì lả đi chút, mắt mơ hồ chập chờn giấc không lâu. Khi nào tỉnh lại, nếu không đau, việc giải trí cuối cùng là cậu ấy mở TV xem. Cái TV của nhà cậu ấy thì lúc đó chập chờn, nhiễu sóng quá nhiều. Một tối cách ngày mất không lâu, vào thấy Việt loay hoay với cái điều khiển chọn kênh, mà cái TV thì nhập nhèn mãi. Thấy bạn có niềm vui cuối mà cũng khó khăn. Ba thằng tôi chẳng nói mà hiểu nhau... lúc đó là khoảng 9h tối, tôi và cậu nữa về nhà, lên phòng tôi vác cái TV vào cho cậu ấy xem. Cái TV khá to, cồng kềnh, nhưng cho lên xe là chạy nhanh nhất có thể, như kiểu đua với thằng thời gian, như kiểu cố gắng cho những giây phút cuối cùng...
    Cái TV hôm trước nhà dò kênh lại bị mất cả, vậy là lụi hụi bê vào nhà thằng còn lại để dò. Chủ yếu là dò kênh Hải Phòng. Nghe một thằng nói, là phải dò kênh đấy, vì " Việt nó đang theo dõi một bộ phim có tên là "Mục Tiêu Cuối Cùng" ". Vậy đấy, "Mục tiêu cuối cùng" ! Sao lại thế nhỉ... Mục tiêu cuối cùng của cậu là gì ? Cậu đã đạt được chưa...?
    Dò mãi, 10h đêm mới tìm được cái kênh đó. Vội vàng mang sang. Đặt vào cho nó xem... Mở lên, hình cũng được, tiếng cũng rõ, nhưng không biết có phải phim đó không. Thấy Việt ngó qua chút rồi mệt quá, thiếp đi. Tắt điện, tắt TV. Mọi người ra ngoài. Hai hôm sau thì cậu ấy mất. Tụi tôi bê cái TV đặt tạm vào góc nhà, mấy hôm sau đó, nó vẫn nằm im lìm một góc...
    Có thời gian mình làm Tư Pháp, vào sổ đăng ký khai tử, khai sinh cho nhiều người. Những người trẻ chết vì nghiện, trong đó là một thằng bạn học cùng cấp 3, những đứa bé khai sinh không có cha, và còn 2 đứa người lai TQ-VN mà lúc mình nghỉ việc chưa kịp làm khai sinh cho tụi nó vì thủ tục phứp tạp, đến hôm nay chắc vẫn chưa được khai sinh. Nhớ hôm xuống nhà nó xác minh, cái mắt thằng bé lai đó buồn buồn, nép bên cái cổng bằng gỗ, dưới một giàn hoa giấy, trước một cái nhà tềnh toàng... Sau mấy ngày cậu bạn mất, mình lại ra phường, đặt bút viết vào giấy khai tử cho bạn...
    Cứ một, hai ngày, tôi và một thằng bạn nữa lại ra mộ cậu ấy. Thắp những nén nhang, chậm một điếu thuốc, đốt chút vàng mã (vừa đốt vừa nói: tín ngưỡng nó thế, chỉ nhận được cái gì chứ ! --- tôi chỉ thấy có lửa thì không khí bớt lạnh đi...). Và chúng tôi ngồi nói chuyện đến khi tắt hương mới ra về. Nói về cái chết, nói về những điều vừa xảy ra, nói về kỷ niệm và nhìn những bông hoa hồng trắng đang từng ngày tàn lụi...
    Đầu bạc tiễn đưa đầu xanh. Hôm nay một "đầu bạc" đi rồi, những người còn lại tiễn đưa... Mấy hôm chú ấy còn sống, chủ yếu bằng cách truyền mấy chai nước vào người. Gầy lắm, nằm co lại, thường phải nhăn nhó rên xiết vì đau, cái đau của bệnh ung thư...
    Đôi khi nghĩ về cái chết, thấy đứa bạn nói "điên rồ ! sống đi đã !". Nhưng trước sau gì chẳng đến lúc chết. Mà nhiều cái chết đâu có giản đơn gì, nghĩ đến nó lúc còn trẻ đâu phải sớm, vì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, đâu có đợi mình già mới đến. "Chuẩn bị" cho nó ít nhiều vẫn tốt hơn là không có. Ít nhất là biết một ngày nào đó mình sẽ chết và bây giờ phải biết làm gì...
    Chỉ là câu chuyện về những cái chết, xung quanh...
    Chỉ là một chút lặng cho những cánh hoa tàn lụi...
  9. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn tôi ko biết phải nói gì,ừ!tất cả chỉ là những câu chữ.....nhưng sao vẫn thấy xót xa quá.Tại sao gia đình Việt lại éo le thế?Ai cũng một lần sinh ra và một lần mất đi.Việt còn trẻ quá,cậu ấy có làm gì nên tội mà phải ra đi trong đau đớn như thế chứ???
    Tôi - chỉ một người xa lạ không biết làm gì hơn là ngồi gõ trước bàn phím vô hồn nhưng mang nặng cả một miền tâm trạng...An ủi lòng mình rằng người ra đi đã yên nghỉ,bây giờ chỉ còn nỗi đau cho người ở lại,mẹ của Việt.DinosTrung ơi!Bạn hãy thay Việt quan tâm chăm sóc bác ấy để phần nào xoa dịu nỗi đau,là phụ nữ tôi hiểu bác ấy đã trải qua những gì bất hạnh nhất....
    Cuối cùng cảm ơn thông điệp của bạn "Ít nhất là biết một ngày nào đó mình sẽ chết và bây giờ phải biết làm gì..."
  10. Baileys

    Baileys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    DinosTrung...
    Em đã khóc khi đọc những dòng anh viết... quả thực là đau đớn... và em thấy sợ hãi... Lúc này đây em đang chăm sóc người bố bị ung thư phổi... đau đớn và mất ngủ... những cơn đau kéo dài từ ngày này sang ngày khác... nó làm những người thân cũng thấy đau đớn và xót xa...
    Nhà em cũng ko được may mắn như gia đình chị Lan Anh để có thể đưa bố sang nước ngoài chữa chạy... mọi thứ đều mù mờ... và mình không biết trông cậy vào ai ngoài bác sĩ... hơn 60 mũi chọc dịch, mấy chục lít dịch chảy ra từ phổi của bố em trong hơn 1 tháng điều trị... vết chiếu xạ cháy xém trên người thành một mảng đen... mồ hôi vã ra như tắm từ sáng sớm đến tối mịt...và đau... đau đến nỗi ko đi thẳng được... đau đến nỗi cứ nằm một chỗ và vật vã... thuốc giảm đau ko có tác dụng lắm cho những người bị bệnh ung thư...
    Trung ơi... Em đã khóc khi đọc những dòng chữ của anh... Đôi khi em cảm thấy cuộc sống như một sự hành xác... mỗi một ngày là một cuộc chiến đấu, chiến đấu một cách vô vọng...và phải cố bám vào những niềm hi vọng dù là mong manh nhất để tiếp tục sống... để rồi mỗi lúc lại cảm thấy thật là vô vọng...
    Chẳng biết nói gì với anh vào lúc này... chỉ là một sự đồng cảm sâu sắc và vô cùng tiếc thương... Cầu cho tâm hồn chúng ta thanh thản với những gì ta đang có...

Chia sẻ trang này