1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa vẫn nở và tàn lụi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DinosTrung, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn cũng thật giống với những cảm giác tôi từng có và viết trong 1 blog của 360* cách đây ít lâu:
    "mấy hôm nay k biết sao nữa. Cứ mỗi việc làm lại phải nghĩ ngợi rất là nhiều. mặc dù cái khẩu hiệu refresh đã trưng lên ở mọi nơi nhưng chắc chắn cũng có chuyện gọi là đáng để cho ta bận tâm bận não 1 chút. Trời ơi khi cảm nhận sự sống xung quanh chẳng còn la bao nhiêu , thời gian còn có thể cảm thấy mỗi hơi thở mỗi nhịp đập của con tim dù là yếu ớt.. thì phải thấy sự sống mình đã từng lãng phí quý giá biet may
    . Những việc đang ấp ủ thì hãy cố làm cố mà đat đuợc cho nhanh chứ... Suy diễn và nghĩ ngợi.. lại khóc cho những điều đáng tiếc,, dù k phải cho mình nhưng cho 1 nguời tốt thì..cũng nên chứ. Giá mà k phải là sự thật.. giá mà nhầm thì có phải tốt biết bao k. Mọi việc cứ tuởng trôi đi chậm rãi từ từ thôi nhưng xét ở góc độ nào đó thì nó thay đổi quá nhanh theo từng giây từng khối vật chất biến động và vận chuyển... Nghĩ đến vậy thôi mà tự cảm thấy phải vị tha hơn, sống có tình nghĩa hơn để mà đến 1 lúc khi nhắm mắt mà mọi nguời đều dành cho ta 1 giọt nuớc mắt chân thành rửa sạch mọi lỗi lầm của ta truớc khi tan vào lòng đất mẹ... Sự thù hân và những lời nguyền rủa .. những mong muốn tội lỗi... ôi buồn lắm thay"
    Paste lại coi như chia sẻ cảm xúc với mọi nguời
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn vì đã mất đi một người bạn thân thiết, gắn bó.
    Bạn chỉ dằn vặt rằng không biết Việt có biết mình sắp ra đi. Nhưng liệu lúc đó Việt biết thì bạn ấy cũng không thể làm gì hơn được vì bạn ấy rất yếu. Nhưng mà mình nghĩ rằng ai trước khi ra đi cũng đều rất tỉnh táo, tỉnh táo trong cách suy nghĩ, trong hành động. Gia đình Việt đã cố gắng hết sức rồi để cho bạn ấy có được những ngày cuối cùng với nhiều hy vọng. Người sắp ra đi bao giờ cũng cảm nhận được rằng họ sắp tới một nơi nào đó.
    Bạn hãy đừng dằn vặt như vậy nữa. Mình nghĩ Việt ở đâu đó sẽ rất vui vì biết có những người bạn như 3 cậu.
    Mong bạn sớm tìm lại sự thanh thản.
  3. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đồng cảm và cùng chia sẻ với Dinos. Với những ai đã đọc, viết... Có thể đây chỉ là một câu chuyện như bao câu chuyện của mọi người đang viết trong diễn đàn, những câu chuyện xung quanh hay của chính chúng ta. Khi trong cuộc sống nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Không hẳn là viết để bi quan, để mỏi mệt, có lẽ, đó là nhu cầu để được thấy mình đang sống rất thật.
    Thời gian rồi cũng mang mọi chuyện đi xa, cảm xúc phai mờ, và có lẽ chỉ còn lại kỷ niệm, nhưng xúc cảm thổi qua, mỗi khi chính mình trải nghiệm lại...
    Mình không còn day dứt, chỉ là câu chuyện thôi mà. Thuyết vô thường là như thế, dù nỗi đau có thể lớn, nhưng một ngày, tất cả lặng lẽ trôi đi và mờ xa.
    Người mất đã đi xa, không biết có nơi nào đó để tiếp tục tồn tại theo một kiểu nào đó không. Còn người sống thì ở lại, tiếp tục sống, có thể tiếp tục nỗi đâu nhưng sẽ cố gắng tiếp tục nụ cười. Một con đường ai cũng trải qua và một điểm đến ai cũng phải tới. Sống và chết. Không có điều gì xa xôi hay hư ảo ở đây. Hay mặc kệ tất cả những gì bạn nghĩ, nó là thế và quy luật chưa đổi thay.
    Anh xin chia sẻ thật nhiều với Baileys... Mặc dù không biết rõ về câu chuyện của em. Cũng không biết động viên em thế nào. Nếu có thể... như là ở gần em, anh có thể làm một điều gì đó. Nhưng chúng ta vẫn là những người ảo, trên một thế giới ảo, với những câu chuyện thật và hư. Dù thế nào... mặc dù mọi lời nói có thể vô nghĩa, mặc dù anh chưa từng là người trong cuộc thực sự, vẫn xin gửi đến em một niềm tin, cho chính em thôi... hãy tin vào những điều còn có thể, hãy tin vào những điều sẽ tốt đẹp và tin vào hơi thở...
    Căn bệnh đó, có thể mang bố em đi xa một ngày nào đó, nó là sự thực. Chúng ta yêu thương nhưng không thể phủ nhận sự thực, dù nó là vô lý theo cách nào đó. Nhưng rồi... Hãy chuẩn bị chấp nhận để em có thể bình tĩnh hơn. Và hơn hết, hãy nói và làm những điều thật đẹp cho ba, hãy truyền đến người gần ra đi sự thanh thản tâm hồn, gieo vào lòng họ niềm vui và nhìn sự thực một cách bình thản. Rất mong những điều đó sẽ đến với em, gia đình và ba em. Hãy nói với ông một điều có thể em chưa từng nói: Con yêu ba thật nhiều !
    Vì khi con tàu của quy luật kéo đến, nếu mình không kịp làm những điều ý nghĩa, mình sẽ đứng mãi trên sân ga nhìn con tàu mất hút trên đường ray sắt, không thể gọi lại, không kịp chạy theo, chỉ còn lại âm vang nuối tiếc..
    Hãy thực sự tỉnh giác và nâng niu lấy giây phút hiện tại. Em nhé....
    Anh chỉ có thể nói được những câu hơi thừa đó, liệu có thể làm gì khác không ?
    Em biết đấy, ngày mai trời lại sẽ sáng...
  4. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu, khi post topic này, tôi nhận được mes của một thành viên, nick là Sun_chip. Cảm ơn bạn đã chia sẻ riêng với tôi, nhưng ở đây cũng có nhiều người cũng muốn nhận chia sẻ và gửi đi chia sẻ với người khác. Xin phép bạn được post tin nhắn ra đây, không gì khác hơn là trân trọng câu chuyện của bạn và xin sẻ chia thật nhiều... Cho người sống và cho người đã ra đi...
    Sun_chip
    Đêm thật khuya rồi. Vào đây, đọc được cái topic này của bạn, chỉ muốn khóc thôi.
    Tớ cũng đã từng mất đi một người bạn. Ko phải do bệnh tật, mà là tai nạn, lại mất xác. Bởi thế, ko có được những giây phút cuối ở cạnh bạn mình. Thậm chí sau đó mấy tháng tớ mới biết tin, vì hoàn cảnh mà trước đó gia đình nó đã chuyển đi xa.... Lúc nghe tin, đau mà ko khóc được. Chỉ sau này, nhớ về lại lặng lẽ khóc...
    Cũng ko hiểu tớ viết những dòng này cho bạn để làm gì nữa? Chia sẻ chăng? Nếu làm bạn vơi bớt thì xin được gọi như thế.Cuộc sống rồi phải có những mất mát. Chẳng biết làm cách nào, đành sống 1 phần cho bạn mình vậy. Bạn biết và còn liên lạc với gia đình Việt, thì có thể qua lại và chăm sóc người thân giùm bạn ấy. Còn tớ, ko cách gì liên lạc, bạn bè xung quanh cũng chẳng ai nhớ đến bạn tớ nữa. Đành sống cho nó, 1 chút, 1 chút thôi, dù là trên thế giới ảo thế này...
    Mất mát, rồi cũng phải và sẽ vượt qua thôi...

Chia sẻ trang này