HOÀI CẢM ĐÔNG! "Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng Như đông đến chim rừng lông trở biếc Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương" Tôi không thích thơ Chế Lan Viên nhiều lắm nhưng mỗi độ đông về, khi cành biếc không còn chỉ run run ý chân nhi, tôi lại nhớ đến tứ thơ lạ lùng và phiêu ấy.Mùa đông về lại nhớ mùa đông, tôi sinh ra vào mùa đông nên ngay cả khi hạ chí tôi vẫn bâng khuâng về mùa đông nào đó. Tôi tìm lại một số ít những gì tôi đã cảm và viết về mùa đông. Tôi paste vào box Vĩnh Phúc vì tôi là dân đất Phúc Yên , vì mùa đông đã đến và vì....ngày đông chí là B- Day của tôi...
Trời đột nhiên trở lạnh, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gì đó , vậy mà lòng như nghe đông về khi thu còn chưa ngấp nghé. Thấy lòng cứ xạc xào và gợi đến tấm áo chị em Sơn đã đem cho cái Hiên trước " Gió lạnh đầu mùa ". Lòng lại mong về mùa đông. Tôi yêu mùa đông, một tình yêu như là ích kỉ bởi nó là nỗi ám ảnh của những người mái nhà chưa kín và manh áo còn mỏng manh. Mùa đông mẹ sinh ra tôi. Và tôi thấy mình như thuộc về mùa đông dù chưa đủ quá khứ để ám ảnh nhiều. Gian bếp mới của nhà tôi bây giờ là nền của ngôi nhà cũ, bởi vậy nhà có những 2 cái gác thượng mà gác bếp thấp hơn nhưng lại thích ngồi trên lan can nhìn xuống mảnh vườn hơn. Ngày nhà còn khó khăn, mùa đông về ùa xuống lưng áo mẹ và bàn tay gân guốc của bố. Cảnh mẹ con ríu rít ***g chăn bông và hít hà hơi ấm đầu tiên của một mùa rét. Căn nhà sao mà bé nhỏ, cánh cửa mỏng tang nhưng vẫn làm ta bao xao xuyến khi nghĩ về. Bữa cơm ngày rét của mẹ cũng ấm nồng hơn, tiếng củi lép bép và tiếng mẹ giuc bưng nồi cơm. Hôm qua trời cũng trở lạnh, ngỡ như mình đang ở trong mùa đông, nhưng căn nhà sao mà trống trải thế, sao lại ở nhà một mình trong mấy ngày thế này, dài quá.Mà trời lại mưa, đi đâu cũng thấy cảnh sum vầy, chợ chiều tan sớm, cánh cửa nào cũng đóng kín và sáng đèn.Mùa đông.... Mùa đông mẹ sinh ra tôi chắc là lạnh lắm, cái lạnh bây giờ vẫn giữ ở đôi bàn tay , gió đông bắc về, bạn bè lại giật mình khi chạm phải bàn tay ấy Mùa đông làm ta bỗng nhớ nhung nhiều hơn và con người bỗng cảm thấy cần cho nhau hơn, cần và quan trọng cho nhau. Cái nhìn cũng ấm áp hơn và cái ngồi cũng xích hơn. Cái nhạt nhoà của mùa đông, cái xám mù của không khí và cái trống hoác của đường phố, đi về một mình tưởng là đã quen, tưởng là đã bình thường, vậy mà cũng mon men thú nhận đã muốn như khác rồi Đã muốn lần nào đó ngồi sau xe của ai, đi đâu cũng bớt la cà vì biết đâu có ai đang chờ...... Một mình cùng mùa đông, đi hết mùa đông, con người có bao nhiêu là mất mát, nhưng nhờ có mùa đông mà ta lại ít lao mình ra đường hơn mà trong trái tim đã nhìn, tìm kiếm một nơi để nghỉ chân, để thăm sóc, để trở về....... Tôi cứ thích mãi câu thơ của Chế Lan Viên " Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét / Tình yêu ta như cánh kiến hoa vang/ Như xuân đến chim rừng lông trở biếc/ Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương..." Không dịu dàng như xuân, không gay gắt như hè, không trầm mặc như thu.Đông cay nghiệt như một người đàn bà hiếm muộn, cáu kỉnh như một phụ nữ luống tuổi chưa được yêu và ồn ào như cô gái bị người yêu ruồng bỏ. Đông nhạt nhoà như người đàn ông goá vợ, thâm trầm như thanh niên xa mẹ lần đầu và ngọng ngiụ như cậu thiếu niên lần đầu cầm tay bạn gái...Mùa đông đến cứ sồng sộc, sứ giả của mùa đông là những đợt gió lạnh đến ngỡ ngàng. Mùa đông lạnh đấy nhưng nó làm ta biêt hơi ấm cũng thật dày, nó làm người ta khát khao hơn, cái khát khao không phải như đưa gia đình sếp đi biển vào mùa hè để mong " đợt tới cơ quan mình,,,", không phải cái khát khao vào mùa xuân lấy tiền nghỉ tết lên đời con " dế " cho lên mặt với đời, không phải cái khát khao vào hè đi biển bỏ 20k bắt thằng nhỏ tẩm quất cho đã đời...Cái khát khao của mùa đông là cái khát khao thắp lửa của hoa gạo mùa hè, đỏ nụ của đào Nhật Tân vào xuân và cái nôn nao của phượng vĩ khi hè đến. Ôi mùa đông, mùa mà con người thường không dành nhiều ưu ái nhưng kì thực lại mong mỏi nó đến, mang cái bình dị của cuộc sống mà không phải ai cũng nhận ra. Tô mì bốc hơi ngào ngạt trong phim của Trương Nghệ Mưu, mùa Giáng sinh trong Love actually, đôi má ửng hồng của Ôshin....đâu phải chỉ riêng mình ai, mùa đông sẽ về....
?o bao dung là lòng anh Yêu thương là mái phố.." (Xuân Quỳnh ) Xa HN tôt thấy bỗng chợt nhớ nó.Dù chẳng biết là nhớ cái gì nữa. Thấy mình loãng tệch như đêm và đông kín như khi đêm về trong ngõ nhỏ . Đêm Hà Nội, xa xôi và thẳng đứng. Đêm ở nhà, bươn bải và xôn xao. Dù vẫn chỉ là đêm.... Phố Hà Nội, tôi đã đi qua...Tôi nhớ như in cảm giác mỗi lần nhwug vẫn trong tôi một sự mơ hồ khi đối diện với phố. Bỗng chợt hiểu " phố Phái trong nỗi ám ảnh đặc quánh của cà phê Lâm. Bỗng chợt hiểu cái bâng khuâng và rêu mốc khi đứng ngắm những bưu thiếp mang mái phố gần Bờ Hồ....Đêm và phố Hà Nội..... Có ai đó đã ví mà tóc hương bưởi của người con gái như là đêm_ đen, sâu thẳm và dịu dàng. Có lẽ đêm lại mang màu tóc ấy nhuộm đen cho mình, đổ vào màu đen tĩnh mượt của cà phê và soi cả phố đêm vào trong ấy. Phố Hà Nội và ai... Và đã có ai hơn một lần " đêm nằm mơ phố.." Những giọt âm thanh cứ rót vào đêm từng giọt, không nặng đủ để cham vào đáy của đêm, chỉ đủ nhẹ để bồng bềnh như một chút gì thoảng qua, chỉ đủ dài để với một chút đến vô thường.?. ?o đêm đêm nằm mơ phố.......trăng rơi nhoà trên mái......đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.....anh như là sương khói....mong manh về trên phố......đâu hay một hôm gió mùa thu......đâu hay mùa thu giá.......đêm qua mặc thêm áo.....tay em lạnh mùa đông.....ngoài phố ?.? Những lời ca không sắc vỗ về vào đêm, ru hời ngu ngoan bao sôi nổi của trái tim nhiều phù sa. Lơ đãng và chểnh mảng, biếng lười và ngác ngơ. Ca khúc tựa mình vào chính nó để biết rằng cũng có khi hạnh phúc chỉ được biết đến khi có một mình.Như thấy cái ửng hồng của đêm trong thâm trầm hào hoa của phố ,như nghe thấy mình thẹn thùng và lảng mình trong bóng của đêm Nghe thấy cả ấm nồng của đất và thấy cả những miền xa... ?oĐêm xin bình yên nhé...con đường vàng ánh trang....đèn dầu khuya quán quen chợt sáng....Đêm đêm nằm mơ phố...mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá u buồn....Đâu trong ngày xưa ấy....đêm đêm nằm mơ phố...."Tôi gối mình vào ý nghĩ của giọt sương đêm và tôi nằm mơ thấy cả giấc mơ của người khac_những khao khát thật nhẹ xôn xao khi đêm về....Giấc mơ của "Hai đứa trẻ " ở phố huyện trong văn Thạch Lam cũng đầy chất thơ như thê. Hoa bang rơi vào vai áo Liên cũng khẽ khàng như thế .Hà Nội trong Liên và An như một quầng sáng mùa hạ mà hằng đêm chuyến tàu mang phố trở về.Phố đâu chỉ đơn thuần là chính nó, đâu phải là những ngã ba, những hẻm nhỏ, những viên gạch lát vỉa hè mà còn lf những bước chân, những vết xe của bao người cứ dày lên_mang đi và tô thêm cho cái hồn của phố. Giấc mơ về phố phải chăng là giấc mơ về chính mình về những bình dị thầm kín chỉ biết xốn xang như chấm nhỏ giữa vô cùng. Trí nghĩ cứ miệt mài và đưa mình sống giữa bao mẩu nhỏ khẽ khàng của sự tìm chạm tâm hồn.Những mẩu nhỏ vốn như từ những miền xa vốn chẳng thể cộng lại với nhau nhưng lại nhân lên thành dòng đêm trắng muốt Ca khúc của Việt Anh lưc nào cũng bảng lang như sương sớm và chiều tà như vậy,cất lên giữa bận bịu đời thường mà được nghe bằng sự lắng lòng không phải thường nhật...Thu Phương và Nghi Văn đã cùng nằm mơ trong giấc mơ phố thật riêng. Nhưng tôi thao thức trong nỗi thảng thốt đến mong manh của Thu Phương_ cô ca sĩ có lẽ đang mong chờ cho mình một nỗi niềm của phố . Hằng đêm, không biết rằng những ô cửa đang sáng đèn kia có ô của nào đang" một hạt nhỏ trên má....Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao......." ( Lưu Quang Vũ ) ?ođêm đêm nằm mơ phố?.?
Hôm nay tuyết rơi, lạnh quá, nhảy vào box Vình Phúc lại được đọc mấy bài "hoài cảm" của em Camilla cũng thấy ấm hơn đôi chút. Thx!
(Trầm Tích ) Cuộc đơ?i la? một do?ng sông cha?y đi bất tận, mang nhưfng lớp phu? sa bô?i đắp va?o cuộc đơ?i mi?nh" , có người đã nói với tôi như vậy. Môfi ngươ?i có thê? nghe thấy chăng do?ng sông nói gi? với bafi bơ? phu? sa ấy, tôi nghĩ môfi ngươ?i sef tự ti?m thấy câu tra? lơ?i cho riêng mi?nh. Đêm nay trơ?i nô?i gió tư? phía bên kia thung lufng, dafy Aple không đu? che chắn, chạnh lo?ng nhớ nha?, the?m một cơn mưa! Ha? Nội! Hai tiếng gọi na?y bôfng tư? đâu a?o đến như một cơn gió. "Ha? Nội mu?a na?y mưa bát ngát em ơi, vê? đi em đê? nghe trơ?i trơ? gió!", ai đó đaf than thơ? với tôi như vậy, sao ma? bôfng dưng tôi the?m trơ? vê? nha? đến thế, the?m mái tóc được thấm nhưfng cơn mưa Ha? Nội, the?m bơ? vai ướt đâfm nhưfng hạt mưa la?nh lạnh cu?a cơn mưa chiê?u, đê? cái se lạnh ướt át thấm va?o thịt da. Ha? Nội cu?a tôi, nhưfng ngof ngách nho? lấp loáng ánh đe?n, nhưfng con phố nho? vo?ng ve?o gấp khúc rô?i cufng giao nhau tại một nơi na?o đó?. Mu?a na?o Ha? Nội cufng có nhưfng hương vị riêng, nhưfng hương vị đặc trưng ma? ngươ?i ta thươ?ng nói rất Ha? Nội. Một mu?a xuân hoa không câ?n khoe sắc đê? quyến ruf bướm ong, tự nhiên vốn đaf thế, mu?a hạ nắng thu?y tinh va?ng rượm nhưfng con phố nho?, lấp lánh nụ cươ?i sau tư?ng vo?m lá me, ma?u bă?ng lăng tím ngát bên hô?, mu?a thu xanh biếc lâfn trong sương lam lóng lánh mặt hô? trong veo phă?ng lặng, mu?a đông tê tái đượm nét u buô?n như cô thiếu nưf 18 đang dôfi hơ?n?????.. Ha? nội cu?a tôi, nhưfng con đươ?ng, nhưfng ta?n cây đê?u mang nhưfng dấu yêu ki? niệm qua tư?ng khoa?nh khắc thơ?i gian khó phai, một nét trâ?m mặc trong ki? niệm, một dấu ấn khó phai thuơ? ấu thơ nắng hạ rợp ta?n gốc phượng, một dấu yêu cu?a mối ti?nh đâ?u vụng dại nô?ng na?n hương hoa sưfa, một hạnh phúc vô bơ? cu?a nga?y tháng yêu thương thơm nô?ng hương cốm?... Tôi ?" một ngươ?i con Ha? Nội xa quê, đắm hô?n mi?nh trong kí ức, câ?n thận kéo lại tư?ng hi?nh a?nh như muốn ôm trọn ca? lo?ng phố. Ôi nhớ, nhớ căn pho?ng nho? ấm cúng ở HN ngày xưa môfi khi tôi vê?, cái ca?m giác mong ước một cơn mưa như Ha? Nội ơ? nơi na?y sao ma? da diết thế. Ha? Nội có nhưfng nga?y mưa khiến có 2 ngươ?i khắc khoa?i nhớ mong nhau, đê? tiếng cươ?i trong tre?o như pha lê, trong tre?o như tư?ng giọt mưa rơi trước thê?m nha? tí tách. Cái tiết tấu lạ lu?ng cu?a cơn mưa chiê?u Ha? Nội khiến ai la? dân Ha? Nội dâfu có đi xa vâfn mafi nhớ không quên. Mong mưa đến va? cufng mong mưa đi qua đê? ngắm buô?i chiê?u mát lạnh. Tháng ba?y mưa Ngâu, Ha? Nội chi?m trong ma?n mưa, Ngưu ?" Chức ti?m nhau qua nhịp câ?u Ô Thước, đắm mi?nh trong điệu luân vuf cu?a mưa, đê? một ngươ?i chạnh lo?ng lại nhớ một ngươ?i. Tôi the?m cái ca?m giác cuộn mi?nh trong chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi đê?u đê?u trên mái ngói cô?, ho?a lâfn tiếng nhạc nhe? nhẹ trong gian pho?ng ấm cúng, tiếng mưa đuô?i nhau cu?ng gió lướt qua nhưfng bậc thê?m cuf kyf, đê? lại tư?ng phiến xanh rêu như một dấu tích thơ?i gian không ngư?ng trôi Nha? văn Băng Sơn tư?ng viết : "?Mưa la? tiếng gọi không có âm thanh, la? lơ?i thi? thâ?m mơ hô? như mây đang tự hóa thân tha?nh một ba?n thê? khác??..mưa tha?ng thốt ra?o ra?o mơ hô? lơ đafng bay lướt không gian?.mưa đê mê trâ?m lắng như cung đa?n tân hôn?." Vâng, một chút thâm trâ?m chạnh lo?ng nhớ quê hương, một cofi bi?nh yên hướng vê? cu?a nhưfng ngươ?i xa xứ, khef ru?ng mi?nh xua đi cái ca?m giác cô độc đang vây bu?a quanh mi?nh, trơ? vê? thực tại, đê? nghif suy va? tifnh lặng , đê? rô?i lại đứng lên tiếp tục đi vê? phía trước. Cuộc sống là thế, là một vòng trỏn khép kín và Ha? Nội trong tôi vâfn mafi êm đê?m như cơn mưa hạ đi qua tha?nh phố, tha? lại chiếc lá rơ?i ca?nh sau trận gió chiê?u xưa! "Tuancan sưu tầm"