1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài cảm tết.

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi dechotoinoi, 11/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hoài cảm tết.

    Tết năm nay gần tết dương lịch quá,đâm ra cảm giác chờ đợi cũng không rõ ràng gì cả.Dường như cái tết này nhạt nhoà hơn những năm trước.Nhớ những năm cấp 3,chỉ mong mong cho đến tết và hè,sao cái cảm giác những ngày giáp tết hân hoan và mong chờ thế.
    Nhớ tết những năm ấy.Cái tết gói trọn trong một hộp mứt,bánh pháo hay một nhành đào.Những năm ấy tết thật đơn giản,bình dị.Những ngày 29-30 tết giúp gia đình dọn dẹp,lôi ra cả đống đồ cũ,đôi khi lại bắt gặp những kỉ niệm mờ nhạt nào đó.Để rồi tụ thấy mình đã tưng thật trẻ con và khờ khạo.
    Giờ thì lớn rồi?Có lẽ là chưa,nhưng mình cũng thấy mình đã không còn như trước,giờ cảm xúc cũng khó khăn hơn,khép mình hơn,chẳng còn được vô tư như trước nữa.Mình cũng chẳng còn là mình nữa.
    Những lúc lang thang ngoài đường,thấy thiên hạ mải miết đi về nơi nào đó,tất bật sắm sửa.Lại thấy mình quá lẻ loi,lạc lõng.Dường như chính mình cứ bé lại,bé lại mãi đến lúc không còn hiện diện nữa.Những lúc ấy mình thường đi đến một nơi nào đó,nơi mà mình cảm giác đã thật xa,thật vắng lặng.Và chính nơi đó,mình lại thấy mình,thấy được sự tồn tại của chính mình.
    Nơi đó,là nơi mà tôi cảm nhận được một hương vị tết khác,một hương vị tết của riêng tôi.Đó là một cảm xúc mà dẫu có muốn thì cũng chẳng thể nào chia xẻ.Một cảm giác hoi cô độc,lặng lẽ và mệt mỏi.Nơi đó có bầu trời,những con sóng và những chiếc lá non mới nhú.Tết dường như chẳng dành cho riêng mình.

    Một cây gỗ có thể tạo thành một triệu que diêm.
    Còn một que diêm sẽ đốt cháy một triệu cây gỗ.
  2. girlkeomut

    girlkeomut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay khác,không có pháo như hồi bé tĩ,rõ là vậy rồi.Tết năm nay cũng lại bình dị nữa,không quần quần áo áo,không hẹn hò nhau đi chơi như năm ngoái kia.Năm nay mình chẳng có gì.Giá như có được 1 nơi nào đó gọi là kỉ niệm thì hay biết mấy,để được ngồi im lặng,không suy nghĩ gì hết
    Tết năm nay kết thúc 1 tình bạn chăng? Những con Vịt thân thiết bên mình suốt thời gian vừa qua thực sự đã rời xa rồi,tại sao lại phải chia tay nhỉ? Bạn bè thì sao phải chia tay?
    Tết ! nghe lạnh quá !
  3. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tết bây giờ không có pháo.Yên bình hơn,và cũng nhạt nhẽo hơn.Dường như mùi khói pháo hăng nồng và những mảnh xác đỏ rục phố phường là một phần của cái hương tết nồng nàn không bao giờ tôi có thể quên được
    Nhưng nó cũng đã ra đi,như nhiều bạn bè,nhiều người thân.Chỉ để lại kỉ niệm,như những dấu chân lặng lẽ bên đường.Rồi ta cũng quên,như chưa từng có.Làm sao mà có thể tránh được,khi mỗi người đều có một con đường riêng cho mình và chỉ có riêng mình thôi?
    Một cây gỗ có thể tạo thành một triệu que diêm.
    Còn một que diêm sẽ đốt cháy một triệu cây gỗ.
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tết hay gợi cho người ta nhiều cảm xúc trẻ con thích thú nguời lớn dường như lại lo toan và bận rộn hơn .Mải miết lo toan mải miết cố gắng cho một cái tết vui vẻ hơn
    Ừ tôi còn nhớ chỉ khoảng 4 năm trước mỗi tết đến tôi háo hức như một đứa trẻ con nhận được quà mong chờ ngày tất niên giờ phút giao thừa nhận tiền lì xì đi theo bố vào chùa .Tết hồi ấy còn vui lắm nhưng giờ chỉ còn lại những khoảng vỡ trong ký ức .Hôm nay đi thăm em một người bạn nhìn em vui vẻ lạc quan lại nghĩ đến mình không bằng một đứa trẻ con học lớp 10.Mình có tất cả những thứ nó đang mơ ước vậy mà mình lại đang chán nản .Không hiểu sao dạo này mình luôn có cảm giác cô đơn cô đơn ngay trong những tiếng cười nói .Tết đến gần lắm rồi mình thấy nó hiện hữu trong nhà quanh quần lấy nhũng tất bật của bố mẹ thỉnh thoảng mẹ lại kể về ngày xưa ngày xa xôi ấy .Trong ký ức của mình tết đẹp lung linh của những tháng ngày thơ dại con một đứa con gái mà cầm nguyên cả băng pháo cầm đầu lũ trẻ con bên bà ngoại đốt pháo hồi ấy vui thật
    xa lắm rồi chỉ còn lại là một vệt mờ.Tết bây giờ đầy đủ hơn nhưng dường như kém vui hơn và không còn tâm trạng háo hức nữa có thể vì mình đã lớn đã mang nhiều suy tư rồi chăng ????
    Bất chợt mình nhớ đến câu nói của một ai đó tết chỉ vui khi bạn cảm thấy lòng mình có Tết .Lẩm nhẩm nhớ đến mấy câu thơ của Đoàn văn cừ _Chợ tết ngày xưa lung linh thật có tất cả màu sắc và hương vị có cả sự náo nức chờ đợi
    Tết đến ta lại thêm một tuổi ta lại trải qua 365 ngày vui buồn cố gắng .Có thể trong năm tới ta sẽ gặp những điều may mắn hoặc không may nhưng ta hy vọng sẽ giữ nguyên trong lòng những gì đáng nhớ quên những gì đáng quên giữ những gì mà trong lòng ta yêu quý nhất.Bất chợt để nhớ lại rằng ta thêm một tuổi rồi và ta đã lớn ta bước thêm một bước nữa trên cuộc đời mình
    Have u ever been in love?
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta nhớ nhiều thứ về Tết thế nhỉ, trong khi đó mình chỉ biết mỗi năm Tết về tiền mừng tuổi mình vơi đi ( không phải mình đã lớn mà mình thủ tiêu tiền mừng tuổi làm quỹ riêng hehhehhehhe)
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  6. dechotoinoi

    dechotoinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khoảng vỡ trong lí ức?
    Trong cuộc đời,rồi sẽ có lúc ta phai chia tay với những người,những kỉ vật thân thuộc.Và trong mõi sự ra đi đó,lại khiến cho tâm hồn ta những khoảng trống.Và khoảng trống đó sẽ được lấp đầy bằng kỉ niệm.Giống như một dấu chân bên đường,cứ mờ dần mờ dần như kí ức.
    365 ngày có lẽ không phải là một bước chân lớn.Với tôi,nó chỉ giống như 365 dấu chân nhỏ bên đường,để rồi khi cảm nhận được hương vị tết,lại dừng lại.Và khi đó ta lại có thể nhìn lại,xem 365 dấu chân ấy,đã đưa ta về đến chốn nào.Và rồi thảng thốt khi nhận ra mình dường như đã lớn quá,đã mất đi quá nhiều thứ với những dấu chân kia.
    Dường nhu thời gian chỉ là một thứ vô hình mà lại quá hữu hình.Nó vẫn tồn tại đâu đây,như tết.Cũng chỉ có thể cảm nhận mà thôi.
    Tết của tôi,cũng như tết của mọi người.Đó là một chuỗi những xúc cảm mà ta có được khi nhận ra chính mình.
    Tết này không vui,không phải vì tôi buồn,mà vì những cảm nhận cho riêng mình đã không còn.
    Cứ lớn dần lên,là dường như tâm hồn mình lại mỏng lại.
    Một cây gỗ có thể tạo thành một triệu que diêm.
    Còn một que diêm sẽ đốt cháy một triệu cây gỗ.
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày nữa trôi qua một ngày dài tết lại gần thêm .Hôm nay mình được chứng kiến những chuyện thật buồn và đáng suy ngẫm trẻ con bây giờ khác xưa nhiều quá đủ để một cô giáo như mẹ mình thấy mình đầy trách nhiệm đi tìm một lũ quái vật
    Giữ những đông vui tấp nập của phố phường mình lại càng muốn trở về ngày xưa mình là người hay gặm nhấm kỷ niệm .Hom nay đi học lớp đã về gần hết rồi mình càng muốn về nhà hơn .Mình muốn về nhà mình muốn đi sắm tết với mẹ mình muốn được lang thang trên những con đường ngắm nhìn tết với muôn màu sắ và âm thanh .Tự nhiên thấy mình lãng mạn dễ sợ
    Sau tết này có lẽ mình sẽ không như trước nữa sẽ đi một con đường dài và hy vọng tết năm nay sẽ là một cái tết của một sự bất đầu mới tốt hơn và vui vẻ hơn
    Have u ever been in love?
  8. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Tết tết tết tết đến rồi !!!
    Cái tết năm nay sao mà mong đợi hơn cả cái thời còn nhỏ. Ngày trước, khi còn ở cùng gia đình, tại sao tôi lại cứ thích được sống 1 mình nhỉ ? Để rồi bây giờ chỉ mong sao chóng đến ngày được về wê. Ngày xưa tết sắp đến, ở nhà bố mẹ dẫn đi mua sắm thứ này thứ nọ. Còn bây giờ tết sắp đến, lo tiết kiệm từng xu rồi cùng lũ bạn vào "shop" đại hạ giá. Rồi lại lo khi về làm sao có quà cho 2 thằng em ở nhà, cho bà ngoại, cho bố mẹ. Lần đầu tiên thực sự được tự chuẩn bị lấy 1 cái "tết" cho bản thân, tự lo sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa... Làm 1 mình sao thấy mệt mỏi quá. Ko như ngày xưa cùng cả nhà dọn dẹp, vừa dọn nhà vừa vui đùa rôm rả. Những lúc như vậy thật là hạnh phúc. Năm nay, những lo toan cho cuộc sống dường như cũng làm cho tôi ko có cảm giác mấy về ko khí tết. Cuối năm rồi mà chỉ lo tìm nhà, rồi tìm việc làm thêm khác, rồi còn nhận phục chế vài cái ảnh cho ông cậu. Công việc bù đầu đến nỗi vào trong phòng lab của lớp còn tranh thủ làm việc. Thế mới biết cái sự tất bật trước tết của cha mẹ ta ngày xưa là như thế nào.
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiii, có khách rồi. Lúc khác viết tiếp ( đang trông hàng net mừ )
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay đã là 23 rồi thì phải.Có lẽ mọi người trong gia đình đang tất bật chuẩn bị cho ông công ông táo?Hay là mình nhầm ngày?
    Nhớ năm ngoái mình cũng cùng mẹ đi chợ,xách hàng đống đồ mà chỉ muốn biến đi thật xa.Còn giờ lại thèm được ở đấy,bận bịu và sẻ chia.Hôm nay mà mình vẫn còn ở lại cái Hà Nội chết tiệt bụi bặm này làm gì?Chẳng thấy mùa xuân,chỉ có cảm giác đông tàn.
    Hà Nội không có tết cho tôi.Và hình như với những cây bích đào đã nở toe toét kia thì có những người sẽ cũng không có tết đâu.Bích đào,đỏ thắm thanh mảnh.Người ta thích bích đào.Còn tôi,tôi thích đào đá của Hải Phòng.Nhớ năm trước lang thang mò ra tận Nhật Tân mau bằng được một cành bích đào nụ vung vãi,đỏ rực như frozen flame.Để rồi khi về đến Quán Toan,mới chợt ngẩn ngơ trước những cây đào đá.Mới thấy mình đã thật vô tình biết bao.Dường như mình cũng như họ,cũng như bất kì ai,cũng chỉ thích những thứ lạ mắt.Để rồi khi chợt nhìn thấy những cánh hoa phơn phớt hồng của đào đá,như chợt nhìn thấy một bóng dáng nhạt nhoà và êm ái.Đào đá dường như cũng giống những con người Hải Phòng.Sống trên một mảnh đất khô cằn,lởm chởm đá,vẫn vươn lên,mạnh mẽ và cương trực.Bông hoa dẫu không rực rỡ như bích đào,vẫn mang hương vị xuân,thầm lặng và kín đáo,nhẹ nhàng mà nhắn nhủ.
    Tôi nhớ những con người với những bàn tay chai sạn như những thân cây mốc thếch của đào đá.Những con người ăn sóng nói gió ,tình cảm giấu kín trong lòng.Chợt thấy con gái Hà Nội khéo léo,nhẹ nhàng mà giả tạo biết bao.
    Nhớ Hải Phòng hay nhớ mùa xuân trên những cánh hoa đào.Cũng chẳng biết,có lẽ hai thứ đó giờ đây đã là một,xa xôi và níu kéo.
    Hà Nội lạnh như sương.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  10. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tết sướng mỗi cái là nằm ngủ suốt ngày không sợ ai nói..!
    Salem Saberhagem

Chia sẻ trang này